Nhà hàng này có không gian yên tĩnh và trang nhã. Nhìn qua là biết Ôn Hủ là khách quen, quen thuộc đến mức không cần hỏi hai người muốn ăn gì đã tự tin gọi một bàn đầy món.
Đối diện với hai gương mặt vừa thì thầm to nhỏ xong đã xụ xuống, cô ta vẫn thề thốt đầy hứa hẹn: "Tuần nào chị cũng đến đây ăn, hương vị rất tuyệt, chắc chắn hai đứa sẽ thích."
Thịnh Tê cười gật đầu, thầm nghĩ Thành Quyên thật vất vả khi phải chịu đựng một người tự luyến như thế này suốt mấy năm trời.
Nhưng hiện tại cô chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện người khác. Bản thân cô cũng có khá khẩm hơn gì đâu. Chị em nhà họ Ôn mỗi người một vẻ, nhưng khoản chọc tức người khác thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi sau khi xuống xe đã kéo Thịnh Tê ra khỏi giấc mộng ngọt ngào ban chiều, khiến cô tỉnh táo hẳn lại. Không phải cứ ngủ một giấc, mơ về quá khứ êm đềm là có thể quay ngược thời gian được.
Trạng thái đề phòng và hoài nghi lẫn nhau như thế này vốn dĩ đã không lành mạnh, tuần này nên kết thúc là đúng rồi.
Không hỏi thì thôi, lại còn bảo người ta đầu óc có vấn đề, nhớ nhầm nói lung tung. Cho dù Ôn Liễm tốt nghiệp cùng năm với cô thì đã sao?
Đâu phải ai cũng đen đủi như cô, ở đất khách quê người gặp tai nạn xe đến mức bị hủy dung, buộc phải học lại một năm. Cho dù Ôn Liễm có gặp chuyện tương tự, thì người ta có mẹ, có họ hàng thân thích, mấy năm trước còn có người yêu, đâu đến lượt cô phải bận lòng.
Hay lắm. Chú thỏ trắng tưởng chừng vô hại, hóa ra khi bị dồn ép cũng biết nhe nanh giương vuốt, lạnh lùng đâm vào nỗi đau của người khác.
Cuối cùng nàng cũng nhắc đến vết sẹo trên trán cô. Kể từ lần cô gạt đi khi nàng hỏi thăm, nàng chưa từng nhắc lại chủ đề đó thêm một lần nào nữa. Cứ như thể đã quên mất sự tồn tại của nó, không nói tới, cũng chẳng buồn nhìn.
Hóa ra vẫn luôn để tâm.
Nàng nói đúng, ai cũng có những chuyện cũ không muốn nhắc lại, hoặc lười kể lể với người khác. Thịnh Tê cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại hùng hổ dọa người như vậy, cứ như thể năm tốt nghiệp là chuyện gì to tát lắm.
Đối với mối quan hệ của hai người, chuyện đó quả thực chẳng có ý nghĩa gì. Đúng như Ôn Liễm nói: "Nhàm chán".
Nhàm chán, chính là vô nghĩa.
Năm xưa khi Ôn Liễm đá cô, nàng cũng từng bảo mọi chuyện thật vô nghĩa, rằng hai người đang lãng phí thời gian của nhau.
Bầu không khí giữa hai người càng kỳ quặc, Ôn Hủ lại càng tỏ ra thích thú. Cô ta vừa nhắn tin điện thoại vừa cố nín cười.
Mãi đến khi đồ ăn được bưng lên, cô ta mới đặt điện thoại xuống, điều chỉnh cảm xúc, ra vẻ quan tâm như một người chị lớn: "Tiểu Thịnh từng có bạn trai chưa?"
Đại tỷ à, chúng ta còn chưa nói với nhau được mấy câu đâu, chị đã gọi tôi là Tiểu Thịnh rồi cơ đấy.
Thịnh Tê mỉm cười: "Chưa từng."
"Hả? Sao lại thế được? Em lớn thế này rồi mà vẫn chưa yêu ai sao?"
Ôn Hủ giả vờ ngạc nhiên rồi cười nói: "Hay là cũng từng yêu rồi, nhưng người đó không phải là bạn trai?"
Thịnh Tê: "..."
Chị giỏi lắm, đá văng cửa tủ nhà người ta luôn rồi.
Nói một cách công tâm, Ôn Hủ là một đại mỹ nhân. Vẻ đẹp của cô ta giống như nữ chính trong phim điện ảnh, khiến người ta cảm thấy xa cách nhưng lại không thể rời mắt. Khi không cười, cô ta toát lên vẻ nghiêm nghị. Cái nghiêm nghị đó khác với Ôn Liễm và Thành Quyên, không mang vẻ chính trực mà giống hệt kiểu lãnh đạo hay đi soi mói bắt bẻ nhân viên.
Nhưng khi cười lên thì chẳng hiểu sao lại trông hơi... ngốc nghếch.
Thấy cô im lặng, Ôn Hủ chẳng hề nhận ra sự vô duyên của mình, vẫn cười hì hì: "Thế bây giờ có cần người yêu không? Chị nói cho em biết, chị có thể làm mối cho em đấy."
"Không cần đâu." Thịnh Tê từ chối thẳng thừng.
Cô thầm nghĩ: Sao cứ nhắm vào tôi thế? Em gái chị cũng độc thân kìa, sao không hỏi. À mà thôi, quên đi. Mẹ kiếp, rảnh rỗi quá thì đi làm mối cho Ôn Liễm đi.
"Xem ra là không thiếu người theo đuổi nhỉ. Chị thấy mấy người trông giống em thường đào hoa lắm." Ôn Hủ thẳng thắn nhận xét. Gương mặt Thịnh Tê quá dễ đánh lừa người khác, trông càng thanh tú nhã nhặn thì bên trong càng phóng khoáng.
Nghe vậy, Ôn Liễm cố ý quay sang, quan sát kỹ Thịnh Tê.
Thịnh Tê bưng tách trà lên nhấp một ngụm thấm giọng: "Cũng không đến mức đó."
Ôn Hủ nhìn thấy động tác nhỏ của Ôn Liễm, trong lòng càng thêm chắc chắn: "Không đến mức á? Vậy mối tình gần nhất của em là khi nào?"
Câu hỏi của Ôn Hủ ngày càng mang tính mạo phạm, chẳng có chút ý tứ nào.
"Hơn nửa năm trước." Thịnh Tê cũng lười phải thành thật với cô ta, bắt đầu bịa chuyện để chặn họng Ôn Hủ. "Em vẫn chưa vượt qua được nên chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới."
Ôn Hủ liếc nhanh sang Ôn Liễm, thấy nàng cầm đũa lên, mặt không biểu cảm.
Em gái à, những lúc thế này thì hóng hớt bát quái mới là phản ứng tự nhiên nhất, giả vờ không quan tâm lại càng dễ lộ tẩy đấy.
Thịnh Tê gắp một miếng thức ăn. Hương vị quả thực rất ngon, bày trí cũng tinh tế đẹp mắt.
Ôn Liễm ngồi bên cạnh im như thóc khiến bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Nhưng nhìn thái độ của Ôn Hủ, có vẻ cô ta đã quá quen với tính cách này của Ôn Liễm nên chẳng hề để ý, ngược lại còn tỏ ra hứng thú với Thịnh Tê hơn.
Đến nước này thì ngay cả Thịnh Tê cũng bắt đầu nghi hoặc. Nếu cô ta tiếp cận cô vì Thành Quyên, thì lẽ ra phải nhắc đến Thành Quyên chứ, sao cứ chăm chăm hỏi chuyện yêu đương của cô làm gì.
Cô ta sẽ không "tiện" đến mức hứng thú với cô thật đấy chứ?
Định bắt cá hai tay à? Một bên không chịu xác định quan hệ với Thành Quyên, một bên lại tán tỉnh người bên cạnh Thành Quyên?
Đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.
Mắng thầm xong Thịnh Tê lại thấy có gì đó sai sai. Nếu cô ta có hứng thú với cô, thì hai lần trước gặp mặt xụ mặt ra làm gì? Chẳng lẽ đột nhiên trúng tiếng sét ái tình?
Thịnh Tê quyết định lấy tiến làm lùi: "Thế mối tình trước của Ôn tiểu thư là khi nào?"
Ôn Hủ nhướng mày, dường như không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại mình.
Cái thói xấu thích hóng chuyện người khác nhưng lại giấu nhẹm chuyện mình. Trong lòng Thịnh Tê càng oán thầm thì nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Ôn Hủ đành phải đáp: "Năm sáu năm trước."
"Không thể nào, Ôn tiểu thư xinh đẹp thế này, sao lại để trống lâu thế được?"
Miệng lưỡi sắc sảo với mạo phạm người khác ai mà chẳng biết làm.
"Đương nhiên là không phải rồi." Ôn Hủ cười như không cười nhìn cô, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
"Vậy là hiện tại chị đang yêu đương?" Thịnh Tê giả vờ tò mò.
Ôn Liễm lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, lọc ra những thông tin quan trọng. Nói qua nói lại vẫn chỉ xoay quanh chuyện tình cảm.
Nàng chợt nhận ra mình là người thừa thãi. Có lẽ ngay từ đầu người chị họ muốn mời là Thịnh Tê, chỉ là chưa có lý do thích hợp thôi. Vì chuyến đi này mà nàng còn chọc giận Thịnh Tê, đúng là lỗ vốn to.
"Yêu hay không yêu cũng chỉ là chuyện cỏn con. Ở giai đoạn này, chị không quá để tâm đến đời sống tình cảm." Ôn Hủ đánh trống lảng: "Hai đứa hồi cấp ba không học cùng lớp à?"
Thấy Thịnh Tê im lặng, cuối cùng Ôn Liễm cũng lên tiếng: "Không."
"Đúng rồi, chị có nghe nói. Em học lớp chọn, còn bạn này học lớp thường."
Ôn Hủ bình phẩm say sưa: "Vừa hay làm hàng xóm, rồi thành bạn thân luôn?"
"Đúng vậy." Thịnh Tê nhẫn nhịn cô ta đủ rồi, sao lại có người đáng ghét thế này cơ chứ.
Cô mỉm cười dịu dàng, chuẩn bị tung chiêu phản đòn: "Có điều em và Ôn Liễm quen nhau muộn. Hồi đó em có một người bạn thân khác, tên là Liễu Thành Quyên."
"... À." Đến lượt Ôn Hủ phải bưng tách trà lên uống để che giấu sự bối rối.
"Cậu ấy là người cực kỳ tốt. Có chí tiến thủ, kiên cường, không hay phàn nàn, lại rất độc lập. Chỉ có một điểm yếu là hay chịu thiệt thòi vì người khác, tính tình lại dễ bị người ta nắm thóp."
Thịnh Tê có thể liệt kê ra cả trăm ưu điểm của Liễu Thành Quyên.
"Vì chuyện gia đình mà cậu ấy đi học muộn hai năm so với em. Năm nay đã 27 tuổi rồi, chuyện tình cảm lại lận đận, em lo lắng lắm."
Ôn Hủ lần đầu tiên không tiếp lời. Ôn Liễm mặc kệ phản ứng của Ôn Hủ, nhìn Thịnh Tê nói: "Cậu ấy tốt như vậy, nhất định sẽ có người trân trọng."
"Đương nhiên rồi. Ngoài em ra thì theo lý cũng phải có người khác trân trọng cậu ấy chứ. Đáng tiếc là hiện tại cậu ấy vẫn độc thân, bảo sao người ta không sốt ruột cho được. Ôn tiểu thư thích làm mai mối như vậy, chi bằng giới thiệu cho bạn em một người chất lượng tốt chút đi. Kiểu người ham chơi, không muốn ổn định thì thôi nhé, tránh cho gặp phải người không ra gì, lãng phí thanh xuân."
Hai từ cuối cùng Thịnh Tê nhấn mạnh từng chữ một, sợ người nghe không hiểu.
Ôn Hủ chẳng muốn nói thêm câu nào nữa, qua loa cho xong chuyện. Còn Ôn Liễm thì thầm ghen tị với Liễu Thành Quyên.
Ba người cuối cùng cũng tập trung ăn uống, không ai nói thêm lời khách sáo nào nữa.
Thịnh Tê tưởng Ôn Hủ ít nhất cũng sẽ đưa hai người về, ai ngờ cô ta nói thẳng là có việc bận, bảo hai người tự gọi xe về.
Nhìn cái khí độ này xem.
Mỉa mai Ôn Hủ xong, Thịnh Tê theo Ôn Liễm ra ngoài gọi xe. Mưa đã tạnh từ lâu nhưng đường vẫn còn đọng nước, phải đi đứng cẩn thận.
Thịnh Tê bỗng thấy hơi hối hận. Dù bênh vực Thành Quyên rất sướng miệng, lại còn bóng gió nhắc nhở Ôn Hủ sống cho ra hồn người, nhưng không biết có phải nhiệt tình quá hóa phá hoại hay không. Nhỡ đâu vì cô xen vào mà gây rắc rối cho Thành Quyên thì sao?
Tâm trạng cô lại trùng xuống. Không kiểm soát được cảm xúc đúng là rắc rối nhất trần đời.
Lên xe, cô không yên tâm nên nhắn tin kể lại chuyện tối nay cho Thành Quyên, lại không muốn Ôn Liễm nhìn thấy nên ngồi nghiêng người sang một bên.
Ôn Liễm thấy cô không muốn để ý đến mình, từ đầu đến cuối cũng không bắt chuyện.
Xuống xe, nàng hỏi Thịnh Tê: "Tối nay tôi ngủ lại nhà cậu được không?"
Thịnh Tê đồng ý ngay tắp lự: "Được."
Tưởng sẽ bị từ chối, ai ngờ lại được đồng ý sảng khoái như vậy, sự khác thường này càng khiến người ta bất an.
Nàng cũng thấy ảo não. Hôm nay đã chọc Thịnh Tê không vui, rõ ràng có thể kiên nhẫn hơn, nói chuyện tử tế hơn. Nhưng không hiểu sao lúc đó nàng lại muốn nói như vậy.
Là ỷ vào việc Thịnh Tê đang kiên nhẫn với mình sao?
Chị Ôn Hủ rốt cuộc có ý gì, nàng cũng lười quan tâm, chắc chắn Thịnh Tê không có ý gì với chị ấy là được. Nhưng khi nhắc đến chuyện cấp ba, người mà Thịnh Tê muốn nhắc đến nhất lại là Liễu Thành Quyên.
Chứ không phải Ôn Liễm nàng.
Nàng nghĩ, mình cũng giống như vết sẹo trên trán Thịnh Tê vậy, cần phải che giấu đi, không muốn nhắc lại nữa.
Còn nữa, cậu ấy nói mới chia tay người yêu được hơn nửa năm, vẫn chưa vượt qua được. Lời này thật giả khó đoán. Ôn Liễm muốn tin là giả, nhưng lại sợ suy nghĩ này quá tự tin.
Bên cạnh Thịnh Tê chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Nàng về nhà tắm rửa, xong xuôi gọi video cho mẹ, kể chuyện đi ăn tối nay, báo bình an rồi chuẩn bị đi ngủ.
Chỉ cần Hàn Nhược Hoa không ở nhà, tối nào cũng phải liên lạc với nàng, nên nàng giải quyết trước cho xong.
Sau đó nàng sang nhà Thịnh Tê.
Thịnh Tê vừa sấy tóc xong, phòng vệ sinh còn chưa dọn dẹp, vẫn đang bận rộn. Ôn Liễm bèn đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra khung cảnh mà Thịnh Tê vẫn thường ngắm nhìn.
Thịnh Tê rốt cuộc tại sao lại quay về Vũ Giang? Có thật chỉ vì nhớ nhà và cần cảm hứng sáng tác không?
Mấy phút sau, Thịnh Tê rửa tay sạch sẽ, bước vào tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ.
Trước bữa cơm Ôn Liễm bảo "về nhà rồi nói", nhưng bây giờ về rồi, còn chuyện gì đáng để nói nữa sao? Dù sao cũng chỉ còn nốt ngày mai.
Hoạt động buổi tối rất đơn giản. Tâm tư bị khơi dậy từ những nụ hôn chiều nay, cuối cùng cũng được thực hành.
Mưa tạnh, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh giao hòa của thể xác.
Thịnh Tê làm theo quy trình cũ một lần. Khi cô rút lui, Ôn Liễm ôm chặt lấy cô, hôn lên má cô.
Cô đáp lại một cái, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi không đi đâu cả, tôi lấy cái này chút."
Ôn Liễm buông tay ra, nhìn cô đi tới bên giường mở ngăn kéo, lấy ra bao ngón tay từ chiếc hộp đã mở sẵn.
Thịnh Tê sợ nàng không biết là cái gì, cố ý đưa tới trước mặt nàng, lịch sự hỏi thăm: "Dùng cái này, cậu có chấp nhận được không?"
Trước đó họ đều chỉ tiếp xúc bên ngoài, nên cô không biết Ôn Liễm có thích ứng được với cách thức này không, hoặc có nguyện ý hay không.
Thịnh Tê không muốn ép buộc nàng, cũng luôn kìm nén ý định này. Đêm nay, cô không muốn kìm nén nữa.
Ôn Liễm chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi, nàng không quan tâm đến vật đó, chỉ nhìn Thịnh Tê: "Được."
