Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 24




"Tôi muốn cùng em tiêu tốn thời gian, chẳng hạn như cúi đầu ngắm cá bơi, hay để lại chén trà trên bàn rồi rời đi. Mặc cho tất cả tan vào bóng đêm đẹp đẽ."

. . .

Đêm giao thừa năm đó, trường học tổ chức tiệc tối tất niên, mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục hợp xướng.

Bài hát không được tự chọn nên ai nấy đều chán nản. Nhưng bù lại, đây là cơ hội danh chính ngôn thuận để được trang điểm. Bạn gái của Uông Chính Ngân đã giúp Thịnh Tê họa mặt, không quá lòe loẹt để bị giáo viên chủ nhiệm "sờ gáy", nhưng nhìn qua là biết ngay sự khác biệt.

Son phấn có thể làm mờ đi nét ngây ngô, tô điểm thêm vài phần phong tình thiếu nữ. Trang điểm xong, Thịnh Tê nhìn khuôn mặt có phần chín chắn hơn trong gương, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là: Nếu Ôn Liễm nhìn thấy, liệu có thấy cô xinh đẹp không?

Có lẽ do bầu không khí đêm đó quá cởi mở, hoặc do lớp trang điểm khiến Thịnh Tê trở nên khác lạ, cũng có thể vì lời đồn đại đã lan truyền quá lâu nên sắp biến thành sự thật.

Trịnh Thiên Hào nhân cơ hội tỏ tình với Thịnh Tê. Trước khi đi, cậu ta nhét vội một mảnh giấy vào túi cô.

Thịnh Tê vừa mở ra xem trong lúc đứng đợi Ôn Liễm ở chỗ cũ, Ôn Liễm đã đến gần lúc nào không hay.

Lớp trang điểm cùng đôi lông mày chau lại khiến khí chất Thịnh Tê trở nên xa lạ, cô bé thanh tú hay làm nũng ngày thường dường như đã tạm thời biến mất.

Ôn Liễm nhìn đến ngẩn người.

Mãi đến khi Thịnh Tê ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào với Ôn Liễm, nàng mới hỏi: "Đang nhìn gì thế?"

Thịnh Tê vo viên mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác: "Bạn cùng lớp viết đấy, bảo là thích tớ, chả hiểu nổi."

Ôn Liễm không hiểu sao Thịnh Tê lại không vui: "Thích cậu là chuyện bình thường mà."

Con trai ai mà chẳng thích những cô gái như Thịnh Tê.

"Nhưng trước kia cậu ta bảo tớ đừng quan tâm đến mấy lời bát quái, cứ bình thường là được. Sao giờ cậu ta lại tin là tớ thầm mến cậu ta thật, còn bảo muốn cho tớ một cơ hội để cùng nhau học tập tiến bộ chứ."

Thịnh Tê nhíu mày khó hiểu. Trịnh Thiên Hào đúng là đọc sách đến mụ mị đầu óc rồi.

"Cậu ghét cậu ta à?"

"Không ghét, cậu ta tốt tính lắm. Nhưng ai thèm yêu đương với cậu ta chứ." Nhạt nhẽo.

Xem ra Uông Chính Ngân còn bình thường chán, đầu óc đơn giản, bạn bè là bạn bè, không có mấy cái suy nghĩ lòng vòng mệt não.

Bị chuyện này làm phiền lòng, Thịnh Tê quên béng mất việc hỏi Ôn Liễm xem hôm nay mình có xinh không. Mãi đến khi về nhà tẩy trang cô mới nhớ ra. Hôm sau được nghỉ sang nhà Ôn Liễm học, cô liền bám theo gặng hỏi.

Cô rất sợ Ôn Liễm sẽ trả lời kiểu "Không để ý" hoặc "Bình thường thôi".

Bởi vì mỗi lần Thịnh Tê gặp trai xinh gái đẹp ngoài đường rồi kéo Ôn Liễm cùng ngắm, nàng đều chỉ có hai câu nhận xét đó.

Nhưng lần này thì khác, Ôn Liễm mỉm cười: "Xinh đẹp lắm."

Trong lòng Thịnh Tê như được rót mật, cô thăm dò: "Cậu thích người xinh đẹp à?"

"Ai mà chẳng thích cái đẹp." Ôn Liễm trả lời rất thành thật.

"Ý tớ là, cậu thích ngắm trai đẹp hơn hay gái xinh hơn?"

Ôn Liễm ngẫm nghĩ một chút, không trả lời được nên lắc đầu: "Tớ chỉ thích ngắm cậu thôi."

Tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, phủ một lớp mỏng tang trên mặt đất. Trong phòng máy sưởi chạy ro ro, ấm áp như mùa xuân.

Thịnh Tê đứng sững tại chỗ, sau khi được lỗ tai báo tin mừng, từng tế bào trong cơ thể cô như đang reo hò nhảy múa.

Ôn Liễm hoàn toàn không biết nội tâm dậy sóng của Thịnh Tê, cúi đầu làm bài tập, thản nhiên nói tiếp: "Vì cậu là bạn tớ mà."

Chỉ vì một câu nói đó, Thịnh Tê ngồi ngẩn ngơ suốt hai tiếng đồng hồ.

Cô hiểu ý Ôn Liễm: Không quan trọng người khác thế nào, chỉ có Thịnh Tê là đặc biệt với nàng - với tư cách một người bạn. Sự đơn thuần của Ôn Liễm khiến Thịnh Tê cảm thấy những suy nghĩ khó nói của mình thật đáng xấu hổ.

Học không vào, Thịnh Tê đành lấy giấy nháp ra vẽ vời linh tinh.

"Sống uổng thời gian" thường khiến người ta nhàm chán, nhưng có Ôn Liễm ngồi đối diện, thi thoảng được trộm ngắm nàng một cái cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Đến giờ giải lao, Ôn Liễm uống nước, nhìn ra cửa sổ để thư giãn mắt và vận động nhẹ.

Ngoài cửa sổ chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt, vẫn là những tòa nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo và tuyết rơi như bông gòn. Nhưng trong tranh của Thịnh Tê, thế giới ấy có thêm cây cối, hoa cỏ, và một người đang đứng ngắm tuyết bên ban công.

"Không muốn học thì nghỉ ngơi đi." Nàng rút tờ tranh của Thịnh Tê, kẹp vào trong sách của mình.

Hai người tán gẫu về chuyện hồi cấp hai, Thịnh Tê cảm thán: "Hồi cấp hai chủ nhiệm lớp là mẹ cậu, sướng thật đấy, muốn làm gì thì làm."

Cứ cảm giác con giáo viên luôn có hào quang bảo hộ.

"Không có đâu." Ôn Liễm phản đối ngay.

"À cũng đúng, dì Hàn yêu cầu cao lắm." Dì ấy đời nào cho phép Ôn Liễm muốn làm gì thì làm, ngược lại còn bị soi kỹ hơn ấy chứ.

Thịnh Tê giờ cũng hiểu đôi chút về Hàn Nhược Hoa. Tình yêu thương bà dành cho con gái là không thể phủ nhận, chăm sóc từng li từng tí, đối với người ngoài cũng rất tốt.

Nhưng kỳ vọng bà đặt lên vai Ôn Liễm quá lớn. Chỉ cần Ôn Liễm không giải được bài toán khó cuối cùng trong đề thi thử, bà sẽ trở nên vô cùng nghiêm khắc: "Đã suy nghĩ xem nguyên nhân là gì chưa? Do làm ít bài tập quá nên không biết làm, hay là không đủ thời gian?"

Thịnh Tê từng chứng kiến một lần, sợ đến mức không dám ho he câu nào.

"Không phải vì lý do đó."

"Thế thì vì sao?"

Ôn Liễm im lặng một lúc, dường như không định nói: "Tớ chưa kể với ai bao giờ."

Thịnh Tê nhận ra đây là chuyện quan trọng, cô hạ giọng năn nỉ: "Kể tớ nghe đi, yên tâm, tớ không nói với ai đâu, miệng tớ kín như bưng."

Ôn Liễm vẫn kiên quyết không nói. Thịnh Tê hết làm nũng lại giả vờ tủi thân, nhưng Ôn Liễm vẫn dửng dưng như miễn nhiễm.

Thịnh Tê phát hiện ra một điều: Ôn Liễm dễ nói chuyện chỉ vì nàng muốn thế, còn khi nàng đã không muốn thì cực kỳ lạnh lùng.

Cô đành bỏ cuộc, nén sự tò mò xuống để quay lại làm bài. Lúc này Ôn Liễm lại đổi ý.

"Hồi lớp 8, có lần tớ quay lại lớp lấy sách vào cuối tuần thì bắt gặp hai bạn trong lớp đang hôn nhau. Lúc đó tớ rất ngạc nhiên, không biết họ đang lén lút yêu đương."

Chuyện này quá bình thường, nhất là với Thịnh Tê học ở trường thị trấn, quản lý lỏng lẻo, yêu sớm như cơm bữa.

"Rồi sao nữa?"

"Họ hoảng hốt chặn tớ lại, bắt tớ hứa không được mách mẹ tớ. Tớ đã hứa. Nhưng chưa được hai ngày thì mẹ tớ biết chuyện, gọi hai bạn ấy lên văn phòng nói chuyện. Bạn nam thái độ không tốt nên mẹ tớ mời phụ huynh đến."

Thịnh Tê hiểu ngay vấn đề: "Họ nghĩ là cậu mách lẻo."

"Ừ. Vì chuyện này mà cả lớp đều cho rằng những vụ bị mẹ tớ xử lý trước đó đều có tớ 'góp công'."

Thịnh Tê có thể tưởng tượng được tình cảnh đó. Họ hiểu lầm và Ôn Liễm cũng không cách nào giải thích. Kẻ mách lẻo thì ở đâu cũng bị ghét bỏ. Có Hàn Nhược Hoa chống lưng, các bạn có thể không dám bắt nạt trực diện, nhưng chắc chắn sẽ cô lập nàng.

"Từ đó về sau, ai cũng giữ khoảng cách với tớ, sợ tớ tiết lộ bí mật của họ. Lúc đó gia đình tớ xảy ra biến cố nên tớ cũng ít nói, không thích giao tiếp, nên không có bạn bè tớ cũng chẳng để tâm. Tớ cứ tưởng lên cấp ba sẽ khác, ai ngờ gặp lại bạn học cũ, cậu ta kể lại 'chiến tích' của tớ, thế là mọi người lại có cái nhìn định kiến về tớ."

Hóa ra là vậy.

Cộng thêm tính cách Ôn Liễm vốn lãnh đạm, làm việc tập trung cao độ, thường đắm chìm trong thế giới riêng nên càng củng cố thêm cái danh hiệu "học bá khó gần".

Dù không thể tin hoàn toàn lời bạn cùng lớp, nhưng chỉ cần tiếp xúc lâu một chút là biết Ôn Liễm rất tốt tính. Có điều để có được một người bạn chân thành thì vẫn rất khó khăn.

"Cậu có thấy buồn không?" Thịnh Tê đau lòng. Ôn Liễm lúc nào cũng bình thản đến mức cô tưởng nàng chẳng có phiền não gì ngoài chuyện học.

"Cũng tàm tạm. Người khác hiểu lầm chỉ là một phần, vấn đề chính là ở tớ. Tớ luôn muốn ở một mình, không thích giao tiếp, nên có bạn nào muốn làm quen tớ cũng không đáp lại nhiệt tình."

Ôn Liễm nhìn nhận vấn đề rất khách quan. Nếu nàng có tính cách vui vẻ như Thịnh Tê, luôn biết cách chọc cười mọi người thì dù có hiểu lầm, lâu dần cũng sẽ tự tan biến.

Nhưng nàng không phải Thịnh Tê.

"Cậu chẳng có vấn đề gì cả, tớ thấy cậu rất tốt. Kệ xác họ đi, mình thấy thoải mái là được." Thịnh Tê tin tưởng Ôn Liễm tuyệt đối. "Cậu thông minh thế này, chắc chắn chẳng thèm để ý đến bọn họ đâu nhỉ."

Như để phá vỡ sự tin tưởng mù quáng của Thịnh Tê, Ôn Liễm thẳng thắn: "Tớ từng bị nói đến phát khóc đấy."

"Họ nói gì?" Thịnh Tê ngồi thẳng dậy, sắc mặt sa sầm.

"Có người mắng tớ là đồ lập dị, bảo con cái nhà đơn thân tâm lý đều có vấn đề. Tớ đã thấy hơi buồn." Ôn Liễm kể lại nhẹ nhàng.

Thịnh Tê chợt hiểu ra tại sao hồi cấp hai Ôn Liễm lại ít nói. Lúc đó ba nàng mới mất, nàng đang chìm trong nỗi đau thương tột cùng.

Vậy mà có kẻ độc ác đến mức đâm vào vết sẹo của nàng.

Thịnh Tê tức giận chửi thề: "Bọn thần kinh! Tớ thấy đứa nói câu đó mới có vấn đề ấy. Không phải gia đình đơn thân thì cũng là đồ mất dạy, mẹ kiếp!"

Ôn Liễm tuy không có ba, nhưng có một người mẹ yêu thương nàng hết mực. Nàng ưu tú, đáng yêu, lễ phép, cầu tiến, tốt gấp vạn lần cái lũ đó.

Ôn Liễm lần đầu nghe cô nói bậy, hơi hé miệng ngạc nhiên.

Thịnh Tê thế này là... hiện nguyên hình rồi sao?

Sau đó Thịnh Tê hỏi: "Tớ là người đầu tiên biết chuyện này à?"

"Ừ, mẹ tớ cũng không biết."

"Vậy tớ có nên thưởng cho cậu không?"

Ôn Liễm cười, tiếng cười rung lên trong cổ họng: "Cậu muốn hôn tớ thì cứ nói thẳng đi."

Thịnh Tê bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên, đành dùng sự im lặng để kết thúc chủ đề.

...

Đối với tình cảm đồng giới hoàn toàn mù tịt mà Ôn Liễm còn có thể cười nói câu "Cậu muốn hôn tớ thì cứ nói thẳng", huống chi là phiên bản Ôn Liễm hiện tại đang mập mờ không rõ này.

Nhìn bức ảnh được gửi tới, nhịp tim Thịnh Tê từ dồn dập chuyển dần sang bình tĩnh.

Góc chụp selfie, một tay gạt cổ áo sang bên, một tay cầm điện thoại chụp lại nơi bị "khinh bạc".

Bên trong lớp áo ngủ không có nội y, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, để lộ những đường nét vô cùng sống động khiến cổ họng Thịnh Tê khô khốc. Dưới ánh đèn chiếu thẳng, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.

Cổ cao thanh tú, xương quai xanh gầy gò, làn da trắng nõn nà, một dấu hôn đỏ chói không lớn không nhỏ, và thấp thoáng bên dưới là đường cong gợi cảm của đôi g* b*ng đ**.

Lúc tạo ra vết tích này, Thịnh Tê đã tự hoài nghi bản thân, không hiểu tối qua mình bị Ôn Liễm chọc tức đến mức nào mới làm ra chuyện này.

Trồng dâu tây lên người khác đã kỳ cục rồi, kỳ cục hơn là người bị trồng còn chụp lại!

Chụp thì thôi đi, còn gửi cho cô xem.

Ôn Liễm rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?

May mà nàng chụp từ cổ trở xuống, không lộ mặt. Loại ảnh tư mật này rất nguy hiểm, sao nàng có thể dễ dàng gửi đi như thế chứ.

Nếu Ôn Liễm nhất thời hồ đồ thì còn đỡ, Thịnh Tê chỉ sợ nàng bị ai đó xúi giục.

Trong chuyện tình cảm, Ôn Liễm có vẻ rất dễ nói chuyện, chỉ cần năn nỉ một chút là mềm lòng ngay.

Thịnh Tê trằn trọc suy nghĩ trăm phương ngàn kế, và kết quả là mất ngủ.

Được lắm, thủ đoạn cao tay thật.

Cô để lại dấu vết để trêu chọc Ôn Liễm, Ôn Liễm liền dùng cách này để khiến cô khó chịu.

Lấy độc trị độc.

Hòa nhau.

Thịnh Tê cũng không phải dạng vừa, cô không trả lời, chỉ lẳng lặng lưu bức ảnh về máy.

Ngày hôm sau cô ru rú trong nhà cả ngày. Ôn Liễm dám gửi thì Thịnh Tê dám nhìn.

Ôn Liễm chắc chắn là cố ý. Cái tay vén cổ áo còn tạo dáng điệu đà, trông đầy vẻ lả lơi.

Xương quai xanh sao có thể rõ nét thế kia được, chắc chắn là cố tình hóp vào để chụp. Biết đâu còn chỉnh sửa chán chê rồi.

Thịnh Tê cố bới lông tìm vết trong bức ảnh để xua đi những tà niệm trong đầu.

Cô nhớ lại lúc đè Ôn Liễm xuống sô pha, đôi mắt nàng đầy vẻ bối rối.

Lúc cúi xuống hôn, nàng ngoan ngoãn và nghênh hợp.

Hôn xong, nàng nhắm mắt th* d*c từng cơn.

Ôn Liễm bị dọa sợ đến mức gọi tên cô, thậm chí lôi cả mẹ ra làm lá chắn.

Khi bị cô m*t mát g*m c*n, nàng run rẩy mất kiểm soát và giãy giụa, trong cổ họng bật ra những âm thanh như tiếng khóc.

Thịnh Tê không hiểu tại sao mọi chuyện lại mất kiểm soát nhanh đến thế.

Biết rõ tâm tư Ôn Liễm không thuần khiết, lẽ ra cô phải kháng cự và phớt lờ mới đúng, sao lại có thể sa chân vào chứ.

Thịnh Tê không dám ra ngoài, đến gọi đồ ăn cũng phải tránh giờ Ôn Liễm có thể xuất hiện. Vì chỗ làm gần nhà nên một tuần Ôn Liễm sẽ về ăn trưa và ngủ trưa khoảng 2-3 buổi.

Ôn Liễm rất biết điều, không sang gõ cửa.

Thịnh Tê quyết tâm, dù là tặng đồ ăn, dắt chó hay mượn sách, những lý do này cũng đừng hòng gõ mở cửa nhà cô thêm lần nào nữa. Kể cả Ôn Liễm có ném hộ khẩu hay ví tiền vào nhà cô, cô cũng sẽ không trả lại.

Mọi lý do đều bị bác bỏ!

Thịnh Tê thức đêm luyện chữ để tịnh tâm, sau khi bình tĩnh lại mới chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi ngủ cầm điện thoại lên xem, không xem thì thôi, xem xong lại nổi điên.

Ôn Liễm lại gửi cho cô một tấm ảnh nữa.

! ! !

Cô nàng này muốn cái gì đây!

Vẫn tư thế và góc chụp đó, nhưng rõ ràng là ảnh mới chụp, vì màu sắc vết hickey không giống hôm qua, và độ cong ngón tay của Ôn Liễm cũng khác.

Hóa ra còn có cả bản cập nhật hàng ngày à?

Thịnh Tê không nhịn được nữa, gửi một dấu chấm hỏi to đùng: ?

Ôn Liễm: [Tôi nghĩ cậu để lại nó hẳn là có lý do riêng, nên tôi chụp cho cậu xem.]

Thịnh Tê: [Tôi không cần, đừng chụp nữa.]

Ôn Liễm: [Trước khi nó biến mất hoàn toàn, ngày nào tôi cũng sẽ chụp gửi cậu. Không thể để mỗi mình tôi nhìn thấy được.]

À há, cách màn hình thì mạnh miệng gớm nhỉ? Đã bảo không cần mà vẫn cố chấp gửi?

Thịnh Tê lại thành công mất ngủ thêm một đêm.

Ngày thứ hai, Thịnh Tê tiếp tục chọn cách tránh mặt Ôn Liễm, dốc lòng tu hành, an tâm vẽ vời.

Nhưng đến tối trước khi đi ngủ, ảnh của Ôn Liễm vẫn được gửi tới đều đặn.

Vết tích đã mờ đi một chút.

Nhưng tấm này chắc là chụp trước khi tắm, nàng mặc áo sơ mi trắng và nội y trắng. Vùng ngực được nâng lên trông bắt mắt đến mức khiến người ta đỏ mặt tía tai, làm cho vết hickey kia trở nên lu mờ.

Thịnh Tê không thèm trả lời nàng, quay sang nhắn cho Liễu Thành Quyên một câu: [Thành Quyên, tôi hận cậu.]

Nếu không phải do vô tình nhìn thấy vết hickey trên người Thành Quyên, cô sẽ không có ý nghĩ đó, sẽ không làm thế với Ôn Liễm, và sẽ không phải nhận mấy tấm hình kiểu này mỗi ngày.

Thành Quyên cũng không trả lời.

Thịnh Tê thực sự có chút tức giận. Cô không thích Ôn Liễm làm mấy trò này.

Ôn Liễm đa phần là người lời nói đi đôi với việc làm, nghĩ sao làm vậy.

Dựa trên sự hiểu biết về Ôn Liễm trong quá khứ, có thể nàng thực sự nghĩ rằng cô để lại dấu vết là vì tâm lý nào đó, nên nàng mới kiên trì chụp gửi cho cô xem.

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi, ai biết bây giờ Ôn Liễm đang toan tính điều gì.

Thịnh Tê chỉ nghĩ thôi đã thấy không chịu nổi. Nhỡ đâu Ôn Liễm cố tình làm vậy để trêu chọc, quyến rũ cô thì sao?

Cô không chấp nhận được việc mình ghen tuông nhỏ mọn, suy diễn xem Ôn Liễm học mấy chiêu này từ ai.

Thế nên cô tự nhủ rằng Ôn Liễm chẳng có ý đồ gì sất.

Trưa hôm sau, Liễu Thành Quyên bỗng gọi điện tới, giọng điệu vừa thắc mắc vừa lo lắng: "Thịnh Tê, sao thế?"

Có những chuyện không thể nói ra được, Thịnh Tê cũng thấy xấu hổ vì tối qua lên cơn dở hơi nhắn tin trách móc người ta.

"Không có gì đâu, cậu cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi."

Cô càng nói mập mờ, Liễu Thành Quyên càng tò mò: "Hận tôi thì cũng phải cho tôi biết lý do chứ?"

"Cậu không cần biết đâu, thật sự không có gì mà."

Liễu Thành Quyên im lặng một chút, giọng có vẻ mệt mỏi: "Nhưng cậu nhắn một tin trách móc lúc đêm hôm như thế, người khác nhìn thấy lại tưởng chúng ta có gì đó, rồi tôi phụ bạc cậu đấy."

Góc nhìn này thật kỳ lạ, Thịnh Tê bật cười: "Giống ai đó nhỉ, đúng là có chút giống thật."

Cười được một nửa, cô chợt nhận ra. Thành Quyên sẽ không vô duyên vô cớ nói thế. Chẳng lẽ "người bí ẩn" để lại dấu hickey kia đã hiểu lầm họ?

Thật là thất đức quá đi.

Đầu dây bên kia, Thành Quyên hoàn toàn không cười nổi: "Nói cho tôi biết đi."

Thịnh Tê cảm thấy Thành Quyên đang rất cần một lý do chính đáng để giải thích với ai đó, thế là cô bịa ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý: "Thì là... tôi hẹp hòi ấy mà. Hôm 20 tôi rủ cậu đi xem triển lãm, cậu bảo bận không đi được nên tôi cũng nghỉ luôn. Tối qua nghĩ lại thấy tiếc quá nên bảo hận cậu thôi."

Thành Quyên dường như đã tin, giọng đầy áy náy: "Là lỗi của tôi. Cậu mới về Vũ Giang, tôi bận quá không có thời gian đi cùng cậu. Hôm nào rảnh tôi mời cậu đi ăn."

"Cậu đừng lo cho tôi, rảnh thì nói sau, tôi biết cậu bận mà."

Thành Quyên trước kia cũng là một kẻ cuồng học giống Ôn Liễm, giờ chắc chắn là cuồng công việc, bận rộn là chuyện thường.

Cúp máy, Thịnh Tê nằm vật ra sô pha, đầu óc rối như tơ vò. Chuyện quái gì thế này không biết.

Có tin nhắn mới.

Ôn Liễm: [Lại hầm canh nhé, cậu muốn uống canh gì?]

Thịnh Tê: [Gửi nhầm người à?]

Ôn Liễm: [Không, chẳng phải hẹn cuối tuần sang ăn cơm sao?]

Thịnh Tê: [Thôi, phiền phức quá. Cuối tuần tôi có việc rồi, không sang ăn đâu.]

Cô không thể ở cùng một chỗ với Ôn Liễm lúc này được.

Cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Ôn Liễm không nhắn lại nữa, nhưng Thịnh Tê có linh cảm mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Quả nhiên, 8 giờ tối, chuông cửa reo.

"Cậu có việc gì?"

"Chuyện ăn cơm, nhắn tin không rõ ràng, nói chuyện trực tiếp đi."

"Trực tiếp? Cậu còn muốn vào nhà tôi?"

"Không được sao?" Nàng bình tĩnh cứ như thể Thịnh Tê là một tay bảo vệ lắm điều, còn nàng chỉ là khách đi siêu thị muốn vào mua đồ vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.