Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 23




"Trong sự tĩnh lặng, chúng ta ôm lấy nhau giữa thế giới được thắp sáng bằng ngôn từ. Bóng tối vô định kia thật đáng sợ, nhưng chính sự mơ hồ giữa cái có thể và không thể ấy lại khiến chúng ta trầm mê."

...

Thịnh Tê đã từng lạc lối trong mùa đông năm đó, rồi cũng chính mùa đông năm đó, cô tìm thấy ánh sáng.

Đêm Giáng sinh, nụ hôn ngây ngô và mềm mại của Ôn Liễm đặt lên gò má cô, tựa như làn gió mùa hạ lướt trên mặt biển, nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa lên. Thế là những bí mật ẩn giấu phía sau dần dần lộ diện.

Thịnh Tê vừa kinh hoảng, lại vừa nếm trải được vị ngọt ngào còn hơn cả sô cô la trắng.

Đêm hôm đó, cô nhận được rất nhiều táo và đồ ăn vặt, kèm theo vài bức thư tình được gói ghém cẩn thận.

Thịnh Tê không phải nữ sinh xinh đẹp nhất khối, nhưng tính cách sởi lởi, ai cũng nói chuyện được dăm ba câu nên không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa thành tích học tập của cô nát bét, tệ đến mức khiến mấy cậu nam sinh học lực trung bình khá cũng cảm thấy mình có thể trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân".

Cô đáp lễ từng người một, nhưng thư tình thì gửi trả lại nguyên vẹn.

Lý do đưa ra nghe rất buồn cười: "Xin lỗi nhé, tớ muốn tập trung học hành."

Đám bạn "hồ bằng cẩu hữu" dù biết cô đang cố gắng thật, nhưng nhìn cái mặt giả vờ ngoan hiền của cô thốt ra mấy lời đạo mạo ấy, bọn họ cười bò ra cả nửa tiết học.

Lúc Thịnh Tê lén đọc truyện tranh trong giờ, Uông Chính Ngân chuyền cho cô một mẩu giấy, trên đó viết: "Xin lỗi nhé, tớ muốn tập trung học hành."

Mỉa mai cực độ.

Thịnh Tê không nhịn được phì cười, vội vàng bịt miệng giả vờ ho vài tiếng. Cô giáo tiếng Anh đang giảng bài đọc hiểu, liếc xéo cô một cái rồi tha cho.

Thịnh Tê ngồi thẳng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt ánh lên vẻ khát khao tri thức giả tạo.

Nhìn qua cặp kính lão của cô giáo, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị ấy, Thịnh Tê chợt nghĩ đến vẻ hiền lành và vui vẻ thường thấy trong mắt Ôn Liễm. Đột nhiên cô cảm thấy cô giáo tiếng Anh, trừ mái tóc uốn xoăn tít nhuộm vàng hoe cháy nắng ra, trông cũng khá thuận mắt.

Sóng gió qua đi, cô lại cúi đầu đọc truyện tranh.

Lên lớp Thịnh Tê gần như trong trạng thái buông xuôi, vì nghe giảng cũng như vịt nghe sấm. Cô thà tự mình học theo kế hoạch "xây lại móng" mà Ôn Liễm vạch ra còn hơn.

Hiệu suất không cao, quá nửa thời gian vẫn là chơi, cô vĩnh viễn không thể trở thành Ôn Liễm được.

Dù rất thích được Ôn Liễm kiên nhẫn giảng bài, nhưng Ôn Liễm bận quá. Khối lượng bài vở của nàng gấp mấy lần cô, hiếm hoi lắm mới rảnh một chút thì lại phải luyện đàn hoặc luyện chữ, sách đọc giải trí cũng toàn là tác phẩm kinh điển.

Thế nên Thịnh Tê biết điều ngồi im một chỗ, dù không học vào chữ nào, chỉ ngồi vẽ vời linh tinh cũng tuyệt đối không làm phiền nàng.

Cô học được cách tận dụng tài nguyên trong lớp. Bạn cùng bàn là một người mê tiểu thuyết, học lực bình thường nhưng vẫn đủ sức chỉ cô mấy câu tiếng Anh và Lịch sử cơ bản.

Bàn trên là Trịnh Thiên Hào, bạn học cũ trước khi phân ban, học bá đứng top 10 của lớp. Cậu ta đeo kính cận, trông nhã nhặn, dễ gần.

Thịnh Tê tuy hiếu động nhưng lại không có cảm giác với mấy cậu trai mê thể thao, ngược lại kiểu mọt sách nhã nhặn này cô lại thấy ưng mắt.

Cô hay quay lên hỏi bài, cậu ta cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Nhưng chẳng bao lâu sau, tin đồn hai người yêu nhau lan ra khắp nơi.

Phiên bản thái quá nhất là: "Thịnh Tê vì muốn xứng đôi với Trịnh Thiên Hào nên mới quyết tâm tu chí học hành".

Người trong cuộc: "..."

Thịnh Tê phải vất vả lắm mới đính chính được, chợt cô nghĩ đến Ôn Liễm. Liệu nàng có vì những lời đồn đại vô căn cứ mà cũng bị bêu rếu như một đứa trẻ hư không?

Đêm ấy hết giờ tự học, Thịnh Tê đi bộ về cùng nàng. Dạo này Hàn Nhược Hoa không đến đón thường xuyên nữa.

"Sao cậu không đi xe đạp?" Ôn Liễm hỏi.

"Lạnh lắm, đi bộ cho ấm." Thịnh Tê đút tay vào túi áo khoác len trắng, quàng khăn đen kín mít, trông ấm áp hơn hẳn hồi trước.

"Ừ."

Thịnh Tê liếc nhìn nàng: "Ôn Liễm, cậu biết có mấy kẻ đáng ghét nói xấu sau lưng cậu không?"

Ôn Liễm hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nhận ra trường Nhất Trung cũng chỉ bé tẹo, tin đồn lan nhanh là chuyện thường.

"Biết một chút."

"Cậu có giải thích với họ không?"

"Không." Giọng Ôn Liễm lạnh nhạt.

"Tại sao?"

"Tớ không có thời gian và sức lực để lãng phí vào những chuyện không đâu. Bản thân tớ biết đó là giả là được." Gió bấc đêm đông sắc như dao, chỉ chực chờ cứa vào da thịt. "Hơn nữa, những kẻ thích buôn chuyện cũng chẳng cho tớ cơ hội giải thích. Chẳng lẽ tớ phải chạy theo từng người để thanh minh sao?"

Thịnh Tê tán đồng nhưng vẫn thấy uất ức thay cho nàng: "Nhưng nói dối nói nhiều lần cũng thành thật đấy."

Thấy cô còn để tâm hơn cả mình, Ôn Liễm an ủi: "Không sao đâu, mấy lời đó còn 'nhân từ' chán. Chỉ là nghi ngờ nhân phẩm, làm tớ ít bạn đi chút thôi, chẳng ảnh hưởng gì thực tế cả. Vốn dĩ tớ cũng không có thời gian kết bạn, thế này lại càng tốt."

Thịnh Tê truy vấn: "Thế tớ là bạn cậu à?"

Ôn Liễm nhìn cô, đôi mắt cong lên trong gió lạnh: "Cậu chưa hỏi tớ câu nào đã mặc định những lời đó là giả, như thế còn chưa tính là bạn sao?"

Thịnh Tê nở một nụ cười rạng rỡ.

Ôn Liễm nói tiếp: "Người thông minh tự biết phân biệt thật giả. Còn những kẻ không có khả năng phân biệt, tớ cũng chẳng muốn quen."

Lời nói của Ôn Liễm tuy ít nhưng câu nào cũng sắc sảo, đầy triết lý khiến Thịnh Tê không sao bắt bẻ được.

Chắc là do mẹ làm giáo viên nên nàng được dạy dỗ nhiều đạo lý chăng? Ôn Liễm luôn có sự chín chắn và trí tuệ vượt xa lứa tuổi, khiến Thịnh Tê vừa tự hào khi quen biết nàng, lại vừa bị thu hút từng chút một.

Mỗi cuối tuần học nhóm, cô đều rất tích cực, mua sẵn trà sữa và đồ ăn vặt mang đến nhà Ôn Liễm.

Ôn Liễm bảo: "Cậu đến là được rồi, đừng tốn tiền mua đồ."

Thịnh Tê cắm ống hút giúp nàng, cười hì hì: "Học phí đấy."

Tuần này kiểm tra toán, Thịnh Tê tiến bộ vượt bậc, được hơn 40 điểm. Đây là điểm số thực chất, không quay cóp, từng câu từng chữ đều do cô tự tính ra.

Cô trải bài thi trước mặt Ôn Liễm, đắc ý vênh mặt: "Mấy bài này toàn dạng cậu dạy tớ rồi đấy, tớ làm được hết nha."

"Trẻ nhỏ dễ dạy."

"Có thưởng không?"

"Hơn 40 điểm cũng đòi thưởng?"

Ôn Liễm hỏi một cách chân thành, trên mặt không hề có ý mỉa mai, chỉ có sự khó hiểu. Trong thế giới của nàng, chỉ có điểm tuyệt đối mới có tư cách đổi quà.

Mặt Thịnh Tê xụ xuống trong nháy mắt, cô bĩu môi lẩm bẩm: "Cậu chê tớ ngốc."

"Tớ không có."

"Chê tớ học dốt."

"Thật sự không có mà." Ôn Liễm không chịu nổi vẻ đáng thương của cô, dù biết thừa là giả vờ nhưng vẫn chiều theo: "Cậu muốn thưởng gì?"

Thịnh Tê không nói gì, cười bẽn lẽn, dựa lưng vào bàn rồi cúi đầu ghé mặt lại gần.

Ôn Liễm hiểu ý, rụt người lại: "Là do bà cậu hay hôn cậu sao?"

Ông bà nội Ôn Liễm mất sớm, bà ngoại lại thương anh họ nàng hơn, nên nàng chưa từng trải qua tình cảm cách hệ sâu sắc như vậy. Bà nội Thịnh Tê thì cưng cháu gái như trứng mỏng, trưa nào cũng đứng dưới lầu đợi, có khi còn ôm chầm lấy cô mà hô lớn: "Ôi cục cưng của bà tan học rồi."

Làm Thịnh Tê bao phen đỏ mặt tía tai chạy vội lên lầu.

Nên Ôn Liễm đoán, chắc Thịnh Tê được thưởng kiểu này từ bé nên mới chấp niệm đến vậy.

Thịnh Tê hỏi thẳng: "Cậu không muốn hôn tớ à?"

"Tớ thấy phần thưởng này... tác dụng không lớn lắm." Ôn Liễm nuốt câu "Cậu có còn là trẻ con đâu" xuống, kẻo ai đó lại dỗi.

"Tác dụng lớn lắm chứ. Được thủ khoa khối hôn một cái là dính 'vía' học giỏi, nhất định lần sau sẽ điểm cao hơn."

Thịnh Tê luôn có những lý lẽ kỳ quặc, nhưng Ôn Liễm lại thấy đáng yêu, dù cô có hơi ngang ngược.

Nhìn ra cửa chắc chắn mẹ không vào, nàng đứng dậy, hôn nhẹ lên má Thịnh Tê.

Trên người Thịnh Tê vương vấn mùi nắng, một mùi hương sạch sẽ, dịu dàng đặc trưng của con gái.

Ngũ quan cô thanh tú, da dẻ rất đẹp, thi thoảng mới nổi vài cái mụn.

Lần trước thấy cô dán băng cá nhân trên trán, Ôn Liễm hết hồn tưởng cô bị thương. Hóa ra chỉ để che mụn.

"Mụn bé tí tẹo, vốn chẳng ai để ý, cậu dán băng vào người ta lại càng tò mò."

Nghe nàng nói có lý, Thịnh Tê mới chịu bóc ra.

Về sau phần thưởng ngày càng lạm phát. Chữ viết đẹp đòi thưởng, giải toán trình bày sạch đẹp đòi thưởng, đọc thuộc bài văn cổ cũng đòi thưởng... Cứ hai ngày Ôn Liễm lại phải hôn Thịnh Tê một lần.

Dần dần nàng cũng thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Thịnh Tê lúc làm nũng, nàng chỉ muốn chiều lòng cô. Dù chưa từng thân mật với bạn bè đến mức này, nhưng Thịnh Tê khiến nàng không hề chán ghét việc tiếp xúc cơ thể, chút lo lắng cỏn con ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Lúc ấy Ôn Liễm ngây thơ đến mức nghe bạn bè bàn tán về mấy cặp đôi nam sinh đồng tính trong trường cũng chẳng mảy may liên hệ đến bản thân.

Bởi vì Thịnh Tê có rất nhiều bạn là con trai, lại còn có mấy người đang theo đuổi. Dù không nhận lời ai, nhưng thấy trai đẹp ngoài đường cô vẫn rủ nàng cùng ngắm.

Đôi khi thấy các bạn nữ trong lớp nắm tay nhau đi vệ sinh hay ôm ấp, Ôn Liễm lại thấy an tâm. Điều đó chứng tỏ con gái thân mật chút cũng bình thường, chẳng qua Thịnh Tê thích làm nũng thôi.

Nhưng mà... với những người bạn khác, Thịnh Tê có làm nũng thế này không?

Hôm sau, Thịnh Tê lấy cớ viết đúng hết từ vựng để đòi hôn, Ôn Liễm hỏi: "Cậu có đòi người khác thưởng thế này không?"

Thịnh Tê ngơ ngác.

"Ví dụ như Uông Chính Ngân ấy..."

"Uông Chính Ngân là con trai mà, với lại cậu ta có bạn gái rồi."

"Ý tớ là, những người bạn khác của cậu..."

Nụ cười trên mặt Thịnh Tê tắt ngấm, thay vào đó là sự hoảng hốt và đề phòng.

Nàng nghi ngờ rồi sao?

"Tớ chỉ... hỏi chút thôi."

Thịnh Tê là người bạn duy nhất của nàng mấy năm nay, dĩ nhiên nàng mới trải qua chuyện này lần đầu. Nhưng nàng đâu phải bạn duy nhất của Thịnh Tê, nàng chỉ muốn biết liệu cô có đối xử với ai cũng vậy không.

Đáp án là có hay không cũng chẳng sao, chỉ là tò mò thôi, sao sắc mặt Thịnh Tê lại khó coi thế?

Nhưng ngày hôm đó Thịnh Tê không trả lời, cô như giận dỗi, không thèm để ý đến nàng nữa.

Tối đến đi về cùng nhau, Thịnh Tê im thin thít. Cô mà kiệm lời thì Ôn Liễm cũng chịu chết, chẳng biết nói gì.

Vở luyện chữ nộp cho Ôn Liễm cũng không còn những hình vẽ minh họa dành riêng cho nàng nữa.

Ôn Liễm hối hận vô cùng. Biết thế đã chẳng hỏi lung tung.

Sự lạnh nhạt của Thịnh Tê như một cái dằm găm vào lòng nàng, khó chịu không yên.

Cứ thế cho đến tối thứ sáu, Ôn Liễm hỏi: "Mai mấy giờ cậu qua nhà tớ?"

"Mai tớ không qua, tớ bận rồi."

"Đi quán nét à?"

"Ừ."

"Chơi cả ngày sao?"

"Còn đi hát, ăn cơm, xem phim nữa."

Ôn Liễm nghĩ, đi chơi đương nhiên vui hơn học. Thịnh Tê muốn đi cùng bạn bè là quyền của cậu ấy.

Đèn hành lang lại hỏng, Thịnh Tê đi trước. Đến tầng hai, Ôn Liễm từ phía sau nắm lấy tay cô.

Thịnh Tê quay đầu, nói khẽ: "Không nhìn thấy đường à? Nắm tay tớ là được, cẩn thận dưới chân."

Ôn Liễm đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt hơn một chút: "Cuối tuần không học cũng được. Nhưng mà... cậu đừng giận tớ nữa được không? Tớ không hiểu lầm cậu, không nghĩ cậu mập mờ với con trai. Hôm đó tớ lỡ lời nhắc đến Uông Chính Ngân, đáng lẽ tớ nên nói là Liễu Thành Quyên. Cậu muốn thế nào mới chịu hết giận đây?"

Nàng cứ tưởng Thịnh Tê giận vì nàng lấy ví dụ là con trai, xúc phạm đến danh dự của cô.

Thịnh Tê giờ mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra Ôn Liễm hoàn toàn không nghĩ theo hướng kia. Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.

Cô chỉ sợ Ôn Liễm phát hiện ra tình cảm bất thường rồi xa lánh mình.

Chiến tranh lạnh với Ôn Liễm, bản thân Thịnh Tê cũng chẳng vui vẻ gì. Cô đương nhiên muốn đến nhà nàng học, nhưng mai là sinh nhật Uông Chính Ngân, đã hẹn trước rồi, giờ bùng kèo thì mất mặt quá.

Thịnh Tê đánh bạo hỏi: "Nếu tớ bảo tớ chưa bao giờ đòi người khác thưởng kiểu đó, cậu còn muốn làm bạn với tớ không?"

"Tại sao lại không?" Ôn Liễm không hiểu hai chuyện này liên quan gì đến nhau.

Thấy Ôn Liễm ngây thơ như vậy, Thịnh Tê được đà lấn tới: "Tớ hôn cậu một cái thì tớ hết giận, chịu không?"

"Không."

Bị từ chối phũ phàng, Ôn Liễm ngẫm nghĩ, quả nhiên mình không có khiếu giao tiếp.

Giây tiếp theo, Thịnh Tê ghé sát lại: "Trừ phi cậu để tớ hôn một cái, chúng ta sẽ hòa."

Cô biết mình không nên nói dối, càng không nên đòi hôn Ôn Liễm. Nếu Ôn Liễm thực sự nghi ngờ, cô sẽ lộ tẩy ngay.

Nhưng cô không kìm được.

Cô không thích che giấu, cô muốn thành thật với khao khát được hôn nàng.

"Được." Ôn Liễm đồng ý dứt khoát. Ai hôn ai thì có gì khác nhau đâu.

Thịnh Tê bước xuống một bậc thang để cao ngang tầm với nàng, cúi đầu hôn lên má nàng.

Ôn Liễm nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Thịnh Tê hôn rất mạnh, còn phát ra tiếng "chụt" rõ to.

Ban đầu Ôn Liễm còn chấp nhận được, nhưng cái âm thanh ám muội kia khiến mặt nàng đỏ bừng.

"Cậu..."

"Thân thiết thì phải hôn thế này chứ, cậu không xem phim truyền hình à?"

"Không xem."

"Thôi được rồi, Ôn học bá." Thịnh Tê cười tít mắt.

Đến cửa nhà, mặt Ôn Liễm vẫn còn đỏ ửng, nhưng biểu cảm lại cố ra vẻ nghiêm túc.

Sự tương phản ấy khơi dậy trong lòng Thịnh Tê một khát khao mãnh liệt. Cô muốn hôn nàng thêm cái nữa, muốn nhìn nàng đỏ mặt mãi không thôi.

...

Thịnh Tê từng tò mò, vết hickey đỏ sẫm trên người Thành Quyên có đau không. Thành Quyên không chịu nói, làm cô càng muốn biết.

Ý nghĩ xấu xa vừa nhen nhóm, Thịnh Tê liền đưa tay chạm nhẹ lên xương quai xanh của Ôn Liễm. Đầu ngón tay cô lạnh lẽo khiến Ôn Liễm rùng mình một cái, vành tai tự động đỏ lên dù chưa hiểu ý đồ của đối phương.

Nàng đứng yên, mặc kệ Thịnh Tê tăng thêm lực đạo.

Ngón tay trượt từ hõm xương quai xanh xuống dưới, gạt nhẹ cổ áo ra.

Hôm nay sinh nhật, Ôn Liễm mặc váy mới màu xanh thủy lam tươi mát, khác hẳn tông màu trắng đen xám xịt thường ngày.

Nàng muốn lùi lại, cảm giác da thịt bị ngón tay người khác lướt qua thật sự rất khó chịu, dù Thịnh Tê đã cắt móng tay gọn gàng.

Bản năng đưa tay ngăn lại, nàng không biết Thịnh Tê định làm gì, nhưng nàng chưa chuẩn bị tâm lý.

Thịnh Tê thu hết vẻ bất an của nàng vào đáy mắt, xua đi ý nghĩ đen tối, kéo Ôn Liễm vào lòng. Bàn tay áp vào lưng nàng vỗ về, cúi đầu hôn môi trấn an.

Bánh sinh nhật rất ngon, khi hôn Ôn Liễm, trong miệng toàn vị ngọt ngào.

Nhưng cô không tiến thêm bước nào nữa, chỉ hôn nhẹ lên môi nàng từng cái một.

Ôn Liễm nhắm mắt, không còn né tránh như ban nãy, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Người dừng lại trước vẫn là Thịnh Tê. Cô cố bình ổn hơi thở hỗn loạn, nhìn thấy Ôn Liễm mở mắt ra, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt, môi dưới khẽ mím.

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Thịnh Tê buông tay, trả lại tự do cho nàng.

"Về đi, không mẹ cậu lại lo."

"Ừ."

Thịnh Tê chợt đổi ý, gọi giật lại: "À khoan, cậu uống cốc nước đi đã, hai phút nữa hãy về."

Ôn Liễm hiểu ý, gật đầu, cầm cốc nước ngồi xuống sô pha. Nàng uống từng ngụm nhỏ, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt thanh lãnh lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Sự điềm nhiên của nàng khiến Thịnh Tê hoang mang. Chẳng lẽ vừa rồi cô chưa làm gì quá phận sao?

Đợi mặt bớt đỏ, nước cũng uống cạn, Ôn Liễm đứng dậy: "Tôi về đây."

"Ừ."

Nhìn nàng vào nhà an toàn, Thịnh Tê mới khép cửa lại. Cô đứng thẫn thờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Cô ngồi thụp xuống sàn, để trái tim mình gần mặt đất hơn một chút, tránh cho nó bay bổng đến những nơi cô không thể với tới.

Hai ngày sau, Thịnh Tê gấp cuốn sách mượn được lại.

Dù chưa hiểu hết thâm ý, nhưng đọc xong cô có cảm giác như vừa chìm xuống đáy nước, ngạt thở; nhưng đồng thời cũng thấy được giải thoát.

Cô thử tìm kiếm các bài bình luận sách, đọc xong vài bài, cảm giác ngạt thở lại ập đến.

Cô ngắm nghía bìa sách lần nữa. Màu xanh lam thẫm như màn đêm, bóng dáng đứa trẻ đen sì nằm bên đường ray tàu hỏa.

Rốt cuộc Ôn Liễm thích cuốn sách này ở điểm nào?

Ôn Liễm đi làm về giờ giấc khá cố định. Thịnh Tê nhắn nàng về thì qua lấy sách.

Ôn Liễm: Còn muốn xem cuốn khác không?

Thịnh Tê: Không cần đâu.

Ôn Liễm nhận sách ở hành lang, gật đầu rồi bình thản đi lướt qua người Thịnh Tê.

Bình thản như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Phải rồi, người trưởng thành mà.

Thịnh Tê đóng cửa lại.

Về đến nhà cơm nước chưa xong, Ôn Liễm vào phòng trước, mở sách ra, thấy kẹp bên trong một tờ giấy ghi chú.

"Thịnh Tê đọc xong ngày 22 tháng 9. Cảm ơn."

Nét chữ phóng khoáng, bay bổng.

Năm đó Thịnh Tê rời Vũ Giang khi học kỳ một lớp 12 đã đi được một nửa, nhưng vì bà nội ốm nên cô lại bỏ bê việc học.

Khi ấy chữ viết của cô tuy đã thoát kiếp "gà bới" nhưng vẫn chẳng liên quan gì đến hai chữ "đẹp mắt", chỉ là giáo viên chấm bài không bị đau mắt mà thôi.

Thịnh Tê không nhất thiết phải chuyển trường, chỉ còn nửa học kỳ là thi đại học. Nhưng cô không những đi, mà còn đi rất xa, có lẽ vì không muốn ở lại thành phố này nữa.

Ôn Liễm cứ tưởng không ai ép buộc thì cô sẽ chẳng bao giờ làm mấy việc nhàm chán như luyện chữ.

Nhưng hàng chữ trên giấy hiện tại đẹp đến mức cảnh đẹp ý vui. Nét chữ nết người, có thể tưởng tượng ra người viết là một cô gái sạch sẽ, tươi sáng.

Thịnh Tê ngồi trong căn phòng yên tĩnh viết xuống dòng chữ này, giống như một thước phim thanh xuân. Đợi viết xong, ngẩng lên nhìn ống kính, dưới đôi mắt dịu dàng ẩn chứa sự linh động và chút ý xấu xa nho nhỏ.

Khiến người ta rất muốn bị cô bắt nạt một chút.

Ôn Liễm chợt nhớ đến Thịnh Tê của mười mấy năm trước, người luôn tự hào chữ xấu không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nay lại ở một thành phố xa lạ, cặm cụi tô từng nét theo mẫu chữ.

Viết một trăm lần, một ngàn lần, không ai chỉ điểm, chỉ có thể tự mình so sánh.

Động lực nào để cô kiên trì? Liệu có phải vì câu nói tự cho là đúng của ai đó năm xưa: "Muốn kiếm điểm thì không được viết chữ quá xấu"?

Cô đã kiên trì làm được điều đó.

Sau khi bị người mình ghét nói những lời quá đáng và đuổi đi.

Lúc luyện chữ, Thịnh Tê đã nghĩ gì?

Chắc chắn là không vui vẻ gì rồi.

Ôn Liễm hối hận vì đã chia sẻ cuốn sách này. Lẽ ra nàng nên đưa cho Thịnh Tê một cuốn sách vui vẻ hơn.

Như vậy thì khi nhìn thấy dòng chữ này, nàng sẽ không cảm thấy như đang chìm xuống đáy nước, không thở nổi.

Ôn Liễm ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào mép giường, vùi mặt vào khuỷu tay.

Mẹ gõ cửa gọi ăn cơm, nàng không đáp. Nửa phút sau bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Nàng nhắn tin cho mẹ: [Con không đói, đừng gọi con.]

Chín giờ tối, Hàn Nhược Hoa mới nhắn lại: [Mẹ muốn mang ít sủi cảo cho Tiểu Thịnh, con có rảnh đi không?]

Ôn Liễm: [Có ạ.]

Nàng nhắn ngay cho Thịnh Tê: [Ngủ chưa? Mẹ tôi bảo mang sủi cảo cho cậu.]

Thịnh Tê: [Được, cậu qua đi.]

Ôn Liễm cầm hộp sủi cảo mẹ đã chuẩn bị sẵn đi sang nhà hàng xóm.

Thịnh Tê mở cửa rất nhanh, trực tiếp mời nàng vào nhà.

Ôn Liễm để ý thấy cô không mặc váy ngủ gợi cảm như mọi khi mà mặc bộ pijama quần dài kín đáo.

"Tôi vừa tắm xong, đang định gọi đồ ăn ngoài thì cậu nhắn có sủi cảo. Tôi sẽ đi luộc ngay đây." Thịnh Tê trông rất vui vẻ vì cô cực mê tay nghề của dì Hàn.

Ôn Liễm gật đầu: "Cậu cũng chưa ăn tối à?" Hèn gì đồng ý nhanh thế.

"Cũng?" Thịnh Tê bắt được từ khóa, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ cậu không nấu cơm sao?"

"Có nấu, nhưng tối tôi không đói."

Không ăn thì sao được, Ôn Liễm đã gầy thế này rồi.

Thịnh Tê khuyên: "Hay là ăn cùng tôi đi? Tôi luộc thêm mấy cái. Không ăn đêm đói không ngủ được đâu."

Ôn Liễm rất dễ tính: "Được, để tôi đi luộc."

"Không cần, tôi biết làm." Thịnh Tê ngăn nàng lại.

Thịnh Tê bắt đầu đun nước luộc sủi cảo. Ôn Liễm nhìn quanh một lượt, bếp núc đầy đủ dụng cụ.

"Không nấu cơm mà cũng sắm sửa nhiều đồ thế."

Thịnh Tê cười: "Hồi mới chuyển đến bạn tôi mua cho đấy, bảo sợ lúc tôi hứng lên muốn học nấu ăn lại không có đồ."

Lại là bạn.

Rốt cuộc là ai? Nếu là Liễu Thành Quyên thì Thịnh Tê đã nói thẳng tên rồi.

Cách nói lập lờ nước đôi này chứng tỏ cô có sự dè dặt riêng.

Vừa nhắc đến "bạn" xong Thịnh Tê cũng thấy hối hận. Trước mắt cô không muốn nhắc đến Thành Quyên trước mặt Ôn Liễm quá nhiều.

Ôn Liễm hỏi: "Cậu muốn học nấu ăn không? Tôi có thể dạy."

"Để sau đi." Thịnh Tê rõ ràng không hứng thú.

Ôn Liễm đứng trong bếp trò chuyện cùng cô: "Cuối tuần này mẹ tôi về quê, tôi phải tự nấu cơm hai ngày. Cậu qua ăn cùng nhé?"

Thịnh Tê trêu: "Đầu bếp muốn trổ tài à?"

"Chưa chắc đã ngon đâu. Cậu muốn ăn món gì?"

"Tôm nõn xào trứng." Thịnh Tê không khách khí gọi món, còn thêm một món nữa: "Cá chua ngọt."

"Được." Ôn Liễm ghi nhớ.

Sủi cảo chín, Thịnh Tê múc ra hai bát. Cô ít khi vào bếp nên làm việc gì cũng rất tập trung. Ôn Liễm đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của Thịnh Tê.

Thịnh Tê học luộc sủi cảo từ bao giờ thế nhỉ?

"Sao thế?" Thịnh Tê đưa đũa cho Ôn Liễm, phát hiện nàng đang nhìn mình chằm chằm.

Lúc này cô mới thấy mắt Ôn Liễm sau lớp kính vằn lên tia máu, vành mắt đỏ hoe, người trông tiều tụy hẳn.

"Hôm nay lại thấy không khỏe à? Sao không chịu ăn cơm?" Giọng Thịnh Tê bất giác dịu lại.

"Không, chỉ là không đói thôi." Ôn Liễm rũ mắt.

Không dám nhìn thẳng, chắc chắn là nói dối. Có thể nàng sợ nói thật lại bị cô bắt đi bệnh viện.

Thịnh Tê định quay người đi lấy giấm, bất chợt Ôn Liễm ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Trong lúc Thịnh Tê còn đang ngỡ ngàng, Ôn Liễm ngẩng lên, hôn lên má cô.

Vụn vỡ, nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nào.

Dù trước kia Thịnh Tê từng xấu tính bắt nàng hôn phải có tiếng kêu, nhưng giờ khắc này nàng hoàn toàn im lặng.

Sợ kinh động đến đối phương.

Nhưng Thịnh Tê rốt cuộc không nhịn được, gỡ tay nàng ra khỏi eo mình, lùi lại nửa bước, nhíu mày như sắp nổi giận nhưng rồi lại nhanh chóng kìm nén xuống.

Ôn Liễm im lặng cúi đầu, trên mặt không có vẻ tủi thân hay xấu hổ, bị từ chối cũng coi như xong.

Đối phương càng khao khát nụ hôn của nàng bao nhiêu, Thịnh Tê lại càng tức giận bấy nhiêu. Nhưng dù giận đến đâu, cô cũng không nỡ to tiếng với Ôn Liễm, chỉ đành ép bản thân bình tĩnh lại.

Không được để cảm xúc chi phối.

Thịnh Tê quay người đi, hít sâu một hơi rồi nói: "Ăn sủi cảo trước đi, tôi đói rồi."

Hai người ngồi ăn trong im lặng.

Thịnh Tê dù đói cồn cào nhưng ăn như nhai sáp. Trong lòng cô đang có lửa đốt. Rõ ràng cô cũng từng cưỡng hôn Ôn Liễm, nhưng không hiểu sao khi Ôn Liễm chủ động, cô lại thấy bực bội thế này.

Cô giận Ôn Liễm, mà càng giận chính bản thân mình hơn.

Ăn xong cái sủi cảo cuối cùng, tâm trạng Ôn Liễm lại quay về thời điểm trước khi gặp Thịnh Tê.

Nàng nhớ đến dòng chữ trên tờ ghi chú. Giờ khắc này, Thịnh Tê đang ngồi bên cạnh nàng với vẻ mất kiên nhẫn.

Nàng đã bỏ lỡ những năm tháng nét chữ của Thịnh Tê dần trở nên đẹp đẽ, chỉ nhận được một tờ giấy vô tri. Khoảng thời gian ở giữa ấy, nàng vĩnh viễn không có cơ hội tham dự.

Dù tương lai quan hệ của họ có tồi tệ đến đâu, hay Thịnh Tê có yêu ai đi nữa, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Ăn xong nàng định rửa bát, Thịnh Tê ngăn lại: "Mẹ cậu chẳng bảo không được để khách rửa bát còn gì. Về đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Lần này Ôn Liễm nghe lời, lập tức rời đi.

Để lại Thịnh Tê với nỗi tự trách: Vừa nãy mình có hung dữ quá không? Có làm Ôn Liễm sợ không?

Dọn dẹp xong xuôi, đánh răng rửa mặt rồi mà vẫn không buồn ngủ.

Nằm trên sô pha chơi game cùng đám Hứa Đồng Đồng. Giữa chừng Ôn Liễm nhắn tin, cô lờ đi, chơi xong mới mở ra xem.

Cô ngồi dậy đi ra bếp rót nước, chợt thấy cặp kính của Ôn Liễm để quên trên bàn ăn. Gọng kính đen lẫn vào mặt bàn đen, rất khó phát hiện.

Cô trả lời: [Đang ở nhà tôi, tôi mang sang cho cậu?]

[Để tôi sang lấy.]

Thịnh Tê nhìn đồng hồ, 22:50.

Cửa mở, Ôn Liễm đứng bên ngoài, không có ý định bước vào, tưởng Thịnh Tê sẽ đưa kính ra. Nhưng Thịnh Tê tay không ra mở cửa: "Vẫn ở chỗ cũ, cậu tự vào mà lấy."

Ôn Liễm quan sát biểu cảm của cô, thấy khá bình thản mới dám bước vào.

Cầm kính xong định về, Thịnh Tê chặn đường: "Tôi có cái này cho cậu."

"Cái gì?"

"Ở chỗ sô pha kia kìa, ra xem thì biết." Thịnh Tê đi trước, Ôn Liễm đeo kính lên rồi lẳng lặng đi theo sau.

Đến trước sô pha, Thịnh Tê quay người lại. Ôn Liễm thế mà thật sự đi theo không chút phòng bị, cũng chẳng hỏi han gì thêm. Cảm xúc kìm nén cả buổi tối như bị ném vào chảo dầu sôi sùng sục.

Thịnh Tê nắm lấy tay nàng, đẩy ngã xuống sô pha.

Ôn Liễm hoảng hốt vùng vẫy, Thịnh Tê không dùng sức cưỡng ép mà chỉ đè lên người nàng, im lặng nhìn xuống.

Ôn Liễm rốt cuộc nhận ra giãy giụa là vô ích, nàng không đẩy nổi Thịnh Tê.

Nàng nằm im.

Thịnh Tê tháo kính của nàng xuống, ném nhẹ lên thảm. Vẻ trí thức mờ nhạt đi, để lộ gương mặt mỹ nhân thanh lãnh đang bất lực nằm dưới thân cô.

Thịnh Tê cúi đầu, lần này Ôn Liễm không tránh.

Không chỉ là môi chạm môi khách sáo nữa. Cả hai đều vừa đánh răng, vị bạc hà thanh mát được trao đổi qua lại.

Ôn Liễm rõ ràng không ngờ tới sự tiến triển này. Khi đầu lưỡi bị xâm chiếm, tay nàng bám chặt lấy vai Thịnh Tê.

Kẻ xâm nhập mang theo tư thế bá đạo không cho phép cự tuyệt, từng tấc từng tấc chiếm đoạt không khí và nguồn nước trong lãnh địa mới, còn chủ nhân của nó lại hoàn toàn bất lực.

Cuộc chiến giằng co hồi lâu mới dừng lại.

Cảm giác tê dại ban đầu qua đi, chỉ còn lại sự chua xót và khó chịu.

Ôn Liễm như vừa sống lại, quay đầu sang một bên, nhắm mắt th* d*c, gấp gáp nuốt lấy không khí. Dù gần như tắt thở, nàng vẫn cố giữ chút hình tượng, không muốn mình trông quá chật vật.

Thịnh Tê cũng nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức rồi bắt đầu cởi cúc áo ngủ của nàng.

Cởi xong cúc thứ nhất, Ôn Liễm mở bừng mắt.

Đến cúc thứ ba, nàng mới đưa tay ngăn lại: "Đừng..."

Thịnh Tê gạt tay nàng ra, ghim chặt sang một bên, mặt không cảm xúc nhìn nàng.

"Muộn rồi, mẹ tôi..."

Giọng Ôn Liễm tắt ngấm, nàng cắn môi, khi hơi thở nóng rực của Thịnh Tê áp tới, chỉ còn bật ra những tiếng nghẹn ngào vỡ vụn.

Thịnh Tê vùi mặt vào vùng đất vừa chiếm được, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.

Da thịt trắng ngần như noãn ngọc, ấm áp và mê người.

Ban đầu chỉ là ngửi, rồi đến những cú chạm nhẹ nhàng khiến Ôn Liễm run rẩy, và cuối cùng là đau đớn.

Nàng không biết Thịnh Tê định làm gì, nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng nàng tin Thịnh Tê sẽ không thực sự làm hại mình.

Cố gắng chịu đựng, đến khi răng nanh chạm vào da thịt, nàng mới thốt lên tiếng cầu xin yếu ớt: "Thịnh Tê..."

Thịnh Tê khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục.

Khi cô ngẩng lên, dưới xương quai xanh trắng muốt của Ôn Liễm đã hiện lên một dấu vết đỏ tươi đến chói mắt. Thực ra màu sắc có thể đậm hơn nữa, nhưng phản ứng của Ôn Liễm làm cô chùn bước, cô sợ nàng sẽ khóc thật.

Cô ngắm nhìn "tác phẩm" của mình một lúc, rồi giúp Ôn Liễm cài lại cúc áo, sau đó lùi ra ngồi ở một góc sô pha, thẫn thờ.

Suốt quá trình đó, Ôn Liễm không nhìn vào mắt Thịnh Tê, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đuôi mắt đỏ hoe, hơi thở rối loạn.

Dù đã cài cúc áo kín đáo, nhưng khi ngồi dậy, nàng vẫn vô thức đưa tay sờ lên vị trí dấu vết qua lớp vải.

Thực ra cũng không đau lắm, chỉ rát một lúc thôi. Nàng chỉ sợ hãi vì tim đập quá nhanh gây khó chịu.

Thịnh Tê cúi xuống nhặt kính lên, vén lại tóc mai cho nàng rồi đeo kính vào giúp nàng.

Độ cận của Ôn Liễm không cao, không ảnh hưởng sinh hoạt, chỉ khi đọc sách ở nhà mới đeo.

Thịnh Tê trả lại cho nàng sự rõ ràng, đủ để nàng nhìn thấy sự dịu dàng đã trở lại trong mắt cô, cùng với chút áy náy và bối rối nhạt nhòa.

Nàng muốn nói không sao đâu, mặc quần áo vào là che hết, cũng không đau, chỉ là một cái dấu thôi mà.

Nhưng lời chưa kịp thốt ra, biểu cảm của nàng lại lạnh nhạt hơn để che giấu cảm xúc.

Thịnh Tê dặn dò: "Lần sau đừng vứt kính lunh tung nữa."

Nàng vốn không phải người bừa bãi, Thịnh Tê biết rõ điều đó.

Nên đây rõ ràng là sự trừng phạt cố ý.

Ôn Liễm về đến nhà thì trời đã khuya, nhưng Hàn Nhược Hoa vẫn chưa ngủ, đang ngồi đọc sách ở phòng khách.

Tiểu Thất đã ngủ say, tiếng ngáy đều đều.

"Nịnh Nịnh, về rồi đấy à."

Ôn Liễm đã kiểm tra kỹ đầu tóc và quần áo ở hành lang: "Vâng, mẹ đi ngủ sớm đi."

Sự khác thường của nàng hôm nay khiến Hàn Nhược Hoa không yên tâm, cứ tưởng con gái sang nói chuyện với Tiểu Thịnh một chút là xong, ai ngờ lại đi hai chuyến.

Nhưng thấy sắc mặt nàng có vẻ ổn, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Liễm về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Dưới ánh đèn sáng trưng, nàng cởi hai cúc áo trên cùng.

Dấu vết Thịnh Tê để lại hiện lên màu đỏ yêu dị, đầy ám muội.

Ôn Liễm lạnh lùng nhìn nó qua gương.

Lấy điện thoại ra, nàng chụp lại vết tích ấy rồi gửi cho Thịnh Tê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.