Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 15




Xe buýt chạy qua ba trạm, dừng lại ở Thư viện thành phố rồi lại tiếp tục lăn bánh. Sau khi Ôn Liễm đã xuống xe, Thịnh Tê mới tìm được một chỗ ngồi. Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Ôn Liễm vừa gửi đến.

Ôn Liễm: Lần sau ăn mặc như vậy đừng đi xe buýt, gọi taxi sẽ tiện hơn.

Thịnh Tê: Ăn mặc như thế nào?

Ôn Liễm: Xinh đẹp.

Thịnh Tê: Cậu học đâu ra nhiều lời hay ý đẹp thế?

Ôn Liễm: Chỉ trần thuật sự thật thôi.

Thịnh Tê có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của nàng khi gõ những dòng này. Cô khẽ cười, thầm than trong lòng rằng Ôn Liễm giờ đây mồm mép linh hoạt hơn ngày xưa nhiều.

Trước khi xe chạy xa, Ôn Liễm lại gửi thêm một tin nhắn: "Tôi gửi cho cậu danh sách mấy cuốn sách này, không cần mua đâu, tối tôi mang sang."

Thịnh Tê: À, cảm ơn.

Ôn Liễm: Sách không dày, mỗi trang ít chữ lắm. Mỗi ngày chỉ cần dành mười phút đọc mười lăm trang, hai tuần là xong rồi.

Thịnh Tê: ...

Lại thế nữa rồi, lại bắt đầu lên kế hoạch cho cô thế này thế kia. Cứ như thể nếu không vạch sẵn lộ trình thì cô sẽ chẳng đọc nổi mấy chữ vậy.

Thật là coi thường người khác quá đi, cô đâu phải trẻ con nữa, bình thường cũng có đọc sách mà!

...

"Gió nhẹ, mây nhạt, hoa bách hợp dại nở rộ trên đỉnh núi hoàng hôn, có ai đó dưới ánh trăng đã hóa thành cây quế."

...

Mùa đông năm đó lạnh lạ lùng, cửa sổ phải đóng kín mít. Ánh trăng soi rọi, gió tháng Chạp đập vào cửa kính, báo hiệu Giáng sinh sắp đến.

Thịnh Tê ngồi trên ghế mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, bắt đầu tìm chuyện nói với Ôn Liễm: "Sao cậu có thể học hành nghiêm túc đến thế nhỉ?"

Ôn Liễm tay vẫn thoăn thoắt giải đề trên giấy nháp: "Tớ chẳng có việc gì khác để làm, không học thì chán lắm."

"Cậu có thể tìm thú vui khác mà."

"Luyện đàn á? Thế thì thà giải đề còn hơn." Ôn Liễm hiếm khi buông lời than thở với chút cảm xúc cá nhân.

Nhà nàng có đàn piano, nhưng Ôn Liễm dường như không thích. Thịnh Tê mới chỉ nghe nàng đàn một lần theo yêu cầu của Hàn Nhược Hoa.

Thịnh Tê khen nàng đàn hay, nàng lại tỏ ra thờ ơ, có lẽ vì nghe khen nhiều quá rồi nên thấy những lời này vô nghĩa.

Ôn Liễm từ nhỏ đã sống trong những lời khen ngợi, luôn giữ thái độ không quan tâm hơn thua. Khí chất ấy khiến nàng trông có vẻ thanh cao kiêu ngạo, khó tiếp cận, và cũng dễ khiến người khác ghen tị.

Thịnh Tê phát hiện ra, mỗi khi cô cố lấy lòng hoặc bày tỏ sự sùng bái, cảm xúc của nàng đều rất nhạt nhẽo.

Ngược lại, nếu cô nói nhảm vài câu, nàng sẽ vui vẻ trả lời hơn.

Ví dụ như lúc này, nàng nghiêm túc hỏi Thịnh Tê nếu không học thì còn có thể làm gì.

Thịnh Tê đương nhiên biết có khối việc để làm. Nếu không muốn học, người ta có thể chơi đùa thỏa thích. Nhưng cô sợ bị Hàn Nhược Hoa để ý nên không dám nói ra.

Ôn Liễm đã giải xong bài tập, Thịnh Tê cũng thu dọn xong túi bút, chuẩn bị chuồn khỏi nhà nàng.

Túi bút của Thịnh Tê rất to, bên trong chứa đầy những món đồ văn phòng phẩm màu mè hoa lá. Tối nay cô sang đây, chép bài được 40 phút thì dành hẳn một tiếng để vẽ vời, bài tập về nhà chưa làm, bài học thuộc lòng cũng chưa thuộc.

"Sao cậu thi được vào trường Nhất Trung thế?" Ôn Liễm cảm thấy khó tin.

Thịnh Tê đắc ý: "Cố gắng chứ sao, cộng thêm chút may mắn nữa."

"Chứng tỏ trước đây cậu cũng thích học, sao lên cấp ba lại không học nữa?"

"Trước đây tớ cũng có thích học đâu."

Thấy Ôn Liễm hiếm khi tò mò và lắng nghe chăm chú, Thịnh Tê kể tiếp: "Hồi trước tớ đi học ở trường làng, trường trấn, bạn bè chơi cùng còn nhiều hơn bây giờ. Đi theo mấy ông anh họ, thành tích của cả đám đều nát bét."

Ôn Liễm cười nhẹ: "Rồi sao nữa?"

"Rồi bọn họ rủ nhau vào trường Thất Trung hết."

Thất Trung là trường cấp ba tệ nhất Vũ Giang, vào đó thì coi như cánh cửa đại học đã đóng lại.

"Cậu không muốn vào đó nên quyết tâm phấn đấu à?" Ôn Liễm phỏng đoán.

"Không phải, là ba tớ không muốn tớ vào đó."

Thịnh Tê chống cằm, ôm chặt chiếc túi sưởi tay, nhìn về phía Ôn Liễm kể: "Ông ấy ở tỉnh Y, xa lắm, công việc lại bận rộn nên nhiều năm tớ không gặp ông ấy. Lần gặp gần nhất là hồi nghỉ hè lớp 8, ông ấy bảo tớ phải học cho giỏi. Nếu thi đỗ Nhất Trung hoặc Nhị Trung, thi xong ông ấy sẽ đón tớ sang tỉnh Y chơi."

"Tớ mong chờ lắm, tớ chưa bao giờ được đi máy bay, cũng chưa từng gặp em gái tớ. Thế là tớ liều mạng học, ban đầu chỉ định vào Nhị Trung thôi là tốt rồi. Kết quả vận may ập đến, năm đó chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nên tớ đỗ vào Nhất Trung."

Ôn Liễm nghe đến đây lờ mờ hiểu ra điều gì đó: "Ba cậu chắc vui lắm. Thế thi xong ông ấy có đón cậu đi không?"

"Không có."

Thịnh Tê "hầy" một tiếng, như đang kể một chuyện bình thường nhất trên đời.

"Khi biết tin đỗ, tớ là người đầu tiên gọi điện báo cho ông ấy, ông ấy khen tớ vài câu. Tớ hỏi bao giờ được đi, ông ấy bảo bận quá, không lo cho tớ được, để sau sắp xếp. Về sau ông ấy chẳng nhắc lại nữa, tớ cũng không hỏi lại luôn."

Ôn Liễm im lặng nhìn Thịnh Tê chăm chú. Thịnh Tê thấy lạ: "Sao cậu nhìn tớ thế?"

Gió ngoài cửa sổ lại đập vào kính, giọng Ôn Liễm nhẹ xuống: "Đột nhiên nhớ ra tớ còn nợ cậu một phần thưởng."

Thịnh Tê cười rạng rỡ: "Vội trả nợ thế à?"

"Ừm, nợ người khác cái gì thì trong lòng không yên." Ôn Liễm muốn làm cho cô vui, dù Thịnh Tê trông có vẻ chưa từng buồn bã bao giờ: "Cậu nói đi, chỉ cần tớ làm được, tớ sẽ cố gắng đáp ứng."

Nàng sợ Thịnh Tê đòi những thứ mình không lo nổi, vì Thịnh Tê từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, ăn uống dùng đồ đều đắt đỏ.

Người cha kia tuy vô tâm, nhưng đúng như bà nội Thịnh Tê nói, về mặt tiền bạc thì ông ấy không để cô thiếu thốn.

Thịnh Tê qua loa nói phải suy nghĩ thêm đã.

Cô đã phát hiện ra điểm kỳ lạ của mình, chuyện gì cô cũng muốn kể cho Ôn Liễm nghe. Và khi Ôn Liễm nói chuyện, cô luôn thích ghé sát mặt lại quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng, nhìn cách đôi môi nàng chuyển động.

Khi Ôn Liễm viết chữ, cô ngắm tay nàng; khi Ôn Liễm uống nước, cô nhìn yết hầu nàng chuyển động.

Ôn Liễm cái gì cũng đẹp, ngay cả dáng đi cũng khác người thường, chậm rãi và đoan trang.

Thịnh Tê tin rằng khi lớn lên, Ôn Liễm sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã giống như Hàn Nhược Hoa, sẽ được rất nhiều người yêu mến.

Thế nhưng, dù Ôn Liễm là một cô gái tốt đẹp, cô tự hào vì có người bạn như nàng, nhưng tại sao cô lại có thôi thúc muốn hôn Ôn Liễm nhỉ?

Cô bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Tuần đó cô trốn tránh Ôn Liễm, nghĩ rằng vài ngày nữa mình sẽ trở lại bình thường.

Kết quả là quên làm bài tập luyện chữ, bị Ôn Liễm gõ cửa bắt được, tàn nhẫn tuyên bố quên làm bài thì phạt gấp đôi.

...

Nhà anh họ Thịnh Tê nằm ở khu chung cư gần ngoại ô, về quê khá tiện nhưng đi xe buýt mất tận 40 phút. Cô ghé siêu thị trước cổng khu mua ít đồ mang lên. Cô Hai đã đến từ sớm, đang bận rộn làm việc nhà.

Anh họ Dư Thao hơn cô bốn tuổi, hồi bé học cực dốt, đầu óc chậm chạp nên bị lưu ban suốt tiểu học. Dẫn đến việc anh ta học cùng trường với Thịnh Tê phần lớn thời gian, làm lá chắn bảo vệ cô suốt bao năm.

Hai đứa "trẻ con" ngồi ăn vặt xem hoạt hình, chưa đến giờ nấu cơm, người lớn ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Chủ đề của người lớn luôn tẻ nhạt, nói chưa được mấy câu, chị dâu họ đã nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng cho Thịnh Tê. Cô từ chối khéo: "Để em tự tìm đi, gấp gì chứ."

Cô Hai dỗ dành: "Thế con nói xem con thích kiểu người thế nào."

"Con không biết."

Họ rõ ràng đã có sự chuẩn bị, liền kể ngay điều kiện của một người đàn ông: "Nhà có bốn năm căn hộ, bố mẹ còn trẻ, cũng mở cửa hàng kinh doanh, bản thân cậu ta cũng làm ăn buôn bán. Hơn em ba tuổi, cao to vạm vỡ, người thật thà lắm."

"Oa, điều kiện tốt thế ạ."

Thịnh Tê lịch sự khen ngợi rồi hào phóng cười: "Nên giới thiệu cho mấy cô gái tốt hơn anh ạ, em thì thôi."

Dư Thao hiểu cô nhất: "Là em chướng mắt người ta chứ gì, điều kiện thế này mà còn không được à?"

Thịnh Tê chân thành đáp: "Không được."

"Em không hài lòng ở điểm nào?"

Cô Hai không nỡ ép uổng cô: "Không hài lòng thì thôi không miễn cưỡng, con nói xem điểm nào không hợp ý, lần sau cả nhà tìm người tốt hơn cho."

Thịnh Tê bắt đầu nũng nịu: "Trời ơi, cô gấp gáp muốn đuổi con đi lấy chồng thế ạ?"

Cô Hai sống ở quê lâu năm, vì vất vả nên tóc đã bạc một nửa, mới nhuộm đen lại chưa lâu.

Bà ân cần nắm tay Thịnh Tê: "Cô muốn con yên bề gia thất ở Vũ Giang, đừng chạy lung tung nữa. Ba con thì lúc nào cũng không hỏi han sự đời, hồi trước bố con đưa con đi cô đã không yên tâm rồi. Nói đi, chàng trai kia điểm nào con không ưng? Trình độ học vấn, tuổi tác hay tướng mạo?"

Thịnh Tê nhận thấy chủ đề này thực sự không tránh được, dứt khoát thản nhiên thú nhận: "Giới tính ạ. Có cô gái nào điều kiện như thế giới thiệu cho con không?"

Nụ cười trên môi Thịnh Tê vừa ngượng ngùng lại vừa... không biết xấu hổ.

Kể từ năm mười bảy tuổi nảy sinh ý muốn hôn Ôn Liễm, cô chưa bao giờ cân nhắc đến con trai nữa.

Xung quanh chìm vào im lặng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng ồn ào phát ra từ phim hoạt hình trên TV.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.