Ta Là Một Bệnh Kiều

Chương 6




Tình cảm sẽ không biến mất, nó chỉ ngày càng nồng đậm hơn theo sự đẩy đưa của thời gian.


Đây là kết luận mà ta —— Tạ Thanh Việt rút ra được.


Nhìn Ôn Thời Án không ngừng lượn lờ trước mắt, ta thừa nhận, ta lại một lần nữa yêu hắn đến mức không thuốc nào cứu vãn nổi. Chỉ là lần này tình cảm vẫn chưa sâu đậm đến thế, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.


Ta phải nắm chặt Thời Án của ta vào lòng bàn tay trước khi bản thân hoàn toàn mất khống chế.


Ta cố ý tránh xa hắn, tỏ vẻ xa cách với hắn.


Ta biết, Thời Án của ta đối với ta không phải là không có tình cảm, thậm chí hắn cũng có bệnh. 


Một nam tử từng trải qua biến cố gia đình to lớn, tận mắt chứng kiến tất cả người thân chết trước mặt mình, từng cái đầu rơi xuống đất trừng trừng nhìn về phía hắn, chỉ sau một đêm từ thiên đường rơi xuống địa ngục, một nam tử với tâm hồn đơn thuần như thế làm sao có thể chịu đựng nổi đòn công kích nặng nề đến vậy?


Trạng thái tinh thần của hắn chẳng khá hơn ta là bao. Bằng không, làm sao hắn có thể nảy sinh lòng ái mộ đối với một kẻ cưỡng đoạt mình cơ chứ?


Nói là ái mộ, thực chất trong đó pha tạp nhiều hơn là sự ỷ lại, là sự cứu rỗi khi bám lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất. 


Hắn không thể rời xa ta, loại tâm lý này chính hắn cũng không nhận ra, ngược lại vì vướng bận bản tính đơn thuần trước kia mà hắn không dám nghĩ theo hướng này.


Hắn cố chấp duy trì cái thiết lập nhân vật hoàn mỹ nhất trước khi gia đình gặp biến cố, không chịu thừa nhận suy nghĩ chân thật trong lòng, lại còn vọng tưởng làm đấng cứu thế để thay đổi ta.


Kiếp trước ta đã làm theo ý hắn mà thay đổi, nhưng cái thiết lập nhân vật tự cho là đúng của hắn ngày càng củng cố, hắn đắm chìm trong đó không chịu thoát ra, thậm chí còn gây ra chuyện đào hôn, rồi tự vẫn mà chết.


Kiếp này vốn dĩ ta định buông tha cho hắn. Nhưng ai bảo hắn lại chủ động sáp lại gần cơ chứ, có ký ức kiếp trước rồi mà vẫn không chịu ngoan ngoãn.


Vậy thì lần này, ta phải để hắn nhận thức sâu sắc về chính bản thân mình.


Trời mới biết lần trúng mê dược đó ta đã hưng phấn đến nhường nào, từng câu từng chữ của hắn đều êm tai như thế, ta suýt chút nữa đã không khống chế nổi mình. Nhưng không được, vẫn chưa đến lúc.


Ta lại một lần nữa k*ch th*ch Thời Án.


Cuối cùng, hắn đã chủ động giao bản thân mình vào tay ta.


Sợi xiềng xích đó, thật là đẹp mắt biết bao.


Ta mới biết mình có bệnh, một loại bệnh mà hễ rời xa Tạ Thanh Việt là sẽ đau đớn đến chết đi sống lại, vậy mà đến kiếp thứ hai ta mới nhận ra. Ta thật ngốc, mất đi rồi mới biết trân trọng.


Nhưng không sao, Tạ Thanh Việt sẽ không bỏ rơi ta. Nàng sẵn sàng vì ta mà làm lại một đời, cho dù không còn tình cảm cũng theo bản năng mà nghĩ cho ta, chắc chắn là yêu ta đến chết đi sống lại rồi.


Thế nên ta chỉ dùng một chút mưu hèn kế mọn, nàng khi đã mất đi tình cảm lại một lần nữa yêu ta. Chẳng phải chỉ là đeo thêm một sợi xiềng xích sao, liệu có thể nhốt được ta không?


Ta sà vào lòng nàng nũng nịu: 「Ta muốn đi Giang Nam chơi.」


Nàng quả nhiên không vui, sa sầm mặt mày: 「Ngươi muốn đi thì đi, còn cần phải nói với bổn vương sao? Có điều trước khi đi, bổn vương phải đánh gãy chân ngươi đã!」


Hễ nàng tức giận là lại thích tự xưng "bổn vương", ta nghe đến mức miễn dịch luôn rồi. Ta thành thục hôn nhẹ lên khóe môi nàng, tiếp tục nũng nịu: 「Nhưng người ta muốn nàng đi cùng mà, nàng biết đấy, người ta căn bản không thể rời xa nàng.」


Sắc mặt nàng từ âm u chuyển sang rạng rỡ, cúi người hôn ta, khẽ lầm bầm: 「Vậy thì miễn cưỡng đi cùng ngươi vậy.」


Nàng đè ta xuống, lụa đỏ thành thân trong phòng vẫn chưa tháo xuống, đôi uyên ương trên chăn nhấp nhô không ngừng, tiếng r*n r* vang lên liên hồi. Ta th* d*c, nheo mắt nhìn Tạ Thanh Việt đang không ngừng đòi hỏi, tay nàng vẫn còn móc sợi xích vàng kia.


Cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của kim loại truyền đến từ cổ chân, ta khẽ bật cười.


Cũng chẳng biết sợi xích này rốt cuộc là đang trói buộc ai.


Dù sao thì, cũng không phải là ta.


Ta là Yến Thanh, một kẻ xui xẻo xuyên không từ hiện đại đến Nữ Tôn quốc.


Nói thế nào nhỉ, ta còn là một "đại oan chủng" (kẻ chịu thiệt thòi đầy oan ức). Vì lo chuyện bao đồng của bạn thân, không chỉ vội vội vàng vàng bị gả đi, mà suýt chút nữa là mất mạng luôn rồi.


Ta vừa ngốc vừa khờ, không nhìn ra hai người bọn họ chính là "nồi nào úp vung nấy", đôi bên tình đầu ý hợp, vậy mà ta còn nghĩ đến chuyện chia rẽ bọn họ, đúng là đáng đời ta mà!


Sống lại một đời, ta thề nhất định phải rời xa hai người họ một chút, tuyệt đối không xen vào tình cảm của bọn họ nữa.


Không ngoài dự đoán, hai người đó đã tu thành chính quả. Nhìn bộ dạng ngọt ngào thắm thiết, hạnh phúc mỹ mãn của họ, ta nhớ lại kết cục bi thảm kiếp trước, không nhịn được lại một lần nữa cảm thán: Ta đúng là đáng chết mà!


Cơ mà nghe nói họ sắp đi Giang Nam chơi.


Oa, ta muốn đi quá giang một chuyến, cũng không biết cái đồ hẹp hòi kia có đồng ý hay không. Nhưng mà bạn thân yêu dấu của ta chắc chắn là đồng ý rồi.


Hì hì.


(Hoàn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.