Sống Lại Thành Quyền Thần - Thả Phất

Chương 38




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

Số bằng chứng đó tuy đã biến mất cùng cái chết của ông, nhưng không có nghĩa là không còn ai biết đến. Hồng Quảng Bình là hậu duệ duy nhất, e rằng năm xưa đã kịp biết được điều gì đó. Lục Mạc Ninh chẳng qua là đánh cược một ván, không ngờ lại cược thắng. Xem ra… năm đó Hồng lão nha đầu thực sự đã tra ra được chút manh mối.

Hồng Quảng Bình chắc hẳn đã về nhà một chuyến. Khi quay lại, trên tay hắn có thêm vài tờ giấy tuyên đã ngả vàng. Sắc mặt hắn vẫn lầm lì, đôi môi mím chặt, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự dao động. Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đẩy xấp giấy về phía Lục Mạc Ninh.

Lục Mạc Ninh hơi ngạc nhiên: “Đây là…?”

Hồng Quảng Bình trầm giọng: “Thứ ngài muốn.”

Lục Mạc Ninh tâm niệm khẽ động, mở xấp giấy ra. Chữ viết trên đó vô cùng cẩu thả, dường như là do ai đó trong lúc vội vàng đã chép vội lại.

Những nét chữ trên trang giấy tuy đã cũ kỹ và ố vàng theo năm tháng nhưng vẫn còn vẹn nguyên, minh chứng cho sự cẩn trọng và nỗi uất ức được cất giấu suốt hơn một thập kỷ.

Khi đọc kỹ nội dung bên trong, Lục Mạc Ninh không tự chủ được ngồi thẳng lưng dậy, sắc mặt nghiêm trọng: “Đây là bản nghiệm tử thi của mẹ con Thạch Du thị năm đó? Nhưng bản quan đã xem qua quyển hồ sơ lưu trữ, trong đó có vài tờ…”

Hồng Quảng Bình nghiến răng, cắt ngang lời y: “Tên Xương Vinh Hoan đó đã tráo đổi bản nghiệm thi! Ông ta sợ mất chức, sợ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến nên đã vội vàng kết án giả! Nếu không phải vì ông ta, cha ta năm đó hà tất phải lặn lội một chuyến đi kêu oan? Đây là bản sao mà cha ta đã bí mật chép lại trong lúc vội vã. Đây mới là sự thật, trên cổ Thạch Du thị có vết siết bằng tay, đúng như những gì đại nhân đã hoài nghi. Bà ấy không hề tự vẫn, mà là bị b*p ch*t rồi mới treo xác lên!”

Hóa r, tên quan cẩu thả năm đó vì sợ tai tiếng ảnh hưởng đến công trạng đã nhẫn tâm đè nén sự thật, vội vã khép lại vụ án mạng tám mạng người một cách oan uổng.

“Năm đó cha ta không đành lòng để tám miệng ăn nhà người ta chết oan, không tiếc thân mình… Chỉ tiếc rằng ông ấy đến cuối cùng vẫn không thể đòi lại công đạo, còn uổng mạng một cách tức tưởi.”

Hồng Quảng Bình khi ấy còn nhỏ, làm sao không hận, làm sao không oán cho được?

Hơn nữa, sau cái chết của Hồng lão nha đầu, mẹ hắn phải lam lũ giặt thuê để nuôi con, sức khỏe kiệt quệ rồi qua đời ngay khi hắn vừa kịp nhậm chức nha đầu, chưa kịp để bà hưởng một ngày phúc đức. Nỗi hận thù quan lại trong lòng hắn vì thế mà bén rễ sâu sắc. 

Nhưng hắn không ngờ rằng, thế gian này quan lại cũng có người này người khác.

Lục Mạc Ninh nhìn tập giấy trên tay, giọng nói kiên định: “Bản quan sẽ đòi lại sự trong sạch cho họ, và cũng sẽ trả lại công đạo cho cha của ngươi.”

Hồng Quảng Bình nhìn sâu vào mắt Lục Mạc Ninh, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, giọng nói vang dội đầy kiên định: “Lục đại nhân, thuộc hạ đã được nghe về sự việc ở Thông Châu phủ. Ngài có thể dấn thân vào nơi hiểm cảnh, xông vào Giang thị sơn trang cứu Giang trang chủ ra, thì ngài nhất định không giống với lũ quan lại kia. Thuộc hạ tin tưởng ngài, nguyện… lên núi đao xuống biển lửa, quyết không từ nan!”

Lần này hắn thực sự tâm phục khẩu phục. Nếu trước đó việc nghe lời chỉ là vì bị đưa vào tròng, thì tin tức hắn vừa nhận được trên đường về nhà đã thực sự khiến hắn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Có lẽ… mọi thứ thực sự có thể thay đổi.

Lục Mạc Ninh không ngờ tin tức lại lan truyền nhanh đến vậy: “Sao ngươi biết được chuyện đó?”

Hồng Quảng Bình đáp: “Thông Châu phủ đã phái người đến, dọc đường đang tuyên truyền công trạng của đại nhân. Thuộc hạ nhận được tin trước một bước, người của Thông Châu phủ e rằng lát nữa sẽ tới, còn mang theo khen thưởng của Tân nhậm Châu phủ đại nhân.”

Lục Mạc Ninh không ngờ đối phương lại hành động mau lẹ như thế. Xem ra Lận đại nhân có ý định nâng đỡ y, bằng không đã chẳng cần rầm rộ nhắc đến những việc y đã làm.

Hồng Quảng Bình nói tiếp: “Đại nhân, những gì thuộc hạ biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Đây là những thứ cha ta vội vàng để lại, nhưng muốn lật lại bản án thì không hề dễ dàng. Huống hồ, tên hàng xóm báo án đầu tiên năm đó đã biến mất ngay sau khi xảy ra chuyện, chết không đối chứng, chỉ dựa vào bấy nhiêu đây thì vẫn chưa đủ.”

Lục Mạc Ninh khẽ ừ một tiếng: “Bản quan hiểu.”

Muốn tìm đủ chứng cứ, thì trước tiên tên hàng xóm báo án năm xưa, lão ngỗ tác đã khám nghiệm tử thi, cùng với vị Xương Vinh Hoan đại nhân kia đều phải có mặt. Nhưng để tìm được ba người này, e là khó khăn trùng trùng.

Lục Mạc Ninh phái Hồng Quảng Bình đi tìm người dễ tìm nhất trước, lão ngỗ tác năm đó.

Hồng Quảng Bình nhận lệnh rời đi, và quả nhiên không lâu sau, đoàn người mang theo khen thưởng từ Thông Châu phủ cũng đã tới nơi.

Lục Mạc Ninh đích thân ra đón tiếp đoàn người đến phong thưởng. Phần thưởng là một trăm lượng bạc trắng, y thản nhiên nhận lấy không chút do dự.

Rắn đen bò trên vai y, không nhịn được mỉa mai: Bọn văn nhân các ngươi chẳng phải luôn miệng nói không thích những thứ vật ngoài thân sặc mùi tiền này sao?

Lục Mạc Ninh liếc nó một cái, ánh mắt đầy thâm ý: “Bạc ta kiếm được bằng bản lĩnh của mình, tại sao lại không nhận?”

Rắn đen: Nói vậy thì cũng phải có một nửa của trẫm chứ.

Dù sao nó cũng đã tốn công chạy vặt… à không, chạy rắn mà.

Lục Mạc Ninh: “… Không có.”

Rắn đen: Tại sao?

Lục Mạc Ninh: “Giấy trắng mực đen viết rõ ràng rồi, chỉ khen thưởng cho Lục Mạc Ninh Lục đại nhân.”

Rắn đen nhìn ngón tay thon dài như ngọc của y chỉ vào mấy chữ trên văn thư, cảm thấy tầm mắt mình có chút không rời đi được. Nhưng khi định thần lại ý tứ của đối phương, nó thè thè lưỡi rắn, nghiến răng: Ngươi nên đổi tên thành Lục Gian Trá thì đúng hơn.

Lục Mạc Ninh: “Vậy thì cũng chờ ngươi đổi tên trước đã.”

Rắn đen: Ta thì đổi thành cái gì?

Ánh mắt Lục Mạc Ninh lướt qua thân hình mảnh dài của nó, mấp máy môi phát ra âm thanh không thành tiếng: “Hắc Tiểu Trùng (Sâu đen nhỏ).”

Rắn đen: “…”

Lục Mạc Ninh tâm trạng cực tốt thu cất bạc vào kho. Vị sư gia đến thông truyền thấy cảnh này thì đôi mắt sáng lên, mỉm cười đầy ẩn ý, từ trong ngực áo lấy ra một bức thư đẩy về phía Lục Mạc Ninh: “Lục đại nhân, danh tiếng của ngài hiện nay đã vang dội khắp vùng Thông Châu rồi. Chuyện là thế này… vị Tân nhậm Tri châu đại nhân của chúng ta, có việc muốn cầu viện đến ngài đây.”

“Ồ? Không biết là việc gì?” Lục Mạc Ninh liếc nhìn phong thư một cái, nhưng vẫn chưa có ý định mở ra.

“Đại nhân thực sự không xem thử sao?” Vị sư gia lấy làm lạ, vừa rồi thấy vị Lục đại nhân này khá là yêu thích vật ngoài thân như bạc trắng kia mà?

Lục Mạc Ninh hơi tựa lưng ra sau, tư thái ung dung tự tại. Y vốn có dung mạo xuất trần nên dù làm hành động có chút tùy ý này cũng không khiến người ta cảm thấy bất nhã: “Cứ nói trước đi đã, bằng không, vạn nhất là việc nằm ngoài khả năng của Lục mỗ thì lại khó xử cho cả đôi bên.”

Vị sư gia cười cười: “Việc này, e là chỉ có đại nhân ngài mới có thể giải quyết được thôi.”

Lục Mạc Ninh nhướng mày: “Ồ?”

Sư gia: “Đại nhân đã nghe nói về vụ án xảy ra ở phủ Ninh Châu mấy tháng gần đây chưa?”

“Phủ Ninh Châu?” Lục Mạc Ninh nhíu mày, “Vụ án gì?”

Vị sư gia có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng phải, đối phương từ kinh thành đến đây, e là chưa chắc đã hay tin: “Lần này tri phủ đại nhân nhà ta vừa khéo có việc cầu đến Tân nhiệm tri châu, thuộc hạ vừa lúc ở đó nên mới nhận chân chạy chuyến này.”

“Tri phủ đại nhân nhà ngươi? Là Tri phủ của phủ Ninh Châu sao?” Lục Mạc Ninh hỏi lại.

“Chính là ngài ấy… Đại nhân nhà ta vốn là đồng môn với Tân nhiệm Tri châu của Thông Châu phủ. Lần này thực sự là cùng đường rồi, nghe danh tiếng của ngài tại Thông Châu, nên tiểu nhân mới phải đích thân chạy một chuyến.” Sư gia mặt mày ủ dột, “Đại nhân nhà ta cũng thực sự hết cách rồi, mới có mấy tháng ngắn ngủi mà đã chết sáu bảy người, cứ đà này thì… cái mũ cánh chuồn trên đầu đại nhân nhà ta e là khó giữ.”

“Có chuyện như vậy sao? Chết sáu bảy người? Là loại vụ án gì?” Lục Mạc Ninh nghiêm nét mặt, ngồi thẳng người dậy.

Vị sư gia lắc đầu: “Tình hình cụ thể thì lão gia nhà chúng ta vẫn chưa tra ra được, cứ cách một khoảng thời gian là lại có chuyện xảy ra, nhìn thủ pháp thì giống như do cùng một người làm… Lão gia nhà ta vốn là vị quan tốt vì dân xin mệnh, làm việc thực tế, nếu không phải vì lo sợ lại có thêm bá tánh gặp nạn, ngài ấy tuyệt đối cũng không dám cầu cạnh đến đại nhân.”

Lục Mạc Ninh điềm nhiên nói: “Bản quan cũng chỉ là tình cờ gặp may mà thôi, làm sao phá nổi những vụ án mạng ly kỳ như thế.”

Sư gia cười nói: “Đại nhân khiêm tốn quá rồi. Ai mà chẳng biết ngài chỉ nhìn qua một cái đã biết phu nhân trang chủ có vấn đề, lại còn một lời tiên đoán được trời mưa. Nay danh tiếng của ngài vang xa, thiên hạ đồn đại thần kỳ lắm đấy.”

Tên sư gia này có lẽ đã nhận lệnh, ra sức nịnh hót Lục Mạc Ninh.

Lục Mạc Ninh vốn không muốn xen vào việc của châu phủ khác. Thứ nhất, y chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, điều tra vượt cấp nếu xong xuôi thì không sao, nhưng nếu không ổn thỏa e là sẽ rước lấy phiền phức. Thứ hai, đường đường là một tri châu mà địa bàn mình quản lý cũng không trị được, vậy cần ông ta làm gì?

Lục Mạc Ninh đứng bật dậy: “Tang Bồi, tiễn khách. Việc này e là Lục mỗ không giúp được, vị quan gia đây xin mời về cho.”

Nói xong, y dứt khoát cất bước đi thẳng.

Tên sư gia cuống quýt định đuổi theo nhưng lại bị thân hình cao lớn của Tang Bồi chặn lại: “Lục đại nhân, Lục đại nhân! Đừng mà, ngài xem phong thư này đi, bảo đảm ngài xem xong sẽ động lòng thôi. Chỉ cần dẹp yên được chuyện này, Xương đại nhân nhà chúng ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không để ngài phải đi tay không đâu.”

Bước chân của Lục Mạc Ninh vừa mới chạm đến ngưỡng cửa đại đường huyện nha bỗng khựng lại.

Không trách y nghĩ nhiều, hiện tại y đang canh cánh vụ án của Bùi Thị Nữ, nên đối với họ Xương này vô cùng nhạy cảm.

Y xoay người, phẩy tay, Tang Bồi vâng lệnh lùi ra.

Sư gia vốn đang tuyệt vọng, thấy Lục Mạc Ninh quay người lại thì vui mừng khôn xiết: “Lục đại nhân, ngài đổi ý rồi sao?”

Lục Mạc Ninh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Xương đại nhân? Tri châu phủ Ninh Châu các người tên đầy đủ là gì?”

Sư gia quái lạ liếc nhìn Lục Mạc Ninh một cái: Sao tự nhiên lại muốn biết tên đầy đủ của đại nhân nhà mình nhỉ?

Nhưng vì hiện tại đang có việc cầu cạnh, thái độ của tên sư gia cực kỳ khép nép: “Lục đại nhân nói thế mới nhớ, lão gia nhà chúng ta với ngài cũng coi như là người một nhà cả đấy. Đại nhân nhà chúng ta nhiều năm trước cũng từng làm huyện lệnh ở cái trấn Giang Tê này.”

Lời này vừa thốt ra, Hồng Quảng Bình vừa lúc bước vào đại đường định bẩm báo việc gì đó bỗng khựng lại. Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt đen sạm trầm mặc nhìn chằm chằm về phía tên sư gia.

Tên sư gia vẫn chưa nhận ra điều bất thường, tiếp tục bắt quàng làm họ: “Lục đại nhân mới đến Giang Tê nên chắc chưa có ấn tượng gì. Đại nhân nhà chúng ta tên là Xương Vinh Hoan, hơn mười năm trước từng làm huyện lệnh ở đây suốt hai năm, chẳng phải là người một nhà sao? Đại nhân, lần này ngài nhất định phải giúp cái ân tình này, bằng không… này này, ai vậy? Ngươi định làm gì?”

Đột nhiên, tên sư gia bị Hồng Quảng Bình xách ngược cổ áo nhấc bổng lên. Hắn vung tay, định quăng thẳng tên kia ra ngoài.

Lục Mạc Ninh liếc mắt nhìn Tang Bồi một cái.

Tang Bồi lập tức tiến lên, vận sức ở tay, trực tiếp giải cứu tên sư gia khỏi tay Hồng Quảng Bình.

Lục Mạc Ninh nhìn tên sư gia vẫn còn đang hồn xiêu phách lạc, đột nhiên nở một nụ cười khiến ông ta ngẩn ngơ vì kinh diễm. Thế nhưng, chỉ nghe thấy đối phương cất giọng lạnh lẽo: “… Vụ án này, bản quan giúp.”

Xương Vinh Hoan, quả nhiên là… khéo thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.