Sơ Tâm Bất Biến - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Chương 50: No Rồi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 50 miễn phí!

Lâm Mộc mở to mắt, nhìn Nguyễn Thu Trì với vẻ đầy kinh ngạc lẫn vui sướng. Hóa ra năm đó thực sự là A Nguyễn đã chủ động trước sao?

Cảm giác này vô cùng thần kỳ. Giống như một cặp đôi đã bên nhau nhiều năm, khi cùng ôn lại chuyện cũ bỗng phát hiện ra mình mới là người được theo đuổi; niềm hạnh phúc ấy chẳng khác nào việc lấy hết can đảm tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ, để rồi nhận ra đối phương cũng đã thầm yêu mình từ lâu.

Trái tim Lâm Mộc bỗng chốc ngập tràn những bong bóng ngọt ngào sắc hồng. Nàng nhất thời líu lưỡi, chẳng biết phải nói gì cho phải, vành tai cũng dần nóng bừng lên. Điều này chứng tỏ Nguyễn Thu Trì đã sớm dành tình cảm cho nàng từ rất lâu về trước.

Trước đây, Lâm Mộc vẫn luôn đinh ninh rằng với tính cách mềm mỏng, dịu dàng lại kém mình hai tuổi, Nguyễn Thu Trì hẳn chẳng hiểu gì về tình yêu. Nàng cứ ngỡ chính mình là kẻ đã dụ dỗ, dắt tay cô bước vào con đường này.

Nào ngờ, hóa ra họ đã luôn hướng về nhau từ những ngày đầu tiên.

Trước kia họ chưa từng thảo luận xem ai là người nảy sinh tình cảm trước, nhưng điều đó giờ đây chẳng còn quan trọng, bởi sau ngần ấy năm, họ vẫn đang vẹn nguyên bên nhau.

"A Nguyễn, em thích chị từ khi nào thế?" Lâm Mộc buông chiếc hộp quà chưa mở hết, tiến lại gần khẽ cọ cánh tay mình vào người Nguyễn Thu Trì.

Nguyễn Thu Trì nở nụ cười nhẹ, cô rũ mắt trầm tư một lát: "Em không biết nữa." Quên mất là từ bao giờ, thứ tình cảm nồng nhiệt thời trẻ dại đến vừa đột ngột vừa mãnh liệt, có lẽ tích tụ qua những ngày chung đụng, hoặc bùng lên trong một khoảnh khắc nào đó không tên.

Đến khi nhận ra, cô đã sớm âm thầm mong đợi sự gần gũi của Lâm Mộc, thấy nàng cười nói với người khác lại thấy lo âu được mất, chỉ hận không thể dùng thước đo để đong đếm xem mình có phải là người thân thiết với nàng nhất hay không. Tựa như năm lớp 11 ấy, năm lớp 11...

Nguyễn Thu Trì bỗng nhíu mày, dòng suy nghĩ đang trôi chảy đột ngột như bị thắt nút lại, đình trệ không thể tiến thêm. Rõ ràng đáp án ngay trước mắt, giây trước cô còn định thốt ra, vậy mà giây sau lại chẳng thể nhớ nổi điều gì.

Lâm Mộc chăm chú quan sát biểu cảm của Nguyễn Thu Trì, thấy cô đột nhiên lộ vẻ mê mang liền lay lay cánh tay cô: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa em."

Nàng nhắc lại quá khứ ngây ngô, vẫn thấy thẹn thùng vô cùng: "Thật ra chị cũng không biết mình thích em từ bao giờ, nhưng từ học kỳ hai năm lớp 11 là chị đã có thôi thúc muốn hôn em rồi. Chuyện ở nhà hát lớn ấy, em còn nhớ không?"

"Em nhớ, chị từng nhắc qua rồi." Nguyễn Thu Trì bình thản đáp lời nhưng vẫn âm thầm cố gắng hồi ức, vậy mà đoạn ký ức ấy phảng phất như bị ai đó khoét sạch khỏi đại não, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Lâm Mộc có chút hối hận: "Biết thế chị đã hôn em sớm hơn, để chúng mình được bên nhau sớm hơn. Lúc đó chị còn chẳng hiểu sao mình lại muốn hôn em, cứ sợ mình là kẻ b**n th** cơ."

Nguyễn lão sư rốt cuộc cũng nhớ ra được đôi chút: "Nên đến năm lớp 12, khi chị hiểu ra con gái cũng có thể ở bên nhau, chị mới vòng vo hỏi thăm thái độ của em về người đồng tính đúng không?"

"Đúng đúng đúng!" Lâm Mộc không tiếc lời khen ngợi, "A Nguyễn, trí nhớ em tốt thật đấy, chuyện xa xưa vậy mà vẫn nhớ rõ mồn một. Chị cứ tưởng em quên sạch sành sanh rồi."

Nguyễn Thu Trì nở nụ cười thoáng chút ưu sầu: "Chuyện quan trọng như vậy, dĩ nhiên em phải nhớ kỹ chứ."

"Chị vẫn thấy thần kỳ thật, hóa ra em mới là người chủ động trước. Thế lúc chị định hôn em, có phải em đã âm thầm chờ chị sập bẫy không?" Lâm Mộc vò đầu bứt tai, hận không thể hồn xuyên về quá khứ để xem trộm suy nghĩ của Nguyễn Thu Trì lúc đó. Hèn chi con đường tình duyên của nàng lại hanh thông đến vậy, lúc đó nàng còn ngây thơ tưởng cô không hiểu ý nghĩa của nụ hôn cơ đấy.

Khóe môi Nguyễn Thu Trì gợi lên một vòng cung tuyệt đẹp: "Đại khái là vậy đấy. Em vào thư phòng xem sách một lát nhé."

"Xem sách á? Đêm nay chúng mình không đi ngủ sớm sao?" Lâm Mộc vội vàng hỏi, vành tai ửng hồng vì ẩn ý trong câu nói "ngủ sớm" đã quá rõ ràng.

Nguyễn Thu Trì hơi ngẩn ra, rồi tiến lại hôn nhẹ lên gò má nàng: "Dĩ nhiên rồi, em sẽ quay lại ngay." Nụ hôn ấy rất nhẹ, tựa như cánh hoa rụng lướt qua mặt hồ, nhưng lại đủ để khiến lòng nàng gợn sóng lăn tăn.

Lâm Mộc cảm nhận được sự trân trọng của Nguyễn Thu Trì dành cho mình qua hơi thở nồng nàn vây quanh. Nàng chỉ vào chiếc hộp quà mới mở được một nửa: "Lát nữa mình thử cái này nhé." Nói xong, mặt nàng đã nóng bừng, chẳng dám nhìn thẳng vào cô nữa. Đây là lối đi riêng mà trước đây họ chưa từng thiết lập. Dù thể lực Nguyễn Thu Trì không tốt, nhưng chuyện tình ái họ vốn luôn thích tự thân vận động.

Nguyễn Thu Trì đưa mắt nhìn sang món đồ chơi màu hồng nhạt hình bầu dục, ánh mắt cũng thoáng chút không tự nhiên, cô đưa tay vén lọn tóc dài bên tai: "Em quay lại ngay đây."

Lâm Mộc đáp nhỏ: "Vâng, vậy chị đi tắm trước, em xem nhanh lên nhé."

Khi Nguyễn Thu Trì rời đi, Lâm Mộc tiếp tục bóc món quà đặc biệt mà Trình Vãn tặng. Ngoài món này ra thì quà của những người khác đều rất chuẩn mực: Hàn Ngọc Thụ tặng vé xem triển lãm tranh – thứ mà Lâm Mộc đã lỡ mất vì cháy vé; Tống Niệm tặng một chú gấu bông màu vàng nghệ rất mềm mại; còn Tống Dao thì tặng hai chiếc máy massage cổ cho nàng và Nguyễn Thu Trì.

Nàng cẩn thận cất đồ đạc rồi tranh thủ đọc tờ hướng dẫn sử dụng của món đồ chơi kia để tránh lát nữa lóng ngóng làm trò cười trước mặt Nguyễn Thu Trì. Cuối cùng, nàng mới bước vào phòng tắm. Lâm Mộc kỳ cọ kỹ càng đến tận nửa giờ đồng hồ. Nghĩ đến chuyện Nguyễn Thu Trì thực ra đã thích mình từ sớm, nàng bỗng thấy mình giống như múa rìu qua mắt thợ, hóa ra A Nguyễn của nàng hiểu biết sâu xa hơn nàng tưởng nhiều.

Nàng thẹn thùng lấy tay che mắt dưới làn nước, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Chợt có tiếng bước chân khẽ vang ngoài cửa, Lâm Mộc vội khóa nước: "A Nguyễn?"

"Là em đây."

Lâm Mộc cuống quýt muốn lau khô người, nhưng lúc này mới sực nhớ ra vì quá phấn khích mà nàng quên mang cả khăn tắm vào. Nàng cúi đầu nhìn mình, làn da đọng đầy bọt nước, toàn thân chỉ đi mỗi đôi dép lê.

"Chẳng phải chị đang vội lắm sao, sao lại lâu thế?" Giọng Nguyễn Thu Trì vang lên đầy ý trêu chọc.

Lâm Mộc giật mình đáp: "Lúc nãy thấy em bảo xem sách nên chị mới định tắm thong thả đợi em, chuyện đó... chuyện đó..."

Nguyễn Thu Trì cắt lời: "Hửm? Em tắm xong rồi đây."

"Nhanh thế ạ?" Lâm Mộc kinh ngạc. Chẳng lẽ Nguyễn Thu Trì còn nôn nóng hơn cả nàng sao?

Nguyễn Thu Trì nhìn bóng dáng Lâm Mộc đang loay hoay qua lớp kính mờ, cô đưa mắt về phía giá treo khăn: "Vì em thực sự đang rất vội." Hiếm khi thấy cô nói lời trắng trợn như vậy, Lâm Mộc đỏ bừng mặt, nói vọng ra: "Chị quên mang khăn rồi, em đưa giúp chị một chút, hoặc em về phòng ngủ đợi chị trước đi, chị xong ngay đây."

Nguyễn Thu Trì im lặng một thoáng rồi khẽ đáp một tiếng "được", sau đó bên ngoài không còn tiếng động nào nữa. Lâm Mộc vểnh tai nghe ngóng, cứ ngỡ cô đã trở về phòng ngủ thật rồi.

Nàng có chút thấp thỏm đẩy cửa bước ra, vội vàng cầm lấy khăn bông lau nhanh cơ thể, trong lòng không khỏi căng thẳng trước những gì sắp xảy ra.

Lâm Mộc còn đang mải mê suy nghĩ mông lung thì một bàn tay mảnh khảnh bất chợt luồn tới từ phía sau, ôm chặt lấy vòng eo nàng. Ngay sau đó, tấm lưng nàng cảm nhận được sự tiếp xúc với một làn da mịn màng, mềm mại và mát lạnh.

Nhận thức được điều gì đang diễn ra, trái tim Lâm Mộc đập liên hồi như đánh trống trận: "A Nguyễn, em không mặc..."

Phía sau lưng không hề có một lớp vải dệt nào ngăn cách, Nguyễn Thu Trì thực sự đang hoàn toàn khỏa thân. Cô ôm chặt lấy Lâm Mộc từ phía sau, bờ môi dán sát vào gáy nàng, khẽ thốt ra một tiếng: "Ừm."

Lâm Mộc đỏ bừng mặt, ấp úng chẳng thốt nên lời. Cơ thể nàng phảng phất như rơi vào một biển mây ấm áp, bốn bề đều là những tầng mây mềm mại biết chuyển động, mang theo hơi thở nồng nàn đang len lỏi bao bọc lấy nàng. Cuối cùng, chính nàng cũng tan chảy thành một đám mây mềm nhũn.

Nguyễn Thu Trì khẽ đẩy nhẹ đám mây ấy, ghé sát tai nàng hỏi nhỏ bằng chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ: "Sao chị lại thẹn thùng thế?"

Gương mặt Lâm Mộc càng thêm nóng bỏng, nàng run run đáp: "Chị... chị có chút khẩn trương." Nàng cũng không rõ vì sao lần này mình lại hồi hộp đến vậy, có lẽ là bởi đây là lần đầu tiên nàng thấy một Nguyễn Thu Trì chủ động đến thế, thay vì sự dẫn dắt của nàng như mọi khi.

Chiếc gương bên cạnh phản chiếu rõ mồn một từng động tác của hai người. Lâm Mộc chỉ cần khẽ quay đầu là có thể nhìn thấy chính mình, nhưng nàng tuyệt nhiên không dám liếc mắt nhìn dù chỉ một chút, cảm giác như bị chính mình trong gương theo dõi khiến nàng thấy hổ thẹn khôn cùng.

Nguyễn Thu Trì dịu dàng vỗ về: "Đừng sợ."

Vì ra ngoài quá vội, vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn chưa khóa kỹ. Những giọt nước chậm rãi hội tụ lại rồi trào ra khỏi các lỗ nhỏ, tí tách rơi xuống giữa màn sương mù mờ ảo.

Lâm Mộc chưa bao giờ thấy mệt đến thế. Nguyễn Thu Trì gần như không cho nàng thời gian để định thần, những hình ảnh trong đầu nàng cứ quay cuồng, cuối cùng ngưng kết lại thành gương mặt của cô. Nàng chẳng còn nhớ mình đã được đưa lên giường từ lúc nào.

"A Nguyễn." Cổ họng nàng khô khốc như bốc hỏa, lời vừa định gọi đã nghẹn lại nên nàng vội im lặng.

Nàng khẽ s* s**ng xung quanh mới phát hiện ga giường đã được thay mới, trên người cũng đã mặc áo ngủ chỉnh tề. Cả hai đang nằm quy củ trên giường như thể tất cả những nồng cháy tối qua chỉ là một giấc mộng xuân diệu vợi. Lâm Mộc khẽ kéo cổ áo ra, nhìn thấy những dấu vết hồng nhạt lấm tấm trên làn da, bấy giờ cảm giác chân thực mới ùa về. Nghĩ lại những gì diễn ra trước gương tối qua, nàng bỗng thấy như mình vừa mới được quen biết một Nguyễn Thu Trì hoàn toàn khác.

Có lẽ vì đêm qua quá sức, Nguyễn Thu Trì hiện vẫn còn ngủ say. Hàng mi dài đổ bóng xuống mí mắt, gương mặt cô tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Lâm Mộc rúc sâu vào lòng cô, liếc nhìn thủ phạm màu hồng phấn ở đầu giường một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"A Nguyễn!" Lâm Mộc bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Lúc nãy mới tỉnh nàng chưa cảm nhận được, giờ lại thấy toàn thân không thoải mái, dính dấp một tầng mồ hôi mỏng.

Giọng nói quan tâm của Nguyễn Thu Trì vang lên bên tai: "Vừa nãy chị cứ gọi em suốt, là gặp ác mộng sao?"

Lâm Mộc ngượng ngùng lắc đầu: "Không có." Chẳng qua là nàng lại mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua một lần nữa, cảm giác hiện giờ cứ như vừa mới chạy xong 800 mét, vừa trống rỗng lại vừa mệt rã rời.

Nguyễn Thu Trì đại khái đoán được nàng mơ thấy gì qua những lời nói mớ, liền tế nhị không hỏi thêm mà chỉ ân cần: "Chị còn buồn ngủ không?"

Lâm Mộc lắc đầu: "Chị hết mệt rồi ạ."

Nguyễn Thu Trì ngồi dậy bên mép giường, đưa tay đỡ nàng lên: "Vậy thì dậy tắm rửa một chút rồi ăn cơm nhé, Trình Vãn hẹn chúng ta buổi chiều ra ngoài."

Lâm Mộc chần chừ: "Chiều nay đi luôn sao em?" Dù thời gian vẫn còn thong thả nhưng nàng chỉ muốn nằm lười trên giường thêm một chút để hồi phục sức lực.

Nguyễn Thu Trì đáp: "Đúng vậy, nhưng nếu chị thấy người vẫn còn mệt thì để em nói với cậu ấy đổi sang ngày mai cũng được."

"Không cần, không cần đâu ạ! Sao có thể không thoải mái chứ? Chuyện đó... thì cũng giống như ăn cơm uống nước thôi mà, tối qua chẳng qua là chị ăn hơi no, có chút căng bụng thôi."

Dứt lời, bầu không khí trong phòng gần như đông cứng lại. Chính Lâm Mộc cũng tự kinh hãi trước lời nói của chính mình.

Sao mình có thể thốt ra những lời không biết xấu hổ đến nhường này cơ chứ?

Nguyễn Thu Trì ngẩn người ra một thoáng, rồi cô nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ý vị thâm trường. Như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cô khẽ thở phào rồi dịu dàng đáp:

"Chị không bị bỏ đói là tốt rồi."

Lâm Mộc: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.