Sơ Tâm Bất Biến - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Chương 39: Vừa Lúc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 39 miễn phí!

Lâm Mộc không ngờ Nguyễn Thu Trì lại dùng phương pháp vòng vo như vậy để nhắc nhở mình, nhất thời có chút thẫn thờ. Từ sự cẩn trọng và cách nhắc nhở quanh co của Nguyễn Thu Trì, nàng nhận ra cô thực sự rất để ý đến chuyện này.

Nguyễn Thu Trì thu hết biểu cảm của Lâm Mộc vào tầm mắt, đột nhiên cảm thấy một nỗi vô lực dâng trào. Cô đưa bức ảnh có sự đối lập mãnh liệt như vậy cho Lâm Mộc xem, mục đích cuối cùng chính là để nhắc nhở nàng thêm một lần nữa.

Cô thật sự đã già rồi.

Hơn hai mươi năm nữa, cô sẽ già yếu, trong khi Lâm Mộc mới chỉ đang ở độ tuổi tráng niên.

Thế nhưng, Lâm Mộc lại nghĩ khác: Hai mươi năm nữa, Nguyễn Thu Trì già rồi, còn nàng vẫn trẻ trung, vừa lúc có thể chăm sóc cho cô.

Hai người cùng sóng vai tựa vào đầu giường, nhưng khi đối diện với cuộc sống của 20 năm sau, họ lại có ý tưởng và thái độ hoàn toàn khác biệt: một người bi quan, một người lạc quan.

Lâm Mộc thản nhiên cười nói: "Làm dì cũng vừa lúc mà, dù sao chị cũng không muốn phải phấn đấu nữa đâu."

Nàng khéo léo đùa một câu theo trend trên mạng. Nguyễn Thu Trì sợ mình già đi, còn Lâm Mộc lại sợ bản thân chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại Nguyễn Thu Trì chẳng khác nào một phú bà, còn nàng thì giống như một tiểu bạch kiểm vậy.

Nguyễn Thu Trì không cười, hỏi lại: "Chị đã nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Mộc chắc chắn gật đầu: "Vâng, em già rồi, còn chị vẫn trẻ."

Nguyễn Thu Trì: "Đúng vậy."

Lâm Mộc tiếp tục: "Như vậy có nghĩa là chúng ta đã hời to rồi. Vốn dĩ chị phải 40 tuổi, nhưng hiện tại chị mới 22, hai chúng ta chẳng phải đã lãi được 18 năm tuổi trẻ sao?"

Nguyễn Thu Trì im lặng không nói gì.

Lâm Mộc giữ lấy vai Nguyễn Thu Trì, ép hai người phải đối diện nhau, nàng nhìn cô đầy tình tứ: "A Nguyễn, chờ em già rồi, còn chị vẫn trẻ, chị vừa lúc có thể chăm sóc em. Em muốn đi đâu, chị có thể dìu em, ôm em, thậm chí là cõng em nữa. Mắt em không tốt thì chị sẽ đọc sách cho em nghe. Chờ khi tóc em bạc phơ, chị cũng sẽ nhuộm tóc mình thành màu trắng, chúng ta sẽ cùng nhau làm những bà lão, những bà lão thật năng động..."

Nguyễn Thu Trì bị lời miêu tả ấm áp của Lâm Mộc thu hút, cô không kìm được mà ảo tưởng về viễn cảnh đó. Dường như mọi chuyện thực sự rất tốt đẹp, ít nhất là không hề tệ chút nào.

Không đợi Nguyễn Thu Trì kịp phản ứng, Lâm Mộc đã ghé sát lại hôn lên môi cô. Lần này Nguyễn Thu Trì không né tránh mà theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng Lâm Mộc chỉ khẽ chạm môi mình lên môi cô một cái thật nhẹ.

Lâm Mộc tràn đầy động lực bò dậy: "Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, chị phải dậy thôi."

Nguyễn Thu Trì cũng định ngồi dậy theo.

Lâm Mộc liền ấn vai cô xuống: "Tối qua chắc chắn em ngủ không ngon giấc, em cứ nằm ngủ tiếp đi, chị làm xong bữa sáng sẽ gọi em dậy."

Lâm Mộc hiểu rõ tính cách của Nguyễn Thu Trì, trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, cô chắc chắn đã âm thầm trăn trở hàng trăm lần, lại còn tính toán kỹ lưỡng mọi diễn biến của kết cục, nên đại xác suất là sẽ không ngủ được.

Nguyễn Thu Trì bình thản nằm trên giường, có cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng, trong khoảnh khắc ấy cô thấy vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thực, cô rất để ý đến lựa chọn của Lâm Mộc. Cô vốn chẳng hề tiêu sái như những gì bản thân hằng tưởng tượng.

"A Nguyễn, chị nấu trứng chần đây." Lâm Mộc bưng bát trứng vào phòng ngủ, bát trứng chần nóng hổi tỏa hơi nghi ngút với màu sắc đầy mê hoặc.

Nguyễn Thu Trì nhắm mắt lại, trông như đã ngủ say, Lâm Mộc lập tức hạ thấp giọng, đi đứng nhẹ nhàng hơn.

Nguyễn Thu Trì chậm rãi mở mắt: "Thơm quá."

Lâm Mộc cười nói: "Em ăn xong rồi ngủ tiếp đi. Trông em mệt mỏi thế này, chị cũng chẳng dám ngồi xe em đâu."

Nguyễn Thu Trì cũng không dám lái xe thật. Cô ăn trứng, cắn vào lớp lòng đỏ mềm mịn, cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên.

Lâm Mộc nhìn cô ăn: "Chiều nay chị tự bắt xe về là được, tiện đường chị qua chợ mua thức ăn luôn."

Nguyễn Thu Trì nói: "Đồ ăn buổi chiều không được tươi đâu, chị muốn ăn gì cứ bảo em, lát nữa em đi mua là được."

"Cứ nằm yên đấy cho chị, hay là để chị gọi chị Tôn qua nhà chăm sóc em nhé?" Lâm Mộc kiến nghị.

Từ lúc nàng trở về đến nay, gần như chỉ khi nào Nguyễn Thu Trì không có nhà thì chị Tôn mới qua, ngay cả việc tổng vệ sinh cũng đều là Nguyễn Thu Trì cùng nàng thực hiện.

Nguyễn Thu Trì đáp: "Em chỉ là không ngủ được thôi mà."

Lâm Mộc nghiêm túc: "Không ngủ được đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi, em đã đi khám bác sĩ chưa?"

Nguyễn Thu Trì thừa nhận: "Khám rồi, là vấn đề tâm lý."

Lâm Mộc lặng thinh một giây: "Vậy em ngủ tiếp đi, hôm nay chị sẽ về sớm."

"Mộc Mộc, trông tâm trạng có vẻ tốt nhỉ? Lát nữa có muốn đi ăn lẩu không?" Khâu Thiền đề nghị, "Bốn đứa mình cùng đi, mình hỏi lão sư Hàn rồi, lão sư không đi đâu."

Hôm nay Lâm Mộc vừa đến đã không kìm được nụ cười, chỉ thiếu điều viết chữ "tôi đang rất vui" lên mặt nữa thôi.

Trước đó Lâm Mộc đã nhờ Kim Vân sửa giúp bản thảo mà vẫn chưa có dịp cảm ơn, lần này đúng lúc có thời gian nên nàng gật đầu: "Buổi trưa thì được, buổi tối mình phải về nhà sớm."

Khâu Thiền nói: "Biết là buổi tối cậu phải về bồi bạn gái rồi, chắc chắn là đi buổi trưa. Ngay tiệm lẩu Trần Ký bên cạnh thôi, cậu ăn cay được chứ?"

Lâm Mộc: "Được. À đúng rồi, cảm ơn cậu nhé."

Khâu Thiền kỳ quái: "Cảm ơn gì mà cảm ơn?"

Lâm Mộc: "Tụi mình lại bên nhau rồi."

Khâu Thiền: "Ủa, trước đây hai người không bên nhau à?"

Lâm Mộc: "Bên nhau từ lâu rồi, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cảm ơn cậu đã nhắc, không thì mình cũng suýt quên mất chuyện chị ấy bị mất ngủ."

Chẳng biết là do Nguyễn Thu Trì che giấu quá giỏi, hay là chỉ mấy ngày nay mới bị mất ngủ, vì lần nào ngủ cùng Nguyễn Thu Trì, nàng cũng đều ngủ rất ngon lành.

Khâu Thiền ra vẻ hiểu biết: "Hôm qua mình mới học được một từ, gọi là 'hiệu ứng bạn đời'. Buổi tối ôm bạn gái có thể giúp tăng xác suất ngủ say cho đối phương đấy. Cậu cố lên, tối nay nhớ ôm Nguyễn lão sư mà ngủ."

"Được thôi." Lâm Mộc không dám nói rằng đêm nào nàng cũng ôm Nguyễn Thu Trì ngủ, chỉ thiếu điều chưa hôn thôi.

Lâm Mộc luyện tập phác họa một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Thu Trì: "Em dậy chưa?"

Nguyễn Thu Trì nhìn những viên thuốc trên bàn, đáp: "Rồi."

Lâm Mộc thấy mình như thể vừa mới bắt đầu yêu, khóe miệng cứ cong lên, trong lòng nôn nóng muốn về nhà ngay lập tức. Nàng thực sự lo lắng cho trạng thái của Nguyễn Thu Trì.

Nàng nhắn: "Nếu cơ thể vẫn không thoải mái thì chị xin nghỉ về nhà chăm sóc em."

Nguyễn Thu Trì: "Em không sao đâu."

Lâm Mộc vờ giận dỗi: "Lúc nào cũng nói không sao, để chị về phải đích thân kiểm tra mới được."

Nguyễn Thu Trì mỉm cười nhắn lại: "Ừm."

"Kìa kìa, thu liễm lại chút đi, khóe miệng sắp vểnh lên đến tận mang tai rồi kìa." Khâu Thiền ở bên cạnh trêu chọc.

Lâm Mộc lập tức thu lại nụ cười.

Khâu Thiền bắt đầu tò mò: "Hai người ngủ cùng nhau mà vẫn không có tác dụng sao? Vô lý thế nhỉ."

Lâm Mộc cảm thấy thực ra vẫn có tác dụng, chỉ là tình huống của Nguyễn Thu Trì khá đặc thù, vấn đề tâm lý rất nặng. Nghĩ đến việc mình mất tích đột ngột đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cô, lòng nàng lại trào dâng một nỗi xót xa.

Khâu Thiền hiến kế: "Tớ còn một cách nữa, đó là điên cuồng làm bài tập, bất kể môn gì cũng được. Ví dụ như giải toán Olympic hay làm đề thi thử đại học chẳng hạn, tớ cứ lần nào làm xong đề thi là đều buồn ngủ rũ mắt."

Lâm Mộc lập tức bác bỏ phương pháp này. Tình trạng sức khỏe của Nguyễn Thu Trì hoàn toàn không giống Khâu Thiền, vả lại mấy cách này chắc chắn cô đều đã thử qua cả rồi.

"Hay là vận động đi." Khâu Thiền nói tiếp, "Bố mẹ tớ sợ tớ ngồi lì một chỗ không tốt cho sức khỏe nên hay dắt tớ đến phòng gym. Lần nào đi tập về tớ cũng chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết."

Lâm Mộc đáp: "Chị ấy không thích vận động."

Khâu Thiền đảo mắt: "Thế thì cậu không biết đổi sang phương thức vận động khác à? Ví dụ như..."

Lâm Mộc nghiêm túc thỉnh giáo: "Ví dụ như gì?"

Khâu Thiền cười gian xảo: "Trên giường ấy! Vừa có thể gia tăng tình cảm đôi lứa, đạt đến sự giao lưu sâu sắc về linh hồn, lại vừa có thể rèn luyện thân thể."

Tai Lâm Mộc nóng bừng lên: "Không thèm tán gẫu với cậu nữa."

Thật không hiểu nổi giới trẻ 10X bây giờ sao lại sành sỏi thế không biết. Nhưng rồi, Lâm Mộc chợt thực sự nghiêm túc cân nhắc về tính khả thi của phương pháp này.

Sau khi hoàn thành mấy động tác yoga đơn giản, Nguyễn Thu Trì toát một lớp mồ hôi mỏng. Tắm rửa xong, cô tranh thủ lúc Lâm Mộc không có nhà để đi gặp Tống Dao.

Tống Dao cười nói: "Lần trước khi em ấy tìm tớ, tớ đã biết em ấy sẽ không bận tâm đến mấy chuyện tuổi tác đó đâu. Cũng may hai người không để lãng phí thời gian quá lâu."

Đáy mắt Nguyễn Thu Trì cũng mang theo niềm vui sướng rõ rệt không giấu được: "Vâng."

Tống Dao hỏi thăm: "Dạo này sức khỏe cậu thế nào?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Có chút suy nhược, còn lại thì vẫn ổn ạ."

Tống Dao dặn dò: "Mấy năm nay cậu ngủ không đủ giấc, chức năng tim cũng không tốt lắm, nhất định phải chú ý... Chú ý giữ gìn thân thể, đừng vận động kịch liệt quá."

Nguyễn Thu Trì hiểu ẩn ý của cô: "Tớ hiểu mà."

Tống Dao lại hỏi: "Phản ứng sau khi cai thuốc ngủ dạo này còn nghiêm trọng không?"

Nguyễn Thu Trì xoa xoa huyệt thái dương: "Hai ngày nay không ngủ được, chắc là do tớ cai gắt quá, nhưng tớ sẽ tiếp tục kiên trì."

Tống Dao: "Chú ý sức khỏe nhé, đừng gồng quá. Mấy năm nay cậu quá ỷ lại vào thuốc ngủ rồi, phải cẩn thận với tác dụng phụ của nó."

Nguyễn Thu Trì mỉm cười: "Vâng. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, chúng mình đi mua quần áo đi."

Tống Dao gật đầu: "Cậu nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn cho khuây khỏa."

Khi Lâm Mộc về đến nhà, khí sắc của Nguyễn Thu Trì trông đã tốt hơn trước rất nhiều. Nàng ôm chầm lấy cô, lòng nhẹ nhõm đi không ít: "Nếu thực sự không ổn, chúng mình đi bệnh viện nhé."

Nguyễn Thu Trì nói: "Đi bệnh viện cũng không giải quyết được gì nhiều đâu, bác sĩ cũng chỉ bảo mình phải tự điều trị dần dần thôi."

"Vậy phải điều trị thế nào mới được?" Lâm Mộc thực sự không có kinh nghiệm, nàng định bụng lát nữa sẽ lên mạng tìm hiểu thêm.

Nguyễn Thu Trì đáp: "Chỉ cần ngủ thật ngon là được."

Cơm nước xong, Lâm Mộc cùng Nguyễn Thu Trì dắt tay nhau đi dạo dưới lầu.

Trong tiểu khu không có mấy người trẻ tuổi, đa số là người già và trẻ nhỏ. Nguyễn Thu Trì lại ở một mình, nếu xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết, không rõ mấy năm qua cô đã từng gặp phải sự cố nào chưa.

Lâm Mộc hỏi: "Có phải em rất ít khi ra khỏi cửa không?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Ừm, em không hay ra ngoài lắm, trừ phi đi du lịch tìm cảm hứng hoặc vì công việc. Trước đây em từng làm biên kịch một thời gian, phải ở khách sạn suốt, cảm thấy không quen cho lắm."

Lâm Mộc nói: "Sau này chúng ta nên ra ngoài vận động nhiều hơn, làm quen với hàng xóm láng giềng chẳng hạn. Đúng rồi, em đã từng đi chào hỏi hàng xóm chưa?"

Nguyễn Thu Trì kể: "Em gặp qua vài lần, chỉ biết hàng xóm là một gia đình ba người. Anh chồng hay đeo kính, người vợ là y tá, đứa con gái nhỏ thì rất thích búp bê Tây Dương."

Lâm Mộc hơi kinh ngạc: "Em quan sát tỉ mỉ thật đấy, chắc là hai bên cũng khá thân?"

"Thói quen nghề nghiệp thôi, chứ không thân lắm đâu." Nguyễn Thu Trì mỉm cười bất đắc dĩ, "Lâm Mộc, em không còn là Nguyễn Thu Trì sợ người lạ như ngày xưa nữa rồi."

Lâm Mộc gật đầu. Nguyễn Thu Trì trước đây rất ngại mở miệng, mỗi lần định nói gì với ai đều phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, hoặc thà là im lặng. Bao nhiêu năm trôi qua, cô đã thực sự trưởng thành, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ quen thuộc mà nàng hằng yêu dấu.

Đang đi, Nguyễn Thu Trì nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhàn nhạt nói: "Bố mẹ em gọi, bảo hai ngày nữa họ về quê nên tối mai muốn chúng ta qua nhà anh trai em ăn cơm."

Trọng điểm chính là muốn cô đưa bạn gái về ra mắt.

"Vậy chúng ta đi một chuyến nhé." Lâm Mộc trước giờ chưa từng tiếp xúc với bố mẹ cô.

Nguyễn Thu Trì và gia đình vốn cắt đứt khá triệt để, bình thường gần như nước sông không phạm nước giếng. Cô suy nghĩ một lát rồi dặn: "Được, lúc đó chị đừng quá căng thẳng, có điều lời lẽ của họ có thể sẽ không mấy lọt tai đâu."

Lâm Mộc khẳng định: "Không sao, chị không sợ."

Đến tối, Lâm Mộc chỉ dám hôn nhẹ lên môi Nguyễn Thu Trì. Nàng không biết cô có nhu cầu chuyện đó hay không, nhưng nàng tự nhủ không được quá nóng nảy. Nguyễn Thu Trì cũng chỉ đáp lại nàng một cách chầm chậm. Lát sau, hơi thở cả hai đều trở nên dồn dập, trên môi lấp lánh vệt nước.

Lâm Mộc áp sát hơn một chút, hơi thở hòa quyện vào nhau. Ngón tay nàng len lỏi dưới lớp vải áo, khẽ v**t v* từng chiếc xương sườn của Nguyễn Thu Trì, chỉ cần xuống thấp hơn chút nữa thôi... Nhưng nàng nỗ lực bình tâm lại, khó khăn lắm mới thu tay về, chỉ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô: "A Nguyễn, ngủ sớm đi."

Đáy mắt Nguyễn Thu Trì xẹt qua một tia mất mát, thân thể cũng bắt đầu buồn ngủ: "Được."

Lâm Mộc tự nhủ với lòng mình không được vội vàng, cuối cùng cũng tự thôi miên mình vào giấc ngủ. Nguyễn Thu Trì cũng ngủ thiếp đi, nhưng lại gặp phải một giấc mơ. Trong mộng, cô đã già nua, tóc bạc phơ, da dẻ lỏng lẻo với những nếp nhăn hằn rõ, cô độc nằm trên chiếc ghế bập bênh. Còn Lâm Mộc... căn bản là chưa từng trở về.

Nguyễn Thu Trì bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Thời gian qua cô đã vô số lần lo sợ việc Lâm Mộc trở về chỉ là ảo ảnh, nhưng chưa lần nào giấc mơ lại chân thực đến đáng sợ như hôm nay.

"Gặp ác mộng sao?" Lâm Mộc nhận ra Nguyễn Thu Trì đột ngột giật mình liền thức giấc ngay.

"Lâm Mộc?" Trong bóng đêm, tay Nguyễn Thu Trì run rẩy, vô định v**t v* gương mặt nàng.

Đoán được cô gặp ác mộng và cũng đoán được nội dung của nó, Lâm Mộc ôm chặt lấy cô, ôn tồn trấn an: "Chị đây, trong mơ đều là giả thôi, chị vẫn đang ở ngay cạnh em đây mà."

Nguyễn Thu Trì không đáp lời. Lâm Mộc vừa định nói tiếp thì môi đã nóng rực, Nguyễn Thu Trì đã đè lên người nàng, mãnh liệt hôn lấy... dường như chỉ có như vậy mới chứng minh được mọi thứ hiện tại đều là sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.