Sơ Tâm Bất Biến - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Chương 38: A Di




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 38 miễn phí!

Thấy mình chỉ tùy tiện đùa một câu mô-típ cũ rích mà Nguyễn Thu Trì lại nghiêm túc đối đãi như vậy, lòng Lâm Mộc thoáng chốc ấm áp lạ thường. Nàng hỏi: "Mẹ chị vừa nói gì với em thế? Cứ thần thần bí bí."

Nguyễn Thu Trì đưa tay ấn nút thang máy: "Cũng không nói gì nhiều."

Lâm Mộc không tin: "Thật không?"

Nàng đại khái có thể đoán được mẹ mình sẽ nói những gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những đạo lý mà người thế hệ đó vẫn hằng kiên trì. Điều nàng lo lắng là mẹ mình sẽ trực tiếp nói những lời khó nghe khiến Nguyễn Thu Trì phải khó xử.

Biết Lâm Mộc có thể dễ dàng đoán được đại ý, Nguyễn Thu Trì cũng không tiếp tục giấu giếm nữa: "Bác nói hiện tại tuổi tác của em lớn hơn chị quá nhiều..."

Không thích hợp.

Chưa đợi Nguyễn Thu Trì nói hết câu, Lâm Mộc đã không phục mà phản bác: "Vậy trước kia em còn kém chị hai tuổi, lúc đó bà ấy cũng có đồng ý cho chúng mình bên nhau đâu."

Khi đó bố mẹ biết nàng yêu đương đã thay phiên nhau giảng đạo lý. Ban đầu họ cứ ngỡ nàng bị Nguyễn Thu Trì dạy hư, nhưng sau khi biết Nguyễn Thu Trì còn nhỏ hơn nàng hai tuổi, họ mới vỡ lẽ hóa ra con gái mình vốn dĩ đã hư sẵn rồi.

Nguyễn Thu Trì tiếp lời: "Bác còn nói chúng ta đều là phụ nữ."

Lâm Mộc nói: "Giờ đã là năm 2021 rồi, yêu đương đâu có phạm pháp. Có phải bà ấy không cho em nói lại với chị không? Muốn chia rẽ chúng mình từ bên trong đây mà."

Nguyễn Thu Trì nhìn nàng không chớp mắt, khẽ mỉm cười: "Yêu đương đúng là không phạm pháp."

Lâm Mộc gãi gãi tóc. Đến tận bây giờ Nguyễn Thu Trì vẫn không hề đề cập đến chuyện tối qua, mà nàng vì biết mình đã quá chủ động nên cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhắc tới.

Thang máy xuống đến hầm gửi xe.

Lâm Mộc thanh minh: "Hai ngày nay chị có đọc một quyển truyện cũ, cha mẹ nữ chính cũng làm y hệt vậy. Họ nói với nữ phụ mấy câu kiểu 'chúng ta làm vậy là vì tốt cho hai đứa', rồi thì 'cô làm vậy sẽ trì hoãn tiền đồ, ảnh hưởng đến cuộc đời nó'. Sau đó nữ phụ liền vì thế mà từ bỏ nữ chính."

"A Nguyễn, em đừng bao giờ có suy nghĩ như thế nhé."

Nguyễn Thu Trì im lặng hồi lâu mới đáp: "Ừm. Ngoài ra, dì còn hỏi một ít chi tiết về việc chị xuyên không tới đây."

Lâm Mộc nhíu mày: "Nhưng chuyện này chính em cũng không rõ, chị cũng không rõ, chúng ta đều chẳng biết rốt cuộc điều gì đã xảy ra cả."

Nguyễn Thu Trì tổng kết lại: "Đúng vậy, cho nên nói đi cũng phải nói lại, dì cũng chỉ vì lo lắng cho chị thôi. Bản ý của dì là muốn tốt cho chị, sợ chị sẽ bị em dạy hư."

Lâm Mộc hỏi vặn lại: "Em 'hư' lắm sao?"

Biểu cảm của Nguyễn Thu Trì cứng đờ lại trong giây lát, cô tưởng rằng Lâm Mộc đang trêu chọc mình. Trước kia tính cách Lâm Mộc có chút "hư", rất thích trêu chọc cô, còn Lâm Mộc hiện tại quả thực là một cô gái ngoan ngoãn.

Nguyễn Thu Trì đáp: "Tóm lại không phải người tốt."

Lâm Mộc cười: "Chị cũng chẳng phải người tốt, vậy chúng ta ở bên nhau đúng là tuyệt phối rồi."

Nguyễn Thu Trì không lên tiếng, khiến Lâm Mộc cảm thấy có chút bất an, chẳng lẽ A Nguyễn còn có điều gì cố kỵ khác sao?

Về đến nhà, vì đang có linh cảm nên Nguyễn Thu Trì vào thư phòng viết lách, Lâm Mộc ngồi bên cạnh vẽ tranh. Nhìn qua dư quang, thấy Nguyễn Thu Trì khẽ nắn sau gáy, nàng đứng lên hỏi: "Em bị mỏi cổ ạ?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Đốt sống cổ của em không được tốt lắm."

Lâm Mộc nói: "Để chị xoa bóp cho."

Nguyễn Thu Trì gật đầu: "Được."

Lâm Mộc đưa tay giúp Nguyễn Thu Trì vén gọn tóc sang một bên. Nguyễn Thu Trì có một mái tóc dày và đẹp, phảng phất hương thơm thanh khiết nhàn nhạt. Dù dùng chung một loại dầu gội, nhưng Lâm Mộc cảm thấy mùi hương trên người cô có chút khác biệt.

Cổ của Nguyễn Thu Trì trắng ngần, tương phản mạnh mẽ với màu tóc. Lòng bàn tay Lâm Mộc nhẹ nhàng x** n*n vùng sau gáy cho cô, nàng ngẩng đầu nhìn vào màn hình máy tính, thấy đó là nội dung chương 4 của cuốn Lực vạn vật hấp dẫn.

Nàng hỏi: "Lát nữa chị có thể xem không?"

Nguyễn Thu Trì trả lời: "Có thể, nhưng em chưa kiểm tra lỗi chính tả, lát nữa xong em sẽ gửi cho chị."

Lâm Mộc xung phong nhận việc: "Để chị kiểm tra giúp em là được. Dù sao chị vừa vẽ cũng mỏi tay rồi, lát nữa em cứ nghỉ ngơi trước đi."

Nguyễn Thu Trì suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "Được."

Sau khi xoa bóp cho Nguyễn Thu Trì xong, Lâm Mộc bắt đầu ngồi kiểm tra lỗi chính tả. Lúc hoàn thành, nàng thấy Nguyễn Thu Trì đã tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, biểu cảm trông có vẻ rất mệt mỏi.

Dạo gần đây họ chẳng làm chuyện gì đặc biệt, đi ngủ cũng rất sớm. Có lẽ họ là cặp tình nhân ngủ sớm nhất, vì... không có các hoạt động vận động trên giường.

Tư duy của Lâm Mộc phát tán rất nhanh, nàng thầm nghĩ chắc do viết lách quá mệt nên không làm phiền Nguyễn Thu Trì nghỉ ngơi nữa.

Cứ thế, mỗi ngày nàng đều giúp Nguyễn Thu Trì kiểm tra lỗi chính tả. Thời gian trôi nhanh đến ngày mười chín tháng Giêng, 9 giờ tối Lâm Mộc đã cùng Nguyễn Thu Trì nằm trên giường.

Lâm Mộc nói: "Ngày mai chị phải đến phòng vẽ tranh rồi."

Trong kỳ nghỉ một tháng này, khả năng hội họa của nàng đã thăng tiến rõ rệt. Lâm Mộc có chút khích lệ, nàng nhận ra mình thực sự có chút thiên phú vẽ vời.

Nguyễn Thu Trì cổ vũ: "Cố lên."

Chỉ có vậy thôi sao? Hôm nay nàng đặc biệt kéo Nguyễn Thu Trì lên giường sớm không chỉ vì một câu "cố lên". Lâm Mộc lấy hết can đảm, nghiêng người đối diện với Nguyễn Thu Trì: "A Nguyễn..."

Nàng chậm rãi tiến lại gần, mục tiêu là đôi môi của Nguyễn Thu Trì. Khoảng cách thu hẹp dần, ngay giây phút nàng sắp có thể hôn cô trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, thì Nguyễn Thu Trì đột ngột nghiêng đầu đi. Nụ hôn của Lâm Mộc chỉ chạm vào khóe môi cô.

Lâm Mộc cứng đờ người. Nàng cứ ngỡ họ đã hòa hảo như xưa, dù thực tế họ chưa từng chia tay.

Nguyễn Thu Trì cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá, cô dịu dàng nói: "Ngủ sớm đi chị."

Lâm Mộc ngẩn ngơ gật đầu: "Ừm, em ngủ ngon."

"Mới mấy ngày không gặp, sao trông cậu tâm trạng không tốt thế?" Khâu Thiền kỳ quái hỏi. Chẳng phải Lâm Mộc nên đang rất vui vẻ sao?

Lâm Mộc mặt không cảm xúc đáp: "Tâm trạng mình đang tốt lắm đây."

"Hoàn toàn nhìn không ra luôn, mặt cậu cả ngày nay cứ xụ ra như bị ai lấy mất sổ gạo ấy. Bị chị gái nhà cậu bắt nạt à?" Vì ở phòng tranh còn có người khác nên Khâu Thiền không nói thẳng tên Nguyễn lão sư.

Lâm Mộc không nhịn được nữa, đảo mắt một cái: "Làm gì có. Mà sao cậu lại vác đôi mắt thâm quầng thế kia, dạo này mất ngủ à?"

Khâu Thiền biểu cảm khoa trương: "Cậu thấy học sinh cấp ba nào mất ngủ bao giờ chưa? Mình là ngủ không đủ giấc thôi, ngày nào cũng phải tranh thủ ngủ bù đây này. Mà nói mới nhớ, Nguyễn lão sư còn mất ngủ không?"

Lâm Mộc cẩn thận suy nghĩ lại, Nguyễn Thu Trì dường như không có dấu hiệu mất ngủ, nhưng nàng đột nhiên cũng thấy không chắc chắn lắm, bèn nói: "Để tối về mình hỏi thử xem."

Khâu Thiền kinh ngạc: "Cậu đến chuyện này mà cũng không biết sao? Hai người tối đến không ngủ chung một giường à?"

Trong đầu Khâu Thiền lập tức diễn ra một vở kịch cẩu huyết: Chẳng lẽ Lâm Mộc là đơn phương tương tư? Trước đó cô còn tốn công giúp hai người phân định "công - thụ", đúng là uổng phí tâm sức.

Lâm Mộc cúi đầu im lặng. Có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa biết, chẳng hạn như tại sao tối qua Nguyễn Thu Trì lại không cho nàng hôn. Chẳng lẽ chỉ khi say mới được hôn, còn lúc tỉnh táo thì không thể sao?

Vì thất bại trong việc chủ động thân mật tối qua nên tâm trạng Lâm Mộc có chút sa sút. Về đến nhà, nàng lầm lũi lên mạng học bài rồi đi ngủ sớm. Nàng cố ý để mình tỉnh giấc vào nửa đêm, không ngờ vừa mở mắt ra đã nghe thấy động tĩnh từ phía Nguyễn Thu Trì.

Nguyễn Thu Trì khẽ hỏi: "Sao lại tỉnh rồi?"

Lâm Mộc lập tức ngồi dậy bật đèn: "Em vẫn chưa ngủ sao? Hay là bị chị làm thức giấc?"

Nguyễn Thu Trì đưa tay che mắt, sắc mặt không được tốt lắm: "Em vừa mới tỉnh thôi."

Lâm Mộc hỏi: "Em vẫn còn bị mất ngủ sao?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Thỉnh thoảng em mới bị thôi."

Lại còn có thời hạn nữa sao? Trước đây lúc bị mất ngủ cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian. Lâm Mộc đầy bụng thắc mắc: "Là đột nhiên em bị mất ngủ ạ?"

Nguyễn Thu Trì thú nhận: "Em có chút sợ đi ngủ."

Lâm Mộc lo lắng: "Vì em hay gặp ác mộng sao?"

"Không phải." Sắc mặt Nguyễn Thu Trì trông rất tiều tụy.

Lâm Mộc gặng hỏi: "Vậy là vì..."

Nguyễn Thu Trì dừng lại một chút, không hề giấu giếm: "Mỗi lần nhắm mắt, em đều sợ lúc tỉnh dậy chị đã không còn ở đây nữa. Dần dà emm không còn thích việc đi ngủ nữa."

Trái tim Lâm Mộc thắt lại. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, nhất định phải đi bác sĩ mới được. Nàng sốt ruột: "Vậy dạo gần đây em thấy thế nào?"

Nguyễn Thu Trì luôn che giấu rất giỏi, nàng căn bản không thể phân biệt được tình trạng của cô là tốt hay xấu. Nghĩ đến những ngày qua cô có thể đã không ngủ được, còn mình thì cứ vô tư đánh giấc, Lâm Mộc cảm thấy vô cùng hối hận. Nàng thấy mình thật là một người bạn đời thất bại.

Nguyễn Thu Trì nói: "Em biết dùng thuốc ngủ lâu dài không tốt cho sức khỏe nên đang từ từ cai rồi. Chị yên tâm đi, không có việc gì đâu."

Lâm Mộc xót xa: "Em thế này mà bảo không có việc gì sao? Trông em suy nhược lắm."

Nguyễn Thu Trì nặn ra một nụ cười: "Mấy ngày nay em không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm từ tối qua đột nhiên không ngủ được nên tinh thần hơi kém một chút."

Lâm Mộc nhíu mày: "Có phải do chị làm loạn không?"

Tối qua nàng lén hôn không thành, rồi còn chuyện nàng say rượu hôm trước nữa... Chẳng lẽ đêm hôm đó nàng còn làm chuyện gì quá đáng khác sao?

"Đúng là do chị làm loạn đấy." Ánh mắt Nguyễn Thu Trì bỗng trở nên vô cùng mềm mại.

Lâm Mộc đầy vẻ áy náy, nàng nói: "Chị xin lỗi, sau này chị sẽ không uống rượu nữa."

Nguyễn Thu Trì: "Lúc say rượu chị thực sự rất đáng yêu."

Lâm Mộc định nói "Vậy sao em vẫn nhịn được?", nhưng lại thấy mình quá phóng túng nên chẳng dám thốt ra.

Nguyễn Thu Trì nhẹ giọng: "Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Ngày mai em sẽ cho chị xem một thứ này."

Lâm Mộc lo lắng: "Bây giờ em có thấy buồn ngủ chút nào không?"

Nguyễn Thu Trì cười đáp: "Không có, nhưng nhắm mắt lại minh tưởng thì hiệu quả cũng tương đương với ngủ thôi. Cứ từ từ rồi sẽ quen, luôn có những ngày sẽ bị mất ngủ như vậy mà, em đang nỗ lực sửa đổi rồi."

Trước kia, khi liên tục nhiều ngày không ngủ được, cô thường dùng thuốc ngủ. Đến khi thuốc ngủ cũng mất tác dụng, cô lại đi tìm bác sĩ Thẩm. Còn hiện tại, Lâm Mộc chính là liều thuốc của cô.

Lâm Mộc mải mê suy nghĩ phương pháp giúp Nguyễn Thu Trì nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nàng nhận ra cách mà Khâu Thiền nói – hai người chỉ đơn thuần ngủ cạnh nhau – căn bản chẳng có tác dụng gì.

"Ngoài ra, tối qua em không phải cố ý đâu." Nguyễn Thu Trì nhẹ nhàng giải thích. Lúc đó đầu cô hơi đau, cô sợ nếu Lâm Mộc không khống chế được mà muốn tiến xa hơn, bản thân cô e là sẽ không chịu nổi.

Lâm Mộc còn chưa kịp phản ứng thì trên môi đã cảm nhận được hơi ấm. Nguyễn Thu Trì không hôn sâu, cô rời đi rất nhanh.

Lâm Mộc l**m môi, tắt đèn rồi ôm lấy Nguyễn Thu Trì nhắm mắt ngủ. Nàng bắt đầu tò mò không biết cô định cho mình xem thứ gì, cảm giác hồi hộp chờ mong cứ như đang đợi quà sinh nhật vậy. Nhưng ngay sau đó, nỗi lo lắng lại ập đến, nàng sợ Nguyễn Thu Trì cứ mất ngủ kéo dài thì cơ thể sẽ không trụ vững mất.

Buổi sáng.

"Em định cho chị xem thứ gì thế?" Lâm Mộc chẳng biết Nguyễn Thu Trì đã ngủ được chút nào chưa, nàng dậy từ rất sớm, và khi tỉnh dậy đã thấy cô mở mắt rồi.

Nguyễn Thu Trì mở điện thoại, lấy ra một bức ảnh. Lâm Mộc tập trung nhìn kỹ, đó là ảnh chụp chung của hai người phụ nữ, cả hai đều đã có tuổi. Bức ảnh được xử lý chi tiết, vẫn có thể nhìn ra dấu vết tuổi già rõ rệt; hai người họ trông như khoảng 40 và 60 tuổi.

Nàng hỏi: "Vị dì ở bên cạnh này là ai vậy ạ?"

Nguyễn Thu Trì: "Là La Nhất Phân."

Lâm Mộc hoang mang, nàng hoàn toàn không quen biết người này. Nàng hỏi tiếp: "Vậy còn người trẻ hơn này thì sao?" Chẳng lẽ là bạn của A Nguyễn?

Nguyễn Thu Trì biểu cảm nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt cô có chút khẩn trương: "Cô ấy là ai không quan trọng. Quan trọng là họ kém nhau 16 tuổi, và La Nhất Phân là dì của cô ấy."

Lâm Mộc: "......"

Nàng đã đại khái hiểu được điều Nguyễn Thu Trì muốn bày tỏ.

Nguyễn Thu Trì thu lại bức ảnh: "Lâm Mộc, hiện tại chúng ta còn trẻ nên chưa thấy rõ sự khác biệt, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ chúng ta là chị em."

"Nhưng chờ thêm hai mươi năm nữa, khi chúng ta tới độ tuổi của họ, người ta chỉ cần liếc mắt một cái là thấy rõ sự chênh lệch. Giống như lúc này chị nhìn vào là biết ngay họ cách biệt thế hệ, một người là dì của người kia, và em..."

"Em cũng sẽ trở thành dì của chị."

Lâm Mộc: "......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.