Sơ Tâm Bất Biến - Hề Mộc Tiêu Tiêu

Chương 26: Ghen




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 26 miễn phí!

Thành Cẩm hiển nhiên không thể tin nổi vào tai mình. Miệng cô nàng há hốc ra, vội vàng quay sang Nguyễn Thu Trì để chờ một lời đính chính. Ánh mắt Nguyễn Thu Trì thoáng sáng lên một nét ý cười dịu dàng, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tuyệt nhiên không hề lên tiếng phản bác.

Cái vẻ kinh ngạc tột độ trong mắt Thành Cẩm dần bị hiện thực đè bẹp, cô nàng khô khốc thốt ra lời chúc phúc: "Vậy... chúc hai người hạnh phúc nhé."

Lâm Mộc cũng học theo dáng vẻ ung dung của Nguyễn Thu Trì, đáp lại đầy thản nhiên: "Cảm ơn chị."

Hồi còn học cấp ba, Thành Cẩm là người ngồi bàn phía trước nàng, tính tình thích nhất là ganh đua với người khác. Từ việc so kè thành tích cho đến gia cảnh, nhân phẩm thì không có vấn đề gì lớn, chỉ là đặc biệt thích hóng chuyện bát quái.

Thành Cẩm âm thầm đánh giá Lâm Mộc một lượt. Cô gái này mặc chiếc áo khoác lông cừu màu vàng nhạt dày dặn, quần jean đen phối với giày Martin. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt trông cực kỳ non nớt với mái tóc đen dài thẳng mượt mà, nhìn kiểu gì cũng thấy tuổi đời còn rất nhỏ.

Cô nàng vờ như vô tình hỏi Nguyễn Thu Trì: "Bạn gái cậu chắc tuổi vẫn còn nhỏ lắm nhỉ?"

Nguyễn Thu Trì đáp: "Ừm, năm nay em ấy mới 22 tuổi."

Lâm Mộc lập tức quay sang nhìn Nguyễn Thu Trì. Dù cô không biểu lộ rõ ràng, nhưng Lâm Mộc vẫn có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy thấp thoáng một tia mất mát xen lẫn ngưỡng mộ dành cho tuổi trẻ.

Lâm Mộc bồi thêm: "Thực ra em thấy tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần chúng mình thích nhau là được rồi."

Lâm Mộc cảm thấy gan mình càng ngày càng lớn, có lẽ vì ỷ vào sự nuông chiều và yêu thích của A Nguyễn mà nàng bắt đầu muốn làm gì thì làm.

Thành Cẩm phụ họa theo: "Đúng là vậy, chỉ cần thích nhau thì tuổi tác chẳng là gì. Mình cứ nghe đồn Thu Trì cậu vẫn độc thân suốt, không ngờ lại âm thầm tìm được một cô bạn gái xinh xắn thế này."

Trong lòng Thành Cẩm thầm cảm thán: Nguyễn Thu Trì không những yêu phụ nữ, mà còn yêu một người kém mình nhiều tuổi đến vậy. Đây quả thực là tin tức chấn động nhất trong chuyến về quê ăn Tết năm nay. Cô nàng nhất định phải lập tức chia sẻ quả dưa này với hội chị em.

Cố nén sự phấn khích, cô nàng hỏi tiếp: "Thu Trì, năm nay có buổi họp lớp, cậu sẽ tới chứ?"

Họp lớp sau 20 năm tốt nghiệp cấp ba sao? Lâm Mộc thầm nghĩ: Thậm chí nếu gặp lại, mọi người đều đã thay đổi quá nhiều, chắc chẳng ai nhận ra ai nữa đâu.

Nguyễn Thu Trì liếc nhìn Lâm Mộc rồi nói: "Để xem lúc đó thế nào đã, mình không chắc có thời gian tham gia hay không."

Thành Cẩm thuyết phục: "Lần hội ngộ này là do mình đứng ra tổ chức. Khóa 2000 của chúng mình sau 20 năm mới tụ họp lại, lúc đó cậu nhớ mang theo bạn gái cùng đến nhé, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm."

Nguyễn Thu Trì khẽ đáp: "Ừm."

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, hai bên mỗi người một ngả. Thành Cẩm lúc này mới chợt nhớ ra nãy giờ con trai mình đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện. Thời đại internet phát triển, chuyện nam nam nữ nữ giờ không còn lạ, nhưng cô nàng vẫn thấy cần phải nhắc nhở con: "Chuyện này là không đúng đâu đấy nhé."

Vừa quay lưng đi, Thành Cẩm đã lập tức đem chuyện này chia sẻ vào nhóm chị em bạn dì trên mạng:

"Các bà đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"

"Ai thế?"

"Nguyễn Thu Trì! Các bà biết không, Nguyễn Thu Trì có bạn gái rồi, lại còn là một đứa sinh viên nữa chứ."

"Trời đất! Tin chuẩn không? Đúng là 'trâu già gặm cỏ non' trong truyền thuyết à?"

"Nhìn non choẹt luôn, mà trông cứ quen mắt thế nào ấy, tôi cứ thấy ngờ ngợ mà không nhớ nổi gặp ở đâu rồi."

"Nguyễn Thu Trì mà lại là đồng tính á? Tôi chỉ nhớ hồi cấp ba nó ngoan lắm, tính tình lầm lì, lúc nào cũng ngồi thu mình một góc. Sau này nó chơi thân với một đứa lưu ban, đứa đó tên gì nhỉ? Tự dưng quên mất."

"Tôi cũng không nhớ."

"Hình như họ Lâm thì phải, quên rồi."

Chủ đề lập tức bị tổ lái đi xa, nhưng tin tức "Nguyễn Thu Trì trâu già gặm cỏ non" thì đã bắt đầu lan truyền chóng mặt.

Sau khi Thành Cẩm rời đi, lòng Lâm Mộc vừa thấp thỏm lại vừa có chút mừng thầm. Nguyễn Thu Trì đã không phủ nhận quan hệ của họ, bởi vì sự thật đúng là nàng vẫn đang là bạn gái của cô mà. Năm đó họ đã kịp chia tay đâu.

Nhưng nàng cũng thấy hụt hẫng một chút. Trò chuyện nửa ngày trời mà Thành Cẩm chẳng nhận ra nàng. Dù Thành Cẩm không phải người quan trọng, nhưng cảm giác bị bạn cũ lãng quên hoàn toàn vẫn khiến nàng chạnh lòng.

Nhưng thôi... chỉ cần A Nguyễn còn nhớ mình là đủ rồi, Lâm Mộc nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Nguyễn Thu Trì thu hết những biến đổi cảm xúc của Lâm Mộc vào mắt, cuối cùng cô vẫn lên tiếng nhắc nhở: "Lần sau đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy nữa."

A Nguyễn coi lời mình nói là đùa sao? Hay là đang giả vờ không hiểu? Lâm Mộc không phục: "Em vốn dĩ chính là bạn gái của chị mà."

"Em..." Nguyễn Thu Trì cúi đầu, giọng trầm xuống: "Em đã 38 tuổi rồi."

Chẳng mấy chốc cô sẽ 40, rồi 50 tuổi... Có lẽ không lâu đến thế, nhưng tóm lại cô sẽ già đi rất nhanh.

Lâm Mộc khẳng định chắc nịch: "Em có 38 tuổi thì vẫn có thể có bạn gái chứ."

Nguyễn Thu Trì bất lực nhìn nàng, đánh tiếng lảng sang chuyện khác: "Khoai nướng của chị sắp lạnh rồi kìa, còn muốn đi dạo tiếp không?"

Lâm Mộc nhận ra cô đang trốn tránh chủ đề này, nhưng ít nhất cô không phản bác, lòng nàng chợt ấm áp lạ kỳ. Nàng tự nhủ cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Nàng bẻ củ khoai lang nướng đã bắt đầu nguội, dùng thìa xúc từng miếng nhỏ: "Ngọt thật đấy."

Nguyễn Thu Trì nói: "Đây là khoai mật, chị thích thì về nhà mình dùng lò nướng cũng ra được vị y hệt thế này thôi."

"Đựơc thôi."

Lâm Mộc ăn một chút đã thấy no, may mà lúc mua chỉ mua phần nhỏ. Hai người lại cùng nhau dạo quanh trường.

Trên sân thể dục, vài học sinh gần đó đang chơi bóng rổ, thảm cỏ đã ngả vàng khô khốc. Phía sau có một tòa nhà dạy học đang được trùng tu, trên vách tường vẽ những bức bích họa mới tinh, chưa qua sương gió nên màu sắc rất rực rỡ và sắc nét.

Lâm Mộc theo thói quen của một người học vẽ bắt đầu phân tích màu sắc và phối cảnh, nàng hào hứng bảo: "A Nguyễn, em đứng đó đi, chị chụp ảnh cho em."

Nguyễn Thu Trì bước tới. Cô mặc chiếc áo khoác dạ màu hồng tro, dáng người cao gầy thanh thoát, lên hình trông rất đẹp. Lâm Mộc giơ điện thoại lên bắt góc, còn Nguyễn Thu Trì đứng trước ống kính của nàng lại bộc lộ chút căng thẳng hiếm thấy.

Lâm Mộc đề nghị: "Hay là mình chụp chung một tấm nhé?"

"Ừm."

Lâm Mộc giơ điện thoại lên, nép sát vào người Nguyễn Thu Trì. Hai người vai kề vai chụp một bức ảnh chung vô cùng thân thiết.

Nguyễn Thu Trì dặn: "Lát nữa nhớ gửi ảnh cho em nhé."

"Được." Lâm Mộc cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác như ngày xưa. Nàng trở nên chủ động hơn, không còn nhút nhát nữa. Điểm khác biệt duy nhất là: trước kia Nguyễn Thu Trì ỷ lại nàng, còn hiện tại là Nguyễn Thu Trì dung túng nàng.

Dạo trường học xong, hai người ghé siêu thị để sắm đồ Tết. Lâm Mộc vốn tưởng rằng Nguyễn Thu Trì sống một mình nhiều năm như vậy sẽ không quá thành thạo việc sắm sửa, nhưng hóa ra cô lại rất có kinh nghiệm.

Lâm Mộc nói: "Về sau tất cả các ngày lễ, chúng ta đều sẽ ở bên nhau nhé."

Nguyễn Thu Trì khẽ cười: "Được."

Nguyễn Thu Trì đẩy xe mua sắm, Lâm Mộc thì cứ chọn món đồ Tết nào ưng ý là bỏ vào: hạt dưa, bao lì xì, câu đối... Bất kể nàng chọn thứ gì, Nguyễn Thu Trì cũng đều gật đầu đồng ý. Kết quả là lúc tính tiền, cả một đống đồ lớn chất cao như núi, cũng may là hai người đi xe hơi.

Lâm Mộc hào hứng: "Chị cũng muốn học lái xe."

Nguyễn Thu Trì: "Hiện tại chị đang học vẽ, không có thời gian đâu, để sau này rồi tính tiếp nhé."

"Được."

Về đến nhà, Thành Cẩm nhắn tin cho Nguyễn Thu Trì báo thời gian họp lớp đã chốt. Nguyễn Thu Trì hỏi nàng: "Chị có muốn đi không?"

Lâm Mộc suy nghĩ một chút: "Chị muốn xem thử xem bọn họ thay đổi thế nào, dù có lẽ chị chẳng nhận ra ai cả." Trước đây thân phận xã hội của nàng là học sinh, những người quen thuộc nhất chính là bạn học. Việc đi gặp họ sẽ giúp nàng tăng thêm cảm giác được kết nối với xã hội này, nếu không lúc nào nàng cũng thấy mình như một người từ thế giới khác tới.

Nguyễn Thu Trì: "Vậy chúng ta đi."

Lâm Mộc tò mò: "Em đã từng tham gia họp lớp bao giờ chưa?"

Nguyễn Thu Trì: "Em tham gia một lần rồi."

Lâm Mộc lo lắng: "Chị có nên đổi tên không? Nhỡ có người nhận ra chị thì hỏng."

Nguyễn Thu Trì khẳng định: "Không nhận ra đâu."

Cô nói thật lòng. Bạn học từ 20 năm trước, trừ khi vẫn giữ liên lạc, nếu không gương mặt còn chẳng nhớ nổi, huống hồ phong cách ăn mặc của Lâm Mộc 20 năm trước và bây giờ hoàn toàn khác biệt.

Lâm Mộc sực nhớ ra, hồi cấp ba nàng thích ép tóc thật thẳng, tóc mái xéo lưa thưa che gần hết mắt. Tuy không hẳn là phong cách dân chơi thời đó nhưng thú thực là... trông khá quê.

Nàng đột nhiên nhớ lại buổi sáng ngày 8 tháng 12 hôm đó, khi tỉnh dậy trong phòng ngủ của Nguyễn Thu Trì. Nàng vẫn không hiểu sao cô lại có thể nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Mộc lại thấy ngượng đến mức da đầu tê dại, cảm giác như ngón chân có thể bấm xuống sàn đào ra được hẳn một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách vậy.

Nàng gãi gãi đầu: "A Nguyễn, chị muốn nhuộm tóc." Tóc đen thẳng trông ngoan quá, cứ làm nàng thấy mình trẻ con, đứng cạnh Nguyễn Thu Trì cứ như cách thế hệ vậy.

Nguyễn Thu Trì: "Ừm, chị thích màu gì?" Lâm Mộc đã sớm chọn sẵn: "Màu nâu lạnh. Chị thấy trên mạng đang rất thịnh hành, chị còn muốn làm tóc xoăn nhẹ một chút, giống như em vậy."

"Được."

Buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn. Lâm Mộc xuất hiện với kiểu tóc mới vừa làm xong hôm qua. Đến nơi, nàng thấy cả bạn học lẫn người nhà đi cùng tổng cộng chỉ có khoảng 30 người. Vì sắp Tết nên mọi người vừa vặn về quê, nếu không chắc chẳng gom đủ con số này.

Ai nấy đều thay đổi rất nhiều, người thì hói đầu, người thì phát tướng. Lâm Mộc cố gắng khớp gương mặt họ với những cái tên trong trí nhớ nhưng thấy khó vô cùng.

Thành Cẩm với tư cách là người tổ chức đã thể hiện đẳng cấp thu nhập nghìn vạn của mình bằng cách chọn một khách sạn cực kỳ sang trọng, phục vụ theo hình thức buffet, trải nghiệm rất tốt.

Thành Cẩm lớn tiếng: "Nguyễn Thu Trì tới rồi! Mọi người mau lại đây chào đón đại nhà văn của chúng ta nào!"

Nguyễn Thu Trì đối với danh xưng này đã rất quen thuộc, cô mỉm cười chào lại mọi người đầy thanh nhã.

Thành Cẩm nhiệt tình lôi kéo Lâm Mộc giới thiệu với mọi người: "Đây là bạn gái của Nguyễn Thu Trì. Đúng rồi, em tên là gì nhỉ?"

"Lâm Mộc." Lâm Mộc cân nhắc một chút rồi quyết định không che giấu tên thật. Nàng chỉ mới tốt nghiệp được hai năm nên vẫn còn nhớ khá rõ bạn học cũ, nhưng với những người khác, 20 năm đã trôi qua, cái tên này đối với họ chắc hẳn chỉ là một ký ức nhạt nhòa.

Vài người vốn đã nghe phong phanh chuyện Nguyễn Thu Trì có người yêu liền giả vờ kinh ngạc, sau đó bắt đầu những màn chào hỏi khách sáo.

Lâm Mộc ngồi một bên âm thầm quan sát. Rất nhiều bạn học đã thay đổi đến mức không nhận ra. Lớp trưởng năm nào giờ đầu đã hói một mảng lớn, nhưng vẫn cố chấp chải mớ tóc bên trái sang bên phải để che đi phần da đầu bóng loáng ở giữa. Anh chàng ủy viên thể dục từng sở hữu bụng sáu múi thì giờ đây bụng phệ như cái trống.

Lâm Mộc khẽ hỏi: "Ủy viên học tập đâu rồi em?"

Nguyễn Thu Trì trầm giọng: "Cậu ấy mất vì ung thư rồi."

Lâm Mộc lặng người, lòng dâng lên nỗi thổn thức. Hồi cấp ba, nàng và ủy viên học tập quan hệ khá tốt, chỉ là sau khi lên đại học thì ít liên lạc dần.

Buổi tụ họp nhìn bề ngoài thì hòa nhã nhưng thực chất lại ẩn chứa đủ loại bát quái và những màn trao đổi lợi ích. Lâm Mộc chống cằm, làm ra vẻ cao thâm mà nhớ lại một câu nói: Bản chất buổi họp mặt của người trưởng thành là nơi trao đổi nhân mạch và biến các mối quan hệ thành tài nguyên.

Nàng cùng Nguyễn Thu Trì ngồi ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng lại có người tiến đến bắt chuyện với cô.

"Nghe nói cậu hiện giờ là biên kịch à? Tớ có viết một kịch bản, cậu xem giúp tớ được không?"

"Ngại quá, tớ chỉ là dân nghiệp dư thôi."

"Bán bản quyền sách chắc được giá lắm nhỉ?"

Lâm Mộc dỏng tai lên nghe, nàng cũng tò mò chuyện này lắm. "Cái này còn tùy tình huống và tùy kênh phân phối nữa." Nguyễn Thu Trì khéo léo đáp.

Sau khi đối phó xong một nhóm bạn cũ đang hăng say hỏi về nghề viết lách, Lâm Mộc ghé sát tai Nguyễn Thu Trì nói nhỏ: "A Nguyễn, chị thấy có vài người lạ lắm, nghe tên cũng không thấy quen, chắc không phải bạn lớp mình đâu."

Nguyễn Thu Trì cảm nhận hơi thở nóng hổi bên tai, cô khẽ liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi suy nghĩ: "Nhiều người tôi cũng không nhận ra, có lẽ là họ đổi tên rồi."

"Cũng có thể là tới ăn chực," Lâm Mộc thầm bổ sung thêm trong lòng.

Hai người họ không đứng ở trung tâm buổi tiệc mà chọn một góc yên tĩnh bên lề. Lâm Mộc tham gia buổi họp lớp này là để đối diện một cách trực quan nhất với sự đổi thay của thời gian. Không chỉ Nguyễn Thu Trì, không chỉ bố mẹ nàng, mà mọi thứ đều đang biến chuyển, nàng bắt buộc phải chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, kể từ khi biết Nguyễn Thu Trì vẫn luôn quan tâm mình, nàng thấy mọi chuyện dễ dàng chấp nhận hơn nhiều.

Nàng từng nghĩ mình sẽ bận tâm lắm về sự thay đổi của thế giới, nhưng thực tế, nàng chỉ bận tâm về Nguyễn Thu Trì mà thôi.

"Lâm Mộc?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Lâm Mộc giật mình, không dám quay đầu lại ngay. Ngữ khí này nghe như thể rất quen thuộc với nàng vậy. Nàng chậm rãi quay lại, thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da phẳng phiu, tóc chải chuốt gọn gàng ra sau, đeo kính gọng vàng. Anh ta không có bụng bia, khí chất khá ổn, ra dáng một doanh nhân thành đạt.

Lâm Mộc nhất thời không nhớ ra người này là ai, chỉ đành mỉm cười lịch sự: "Chào anh, em là bạn gái của Nguyễn Thu Trì."

Người đàn ông nheo mắt đánh giá nàng: "Trông em rất giống một người bạn học cũ của anh, tên cũng giống hệt nữa."

Lâm Mộc giả vờ ngạc nhiên: "Vậy sao ạ?"

Người đàn ông tiếp tục: "Đúng vậy, nhưng cô ấy giờ chắc cũng phải 40 tuổi rồi. Em trẻ hơn nhiều, có lẽ là do ký ức của anh có vấn đề. Người bạn đó sau này gặp một số chuyện nên hôm nay không có mặt ở đây."

Lâm Mộc tự hỏi không biết mình và anh ta có thân thiết không mà sao nàng chẳng nhớ gì cả: "Vậy thì tiếc quá."

Người đàn ông cười hào hoa: "Gặp nhau cũng là cái duyên, không biết anh có thể xin phương thức liên lạc của em không?"

Hóa ra là đến bắt chuyện làm quen. Lâm Mộc dứt khoát từ chối: "Ngại quá, không tiện đâu ạ."

"Quấy rầy rồi." Người đàn ông ngượng ngùng rời đi.

Lâm Mộc quay đầu lại nhìn Nguyễn Thu Trì, phát hiện cô không hề cười. Nguyễn Thu Trì ngày thường luôn ôn nhu dịu dàng, nhưng lúc này trông cô có vẻ lạnh lùng hơn hẳn. Cô cầm ly nước chanh, nhấp từng ngụm nhỏ một cách im lặng.

Lâm Mộc tò mò hỏi: "Anh ta là ai thế chị? Trông cứ quen mắt mà thay đổi nhiều quá, chị không nhận ra nổi."

Nguyễn Thu Trì đáp bằng giọng nhàn nhạt: "Quan Siêu."

Đồng tử Lâm Mộc khẽ co rút lại, nàng lập tức đem người đàn ông vừa rồi đối chiếu với Quan Siêu trong trí nhớ. Đúng là nam đại mười tám biến, nàng hoàn toàn không thể kết nối được vị doanh nhân thành đạt với vầng trán hơi hớt ra sau này lại chính là cái cậu chàng gầy nhom như khỉ, chuyên để kiểu tóc mào gà ngồi ở bàn sau năm nào.

Lâm Mộc nhớ lại, hồi đó nàng ghét nhất là việc Quan Siêu cứ cậy gần nhà gần bàn, suốt ngày nghịch tóc nàng trong giờ học. Có lần anh ta còn thừa dịp nàng ngủ gật mà đem tóc nàng buộc thắt nút lại với nhau.

Nàng lẩm bẩm: "Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ rõ chị."

Trong khi cả buổi họp lớp hôm nay, chẳng thấy ai nhắc đến cái tên Lâm Mộc cả.

Nguyễn Thu Trì mím môi, buông một câu: "Bởi vì anh ta từng yêu thầm chị."

Lâm Mộc lại được một phen kinh hãi. Suốt những năm cấp ba nàng đều chỉ quấn quýt bên cạnh Nguyễn Thu Trì, căn bản chẳng để mắt đến ai khác. Nàng chăm chú quan sát biểu cảm của Nguyễn Thu Trì: "A Nguyễn, sao em lại biết chuyện đó?"

Biểu cảm của Nguyễn Thu Trì thay đổi nhẹ, cô lảng tránh: "Đoán thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.