Căn phòng thật yên tĩnh.
Tay của Giản Trân run lên, nước mắt cô lập tức trào ra.
Tiếng khóc của người phụ nữ trong phòng bệnh bị đè nén, trái tim cô đau nhói, cô căn bản không thể tưởng tượng được đứa em trai mỏng manh và yếu đuối nhất của mình đã phải trải qua những gì trong những năm đó.
Giản Trân ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào, khàn cả giọng: "Sao...sao họ dám làm vậy với em?"
Giản Tinh Xán ôm chị gái và vỗ nhẹ vào lưng cô: "Chị ơi, đừng khóc mà."
Giản Tinh Xán an ủi nàng một cách ấm áp: "Không còn đau nữa ạ, em đã cứu được ông nội rồi."
"Thằng nhóc này!" Giản Trân không thể ngừng khóc, lấy tay chọc chọc đầu Giản Tinh Xán, nói: "Em chỉ toàn nghĩ cho người khác, khi nào mới nghĩ đến bản thân mình?"
Giản Tinh Xán nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, ấm áp nói: "Chỉ cần mọi người không sao, đó là điều hạnh phúc nhất đối với em."
Giản Trân nghe cậu nói vậy, mũi lại xót xa.
Đúng lúc này, bác sĩ chuyên môn đến. Sau khi kiểm tra kĩ càng, liên tục nói đây là kỳ tích y học.
Bác sĩ nói với mọi người rằng tình trạng của ông lão hiện giờ đã được cải thiện và ông đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội nói với Giản Tinh Xán: "Cậu đúng là vị cứu tinh của lão gia!"
Giản Tinh Xán không vội mừng, chỉ nói: "Ông có thể mang cho tôi cuốn album ảnh ông nội đọc trước khi đi ngủ được không?"
Quản gia sửng sốt, gật đầu nói: "Đương nhiên, tôi để nó ở ngoài xe, để tôi đi lấy cho cậu."
Nhìn quản gia đã rời đi, Giản Trân hỏi: "Xán Xán, em nghi ngờ cuốn album ảnh có vấn đề?"
"Đúng ạ." Giản Tinh Xán gật đầu, kể lại chuyện xảy ra trong ngày, sau đó nói: "Em nghi ngờ những bức ảnh trong album đó có vấn đề, album ảnh mà Lưu Tuyết Tĩnh đưa không hề có ý tốt."
Giản Trân nhìn em trai cô nghiêm túc phân tích, nàng nói: "Em có nhận ra không, một nhà Lưu Tuyết Tĩnh không có ai tốt cả?"
Giản Tinh Xán nói: "Ai tốt, ai không tốt với em, em đều có thể cảm nhận được." Giản Trân có chút bối rối, cô nói: "Vậy trước đây, không phải em rất quan tâm đến họ sao?"
"Bà ấy...có ơn dưỡng dục với em nên lúc đó em không để bụng mấy."
"Còn bây giờ thì sao?" Giản Trân hỏi.
"Bà ấy dám ra tay với ông nội." Giọng Giản Tinh Xán trầm xuống rõ ràng, cậu nhìn Giản Trân, thấp giọng:" Em không thể cho qua được nữa."
Giản Trân nói: "Nếu em cần gì, cứ nói với chị, nếu chị không giúp được, thì vẫn còn có anh trai và cha mẹ, mọi người chắc chắn có thể giúp em."
Giản Tinh Xán nói: "Không sao đâu ạ, em sẽ tự giải quyết."
Đây là việc có liên quan đến nguyên chủ, và cậu cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác. Cậu sẽ cố hết sức làm sáng tỏ mọi việc giúp nguyên chủ.
Giản Trân nhẹ nhàng mỉm cười: "Được rồi, chị tin ở em."
Thật ra, sau khi nghe những lời đó, cô đã yên tâm hơn nhiều, cô luôn cảm thấy em trai mình còn nhỏ, không rành thế sự, hiện tại, cuối cùng em ấy cũng đã trưởng thành...
......
Album ảnh nhanh chóng được mang đến.
Mọi bức ảnh trong album đều không có vấn đề. Tất cả đều là những bức ảnh cũ được chụp từ nhiều năm trước.
Thực sự không thể tìm thấy có thứ gì kì lạ.
Quản gia cũng nói: "Thật ra tôi đã lật xem kĩ từ đầu, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả."
Giản Tinh Xán nói: "Tôi có thể mang cuốn album ảnh này về không?"
Quản gia không ngăn cản: "Đương nhiên, nếu ngài muốn thì cứ lấy về đi."
Giản Tinh Xán đáp lời, cậu muốn quay lại đảo Tinh Quang để xác nhận một số chuyện. Chuyện này không thể trì hoãn được, cậu bèn nói: "Phiền ông ở lại đây chăm sóc ông nội. Đừng để ai khác biết chuyện. Nếu có ai đến gần k*ch th*ch ông ấy, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ quay lại ngay lập tức."
Người quản gia lập tức nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tiên sinh thật tốt."
Nghe quản gia nói vậy, Giản Tinh Xán yên tâm, nhanh chóng khởi hành quay lại.
Khi cậu trở lại ký túc xá, hai người trong ký túc xá vẫn đang ngủ. Giản Tinh Xán chỉ có thể bật một ngọn đèn nhỏ và xem qua cuốn album. Cậu không có ý định đánh thức những người khác.
Nhưng giọng nói Thẩm Dã lại vang lên: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Giản Tinh Xán có chút kinh ngạc: "Cậu còn chưa ngủ sao?"
"Cậu vội vàng chạy đi như vậy thì còn ai có thể ngủ được?" Thẩm Dã trừng cậu một cái: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Tinh Xán giải thích ngắn gọn về tình trạng của ông lão.
Thẩm Dã cũng có chút lo lắng, dứt khoát xuống giường đi tới bàn: "Vậy bây giờ cậu đang làm gì?"
Giản Tinh Xán chỉ vào album ảnh nói: "Tôi muốn tìm một ít ảnh. "
Thẩm Dã đi tới hỏi: "Ảnh gì cơ?"
Giản Tinh Xán lấy ra hai cuốn album và nói với Thẩm Dã: "Tôi muốn so sánh hai cuốn album này, xem những bức ảnh trong đó có giống hệt nhau không."
Trên bàn bày ra rất nhiều bức ảnh, hầu hết chúng đều giống nhau.
Giản Tinh Xán có chút khó xử nói: "Có vẻ không khác lắm."
Thẩm Dã quét mắt một vòng, hắn từ nhỏ chính là bá vương của mấy trò này! Trò chơi tìm ra điểm bất đồng cũng không qua mặt được hắn. Sau khi nhìn quanh những bức ảnh trên bàn, hắn chỉ vào một trong số đó rồi nói: "Cái này. "
Giản Tinh Xán vội nhìn qua.
Quả nhiên, một bàn ảnh chụp, chỉ có hai tấm là khác nhau.
Sự khác biệt giữa hai bức ảnh này rất nhỏ bé. Bức ảnh trong album của Giản Tinh Xán là cảnh cha mẹ bế con trong vườn hoa, trong khi đó, bức ảnh trong album của ông Từ có một người khác đứng đằng sau cha mẹ, đó là một người đàn ông mặc thường phục đang mở cửa xe.
Thẩm Dã nói: "Đây là tài xế nhà cậu?"
Giản Tinh Xán phân vân nửa ngày: "Chắc là vậy."
Thẩm Dã có chút bối rối hỏi: "Người tài xế này có gì bất thường sao?"
Giản Tinh Xán nhìn người lái xe, trực giác nói cho cậu rằng có lẽ hắn ta chính là nguồn cơn khiến ông nội bị k*ch th*ch, chính cậu cũng không nhận ra được người tài xế này, nhưng Lưu Tuyết Tĩnh chắc chắn sẽ biết và có lẽ bà ta còn cố tình đưa bức ảnh cho ông nội xem.
Thẩm Dã suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Giản Tinh Xán: "Tôi biết một chút."
Giản Tinh Xán nghi hoặc nhìn hắn.
"Kỳ thật trước đây tôi cũng đã từng nghe nói tới án tử của gia đình cậu." Thẩm Dã gãi đầu nói: "Chính là vụ tai nạn xe cộ kia của cha mẹ cậu, nghe nói ngoài cậu ra thì không còn ai sống sót, đặc biệt là người tài xế ở phía trước, bị dập nát cả xương, người đàn ông này có phải là người tài xế đó không?"
Giản Tinh Xán cảm thấy lời nói của Thẩm Dã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
Khi Thẩm Dã nói về những chuyện cũ năm xưa này, trong đầu cậu dường như có thứ gì đó không ngừng hiện lên. Những mảnh vụn đó đều là những mảnh ký ức rời rạc do nguyên chủ để lại.
Bức ảnh này chắc chắn có vấn đề gì đó ...
Giản Tinh Xán cầm bức ảnh trầm mặc một lát, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Cuối cùng -
Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu đột nhiên đứng dậy và nói với Thẩm Dã: "Tôi muốn xin nghỉ hai ngày, đi ra ngoài một chuyến."
Thẩm Dã ngẩn người, không biết Giản Tinh Xán đột nhiên làm sao, bất quá hắn vẫn nói: "Nghỉ một ngày cũng không sao, nhưng ngày mốt sẽ công bố thứ hạng lần thứ hai, còn thu hình tiết mục. Cậu có chắc chắn muốn ra ngoài vào lúc này không? Cậu cũng có thể nhờ người khác làm giúp đó."
Giản Tinh Xán nhẹ nhàng nói: "Việc này tôi chỉ có thể tự mình làm."
Nghe vậy, Thẩm Dã khựng lại, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ cười nhẹ: "Được rồi, cậu cứ đi đi."
Giản Tinh Xán nói: "Nhưng đã trễ như vậy, thật sự khó có thể đi ra ngoài."
'' Này có gì khó." Thẩm Dã vỗ vỗ vai cậu nói: "Không phải có trực thăng sao, đi, để tôi lén đưa cậu chuồn êm ra ngoài."
Giản Tinh Xán kinh ngạc nhìn hắn: "Cái này, có được không?"
Thẩm Dã câu môi cười cười: "Này có cái gì không được? Hòn đảo này anh trai tôi đã mua nó, mà tôi cũng là người nhà họ Thẩm, tôi bí mật đưa cậu đến là được."
Giản Tinh Xán do dự: "Không báo với giám đốc một tiếng sao?"
Thẩm Dã nói, không chút do dự: "Không sao đâu, nếu hắn tức giận mắng hai đứa mình, chúng ta liền nói anh trai đã đồng ý."
"..."
Thực sự ổn không.
Ngày hôm sau,
Hôm nay là một ngày rất sôi động trên đảo Tinh Quang.
Thứ hạng sắp được công bố tại địa điểm ghi hình, vài tên được công bố, An Triết vững vàng ở vị trí thứ sáu, trong khi đó Giản Tinh Xán, người vốn đứng thứ bảy, đã tụt xuống vị trí thứ mười do những tranh cãi gần đây của dư luận.
Giản Tinh Xán thậm chí còn không đến trường ghi hình.
Không ít khán giả có ý kiến :
"Cậu ta không thèm để ý đến thứ hạng sao?"
"Nói nghỉ là xin nghỉ luôn?"
"Thật sự không chuyên nghiệp."
"Tôi nghĩ Giản Tinh Xán nên rời đi càng sớm càng tốt!
Trên mạng có rất nhiều cuộc thảo luận, có nhiều người đang hả hê khi thứ hạng của Giản Tinh Xán tụt dốc, xét theo xu hướng hiện tại, An Triết chắc chắn sẽ được ra mắt.
Sau khi ghi hình xong, Thẩm Dã tìm được những người khác.
Hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng nhưng ít người biết hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Giản Tinh Xán.
Thẩm Dã nói: "Chiều nay Hầu Nhi sẽ về, chúng ta tặng cậu ấy một món quà sinh nhật bất ngờ nhé?"
Lăng Phong không phản đối: "Như thế nào là một món quà sinh nhật bất ngờ?
Chúng ta ở trong khán phòng làm một cái bánh kem thật lớn, lồng vào đó một bữa tiệc hải sản. Giám đốc nói có thể được xem như một chương trình đặc biệt để phát sóng trực tiếp, điều này cũng có thể mang lại sự nổi tiếng và thu hút fans cho Hầu Nhi." Thẩm Dã nêu ý tưởng:" Hơn nữa, cha mẹ tôi, còn có cô chú, bọn họ đều đang nghỉ dưỡng ở trung tâm thành phố. Họ có thể đến giúp đỡ."
Lăng Phong đồng ý và nói: "Bánh ngọt của mẹ tôi cũng rất ngon."
Thẩm Dã vỗ tay nói: "Vậy đi vậy đi, nhưng chúng ta phải làm trong bí mật, khi chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta sẽ gọi cậu ấy đến đợi trong khán phòng và tạo bất ngờ cho cậu ấy!"
Trương Sơn nói: "Được nha, tôi thấy cũng khá thú vị."
Thẩm Dã vô cùng đắc ý: "Kế hoạch của tôi đương nhiên là hoàn mỹ, nhanh nhanh, hành động đi, nếu không cậu ấy quay lại sẽ không kịp!"
.....
Kế hoạch sinh nhật bí mật này có thể nói là hừng hực khí thế.
Rất nhiều người tụ tập trong khán phòng, mọi thứ gần như đã sẵn sàng vào buổi trưa. Thẩm Dã và nhiếp ảnh gia cũng vừa mới bật video ghi hình. Hắn cười nói: "Xin chào mọi người, buổi chiều hôm nay chúng tôi có một chương trình đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật của Giản Tinh Xán. Tôi đã gọi cho cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ đến đây sớm thôi. Tất cả chúng tôi đều phải trốn đi, đợi cậu ấy đến và mang đến cho cậu ấy một bất ngờ lớn."
Khán giả trong phòng phát sóng mang vẻ mặt chấm hỏi:
"Đây là muốn làm gì vậy?"
"Wow, thật là nhiều người."
"Hahaha, Thẩm Dã muốn hù dọa người khác à?"
"Này, tôi không thích coi Giản Tinh Xán, tại sao tôi phải xem tổ chức sinh nhật cho cậu ấy..."
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Dã im lặng nhìn vào camera, thở dài một tiếng, sau đó bấm điện thoại gọi: "Xin chào, Xán Xán?"
Điện thoại reo một lúc, giọng của Giản Tinh Xán vang lên: " Là tôi."
Thẩm Dã nói: '' Cậu có thể tới khán phòng một chuyến không? Tôi tìm cậu có chút việc."
Giản Hành Xán do dự nói: "Tôi có thể sẽ không qua đó được, tôi vừa mới từ bên ngoài về, có thể sẽ phải xử lý một số việc."
Thẩm Dã nhìn một vòng người, không chỉ học viên, còn có cha mẹ, cô chú của hắn, nói: "Ai nha có thể có chuyện gì chứ. Nếu không cậu cứ đến khán phòng trước đi? Có chuyện gì thì giải quyết việc đó ở đây luôn!"
Giản Tinh Xán do dự, sau đó nhìn một chồng tư liệu trong tay: "Được rồi."
Thẩm Dã cúp điện thoại, tự tin cười nói: "Được rồi, đợi cậu ấy đi, cho cậu ấy một bất ngờ!"
Mọi người đều gật đầu.
Thẩm Dã vội vàng xua tay nói: "Giấu đi, giấu đi, đừng để cậu ấy thấy gì hết."
Vị trí đã được sắp xếp từ lâu, một nhóm người nhanh chóng ẩn nấp, toàn bộ khán phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh. như thể thật sự không có người.
.....
Năm phút sau.
Có người đẩy cửa bước vào.
Giản Tinh Xán đứng ở cửa. Cậu nhìn quanh khán phòng mà không thấy ai cả, có chút bối rối gọi: "Thẩm Dã à?"
Trong khán phòng không có ai trả lời.
Thẩm Dã núp sau bàn nhỏ giọng nói với những người khác: "Đợi cậu ấy đi vào rồi mới chạy ra."
Ngay khi Giản Tinh Xán chuẩn bị bước vào, những người đang trốn chuẩn bị vọt ra thì có tiếng bước chân dồn dập ở cửa, Lưu Tuyết Tĩnh kéo mạnh Giản Tinh Xán vào. Bà ta nhìn xung quanh khán phòng, thấy không có ai liền đóng cửa thật chặt.
“Lạch cạch” một tiếng vang lớn.
Mọi người đều bối rối.
Các học viên đang trốn nhìn Thẩm Dã với ánh mắt nghi ngờ.
Tại sao bây giờ lại có thêm người? Điều này khác với kế hoạch. Có nên ra ngoài bây giờ hay không? Trong kịch bản không hề đề cập đến chuyện này...
