Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh

Chương 57: Lộ Rõ Chân Tướng Năm Đó (1)




Giản Tinh Xán không ngờ thế sự còn có thể biến ảo nhanh như vậy.

Lúc ra khỏi phòng quản lý, hai chân cậu như nhũn ra, vừa bước ra đã gặp An Triết, hắn ngạc nhiên nhìn cậu: "Anh Xán, anh sao vậy?"

Sắc mặt Giản Tinh Xán tái nhợt.

An Triết đi tới đỡ cậu, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Giản Tinh Xán gần như dùng hết sức kiềm nén để không lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Không có gì."

"Em vừa thấy anh ở bên trong nói chuyện điện thoại với ai đó." An Triết thử mở miệng: "Nếu là có chuyện gì thì anh phải nói với em, không phải chúng ta là người một nhà sao!"

Giản Tinh Xán xoay người muốn đi.

Cậu vẫn đắm chìm trong tin dữ của ông lão, thậm chí còn nhớ lại lời khuyên chân thành của ông trước đó, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện.

Ánh đèn hành lang mờ mờ.

Tâm trí cậu vô thức nhớ lại biển máu trên Tề Võ Sơn.

Ngày hôm đó mọi thứ đều diễn ra như bình thường, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả người thân của cậu đã rời bỏ cậu.

Tất cả đều là lỗi của cậu, nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn và thông minh hơn, nếu không phải ông ấy, nếu không phải ông ấy đến thăm cậu thì đã không có chuyện gì xảy ra với ông.

Giản Tinh Xán bước đi loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã.

An Triết vội vàng đuổi theo đỡ lấy, lo lắng nói: "Anh Xán, anh không sao chứ?"

Giản Tinh Xán sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu.

"Có chuyện gì thì cứ nói cho em biết." An Triết thấy tâm trạng cậu không tốt, khó có thể giấu được nụ cười trong mắt: "Nếu anh có cần gì thì nói, em có thể giúp đỡ!"

Hắn cứ dây dưa mãi không dứt, sự kiên nhẫn cuối cùng của Giản Tinh Xán cũng cạn kiệt.

Giản Tinh Xán nghiêng đầu nhìn An Triết, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Giống như đột nhiên biến thành một người khác, lúc An Triết nhìn vào mắt Giản Tinh Xán, đó là một đôi ánh mắt lạnh lùng như mãnh thú, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Buông ra." Cậu rút cánh tay bị An Triết nắm lại, cảm xúc trên mặt thay đổi, giọng nói lạnh lùng: "Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, không phải cậu là người hạnh phúc nhất sao?"

An Triết ngây người.

Hắn nghĩ mình đã che giấu rất giỏi.

An Triết cố gắng hết sức làm ra vẻ ngây thơ: "Anh Xán, anh đang nói cái gì vậy? Em...em không hiểu."

Vẻ mặt Giản Tinh Xán vô cảm. Cậu nhìn An Triết rồi nói: "Tốt nhất là cậu đừng hiểu."

"Cậu nên cầu nguyện rằng bệnh của ông nội tôi không liên quan gì đến cậu và bố mẹ cậu đi." Giản Tinh Xán nhìn hắn từ trên cao xuống, gằn giọng: "Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cả nhà các người."

An Triết trợn mắt há hốc mồm nhìn Giản Tinh Xán rời đi, một giọt mồ hôi lạnh từ đầu chảy xuống được hắn lau đi.

"Điên rồi à......" An Triết lẩm bẩm: "Từ khi nào nó lại trở nên dọa người như vậy."

...

Buổi tối.

Bệnh viện.

Khi Giản Tinh Xán đến, đèn trong phòng cấp cứu còn sáng.

Bên ngoài không có nhiều người, sự việc xảy ra quá đột ngột, ngoài người quản gia ra, bên ngoài chỉ có một vài người chăm sóc.

Giản Tinh Xán bước đến gần người quản gia : "Ông nội thế nào rồi?"

Người quản gia lập tức trả lời: "Tiên sinh phát bệnh đột ngột, bác sĩ vừa mới đến. Chúng ta...phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Trong lòng Giản Tinh Xán trầm xuống, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi.

Giản Trân đi cùng cậu, cô nắm tay em trai mình, lau mắt cho cậu: "Đừng bi quan. Không sao. Không phải ông ấy đã nói muốn thấy em ra mắt với tư cách một nhóm nhạc sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Giản Tinh Xán sụt sịt, ôm lấy chị gái mình.

Giản Trân thở dài, kéo cậu đợi ở bên ngoài.

Đêm nay là một đêm đầy căng thẳng và mệt mỏi, sau gần một giờ, ông lão được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, toàn thân gầy yếu. Người được đưa vào phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), ông nằm bất động trên giường bệnh.

Bác sĩ nói với gia đình: "Tình hình không mấy khả quan. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng ta phải chờ xem tối nay bệnh nhân có thể tỉnh lại được không."

Giản Trân hỏi: "Nếu không thể tỉnh lại..."

Bác sĩ trầm mặc, lắc lắc đầu, không nói gì nữa.

Đôi mắt của Giản Trân cũng đỏ hoe, ông Từ cũng rất tốt với gia đình họ. Khi gia đình Giản gặp khó khăn, ông lão cũng ra tay giúp đỡ, dạy cô học nhạc và đọc viết.

Giản Tinh Xán nói: " Tôi muốn biết nguyên nhân gây bệnh."

Bác sĩ không ngờ đứa trẻ bằng tuổi này lại có thể bình tĩnh như vậy, bèn giải thích: "Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng chủ yếu thì là do cảm xúc kích động khiến tim ngừng đập, ảnh hưởng đến não bộ, gây ra hôn mê."

Giản Trân nghi ngờ nói: "k*ch th*ch?"

Bác sĩ gật đầu.

Giản Tinh Xán nói với người quản gia phía sau: "Lúc đó ông nội không phải đang nghỉ ngơi sao? Làm sao ông ấy lại đột nhiên kích động được?"

Người quản gia lập tức trả lời: "Tiên sinh quả thực đang nghỉ ngơi như ngày thường. Ông ấy cũng uống thuốc đúng giờ, tối nay cũng không làm gì tốn sức trước khi đi ngủ, chỉ xem cuốn album ảnh. Nhiều năm như vậy, lão gia đối với cái chết của tiểu thư vẫn luôn canh cánh trong lòng, có lẽ ông ấy đã nhìn thấy ảnh của tiểu thư trong cuốn album, khả năng cao là cảm xúc kích động nhất thời, sức khỏe không được tốt nên,..

Giản Trân liền hỏi: "Trong album không có bức ảnh đặc biệt nào phải không?"

Quản gia lắc đầu nói: "Không, tôi xem qua rồi, chỉ là ảnh cũ thôi, không có gì đặc biệt."

Giản Trân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Giản Tinh Xán nhìn ông nội bất tỉnh nằm trên giường cách đó không xa, nói: "Nếu hôm nay không tỉnh dậy, ông ấy sẽ......chết sao?"

Giản Trân có thể cảm nhận được sự bất an từ em trai cô, cô vỗ vai cậu an ủi: "Ông nội nhất định sẽ vượt qua."

Giản Tinh Xán đứng đó một lúc, chợt  cậu tiến lên một bước rồi chậm rãi đến bên cạnh ông, cậu đưa tay ra, đặt đầu ngón tay lên mạch đập của ông lão một lúc.

Giản Trân tò mò nhìn cậu.

Dù sao thì, cô nhớ rõ em trai cô không hề có chút hiểu biết về y thuật nào.

Giản Tinh Xán im lặng một lúc rồi nói: "Chị ơi, chị có thể tìm giúp em vài cái ngân châm đến đây không?"

Quản gia không biết cậu định làm gì, cũng không thể tin được lời nói của đứa nhỏ, sợ cậu làm bậy, hắn liền nói: "Ngài Giản, trăm triệu không thể ạ, chúng ta cứ nghe theo lời bác sĩ, không thể tự mình chữa đâu."

Giản Tinh Xán chỉ nhìn Giản Trân.

Giản Trân thực sự rất hoảng sợ. Cô hỏi với vẻ bối rối: "Em muốn thi châm?"

Giản Tinh Xán gật đầu và nói: "Chị ơi, chị có tin em không?"

Đây là một vấn đề nan giải, nếu lấy ngân châm giúp cậu, chính là giao tánh mạng của lão Từ vô tay cậu.

Nhưng với tình hình hiện tại của ông lão, có lẽ đây cũng là tia hy vọng cuối cùng.

Và nếu thất bại, em trai cô sẽ phải đối mặt với một tội lỗi rất lớn, chưa kể những người khác sẽ trách móc nặng lời, em trai cô sẽ phải sống trong hối hận suốt đời sao?

Giản Trân bị cuốn vào cuộc chiến không hồi kết, cô không biết phải làm gì, nếu có sư huynh ở đây, anh ấy sẽ làm gì nhỉ?

Quản gia ở một bên lập tức nói: "Tình huống hiện tại của tiên sinh không tốt lắm, không chịu nổi đâu. Ngài Giản, không phải tôi không tin cậu, nhưng dù sao cậu cũng còn trẻ. Tôi có thể hiểu được sự lo lắng của cậu đối với lão gia, nhưng dù sao đây cũng không phải là trò đùa của trẻ con..."

Giản Tinh Xán chỉ nhìn Giản Trân: "Chị."

Giản Trân nhìn vào mắt Giản Tinh Xán, đôi mắt ấy rất bình tĩnh, như thể đang ở đó chờ đợi quyết định của cô.

Đúng.

Nếu là sư huynh, anh nhất định sẽ tin tưởng em trai mình.

Em trai của họ tuy bình thường không giỏi ăn nói nhưng lại coi sự sống chết của người thân quan trọng hơn cả.

Giản Trân ngẩng đầu nói: "Để em ấy thử xem."

Quản gia sửng sốt.

Giản Trân nói với hắn: "Tôi nghĩ, Xán Xán là cháu trai yêu quý nhất của ông và cũng là con của tiểu thư. Bây giờ em ấy có thể được coi là người thân. Ông cũng đã nhìn thấy tình trạng hiện tại của ông Từ. Mặc dù bác sĩ đã nói như vậy, nhưng khả năng tỉnh lại của ông không cao, vậy tin Xán Xán một lần thử xem?"

Quản gia nhìn hai người, không nhịn được chỉ có thể thở dài: "Được."

Đây là bệnh viện, ngân châm cũng tìm được một cách nhanh chóng.

Sau khi che chắn xong, Giản Tinh Xán nhặt từng cây châm lên, động tác và kỹ thuật của cậu rất chính xác. Chẳng bao lâu, huyệt đạo chính trên cánh tay được châm không hề có chút sai sót nào.

Trái tim của người quản gia co giật khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Máy đo nhịp tim cách đó không xa lên xuống yếu ớt, tâm can mọi người thót lại.

Đột nhiên -

Ông lão đang ngủ say bắt đầu ho một cách hung bạo và phun ra một ngụm máu.

Quản gia nhanh chóng chạy tới tháo mặt nạ thở cho ông, lau máu trên miệng, có chút lo lắng nhìn Giản Tinh Xán rồi nói: "Thưa ngài, có chuyện gì vậy?"

Giản Trân bình tĩnh hơn quản gia rất nhiều, nói. "Đây là máu bầm, nhổ ra sẽ tốt hơn nhiều."

Giản Tinh Xán cũng bắt đầu từ từ rút kim ra.

Quản gia nhìn về phía máy đo nhịp tim cách đó không xa, trong mắt cuối cùng cũng chứa ý cười nói: "Thật vậy, nhịp tim dường như mạnh hơn trước rất nhiều!"

Giản Tinh Xán đem châm thả lại bàn, thấp giọng nói: " Để ông nội ngủ một lát, đợi ông ấy tỉnh lại."

Quản gia hỏi: "Đại khái khi nào sẽ tỉnh lại?"

"Không chắc chắn." Giản Tinh Xán nói: "Có thể là ngày mai, có thể là hai ngày nữa."

Quản gia lúc đầu không tin Giản Tinh Xán lắm, nhưng máy thở và máy điện tâm đồ bên cạnh sẽ không nói dối, cho thấy tình trạng của ông lão quả thực đã khá hơn.

Giản Tinh Xán nói: "Hãy để bác sĩ vào kiểm tra lại cho ông nội."

Người quản gia trả lời và rời đi.

Giản Trân đứng cạnh Giản Tinh Xán, cô nhìn em trai mình rồi hỏi: "Em đã học được y thuật từ đâu?"

Sau biến cố ở Tề Võ Sơn, họ không biết Giản Tinh Xán đã trải qua những gì, sau khi nhận ra nhau, mọi người sợ k*ch th*ch ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên cũng không hỏi.

Bấy giờ nhìn thấy Giản Tinh Xán ra tay thành thục như vậy, cô cũng hơi tò mò.

Cho rằng cậu là gặp được kỳ ngộ gì đó, hoặc là được lão thần y nào đó cứu trợ.

...

Giản Tinh Xán cất mớ kim bạc đi và nhẹ nhàng nói: "Em chưa học bao giờ."

Giản Trân nghi ngờ nhìn cậu: "Chưa học?"

"Vậy em......" Nàng chỉ vào ông lão trên giường bệnh: "Em vừa rồi châm kim cho ông ấy, cũng không sai sót gì."


Tay Giản Tinh Xán đặt trên bao ngân châm: " Động tác rất quen thuộc, phải không?"

Giản Trân nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là điều cô muốn nói, rốt cuộc thì làm sao có thể thành thạo như vậy nếu không có sự hướng dẫn của sư phụ?

Giản Tinh Xán cúi đầu, khó nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Ánh sáng trong phòng chiếu vào người cậu, làm cho bóng cậu rất dài, khiến cậu trông rất cô độc và lẻ loi.

"Đó là bởi vì em quen thuộc với từng huyệt đạo trên cơ thể." Giọng nói của Giản Tinh Xán nhẹ nhàng, ôn thanh nói: "Để khống chế yêu lực và khí vận, bọn chúng chỉ có thể không ngừng phong bế bốn kinh tâm mạch của em."

Không có ai cứu cậu.

Cũng không có câu chuyện về thần y nào cả.

Giản Tinh Xán ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng: "Đâm nhiều, em tự nhiên càng nhớ, nhớ kĩ..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.