Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Cả Nhà Đều Trọng Sinh

Chương 48: Tôi Nghi Ngờ Ca Ca Có Tình Cảm Với Cậu




Căn phòng rơi vào im lặng.

Mọi người nhìn nhau.

Tất cả đều ngước nhìn hai người đang nói là Thẩm Dã và Thẩm Lâm Kiệt.

Không có gì ngạc nhiên khi Thẩm Dã lên tiếng, nhưng không ngờ được Thẩm Lâm Kiệt cũng lên tiếng, ai cũng biết nam diễn viên này có tính cách lạnh lùng, mọi người có trêu ghẹo thì anh ấy cũng chả thèm đoái hoài chứ đừng nói đến việc tham gia, đây càng là lần đầu tiên anh ấy xen vào.

Cố vấn Lưu Quang ngạc nhiên, sau đó đi tới hỏi: “Vì sao không được?”

Giản Tinh Xán và Thẩm Dã đều nhìn sang.

Thẩm Lâm Kiệt bước tới trước và nói với Giản Tinh Xán:"Lại đây."

Giản Tinh Xán chả hiểu gì, nhưng khi sư huynh kêu thì cậu vẫn ngoan ngoãn đi xuống sân khấu, đứng trước mặt Thẩm Lâm Kiệt. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn của cậu.

Thẩm Dã từ bên cạnh cọ tới: “Ca, vì sao hai bọn em không thể đính hôn?”

Thẩm Lâm Kiệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Hai người không thích hợp…”

Đương nhiên Thẩm Dã chỉ coi Giản Tinh Xán là huynh đệ, nhưng khi nghe thấy vậy hắn liền muốn phản nghịch, ôm bả vai Giản Tinh Xán và nói: "Tại sao lại không phù hợp? Em thấy rất phù hợp. Một người bạn trai cao ráo và đẹp trai như em thì có đốt đèn lồng cầu nguyện cũng khó tìm được. Điều kiện có gì kém?"

Thẩm Lâm Kiệt bất động, chậm rì rì nói: “Không phải cậu chỉ thích phụ nữ sao?”

Thẩm Dã nghẹn họng.

Hắn là thẳng nam không sai, hơn nữa chỉ hẹn hò với phụ nữ.

Thẩm Dã rút tay lại, thở dài nói: “Đúng vậy, em không có hứng thú với đàn ông. Nói thật, em thậm chí còn không thể tưởng tượng đến việc sống chung với một người đàn ông, chỉ nghĩ đến thôi là em không thể ngủ được. Vẫn là các cô gái mềm mại, thơm thơm......"

Giản Tinh Xán nghiêm túc nhìn hắn và nói: "Tôi thấy cậu ngủ rất ngon mà."

Lời này vừa nói ra, cậu đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Thẩm Dã giống như một con nhím, nhảy dựng lên: “Tiểu tử, cậu đừng có bôi nhọ tôi. ”

"Chẳng lẽ không phải sao?" Đôi mắt của Giản Tinh Xán đầy vẻ ngây thơ nói: “Lúc trước chúng ta cùng luyện tập, không phải cậu thường xuyên dựa vào Lăng Phong ngủ sao…”

Lời còn chưa nói xong đã bị Thẩm Dã bịt miệng.


Thẩm Dã nói rất nhanh, có chút thẹn quá hóa giận: “Đó là vì mệt mỏi nên tôi mới lấy tiểu tử kia làm gối, chỉ là chuyện bình thường mà thôi!”

Giản Tinh Xán ngây thơ nhìn hắn: “Nhưng lúc tập luyện đó, cậu cũng đâu có dựa vào những người khác."

Thẩm Dã thẹn quá hóa giận kéo cậu: “Ai biểu tên hỗn đản đó luôn gây rắc rối với tôi? Tôi không tra tấn hắn thì tra tấn ai? Đây là tình huynh đệ thuần túy, cậu hiểu không?”

Giản Tinh Xán bị hắn bắt cóc, ngọc quan trên đầu cùng dây cột tóc bay phấp phới.

Thẩm Lâm Kiệt tùy ý để Thẩm Dã ở bên cạnh phát điên, dang cánh tay dài vớt Giản Tinh Xán lại, bảo hộ trong lồng ngực. Thẩm Dã chỉ dám gây rối với Giản Tinh Xán chứ không dám chọc tới Thẩm Lâm Kiệt. Nhìn ánh mắt phán xét xung quanh mà tức muốn hộc máu, cố chấp phản kháng: “Hai người phải nghe lời giải thích của tôi, tôi là thẳng nam. "

..…

Mọi người một bộ chúng tôi đều hiểu, không cần phải giải thích.

Thẩm Lâm Kiệt giải cứu Giản Tinh Xán xong, giúp tiểu tử nhà mình sửa sửa dây cột tóc, nhàn nhạt liếc người cách đó không xa một cái: "Không cần giải thích với chúng ta, giải thích với hắn là được."

Thẩm Dã quay đầu lại, liền nhìn thấy mọi người tổ A cách không xa.

Sắc mặt Lăng Phong tái nhợt đứng đó, theo sau là mấy học viên đang nhịn cười, cảnh tượng này không thể không cười.

Một nhóm người ồn ào nhốn nháo, càng đi càng gần.

Lăng Phong bước tới nói chuyện với Thẩm Dã, hai người bắt đầu tranh cãi với nhau như thường lệ. Giản Tinh Xán ở bên cạnh can ngăn, thật náo nhiệt.

Các thành viên trong đội nói với An Triết bên cạnh: “Tôi thực sự không ngờ anh Lăng Phong lại chơi với Thẩm Dã và những người khác. Thoạt nhìn quan hệ còn khá tốt, tôi nghĩ bọn họ thân khá lâu rồi. Tôi thấy vài người muốn tham gia mà không được đấy, chúng ta cũng đi thôi, tạo mối quan hệ tốt với họ."

An Triết nhìn nhóm người cách đó không xa, nụ cười trên khuôn mặt hắn nhạt đi: "Đúng vậy."

Bề ngoài đồng ý, nhưng sau lưng An Triết nắm chặt tay lại.

Giản Tinh Xán ở đó được bao quanh bởi một nhóm người, dường như được bao quanh bởi một vầng hào quang. Đứng ở vị trí trung tâm, cậu gần như không cần phải làm gì để thu hút sự chú ý của bạn bè và cố vấn. Bên cạnh cậu ta là những người bạn trước đó của hắn, cướp đi vị trí của hắn.

Vì cái gì…

Dựa vào cái gì…

An Triết nhìn tạo hình cổ trang của Giản Tinh Xán cách đó không xa. Vốn tưởng rằng Giản Tinh Xán không thể tạo ra uy h**p nào cho hắn, nhưng bây giờ, nhìn đến thiếu niên ngọc thụ lan phong kia, lần đầu tiên hắn hoảng sợ. Lúc trước hắn luôn cảm thấy Giản Tinh Xán không bằng chính mình, nhưng lần này lại cảm thấy nguy cơ và nỗi hoảng sợ bao trùm trong lòng.

Không, hắn không thể thua.

Tuyệt đối không thể!

.........

Ngày hôm sau

Ngày công diễn của Tinh Quang đã đến. So với sân khấu đầu tiên, lần này đảo Tinh Quang tiếp nhận một lượng lớn khán giả và người hâm mộ. Có rất nhiều du thuyền, tàu thuyền ra vào đông đúc, trung tâm mua sắm người đến người đi. Các phòng nghỉ đã được đặt hết.

Tòa nhà chính của lâu đài cũng nhộn nhịp không kém.

Tất cả các nhóm đang bận rộn chuẩn bị trang điểm. Đêm qua trời mưa to, công việc bị trì hoãn ở nhiều mức độ khác nhau.

Khi nhà thiết kế trang phục mở cửa phòng, tiếng hét chói tai vang vọng khắp hành lang, trong phòng vang lên tiếng bước chân hoảng sợ và vội vàng. Buổi chiều, sân khấu biểu diễn thứ hai sẽ hướng về phía khán giả, các học viên đã có mặt chờ trang điểm.

Khi Giản Tinh Xán đi tới, cậu nhìn thấy đầu tiên là một cô gái đang khóc trong phòng hóa trang.

Cô gái vừa khóc vừa ôm quần áo nói: "Tôi chắc chắn đã đóng cửa sổ mà. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?"

Mọi người đều nhìn vào trong phòng.

Bởi vì nhóm của họ là một nhóm múa phong cách cổ trang nên tất cả trang phục đều được thiết kế và đặt riêng với quần áo của các nhóm khác. Nó được quản lý bởi nhà thiết kế trang phục và phần chiết eo cũng như các chi tiết cuối cùng đều được sửa chữa. Đêm qua, một cơn bão đã quét qua hòn đảo, cửa sổ không đóng chặt, gió mưa lùa vào. Hầu như toàn bộ quần áo đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

Quần áo của các thành viên khác trong nhóm đều ổn, được bọc trong túi nilon và không bị hư hỏng nhiều.

Còn quần áo của Giản Tinh Xán, chiếc móc treo rơi xuống đất, không biết có phải bị gió thổi bay hay không nhưng sau khi rơi xuống lại bị nước mưa dưới bệ cửa sổ thấm vào, làm một mảng vết bẩn trên chiếc áo màu xanh lá cây.

Nhân viên vội nói: "Còn có thể tẩy sạch được không? Có kịp không?"

Người thiết kế trang phục lau nước mắt nói: "Những bộ quần áo này đều được khâu tay bằng sợi trăng sa, không thể giặt, giặt xong sẽ biến dạng."

Không khí trầm trọng.

Đây là một sai lầm lớn chưa từng xảy ra trước đây. Các chương trình khác ghi hình thì không sao, nhưng đối với một chương trình phát sóng trực tiếp như Tinh Quang thì sai sót như vậy quả là một đòn chí mạng.

Đồng đội của Giản Tinh Xán cũng chạy tới, nhìn thấy cảnh này, có chút chán nản:

"Làm sao có thể xảy ra chuyện này."

''Không có quần áo thì làm sao biểu diễn."

''Trời má..."

"Thật sự không thể giặt sạch sao?"

Giản Tinh Xán đứng đó, quan sát tất cả mà không nói một lời.

Khi mọi người đang hoảng loạn, với tư cách là vai chính bị hại nhiều nhất, cậu dường như là người thành thục ổn trọng nhất.

Người thiết kế trang phục còn đang khóc, người phụ trách đang nghĩ cách giải quyết, còn những người khác thì loạn thành một đoàn, gọi điện thoại, loanh quanh như ruồi bọ ngốc nghếch di chuyển loạn xạ. Không ai có thể gánh nổi trách nhiệm lớn lao như vậy. 

Chỉ có Giản Tinh Xán nói: “Cứ lấy bộ quần áo trước đó ra và sửa cỡ phù hợp với tôi là được.”

Mọi người đều sửng sốt. 

Đồng đội Trương Nhạc dẫn đầu lên tiếng: "Xán Xán, anh đang nói gì vậy? Quần áo trước đó sao được!" 

Giản Tinh Xán bình tĩnh nói: "Vậy thì cũng không thể trì hoãn thời gian của người khác chỉ vì tôi. Chúng ta hãy đi diễn tập trước, một hồi sau còn phải trang điểm và lên sân khấu vào buổi chiều nữa."

Mọi người đều sửng sốt.

Tai nạn này xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai có thời gian để phản ứng.

Phải thật nhanh chóng và khẩn trương, đặc biệt là phải chuẩn bị lên sân khấu vào buổi chiều. Không còn cách nào khác ngoài việc tìm lại bộ quần áo trước đó. Khó khăn bây giờ là tất cả trang phục của đợt biểu diễn trước đó đều đã bị đem ra khỏi hòn đảo. Hiện giờ có tìm kiếm kĩ, cũng không tìm ra bộ quần áo chất lượng tốt một chút. 

Vào lúc này——


Một giọng nam trầm thấp hữu lực từ ngoài phòng truyền đến: "Sao vậy?"

Mọi người quay lại, sau khi nhìn thấy đó là ai, tất cả đều tự giác nhường đường.

Thẩm Lâm Kiệt từ bên ngoài đi vào, với tư cách là cố vấn chính, hôm nay người đàn ông đã thay đổi phong cách giản dị thường ngày. Anh trông thật trưởng thành và ổn trọng trong bộ vest đen. Không giống như những người trẻ khác, vẻ đẹp của Thẩm Lâm Kiệt đã tích lũy qua nhiều năm. Toàn thân anh toát ra một khí chất vô cùng quyến rũ, bước vào phòng với đôi chân dài.

Anh nhìn toàn bộ khung cảnh trong phòng và thấy được sự hỗn loạn này.

Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt tối sầm: “Xảy ra chuyện gì?”

Không giận tự uy, người thiết kế trang phục nhìn thấy anh liền sợ hãi không hề nhẹ, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống: “Có lẽ ngày hôm qua tôi rời đi quá vội, chưa đóng chặt cửa sổ lại. Hôm nay khi tôi đến, cửa sổ đã bị thổi bay, quần áo cũng bị hỏng rồi."

Cô tưởng Thẩm Lâm Kiệt sẽ mắng cô vì sự bất cẩn của mình.

Nhưng lại không nghĩ đến--

Đôi mắt của Thẩm Lâm Kiệt ngưng tụ, anh lặp lại lời nói của cô: "Có lẽ?"

Người thiết kế trang phục sửng sốt.

"Là một chuyện quan trọng như thế? Còn cần phải dùng đến từ có lẽ?" Thanh âm Thẩm Lâm Kiệt không lớn, tại hiện trường mọi người còn đang hỗn loạn, sau khi anh đến liền bình tĩnh lại. Thẩm Lâm Kiệt quay người nhìn người phụ trách: “Kiểm tra camera giám sát tối qua, xác định tại sao cửa sổ lại mở.”

Người phụ trách lập tức trả lời: “Được."

Thẩm Lâm Kiệt lại nhìn người thiết kế trang phục. Cô biết mình đã gây ra đại họa, vừa nói vừa run rẩy: “Tôi xin lỗi…”

Thẩm Lâm Kiệt không tiếp tục chỉ trích cô, chỉ nói: “Nếu khóc có thể giải quyết được vấn đề, tôi sẽ khóc cùng cô.”

Nhà thiết kế nghẹn ngào, có chút xấu hổ, nước mắt muốn rơi cũng không rơi nổi.

Giản Tinh Xán thấy tâm trạng Thẩm Lâm Kiệt không tốt, liền nhẹ nhàng kéo tay áo sư huynh, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Nhưng không ngờ -

Thẩm Lâm Kiệt cúi đầu nhìn cậu, dường như cho rằng cậu đang làm nũng, thế là nhét một viên kẹo vào tay Giản Tinh Xán, ngẩng đầu nói với nhân viên bên cạnh: “Kêu người thiết kế theo trợ lý của tôi đến biệt thự lấy quần áo."

Nhân viên sửng sốt.

Sắc mặt Thẩm Lâm Kiệt vẫn bình tĩnh, ánh mặt không chút gợn sóng: "Có vấn đề gì không?"

Nhân viên bị khí thế của anh áp đảo, lập tức đứng nghiêm: "Không, không có vấn đề..."

Lần này hiệu suất rất nhanh.

Khi quần áo được giao đến, hầu hết mọi người đều biết chuyện xảy ra tối qua.

Quần áo được đưa đến trong vòng nửa giờ. Lúc đó, mọi người đều tưởng là một loại trang phục khẩn cấp nào đó, dù có tốt đến đâu thì cũng không thể tốt hơn những bộ quần áo may đo để biểu diễn.

Giản Tinh Xán cầm quần áo ra liền ngẩn người.

Cho dù là kiểu dáng hay chất liệu của bộ đồ này, đều là bản sao 100% giống với bộ đồ yêu thích của cậu khi cậu còn ở trên Tề Võ Sơn.

Nhà thiết kế trang phục cảm động thở dài: “Quần áo đẹp thật.”

Bản thân Giản Tinh Xán cũng có chút ngốc, cô liền nhỏ giọng thúc dục cậu: “Muốn thử thì cứ thử xem?”

"Ừm..."

Giản Tinh Xán còn chưa phát hiện tay mình cầm quần áo cẩn thận cỡ nào, tay lướt nhẹ qua bộ quần áo, như tìm thấy được bảo bối trân quý, lầm bầm: “Phải thử mới được.”

Người thiết kế vốn định đi vào giúp đỡ.

Nhưng Giản Tinh Xán lại nói: "Không cần, tôi có thể tự mặc."

Ngay cả trang phục trước kia đều do người thiết kế hỗ trợ mặc, mà bộ quần áo này Giản Tinh Xán lại tự mặc từ đầu đến đuôi mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Một nhóm người đang ngồi trên ghế sofa phòng bên ngoài, trong đó có Giản Trân - người đã đến sau khi biết tin và người đã đặc biệt từ nước ngoài đến để xem con bà biểu diễn trên sân khấu - Tiêu Lâm cũng đến. Mặc dù trước đây Giản Tinh Xán đã nhìn thấy bà, nhưng lúc đó họ còn chưa nhận ra nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau với tư cách là mẹ con.

Tiêu Lâm cũng rất lo lắng.

Bà lo lắng con mình đã thay đổi, sẽ không còn gần gũi với bà nữa.

Bà cũng lo lắng thời gian đổi thay, sẽ có sự xa cách sau nhiều năm không gặp.

Vì lý do này, bà căng thẳng đến mức không thể ngủ ngon vào ban đêm, bà cứ suy nghĩ lúc nhìn thấy con, bà phải nói gì.

.........

"Cạch"

Cánh cửa phòng thử đồ bị đẩy ra.

Có người bước ra khỏi đó, là một chàng trai trẻ mặc đồng phục đệ tử màu xanh lam. Trên đôi ủng gấm có khắc những hình vòng cung và mèo nhỏ dễ thương. Theo động tác cậu bước đi, viên ngọc trên người vẽ ra những vòng cung đẹp đẽ và tao nhã trong không trung. Chàng trai đeo ngọc quan tinh xảo, mái tóc dài ngang vai cùng dây cột tóc buông xuống, khuôn mặt trắng nõn trẻ trung, tràn đầy sức sống, ánh đèn trong phòng chiếu vào người cậu, tạo cho cậu một vầng sáng xung quanh.

Mọi người đều đang nhìn cậu.

Toàn thân Tiêu Lâm cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh.

Giản Tinh Xán có chút lo lắng không tự nhiên. Cậu thì thầm: "Thế nào ạ?"

Lần này ngay cả Giản Trân cũng không thể cử động. Bộ đồ này gần như khôi phục lại 100% bộ dáng trước đây. Cô xuất thần, như thể người trước mặt nàng chưa bao giờ thay đổi.

Giản Tinh Xán bước từng bước nhỏ đến gần Tiêu Lâm.

Mắt Tiêu Lâm đỏ hoe.

Giản Tinh Xán vừa lo lắng vừa sợ hãi, thận trọng hỏi: "Có hợp không ạ?"

Cậu đang mặc bộ quần áo trước kia và nghi ngờ bộ dạng hiện tại của mình.

Quần áo trên người cậu sạch sẽ không tì vết, nhưng cậu bắt đầu lo lắng rằng chúng không còn hợp với mình nữa.

Đây từng là bộ quần áo yêu thích của cậu.

Trong mắt cậu lộ vẻ thấp thỏm, lo lắng.

Nước mắt Tiêu Lâm lập tức rơi xuống, bà đau khổ ôm lấy đứa trẻ, toàn thân run rẩy: "Nói bừa, đặc biệt phù hợp. Xán Xán của chúng ta mặc gì cũng đẹp."

Dùng sức ôm.

Bà khẳng định vào tai cậu.

Giản Tinh Xán dần dần thả lỏng. Lời khẳng định của mẹ khiến cậu như dần nhặt lại những mảnh vỡ quá khứ của mình. Cậu chậm rãi giơ tay lên, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng mẹ, lộ ra nụ cười trong trẻo.

Tiểu Lâm lại hỏi: “Có vừa người không?”

Giản Tinh Xán nhìn chỗ eo, nhẹ giọng nói: “Ở đây không vừa một chút.”

Vòng eo và kích cỡ của bộ đồ này giống hệt ở kiếp trước, kiếp này thân thể vốn là của nguyên thân nên vòng eo khó tránh khỏi có chút không vừa.

Giản Trân nói với vẻ lo lắng: “Lát nữa em có thể biểu diễn không.”

Hơn nữa còn là múa kiếm.

Phải biết rằng nhiều động tác rất khó. Một khi quần áo không phù hợp, nó có thể ảnh hưởng đến các động tác. Đây là lý do tại sao quần áo của mỗi người đều phải điều chỉnh nhiều lần trước khi lên sân khấu.

Tiêu Lâm ngay lập tức nói: "Để mẹ sửa cho."

Giản Tinh Xán do dự nói: "Có muộn không ạ?"

Giản Trân nghe vậy lập tức mỉm cười nói: "Có thể em không tin, nhưng mẹ thực sự là một người rất lợi hại về trang phục đấy, sẽ nhanh thôi."

Giản Tinh Xán nhìn mẹ.

Mẹ cậu vốn rất thích làm đồ thủ công và may quần áo cho con nhỏ.

“Em tin.” Giản Tinh Xán nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chân thành không chút tạp niệm, nhỏ giọng nói: “Em chỉ lo lắng có phiền toái cho mẹ hay không thôi.”   

Tiêu Lâm không chút nghĩ ngợi: “Không phiền đâu.”

Khuôn mặt tràn đầy dịu dàng, đôi mắt đỏ bừng, bà chạm vào mặt Giản Tinh Xán, nhẹ nhàng nói: "Mẹ nằm mơ cũng hy vọng có thể may quần áo cho con, một chút cũng không phiền."

Mũi Giản Tinh Xán đau xót.

Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn, tạm thời thay đổi một chút cũng không muộn. Cậu cởi áo khoác và thắt lưng đưa cho Tiêu Lâm.

......

Lúc này cánh cửa bên ngoài bị gõ.

Mọi người trong phòng đều cử động khi nghe thấy động tĩnh. Giản Tinh Xán đỡ Tiêu Lâm ngồi xuống ghế sofa và dùng giấy lau nước mắt trên mặt bà, động tác nhẹ nhàng.

Sau đó, Giản Trân đi mở cửa.

Người tới chính là Thẩm Dã.

Sau khi Thẩm Dã bước vào, đầu tiên hắn chào Tiêu Lâm trên ghế sofa, sau đó nhìn Giản Tinh Xán, hai mắt sáng lên nói: “Mẹ kiếp, duyệt luôn, không phải tôi cố ý nói chứ bộ đồ này của cậu đẹp hơn bộ trước kia nhiều!"

Giản Tinh Xán dò hỏi: "Thật sao?"

Thẩm Dã gõ búa nhẹ một tiếng: "Tôi trước nay có bao giờ nói dối à?"

Giản Tinh Xán coi như hoàn toàn yên tâm, Thẩm Dã kéo cậu lại và nói: "Mau lên kia, vẫn tìm cậu đấy, nhóm cậu vẫn chưa nhận thẻ đâu, cậu là đội trưởng, phải tới nhanh!"

Giản Tinh Xán lên tiếng, quay đầu lại.

Giản Trân cười nói: “Chị và mẹ sẽ xem màn trình diễn của em trên khán đài, cứ đi đi!”

Lúc này cậu mới yên tâm rời đi.

Cậu và Thẩm Dã sóng vai nhau đi trên hành lang, hôm nay Thẩm Dã mặc bộ đồ cũng rất đẹp trai. Quần áo của hắn luôn có phong cách riêng, hôm nay bộ đồ càng đỉnh hơn, một bộ trang phục kỵ sĩ màu đen. Dây xích bạc từ vòng eo uốn lượn xuống đến đùi, thậm chí còn có dây leo làm thiết kế chính, giống như một thiếu niên hoa hồng bị mắc kẹt, nhưng toàn bộ khí chất của Thẩm Dã lại đặc biệt kiêu ngạo khí phách, kiểu giam cầm và dã tính hòa quyện với nhau, đẹp trai đã con mắt.

Giản Tinh Xán nói: "Tôi cảm thấy hôm nay fans của cậu sẽ rất vui vẻ."

Thẩm Dã cười khẩy: "Ngày nào người hâm mộ của tôi không vui? Tôi đây chưa bao giờ ngừng đẹp trai được không.''

"......"

Giản Tinh Xán thường xuyên muốn hỏi hắn mượn một chút tự tin.

Thẩm Dã nhìn quần áo của người bên cạnh, nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Bộ quần áo này là của anh trai tôi à?"

Giản Hành Xán gật đầu nói: "Đúng vậy."

Lại có chút tò mò.

Giản Tinh Xán hỏi: “Sao cậu biết?” 

“Trước đây tôi lén nhìn thấy nó trong kho của ca ca. Những bộ quần áo này đối với anh ấy rất quý giá. Anh trai tôi đã tốn rất nhiều tiền để thuê hàng trăm thợ thêu giỏi nhất về may hai năm để may một bộ quần áo, vì anh ấy yêu cầu quá nhiều chi tiết nên nếu có sai sót gì thì phải sửa lại và thay mới."

Thẩm Diệp vừa đi vừa nói: "Rõ ràng bộ đồ này không có nguyên mẫu, nhưng nói cũng lạ. Yêu cầu của anh ấy cực kỳ  nghiêm ngặt." 

Trong lòng Giản Tinh Xán cảm thấy hơi mất bình tĩnh. 

Thẩm Dã có chút cảm khái nhìn cậu, nói: “Thành thật mà nói, tôi tưởng ảnh muốn mặc, ai ngờ sau khi làm xong anh ấy cũng chả bao giờ mặc, chỉ coi như bảo bối giữ gìn. Tôi vốn cho rằng, đời này bộ đồ đó sẽ không bao giờ lộ diện, kết quả liền ở trên người cậu, có vẻ còn rất vừa vặn." 

Giản Tinh Xán nhẹ giọng hỏi, "Thật vậy sao?" 

Thẩm Dã gật gật đầu khẳng định: "Đương nhiên là thật!" 

Thẩm Dã cảm khái nói: "Thành thật mà nói, nếu không phải chúng ta quen biết nhau, biết không liên quan gì đến cậu, tôi thiếu chút nữa cho rằng ca ca tôi yêu thầm cậu. Yêu cậu muốn chết đi sống lại, thậm chí không tiếc bỏ ra số tiền lớn cho người may quần áo, như thể anh ấy yêu cậu nhưng không thể có được, chỉ có thể mỗi ngày không có việc gì liền trốn vào phòng làm việc nhìn bức tranh vẽ cậu."

"..." 

Giản Tinh Xán nghe một lúc rồi rơi vào trầm mặc!

Lượng thông tin quá lớn khiến cậu phải mất một thời gian mới tiêu hóa nổi.   

Sau đó - 

Cậu nhìn Thẩm Dã, thận trọng hỏi: “Tại sao cậu lại cho rằng không liên quan đến tôi?” 

“Cậu…”

Thẩm Dã nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ vỗ vai Giản Tinh Xán: “Huynh đệ à, làm người thì có thể có lý tưởng, nhưng không thể có quá nhiều ảo tưởng, tôi không phải muốn đả kích cậu nhưng cậu phải biết Thẩm Lâm Kiệt là người nào, để tôi nói cho cậu biết một sự thật, anh ấy từ nhỏ đã nhận được vô số thư tình, đếm không hết. Người theo đuổi theo anh ấy có thể lên núi xuống biển, người ưu tú đếm cũng đếm không xuể, ảnh làm sao có thể thích một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu? Đầu anh ấy lại không có bệnh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.