Ngu Không liếc nhìn Tấn Thiếu Vân một cái, cũng chẳng nghĩ ngợi thêm. Dẫu sao thì sự tình đã thành ra như vậy rồi, bà đâu thể vì thế mà lại bắt người ta quay đầu, không hồi kinh nữa.
Tấn Thiếu Vân thấy Ngu Không không muốn để ý tới mình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày liền chưa chợp mắt, tinh thần vừa buông lỏng, cơn buồn ngủ liền ập tới không sao chịu nổi. Hắn nói với Ngu Không một tiếng, rồi dựa vào vách xe ngựa, thiếp đi lúc nào không hay.
"Sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Thẩm Dịch thấy Tấn Thiếu Vân đã ngủ say, lúc này mới khẽ kéo tay áo Ngu Không, hạ giọng hỏi.
"Về kinh thành, nhà con ở kinh thành, còn nhớ chút gì không?"
Ngu Không đối với chứng thất hồn này cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng tận mắt chứng kiến, bà nhìn Thẩm Dịch với ánh mắt đầy mong mỏi, hy vọng Thẩm Dịch sớm nhớ ra được điều gì đó.
Thẩm Dịch vẫn lắc đầu như cũ, cái địa danh ấy đối với nàng ấy cũng xa lạ y hệt, không gợi lên nổi một tia phản ứng nào.
Hoàn toàn tuyệt vọng rồi, Ngu Không chỉ đành chấp nhận sự thật.
Trong lúc Tấn Thiếu Vân hộ tống Ngu Không và Thẩm Dịch gấp rút hồi kinh, tại kinh thành, Tần Tố cuối cùng cũng nhận được tin tức của Thẩm Dịch. Nhìn mảnh thư ngắn gọn được bồ câu đưa về, sợi dây luôn căng chặt trong lòng nàng rốt cuộc cũng buông lỏng ra.
"Tìm được An Bình rồi!"
Nhìn Tần Mạc, Tần Tố đứng bật dậy: "Nhị hoàng huynh, muội phải đi đón An Bình, kinh thành tạm thời giao cho huynh."
Tần Mạc đang ngủ gà ngủ gật, bị tiếng gọi này làm cho giật mình tỉnh hẳn, đầu óc lập tức thanh tỉnh: "Không được! Lúc này chính là thời khắc mấu chốt, muội sao có thể bỏ mặc mọi thứ mà rời đi? Thẩm tiểu thư đang ở đâu? Muội định đi bao lâu?"
Một tràng chất vấn liên tiếp, song cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân của Tần Tố.
"An Bình đang ở Tĩnh Viễn quận, hiện giờ cũng đã trên đường trở về rồi. Ước chừng cả đi lẫn về cũng chỉ hơn một ngày. Bằng chứng hiện đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai có thể đưa thẳng đến cung Đức phi, chờ niêm phong bắt giữ Tam hoàng huynh, tống vào thiên lao, mọi chuyện sẽ coi như bụi bặm lắng xuống. Có Nhị hoàng huynh ở đây là đủ rồi."
Tần Tố giờ phút này đã không chờ thêm được nữa, nàng chỉ muốn mau chóng đến bên Thẩm Dịch.
Trước đó, vì vụ ám sát, chứng cứ rành rành. Dẫu trong lòng đều hiểu rằng phía sau hẳn còn có kẻ chủ mưu khác, nhưng sau khi bàn bạc, Tần Tố và Tần Mạc vẫn quyết định tương kế tựu kế, trước tiên bắt giữ Tam hoàng tử Tần Hành – kẻ mà chứng cứ đang trực tiếp chỉ tới.
Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, Tần Tố còn muốn giết người tru tâm, đem toàn bộ chứng cứ đưa thẳng đến cung của Đức phi – sinh mẫu của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử có làm những chuyện ấy hay không, Đức phi dĩ nhiên rõ hơn ai hết. Đến lúc đó, bà ta nhất định còn sốt ruột hơn cả Tần Tố, muốn biết kẻ đứng sau màn rốt cuộc là ai. Vì cứu con trai, bà ta cũng sẽ phải giúp Tần Tố lôi kẻ ấy ra ánh sáng.
Như vậy, Tần Tố chỉ cần ung dung ngồi thu lợi ngư ông, nhìn bọn họ chó cắn chó, tự loạn thành một mớ.
Tần Tố nói xong, Tần Mạc thẳng lưng lên, uống một ngụm trà: "Muội còn nhớ là còn ngần ấy việc cơ à? Chỉ riêng chuyện bắt lão Tam thôi, với tính khí của hắn, nếu muội không có mặt, hắn tại chỗ tạo phản bỏ trốn thì ai ngăn được? Người nhà họ Ngu đều không có ở kinh thành, đến cả Tấn Thiếu Vân – kẻ có thể gọi là mãnh tướng – cũng đang hộ tống Thẩm Dịch. Chỉ trông vào đám lão thần trên triều, muội còn trông cậy được vào ai? Muội muốn họ sớm hi sinh vì xã tắc sao?"
"Muội đã từng phạm một sai lầm như vậy rồi, không muốn phạm lần thứ hai nữa...."
Tần Tố đứng sau long án, bàn tay siết chặt. Gương mặt gầy đi trông thấy trong mấy ngày nay phủ đầy ủ dột, nặng nề.
Chuyện mấy hôm trước không biết đã khiến Tần Tố bao lần giật mình tỉnh mộng, chìm sâu trong tự trách. Nàng tự vấn hết lần này đến lần khác: vì sao khi ấy không đưa Thẩm Dịch về cùng, vì sao không đi đón nàng ấy sớm hơn?
Nhìn Tần Tố như vậy, lòng Tần Mạc cũng không khỏi mềm xuống. Hắn không dám tưởng tượng, nếu lần này Thẩm Dịch lại xảy ra chuyện, Tần Tố sẽ biến thành bộ dạng thế nào.
"Thôi được rồi, đi đi, trên đường cẩn thận một chút, ta lo đám còn sót lại kia sẽ thừa cơ đục nước béo cò, lại ra tay với muội."
"Đa tạ hoàng huynh!"
Tần Mạc đã nhượng bộ, Tần Tố liền không chậm trễ nửa khắc, điều động đầy đủ đội hộ vệ, lập tức xuất phát. Dẫu sao có Tần Mạc trấn giữ, kinh thành cũng không thể dậy nổi sóng gió gì.
Bên phía Ngu Không và Thẩm Dịch, bọn họ liền mạch đi gấp suốt một ngày. Khi trời sẩm tối, đã tiến vào vùng kinh kỳ. Ngày mai đi nhanh hơn chút nữa là có thể vào kinh.
Tấn Thiếu Vân liếc nhìn sắc trời, nơi này trước chẳng có thôn làng, sau chẳng có quán trọ, chỉ đành tạm thời nghỉ chân ngoài trời một đêm.
Họ tìm một chỗ khuất gió, để lại vài người canh đêm, dựng trại nghỉ ngơi, chờ sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường.
Trong suốt một ngày ấy, Thẩm Dịch từ lời Ngu Không đã biết được thân phận của mình: mình là con gái của Thẩm An – Thẩm Thừa tướng trong kinh. Khi theo Trưởng công chúa xuất thành thăm viếng, trên đường hồi kinh gặp phải ám sát, được Ngu Không kéo nhảy xuống sông để thoát thân, không may đập đầu, từ đó mắc chứng thất hồn.
Ngu Không nói gì, Thẩm Dịch đều gật đầu đáp ứng. Thế nhưng đối với những điều Ngu Không kể, nàng ấy vẫn hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng, không lưu lại bất kỳ ký ức nào.
Ngồi trước lều trại, Ngu Không đưa con bồ câu béo đã nướng chín trong tay cho Thẩm Dịch. Nhìn Thẩm Dịch dẫu đã mất trí nhớ, nhưng lúc ăn uống vẫn nhã nhặn thanh tao, nhai chậm nuốt kỹ, Ngu Không giơ tay xoa nhẹ đầu Thẩm Dịch:
"Ngày mai con sẽ phải đi tìm cha mẹ mình rồi, phải ngoan, biết chưa?"
Thẩm Dịch ngẩng mắt lên, đặt con bồ câu lại, đưa tay kéo tay áo Ngu Không: "Vậy... sư phụ thì sao?"
"Còn định bám lấy sư phụ mãi à? Con đi tìm cha mẹ rồi, sư phụ đương nhiên cũng phải đi đến nơi sư phụ nên đi."
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày chung sống, Ngu Không cũng đã có chút không nỡ rời xa Thẩm Dịch. Thế nhưng rốt cuộc hai người cũng chẳng phải sư đồ thực sự, bà không thể thật sự mang người đi mất. Chi bằng sớm đưa Thẩm Dịch về nơi nàng ấy nên thuộc về, đối với ai cũng là điều tốt nhất.
"Con theo sư phụ."
Trong ký ức của Thẩm Dịch, nàng ấy hoàn toàn không nhớ nổi bất kỳ chuyện gì liên quan đến cha mẹ. Đối với những điều chưa biết, nàng ấy mang một nỗi sợ hãi bản năng, hai tay túm chặt vạt áo Ngu Không, giống hệt một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Ngu Không nhìn Thẩm Dịch với tâm trạng phức tạp. Bà còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy bên quan đạo vang lên một trận huyên náo. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là một đội Ngự Lâm quân giơ cao đuốc lửa đang tiến đến.
"Trưởng công chúa điện hạ đến."
Tấn Thiếu Vân là người đầu tiên phản ứng, bật dậy hô lớn một tiếng, đứng bên đường vẫy tay, sợ rằng Tần Tố sẽ lướt qua mà không để ý.
Ngu Không nghe động tĩnh ấy, cũng hiểu người nên đến sớm muộn gì cũng sẽ đến, bà kéo Thẩm Dịch đứng dậy: "Đi thôi, biết đâu nhìn thấy tiểu nha đầu kia, con lại nhớ ra được điều gì."
Tần Tố cũng đã nhìn thấy Tấn Thiếu Vân đang đứng chờ bên quan đạo. Chưa đợi Hồng Vân dừng hẳn, nàng đã tung mình xuống ngựa, sải bước nhanh mấy bước:
"An Bình đâu?"
Tấn Thiếu Vân đưa tay chỉ về phía trước, đúng lúc Ngu Không dẫn Thẩm Dịch đi tới.
Nhìn Thẩm Dịch đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình, trái tim vẫn treo lơ lửng của Tần Tố cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nàng bước vội hai bước, định ôm lấy Thẩm Dịch, nhưng vừa tới nơi đã thấy Thẩm Dịch nép ra sau lưng Ngu Không, khiến Tần Tố sững người tại chỗ.
"An Bình?"
Gọi một tiếng đầy khó tin, Tần Tố tưởng rằng Thẩm Dịch đang giận nàng, trách nàng không bảo vệ tốt cho mình. Nàng vừa định mở miệng giải thích, Ngu Không đã lên tiếng trước: "An Bình mắc chứng thất hồn, ai cũng không nhớ."
Ngu Không kể lại đầu đuôi sự việc cho Tần Tố, đợi nàng nổi giận. Thế nhưng một hồi lâu trôi qua, lại chẳng có chút động tĩnh nào.
Nhìn lại Tần Tố, chỉ thấy nàng vành mắt đỏ hoe, ánh nhìn dừng trên người Thẩm Dịch đang cúi đầu trốn sau lưng Ngu Không: "Là ta không bảo vệ tốt An Bình. Hôm đó ta nên quay về đón nàng ấy sớm hơn, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện này."
Hai câu nói ấy của Tần Tố là điều Ngu Không chưa từng nghĩ tới. Bà ngẩn ra, nhìn bộ dạng này của Tần Tố, trong lòng cũng thấy chua xót: "Cũng là do ta, không bảo vệ tốt cho đứa trẻ này."
"Không trách di mẫu, nếu không có di mẫu, chúng con cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau ở đây." Tần Tố đưa tay lau nhẹ khóe mắt, cẩn thận tiến lại gần Thẩm Dịch, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: "An Bình, muội nhìn ta đi, ta là Tử Tầm."
Thẩm Dịch tuy bị khí thế lúc Tần Tố đến làm cho giật mình, nhưng nghe xong lời của Tần Tố và Ngu Không, lại thêm giọng nói dịu dàng kia, mới rụt rè ló đầu ra sau lưng Ngu Không, liếc nhìn Tần Tố một cái.
Trong đôi mắt đen láy, trong veo, phản chiếu gương mặt Tần Tố dưới ánh đuốc. Nụ cười trên mặt nàng còn khó coi hơn cả khóc, khiến Thẩm Dịch cũng thấy nhói lòng, liền lại rụt đầu trở vào.
Tần Tố ngẩng đầu nhìn Ngu Không, không hiểu phản ứng ấy là có ý gì.
"Chạy đường xa thế này chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi."
Ngu Không không nói nhiều trước mặt Thẩm Dịch. Tần Tố hiểu ý, gật đầu đáp ứng, cùng quay về lều trại.
Suốt dọc đường, Tần Tố hầu như chẳng ăn uống gì, lúc này bụng đói cồn cào. Nàng ngồi bên cạnh Ngu Không, gặm lương khô, còn phía bên kia là Thẩm Dịch lặng lẽ gặm con bồ câu nướng.
Ánh mắt Tần Tố từ đầu đến cuối đều dõi theo Thẩm Dịch, nhưng lại chẳng dám nhìn quá lộ liễu, sợ làm nàng ấy hoảng sợ, lúc này Thẩm Dịch giống hệt một chú chim non vừa rời vỏ, nhát gan đến cực độ.
Thế nhưng dù Tần Tố đã dè dặt như vậy, Thẩm Dịch vẫn thỉnh thoảng nép ra sau lưng Ngu Không, khiến Tần Tố chỉ cảm thấy lòng đau như kim châm, hết sức tủi thân.
Ăn xong thì cũng đã khuya, Ngu Không khuyên Thẩm Dịch nghỉ sớm. Có lẽ vì bên cạnh còn "một kẻ nhìn chằm chằm không rời" là Tần Tố, Thẩm Dịch nhất quyết đòi Ngu Không ở bên. Thẩm Dịch nắm chặt tay áo Ngu Không hồi lâu, mãi đến khi mệt quá mới chìm vào giấc ngủ.
Đợi Thẩm Dịch ngủ say, Ngu Không cẩn thận cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Thẩm Dịch, rồi trừng mắt liếc Tần Tố vẫn còn đang nhìn chằm chằm: "Con bớt nhìn một chút không được à? Nhìn xem dọa đứa nhỏ sợ đến mức ngủ cũng không dám."
Người tủi thân nhất lúc này chính là Tần Tố. Nương tử đã định sẵn chỉ đi ra ngoài một chuyến, trở về liền chẳng còn nhận ra nàng nữa. Nàng chỉ nhìn thêm mấy cái thôi cũng bị mắng.
Ngu Không lấy chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người, kéo Tần Tố vẫn còn lưu luyến nhìn Thẩm Dịch đi ra xa hơn.
"Di mẫu, đến cả người cũng không có cách sao?"
Trong ký ức của Tần Tố, Ngu Không xưa nay luôn là người càng gặp chuyện kỳ quái thì càng có thể ứng phó.
"Ta thì có cách gì? Ta cũng chỉ nghe nói đến chứng thất hồn này, chứ có từng gặp qua đâu. Chỉ biết có người mấy ngày là khỏi, có người vài năm sau đột nhiên nhớ lại, cũng có kẻ cả đời chẳng nhớ ra được gì. Chuyện này, ai nói cho chắc được?"
Nếu Ngu Không có cách, trước đó bà đã chẳng phải lo lắng đến vậy. Căn bệnh này quá tà môn, không ai nói rõ được.
Tần Tố cúi đầu: "Không sao, về đến kinh thành, ta sẽ triệu tập hết thảy kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, nhất định sẽ có người khiến An Bình nhớ lại."
Ngu Không ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt trên cao: "Thật ra... tiểu cô nương này không nhớ ra, cũng chưa hẳn là chuyện xấu."
"Hử?" Tần Tố khó hiểu nhìn Ngu Không.
"Con còn chưa biết, đêm hôm con rời đi, con bé đã tỉnh rồi, đứng ngay trước cửa phòng, nghe hết những lời chúng ta nói. Nha đầu ngốc ấy cứ đứng đó đến tận trời sáng, vì thế mới bị nhiễm lạnh phát sốt. Đứa trẻ này... là tự chui vào ngõ cụt."
Ngu Không kể lại tường tận chuyện lúc đó cho Tần Tố, bao gồm cả những lời sau này bà nói với Thẩm Dịch, tiện thể cũng thẳng thắn nói luôn chuyện mình buôn bán làm ăn.
Chuyện Ngu Không kinh thương, giàu có sánh ngang quốc khố, Tần Tố sớm đã biết, nàng đau lòng, chỉ là Thẩm Dịch.
Trước đó, vì chuyện của Thẩm Thừa tướng, Thẩm Dịch đã luôn buồn bực trong lòng, chất chứa tâm sự. Giờ e rằng càng thêm khó chịu hơn. Ai mà chịu nổi khi biết cha mẹ mình bấy lâu nay lại không phải là cha mẹ ruột chứ?
Bị Ngu Không nói như vậy, Tần Tố cũng hiểu ra ý của câu "không nhớ ra cũng là chuyện tốt". Nếu để Thẩm Dịch nhớ lại mà chỉ càng thêm đau khổ, chi bằng cứ để nàng ấy như hiện tại, chí ít cũng không cần giống như trước kia, ngày ngày ôm đầy tâm sự, u uất khó giải.
Chỉ là, đây cũng chẳng phải kế lâu dài.
Tần Tố thở dài một hơi: "Di mẫu, cứ về kinh trước rồi tính tiếp."
Ngu Không cũng biết lúc này chẳng có biện pháp nào hay hơn, chỉ đành gật đầu:
"Đưa tiểu cô nương này về kinh xong ta sẽ rời đi. Thật ra ta cũng từng nghĩ, không đưa con bé trở về, cứ nhận làm đồ đệ, nuôi nấng nó, truyền lại y bát của ta. Tiếc rằng... hai chúng ta định sẵn không có duyên sư đồ. Ta vừa mới nảy ra ý nghĩ ấy, đã bị thằng nhóc nhà họ Tấn tìm tới. Khi đó, ta cũng không thể thật sự bắt người đi mất được."
Tần Tố nhìn Ngu Không thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Nàng biết di mẫu của mình cả đời độc lai độc vãng, sống tiêu dao tự tại; năm xưa nói xuất gia liền xuất gia, việc làm ăn lại trải khắp thiên hạ. Không ngờ rằng, Ngu Không lại coi trọng Thẩm Dịch đến vậy.
"Nếu sau này An Bình nhớ lại tất cả, nàng ấy chọn thế nào, ta sẽ không ngăn cản. Ta nghĩ... An Bình cũng muốn theo di mẫu đi xem nhiều hơn phong cảnh nam bắc giang sơn."
Tần Tố cất lời an ủi, không muốn Thẩm Dịch rời xa mình là một chuyện, nhưng nếu đó là lựa chọn của chính nàng ấy, Tần Tố sẽ cho nàng ấy quyền được lựa chọn. Dẫu sao thì đến lúc đó, thiên hạ này cũng nên thuộc về nàng rồi.
Ngu Không cười lắc đầu: "Con tiểu nha đầu này, nói mấy chuyện chưa chắc chắn thì rộng rãi lắm. Có gan thì nói ngay bây giờ, nếu tiểu cô nương kia muốn theo ta, con sẽ không ngăn cản sao?"
"Cái đó thì không được," Tần Tố lập tức đổi giọng, "ai bảo An Bình bây giờ chỉ nhận mỗi di mẫu."
Nói đến tình cảnh trước mắt, Tần Tố đương nhiên hiểu rõ, nếu thật sự để Thẩm Dịch tự chọn lúc này, nàng ấy nhất định sẽ không chút do dự mà theo Ngu Không rời đi.
Ngu Không liếc nhìn Tần Tố với vẻ khinh khỉnh: "Thôi đi, nhìn bộ dạng suy sụp của con kìa. Mau đi nghỉ đi, ngày mai còn phải gấp rút hồi kinh."
Tần Tố quả thực đã mệt đến cực hạn. Mấy ngày qua gồng mình thì còn đỡ, giờ thả lỏng ra mới thấy rã rời. Nàng cũng không nấn ná, quay về doanh trướng nghỉ ngơi.
Nhìn Tần Tố rời đi, Ngu Không xoay người mượn lực nhảy lên cành cây, tựa mình ngồi nơi chạc cây, ngước nhìn vầng trăng tròn treo trên cao, rồi chậm rãi khép mắt lại.
Một đêm trôi qua.
Tần Tố dậy rất sớm, vừa ra khỏi lều, vận động gân cốt một chút, nàng liền trông thấy Thẩm Dịch đang trò chuyện với Tấn Thiếu Vân. Dẫu biết mình không nên, Tần Tố vẫn không nhịn được, sa sầm mặt bước tới.
Thật ra Thẩm Dịch chỉ quen biết Tấn Thiếu Vân sớm hơn một ngày, nên có phần thân thuộc hơn. Sáng dậy không thấy Ngu Không, nàng âý liền đi hỏi Tấn Thiếu Vân.
Hai người đang nói chuyện thì thấy Tần Tố mặt mày u ám đi tới, cả hai đều giật mình.
"Điện hạ, tối qua người ngủ không ngon sao?" Tấn Thiếu Vân dĩ nhiên không thể biết Tần Tố đang nổi cơn gì, chần chừ một chút rồi hỏi.
"Các ngươi đang nói gì?"
Tần Tố nhìn Thẩm Dịch từ lúc nàng tới liền không nói một lời, trong lòng càng thêm khó chịu, giọng hỏi Tấn Thiếu Vân cũng chẳng mấy dễ nghe.
Đến giờ vẫn mù mờ không biết quan hệ thật sự giữa hai người, Tấn Thiếu Vân nào nghĩ ra nguyên do, chỉ gãi đầu trả lời thật thà: "Thẩm tiểu thư vừa rồi tới hỏi ta di mẫu đi đâu rồi, ta nói ta cũng không thấy."
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tấn Thiếu Vân, lại nhìn Thẩm Dịch sợ hãi lùi từng bước nhỏ, dáng vẻ tùy thời có thể quay đầu bỏ chạy, Tần Tố day day thái dương, chỉ thấy mình thật chẳng đáng để tức giận với hai người này.
"Không sao, di mẫu không ở trong lều à?"
Tần Tố cố gắng để mình trông thân thiện, ôn hòa hơn, nào ngờ động tác ấy lại khiến cả Tấn Thiếu Vân cũng giật mình lùi lại một bước.
"Không... không có. Điện hạ còn việc gì không? Ta đi chuẩn bị bữa sáng, sớm lên đường nhé?"
Tấn Thiếu Vân chẳng biết mình đã đắc tội chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lòng bất an, cũng có chút muốn chuồn đi.
"Đi đi đi! Cút!"
Thấy Tấn Thiếu Vân như vậy, Tần Tố chỉ thấy tức đầy bụng, trực tiếp đuổi người đi. Nhưng vừa quay đầu lại, nàng liền đối diện với ánh mắt càng thêm sợ hãi của Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch đứng nguyên tại chỗ, đáng thương vô cùng, vành mắt đỏ hoe, nhìn Tần Tố như sắp bị dọa khóc đến nơi.
"Ta không nói nàng... ta là nói Tấn Thiếu Vân..."
Tần Tố lập tức hối hận, hạ giọng dịu dàng dỗ dành Thẩm Dịch. Nhưng nàng vừa bước lên một bước, Thẩm Dịch đã lại lùi về sau, vấp phải cành cây, ngã phịch xuống đất.
Lần này thì nước mắt của Thẩm Dịch hoàn toàn vỡ bờ, ngồi dưới đất, tủi thân rơi nước mắt lã chã. Tần Tố đau lòng muốn chết, muốn tiến lên đỡ nàng ấy dậy, lại bị Thẩm Dịch né tránh, khiến nàng chỉ cảm thấy đầu to gấp đôi.
Đúng lúc ấy, Ngu Không không biết đã đi đâu hái về một túi đầy quả dại cuối cùng cũng quay lại. Liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Dịch ngồi dưới đất khóc, còn Tần Tố đứng bên cạnh.
"Tần Tố!"
Ngu Không tưởng Tần Tố bắt nạt người ta, vội vàng bước nhanh tới, đỡ Thẩm Dịch dậy: "Sao con lại có thể bắt nạt An Bình?"
Nghe Ngu Không gọi thẳng tên mình, đầu Tần Tố càng thêm nhức nhối: "Con không có bắt nạt."
"An Bình ngoan, đừng khóc, ăn quả này đi," Ngu Không không thèm nghe Tần Tố biện bạch, lấy quả dại dỗ Thẩm Dịch, "Con nói dì nghe, có phải là con bé kia bắt nạt con không?"
Thẩm Dịch sợ sệt liếc nhìn Tần Tố một cái, tay cầm trái cây, lí nhí nói: "Nàng ấy... rất hung dữ."
Tần Tố: ......
"Ta không hung dữ với An Bình, ta vừa rồi hung dữ với Tấn Thiếu Vân thôi." Tần Tố chỉ cảm thấy mình có trăm miệng cũng không cãi được, liền cao giọng gọi: "Tấn Thiếu Vân! Ngươi qua đây làm chứng cho ta."
Cách đó không xa, Tấn Thiếu Vân đang cùng binh sĩ chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng Tần Tố gọi, lập tức vểnh tai lên, rồi không nói hai lời, chạy trốn xa hơn nữa.
"Thôi được rồi, đừng dọa An Bình nữa. Không thể nhã nhặn lịch sự hơn một chút sao?"
Ngu Không nghĩ Tần Tố cũng chẳng đến mức bắt nạt Thẩm Dịch, chỉ nói một câu như vậy rồi coi như xong chuyện.
Thế nhưng trong lòng Tần Tố lại uất ức vô cùng. Nàng cảm thấy cả đời mình chưa từng bị oan ức đến thế. Nàng dùng ánh mắt đầy ai oán nhìn Thẩm Dịch, còn Thẩm Dịch thì ỷ có Ngu Không ở đây, gan cũng lớn hơn, trốn sau lưng Ngu Không, khẽ "hừ" một tiếng, rồi theo Ngu Không rời đi.
Tần Tố thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nàng nghi ngờ rất nghiêm túc rằng Thẩm Dịch đã thông đồng với Ngu Không để chọc tức mình.
Ăn sáng qua loa xong, mọi người lại tiếp tục lên đường. Tần Tố cưỡi ngựa, đi sát bên xe ngựa, hạ giọng dụ dỗ Thẩm Dịch:
"An Bình, có muốn thử cưỡi ngựa không? Cưỡi ngựa oai phong lắm."
Thẩm Dịch nằm sấp bên khung cửa xe, nhìn Tần Tố và những người đang cưỡi ngựa, trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ hiếu kỳ cùng chút háo hức. Thế nhưng Tần Tố vừa mở miệng, nàng ấy liền rụt đầu lại. Chuyện Tần Tố làm nàng ấy ngã khi nãy, nhất thời vẫn chưa thể quên được.
Dụ dỗ thất bại, khóe miệng Tần Tố xị xuống. Nàng nhún người nhảy khỏi lưng ngựa, đáp lên xe ngựa, vén rèm bước vào trong.
Quả nhiên, vừa thấy Tần Tố tiến vào, Thẩm Dịch vốn đang ngồi đối diện Ngu Không lập tức trốn ra sau lưng Ngu Không đang nhắm mắt dưỡng thần, khiến Tần Tố không nhịn được làm mặt quỷ, cố ý dọa Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch quả nhiên bị dọa, túm chặt tay áo Ngu Không che người mình lại. Một lúc lâu sau mới dám lén ló đầu ra, lại trông thấy Tần Tố trợn mắt lè lưỡi giả chết, liền giật mình thêm lần nữa.
"Dì ơi..."
Thẩm Dịch trốn phía sau Ngu Không cáo trạng. Ngu Không mở mắt, liếc Tần Tố một cái:
"Bớt bắt nạt An Bình."
Tần Tố đành ngoan ngoãn ngồi yên ở góc xe. Nàng cảm thấy địa vị của mình trong lòng Ngu Không đang tụt dốc không phanh. Trước kia luôn là Ngu Không che chở nàng, giờ thì ngược lại hoàn toàn.
Đợi Ngu Không lại nhắm mắt, Tần Tố không nhịn được làm thêm một cái mặt quỷ với Thẩm Dịch. Lần này Thẩm Dịch vẫn bị dọa, nhưng rõ ràng đã không còn sợ nữa. Nàng ấy trốn sau tay áo Ngu Không cười khúc khích, còn bắt chước làm mặt quỷ đáp lại Tần Tố.
Hai người cứ thế đùa giỡn, nỗi sợ của Thẩm Dịch đối với Tần Tố cũng vơi đi không ít.
Suốt dọc đường không hề dừng lại, đến cả bữa trưa cũng chỉ mỗi người ăn chút lương khô, hoàn toàn không làm chậm hành trình.
Ngồi trong xe, Thẩm Dịch ôm lương khô, từng miếng nhỏ cắn nhai. Lương khô cứng, với nàng ấy mà nói có phần cấn răng.
Tần Tố thấy vậy, liền rót chút nước từ bình, bẻ vụn lương khô ngâm vào, rồi đưa cho Thẩm Dịch.
Thẩm Dịch đang nhai lương khô, thấy trước mặt bỗng có thêm một cái bát, liền chần chừ. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Không, mới phát hiện Ngu Không đã tựa vào thành xe ngủ trưa từ lúc nào.
"Đa tạ."
Có chút ngượng ngùng, nhưng Thẩm Dịch quả thực không nhai nổi nữa. Sau khi khẽ nói lời cảm tạ, Thẩm Dịch nhận lấy bát từ tay Tần Tố.
Nhìn gò má Thẩm Dịch ửng đỏ lên sau khi nói lời cảm tạ, trong lòng Tần Tố dâng đầy niềm thỏa mãn. Những uất ức suốt cả đêm và buổi sáng cũng theo đó tan biến, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ.
Buổi chiều, Thẩm Dịch cũng không chống đỡ nổi nữa, tựa vào góc xe ngủ thiếp đi. Tần Tố nhìn đầu nàng ấy dựa vào vách xe, lo lát nữa đường xóc sẽ va phải, liền rón rén bước qua, ngồi bên cạnh, cẩn thận để đầu Thẩm Dịch tựa vào lòng mình, giúp nàng ấy ngủ yên ổn.
Ngu Không tỉnh dậy, vươn vai một cái, liền trông thấy cảnh tượng ấy.
Tần Tố đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Ngu Không hiểu ý mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cả Tần Tố lẫn Thẩm Dịch, rồi lùi lại, vén rèm liếc nhìn ra ngoài, miệng khẽ mấp máy về phía Tần Tố:
"Ta nên đi rồi."
Tần Tố cũng liếc ra ngoài, mặt trời đã ngả về tây, cổng thành kinh đô đã ở ngay trước mắt.
"Di mẫu..." Tần Tố khẽ gọi, thấy Ngu Không quay đầu lại, lời đến bên môi lại đổi hướng, "An Bình tỉnh dậy sẽ tìm người."
"Đợi con bé nhớ lại mọi chuyện rồi hãy đến tìm ta. Con đừng có bắt nạt con bé. Toàn bộ gia sản của ta đều là của hồi môn của tiểu An Bình. Con mà dám ức h**p con bé, ta sẽ xúi tiểu An Bình bỏ con."
Ngu Không lại khẽ véo gương mặt nhỏ đang ngủ say của Thẩm Dịch, nhìn dáng vẻ bất lực của Tần Tố, rồi vỗ nhẹ lên đầu nàng:
"Chăm sóc An Bình cho tốt, chăm sóc tốt cả Ngu gia và chăm sóc tốt chính mình, ta đi đây."
Dứt lời, Ngu Không khẽ điểm mũi chân, rời khỏi xe ngựa, hòa vào dòng người tấp nập trước cổng thành kinh đô, biến mất không dấu vết.
Tần Tố vốn định hỏi Ngu Không có muốn về Ngu gia xem một chuyến không, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Đã xuất gia rồi, thì cũng chẳng còn nhà nữa.
Lòng chợt dâng lên một nỗi bùi ngùi. Xe ngựa tiếp tục thẳng hướng hoàng cung mà đi. Còn trong cung, người đợi đã lâu, chính là một nhà Thừa tướng.
Tần Tố nhìn Thẩm Dịch đang tựa trong lòng mình, cũng không biết lát nữa, nàng ấy có thể ứng phó nổi hay không.

