Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 83: Dã ngoại bên đầm sen, tượng đất




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

Trong tay Thẩm Dịch vẫn cầm đóa hoa sen Tần Tố vừa hái, nhìn Tần Tố đặt mái chèo xuống, cúi người đi nhổ lá sen.

"Tử Tầm cẩn thận một chút."

Chiếc thuyền nhỏ lắc lư chao đảo, Tần Tố ngắt mấy tàu lá sen đặt lên thuyền, để mặc thuyền theo sóng nhẹ trôi giữa đầm sen.

Tần Tố cầm một chiếc lá sen, khéo léo lật qua trở lại trong tay. Sau đó lại nâng tay, bứt một cánh hoa từ đóa sen trong tay Thẩm Dịch. Chẳng mấy chốc, một chiếc thuyền con đầu đỏ đã hiện ra trong tay nàng.

"Cho nàng."

Tần Tố đưa chiếc thuyền nhỏ cho Thẩm Dịch, "Thuyền này cũng như hoa đăng trên sông, có thể thả trôi theo nước."

Thẩm Dịch nhìn chiếc thuyền trong tay, mỉm cười cất vào lòng: "Ta lại chẳng nỡ thả xuống nước, nếu nó trôi mất thì sao?"

Tần Tố ngẩng đầu, đỡ lấy vai Thẩm Dịch, kéo nàng ấy cùng nằm xuống trong thuyền.

Thuyền khá hẹp, Tần Tố dứt khoát ôm Thẩm Dịch vào lòng. Nàng nắm lấy cổ tay Thẩm Dịch, đưa chiếc thuyền nhỏ lên cao, đáy thuyền hướng lên trời: "Nàng xem."

Thẩm Dịch đầy thích thú ngẩng nhìn, trời xanh mây trắng, một chiếc thuyền con lững lờ trôi giữa không trung. Thuyền dưới thân hai người khẽ đong đưa, thuyền trên trời cũng nghiêng theo.

Tần Tố nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt Thẩm Dịch, rồi nhẹ nhàng như vô tình mà đặt một nụ hôn lên má Thẩm Dịch.

Gió thoảng qua, cảnh vật như lặng lại. Má Thẩm Dịch ửng hồng, Thẩm Dịch vội thu chiếc thuyền nhỏ lại, cả người chui vào trong lòng Tần Tố. 

Đầm sen tuy rộng lớn, nhưng thuyền cứ thế trôi rồi cũng tấp vào bờ.

Tần Tố đỡ Thẩm Dịch bước xuống từ chiếc thuyền lắc lư, dưới chân mềm nhũn, thân thể nghiêng vào lòng Tần Tố.

"Ở đây có người, An Bình đợi một chút."

Giọng nói mang ý cười của Tần Tố vang lên bên tai khiến vành tai Thẩm Dịch ngứa ran, Thẩm Dịch đỏ mặt lùi ra khỏi vòng tay Tần Tố.

Đợi hai người đứng vững, Xích Thủy cùng những người khác đã chờ sẵn, dâng lên các vật dụng để làm gà ăn mày.

"Được rồi, các ngươi tự tìm chỗ nghỉ đi."

Tần Tố khoát tay, cho Xích Thủy bọn họ rời đi. Nàng muốn tự mình ra tay, trổ chút tài nấu nướng.

Xích Thủy và những người khác nhận lệnh tránh đi, nhưng cũng không đi xa, giữ khoảng cách vừa đủ để cảnh giới, bảo đảm an toàn xung quanh.

Thập Nhị đứng cạnh Xích Thủy, rõ ràng vẫn chưa tiêu hóa được cảnh tượng vừa nhìn thấy: "Điện hạ và Thẩm tiểu thư?"

"Suỵt." Xích Thủy đưa tay ra hiệu im lặng, cười với nàng ấy, "Biết trong lòng là được, không được nói."

Nghe Xích Thủy nói vậy, Thập Nhị lập tức xác nhận trong lòng, nhất thời kinh hoảng: "Nhưng... nhưng hai người họ đều là nữ tử..."

"Thì đã sao?"

Những kẻ theo hầu Tần Tố như Xích Thủy tuy không nói ra miệng, nhưng ai nấy đều biết rõ quan hệ giữa Tần Tố và Thẩm Dịch. Chủ tử thế nào, bọn họ thân phận thuộc hạ sao có thể xen vào? Huống hồ Thẩm tiểu thư cũng là người tốt, hai người xứng đôi, là nữ tử thì có hề chi?

Nghe vậy, Thập Nhị như hiểu như không, gật đầu, nhìn về phía hai bóng dáng, một người đào hố, một người nhặt củi, rồi thu ánh mắt lại.

Tần Tố xắn tay áo, đào hố cạnh bờ nước, Thẩm Dịch men theo bờ nhặt củi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tần Tố: "Nhiều thế này đã đủ chưa?"

Tần Tố nhìn mấy que củi mảnh đến đáng thương trong tay Thẩm Dịch, bất lực đưa tay day trán: "Không đủ."

"Vẫn chưa đủ sao?"

Thẩm Dịch cúi đầu nhặt thêm một lúc, gom lại thành một đống nhỏ, rồi lại hỏi.

Tần Tố đã đào xong hố, ngoắc tay: "An Bình, nàng lại đây đã."

Thẩm Dịch nâng váy đi tới, nhìn cái hố nhỏ: "Vậy là xong rồi?"

"Sắp được, An Bình có muốn học thử không?"

Tần Tố đi đến mép đầm rửa tay, Thẩm Dịch cũng bước lại: "Nhưng ta không biết làm..."

Từ nhỏ Thẩm Dịch đã thân thể yếu ớt, mười ngón tay chưa từng chạm nước xuân, lần đầu đến thiện phòng cũng là bị Tần Tố kéo đi trốn học. Nào biết gì chuyện nấu nướng?

"Vậy An Bình cứ đứng nhìn là được."

Tần Tố vốn cũng chẳng thật sự muốn dạy Thẩm Dịch làm, nàng tự tay lấy mấy lớp lá sen, bọc con gà đã xử lý sạch sẽ vào trong rồi dùng dây gai buộc chặt lại.

Đúng lúc đất từ hố đào lên đã sẵn đó, nàng hòa thêm chút nước trong đầm sen, nhào thành bùn sền sệt, rồi trát lên lớp lá sen đã bọc gà.

"Cái này ta có thể thử không?"

Thẩm Dịch đứng bên cạnh xem, càng nhìn càng thấy thú vị, có chút không kìm được muốn thử một phen.

"Xắn tay áo lên." Tần Tố chừa lại ít bùn, nhắc nhở nàng ấy.

Sau khi xắn tay áo, Thẩm Dịch cẩn thận múc bùn, trát bên ngoài lớp lá sen. Đôi tay trắng ngọc dính đầy bùn mềm mềm, nàng ấy lại thấy vừa mới lạ vừa vui.

Khi đã trát xong một lớp bùn dày, Tần Tố đặt con gà vào hố, rồi dẫn Thẩm Dịch đi rửa tay: "Đi thôi, ta đưa nàng đi nhặt củi."

Thẩm Dịch còn luyến tiếc nhìn đống bùn một chút, đây là lần đầu nàng ấy được chơi bùn như vậy.

"Nhặt củi xong, ta dạy nàng nặn tượng đất, đi nào."

Thấy rõ vẻ lưu luyến kia, Tần Tố thuận theo mà nói.

Nghe nhắc đến nặn tượng đất, mắt Thẩm Dịch sáng bừng, theo Tần Tố bước vào rừng cây gần đó.

Đã gần tháng Sáu, cây cối sum suê, mặt đất phủ lá rụng năm trước cùng vô số cành khô, quá thích hợp để nhóm lửa.

Đứng giữa rừng cây, Thẩm Dịch ngửa đầu nhìn ánh nắng bị tán cây chia thành từng vệt sáng rơi loang lổ xuống đất. Nàng ấy đưa tay ra đón, bàn tay trắng mịn dưới nắng như phát sáng.

"Có muốn lên cây ngắm từ trên cao không?"

Bàn tay Tần Tố chạm lên tay Thẩm Dịch, dưới nắng hai người mười ngón đan vào nhau.

Nhìn những cành cây cao vút, Thẩm Dịch đầy mong chờ gật đầu.

Tần Tố ôm lấy eo Thẩm Dịch, mũi chân khẽ điểm đất. Thân hình như én lượn giữa hai gốc cây, xoay một vòng đã đáp trên cành cao.

Nơi này cao quá mức, Thẩm Dịch không kìm được ôm chặt lấy Tần Tố. Nhìn xuống dưới, vừa mạo hiểm vừa k*ch th*ch: "Tử Tầm, nhìn xem, có con thỏ nhỏ."

Mắt Thẩm Dịch mở to, vừa vặn đối diện với con thỏ đang ăn cỏ phía dưới, Thẩm Dịch hưng phấn gọi khẽ Tần Tố.

Nhưng tiếng nàng ấy cũng khiến con thỏ hoảng sợ, đôi tai dài dựng lên nghe ngóng, rồi vụt một cái chạy mất không còn bóng dáng.

Thấy Thẩm Dịch hơi thất vọng, Tần Tố hỏi: "Ta xuống bắt nó về cho nàng nhé?"

"Không cần." Thẩm Dịch bật cười kéo nàng lại, rồi ánh mắt lập tức bị con chim trên cành khác thu hút. Rút kinh nghiệm lần trước, Thẩm Dịch khẽ kéo tay áo Tần Tố, nhỏ giọng nói: "Tử Tầm, con chim kia đẹp quá."

Tần Tố nhìn theo: một con chim đuôi dài đậu trên cành, lông toàn thân xanh biếc, dưới ánh nắng càng rực rỡ. Vài sợi lông đỏ trên đỉnh đầu kiêu ngạo dựng thẳng, quả thực đẹp vô cùng.

"Đẹp thật, mà nướng lên, rắc thêm hạt tiêu với muối thì càng ngon."

Thẩm Dịch bật cười: "Nàng ăn qua rồi sao?"

"Chim này ngốc, thịt lại nhiều, không ăn nó thì ăn ai?" Tần Tố nửa đùa nửa thật. Tiếng hai người cười nói cũng làm con chim chú ý, nhưng nó chẳng bay đi, chỉ nghiêng đầu nhìn họ, chỏm lông đỏ còn rung rung, giống như... không mấy thông minh.

"Lúc hành quân mọi người thường ăn những gì?"

Hai người ngồi trên cành cây, Thẩm Dịch tựa vào lòng Tần Tố nhìn những con thú con chim trong rừng, suy nghĩ cũng bị kéo theo lời nàng.

"Cũng chẳng cố định gì, đi đến đâu ăn đến đó. Gặp cái gì thì ăn c** **: trái dại, rau dại, chim muông, cá tôm khe suối ... Hầu hết đem nướng đều ngon cả. Mà lúc rảnh hơn, đem ninh, hầm, chiên, xào mỗi cách lại một vị riêng."

Nghe nàng kể, bụng Thẩm Dịch cũng thấy hơi đói.

"Ta hơi đói rồi."

Tần Tố bật cười: "Được, vậy chúng ta mau nhặt củi thôi."

Vừa dứt lời, nàng ôm Thẩm Dịch nhảy xuống khỏi cây. Trường kiếm bên hông rời vỏ, một nhát đã hất tung cành lá khô dưới đất, lại tiện tay chặt vài cành lớn đã chết khô, chẳng mấy chốc đã có một đống củi.

Thanh kiếm sắc bén trong tay Tần Tố, các loại công dụng đều phát huy đến tận cùng.

Nhặt xong củi, nàng búng tay một cái, vài ảnh vệ hiện thân, lặng lẽ vác củi về bờ đầm rồi biến mất.

Tần Tố lấy hỏa chiết tử, nhóm lửa. Trước dùng cành nhỏ dẫn lửa, rồi xếp cành to lên, lửa cứ thế cháy, không cần trông coi nhiều.

Xong việc, hai người lại đổi sang chỗ khác. Tần Tố đào một hố mới, hòa chút bùn, kiếm đá vụn dạy Thẩm Dịch nặn tượng đất.

Lúc khó nắn hình, có thể dùng đá ép cho bằng. Dù sao cũng chỉ để vui, xấu chút cũng chẳng sao.

Nhìn người đất trong tay Tần Tố thấp lùn, hình dáng kỳ quái, có thể nói là xấu xí, Thẩm Dịch bật cười: "Tử Tầm, người đất này nàng nặn ai vậy?"

"Ta nặn Thẩm An Bình á, nhìn đi, có giống không?"

Tần Tố lại quay sang trêu Thẩm Dịch, đưa người đất sét tới sát bên Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch khó tin liếc nhìn cái người đất xấu xí kia, "Vậy ta nặn một cái Tần Tử Tầm."

Nói rồi, Thẩm Dịch lại vo viên nắm đất trong tay. Chỉ là thứ bùn này thật khó khống chế, cuối cùng miễn cưỡng nặn ra một hình người.

"Nhìn đi, Tần Tử Tầm."

Thẩm Dịch cẩn thận chọc hai cái mắt, cái miệng lên người đất, rồi ôm bụng cười, kéo Tần Tố lại xem.

Hai người đất xấu đến thiên hình vạn trạng được đặt song song trên tảng đá. Tần Tố giơ tay, đẩy người đất Thẩm An Bình sát lại bên người đất Tần Tử Tầm, còn cố ý để đầu của Thẩm An Bình tựa lên vai Tần Tử Tầm.

Nhìn động tác của Tần Tố, Thẩm Dịch cũng bật cười, nghiêng mình tựa vào lòng nàng, "Xấu thật."

"Không xấu."

Tần Tố liền bôi luôn phần bùn còn dư trên tay lên mặt Thẩm Dịch, vừa cười vừa đáp.

Thẩm Dịch đưa tay sờ mặt mình, dính đầy bùn, "Tần Tử Tầm!"

Hai người trêu đùa một hồi lâu, trên mặt cả hai đều thành mèo hoa. Mãi đến khi mùi thịt thơm ngào ngạt truyền tới, bụng Thẩm Dịch réo lên từng tiếng.

"Gà ăn mày chín rồi."

Hai mắt Thẩm Dịch sáng rỡ, nàng ấy chưa từng mong đợi bữa ăn đến thế.

"Trước tiên rửa tay đã."

Tần Tố kéo Thẩm Dịch ra bờ nước rửa tay, rồi dùng khăn thấm nước nâng lấy gương mặt Thẩm Dịch, tỉ mỉ lau sạch.

Khi nãy đùa giỡn thì chẳng cảm thấy gì, giờ chỉ là lau mặt thôi mà Thẩm Dịch lại đỏ mặt, mí mắt cụp xuống, hàng mi dài như hắc vũ khẽ run động.

Tần Tố lau mặt cho Thẩm Dịch xong, vừa định đứng dậy thì bị Thẩm Dịch nắm lấy tay áo. Tiếp đó, Thẩm Dịch cũng nâng mặt Tần Tố lên, tỉ mỉ lau từng chút.

Rõ ràng chỉ là đổi lại vị trí ban nãy, nhưng trông Tần Tố ngửa đầu để nàng ấy lau thế này, người thẹn thùng lại vẫn là Thẩm Dịch.

"Nàng nhắm mắt lại."

Bị Tần Tố nhìn chăm chú đến khó chịu, Thẩm Dịch dứt khoát đưa tay che mắt nàng. Nhưng cảm giác lông mi của Tần Tố khẽ quét trong lòng bàn tay lại chẳng tránh được.

"Nghe lời, nhắm mắt lại."

Thu tay về, nhìn thấy dáng vẻ cố tình của Tần Tố, mặt Thẩm Dịch càng đỏ hơn, lặp lại một câu.

"Nếu ta nghe lời, có thưởng gì không?"

Tần Tố đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, Thẩm Dịch đang giúp nàng lau mặt, nàng lại còn đòi thưởng.

Nhưng Thẩm Dịch chẳng có cách nào với nàng, đành khẽ gật đầu, "Nàng nhắm mắt trước đã."

Lần này, Tần Tố ngoan ngoãn nhắm mắt. Đợi Thẩm Dịch từng chút lau sạch mặt nàng, liền cảm giác trên môi chạm phải một thứ ấm nóng, nhẹ như chuồn chuồn điểm nước.

Đến khi Tần Tố mở mắt, chỉ thấy bóng dáng Thẩm Dịch đang vội vã quay đi về phía gà ăn mày. Nàng chạm lên môi mình, khoé mắt cong lên, rõ ràng vô cùng hài lòng với phần thưởng ấy.

Tần Tố cũng đứng dậy đuổi theo, nhặt cái xẻng nhỏ gạt lớp lửa tro phía trên, xúc ra cái bọc bùn đã bị nướng tới đen sạm.

Nàng dùng xẻng gõ nhẹ, lớp đất nứt ra rơi xuống, lộ ra tầng lá sen bên trong. Hương thanh của lá quyện với mùi thịt nóng hổi xộc vào mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Gà ăn mày chính là ngon nhất khi còn nóng hổi như vậy. Tần Tố không chậm trễ, rút dao găm cắt đứt dây gai, "An Bình, nàng đi hái thêm hai lá sen nữa đến đây."

Thẩm Dịch đáp một tiếng, ra bờ nước hái vài lá lớn. Khi trở lại thì vừa khéo Tần Tố đã bóc hết mấy lớp lá sen, để lộ con gà vàng óng bên trong.

Nàng xé một cái đùi gà, đặt lên lá sen trong tay Thẩm Dịch, "Nếm thử xem sao."

Hai người chơi đất gần hai canh giờ, con gà cũng nướng trong đất chừng ấy. Không chỉ gia vị và hương lá sen đã hoà vào thịt, mà lớp da vàng giòn, thịt mềm ngọt cũng thơm nức.

Thẩm Dịch nâng lá sen, ngồi lên tảng đá bên cạnh Tần Tố, cắn một miếng, hơi kinh ngạc, "Ngon quá!"

"Hôm nay tay nghề của ta xem như phát huy vượt mức rồi." Tần Tố lấy một lá sen khác từ tay Thẩm Dịch, xé thêm chiếc đùi thứ hai, nếm thử, cũng có chút bất ngờ.

Dù sao lần này khác hẳn những khi hành quân. Lúc hàng quân đánh trận chẳng có bao nhiêu gia vị, cũng chẳng có thời gian hay điều kiện, chỉ cần chín là được. Còn lần này không chỉ chín, mà còn ngon xuất sắc.

Xé con gà đặt lên lá sen, hai người lại mở hộp đồ ăn mang theo, trải khăn lụa trên thảm cỏ, bày trà và điểm tâm. Không thể so với sự phong phú trong phủ hay trong cung, nhưng giữa trời đất rộng lớn thế này, lại có một ý vị khó nói thành lời.

Ăn uống no đủ, Tần Tố ngả người trên thảm cỏ nghỉ ngơi, nhìn mặt trời dần ngả về tây. Nàng vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Thẩm Dịch nằm xuống.

Thẩm Dịch nằm xuống bên cạnh, liền thấy Tần Tố nhặt lên một lá sen cực lớn còn có cả cuống, giơ lên che trên đầu hai người, như một mái hiên nhỏ, chắn hết ánh nắng chiều còn hơi nóng.

"An Bình, còn vài ngày nữa là phải đến sơn trang tránh nóng. Không bằng... chúng ta cùng ở chung một chỗ, được không?"

Tần Tố tính lại ngày tháng, nếu theo tính tình của Vĩnh Nhạc Đế, giờ này hẳn đã bắt đầu dời cung rồi. Chỉ là nàng còn muốn xử lý nốt một số việc trong kinh nên cố ý kéo dài, nhưng nhiều lắm cũng không qua nổi tháng sáu.

Thẩm Dịch nhìn Tần Tố đang nằm bên cạnh, nhẹ tựa đầu vào vai nàng, "Không được, phải sau khi thành thân mới có thể."

"Thật muốn được thành thân ngay lúc này thì tốt biết bao."

Tần Tố tính lại thời gian, xem ra còn phải chịu đựng thêm một đoạn. Hiện giờ sói rình bốn phía, mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Dù phụ hoàng có đồng ý, cũng chưa phải thời cơ. Nàng muốn đợi đến khi toàn bộ Đại Ung nằm trọn trong tay mình, mới bước ra bước ấy. Vì nàng đã từng đáp ứng Thẩm Dịch: ngày nàng đăng cơ, sẽ là ngày đón nàng ấy vào cửa. Nàng không muốn đại hôn với Thẩm Dịch có bất kỳ biến cố nào.

"Rồi sẽ có một ngày như vậy." Ngón tay Thẩm Dịch khẽ quấn lấy sợi tóc của Tần Tố, cũng mỉm cười, trong lòng tràn đầy chờ mong.

"Điện hạ, có người đến."

Hai người nằm trên cỏ chưa được bao lâu, Xích Thủy đã tới bẩm báo.

Tần Tố đang nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt, "Ai?"

"Nam Tương Vương."

Xích Thủy lộ vẻ khó xử, nàng ấy cũng không hiểu sao lại khéo đến mức này, thật sự có thể vô tình đụng mặt nhau ở đây.

"Bảo họ đi chỗ khác."

Hiện giờ chỉ cần nghe ba chữ Nam Tương Vương, Tần Tố đã thấy bực. Tuy Nam Tương Vương đang đứng cùng phe với nàng, nhưng Tần Tố luôn cảm thấy Tần Úc chỉ chờ cơ hội chọc tức nàng.

"E là Nam Tương Vương chưa chắc chịu nghe."

Xích Thủy cũng muốn cản, nhưng giống như người phủ Nam Tương Vương chẳng ai cản nổi Tần Tố, bọn họ cũng chẳng dám ngăn Tần Úc.

Thẩm Dịch ngồi dậy, kéo tay Tần Tố, "Vẫn nên đứng dậy trước đi, dù sao Nam Tương Vương cũng không có ác ý."

Tần Tố bị Thẩm Dịch kéo dậy, vừa phủi sạch bùn đất trên người, liền thấy Tần Úc ôm một người trong ngực, bộ dạng cà lơ phất phơ mà đi về phía họ, nhìn thật sự chướng mắt.

"Hoàng muội với bản vương đúng là tâm ý tương thông. Bản vương vừa nghe nói nơi này có ao sen, muốn tới xem một chút, liền khéo gặp hoàng muội ở đây."

Tần Úc dường như hoàn toàn không biết mình đáng ghét đến mức nào, vừa đến đã nói.

"Thật là khéo."

Nể mặt Thẩm Dịch đang ở bên, Tần Tố cũng miễn cưỡng duy trì chút hoà khí bề ngoài.

Nhưng Tần Úc hiển nhiên không có ý đó. Hắn đẩy người trong lòng ra, lại nhìn về phía Thẩm Dịch đứng cạnh Tần Tố: "Vị này chính là Thẩm tiểu thư của phủ Thừa tướng sao? Ngưỡng mộ đã lâu!"

"Tham kiến Nam Tương Vương."

Thẩm Dịch đứng sau lưng Tần Tố hành lễ. Hai người trước đó từng gặp qua, nhưng giờ là lúc diễn kịch, dĩ nhiên không thể để người khác nhìn ra sơ hở.

"Thẩm tiểu thư khách khí rồi. Tại Nam Tương, bản vương thường nghe danh Thẩm tiểu thư là đệ nhất tài nữ thiên hạ. Nay gặp rồi, lại thấy danh xưng ấy vẫn còn thiếu—phải là đệ nhất tài nữ kiêm đệ nhất mỹ nhân mới đúng. Dung nhan thế này, quả thật là thiên..."

Lời Tần Úc còn chưa dứt, liền cảm thấy bên cạnh nổi lên một cơn gió lạnh. Ngay sau đó, cả người hắn như diều đứt dây, bay thẳng xuống ao sen.

Tần Tố thu chân lại, liếc nhìn Tần Úc đang nổi lềnh bềnh, trên đầu đội một lá sen ló ra khỏi mặt nước: "Hoàng huynh thật có nhã hứng, vậy hoàng huynh cứ ngâm mình trong nước đi, bản cung không quấy rầy nữa, cáo từ."

Thẩm Dịch trợn mắt nhìn cú đá dứt khoát của Tần Tố, còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng kéo đi mất.

Hai người lên xe ngựa, Thẩm Dịch mới lắp bắp hỏi: "Vừa rồi... Nam Tương Vương..."

"An Bình đừng lo, chỉ là diễn kịch thôi, Nam Tương Vương sẽ không có chuyện gì."

Tần Tố nắm tay nàng, đợi Xích Thủy cùng những người khác thu dọn xong.

"Nhưng Nam Tương Vương rơi xuống nước rồi..."

Thẩm Dịch luôn cảm thấy Tần Tố lấy việc công báo tư thù, trực tiếp đá người xuống ao có hơi quá đáng?

Tần Tố nhìn Thẩm Dịch vẫn còn lo cho Tần Úc, liền nói: "An Bình có thấy người hắn ôm trong lòng khi nãy không?"

Thẩm Dịch lắc đầu, nàng ấy còn chẳng nhìn rõ mặt Tần Úc, nói gì đến người trong lòng hắn.

"Người đó nhìn một cái là biết không phải người Nam Tương, hẳn là nữ tử trong kinh. Nếu ta đoán không sai, đó là người mà vài vị hoàng huynh tốt của ta phái đến cho Tần Úc. Ta và Tần Úc diễn như vậy, chính là để cho bọn họ xem. Như thế, mâu thuẫn giữa ta và Tần Úc lại tăng thêm một tầng, càng khiến họ yên tâm."

Lý do Tần Tố đưa ra quả thực hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng đúng sự thật. Chỉ trừ một điều, nàng quả thật cố ý đá Tần Úc xuống nước. Ai bảo hắn dám đánh chủ ý lên người Thẩm Dịch.

Những chuyện lặt vặt ấy vốn chẳng quan trọng, cũng không cần thiết phải nói kỹ với Thẩm Dịch.

Nghe xong lời Tần Tố, Thẩm Dịch quả thật thả lỏng trong lòng: "Thì ra là vậy, như thế thì ta yên tâm rồi."

"Chỉ là hiện giờ chỗ ấy bị Tần Úc chiếm mất, không bằng ta đưa nàng đến quân doanh xem một lượt, thế nào?"

Tần Tố ngẩng mắt nhìn vị trí mặt trời, hiện giờ mặt trời còn trên cao, vẫn chưa muộn, nếu về phủ thì có phần hơi sớm.

Nghe nàng đề nghị, Thẩm Dịch thoáng sửng sốt: "Quân doanh có thể tùy tiện ra vào sao?"

"Có ta ở đây, tự nhiên là ra vào tùy ý."

Tần Tố mỉm cười gật đầu, dù gì toàn bộ quân doanh đều do nàng làm chủ, xuất nhập chẳng phải vấn đề.

Thẩm Dịch cũng có phần hiếu kỳ, nhưng vẫn khẽ lắc đầu: "Hay là thôi đi, quân doanh là trọng địa, sao có thể đùa bỡn. Không bằng Tử Tầm theo ta về phủ Thừa tướng. Mấy hôm trước trong phủ mới làm một mẻ mơ ngâm, vị chua ngọt rất ngon, mời Tử Tầm nếm thử?"

"Vậy nghe theo An Bình."

Tần Tố cũng không có ý kiến, dặn phu xe một tiếng, xe ngựa liền hướng về phủ Thừa tướng mà đi.

Chẳng mấy chốc đã đến phủ Thừa tướng, Tần Tố và Thẩm Dịch xuống xe, cùng nhau bước vào, vừa hay gặp Thẩm phu nhân đang chuẩn bị ra ngoài.

"Thẩm phu nhân."

"Mẹ định đi đâu vậy?"

Hai người cùng hành lễ chào hỏi, Thẩm phu nhân đáp lễ Tần Tố, rồi trả lời câu hỏi của Thẩm Dịch: "Mấy ngày trước ta có hẹn uống trà với Dương phu nhân. Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, nên qua đó một chuyến. Bình nhi, con chăm sóc điện hạ cho tốt."

Tần Tố và Thẩm Dịch đồng thanh đáp lời, đưa mắt nhìn Thẩm phu nhân rời đi, rồi bất giác nhìn nhau.

Vừa rồi tuy Thẩm phu nhân nói là đi uống trà, nhưng nụ cười trên mặt lại có phần gượng gạo, trông giống như đang mang nặng tâm sự, hoàn toàn không giống dáng vẻ vui vẻ khi đến hẹn cùng bằng hữu.

"Thẩm phu nhân có việc gì sao?"

Tần Tố hỏi thăm một câu.

Thẩm Dịch cũng lắc đầu, nàng ấy thật sự không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trong lòng cũng có chút bất an: "Mấy hôm nay mẹ ta vẫn ở trong phủ, không hề có gì khác thường."

Dù là chuyện gì, cả hai đều không biết, giờ cũng chỉ đành bỏ qua.

"Đợi mẹ ta trở về, ta sẽ hỏi thử."

Tần Tố gật đầu: "Nếu có chuyện gì, cứ sai người vào cung tìm ta."

Nghe nàng nói vậy, lòng Thẩm Dịch liền an tâm hơn nhiều. Thẩm Dịch dẫn Tần Tố về viện của mình, dặn người hầu mang lên mơ ngâm cùng ít hoa quả để giải khát.

Mơ ngâm trong phủ Thừa tướng dùng phương thức từ Giang Nam, vị chua ngọt thanh mát, giải nhiệt rất tốt.

"Còn ủ ít rượu trái cây nữa, khi nào ủ xong, lại mời Tử Tầm tới nếm thử."

Thẩm Dịch rót thêm nước mơ ngâm cho Tần Tố, đặt ấm xuống, rồi tựa vào ghế nằm, khẽ phe phẩy quạt.

Tần Tố cũng nằm trên ghế trúc, chóp mũi khẽ động, dường như ngửi thấy gì đó. Nàng men theo nguồn hương mà tìm, thì ra là theo nhịp quạt nhẹ nhàng, hương thơm nhàn nhạt trên người Thẩm Dịch cũng phảng phất bay sang.

Khác với mùi phấn son thường thấy, hương thơm trên người Thẩm Dịch mỏng nhẹ như có như không, lại càng khiến người ta muốn hít sâu hơn một chút.

"An Bình thường ngày dùng hương liệu gì vậy?"

Thẩm Dịch bị hỏi đến thì ngẩn ra: "Ta thường ngày không xông hương, dù sao quanh năm phải uống thuốc, có xông hương cũng chẳng át được mùi thuốc."

Tần Tố lại khẽ nghiêng đầu, cẩn thận ngửi thêm lần nữa: "An Bình hiện giờ còn phải uống thuốc không?"

"Không uống nữa rồi, có thang thuốc của Hoa thần y, mấy bữa nay uống vào, thân thể đã khá hơn nhiều."

Tuy bị hỏi đến mơ hồ chẳng hiểu sao, Thẩm Dịch vẫn thành thật trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.