Sau Khi Trọng Sinh Cưới Hoàng Hậu Ốm Yếu

Chương 112: Chính thức khai chiến, chinh trình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 112 miễn phí!

Thẩm Dịch nghe xong lời Tần Tố, lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong lòng không khỏi ngậm ngùi: "Ta quả thật chưa từng nghĩ tới những điều ấy."

"Thế gia rốt cuộc cũng cần thể diện của thế gia. Dẫu bên trong đã mục rỗng thối nát, nhưng bộ mặt bày ra trước thiên hạ vẫn phải gắng gượng chống đỡ."

Tần Tố vòng tay ôm lấy Thẩm Dịch: "Toà nhà sắp đổ, cứu được nhất thời chứ không cứu nổi cả đời. Trước kia ta không muốn nói với nàng chuyện này, chính là sợ nàng nghe rồi trong lòng khó chịu."

"Ta có khó chịu hay không cũng chẳng quan trọng," Thẩm Dịch khẽ thở dài, "chỉ là Dương Di, chuyện này nên xử trí thế nào đây?"

Thẩm Dịch suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không bằng ngày mai ta triệu Dương Di vào cung hỏi cho rõ, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Chuyện này Tần Tố không định xen vào, Thẩm Dịch muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy.

Ngày hôm sau, Thẩm Dịch quả nhiên triệu Dương Di nhập cung. Đúng lúc ấy Tần Tố cùng Ngu Sâm và mấy người khác xuất cung, không có mặt trong cung.

Dương Di được người dẫn vào cửa lớn Vĩnh An Cung, ngồi trong đại điện vàng son lộng lẫy, trong lòng bồn chồn bất an. Mãi đến khi trông thấy Thẩm Dịch từ hậu điện bước ra, nàng mới vội đứng dậy hành lễ.

"Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Thẩm Dịch chỉ mặc cung trang bình thường, tiến lên đỡ nàng dậy: "Yên Yên, giữa ta và cô, hà tất phải đa lễ như vậy?"

"Quy củ trong cung không thể không giữ, nương nương..." Dương Di cúi đầu, nhưng không rút tay về.

"Yên Yên," giọng Thẩm Dịch nặng thêm mấy phần, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, lại sai cung nhân lui hết ra ngoài, "ở đây chỉ có ta và cô, có chuyện gì cô còn định giấu ta sao?"

Lúc này Dương Di mới ngẩng mắt nhìn Thẩm Dịch, rút tay về: "Thế nào, chỉ cho phép cô giấu ta thôi sao? Trước kia ta vẫn luôn cho rằng người trong lòng cô là Nhị hoàng tử...

Vị Hiền Vương gia hiện nay, cô cũng chưa từng phủ nhận, cũng chẳng nói với ta một câu thật lòng. Mãi cho tới khi hôn sự của cô với Bệ hạ đã định, ta đi hỏi cô vì sao lại gả cho Thái nữ điện hạ, cô mới nói với ta rằng từ đầu tới cuối, người cô thầm mến luôn là Thái nữ điện hạ. Nay cô đã là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, được thiên hạ kính trọng yêu mến, là công thần của Đại Ung, những chuyện ấy cô đều không hề nhắc với ta lấy nửa chữ. Cô chuyện gì cũng giấu ta, cớ sao ta lại không thể giấu cô?"

Nghe lời oán trách của Dương Di, Thẩm Dịch lúc này mới hiểu nguyên do: "Ta không phải cố ý giấu cô, chỉ là nữ tử yêu nhau, vốn là chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu không có Bệ hạ liều mình tranh đấu, ta và Bệ hạ sao có được ngày hôm nay?
Khi ấy ta chỉ thấy tương lai một mảnh u ám, nghĩ rằng kết cục ắt sẽ chẳng đi đến đâu, ta làm sao dám nói ra cho người khác biết?"

Nhắc tới quãng thời gian ấy, Thẩm Dịch quả thực ngày ngày bị dày vò. Dẫu Tần Tố nhiều lần cam đoan, Thẩm Dịch vẫn cảm thấy như uống phải chén rượu pha mật bọc sương: vào miệng thì ngọt, nhưng lại là thuốc độc xuyên ruột. Tình cảm nữ tử vốn bị cho là trái nghịch thiên lý, mà Tần Tố lại không thể từ bỏ tranh đoạt hoàng vị, đến cả chuyện hai người bỏ trốn giang hồ cũng không có khả năng. Khi ấy Thẩm Dịch thật sự nghĩ mãi cũng không tìm được lối thoát, làm sao dám mơ tới cục diện hôm nay?

Khi đó, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy bản thân như kẻ đào phạm, tội không thể dung tha, đã gây nên sai lầm tày trời, lại nào dám đem sai lầm ấy nói ra?

Nghe Thẩm Dịch giải thích như vậy, Dương Di sững sờ nhìn Thẩm Dịch, vành mắt đỏ hoe. Chỉ mấy lời ấy thôi đã khiến nàng nhớ lại khoảng thời gian Thẩm Dịch từng sống dở chết dở, khi đó nàng chỉ nghĩ là bệnh cũ tái phát, không ngờ lại vì chuyện này.

"Vậy cô càng nên nói với ta chứ, trong lòng cô biết rõ, dù thế nào ta cũng đứng về phía cô. Cô nói với ta, ta... ta không giúp được chuyện lớn, nhưng nói chuyện với cô cũng được mà."

"Không phải đều đã qua rồi sao?" Thẩm Dịch mỉm cười, "Ta và Bệ hạ cũng coi như khổ tận cam lai. Thôi không nói chuyện ấy nữa, nói về cô đi," Thẩm Dịch chuyển sang chuyện của Dương Di, "Bệ hạ đều đã nói với ta rồi."

"Hả?" Dương Di giật mình, nhìn Thẩm Dịch, nước mắt từ đôi mắt vốn đã đỏ rực trào ra, lăn dài trên gương mặt tiều tụy: "Bệ hạ đã biết rồi sao?"

Phản ứng lớn như vậy khiến Thẩm Dịch giật mình, chẳng hiểu ra sao, chỉ gật đầu:
"Ở kinh thành, có chuyện gì có thể qua được tai mắt của Bệ hạ?"

Nghe Thẩm Dịch nói vậy, toàn thân Dương Di như bị rút cạn sức lực, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thẩm Dịch: "An Bình, là phụ thân ta bị quỷ mê tâm trí, là phụ thân ta nhất thời hồ đồ. Xin An Bình thay ta cầu xin Bệ hạ khai ân, mở một đường sống cho Dương phủ..."

Tay Thẩm Dịch định đỡ Dương Di chợt khựng lại, trong lòng kinh hãi vô cùng: "Cô nói cho rõ ràng, biết đâu Bệ hạ còn có thể nương tay."

Dương Di cúi đầu, gục lên đầu gối Thẩm Dịch, không nhìn thấy thần sắc của Dương Di. Lại thêm vừa sợ vừa hoảng, liền một mạch kể ra toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành.

"Ta nghe phụ thân nói với mưu sĩ trong thư phòng rằng, năm đó khi thu nạp Tĩnh Quốc, cải làm Tĩnh huyện, Tấn Quốc Công cùng phụ thân ta đồng hành. Khi ấy người Phù Lương tìm tới phụ thân ta, hứa cho chức Thừa tướng, bảo phụ thân ta giúp họ lưu lại ở Tĩnh Quốc một con đường mật thông thẳng vào Đại Ung. Phụ thân ta nhất thời đầu óc mê muội, mới làm ra chuyện sai lầm ấy. Sau khi hồi kinh lâu như vậy, chứng kiến tân đế đăng cơ, Đại Ung ngày một phồn thịnh, phụ thân ta vẫn luôn hối hận không thôi, nhưng lại không dám hành động khinh suất. Ông từng muốn đem việc này tâu lên Bệ hạ, nhưng thấy Bệ hạ cực kỳ căm ghét chuyện ấy, liền không dám nói thêm nửa lời..."

Dương Di vẫn còn nức nở, Thẩm Dịch nghe xong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, Dương Quốc Công sao có thể làm ra chuyện hồ đồ đến mức này?

"Những lời cô nói, từng chữ từng câu đều là sự thật?"

"An Bình..." Lúc này Dương Di mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch, lại phát hiện thần sắc của Thẩm Dịch dường như còn kinh ngạc hơn cả mình, lập tức cảm thấy có điều không ổn: "An Bình, cô lừa ta?"

"Ta chưa từng nghĩ tới việc lừa cô, Bệ hạ chỉ nói với ta rằng cửa hàng ruộng đất dưới danh nghĩa phủ Dương Quốc Công đều đang sa sút, nói rằng tình cảnh hiện nay của phủ Dương Quốc Công e là chẳng dễ chịu. Vì vậy ta mới nghĩ tới việc triệu cô vào cung, xem có thể giúp đỡ đôi chút hay không, nào ngờ..." 

Thẩm Dịch chống tay lên tay vịn, ngẩng đầu gọi ra ngoài cửa: "Chanh Nhan."

"Chanh Nhan, đi mời Bệ hạ..."

"Không được!"

Một tiếng thét chói tai vang lên, Dương Di đột ngột đứng bật dậy, đưa tay bịt miệng Thẩm Dịch. Đúng lúc ấy, Chanh Nhan ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, lập tức phá cửa chính xông vào, sải bước tiến lên, chế trụ Dương Di.

Dương Di cùng lắm chỉ biết chút võ mèo cào, đối với Chanh Nhan dĩ nhiên là không đủ nhìn. Chanh Nhan nhanh gọn khống chế Dương Di, quay sang nhìn Thẩm Dịch vẫn còn kinh hãi: "Nương nương không sao chứ?"

Thẩm Dịch đưa tay vuốt ngực, khẽ lắc đầu: "Thả cô ấy ra, đi mời Bệ hạ tới."

Chanh Nhan lĩnh mệnh, buông Dương Di đang lòng như tro tàn, sai người lập tức ra ngoài cung tìm Tần Tố.

Thẩm Dịch nhìn Dương Di ngồi sụp dưới đất, nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể bảo người đỡ Dương Di dậy, an trí ngồi lên ghế.

"Cô..." Thẩm Dịch không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành nói chậm rãi, "trước mắt cứ yên tâm đã. Dương Quốc Công đã có ý hối cải, Bệ hạ ắt sẽ xử lý khoan dung, biết đâu còn có thể lập công chuộc tội..."

Dương Di chỉ ngồi đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không nghe lọt tai lời Thẩm Dịch. Nỗi sợ hãi khổng lồ đang chực chờ khiến nàng gần như mất hết chủ ý.

Thẩm Dịch cũng nhìn ra điều ấy, không nói thêm nữa. Mọi chuyện chỉ có thể chờ Tần Tố tới rồi tính.

Lúc này Tần Tố đang ở quân doanh ngoài cung. Ảnh vệ vừa bẩm báo xong, nàng liền không dám chậm trễ, lập tức hồi cung. Vừa bước vào chính điện, đã thấy hai người ngồi trên ghế.

Nghe tiếng động, Thẩm Dịch vội đứng dậy, nghênh đón Tần Tố.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Tố chỉ nghe nói Thẩm Dịch gọi nàng mau chóng hồi cung, nhưng cụ thể là việc gì thì hoàn toàn không rõ.

Thẩm Dịch kể lại tường tận đầu đuôi sự việc, rồi nắm lấy tay áo Tần Tố: "Tử Tầm, nếu chuyện này được xác thực, có thể cho Dương Quốc Công một cơ hội hối cải hay không?"

Tần Tố nhìn ánh mắt bất an của Thẩm Dịch, khẽ vỗ mu bàn tay nàng ấy: "Yên tâm, chuyện này ta đã có tính toán."

Nói xong, Tần Tố liếc mắt ra hiệu cho Thập Nhị phía sau. Thập Nhị tiến lên, trước tiên đưa Dương Di ra ngoài.

Tần Tố cảm nhận được Thẩm Dịch đang siết chặt cổ tay mình, biết nàng ấy trong lòng không yên, liền giao việc này cho Xích Thuỷ và Thập Nhị xử lý, còn mình thì ở lại bên cạnh Thẩm Dịch.

"May mà vẫn chưa gây thành đại họa, An Bình không cần quá lo, tội chưa đến mức chết."

Lời an ủi này từ miệng Tần Tố nói ra nghe thật chẳng êm tai chút nào, trong lòng Thẩm Dịch vẫn không hề nhẹ đi: "Vậy... rốt cuộc sẽ xử trí thế nào?"

"Không sao cả, giờ này rồi, nàng còn chưa dùng bữa sao?"

Tần Tố véo nhẹ má Thẩm Dịch, kéo nàng ấy đi dùng bữa trước.

Đợi hai người dùng xong bữa trưa, Xích Thuỷ cuối cùng cũng quay về. Có dược của Hoa Khê, việc thẩm vấn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và cũng chứng thực rằng những điều Dương Di nói đều là sự thật.

Dương Quốc Công lập tức bị triệu nhập cung.

Thẩm Dịch ngồi trong Vĩnh An Cung, Tần Tố vừa đi gặp Dương Quốc Công, chưa rõ kết quả ra sao; Dương Di cũng chưa được đưa trở lại, khiến Thẩm Dịch sốt ruột không yên.

Ban đầu Thẩm Dịch chỉ biết việc này liên quan tới Phù Lương và Đại Ung, tuyệt đối không thể sơ suất, nên mới lập tức gọi Tần Tố hồi cung. Nhưng giờ đây, trong lòng Thẩm Dịch lại dâng lên vài phần tự trách, nếu vì chuyện này mà khiến Dương phủ gặp nạn, nàng ấy biết ăn nói thế nào với Dương Di?

Trong lúc Thẩm Dịch thấp thỏm chờ đợi, tới khi trời nhá nhem tối, Tần Tố rốt cuộc cũng trở về Vĩnh An Cung.

"Thế nào rồi?" Thẩm Dịch vội vàng ra đón, lại bị Tần Tố dùng ngoại bào quấn lấy, đưa trở vào trong: "Nàng đừng vội, trời tối gió lạnh thế này, lỡ nhiễm phong hàn thì làm sao?"

Hai người trở về tẩm điện, Tần Tố lúc này mới chậm rãi kể rõ.

Những điều Dương Di nói quả thật không sai. Dương Quốc Công chỉ là nhất thời quỷ mê tâm trí, sớm đã có ý hối cải, hơn nữa cũng không còn qua lại gì khác với Phù Lương, vì vậy có thể cân nhắc xử nhẹ.

Nghe tới đây, Thẩm Dịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không sao là tốt rồi.

Tần Tố lại nói tiếp, nhân cơ hội này nàng còn muốn tương kế tựu kế, phản đòn Kim Liệt một phen. Giống như Kim Liệt có thể để Kim Qua giả vờ quy thuận cầu viện, thì Tần Tố cũng có thể lợi dụng con đường mật ấy, quay lại cho Kim Liệt một đòn rút củi dưới đáy nồi.

Nghe xong, ánh mắt Thẩm Dịch sáng lên: "Vậy chẳng phải là nói Dương Quốc Công có thể lập công chuộc tội sao?"

Tần Tố gật đầu: "Nhưng không thể không phạt. Ta đã tính rồi, đại khái là để Dương Quốc Công nhường lại tước vị, chủ động xin cáo lão hồi hương, cũng coi như giữ được thể diện."

Biết Thẩm Dịch đã lo lắng suốt một ngày, Tần Tố không vòng vo, trực tiếp nói rõ phương án xử trí đã sớm tính sẵn, để Thẩm Dịch có sự chuẩn bị trong lòng.

"Phải như vậy sao? Có phải quá nghiêm khắc rồi không?" Thẩm Dịch vẫn có chút không đành lòng.

"An Bình ngoan, nếu không nhờ nàng thổi gió bên gối mạnh mẽ, phủ Dương Quốc Công đã sớm theo Vương gia kia bị đày ra Tây Bắc hoang địa khai khẩn rồi."

Trong lòng Tần Tố dĩ nhiên có chừng mực. Phàm là kẻ tư thông Phù Lương, như Ngũ hoàng tử Tần Cảnh, cũng bị giam lỏng cả đời nơi hoàng lăng; còn vị Yến Vương gia năm xưa thì bị giáng làm thứ dân, lưu đày biên cương, cả phủ trên dưới đều bị liên lụy. Nay để Dương Quốc Công một nhà vẫn được ở lại Thịnh Kinh, lại còn giữ cho ông ta thể diện, một là vì bản thân Dương Quốc Công đã có hối ý, hai là vì chưa gây thành đại họa, nên mới được mở một con đường sống.

Thẩm Dịch nghe vậy, hiểu rõ đầu đuôi, không nói thêm gì nữa.

Nhân lúc "phơi" Kim Qua mấy ngày, Tần Tố xử lý xong chuyện Dương Quốc Công phủ, nhưng chưa vội để ông ta xin cáo quan. Vì muốn mê hoặc Lục hoàng tử Tần Duẫn và Kim Qua trong kinh thành, nàng tạm thời giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mãi tới khi Tần Duẫn lại không nhịn được, nhắc tới chuyện Kim Qua trước mặt Tần Tố, nàng mới làm bộ chợt tỉnh ngộ, đồng ý việc này, cho phép Tần Duẫn dẫn người tới gặp.

Tần Duẫn bị "phơi" mấy ngày, trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Giờ nghe Tần Tố chịu mở miệng, dĩ nhiên mừng rỡ như điên, lập tức đưa người tới.

Kim Qua vì Kim Liệt cũng thật sự liều mạng. Trên người mấy vết đao thương tiễn tích làm rất "đủ", quấn đầy băng trắng, cứ thế tới gặp Tần Tố.

"Ngũ điện hạ một thân thương tích này là từ đâu mà có? Sao lại nghiêm trọng đến vậy?" Tần Tố giả vờ không biết, liếc nhìn Kim Qua rồi hỏi.

"Là Kim Liệt phái người truy sát ta, đuổi tới tận Thịnh Kinh. Nếu không nhờ Kính Vương ra tay cứu giúp, e rằng cái mạng này đã sớm mất trong tay tên tặc Kim Liệt rồi."

Kim Qua và Kim Liệt trông hoàn toàn khác nhau. Kim Qua có gương mặt anh khí tuấn lãng, thậm chí còn mang vài phần dị vực. Nghĩ kỹ thì cũng không lạ, lão Hoàng đế Phù Lương vốn phong lưu, trong hậu cung có không ít mỹ nhân dị vực, sinh ra một hoàng tử như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái. Chỉ là với dung mạo ấy, đã định sẵn Kim Qua cả đời vô duyên với hoàng vị.

Trong lòng Tần Tố xoay chuyển trăm mối, trên mặt lại không lộ nửa phần, chỉ ứng đối qua loa, chờ Kim Qua tự nói ra mục đích chuyến này.

Vòng vo hồi lâu, cuối cùng Kim Qua vẫn là người mở miệng trước, xin Tần Tố xuất binh giúp đỡ, trợ hắn đoạt lại hoàng vị. Nếu hắn ngồi lên long ỷ Phù Lương, sau khi đăng cơ sẽ lập tức cắt mười bảy tòa thành biên quan nhập vào bản đồ Đại Ung để tỏ lòng cảm tạ.

Trên mặt Tần Tố lộ ra vẻ động tâm: "Ngũ điện hạ quả là người sảng khoái, chỉ là... rốt cuộc muốn mượn bao nhiêu binh mã?"

Tin mới là lạ, đây rõ ràng là lúc vẽ bánh no bụng, bánh muốn vẽ to bao nhiêu thì vẽ bấy nhiêu. Mười bảy thành biên quan vốn là tuyến phòng thủ chủ yếu của Phù Lương để ngăn Đại Ung, nếu thật sự giao ra, chẳng khác nào trực tiếp dâng cả Phù Lương cho Đại Ung?

Kim Qua dĩ nhiên không biết những tính toán trong lòng Tần Tố. Hắn không lộ dấu vết trao đổi ánh mắt với Tần Duẫn, rồi ung dung "há miệng sư tử": "Ba mươi vạn binh mã."

Lông mày Tần Tố khẽ nhướng: "Ba mươi vạn?"

Kim Qua gật đầu, nắm chặt tay. Trong lòng hắn cũng có chút run, nhưng đây là con số mà hắn và Kim Liệt đã bàn bạc xong.

Tần Tố giả vờ trầm ngâm suy tính, dường như đang cân nhắc lợi hại. Đúng lúc này Tần Duẫn ở bên cạnh xúi giục: "Bệ hạ, chẳng qua chỉ là ba mươi vạn đại quân, đối với Đại Ung ta chẳng phải chuyện nhỏ sao? Nếu thật sự giúp Ngũ điện hạ đoạt lại hoàng vị, lấy được mười bảy toà thành ấy, chẳng phải là lời to rồi sao?"

Tần Tố liếc Tần Duẫn một cái, ba mươi vạn đại quân mà gọi là "chuyện nhỏ"? Tần Duẫn đúng là dám mở miệng.

Nhưng lúc này Tần Tố đang cần câu nói ấy, liền làm bộ suy nghĩ một phen: "Lời Kính Vương có lý, để trẫm bàn bạc với Đại tướng quân trước đã, rồi sẽ quyết định."

Tần Duẫn nào chịu để Tần Tố đi bàn với Ngu Đại tướng quân. Một khi đã bàn, Ngu Đại tướng quân nhất định sẽ không cho mạo hiểm, vậy chẳng phải công cốc sao?

"Bệ hạ, chuyện này vẫn là không cần bàn với Ngu Đại tướng quân thì hơn. Đại tướng quân tuổi đã cao, chỉ cầu an ổn thanh tịnh, tất nhiên không thích khơi mào chiến sự. Hơn nữa chuyện nhỏ thế này, Bệ hạ một mình cũng có thể quyết. Quân đội Đại Ung, từ khi nào lại để Đại tướng quân làm chủ rồi? Bệ hạ nói có đúng không?"

Để thuyết phục Tần Tố, Tần Duẫn quả thực là lời gì cũng dám nói ra.

Tần Tố nhìn Tần Duẫn, thậm chí từng thoáng nghi ngờ, rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, mới để Tần Duẫn coi mình như kẻ ngốc mà lừa gạt đến mức này?

Nhưng không còn cách nào khác, vì kế hoạch tiến hành thuận lợi, Tần Tố chỉ đành tận tụy diễn tròn vai "kẻ ngốc", lập tức phụ họa theo lời Tần Duẫn.

Nghĩ ngợi một hồi, Tần Tố gật đầu đồng ý, chỉ nói việc điều động ba mươi vạn binh mã từ đâu còn cần phải quy hoạch lại.

Kim Qua và Tần Duẫn đều cho rằng việc này đã thành, trong lòng mừng thầm không xiết.

Mấy ngày sau đó, Tần Tố gần như bị Kim Qua và Tần Duẫn quấn chặt. Các loại "canh mê hồn" cứ thế dồn dập đổ vào tai nàng, đến cả Thẩm Dịch cũng hiếm khi gặp được Tần Tố.

Cuối cùng, khi Kim Qua cầm được thánh chỉ thư tay có ngự bút và ngự ấn của Tần Tố, cùng với tâm phúc do chính Tần Tố phái theo, hắn mới mỹ mãn rời Thịnh Kinh, lên đường tới Bắc Quan điều binh. Tần Duẫn cũng rốt cuộc trở về Kính Vương phủ, không còn ngày ngày lảng vảng trong cung quấn lấy Tần Tố nữa.

Tần Tố lúc này mới có thể trở về Vĩnh An Cung, cùng Thẩm Dịch yên ổn ôn tồn.

Gối đầu lên đùi Thẩm Dịch, Tần Tố dùng ngón tay nghịch mái tóc Thẩm Dịch, trăm nghĩ không thông: "Chẳng lẽ trẫm biểu hiện còn chưa đủ thông minh sao? Vì sao Tần Duẫn và Kim Liệt đều cho rằng trẫm chỉ là nhờ vận cứt chó, trước có thế lực ngoại thích Ngu gia, lại dựa vào phụ hoàng sủng ái và có Nhị hoàng huynh tốt, rồi còn cưới được một vị nương tử hiền lương, có Thẩm thừa tướng trợ lực, mới đi tới được ngày hôm nay?"

Thẩm Dịch vuốt lại mái tóc dài rối loạn của Tần Tố, nghe vậy bật cười, cố ý chọc vào chóp mũi nàng: "Có khi... đúng là như thế thật cũng nên."

Tần Tố nhìn Thẩm Dịch, đứng dậy đè người xuống giường, giọng mang theo ý cười lẫn trêu đùa: "Nếu An Bình đã nói là như vậy, vậy hẳn là như vậy rồi. Mau để ta xem thử vị nương tử tốt mà ta cưới về rốt cuộc tốt đến mức nào..."

Hai người náo loạn một hồi lâu mới chịu nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau, phủ Kính Vương của Tần Duẫn trong ngoài đều đã đổi khác. Người thường nhìn vào thì chẳng thấy điều gì khác lạ, chỉ là cảm giác Kính Vương gia dạo này càng lúc càng hiếm khi lộ diện.

Ngay khi thánh chỉ ban cho Kim Qua được hạ xuống, Ngu Sâm đã sớm xuất phát, tiến về biên quan hội hợp với phụ thân, cùng nhau bắt đầu bày binh bố trận, chỉ chờ thời cơ cho Kim Liệt một đòn trong đánh ra, ngoài đánh vào.

Cùng lúc đó, Trường Bình Hầu cùng một loạt võ tướng cũng âm thầm triển khai bố cục, tuyến phòng thủ nơi biên quan được gia cố hơn gấp bội. Bề ngoài nhìn vẫn chẳng khác xưa, nhưng thực tế các thành trấn xung quanh đã gần như trống rỗng, những kẻ đi lại bên trong đều là binh sĩ mặc thường phục.

Con đường mật do Dương Quốc Công năm xưa bố trí cũng không bị bỏ qua. Tần Tố sai Cừu Loan dẫn người đi dò đường trước, đã có thể để Kim Liệt theo con đường này đánh vào Đại Ung, thì Đại Ung cũng hoàn toàn có thể men theo đó mà lẻn vào Phù Lương.

Cừu Loan dò đường, Tấn Thiếu Vân cũng bí mật tiến về Tĩnh huyện, bắt đầu sắp xếp bố cục.

Phù Lương không phải tiểu quốc chỉ giao tranh lẻ tẻ như Tĩnh Quốc năm xưa. Một khi hai nước khai chiến, ắt không thể kết thúc trong ngày một ngày hai, vì vậy bất luận là ai cũng phải chuẩn bị cho một cuộc trường kỳ kháng chiến.

Tần Tố cố gắng bố trí chiến trường trong lãnh thổ Phù Lương hoặc vùng biên quan, giảm thiểu thương vong cho dân thường. Làm như vậy, các vùng phú túc trong nội địa Đại Ung mới có thể liên tục tiếp tế cho tiền tuyến, đồng thời ở trong lãnh thổ Phù Lương, chiến lược "lấy chiến nuôi chiến" mới có thể phát huy đến mức tối đa.

Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, Tần Tố nhìn quốc khố đầy ắp, trong lòng càng thêm vững dạ.

Đánh đi, nàng chờ đợi ngày tiếng kèn tiến công Đại đô Phù Lương vang lên.

Ngoài mặt thiên hạ vẫn yên bình như cũ, nhưng bên dưới đã sớm rộn ràng gấp gáp. Thời gian Tần Tố ở lại Ngự thư phòng ngày càng kéo dài, cuối cùng dứt khoát đón luôn Thẩm Dịch tới cùng.

Thẩm Dịch tuy không hiểu bày binh bố trận, cũng không rành điều binh khiển tướng, nhưng mắt xích quan trọng nhất lại chính là sở trường của nàng ấy - lương thảo.

Chiến tuyến dài như vậy, lại chuẩn bị cho chiến tranh lâu dài, lương thảo chính là trọng yếu trong trọng yếu, Tần Tố không dám sơ suất.

Mỗi ngày Tần Tố cân nhắc từng quan ải một, còn Thẩm Dịch thì vẽ từng tuyến vận lương. Những tuyến này không chỉ phải an toàn, mà còn phải nhanh, kín đáo, lại có thể cho đại quân thông hành. Mấy yêu cầu mâu thuẫn chồng chất, độ khó tự nhiên tăng lên gấp bội.

"Điều cuối cùng của tân chính, khuyến khích canh chiến, hiệu quả vượt xa dự liệu. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, số người tự nguyện nhập ngũ đã tăng hơn hai mươi vạn. Đó còn là trong điều kiện tuyển chọn có chừng mực. Sĩ khí các quân đều đang dâng cao, một khi khai chiến, ắt sẽ thế như chẻ tre, như mãnh hổ xuống núi."

Tần Tố biết rằng trọng thưởng tất có người dũng cảm, nhưng cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến mức này.

Thẩm Dịch cũng hiểu rõ, song vẫn nhắc nhở: "Nhưng tuyệt đối không thể khinh suất. Kim Liệt gian trá đa đoan, tuyệt chẳng phải hạng lương thiện. Binh bất yếm trá, nàng ta chưa chắc không nghĩ ra những thủ đoạn hiểm độc."

Tần Tố gật đầu, nàng sớm đã có dự liệu, nắm lấy tay Thẩm Dịch: "An Bình, nếu chiến sự bùng nổ, ta nhất định sẽ ngự giá thân chinh. Kinh thành này, giao lại cho nàng."

Thẩm Dịch nắm chặt tay Tần Tố, mày hơi cau lại: "Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Nàng đi đâu ta đi đó, kinh thành giao cho Nhị hoàng huynh là được."

"Nàng hãy nghe ta nói, An Bình." Tần Tố không phải cố ý đổi ý, chỉ là chuyện này không cho phép nàng tuỳ hứng. "Nhị hoàng huynh... mấy hôm trước, Hiền Vương phủ truyền tin tới, bệnh cũ của huynh ấy tái phát. Hoa Khê hiện đã ở hẳn trong phủ, nhưng chẳng ai dám chắc lần sau sẽ là khi nào. Như chính huynh ấy nói, ngay cả sinh mệnh của mình cũng không nắm giữ được."

Thẩm Dịch chưa từng nghe chuyện Tần Mạc bệnh cũ tái phát, không khỏi sững sờ:
"Vậy hiện giờ Nhị hoàng huynh thế nào rồi? Sao nàng không nói sớm với ta?"

"Ta vốn định nói, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, ta cũng nhất thời rối trí. Trong số những người còn lại, nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất ta có thể yên tâm giao lưng lại, chỉ có nàng. Ở kinh thành, nếu chỉ là giám quốc xử lý chính vụ thì Thẩm Thừa tướng và các vị đại nhân còn gánh được, nhưng việc điều phối lương thảo, e rằng ngay cả Thẩm Thừa tướng cũng hữu tâm vô lực, lại càng không cần phải nói tới phụ hoàng. Chỉ có thể để An Bình ở lại trong kinh."

Tần Tố ôm Thẩm Dịch vào lòng, nhìn dáng vẻ nàng ấy, dịu giọng dỗ dành.

Cùng lúc ấy, vị Tần Mạc "bệnh nặng sắp chết" trong lời Tần Tố lại đang nhàn nhã ngồi nhai hạt dưa nghe hát. Hoa Khê ở bên cạnh, tay còn bưng một bát canh nóng.

"Tần Tố thật sự không mang An Bình theo sao? Nếu để An Bình biết là Tần Tố cấu kết với chúng ta lừa nàng ấy, e rằng sẽ tại chỗ quăng hưu thư mất."

Tần Mạc nhai xong hạt dưa, phủi tay, bưng bát canh của mình lên: "Không còn cách nào khác. Đó dù sao cũng là chiến trường, đao kiếm không có mắt chỉ là một chuyện, còn cảnh máu tanh ngập trời, chẳng khác gì luyện ngục. Ngoại trừ loại thiên phú dị bẩm như Tần Tố, ai lần đầu bước lên mà không để lại bóng ma cả đời?
E rằng nửa đời sau đều sống trong ác mộng. Tần Tố sao nỡ để An Bình chịu nỗi khổ ấy?"

Hoa Khê gật đầu tán thành, rồi chợt nói: "Không đúng, lần này ta cũng phải ra chiến trường. Tần Tố không sợ ta bị ác mộng nửa đời sao?"

Tần Mạc liếc Hoa Khê một cái, rồi lại quay về phía sân khấu: "Nếu thật là vậy, thì Tần Tố lại càng nhất định phải mang ngươi theo."

Hoa Khê: ......

Tức đến mức Hoa Khê lại uống thêm một bát canh.

Trong mắt Kim Liệt, Đại Ung giống như một miếng thịt béo bở. Nàng ta đâu hay rằng lưỡi đao sắc bén đã sớm được giấu kín, chỉ chờ nàng ta cắn xuống, sẽ lập tức xuyên thẳng yết hầu.

Giữa trời tuyết trắng bay, lại một mùa xuân nữa đến. Nhưng Tết năm nay đã mang sắc thái khác hẳn mọi năm, bởi chính vào ngày này, trận chiến đầu tiên giữa Đại Ung và Phù Lương đã nổ ra.

Điều đó cũng đồng nghĩa, cuộc đại chiến giữa hai nước chính thức bắt đầu.

Dân chúng Đại Ung vẫn còn đắm chìm trong thái bình thịnh thế, thậm chí chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của tin tức ấy, thì vô số tướng sĩ đã lên đường ra biên quan, từng đoàn xe vận lương thảo cũng đã lăn bánh trong đêm giao thừa.

Cung yến năm nay bị hủy bỏ.

Trong Vĩnh An Cung, Tần Tố khoác áo choàng đen viền vàng, tóc dài buông xõa, ôm Thẩm Dịch vào lòng. Hai người cùng nhìn pháo hoa nổ rực nơi chân trời, đó cũng chính là tiếng nổ đầu tiên của năm mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.