Chương 2
Bị chặn.
Kết quả này vừa ngoài dự đoán… lại vừa hợp tình hợp lý.
Tôi nhìn dấu chấm than đỏ trên màn hình, bỗng bật cười.
Cơn giận trong lồng ngực cháy đến cực điểm, ngược lại khiến tôi bình tĩnh hẳn.
Giống như một nồi nước sôi trào bị tắt bếp.
Chỉ còn lại hơi nóng âm ỉ.
Tôi không còn bất kỳ ảo tưởng nào nữa.
Ngay từ đầu, Trương Vĩ đã không định trả tiền.
Tất cả những gì anh ta làm đều là diễn.
Nâng tôi lên trước mặt mọi người để tôi không thể từ chối.
Giả vờ chuyển khoản để kéo dài thời gian.
Quay ngược lại trách móc tôi, đứng trên đạo đức ép tôi cảm thấy có lỗi.
Còn bây giờ chặn thẳng tay…
Là vì anh ta tin chắc tôi chẳng làm gì được mình.
Anh ta nghĩ mình đã nhìn thấu tôi.
Nghĩ tôi là kiểu người mềm yếu, không dám gây chuyện.
Nghĩ vì công việc, tôi sẽ nuốt cục tức này xuống.
Nghĩ cuối cùng tôi sẽ tự móc tiền túi gánh khoản lỗ tám vạn kia.
Tiếc thật.
Lần này anh ta tính sai rồi.
Tôi không phải bánh bao mềm để ai muốn bóp sao cũng được.
Chỉ là bình thường tôi không thích gây phiền phức thôi.
Nhưng nếu phiền phức đã chủ động tìm tới cửa…
Tôi cũng chẳng ngại đối mặt.
Tôi đứng dậy, đi tới bàn làm việc.
Mở máy tính.
Đồng thời mở luôn chức năng ghi âm trên điện thoại.
Hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc xong, tôi gọi tới tổng đài hãng hàng không.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Giọng nữ tổng đài viên ngọt ngào vang lên:
“Xin chào quý khách, đây là hãng hàng không XX, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?”
“Xin chào, tôi muốn hoàn vé.”
Giọng tôi bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết.
“Vâng ạ, phiền cô cung cấp thông tin người đặt vé hoặc mã vé.”
Tôi lần lượt đọc tên Trương Vĩ, Tổng giám đốc Lưu và vị Tổng giám đốc Vương kia.
Bao gồm cả số giấy tờ tùy thân.
Tất cả đều hiện rõ trong lịch sử đặt vé của tôi.
“Vâng thưa cô Tô, chúng tôi đã kiểm tra được thông tin đặt vé. Tổng cộng bốn vé hạng nhất chuyến bay lúc chín giờ sáng mai từ đây đến Thâm Quyến, đúng không ạ?”
“Đúng.”
“Xin hỏi cô xác nhận muốn hoàn toàn bộ vé chứ ạ?” Nhân viên chăm sóc khách hàng xác nhận lại. “Do hiện tại còn chưa tới 24 giờ trước giờ khởi hành nên theo quy định sẽ thu 30% phí hoàn vé.”
Ba mươi phần trăm.
Tức là hơn hai vạn tệ.
Khoản tiền này tôi phải tự gánh.
Tôi có do dự không?
Một giây cũng không.
“Tôi xác nhận.”
“Hoàn toàn bộ.”
“Vâng, đã thao tác hoàn vé thành công cho cô. Số tiền hoàn lại là 57.200 tệ, sẽ được hoàn về tài khoản thanh toán ban đầu trong vòng ba ngày làm việc.”
“Ngoài ra, do vé đã được hoàn nên bốn chỗ ngồi này sẽ lập tức được mở lại trên hệ thống và có thể được hành khách khác đặt mua.”
“Tôi biết rồi.”
“Cảm ơn cô đã liên hệ, chúc cô một ngày tốt lành.”
Tôi cúp máy.
Nhìn file ghi âm cuộc gọi vừa lưu trong điện thoại, tôi bấm lưu lại.
Tên file:
“Chứng cứ số 1.”
Sau đó, tôi mở WeChat.
Tìm khung chat với Trương Vĩ.
Từ lúc anh ta nhờ tôi đặt vé…
Cho tới khi chặn tôi.
Toàn bộ lịch sử trò chuyện, tôi chụp màn hình từng trang một.
Bao gồm cả bài Moments anh ta đăng ở nhà hàng.
Tôi cũng chụp màn hình lại.
Tất cả ảnh chụp, tôi lưu vào một thư mục mới.
Đặt tên:
“Chứng cứ số 2.”
Làm xong mọi thứ, cơn tức nghẹn trong lòng tôi cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Trương Vĩ.
Anh chẳng phải thích nói chuyện “tầm nhìn” sao?
Vậy tôi sẽ cho anh thấy… tầm nhìn của tôi lớn đến mức nào.Anh chẳng phải cho rằng tám vạn chỉ là tiền lẻ?
Được thôi.
Vậy thì tôi sẽ dùng chính khoản “tiền lẻ” đó…
Cho anh một bài học nhớ cả đời.
Tôi tắt máy tính, đi tắm rồi lên giường ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy đúng giờ, đi làm như bình thường.
Điện thoại yên tĩnh đến lạ.
Trương Vĩ không hề liên lạc với tôi.
Chắc anh ta nghĩ sau khi bị chặn, tôi sẽ ngoan ngoãn tự nhận xui xẻo, không dám làm phiền anh ta nữa.
Có khi lúc này, anh ta còn đang mơ tưởng cảnh lên máy bay tới Thâm Quyến, ký được hợp đồng lớn rồi thuận lợi thăng chức tăng lương.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, xử lý công việc thường ngày.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Tám giờ.
Chắc anh ta đã rời nhà, đang trên đường tới sân bay.
Tám giờ rưỡi.
Có lẽ cũng sắp đổi thẻ lên máy bay rồi.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn một chút.
Không phải hồi hộp.
Mà là phấn khích.
Giống như khán giả đang chờ sân khấu kéo màn.
Chín giờ đúng.
Thời gian máy bay cất cánh.
Điện thoại tôi cuối cùng cũng phát điên lên mà reo liên tục.
Màn hình hiện một dãy số lạ.
Đầu số địa phương.
Tôi biết là anh ta.
Dùng điện thoại người khác gọi tới.
Tôi không bắt máy.
Chỉ lẳng lặng nhìn màn hình sáng lên.
Để tiếng chuông dồn dập kia trở thành bản nhạc dành riêng cho anh ta.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Ba cuộc.
Chuông vừa dứt chưa tới ba giây, điện thoại lại réo lên điên cuồng.
Hết lần này đến lần khác.
Cố chấp.
Tuyệt vọng.
Mọi người trong văn phòng đều quay sang nhìn tôi.
Tôi cười xin lỗi, cầm điện thoại đi vào phòng trà nước bên cạnh.
Sau đó chuyển sang chế độ im lặng.
Nhìn thông báo cuộc gọi liên tục nhảy lên màn hình.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.
Ba mươi cuộc…
Con số vẫn không ngừng tăng lên.
Cho tới khi cuộc gọi thứ chín mươi chín hiện lên.
Tôi mới nhấn nghe.
Nhưng không nói gì.
Tôi bật loa ngoài.
“Alo! Tô Tình! Rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì hả!”
Tiếng gào thét điên loạn của Trương Vĩ nổ tung trong điện thoại.
Lớn đến mức màng tai tôi cũng rung lên ong ong.
Phía sau là tiếng phát thanh dịu dàng của sân bay:
“Hành khách trên chuyến bay XX tới Thâm Quyến xin chú ý, chuyến bay của quý khách đã bắt đầu lên máy bay…”
Thời điểm hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc.
Giọng Trương Vĩ tràn ngập tức giận lẫn hoảng loạn.
“Vé đâu?! Vé của bọn tôi đâu rồi?!”
“Tại sao không đổi được thẻ lên máy bay!”
“Hệ thống báo vé bị hoàn từ lâu rồi!”
“Có phải cô làm không?! Cô bị điên rồi à?!”
Anh ta liên tục chất vấn.
Giống như con thú bị nhốt trong lồng sắt.
Tôi im lặng nghe hết.
Đợi đến lúc anh ta gào đến hụt hơi, tạm dừng vài giây.
Tôi mới chậm rãi đưa điện thoại lên bên miệng.
Dùng giọng điệu vô cùng vô tội, vô cùng khó hiểu, nhẹ nhàng hỏi:
“Xin lỗi…”
“Cho hỏi anh là ai vậy?”

