Sau Khi Tôi Hoàn Vé Máy Bay

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Đồng nghiệp nhờ tôi đặt 4 vé máy bay hết 80.000 tệ (khoảng 288 triệu) rồi quỵt tiền mất hút, tôi lập tức hoàn vé, để mặc anh ta đứng ở sân bay gọi cháy máy 99 cuộc.

Đồng nghiệp nhờ tôi đặt hộ bốn vé máy bay hạng nhất, tổng cộng 80.000 tệ (khoảng 288 triệu).

Anh ta thản nhiên nói đã chuyển tiền rồi.

Thế nhưng tôi chờ mãi, số dư trong tài khoản vẫn chẳng nhúc nhích lấy một đồng.

Lần đầu tôi nhắc, anh ta bảo đang họp.

Lần thứ hai tôi hỏi, anh ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, chê tôi làm phiền.

Đến lần thứ ba, anh ta trực tiếp mất hút, không thèm trả lời nữa.

Nhìn tin nhắn trừ tiền từ thẻ tín dụng, tôi bật cười lạnh.

Ngay giây tiếp theo, tôi trở tay hoàn toàn bộ vé máy bay.

Trước giờ cất cánh đúng một tiếng, điện thoại tôi bắt đầu rung điên cuồng.

99 cuộc gọi nhỡ liên tiếp.

Tất cả đều từ sân bay.

Tôi thong thả bắt máy, nghe đầu bên kia gào đến khàn cả giọng, rồi chậm rãi hỏi:

“Xin lỗi… ai vậy?”

Chương 1

Trương Vĩ bưng ly cà phê, mặt mày hớn hở bước tới cạnh bàn làm việc của tôi.

Ánh mắt cả phòng ban lập tức dõi theo anh ta.

Anh ta nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống góc bàn tôi.

“Tô Tình, lại phải làm phiền cô rồi.”

Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe rõ.

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt treo nụ cười tiêu chuẩn của anh ta.

“Có chuyện gì?”

“Giúp tôi đặt bốn vé máy bay hạng nhất đi Thâm Quyến. Một vé cho tôi, một vé cho Tổng giám đốc Lưu, còn lại là bên phía Thiên Vũ, Tổng giám đốc Vương và người của họ.”

Anh ta nói nhẹ tênh như thể đang nhờ tôi xuống dưới lấy hộ cái chuyển phát nhanh.

Tim tôi khẽ trầm xuống.

Bốn vé hạng nhất.

Tôi mở ứng dụng đặt vé, đầu ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

Chuyến bay sáng sớm mai.

Giá vé bật lên.

81.200 tệ.

Tôi xoay màn hình về phía anh ta.

“Trương Vĩ, hơn tám vạn đấy.”

“Thấy rồi.”

Anh ta gật đầu, nụ cười vẫn không đổi.

“Cô cứ đặt trước đi, tôi chuyển tiền ngay.”

Nói xong còn cố tình nâng giọng thêm một chút.

“Trong cả phòng này, người tôi tin tưởng nhất chính là Tô Tình.”

“Làm việc cẩn thận, chưa bao giờ xảy ra sai sót.”

Xung quanh vang lên vài tiếng cười phụ họa.

Mà tôi, lập tức bị đẩy lên thế khó.

Đây cũng chẳng phải lần đầu.

Anh ta rất thích kiểu “nâng người khác lên cao” trước mặt tập thể như thế này.

Tôi không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta.

Không khí yên lặng hai giây.

“Sao thế?”

Anh ta giả vờ quan tâm.

“Có khó khăn à?”

“Tiền.”

Tôi chỉ nói đúng một chữ.

“Yên tâm đi, chuyển ngay đây.”

Anh ta vỗ ngực, lấy điện thoại ra, làm bộ thao tác ngay trước mặt tôi.

“Xong rồi, chuyển qua rồi nhé.”

Anh ta lướt điện thoại trước mắt tôi một cái cực nhanh.

Tôi còn chưa nhìn rõ màn hình.

Anh ta đã cất điện thoại đi.

“Bên ngân hàng cô chắc bị trễ thôi, bình thường mà.”

“Mau đặt vé đi, bên Tổng giám đốc Vương còn đợi lịch trình.”

Giọng điệu sai khiến cực kỳ đương nhiên.

Như thể hơn tám vạn kia đã nằm sẵn trong tài khoản tôi rồi vậy.

Tôi mở app ngân hàng.

Số dư không hề thay đổi.

Tôi refresh thêm lần nữa.

Vẫn không có.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Chưa nhận được.”

Chân mày Trương Vĩ khẽ nhíu lại rất nhẹ.

“Ôi trời, chuyển khoản khác ngân hàng thì chậm chút là bình thường mà.”

“Cô cứ đặt trước đi, kiểu gì cũng tới. Tôi nói được làm được.”

Anh ta lại bắt đầu màn biểu diễn quen thuộc.

Tôi cầm điện thoại, không nhúc nhích.

Thẻ tín dụng này vốn để tháng này tôi trả khoản vay mua nhà.

Hạn mức chỉ có mười vạn.

Nếu quẹt khoản này, gần như chạm đáy luôn.

Lỡ anh ta không trả…

Kế hoạch tài chính tháng này của tôi coi như nát hết.

“Tô Tình?”

Anh ta thúc giục.

“Không tin tôi à?”

Giọng điệu đã bắt đầu xen lẫn chất vấn.

Như thể người vô lý là tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

“Được.”

Ngay trước mặt anh ta, tôi bấm thanh toán.

Nhập mật khẩu.

Màn hình hiện lên dòng chữ “Thanh toán thành công”.

Ngay sau đó, tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng lập tức gửi tới.“[Ngân hàng XX] Thẻ tín dụng đuôi xxxx của quý khách vừa chi tiêu 81.200 tệ vào ngày 15/11.”

Một dãy số lạnh như băng.

Trương Vĩ hài lòng cười.

“Phải thế chứ, vẫn là Tô Tình đáng tin nhất.”

“Gửi lịch trình qua WeChat cho tôi nhé.”

Anh ta bưng cà phê lên, xoay người định đi.

“Trương Vĩ.”

Tôi gọi lại.

“Hửm?”

Anh ta quay đầu.

“Tiền.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

“Biết rồi biết rồi, ngân hàng bị delay thôi mà, cô làm gì căng thế?”

Anh ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Tôi đợi tiền vào tài khoản rồi mới gửi lịch trình.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ.

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại.

Không khí xung quanh dường như cũng đông cứng theo.

Chắc anh ta không ngờ tôi dám khiến anh ta mất mặt trước đám đông như vậy.

“Được.”

Anh ta nghiến răng nhả ra một chữ.

“Cô cứ đợi đấy.”

Nói xong liền quay người bước nhanh về chỗ ngồi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn trừ tiền chói mắt trên điện thoại.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành.

Một tiếng trôi qua.

Số dư tài khoản vẫn im phăng phắc.

Tôi gửi cho anh ta tin nhắn WeChat đầu tiên.

“Trương Vĩ, tiền vẫn chưa tới.”

Màn hình lập tức hiện dòng chữ “Đối phương đang nhập…”

Vài giây sau, tin nhắn gửi tới.

“Đang họp, đừng giục.”

Phía sau còn kèm thêm emoji “suỵt”.

Được.

Tôi đợi.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua.

Vẫn không có động tĩnh.

Cuộc họp kiểu gì cũng phải xong rồi.

Tôi lấy điện thoại định gọi cho anh ta.

Vừa mở khóa màn hình, đã thấy anh ta đăng một bài Moments.

Một tấm selfie trong nhà hàng sang trọng.

Caption:

“Vất vả cả ngày, phải tự thưởng cho mình chứ.”

Mà phía sau bức ảnh…

Chính là mấy vị “khách hàng quan trọng” kia.

Hóa ra cái gọi là “đang họp” của anh ta… là ở đây.

Máu trong người tôi lập tức dồn thẳng lên não.

Các ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tôi trực tiếp gọi cho Trương Vĩ.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.

Phía bên kia cực kỳ ồn ào, tiếng nhạc và tiếng cười nói chen lẫn vào nhau.

“Alo?”

Giọng anh ta lộ rõ men say cùng sự khó chịu.

“Tôi đây, Tô Tình.”

“Biết là cô rồi, có chuyện gì? Tôi đang tiếp khách.”

Anh ta hạ giọng, thái độ cực gắt.

“Tiền đâu?”

“Chẳng phải tôi nói đang họp rồi sao? Cô phiền thật đấy.”

“Có tí tiền thôi mà gọi liên hoàn đoạt mạng thế à?”

“Làm người phải có tầm nhìn rộng một chút được không?”

“Tôi thiếu cô có tám vạn thôi mà?”

Từng câu từng chữ nện thẳng vào tai tôi.

Nói xong, anh ta cúp máy luôn.

Nghe tiếng “tút tút” lạnh tanh vang lên trong điện thoại, tôi tức đến run người.

Có tí tiền?

Tám vạn tệ là bốn tháng lương của tôi.

Vậy mà trong miệng anh ta, nó chẳng đáng là bao.

Còn tôi lại thành kẻ nhỏ nhen, khó chịu, không biết điều.

Được lắm.

Hay thật đấy.

Tôi nhìn trời ngoài cửa sổ dần tối xuống.

Một góc nào đó trong lòng cũng lạnh hẳn theo.

Về đến nhà, tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Đợi đến đúng mười hai giờ đêm.

Tài khoản ngân hàng vẫn không có bất kỳ thông báo chuyển khoản nào.

Tôi gửi cho anh ta tin nhắn WeChat thứ ba.

Cũng là tin cuối cùng.

Một tấm ảnh chụp tin nhắn trừ tiền thẻ tín dụng.

Kèm theo đúng một câu:

“Nếu trước bảy giờ sáng mai tiền vẫn chưa vào tài khoản, anh tự chịu hậu quả.”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Một dấu chấm than đỏ chói lập tức bật lên.

“Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

Anh ta chặn tôi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.