Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 55




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 55 miễn phí!


Các cô gái ở đây liên tưởng đến dáng vẻ cô ta đi vệ sinh bảy tám lần chỉ trong năm phút rồi bỗng nhiên hiểu ra, thế mà lại là tiêu chảy đến té xỉu?

Thẩm Nghênh Đào trên giường cũng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy nhiều người như vậy, cô ta còn chưa bình tĩnh lại đã nghe hai cô gái nhanh miệng nói chuyện, lúc này cô ta mới hiểu được sao mình lại nằm đây.

Sắc mặt Thẩm Nghênh Đào vẫn tái nhợt, chỉ nhớ trước khi mình té xỉu thì rốt cuộc c*̃ng cảm thấy bụng dễ chịu hơn, cô ta đang chuẩn bị trở về ký túc xá, không ngờ rằng trước khi vào cửa một giây lại bất ngờ té xỉu.

“Thẩm Nghênh Đào, cô phải chú ý vệ sinh ăn uống hằng ngày, nếu không điều kiện trong thôn không tốt, việc này lại xảy ra lần nữa thì sao thân thể cô chịu được.”

Vẻ mặt Trương Tuệ Tuệ nghiêm túc, cô ấy cũng bị người ta gọi tới.

Thẩm Nghênh Đào cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cô ta lập tức phản ứng ngay lại: "Không phải, chủ nhiệm Trương, chuyện này không đúng. Thức ăn tôi và Thiến Thiến ăn giống nhau, đều là cơm ở căn tin, tôi cũng không ăn gì khác. Thiến Thiến, còn có các thanh niên tri thức khác đều không xảy ra chuyện, chỉ có một mình tôi bị tiêu chảy không ngừng…”

Trương Tuệ Tuệ nhíu mày, cô ấy nhìn về phía trong phòng, “Cố Hứa Thiến, đúng là như lời Thẩm Nghênh Đào nói sao?”

Cố Hứa Thiến ngồi ở bên giường, cô ta đang cầm gương nhỏ nhìn mặt mình một cách tỉ mỉ, nghe vậy thì gật đầu có lệ.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng thảo luận trầm thấp, nhóm nữ thanh niên trí thức nói đủ thứ giả thuyết.

“Thật sự có người đang tác quái, đáng sợ như vậy?”

“Ai rảnh rỗi không có việc gì muốn gây sự với cô ta vậy?”

“Nhất định là người không hợp với Thẩm Nghênh Đào, người đó là ai…”

Nói tới nói lui, cuối cùng mọi chuyện đều quy ra thành một người, Triệu Kỳ.

Sau khi Thẩm Như Ý vây xem Thẩm Nghênh Đào hôn mê xong thì lập tức trở về phòng, cô không có hứng thú xem Thẩm Nghênh Đào diễn, chỉ là cô không ngờ rằng mình không làm gì cũng có người chủ động tìm đến.

“Mọi người hỏi cô ta xem, có phải cô ta về sớm không! Cũng không phải chỉ có tôi ở ký túc xá một mình, dựa vào cái gì mà các người nói là tôi làm?”

Triệu Kỳ vừa tiến vào đã chỉ vào Thẩm Như Ý, sau đó cô ta lập tức nói một hồi.

Trương Tuệ Tuệ, Thẩm Nghênh Đào cùng với những nữ thanh niên trí thức khác đều đứng ở cửa.

“Cô nói lung tung gì vậy?!”

Thẩm Quế là người đầu tiên không vui, cô ấy chống nạnh chắn trước mặt Thẩm Như Ý.

"Không sao, chị hai." Thẩm Như Ý kéo Thẩm Quế qua: “Chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trương Tuệ Tuệ đỡ trán, cô ấy thấy hơi bất lực, "Vừa rồi Thẩm Nghênh Đào nói chuyện tiêu chảy của cô ấy có nội tình, là có người hại cô ấy. Lại có một thanh niên trí thức nói thấy buổi chiều Triệu Kỳ đi lệch đường từ bên ruộng về ký túc xá —”

Triệu Kỳ lập tức la lên: "Tôi đã nói là không phải tôi!”

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt c*̉a Trương Tuệ Tuệ thì nhất thời lại ủ rũ, cô ta tỏ vẻ yếu ớt rồi nói: “Tôi trở về là bởi vì bụng không thoải mái, tôi xin nghỉ, đại đội trưởng có mặt ở đó nên biết. Nếu quả thật là tôi làm thì tại sao tôi phải xin nghỉ? Làm như vậy không phải là để lại nhược điểm cho người ta thấy sao? Tôi đã nói rồi, tôi thấy Thẩm Như Ý mới lén lút. ”

“Cô nói điêu!”

Trương Tuệ Tuệ lập tức quát ngừng: "Được rồi, Thẩm Quế, cậu đừng kích động nữa. Thẩm Như Ý, cô có gì muốn nói không?" 

Tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Thẩm Như Ý, sắc mặt cô như thường nói: "Có gì muốn nói? Tôi chỉ có thể nói việc này không phải tôi làm.”

Cô chỉ nói một câu như vậy, đám thanh niên trí thức đợi rồi lại đợi, bọn họ không đợi được câu nói tiếp theo của cô thì lập tức châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.

Thẩm Như Ý là đương sự nhưng lại không có phản ứng gì lớn, Thẩm Quế lại tức muốn nổ tung: “Mọi người đều đừng nghe Triệu Kỳ nói bậy! Cô ta là ai mọi người không biết sao? Cô ta tùy tiện nói gì mọi người cũng tin sao? Bây giờ mọi người tin lời quỷ quái của cô ta, nói không chừng sau này cũng sẽ bị cô ta hại như vậy.”

Lời nói này lập tức khiến đám thanh niên trí thức bình tĩnh lại.

“Thẩm Quế, cô đừng có mà nói lung tung!  Cô đừng có mà nói xấu tôi!”

Lời nói của Thẩm Quế thẳng thắn không lòng vòng một chút nào, quả thực chính là tát thẳng vào mặt cô ta một phát!

“Được rồi, đừng ồn ào nữa, Triệu Kỳ, cô có chứng cứ khác không?”

Ánh mắt Triệu Kỳ ánh mắt sáng lên, giống như là đang chờ chủ nhiệm nói lời này: “Tôi không có chứng cứ xác thực thế nhưng rõ ràng là Thẩm Nghênh Đào bị người hạ thuốc xổ!”

Thẩm Như Ý nhẹ nhàng a một tiếng: "Ăn nói lung tung, cô không có chứng cứ thì nói cái quỷ gì vậy?”

Triệu Kỳ mãnh mẽ siết chặt nắm đấm, cô ta nhìn sự trào phúng trên mặt Thẩm Như Ý, trong lúc nhất thời tức muốn nhồi máu lên não.

Một giây sau, cô ta lập tức vọt sang một bên: "Các cô không tin?! Trực tiếp lục soát đồ của cô ta! Nhất định có thể lục soát ra thuốc xổ!”

Gần như là cùng lúc đó Triệu Kỳ mở ngăn kéo thứ ba trong tủ ra, vừa mở ra đã lập tức tìm kiếm.

“Triệu Kỳ, ai cho phép cô động vào đồ của người khác! Cô…”

Lời nói của Thẩm Quế lập tức bị cắt đứt.

Chỉ thấy Triệu Kỳ lấy ra một túi giấy nhỏ từ trong quần áo lộn xộn.

“Ôi…”

Tiếng hít thở vang lên trong phòng.

Sắc mặt Thẩm Quế chuyển từ xanh sang trắng trong nháy mắt, Ninh Ninh và Phân Phương cũng ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt Triệu Kỳ vui sướng nhìn chung quanh một vòng, cô ta hài lòng nhìn thấy trên mặt mọi người đều là cảm xúc không thể tưởng tượng nổi, hiện tại có chứng cớ, còn có ai có thể nghi ngờ cô ta?

Trong phòng yên tĩnh, một giọng nói có chút yếu ớt vang lên: “... Triệu Kỳ, làm sao mà cô biết cái ngăn kéo này là của Như Ý?”

Lời này vừa vang lên đã lập tức khiến bầu không khí trong phòng lập tức nổ tung.

“A! Đúng vậy! Ngăn kéo c*̃ng có số, mỗi người chúng ta đều được phân một tầng khác nhau…”

"Tôi cũng không biết ngăn kéo của Thẩm Như Ý là cái ngăn kéo thứ ba, làm sao mà cô ta có thể biết được? Không lẽ cô ta là con giun trong bụng Thẩm Như Ý à?” 

“Trời ạ, là ai một lời nói toạc ra thiên cơ như vậy, người đó cũng quá nhạy bén rồi!”

Các cô gái tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, chỉ cần đầu óc linh hoạt là biết âm thanh vang lên ở trong phòng chứ không phải bên ngoài vọng vào.

“Vừa rồi là ai nói chuyện?”

Một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh chậm rãi giơ lên.

Mọi người nhìn Thẩm Như Ý, chỉ thấy người phụ nữ im lặng đã lâu bên cạnh cô giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn giơ tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.