Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 54




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 54 miễn phí!


 
Mái tóc người kia rối bù xù, những sợi tóc che khuất một nửa khuôn mặt, ánh mắt người kia mờ mịt lộ ra nỗi căm hận, cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Nghênh Đào, cảm giác toàn thân rùng rợn u ám.

“Á-”

Thẩm Nghênh Đào hít sâu một hơi rồi lập tức thét lên một tiếng chói tai.

Cố Hứa Thiến bị tiếng thét này làm cho ù tai, cô ta nói một cách đầy tức giận: "Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại hét lên-" Nhưng khi cô ta quay đầu lại và nhìn thấy người ở cửa thì suýt chút nữa ngã xuống ghế.

Đợi đến sau khi Cố Hứa Thiến ổn định thân thể xong, cô ta nhìn chằm chằm vào người ở cửa - người kia không phải là Triệu Kỳ chứ?

Vốn dĩ làn da c*̉a Triệu Kỳ không trắng lắm, cô ta thường xuyên làm việc ngoài đồng nên da thịt của cô ta đen như than. Bây giờ nhìn cô ta đứng ở cửa còn đen hơn nữa.

Thẩm Nghênh Đào chỉ thét lên một tiếng rồi lấy lại bình tĩnh, cô ta cũng nhìn rõ đó là ai.

“Triệu Kỳ, cậu bị điên à? Cậu nhàn rỗi không có việc gì làm nên đứng trước cửa phòng tôi làm thần giữ cửa à? Sáng sớm đã bày ra dáng vẻ u ám đó rồi, trông thật chướng mắt.”

Cố Hứa Thiến vỗ vỗ ngực, cô ta nghiến răng nhìn Triệu Kỳ.

Triệu Kỳ không nói lời nào, ánh mắt c*̉a cô ta quét qua Cố Hứa Thiến một vòng rồi lại chuyển về phía Thẩm Nghênh Đào.

Trong lòng Thẩm Nghênh Đào sợ mà không hét lên được vì có những cô gái thanh niên trí thức thường xuyên đi ngang qua đây c*̀ng với những ánh mắt tò mò cho nên cô ta không thể đứng đó chửi ầm lên.

“Triệu Kỳ, có chuyện gì không? Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi còn bận lắm, nếu cậu không có việc gì thì về đi.”

Thẩm Nghênh Đào điều chỉnh biểu cảm, trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Chỉ trong một giây sau khi nhìn thấy nụ cười vừa quen thuộc vừa đáng ghét, nhìn thấy khuôn mặt vô tội của Thẩm Ngênh Đào, ánh mắt Triệu Kỳ lập tức trở nên sắc bén hơn, như một thanh chuỷ thủ dính độc đã được rèn luyện đâm thẳng vào Thẩm Nghênh Đào.

Ý cười trên mặt Thẩm Nghênh Đào bỗng chốc ngưng lại, cô ta vừa muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Triệu Kỳ quay lưng đi.

Cố Hứa Thiến quay lại, “Hừ, đồ điên.”

Thẩm Nghênh Đào bị Triệu Kỳ làm cho sợ hãi, cô ta nhớ lại chuyện sau khi việc hãm hại Thẩm Như Ý bị phơi bày, Triệu Kỳ đã bị mọi người chế nhạo suốt đêm, trong lòng cô ta lại nổi lên. Cô ta không thể từ bỏ mối quan hệ với Cố Hứa Thiến, cô ta đã không còn con đường nào khác. Dù sao Cố Hứa Thiến có đáng ghét đến đâu thì cô ta cũng phải tìm cách để tạo quan hệ tốt với Cố Hứa Thiến.

“Sao cậu lại đứng ngốc ra đấy vậy? Thật phiền phức, đã nói là cậu trải giường trước để tôi nằm xuống nghỉ ngơi rồi mà sao cậu lại muốn quét dọn trước…”

Tiếng nói líu ríu của Cố Hứa Thiến vang lên bên tai Thẩm Nghênh Đào.

Nhẫn, cô ta phải nhẫn nhục, chỉ cần cô ta kết hôn với Cố Hứa Ngôn, vào được cửa của nhà họ Cố thì sẽ có rất nhiều cách để trị cô em chồng đáng giận này, đến lúc đó không cần nói cũng biết cuộc sống của cô ta sẽ trôi qua thoải mái như thế nào.

Thẩm Nghênh Đào vừa trải giường cho Cố Hứa Thiến, vừa tưởng tượng trong đầu…

Chỉ là càng nghĩ thì càng đẹp nhưng sự thật lại càng tàn khốc.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong chưa được bao lâu thì Thẩm Nghênh Đào lại liên tục chạy đi vệ sinh.

Không biết là cô ta đã đi mấy lần, thậm chí cuối cùng còn phải ngồi xổm canh giữ ở bên cạnh nhà vệ sinh, chỉ cần bụng có bất thường là lập tức xông vào nhà vệ sinh.

Thẩm Như Ý đang ngồi trước bàn, cô nghe thấy tiếng Thẩm Quế bước vào cửa nhà mình thì cất tiếng than phiền: “Không biết là Thẩm Nghênh Đào ăn nhầm cái gì, chiếm nhà xí không buông, ngồi xổm ở bên trong ít nhất nửa giờ!”

Ninh Ninh đang ngồi chải tóc nghe vậy thì cười nói: "Sẽ không phải là vì chuyện theo đuổi thanh niên trí thức họ Cố lúc trước mà ngày nào cũng ở nhà cậu ăn đồ ngon, dưỡng dạ dày đến mức yếu ớt luôn nên giờ chỉ ăn ở căng tin mà đã không chịu nổi rồi đấy chứ.”

“Không phải đâu, Cố Hứa Thiến chẳng phải hào phóng đến thế đâu, đồ ngon thì cũng toàn tự ăn, chưa từng cho Thẩm Nghênh Đào ăn một lần nào.”

Thẩm Như Ý đang viết chữ thì dừng bút giữa chừng.

Chiều nay cô ấy về sớm hơn bình thường nên khi chuẩn bị đóng chặt cửa phòng thì một bóng người lướt qua từ bên cạnh. Hướng đi của người đó từ phía sau mà phía sau chỉ có một căn nhà, là căn nhà của Thẩm Nghênh Đào. Cô cẩn thận nhìn qua khe cửa, nhưng cô bất ngờ phát hiện đó là Triệu Kỳ.

Càng nhìn càng thấy dáng vẻ của Triệu Kỳ không bình thường, động tác nhẹ nhàng, sợ sệt như muốn người khác không biết cô đang làm gì đó bí mật.

[Chắc chắn là cô ta định làm gì rồi, bây giờ diễn biến cốt chuyện bị lệch như vậy, thật không thể tưởng tượng được.]

Không phải là một ngày nào đó cô ta sẽ định giết chết Thẩm Nghênh Đào chứ?

“Phụt–”

Nước trong miệng Thẩm Quế bất ngờ phụt ra.

Thẩm Như Ý quay đầu lại, “Chị hai, chị sao vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thẩm Quế cuống quít lau miệng cùng vết nước đọng trên quần áo, "Không, không có việc gì." Nhưng trong lòng lại nghĩ Triệu Kỳ mang thù như vậy, liệu cô ta có thể bỏ qua cho Thẩm Như Ý không?

Nghĩ như vậy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng trận ầm ĩ.

Thẩm Như Ý đẩy cửa ra nhìn, vài thanh niên trí thức vây quanh cửa bên cạnh, tiếng nói chuyện líu ríu, cô lại nhìn, rõ ràng Phân Phương c*̃ng ở trong đó.

“Có chuyện gì vậy?”

Phân Phương quay đầu lại nhìn, cô ấy phát hiện là Thẩm Như Ý thì nói: “Không biết cô ta bị làm sao nữa, vừa nãy cô ta đột nhiên ngất xỉu ở cửa phòng, doạ cho chúng tôi sợ gần chết.”

Thẩm Nghênh Đào nằm trên mặt đất với tư thế xiêu vẹo, sắc mặt cô ta tái nhợt, mồ hôi trên trán dày đặc.

“Hay là tìm bác sĩ tới xem đi?”

Thẩm Như Ý vừa mở miệng, các cô gái vây quanh đó  mới kịp phản ứng, bọn họ gật đầu liên tục, nhanh chóng có người chạy đi tìm người tới giúp.

Dường như Thẩm Như Ý có cảm giác gì đó, cô nghiêng đầu mà không để lại chút dấu vết nào, đôi mắt cô đối diện cùng với một đôi mắt khác, nhưng chỉ một giây sau người nọ đã lập tức rời mắt đi. Là Triệu Kỳ.

Chẳng bao lâu đã có người tới, người kia nhìn Thẩm Nghênh Đào được đỡ lên giường rồi đưa ra kết luận: "Cô ta bị mất nước nên mới ngất xỉu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.