Trong lời này không che giấu chút nào, Cố Hứa Ngôn chỉ nhìn Triệu Kỳ một cái.
Thẩm Nghênh Đào nhìn sắc mặt của Cố Hứa Ngôn, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy anh ta đáp lời, bèn nói tiếp: “Triệu Kỳ, có phải cậu hiểu lầm Như Y hay không, cô ta. . .”
Trong đầu Triệu Kỳ là cảnh tượng Thẩm Như Ý bị hai người đàn ông cao lớn kẹp ở giữa lúc vừa nãy, trong lòng cực kỳ không thoải mái, vội thốt lên: “Hiểu lầm cái gì chứ. Nghênh Đào, cậu không nhìn thấy vừa rồi Thẩm Như Ý vừa hi hi ha ha với Quý Nhược Tùng lại còn. . . Nói chuyện cùng… Ban ngày ban mặt đã không rõ ràng với hai người đàn ông, lúc không có người. . .”
Triệu Kỳ càng nói càng hăng hái, lại bị một giọng nói lạnh như băng cắt đứt.
“Nói đủ chưa?”
Triệu Kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Cố Hứa Ngôn. Trên mặt anh ta vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng Triệu Kỳ lại có thể cảm giác được giống như anh ta đang mất hứng.
“Tôi, tôi nói sai chỗ nào sao?"
Triệu Kỳ lẩm bẩm, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Cố Hứa Ngôn giọng nói yếu dần, cuối cùng biến mất.
"Anh Hứa Ngôn, anh đừng nổi giận với Triệu Kỳ… " Lúc này Thẩm Nghênh Đào mới lên tiếng, “Tính cách Triệu Kỳ thẳng thắn, có sao nói vậy, cô ấy cũng chỉ nói ra điều chính mình thấy, không có ý gì khác.”
Khóe miệng Cố Hứa Ngôn hơi cong lên, “Vậy sao, không có ý gì khác? Tôi thấy cô ta cái nên nói lại không nói, cái không nên nói thì lại nói, cô đừng lấy cớ thẳng thắn nữa.”
Lời này của anh ta là lời nói thẳng, nhưng từ khi Thẩm Nghênh Đào biết anh ta tới nay chưa bao giờ bị anh ta vứt mặt mũi xuống đất trực tiếp như vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
“Các người cũng bớt nhai đôi câu đi, Như Ý là một cô gái tốt, cô ấy không ăn trong chén nhìn trong nồi, là tôi thích cô ấy, muốn tốt với cô ấy nên mới đến gần cô ấy. Phải nói, không bằng các người trực tiếp nói tôi đi.”
Cố Hứa Ngôn nói xong, không cho bọn họ cơ hội phản ứng, đã bước chân rời đi.
Mặt Thẩm Nghênh Đào tái đến mức sắp trong suốt.
Triệu Kỳ biết cô ta có ý đối với Cố Hứa Ngôn, “Nghênh Đào. . . Cậu không sao chứ?”
Thẩm Nghênh Đào gắt gao c*n m** d***, rất lâu sau mới lên tiếng: “Không sao, không sao. Ngay cả một chút khó chịu cũng không có. . .”
Cô ta cụp mắt xuống, lông mi run run, nhìn rất là yếu đuối đáng thương, trong lòng Triệu Kỳ không cam lòng: “Nghênh Đào cậu hiền lành dịu dàng như vậy, nên ở bên người mình yêu, nhưng anh ta hết lần này tới lần khác bị Thẩm Như Ý câu đi!”
“Triệu Kỳ. . . Ài, rõ ràng trước đó anh Hứa Ngôn thật giống như sắp thích tôi rồi. Tôi không hiểu tôi có chỗ nào không bằng Như Ý. Có lẽ cô ta thật sự vô cùng ưu tú, trừ anh Hứa Ngôn, ngay cả Quý Nhược Tùng cũng thích cô ta.”
Lời Thẩm Nghênh Đào nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu cuối cùng kia như là lập tức rót vào trong lòng Triệu Kỳ.
Nhìn Triệu Kỳ, Thẩm Nghênh Đào vội mở to hai mắt, đột nhiên che miệng, “Xin lỗi, Triệu Kỳ, có phải tôi không nên nhắc tới anh ấy hay không. . . Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây trong thôn có người thích cậu, người kia trông thế nào?”
“Đừng nói nữa, cậu con trai nhỏ nhà họ Vương cậu nhớ chứ?"
“Chính là Vương Nhị Trụ? Sao anh ta xứng với cậu được!"
Triệu Kỳ gật đầu theo, ghét bỏ nói: “Tôi coi thường anh ta, một gã nông dân, trông xấu xí. . .”
“Kém xa Quý Nhược Tùng, nhưng Quý Nhược Tùng anh ấy thích. . ."
Triệu Kỳ biết cô ta lại phải nhắc tới Thẩm Như Ý, cắn răng nghiến lợi, “Phải nói, tôi phải lật được Thẩm Như Ý!"
Cô ta nói xong lời này, lại bắt đầu nổi giận, trong mắt Thẩm Nghênh Đào lóe lên ánh sáng kỳ lạ, “Triệu Kỳ, cậu nói lời này, tôi rất tán thành.”
Triệu Kỳ có vẻ hơi nghi ngờ nhìn về phía cô ta.
*
Quý Nhược Tùng đi ở phía trước, thân cao chân dài, vừa đi nhanh, không bao lâu Thẩm Như Ý đã không theo kịp anh ta.
“Này, Quý Nhược Tùng, anh đi nhanh như vậy làm gì! Em mệt quá. . ."
Vừa rồi Quý Nhược Tùng mắng thẳng Cố Hứa Ngôn đầu óc không tốt, khiến cô rất kinh ngạc. Không hiểu sao trong lòng Thẩm Như Ý có chút thấp thỏm, ngoài miệng bất tri bất giác mang theo chút nũng nịu.
Nhưng Quý Nhược Tùng đi rất nhanh, thật giống như không nghe thấy cô nói chuyện.
Thẩm Như Ý chỉ đành phải than thở cố gắng đuổi theo, vừa phát hiện bất tri bất giác hai người đã đi tới một mảnh đất.
Thẩm Như Ý từ bỏ, dừng tại chỗ chống đầu gối thở mạnh một cái. Nhưng ngẩng đầu một cái, thấy Quý Nhược Tùng cũng dừng lại theo, đang xoay người dùng một đôi mắt trầm trầm đen sâu thẳm nhìn cô.
Nói thẳng là có thể chờ cô nghỉ ngơi có được không?
Bây giờ Thẩm Như Ý nhìn Quý Nhược Tùng đã không còn lăng kính đại lão nữa, anh của thời trẻ, chính là một cái miệng khó hiểu, thiếu dạy dỗ!
Cô liếc mắt nhìn Quý Nhược Tùng đang trầm mặc, cũng không để ý tới trong lòng anh suy nghĩ gì, trực tiếp đặt mông ngồi xuống dưới đất.
“Mệt mỏi, không muốn đi, nói thẳng ra chính là, nếu không anh còn định mang em tới trong núi hả?”
Thẩm Như Ý quay đầu đi, bĩu môi thầm mắng anh.
Bây giờ cả người cô đều mỏi mệt, đã bắt đầu hối hận vì đi theo anh!
“Tôi không có ý đó.”
Quý Nhược Tùng lên tiếng, Thẩm Như Ý liếc mắt nhìn anh.
Thấy Thẩm Như Ý không đáp lời mình, Quý Nhược Tùng hơi cau mày, lại đi trở lại mấy bước dừng ở bên cạnh Thẩm Như Ý.
Anh nhìn Thẩm Như Ý tùy ý ngồi dưới đất, do dự một chút, rồi cũng ngồi theo xuống bên cạnh Thẩm Như Ý.
“Tôi. . .”
Mày Quý Nhược Tùng nhíu lại vừa dãn ra, nhìn mặt đầy xoắn xuýt.
Trong lòng Thẩm Như Ý đã bắt đầu cười thầm, nhưng trên mặt vẫn vững như thái sơn. Cô cũng không tức giận gì nhiều, chỉ là vừa rồi có chút bất mãn Quý Nhược Tùng không phản ứng tới cô, dù gì cũng bởi vì cô định lừa gạt anh trước.
Thẩm Như Ý nghe anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Vừa thấy gương mặt lạnh tanh từ trước đến giờ của anh đã dịu xuống, lông mày rậm thậm chí hơi kéo xuống, một đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú.
Thẩm Như Ý nắm chặt tay theo bản năng, lập tức liền quay mặt sang một bên.
Quý Nhược Tùng thật giống như chưa thấy qua Thẩm Như Ý tùy tiện có vẻ mặt như bây giờ, không hiểu sao nơi nào đó trong lòng hơi động một cái.
Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi ôn hòa, “Tôi không có tức giận.”
“Em, em nói anh tức giận lúc nào?"
Thẩm Như Ý vừa mới nói ra khỏi miệng đã hối hận, thái độ hèn mọn trước đó của cô không phải là do nguyên nhân này sao, không mạnh miệng còn tốt, bây giờ mạnh miệng không phải cho thấy mình giả vờ sao?
Tại sao Quý Nhược Tùng đột nhiên dịu dàng như vậy! Cô không dừng được!
Quý Nhược Tùng lạnh lùng, cô có thể mặt dày mày dạn, nhưng bộ dạng bây giờ của Quý Nhược Tùng, quá đầu độc lòng người. . .
Quý Nhược Tùng thấy Thẩm Như Ý bắt đầu suy nghĩ viễn vông, thở dài, “Đúng, cũng không phải tôi hoàn toàn không tức giận, nhưng là tôi tức với Cố Hứa Ngôn.”
“Cái gì?”
Thẩm Như Ý sửng sốt một chút, vừa quay đầu nhìn anh. Lập tức đối diện với ánh mắt hút hồn kia, bất giác nuốt vài ngụm nước bọt.
“Tôi dẫn cô tới đây, chỉ là không muốn nhìn thấy anh ta quấn mãi không bỏ với cô thôi. Xin lỗi.”
Nói xin lỗi là bởi vì vừa rồi đi quá nhanh, không để ý đến cô.
Thẩm Như Ý cảm giác một hơi nóng xông lên đầu, thật không biết Quý Nhược Tùng kia làm thế nào, sao chỉ nói tùy tiện hai câu đã khiến cô không ngăn được.
Cô vội vàng cúi đầu, “Em biết, không cần nói xin lỗi em. . ."
Quý Nhược Tùng thấy được vành tai cô hồng lên, không khỏi cảnh giác. Nhưng sau đó lại nghĩ tới gì đó, giọng nói hơi lạnh đi một ít, “Nhưng lời Cố Hứa Ngôn nói có ý gì? Cô gọi anh ta là anh?”
Thẩm Như Ý điên cuồng lắc đầu, “Không phải. . . Đúng. . . Ai da, em có gọi là anh, nhưng không phải thật lòng muốn gọi như thế! Em chỉ là muốn giả vờ ra vẻ thích anh ta để dọa anh ta bỏ chạy, không nghĩ tới. . .”
Vừa nói, vẻ mặt Thẩm Như Ý đầy quẫn bách.
Quý Nhược Tùng biết, lại không nói gì, chỉ mím chặt môi thể hiện tâm trạng của anh.
Thẩm Như Ý giải thích xong, trong lòng thoải mái không ít, vừa được nước đứng lên, xích lại gần bên cạnh anh, “Làm sao vậy, anh mất hứng?”
Quý Nhược Tùng không lên tiếng.
Thẩm Như Ý cười lên, dán tới bả vai anh, “Em đã nói rồi em không hề thật lòng, nếu không, em cũng gọi anh một tiếng anh?"
Quý Nhược Tùng cuối cùng cũng có phản ứng, “Cô. . . Là nghiêm túc?"
Trong lúc nhất thời Thẩm Như Ý không phản ứng kịp, gọi anh nhưng lại là thật lòng, cái gì mà giả vờ thật lòng. . .
Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Quý Nhược Tùng, Thẩm Như Ý mới hiểu ra.
Lại không thể nói thẳng sao?
Thẩm Như Ý tỏ vẻ do dự, nhìn Quý Nhược Tùng biểu cảm càng ngày càng không tốt, thổi phù một tiếng rồi bật cười, “Dĩ nhiên là nghiêm túc, nếu không em đi theo anh làm gì?”
Quý Nhược Tùng nhìn cô một hồi lâu, đôi môi khép mở nhiều lần, quyết định hỏi: “Cô. . . Thích tôi?"
Thẩm Như Ý hỏi ngược lại: “Anh, anh thích em sao?"
Đôi mắt hạnh to tròn của cô lóe lên vẻ vui thích, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm anh, nhìn đến mức khiến trong lòng anh không bình tĩnh nổi
“Thích.”
Hai giọng nói chồng lên nhau.
Quý Nhược Tùng ngẩn ra, trong mắt là gương mặt cô cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa.
Lúc hai người lúc trở về đã gần đến trưa, đương nhiên đều bị Đại đội trưởng phê bình một hồi.
Thẩm Như Ý khôn khéo mỉm cười dẻo miệng nói chuyện, chưa đến mấy câu liền khiến giọng nói của Đại đội trưởng hoãn hòa hơn một chút.
“Được rồi. Hai người nha, yêu nhau thì được, nhưng mà phải chú ý không thể quên làm việc, không thể bỏ công việc sang một bên không quan tâm được.”
Đại đội trưởng biết Thẩm Như Ý theo đuổi Quý Nhược Tùng trước, bây giờ nhìn hai người này tám phần đã tốt hơn rồi. Mà lời vừa nói ra, thấy Quý Nhược Tùng không hề phản bác, ông ấy càng thêm xác định.
Chỉ là. . . Nhìn Quý Nhược Tùng quần áo cũ kỹ, lại nhìn Thẩm Như Ý trên người toàn quần áo chất liệu vải, không biết hai người có sự khác xa như vậy có thể ở bên nhau bao lâu.
Ánh mắt dò xét kia Quý Nhược Tùng không thể không thấy quen thuộc hơn, anh vốn đã quen, nhưng lần này lại có cảm giác chua sót.
“Cháu bảo đảm sẽ không bỏ qua nhiệm vụ của mình lần nào nữa! Đại đội trưởng chú cứ yên tâm!"
Thẩm Như Ý vội vàng đáp, thấy Đại đội trưởng gật đầu, lập tức mang theo Quý Nhược Tùng đi.
Quý Xảo Vân ngoan ngoãn chờ dưới tán cây, thấy hai người rốt cuộc đã xuất hiện, ánh mắt sáng lên, ra sức vẫy tay, “Anh, chị Như Ý!”
Thẩm Như Ý cười híp mắt xoa đầu cô.
Quý Xảo Vân mặt đầy ngây thơ, “Chị Như Ý, sao tới trưa rồi mà em cũng không nhìn thấy hai người, hai người đi làm cái gì vậy?”
Quý Nhược Tùng khụ một tiếng, “Trẻ con đừng để ý nhiều như vậy."
“Hừ, anh, anh đây là. . .đang kỳ thị trẻ con! Là nói chị Như Ý sao?”
Con ngươi Quý Xảo Vân đang xoay quanh giữa hai người, vỗ tay một cái, “A, em biết rồi! Có phải buổi sáng hai người có phải hẹn với nhau hay không!”
Thẩm Như Ý bật cười, Quý Xảo Vân vốn là người biết ăn nói, dạy cô bé học chữ thuộc lòng thơ xong đầu óc cô bé càng nhanh nhạy.
Hai người chưa lên tiếng đáp lại, cũng chưa kịp phản bác, Quý Xảo Vân cũng biết chính mình đã đoán đúng, “Quá tốt rồi! Chị Như Ý, có phải chị làm chị dâu của em hay không?”
Quý Xảo Vân kích động, giọng nói hơi lớn, Quý Nhược Tùng lập tức ngăn cô bé lại.
Trong lòng anh vẫn còn băn khoăn, đừng nói trước đó Đại đội trưởng nhìn hai người là có ý đấy nha.

