Thẩm Quế ra sức nhắm hai mắt, nhưng lông mi vẫn giật giật, thật may Thẩm Như Ý một lòng một dạ nhào vào hệ thống, căn bản không chú ý tới Thẩm Quế đã sớm tỉnh.
‘Tra được chưa? Có phải Cố Hứa Ngôn xảy ra tai nạn xe cộ đầu óc bị đụng hư hay không?’
Thẩm Quế cắn môi cố gắng không để cho mình bật cười.
[Sao lại như vậy. . . Cố Hứa Ngôn anh ta trọng sinh!]
Thẩm Quế không hiểu, trọng sinh? Con người làm sao có thể trọng sinh lần thứ hai chứ? Nhưng là suy nghĩ thêm một chút chính mình cũng có thể nghe được hệ thống gì đó cùng tiếng lòng của em gái, có lẽ chuyện trọng sinh này cũng không phải không thể nào?
Thẩm Như Ý trợn to mắt, có làm sao cô cũng không nghĩ ra mấy hành động kì quái của Cố Hứa Ngôn hóa ra xuất phát từ nơi này!
‘Anh ta trọng sinh lúc nào?'
[Đại khái chính là trước lúc xuống nông thôn không bao lâu.]
Nhưng chỉ là trọng sinh, Cố Hứa Ngôn cũng không thích nữ chính nguyên tác sao?
Thẩm Như Ý bắt đầu hoài nghi tình cảm cuat "Nam chính " này, chẳng lẽ kết cục của nguyên tác còn có cái gì chưa hết chuyện sao?
[Cũng không sai biệt mấy với cô nghĩ, đơn giản mà nói chính là Cố Hứa Ngôn phát hiện bộ mặt thật của Thẩm Nghênh Đào, biết cô là đóa sen đen, chỉ thích bản thân mình.]
Thì ra là như vậy.
Nhưng trong lòng Thẩm Như Ý càng khịt mũi coi thường đối với nam chính Cố Hứa Ngôn này. Cho nên cái anh ta yêu chỉ là vẻ ngoài của nữ chính, một khi phát hiện bộ mặt thật sự của cô ta, lại không kiên định thích nữa dễ liền sụp đổ một cách dễ dàng.
Chỉ là hình tượng nữ chính ngược lại vẫn như thường lệ, lòng dạ đen tối đen đến tận cuối cùng, nếu như không phải là Thẩm Nghênh Đào không chừa thủ đoạn nào đối với người vô tội, Thẩm Như Ý có ngã vẫn bội phục cô ta.
Thẩm Như Ý than thở.
Hai vợ chồng độc ác này thật là không khiến cho người ta bớt lo.
Bây giờ đối với Thẩm Như Ý mà nói, người cản trở nhất lại là Cố Hứa Ngôn. Anh ta có hứng thú với cô một cách không giải thích được, vậy cô sẽ biến thành cái đinh trong mắt Thẩm Nghênh Đào một cách tự nhiên.
Nhưng cô chỉ muốn rời xa nữ chính thôi!
Mặt Thẩm Như Ý nhăn thành khổ qua. Nhưng cô đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác ——
‘Cố Hứa Ngôn chỉ là trọng sinh không thôi nhỉ? Anh ta sẽ không biết đây là tiểu thuyết chứ?’
[Đúng vậy, anh ta chỉ là trọng sinh mà thôi. Tôi đoán sở dĩ anh ta để mắt tới cô, là bởi vì cô cùng nguyên chủ không giống nhau.]
‘Có sao?’
Thẩm Quế: Có đấy.
Thẩm Quế cùng Thẩm Thụ đã ngầm thừa nhận Thẩm Như Ý đổi lòng rồi. Nhưng cô ấy lại không nghĩ tới bây giờ có thể nghe được tin ly kỳ hơn.
Thế giới này cô ấy đang sống chỉ là tiểu thuyết thôi sao? Cô ấy chỉ là nhân vật tiểu thuyết sao?
Mà Thẩm Như Ý càng nghĩ càng nhức đầu, nhớ lại một chút phát hiện đúng là cô không tránh kịp Cố Hứa Ngôn, cũng khác xa nguyên chủ.
Chẳng lẽ là bởi vì mình tránh anh ta, anh ta mới thấy hứng thú?
Đây chính là “Cô gái, em đã thu hút sự chú ý của tôi” trong truyền thuyết sao?
[Tôi cảm thấy cô nói đúng. Tôi nhìn Cố Hứa Ngôn chính là tiện đến hoảng, cô không theo đuổi anh ta, ngược lại anh ta càng thích.]
Thẩm Như Ý gật đầu, trong nguyên tác Thẩm Nghênh Đào cũng không tấn công quá nhiều, cô ta dùng chiêu lạt mềm buộc chặt Cố Hứa Ngôn.
Đối với kiểu ăn chơi đàn đúm như Cố Hứa Ngôn, đại khái là vô cùng coi thường cũng không chịu được cô gái nào một mực kề cận quấn anh ta mãi không bỏ.
[Đồng ý, tôi nói này, đến lượt cô làm kiểu như vậy đi, để Cố Hứa Ngôn bị sợ chạy.]
Thẩm Quế nghe hệ thống cùng Thẩm Như Ý nói chuyện, trong lòng có chút lo lắng. Nghe Cố Hứa Ngôn không phải nhân vật dễ giải quyết, như vậy thật thông sao?
Thẩm Như Ý xây dựng tâm lý cả một đêm, ngày hôm sau ra cửa muộn không thể trách nổi, lúc ra cửa nghe tiếng mắng chửi của bà cụ Thẩm, lại thấy Cố Hứa Ngôn đang đứng ở ngoài cửa vô cùng nhàm chán.
Cố Hứa Ngôn vừa thấy cô đi ra, ánh mắt sáng lên, lập tức nghênh đón, “Như Ý, rốt cuộc em đã tới, chờ em thật lâu.”
Thẩm Như Ý thiếu chút nữa thì bật thốt lên một câu phản bác, nhưng vẫn là cố gắng nhịn xuống, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, “Là anh sao, anh, Hứa, Ngôn.”
Cố Hứa Ngôn sững sốt một chút, nhất thời không nghĩ ra. Qua một đêm này, tương phản cũng quá lớn rồi?
Thẩm Như Ý thấy biểu cảm rõ ràng không đúng trên mặt anh ta, tranh thủ bắt kịp thời cơ, bước lên trước đến gần anh ta, “Anh Hứa Ngôn ~ đi thôi, anh ngây ra làm gì vậy.”
Giọng nói ngọt ngấy này cô nghe cũng phải rùng mình, nhưng vẫn cố gắng làm ra biểu cảm thẹn thùng.
Cố Hứa Ngôn trong lòng động một cái, nhếch môi cười.
Lần này đổi lại thành Thẩm Như Ý không biết phải làm sao.
‘Hệ thống, có phải anh ta đã nhìn ra hay không?’
[Anh ta có nhìn không nhìn ra hay không thì tôi không biết, nhưng kỹ thuật diễn của cô cũng quá kém rồi. . .]
‘Tôi cũng không phải chuyên nghiệp, người bình thường diễn kém cực kỳ bình thường mà. . .’
Thẩm Như Ý mạnh miệng, nhưng trải qua hệ thống vừa nhắc nhở, phát hiện mình thực sự thay đổi có chút quá cứng, vẫn là phải làm tuần tự, tự nhiên hơn.
“Chị Như Ý!”
Giọng nói non nớt vang lên, mang vẻ nghi hoặc.
Thẩm Như Ý thầm nghĩ không tốt, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Quý Xảo Vân.
Quý Xảo Vân nhìn Thẩm Như Ý cùng người đàn ông cao ráo mặt đầy tươi cười đáng nghi ở bên cạnh, theo bản năng cảm thấy không ổn.
Thẩm Như Ý nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, hơi cúi người xuống nhẹ nhàng nói: “Xảo Vân, em tới làm gì vậy? Không phải nói không nên cách anh em quá xa sao.”
“Là em thấy giờ này chị Như Ý vẫn còn chưa tới, nên muốn tới xem xem. Nhưng mà đây là ai vậy, em cảm thấy anh ta không giống người tốt.”
Hai tay Quý Xảo Vân chống nạnh, cố gắng ngẩng mặt nhìn Cố Hứa Ngôn.
Đừng nhìn cô bé còn nhỏ, nhưng cô bé cảm thấy bản thân mình thông minh, cô bé còn cảm thấy Thẩm Như Ý nên là một đôi cùng anh trai cô bé.
Trước kia cho tới bây giờ anh trai cô bé không phản ứng bất kỳ cô gái nào. Hơn nữa cô bé cũng thích chị Như Ý.
Nhưng Cố Hứa Ngôn xuất hiện khiến cho cô bé bất giác không thích.
Cố Hứa Ngôn a một tiếng, “Em là cô nhóc ở đâu ra? Anh cũng không phải là người xấu, anh là…"
Anh ta dừng lại hai giây, nhìn qua rồi cố gắng suy tính làm sao miêu tả quan hệ giữa hai người bọn họ.
Nhưng Quý Xảo Vân hất bím tóc nhỏ một cái, một bộ không nghe không nghe, vừa nhìn về phía Thẩm Như Ý.
“Anh Hứa Ngôn, chúng ta đi cùng nhau đi.”
Thẩm Như Ý chưa đổi cách xưng hô, nếu đổi tới đổi lui, Cố Hứa Ngôn không phát hiện được khác thường mới là lạ.
Hai lớn một nhỏ đi cùng nhau, dọc đường đi Quý Xảo Vân cũng trừng mắt đối với Cố Hứa Ngôn, khiến cho anh ta cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Đến ngoài đồng, Thẩm Như Ý kéo Quý Xảo Vân, ngồi xổm người xuống xít lại gần lỗ tai cô bé, “Xảo Vân, em không được nói chuyện vừa rồi cho anh em biết.”
Quý Xảo Vân liếc nhìn Cố Hứa Ngôn bị Thẩm Như Ý đuổi đi, đảo tròng mắt một vòng, “Vì cái gì không được?”
Thẩm Như Ý đỡ trán than thở, cô bé này đầu óc rất thông minh, cô căn bản không làm gì được.
Cô chỉ có thể nắm lấy bả vai Quý Xảo Vân, thành khẩn nói: “Em nghe chị Như Ý của em đi. Nếu nói cho anh em biết, không chừng hai bọn chị sẽ 'Cãi nhau', đến lúc đó lỡ đâu quan hệ của bọn chị không xong, hai ta coi như cũng không cách nào chơi với nhau nữa."
Dù gì Quý Xảo Vân vẫn là đứa nhỏ, nghe Thẩm Như Ý vừa nói như vậy, cũng do dự, hồi lâu sau cuối cùng cũng gật đầu.
Thẩm Như Ý cười híp mắt xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khen câu "Thật ngoan" rồi bảo cô bé đi chơi đi.
Quý Xảo Vân vừa đi, Thẩm Như Ý bèn thở phào nhẹ nhõm.
Cô là muốn giả bộ dính chặt để cho Cố Hứa Ngôn cảm thấy chán ghét, nhưng cô không muốn để cho Quý Nhược Tùng thấy. Nếu là bị thấy được, cô biết nói thế nào? Nói Cố Hứa Ngôn chính là tiện liền cần bị như vậy, nếu không anh ta sẽ không buông tay? Đầu óc Quý Nhược Tùng có vấn đề mới có thể tin những lời này.
Thẩm Như Ý vừa mới chuẩn bị nhấc chân, đã thấy Quý Nhược Tùng đi tới phía mình.
“Tối hôm qua sau khi cô về nhà, người đàn ông kia có tìm đến nhà cô quấy nhiễu nữa không?”
Thẩm Như Ý biết người anh nói chính là Cố Hứa Ngôn, chỉ là không biết tối hôm qua sau khi cô rời đi Cố Hứa Ngôn đã nói xằng nói bậy gì.
“Không có không có, nếu anh ta tìm tới nhà em, thì mặt cũng quá dày rồi.”
Vẻ mặt nghiêm nghị của Quý Nhược Tùng buông lỏng ra chút, nhưng lại châm chước một hồi lâu, rồi mới hỏi: “Anh ta. . . Cô biết anh ta sao?"
Thẩm Như Ý lập tức phủi sạch quan hệ, “Vốn là không quen biết. Chỉ là em gái anh ta là Cố Hứa Thiến, bây giờ đang ở nhà em, anh ta là Cố Hứa Ngôn. Em với anh ta không có quan hệ gì.”
Cô nói xong, liền nghe thấy tiếng nói kéo dài sau lưng: “A? Không quan hệ? Nhưng sáng nay không phải em vẫn —— ”
Thẩm Như Ý giật mình một cái, vội vàng xoay người đưa mắt ra hiệu cho Cố Hứa Ngôn.
Cố Hứa Ngôn cười lên, nhưng lại ngậm miệng lại.
Quý Nhược Tùng nhíu mi, sáng nay làm sao? Sao anh ta đột nhiên không nói nữa?
Thẩm Như Ý trong lòng còn đắng hơn so với ăn hoàng liên, cô không nghĩ tới Cố Hứa Ngôn là kẻ gian như vậy.
Hóa ra anh ta đã sớm biết mình là có ý gì! Lúc này còn tới châm ngòi ly gián.
Cũng phải, cô vốn là chỉ là một cô gái mới hai mươi mà thôi, đúng là không bằng lão già sống trọng sinh một đời Cố Hứa Ngôn này. . .
[Kí chủ, ổn định, đừng rụt rè. Cho dù Cố Hứa Ngôn nói ra thì thế nào, cô cứ nhất quyết cắn chết anh ta không có ý nghĩa không được sao. Cho dù thừa nhận cũng không có gì, xem anh ta làm thế nào?]
Thản nhiên thừa nhận? Thẩm Như Ý cảm thấy hay là thôi, cô không nhận thì tốt hơn.
Thẩm Như Ý cắn răng, quay đầu nghiêm nghị nói với Cố Hứa Ngôn: “Anh tới làm gì? Không thấy người khác đang đang nói chuyện sao?"
Cố Hứa Ngôn làm ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên, khoa trương nói: “Vậy sao? Tại sao giống như anh vừa mới nghe thấy tên anh nhỉ? Huống chi em lại lạnh nhạt với anh như vậy. . .”
Anh ta nói xong, còn cực kỳ tủi thân chớp chớp mắt.
Thẩm Như Ý nhức đầu.
Quý Nhược Tùng mím môi, anh cũng không có chậm chạp đến mức không cảm giác ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh cũng không nói gì.
“Như Ý, rõ ràng mới vừa rồi em còn gọi anh là anh Hứa Ngôn, bây giờ tại sao lại. . . A, anh biết rồi, đừng nói là bởi vì người đàn ông này nhé?”
Cố Hứa Ngôn híp mắt nhìn về phía Quý Nhược Tùng.
Thẩm Như Ý không thể nhịn được nữa, “Cố Hứa Ngôn, anh có thể ngậm cái miệng kia của anh lại hay không?”
Cố Hứa Ngôn nhìn vẻ mặt đầy tức giận của cô lại mỉm cười, rốt cuộc cô không còn là vẻ không có vấn đề hoặc là giả bộ ngây thơ đáng yêu nữa.
“Tôi vốn là không muốn nói quá rõ, tránh cho anh cảm thấy tôi tự mình đa tình. Nhưng mà anh có biết anh thật sự là người cực kỳ phiền hay không? Tôi nói thẳng, anh có thể cách tôi xa một chút hay không. Còn nữa, đừng gọi tôi là Như Ý nữa, không muốn nghe."
Thẩm Như Ý tuôn sạch sẽ oán khí ra, cảm giác trong lòng chưa bao giờ bộc lộ hết ra như vậy.
Nhưng Cố Hứa Ngôn thật giống như lời vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, vẫn cười yêu kiều với cô.
Thẩm Như Ý cảm giác một quyền của mình đánh lên trên bông vải.
“Như Ý.”
Thẩm Như Ý kinh ngạc quay đầu, không nghe lầm chứ? Quý Nhược Tùng kêu cô Như Ý?
“Nhìn anh ta đầu óc không tốt lắm, chúng ta đi."
Thẩm Như Ý lập tức cười tươi, gật đầu như giã tỏi, vội đi theo Quý Nhược Tùng.
Cố Hứa Ngôn yên lặng không nói lời nào, hào hứng nhìn hai người rời đi.
Xuống nông thôn cũng không chán chường như trong tưởng tượng.
Chỉ là. . .
Thẩm Nghênh Đào cùng Triệu Kỳ đi tới phía anh ta.
Ý cười trên mặt Cố Hứa Ngôn nhất thời biến mất không thấy dấu vết.
Thẩm Nghênh Đào thấy rõ, nhưng vẫn là mở miệng: "Anh Hứa Ngôn, vừa rồi anh với Như Ý…”
Cô ta nói chậm chạp vừa uyển chuyển, mặt đầy khinh thường, Triệu Kỳ không kịp đợi, lập tức cướp lời: “Nghênh Đào, cậu đừng hỏi nữa, cái này còn chưa rõ ràng sao? Thẩm Như Ý ăn trong chén nhìn trong nồi.”

