Hai người họ vốn dĩ chênh lệch tuổi tác quá lớn. Hơn nữa, Cố Tư Vũ luôn khẳng định mình đang ở nhờ nhà người thân và từng kể đó là “một người cô”. Thậm chí mấy lần trò chuyện với người trong nhóm nghiên cứu, cô còn gọi thẳng là “cô tôi”. Vậy nên, Hứa Quan đã nghĩ Sa Thụy Kim chính là chồng của người cô đó.
Cũng vì thế mà anh ta càng ngày càng gần gũi với Cố Tư Vũ hơn.
Trong lòng Sa Thuỵ Kim cuối cùng cũng dấy lên cơn bực bội muộn màng. Khi xem được đoạn video hai người cùng dùng bữa trong căng tin và trò chuyện vui vẻ, bản năng chiếm hữu của đàn ông, cộng thêm sự độc đoán trong tình yêu khiến ông quyết định chấm dứt trò hề này.
Một gã đàn ông ngu ngốc ra sức khoe mẽ, làm dáng trước mặt Cố Tư Vũ y như một con công đực đang v* v*n bạn tình, như vậy là quá đủ rồi.
Khoảng cách quá xa nên trong video không thu được tiếng, chỉ có hình ảnh.
Ban đầu, Cố Tư Vũ và Hứa Quan ngồi cạnh nhau, Hứa Quan nói gì đó, còn Cố Tư Vũ chăm chú lắng nghe. Sau đó, cô khẽ nhíu mày và bắt đầu nói gì đó. Tiếp theo, hai mắt cô bất chợt đỏ hoe, cô cúi đầu dụi mắt như đang khóc. Hứa Quan đưa cho cô một tờ khăn giấy, cô đón lấy, nhìn khẩu hình có thể thấy rõ là đã nói “cảm ơn”.
Cuối cùng, cô vừa lau nước mắt vừa nhoẻn miệng cười, phất tay ra hiệu mình không sao…
Mới xem được một nửa đoạn video, Sa Thụy Kim đã tắt điện thoại. Sắc mặt ông không có biến chuyển gì rõ rệt, chỉ dời mắt đi nơi khác, trước tiên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, Sa Thuỵ Kim bảo thư ký đời sống đi đón Cố Tư Vũ về. Không cần biết cô đang làm gì, cứ “hộ tống” thẳng lên xe là được.
Ông cố giữ bình tĩnh, xử lý nốt mấy tập văn kiện cuối cùng mới kết thúc công việc và rời khỏi văn phòng. Trên đường về, thư ký báo cáo rằng Cố Tư Vũ đã được đưa về, rồi lại có vẻ ấp úng muốn nói gì đó. Sa Thụy Kim hỏi: “Cô ấy bực tức, không chịu hợp tác sao?”
Thư ký đời sống vội xua tay giải thích: “Không không! Cô Cố rất hợp tác, chỉ là trông tâm trạng có vẻ không được tốt, hình như vừa mới khóc ạ.”
Sa Thuỵ Kim nghe xong chỉ “ừ” một tiếng rồi đưa tay day ấn đường, coi như đã nắm được khái quát tình hình khi đó.
Sau khi tách khỏi Hứa Quan, cô ngồi một mình ngẩn ngơ trên băng ghế trong khu cảnh quan của trường. Sa Thuỵ Kim không thích việc cô giấu kín tâm sự.
Mặc dù thư ký không miêu tả kỹ phản ứng của cô, nhưng ông vẫn có thể đoán được, khi nhìn thấy những nhân viên quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên trường và gần như cưỡng chế đưa mình về, chắc hẳn cô cảm thấy rất kinh ngạc và khó chịu, thậm chí là cả bực bội.
Ông không hy vọng giữa họ sẽ phát sinh một trận cãi vã nảy lửa.
Quả nhiên, ngay khi Sa Thụy Kim vừa về đến nơi, Cố Tư Vũ đã bước thẳng tới trước mặt ông, cất giọng cứng rắn: “Em cần một lời giải thích.”
Ông thì vẫn thong thả đi từ cửa vào phòng khách, ấn nút trên điều khiển để đoạn video mình vừa nhận được phát lên màn hình tivi. Sau đó, ông chống một tay lên lưng ghế sofa, hơi nghiêng người sang một bên rồi hỏi cô: “Hay là em nói trước đi, em và Hứa Quan đã trò chuyện những gì mà lại tâm đầu ý hợp thế?”
Giọng ông không nhanh không chậm, dường như còn pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt thì lại khóa chặt trên người Cố Tư Vũ.
Nét mặt Cố Tư Vũ từ chỗ bực bội, uất ức và khó hiểu dần chuyển sang tái nhợt, cuối cùng biến thành khó tin, phẫn nộ xen lẫn chút sợ hãi khó nhận ra.
“Chú cho người giám sát em sao?” Cô kinh ngạc thốt lên, “Còn quay cả video nữa? Chú đang làm cái gì thế này?”
Sa Thuỵ Kim không thích việc phải lặp lại yêu cầu, nhưng luôn dành cho Cố Tư Vũ một sự khoan dung đặc biệt. Thế nên, ông chỉ đáp gọn ghẽ: “Giải thích đi.”
Giải thích cái con khỉ!
Ngọn lửa giận trong lòng Cố Tư Vũ bùng lên dữ dội. Điều cô căm ghét nhất chính là bộ dạng này của Sa Thụy Kim. Dù thường ngày tình cảm giữa hai người có tốt đẹp đến đâu, nhưng hễ đến những thời điểm như thế này, ông lại bày ra dáng vẻ của lãnh đạo.
Từ ngày cô ra Bắc Kinh làm học giả thỉnh giảng, Sa Thụy Kim đã giở trò thị uy trước mặt cô bao nhiêu lần rồi? Ngay cả chuyện giao lưu với đồng nghiệp, bạn bè ông cũng phải can thiệp, giờ còn đến mức cho người giám sát, quay video lại sao?
Đúng là một kẻ thần kinh, cuồng kiểm soát!
“Có gì mà phải giải thích?” Cô nói, “Chẳng lẽ chú chưa từng ăn cơm với đồng nghiệp nữ? Chẳng lẽ chú không có cấp dưới là nữ giới ư? Thế sao không thấy chú giải thích với em bao giờ?”
Ban lãnh đạo cấp cao vốn là thế giới của đàn ông, đã nhiều năm nay Sa Thụy Kim thực sự không hề có bất cứ tiếp xúc riêng tư nào với đồng nghiệp hay cấp dưới là nữ giới ngoài phạm vi công việc. Cố Tư Vũ hiện nay không còn sợ ông nữa, do đó lời phản bác thốt ra rất thẳng thừng, không chút nể nang.
Sa Thụy Kim biết Cố Tư Vũ không dễ đối phó, ông cố dằn xuống cơn bực tức rồi quay sang dặn mấy nhân viên đang làm việc trong bếp: “Mọi người ra ngoài trước đi.”
Các nhân viên vốn đang chuẩn bị bữa tối, khi gần xong việc thì nghe thấy bên ngoài như có tiếng cãi cọ, họ bất giác ngừng tay, cố gắng khiến bản thân trở nên tàng hình. Nghe thấy mệnh lệnh của lãnh đạo, họ lập tức tắt bếp, cúi đầu lặng lẽ nối đuôi nhau ra ngoài.
Cố Tư Vũ né tránh ánh mắt ông, ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một cốc nước nóng để trấn tĩnh lại. Cô không muốn cãi vã với Sa Thụy Kim, mà trong thâm tâm, cô cũng không dám làm vậy.
Sa Thụy Kim thong thả ngồi xuống phía đối diện, chọn ra vài tấm ảnh trong tập hồ sơ rồi tiện tay ném xuống trước mặt cô.
Cố Tư Vũ nhìn qua thì thấy đó là ảnh chụp chung của một đôi nam nữ, trông không giống ảnh chụp lén. Cô không quen người phụ nữ, còn người đàn ông thì chính là Hứa Quan. Có lẽ nhân viên điều tra đã tải ảnh xuống từ một nền tảng nào đó.
Ông nói: “Cậu ta có bạn gái, đã quen nhau hai ba năm, thậm chí còn ra mắt gia đình nhau rồi. Thế nhưng cậu ta lại nói với em mình vẫn độc thân, em nghĩ xem vì sao lại như vậy?”
Cố Tư Vĩ nghiến răng, không phát ra tiếng nào. Cô sợ chỉ cần hé miệng là mình sẽ cãi lại: “Anh ta yêu đương hay không thì liên quan gì đến em, lại càng chẳng liên quan đến chú.”
Cả hai người họ đều có những thói xấu. Một người hễ nổi giận là lại bày ra dáng vẻ lãnh đạo, lấy quyền lực để áp chế đối phương. Người kia thì phản kháng một cách tiêu cực, không có ý định hay thói quen giải quyết mâu thuẫn. Trên đời này vốn dĩ chẳng tồn tại một nửa kia hoàn hảo, bởi trong chuyện tình cảm, ai rồi cũng sẽ bộc lộ ra bản chất thật của mình.
Ngay sau đó, ông đem toàn bộ số ảnh chụp Hứa Quan đang quan sát và theo dõi một cách có chủ đích trong thời gian qua ném xuống bàn. Cả tập ảnh trải ra thành một đống hỗn độn trước mặt cô, trong đó còn có bức ghi lại cảnh anh ta nấp ở khúc ngoặt không xa để quan sát hai người vào buổi tối hôm đi dạo trong khuôn viên Đại học Y.
Sa Thụy Kim khẽ mân mê ngón tay, bỗng thấy thèm thuốc lá nên thẳng thừng châm một điếu, coi như không trông thấy hàng mày nhíu chặt của ai kia.
Ông cố tình làm vậy. Cố Tư Vũ nhìn ra được điều này. Ông biết cô ghét mùi thuốc lá, ghét việc ông hút thuốc, vậy mà lại cố tình ngồi trong nhà phì phèo điếu thuốc, ngay trước mặt cô.
Cô nghiến răng lật mấy tấm ảnh đang rải trên bàn, cơn giận dữ theo đó bốc lên ngùn ngụt: “Chú đã biết anh ta có mục đích không trong sáng từ lâu, vậy tại sao không nói với em? Chú muốn thông qua chuyện này để thử em sao? Thử xem em có trung trinh hay không à?”
Cố Tư Vũ còn chưa xem hết đã thu tay lại, định cất tiếng thì sau gáy bỗng nhói đau. Cô vốn là người có tính cách lạnh nhạt, vậy nên mỗi khi cảm xúc bùng nổ đều cảm thấy rất khó chịu.
Trước đây, Cố Tư Vũ cũng từng có cảm giác tương tự khi cãi nhau với Sa Thuỵ Kim. Cô sợ hãi đến mức phải đến bệnh viện khám, sau đó được bác sĩ cho biết đây chỉ là do cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho hệ thần kinh giao cảm hưng phấn, huyết áp tăng cao và mạch máu não giãn nở.
“Tôi hỏi em, có chuyện gì mà em phải khóc lóc với cậu ta hả?” Giọng Sa Thụy Kim lạnh hẳn đi, nặng nề như có tảng đá nện xuống.
“Khóc gì cơ?” Cố Tư Vũ sững sờ vài giây mới hiểu ra, cơn tức giận nghẹn lại trong lồng ngực, “Em không hề khóc!”
“Tư Vũ.” Sa Thụy Kim bất chợt gọi tên cô. Ông ngả người ra sau ghế, giọng nói cất lên như phảng phất sự bất lực: “Tôi chỉ muốn hỏi để nắm được tình hình thôi.”
Nắm tình hình ư? Đây mà gọi là nắm tình hình à?
Cố Tư Vũ thầm mỉa mai. Lần nào ông cũng hành động quyết liệt, triệt để như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nói dứt khoát.
Việc cô gặp Hứa Quan tại căng tin hôm nay chỉ là tình cờ. Hai người cùng nhau dùng bữa, trong lúc ăn có nhắc đến thầy Trần. Phần lớn mọi người sẽ chỉ nói vài câu qua loa, kể chút chuyện bên lề rồi thôi. Nhưng khi đó, Cố Tư Vũ lại trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có người thầy như vậy chắc là vất vả lắm nhỉ.”
Hứa Quan vốn có ý định làm thân với cô, nghe thấy câu nói chứa đầy hàm ý kia, anh ta bèn giãi bày cảm nhận thật sự của mình. Hai người cứ thế chuyện trò, rồi chuyển sang nhắc đến thầy hướng dẫn cao học. Khoảng thời gian học thạc sĩ có thể nói là một trải nhiệm đầy đau khổ của Cố Tư Vũ, trong khi Hứa Quan lại gặp được một người thầy tử tế và tận tâm. Cả hai đều thoáng ngậm ngùi khi nói về chủ đề này.
Mặc dù đang kể về chuyện học thạc sĩ, nhưng Cố Tư Vũ lại nghĩ đến Sa Thuỵ Kim. Khoảng thời gian đó là giai đoạn hoang mang, mịt mù, xáo trộn, sợ hãi và u ám nhất trong cuộc đời cô. Đến nay mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy buồn man mác.
Khi nghe thấy câu nói “Sau này cô giáo tiểu Cố nhất định sẽ là một người thầy tận tâm” của Hứa Quan, hai mắt cô bỗng dưng cay cay, vô thức cúi đầu đưa tay dụi mắt.
Cô không hề khóc, chỉ hơi xúc động một chút thôi. Vậy nên khi Hứa Quan đưa giấy tới, phản ứng đầu tiên của cô là thốt ra câu: “Tôi không…” Nói nửa chừng thì ngừng lại, cô không chống chế thêm mà chỉ cười xoà cho qua: “Ngại quá, cảm ơn nhé.”
Cô thực sự tưởng rằng mình đã có thêm một người bạn. Thế nhưng thực tế đã chứng minh, nếu không có nguyên nhân đặc biệt hay lợi ích thúc đẩy, sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được kết bạn với cô. Bởi từ trước đến nay cô luôn giấu kín cảm xúc và nội tâm của mình.
Giờ đây, cô chỉ vừa mới cởi mở hơn một chút đã lập tức bị Sa Thuỵ Kim ngăn cản.
“Nếu em không muốn nói thì sao?” Cô hỏi.
“Vậy thì em đừng nghĩ đến chuyện quay lại Đại học Y nữa.” Ông không hề nhắc đến Hứa Quan nhưng Cố Tư Vũ vẫn có thể đoán ra, chỉ cần lợi dụng các nguồn lực trong giới học thuật để gây sức ép, hoặc nặc danh tố cáo cũng đủ để chặn đứng mọi triển vọng phát triển của anh ta trong giới học thuật lẫn trong bộ máy nhà nước. Hơn nữa, những chuyện này ông vốn chẳng cần tự ra tay.
Trong những thời khắc thế này, Sa Thuỵ Kim không còn giống con người, mà giống như một cỗ máy được tính toán tinh vi. Bởi con người khi giận dữ thường dễ buột miệng nói ra những lời quá đáng để xả giận, nhưng Sa Thuỵ Kim thì không. Những quyết định mà ông đưa ra trong lúc giận đều chắc chắn, dứt khoát và không có chỗ cho sự hối hận.
Bình thường khi ông vui vẻ, Cố Tư Vũ còn có thể nũng nịu hoặc tìm cách thương lượng điều kiện. Còn vào những lúc thế này thì cô hoàn toàn bất lực, không thể làm gì được.
Cố Tư Vũ lặng đi một thoáng, rồi nói: “Sao lần nào chú cũng đẩy mọi chuyện đi xa tới như vậy?”
“Tôi chưa làm gì cả.” Ông khẽ thở dài. “Tôi đang cho em một cơ hội.”
Ông biết Cố Tư Vũ sẽ không vì một Hứa Quan không mấy thân quen mà đối chọi với mình. Một kẻ qua đường như cậu ta đâu xứng trở thành mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, vậy nên ông cũng nhanh chóng xuống nước.
Cố Tư Vũ có phần chán nản, nói bằng giọng bất lực: “Được được, em sẽ nói hết cho chú nghe! Bọn em tình cờ gặp nhau ở căng tin nên ngồi cùng bàn ăn cơm, sau đó thì nhắc lại vài chuyện cũ đại loại như thầy hướng dẫn hồi cao học, thế đã được chưa?”
Cô gần như phát cáu: “Sao chú không gắn hẳn thiết bị nghe lén lên người em luôn cho rồi?”
“Nếu em đồng ý thì tôi cũng chẳng ngại làm thế đâu.”
Sa Thụy Kim ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chỉ vì Trương Chí Phong mà em… Em đâu có yếu đuối đến mức đó?”
Đúng là đồ thần kinh!
Thấy ông nói chắc nịch như vậy, Cố Tư Vũ bèn nhún vai: “Phải, đúng là chẳng liên quan gì đến ông ấy. Em chỉ chợt nhớ lại những việc mà chú đã từng làm với em thôi. Thế đã đủ chưa? Chú còn muốn nghe tiếp không?”
“Chuyện đã qua thì không thể thay đổi được.” Ông chỉ nói đơn giản như vậy, nghe như thể đang nhắc đến chuyện của ai khác.
Một lúc lâu sau Cố Tư Vũ mới đáp lại: “Em biết.”
Liệu ông có cảm thấy áy náy chút nào không? Cô hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu của điều này.
Nhìn Sa Thụy Kim một lần nữa giành phần thắng tuyệt đối, không hiểu sao cô lại nhớ đến những dòng chữ mình từng viết trong phần ghi chú điện thoại vào dịp Tết Dương lịch.
Trên đời này thật sự có tồn tại một Sa Thụy Kim thuần túy với tư cách cá nhân không? Hay ông đã bị quyền lực tha hoá, trở thành một “Sa Thụy Kim” gắn chặt và hòa làm một với quyền lực rồi?
Sa Thụy Kim tiện tay dập điếu thuốc mới hút được vài hơi vào gạt tàn. Cố Tư Vũ quay người đi mở cửa sổ để xua bớt mùi khói thuốc. Một luồng gió lạnh ùa vào phòng, cô không khỏi rùng mình, khóe mắt bất giác cay cay.
“Em mệt rồi.” Cô nói, “Em có thể đi nghỉ được chưa?”
“Đi đi.” Sa Thụy Kim đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ nói như vậy. Cả hai đều cần có một khoảng lặng để bình tĩnh lại.
Cố Tư Vũ bước vào phòng. Cô không đau khổ tột cùng hay phẫn nộ quá mức, tất cả chỉ như nhắc lại chuyện cũ, những chuyện mà cô đã biết từ lâu. Đầu óc trống rỗng, cô lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc hồi lâu.
Một đứa trẻ mồ côi từng trải qua chiến loạn và sống trong cảnh đói khát cùng cực, phải đối mặt với tình thế tính mạng bị đe doạ, trong những năm tháng đầu đời, rốt cuộc ông đã bám trụ vào điều gì để sống sót?
Khát vọng sống mãnh liệt ấy vốn không được nuôi dưỡng bởi tình thương gia đình, sau đó lại bị nhào nặn qua hàng chục năm tranh đoạt quyền lực, khi đã nắm trong tay quyền lực gần như vô hạn, rốt cuộc nó sẽ biến thành thứ gì?
Cố Tư Vũ cảm thấy Sa Thụy Kim đã cho cô đáp án.
Trong phần lớn thời gian, ông không hề biết cách yêu thương một ai.
Cô ngẩn ngơ một lúc rồi mở WeChat xoá sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện với Hứa Quan. Sau đó, cô mở đại một video hài hước lên để xoa dịu tâm trạng. Trong khoảnh khắc này, cô thật sự chỉ muốn dọn ra khỏi đây, không muốn tiếp tục sống ở Bắc Kinh với Sa Thuỵ Kim, cũng không muốn yêu ông nữa.
Mắt nhìn video nhưng tâm hồn cô lúc này đã bay tận đẩu tận đâu.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, hiển nhiên là Sa Thuỵ Kim. Cố Tư Vũ đối mặt với ông bằng ánh mắt bình thản và trái tim trống rỗng, không yêu không ghét, không vui không giận. Khoá chặt mọi cảm xúc chính là cách cô tự bảo vệ bản thân.
“Ra ngoài đi dạo không?” Sa Thụy Kim hỏi.
Cố Tư Vũ vốn định từ chối, nhưng cuối cùng lại gật đầu: “Được.”
Bên ngoài trời đã tối đen, chẳng còn cảnh sắc gì để ngắm. Hồ Nam Hải trong màn đêm cũng biến thành một màu đen kịt, chỉ thấy thấp thoáng vài gợn sóng lấp lánh mờ ảo ở phía xa.
Cố Tư Vũ đứng một lúc rồi bỗng ngồi thụp xuống đất. Sa Thụy Kim cúi đầu nhìn cô, giọng nói phảng phất nụ cười: “Lạnh à?”
Cô lắc đầu, đáp: “Không.”
Ông dường như đã quên đi cuộc xung đột hồi chiều, hoặc có thể nói, ông chọn cách cho qua. Sự việc coi như đã được giải quyết ổn thỏa, còn những cảm xúc cần được xoa dịu và hàn gắn thì chỉ có thể trông cậy vào thời gian.
Cô chợt nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, rồi thầm nhủ: Nếu ngay cả em cũng sợ chú, vậy thì còn ai sẽ yêu chú đây?

