Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 90: Ngoại truyện 22.2: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 90 miễn phí!

Buổi bảo vệ đề cương của Hứa Quan diễn ra suôn sẻ. Anh làm việc rất chu toàn, đến khi kết thúc còn gửi tin nhắn cảm ơn Cố Tư Vũ. Cố Tư Vũ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Chỉ là đôi lúc cách hành xử của anh ta hơi gượng gạo, nhưng cô luôn tôn trọng sự khác biệt về tính cách, cũng như cách đối nhân xử thế của người khác.

Trước những lời tán tụng kiểu như “một bài luận của Cố Tư Vũ đã giúp anh ta gợi mở hướng đi, khiến anh ta cũng muốn viết về một chủ đề nào đó”, cô chỉ mỉm cười mà không để tâm.

Không ngờ Hứa Quan lại nghiêm túc hơn cô tưởng. Một tháng sau, anh ta thực sự gửi cho Cố Tư Vũ một bài luận, thậm chí còn viết một dòng phụ đề với nội dung “trao đổi thêm cùng cô giáo Cố Tư Vũ”.

 

Khi đó Cố Tư Vũ cũng đang rảnh nên nổi hứng xem hết một lượt. Cô còn chủ động mở buổi họp trực tuyến với Hứa Quan để bàn về một số điểm mấu chốt trong đó, trò chuyện suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Dĩ nhiên cô nhận ra Hứa Quan đang cố tình tìm cách tiếp cận mình. Nhưng nếu sự tiếp cận này xuất phát từ trình độ học vấn của cô hay các mối quan tâm chung trong việc nghiên cứu, thì việc kết thêm một người bạn đồng nghiệp có gì là không ổn? Hành động tiếp cận đó cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thực ra, Hứa Quan và Cố Tư Vũ quen biết nhau từ khá sớm, nhưng gần đây mới qua lại nhiều hơn. Vài năm trước, họ từng gặp nhau trong một hội nghị khoa học, song hầu như không có giao lưu gì, thậm chí đến ấn “thích” bài viết của nhau cũng không.

 

Hồi đó, trông Cố Tư Vũ chẳng có gì nổi bật. Khi đến lượt mình thuyết trình thì cô rất hào hứng, nhưng không thích giao tiếp. Nhờ vào danh tiếng của giáo sư hướng dẫn và đơn vị công tác nên cô mới không đến nỗi bị ngó lơ. Cô đeo một chiếc túi tote màu đen đi vào từ cuối hội trường, rồi chọn ngẫu nhiên một chỗ ngồi xuống, trông chẳng khác nào một thính giả bình thường.

Hứa Quan khi đó còn chủ động bước tới hỏi cô một vài vấn đề, chính là chủ đề mà buổi sáng cô đã nhắc đến trong phần chia sẻ. Anh ta muốn được trao đổi thêm, Cố Tư Vũ cũng đáp lại với thái độ hết sức nhiệt tình và nghiêm túc. Hứa Quan cảm thấy cô rất giống với hình mẫu học giả trong ấn tượng cố hữu của mọi người: dáng người thanh mảnh, lời ăn tiếng nói và cách hành xử đều toát lên phong thái của phần tử trí thức, khi bàn đến các vấn đề trong bài luận thì tỏ ra hết sức chuyên nghiệp.

Cô khá xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc lại giản dị. Tóc buộc đuôi ngựa, áo phông cộc tay, quần ống suông. Đứng giữa nhóm học giả đứng trò chuyện ngoài cửa, trông cô chẳng khác nào một sinh viên.

 

Sau hai năm đi làm, nhận ra học vấn của mình chưa đủ, Hứa Quan quay lại trường để học tiếp tiến sĩ. Ban đầu, anh ta định ở lại trường giảng dạy và nghiên cứu, nhưng theo thầy Trần học vài năm mới vỡ lẽ ra rằng chức vị hành chính trong trường đại học nghe có vẻ cao, nhưng thức chất chỉ là hư danh, có tiếng mà không có miếng.

Một buổi tối sau khi kết thúc họp nhóm, chiếc xe chuyên dụng đến đón Cố Tư Vũ dừng ngay tại bãi đỗ gần ký túc xá của Hứa Quan. Thế là cô buộc phải đi cùng anh ta một đoạn đường.

Từ chủ đề buổi họp nhóm, hai người nói lan man sang đủ thứ chuyện, bao gồm cả chuyện căng tin trường dạo này có thêm mấy món mới. Sau đó, họ lại bàn tới những thách thức của thị trường việc làm hiện nay, số lượng nghiên cứu sinh tiến sĩ ngày càng vượt quá nhu cầu.

 

Nói đến đây, Cố Tư Vũ thuận miệng hỏi anh ta có dự định gì cho công việc.

Hứa Quan ngẫm nghĩ một lúc, nhắc đến tên vài trường đại học, cuối cùng nửa đùa nửa thật nói: “Nếu thật sự không ổn thì tôi đành thi công chức vậy.”

“Anh có thấy uổng phí công sức không?”Cố Tư Vũ hỏi, “Vốn dĩ anh đã có việc làm, dù lấy được tấm bằng tiến sĩ thì công việc cũng chẳng có gì khác biệt so với trước kia.”

 

Câu hỏi này khiến anh ta thở dài, rồi khéo léo lái sang chuyện khác: “Cô giáo Tiểu Cố hiện đang ở đâu thế? Cuối tuần bọn tôi định rủ nhau đi hát karaoke, nên muốn hỏi xem cô có tiện tham gia không.”

Anh ta nhắc đến một địa điểm ngay gần trường, Cố Tư Vũ không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay: “Ồ, cũng không xa, tôi từ Tây Thành đến chắc chỉ mất mười mấy phút thôi.”

Hứa Quan ngạc nhiên hỏi: “Cô giáo tiểu Cố sống ở khu Tây Thành à?”

 

“Ừm…” Cố Tư Vũ tự biết mình lỡ lời, chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm.

Cô sống rất kín kẽ, chưa từng nhắc đến chuyện bạn đời, gia đình hay công việc như bao người. Vậy nên lâu nay, Hứa Quan không sao dò hỏi được thông tin về gia cảnh của cô.

Hai người từ từ dừng bước, Cố Tư Vũ chỉ về phía chiếc xe chuyên dụng cách đó không xa: “Tôi gọi xe rồi.”

 

Hứa Quan nhìn chiếc xe mà mình đã âm thầm quan sát mấy lần, vẫn là kiểu dáng và biển số xe quen thuộc, điều này khiến anh ta hoàn toàn xác nhận được nghi vấn trong lòng.

Anh ta chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm: “Tạm biệt cô giáo Tiểu Cố.”

Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, anh ta nhận ra rằng chỉ khi chủ đề câu chuyện xoay quanh vấn đề học thuật hay hệ thống giáo dục đại học thì Cố Tư Vũ mới chia sẻ một cách cởi mở. Nếu nói chuyện phiếm hay chuyện ăn uống vui chơi tại Bắc Kinh, cô tỏ ra không mấy hứng nhưng vẫn đáp lời. Còn hễ hỏi đến gia cảnh hay những vấn đề riêng tư khác thì cô giáo tiểu Cố sẽ kín miệng như bưng.

 

Trên đường trở về, tâm trạng Hứa Quan khá thoải mái. Về đến ký túc xá, anh ta đóng cửa phòng rồi lên mạng tra cứu thông tin liên quan đến Sa Thuỵ Kim, nhưng tuyệt nhiên không tìm được chút manh mối gì về gia đình của ông.

Từ lâu anh ta đã cảm thấy điều kiện của Cố Tư Vũ khá tốt. Không phải ở chỗ ăn mặc hay dùng đồ xa xỉ, mà là dáng vẻ ung dung, thư thái toát ra từ con người cô. Những sinh viên chưa từng đi làm sẽ cho rằng đây là nhờ có kinh tế vững vàng, nhưng Hứa Quan đã đi làm vài năm nên hiểu rõ. Công việc và áp lực nặng nề của một giảng viên trường 985 không thể tạo ra được phong thái như vậy. Tiếp xúc nhiều với các giảng viên trẻ tuổi, anh ta nhận thấy ai cũng ra sức ganh đua và luôn trong tình trạng lo âu, thấp thỏm.

Ngày đó sau khi lấy bưu kiện, anh ta vừa gọi video cho bạn gái vừa lững thững bước đi. Trong một khoảnh khắc vô tình ngẩng đầu, lời nói của anh ta bỗng nhiên khựng lại.

 

Bạn gái ở đầu dây bên kia hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh ta cười đáp: “Không có gì, tối nay mệt quá nên đầu óc hơi đơ thôi.” Rồi nhanh chóng cúp máy, đứng từ xa lặng lẽ quan sát cảnh tượng có thể nói là siêu thực phía trước.

Anh ta trông thấy Cố Tư Vũ, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, hai người đang trò chuyện gì đó với nhau.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đáng lẽ anh ta không thể nhận ra Sa Thuỵ Kim. Thế nhưng, sự xuất hiện của Chánh văn phòng Sa tại hội trường vào mấy tháng trước đã để lại cho anh ta ấn tượng sâu sắc. Vì vậy chỉ cần quan sát kỹ một chút, anh ta đã nhận ra người đàn ông kia chính là Sa Thuỵ Kim.

 

Hôm đó, Sa Thụy Kim đứng ở cửa sau của hội trường một lúc, thầy Trần vô cùng thấp thỏm và vinh dự, đến nỗi Hứa Quan lo ông sẽ ngất xỉu vì quá phấn khích.

Sau khi Sa Thuỵ Kim đi khỏi, thầy Trần đã gọi anh ta tới văn phòng, nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Thì ra, sự xuất hiện đột ngột của ông ngày hôm ấy còn có nguyên nhân khác.

 

Phản ứng đầu tiên của Hứa Quan dĩ nhiên cũng là nghĩ đến chuyện giường chiếu. Nhưng dáng vẻ điềm đạm, giản dị, đôi khi còn xuề xòa của Cố Tư Vũ lại khiến anh ta khó mà tin nổi cô là nhân tình của một quan chức cấp cao.

“Người thân ư…” Anh ta khẽ lẩm bẩm. Nhớ đến chuyện Cố Tư Vũ từng kể mình đang ở nhờ nhà họ hàng, anh ta tự hỏi không biết đó là người thân nào?

Từ đó về sau, anh ta ngày càng nhiệt tình và cũng để ý đến Cố Tư Vũ nhiều hơn.

 

Không khó để phát hiện Cố Tư Vũ có xe riêng đưa đón hàng ngày. Bởi chiếc xe luôn ngang nhiên xuất hiện, cả kiểu dáng xe lẫn tài xế đều là cố định. Chỉ là phần lớn người xung quanh không để tâm đến những chi tiết nhỏ này nên không nhận ra. Điều này khiến Hứa Quan càng thêm chắc chắn rằng Cố Tư Vũ có xuất thân không tầm thường. Ngay cả chuyện trước kia cô từng kể năm nào cũng đến Bắc Kinh vào hai kỳ nghỉ đông hè cũng trở nên đáng ngờ trong mắt anh ta.

Thậm chí, anh ta còn hoài nghi Cố Tư Vũ là con riêng của Sa Thuỵ Kim. Bởi việc con cái của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng tên giả để đi học vốn cũng không hiếm gặp.

Hành động do thám vụng về của Hứa Quan dĩ nhiên chẳng thể qua mắt Sa Thụy Kim. Mỗi lần anh ta giả vờ đi dạo để tiến lại gần xe chuyên dụng đều bị chụp ảnh lại.

 

Sa Thuỵ Kim chưa từng ngăn cản, ông cũng không bận tâm đến việc liệu Hứa Quan có phát hiện ra mối quan hệ giữa ông và Cố Tư Vũ hay không. Bởi thân phận của Cố Tư Vũ từ lâu đã không còn là bí mật trong giới lãnh đạo cấp cao. Ngược lại, chính cô mới là người luôn giấu kín, không muốn công khai mối quan hệ này.

Ngày cả chuyện tối hôm đó ông và Cố Tư Vũ dạo bước trong khuôn viên Đại học Y, Hứa Quan trông thấy và lén lút bám theo sau hai người một đoạn cũng đã được báo cáo lại. Thế là ông bèn thuận nước đẩy thuyền, để mặc cho Hứa Quan tự phát hiện rồi biết khó mà lui, đồng thời phải dè chừng và giữ khoảng cách với Cố Tư Vũ. Với Sa Thuỵ Kim mà nói, chuyện này chẳng phải rất có lợi hay sao?

Còn về việc nếu chẳng may tin tức bị truyền ra ngoài, thân phận của Cố Tư Vũ bị phơi bày…

 

Nghĩ đến đây, Sa Thuỵ Kim không khỏi liếc nhìn người nào đó đang chăm chú chọn nam châm dán tủ lạnh qua lớp cửa kính trong suốt, khoé môi khẽ nhếch lên.

Ông không cần phải ra tay, sự việc đã đến nước này thì cô chỉ còn cách hoàn tất những bước còn lại. Và như thế cũng chẳng thể trách ông được.

Sa Thuỵ Kim có toan tính riêng nên đã làm ngơ trước những hành động dò xét vụng trộm của Hứa Quan. Anh ta muốn tâng bốc, muốn lấy lòng nhằm kết giao với Cố Tư Vũ, Sa Thuỵ Kim cũng mặc kệ. Ai bảo cô quá dễ bắt nạt cơ chứ.

 

Thế nhưng, điều mà Sa Thụy Kim không ngờ tới chính là Hứa Quan lại hiểu sai hoàn toàn về mối quan hệ giữa ông và Cố Tư Vũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.