Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 84: Ngoại truyện 20.1: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 84 miễn phí!

Thời gian lững thững trôi đến cuối tháng Mười một, phương Bắc bước vào mùa đông lạnh lẽo, sinh nhật của Cố Tư Vũ cũng đang cận kề.

Cô tranh thủ quay về Đại học X mấy lần để xử lý công việc, rồi yên tâm ở lại Bắc Kinh.

Trong tháng Mười, giữa cô và Sa Thụy Kim nảy sinh một mâu thuẫn không lớn cũng chẳng nhỏ.

 

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Sa Thụy Kim bận ngập đầu, còn cô hầu như chẳng ra ngoài vì đâu đâu cũng đông nghịt người.

Cô vốn không có tình cảm sâu đậm gì với Bắc Kinh. Thậm chí, vì Sa Thụy Kim mà cô càng cảm nhận được rõ sự cứng nhắc và lạnh lùng như đá của thành phố trung tâm chính trị này. Những danh thắng ở thủ đô mấy năm nay đã đi qua gần hết, trong mắt cô cũng chẳng có gì thú vị.

Sa Thụy Kim luôn muốn cô báo cáo mọi chuyện, làm gì cũng phải bàn bạc trước. Nhiều lúc thấy phiền, cô bèn ở lại trường cho yên thân.

 

Kể cũng lạ, Sa Thụy Kim dành cho cô một sự bao dung hiếm thấy trong nhiều chuyện. Ngay cả khi cô đánh thức ông vào lúc nửa đêm, hay công khai tặng hoa trước mặt đồng nghiệp, ông cũng có thể chấp nhận. Thế nhưng ông lại không thích cô ra ngoài mà không báo trước, hay trở về muộn hơn giờ đã định.

Cố Tư Vũ ngồi chống cằm đọc sách trong thư viện. Kỳ nghỉ sắp kết thúc mà trường vẫn vắng hoe.

Cuốn sách cô đang đọc là một tập hồi ký chọn ngẫu nhiên ở khu vực “sách mới”. Tác giả từng hai lần đoạt giải Pulitzer, đích thực là một nhân vật thành công vượt trội trong lĩnh vực của mình.

 

Trong nửa đầu cuộc đời, ông sa lầy trong m* t**, nghiện t*nh d*c, khủng hoảng tinh thần, sống cảnh túng quẫn và trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Hai cô con gái của ông gần như không còn nói chuyện với cha mình, kể cả sau khi cuốn hồi ký này được xuất bản.

Trong một lần bừng tỉnh giữa đám người nghiện ngập, ông đột nhiên đưa ra quyết định rằng cuộc đời mình không thể tiếp tục như thế nữa.

Cuốn sách phơi bày một quãng thanh xuân cuồng nhiệt và mê muội, tràn ngập âm nhạc của The Beatles, tinh thần phản chiến, chống chủ nghĩa tập thể. Nó khép lại ngay trước đêm ông thoát khỏi m* t** và quyết tâm mở ra một chương mới trong cuộc đời.

 

Cố Tư Vũ đọc đến mức say mê.

Trong những con chữ ấy, cô cảm nhận được sự rung động quen thuộc, sự chân thành đến nỗi khiến người đọc phát ngán, và cả sự yếu đuối tự thương thân trách phận…

Cô gần như không thể dừng lại, tay cầm sách không rời, mặc cho ánh tà dương buổi chiều dần khuất bóng.

 

Tháng Mười năm nay không có duyệt binh hay đại lễ gì lớn, nhưng công việc của Sa Thụy Kim cũng chẳng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Tất cả lịch trình, từ những buổi liên hoan quy mô nhỏ cho tới các cuộc hội kiến bạn bè quốc tế đều phải qua tay ông ký duyệt.

Cố Tư Vũ mượn cuốn sách kia, định tối đọc tiếp. Tài xế trước đó đã nhận được lệnh phải đưa cô về trước bảy giờ, nhưng cô lại mải mê đọc sách, tắt chuông điện thoại và nán lại thư viện đến gần chín giờ tối.

Về đến nhà, giữa hai người đã xảy ra chút mâu thuẫn. Sa Thuỵ Kim nhắc nhở Cố Tư Vũ nên có ý thức về thời gian, nhưng cô lại không đồng tình. Cô cho rằng mình không làm lỡ việc thì sao phải tuân theo những quy định vô lý do Sa Thuỵ Kim đặt ra?

 

Đây có thể xem như một kiểu đối kháng. Sa Thuỵ Kim dùng những quy tắc không cần thiết để nhấn mạnh ý chí của mình, còn Cố Tư Vũ thì thể hiện sự phản kháng bằng cách không tuân thủ. Toàn bộ quá trình này giống như một màn “so găng” chính trị trẻ con.

Họ không đến mức cãi vã, bởi như người ta vẫn nói, đấu với người khác cũng có cái thú của nó. Tối đó, Sa Thụy Kim tuyên bố quyết định của mình, như một phản ứng trước hành vi của Cố Tư Vũ: “Tiết học chiều mai em không cần đi nữa, coi như nghỉ ngơi một hôm.”

Cố Tư Vũ tròn mắt nhìn ông, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chú có biết em rất thích tiết học đó không?”

 

“Tôi biết.” Sa Thuỵ Kim mỉm cười híp mí khi nói câu này.

Cô thật sự không biết nên bật cười trước sự trẻ con của đồng chí Sa Thuỵ Kim, hay nên tức giận vì ông kiểm soát hết thảy mọi thứ, kể cả việc cô có được phép ra ngoài hay không.

Cố Tư Vũ bĩu môi, cúi đầu ăn cháo gạo lứt bí đỏ với tâm trạng bực bội. Nhưng suy cho cùng cũng là do cô mải đọc sách mà quên mất thời gian trước. Cô cắn thìa thầm nghĩ, thôi thì như vậy cũng coi như hoà.

 

Đến sinh viên trốn tiết còn bị trừ điểm cơ mà. Quy định vốn đã được đặt ra như vậy, bất kể là để quản lý sinh viên hay quản lý cô. Trong một mối quan hệ, duy trì sự ổn định luôn là điều quan trọng nhất, cô hiểu điều này, dù sao thì ông xưa nay vốn luôn như vậy.

Cô thầm tự giễu bản thân. Tự do vốn là quyền của mỗi người, nhưng trong gia đình, trường học hay nơi làm việc, thứ quyền đó đều ít nhiều bị tước đi. Trong mối quan hệ giữa người với người, bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu thì đây vẫn là một điều tất yếu.

Chỉ là, cách thể hiện giữa cô và Sa Thụy Kim có phần hiếm thấy hơn mà thôi.

 

Một lúc sau cô mới giải thích: “Em mải đọc sách quá…” Đây vừa là lời phân trần, vừa là sự chia sẻ.

Sa Thụy Kim hỏi cô đọc sách gì, cô hí hửng chạy ngay vào phòng ngủ mang cuốn sách đó ra, đưa cho ông như dâng lên vật báu.

Bỏ qua phần bìa sách in hình chân dung một ông lão tóc bạc, Sa Thuỵ Kim lật vài trang rồi hỏi bâng quơ: “Viết về cái gì đây?”

 

Dứt lời, ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Ăn cho xong đi.”

Cố Tư Vũ về muộn nên Sa Thuỵ Kim đã dùng bữa trước. Lúc này, cô bưng bát đứng bên cạnh ông, hào hứng giới thiệu những điểm thú vị trong cuốn sách.

Khi nghe Cố Tư Vũ kể trên đường về cô đã tra cứu ảnh thời trai trẻ của tác giả, phát hiện ông ấy từng là một chàng trai bảnh bao, Sa Thụy Kim khẽ day trán và buông một tiếng thở dài.

 

Cố Tư Vũ vốn say mê những câu chuyện mang chủ nghĩa cá nhân, những con chữ viết về số phận con người lúc nào cũng khiến cô rung động. Sa Thuỵ Kim hiểu được cảm giác của cô, còn bản thân ông thì chẳng nhớ nổi lần cuối mình đọc loại sách như vậy là khi nào.

Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo tại địa phương, phạm vi quản lý ngày một lớn, ông trở nên bận rộn hơn, sở thích cá nhân cũng theo đó thay đổi, bắt đầu chú trọng đến những thứ mang tính thực dụng và thiên về chính trị.

Khi nghe Cố Tư Vũ kể nhân vật chính trong câu chuyện đã thoát khỏi vũng lầy của những mối quan hệ đồng giới, dị giới hỗn loạn cùng cơn nghiện m* t**, chất cấm, thậm chí trong sách còn có rất nhiều đoạn miêu tả ảo giác sau khi dùng thuốc, ý nghĩ đầu tiên của Sa Thụy Kim lại là: sao một cuốn sách như vậy lại có thể qua được khâu kiểm duyệt và được xuất bản trong nước?

 

Ông chưa đến mức phải nói mấy câu khen ngợi để chiều lòng Cố Tư Vũ. Còn Cố Tư Vũ thì vốn chẳng bận tâm đến đánh giá của ông. Cô nói: “Em hiểu, em hiểu. Nhưng tính văn học không đồng nghĩa với tính đạo đức, viết hay đâu có nghĩa là phải truyền tải quan niệm đúng đắn, chuẩn mực đâu.”

Tối muộn, cô vào nhóm lớp để tải PPT của buổi học ngày mai. Dù sao cũng chỉ là ngồi dự thính, cô tự nhủ với bản thân, đã đến Bắc Kinh thì phải chấp nhận bị quản thúc thôi, điều này rất công bằng.

Có lẽ vì hài lòng với sự hợp tác của cô, hôm đó sau khi tan sở, Sa Thụy Kim đã tặng cô một cuốn sách, chính là cuốn mà cô đã mượn ở thư viện trường.

 

Lúc đó, Cố Tư Vũ đang ngồi trên ghế sofa gõ chữ. Khi Sa Thụy Kim đưa tới cuốn sách còn nguyên seal, cô chỉ đẩy gọng kính, cứ thế nhận lấy mà không buồn nhìn.

Đến khi rời mắt khỏi máy tính, trông thấy cuốn sách trong tay, cô không khỏi nhướn mày vì bất ngờ.

Sa Thụy Kim không nói gì. Cố Tư Vũ ngẩng mặt lên quan sát biểu cảm của ông, cảm giác giận dỗi vì bị quản thúc cuối cùng cũng tan biến.

 

Ai mà chẳng có tật xấu cơ chứ, cô thầm nhủ. Chẳng qua Sa Thuỵ Kim có đủ quyền lực để khiến mọi việc diễn ra theo đúng ý mình mà thôi.

Cố Tư Vũ cười tít mắt khi nhận được cuốn sách bìa cứng đó. Một lúc sau, cô quyết định sẽ trao cho Sa Thụy Kim một nụ hôn thật kêu, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại không thực hiện.

Sau bữa cơm, Sa Thuỵ Kim qua nhà đồng nghiệp. Cố Tư Vũ không đi theo mà thong dong tản bộ trong khu, đợi ông trở về.

 

Tâm trạng của ông khá tốt, thậm chí khi cô hỏi đến, ông còn đáp lại một câu: “Nói chút chuyện công việc thôi.”

Bắc Kinh tháng Mười vẫn chưa lạnh, cô đưa tay nắm lấy tay Sa Thụy Kim, ông cũng siết nhẹ tay cô để đáp lại.

Hôm đó, Sa Thuỵ Kim đã nói mấy câu cảm khái, đại ý là công cuộc tự cách mạng không bao giờ được phép ngừng lại. Cố Tư Vũ thận trọng không đưa ra ý kiến. Quan điểm chính trị của hai người không hoàn toàn đồng nhất, nhưng về cơ bản vẫn có thể đạt được một vài nhận thức chung.

 

Những vấn đề thực tế luôn phức tạp và liên đới nhiều phía. Ngày trước, Cố Tư Vũ rất quan tâm đến chủ đề chính trị – xã hội, nhưng sau này cũng hạn chế đề cập hơn.

Đứng ngoài quan sát và chọn đại một phe cánh để bộc lộ cảm xúc là việc hết sức đơn giản, cái khó là thực sự hiểu được thế giới này đang vận hành hỗn loạn ra sao. Những công ước, nhận thức chung được con người thiết lập và những hệ thống lý thuyết tinh vi tuyệt mỹ kia, bản thân chúng thực chất mong manh vô cùng. Bởi chúng sẽ chỉ tồn tại chớp nhoáng trong lịch vũ trụ.

Chính vì vậy, Cố Tư Vũ thường thích bàn luận về những nguyên tắc, lý thuyết có phần xa rời thực tế, và càng thích làm những việc nhỏ bé nhưng thiết thực hơn.

 

Cô thuận miệng hỏi về lần xuất hiện tại trường đại học vào hồi cuối tháng chín của Sa Thụy Kim. Bởi cô thực sự không hiểu nổi một vị lãnh đạo chủ chốt như ông thì đến trường để làm gì. Sa Thụy Kim véo má cô rồi thản nhiên đáp: “Thỉnh thoảng mượn việc công để làm chút việc tư thôi.”

Trên thực tế, những công việc “có thể làm hoặc không” như này luôn có tính linh hoạt rất cao.

Cô Tư Vũ mím môi rồi “ồ” lên một tiếng, lại lần nữa cảm nhận được rõ ràng rằng tâm trạng của Sa Thụy Kim hiện đang rất tốt.

 

Việc nhỏ mở hội nghị lớn, việc lớn mở hội nghị nhỏ, còn việc quan trọng nhất thì không mở hội nghị. Đây là một đặc trưng trong cách thức tổ chức và vận hành của Đảng Cộng sản, cũng như các tổ chức chính trị chịu ảnh hưởng từ mô hình của Vladimir Lenin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.