Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 83: Ngoại truyện 19.3: Tháng ngày chung sống tại Bắc Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

Hôm diễn ra hội nghị, bầu trời trong xanh, gió thổi mát lành, thời tiết có thể nói là rất đẹp.

Cố Tư Vũ ngáp dài một cái, đi tới hội trường đưa cà phê cho tất cả các bạn sinh viên đang phụ trách công việc.

“Cô giáo Cố khách sáo quá.” Hứa Quan khiêng hai thùng nước khoáng đến, nhận lấy ly cà phê, nói cảm ơn xong lại quay sang hỏi mấy đàn em khóa dưới: “À, đồ ăn nhẹ ai mang đến chưa? Hình như thiếu bánh quy thì phải?”

 

Cố Tư Vũ giúp sắp xếp lại bảng tên chỗ ngồi, sau đó ra khoảng sân trống bên cạnh hội trường đọc lại bản thảo mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Hội nghị lần này cũng không khác mấy so với những lần trước, quy mô không lớn, chủ yếu là mấy học giả quen biết ngồi lại trò chuyện, thăm hỏi nhau, rồi giới thiệu sơ qua về thành quả nghiên cứu của mình. Ban đầu khi cầm micro đứng ở phía trước hội trường, Cố Tư Vũ còn thấy căng thẳng, sau đó dần dần mới bình tĩnh hơn.

Trong giờ nghỉ giải lao, thầy Trần khen cô chuẩn bị rất chu đáo, rồi hỏi: “Cô đã đọc kỹ từng bài nghiên cứu sao?”

 

Sau khi nghe Cố Tư Vũ trả lời, ông gật gù nói: “Cô giáo tiểu Cố chăm chỉ quá. Nếu học trò của tôi mà được một nửa như cô thì tốt biết mấy.”

Cố Tư Vũ thầm nghĩ, hồi học cao học rồi làm nghiên cứu sinh, hình như mình cũng chẳng chăm chỉ đến vậy. Chẳng qua lần này làm người điều phối, cô không muốn làm hỏng cơ hội hiếm hoi này.

Đang giữa giờ nghỉ, ngoài hội trường bỗng xuất hiện một nhóm người mặc đồng phục công chức nhà nước. Lúc đó, Cố Tư Vũ đang bóc gói bánh quy và trò chuyện với Hứa Quan.

 

Anh ta vừa từ nhà hàng quay về, đã gọi sẵn món cho bữa trưa, giờ thì đang kể lại tình hình cho cô nghe: “Các thầy một bàn, mấy đạo trưởng ăn chay thì một bàn riêng. Giờ tôi vẫn chưa biết nên đặt hai bàn cho sinh viên hay ba bàn nữa.”

Cố Tư Vũ nhìn quanh hội trường, tính nhẩm số người rồi đáp: “Tôi nghĩ hai bàn là đủ rồi, lát nữa chắc cũng có vài bạn về trước.”

Thế rồi, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở nhóm người đứng cách đó không xa, trong thoáng chốc còn tưởng mình hoa mắt: “Sa…”

 

Chưa kịp nói hết câu thì lý trí đã kịp thời trở lại, Cố Tư Vũ lập tức im bặt. Nhìn theo ánh mắt cô, Hứa Quan cũng không khỏi sững sờ.

Cảnh tượng này đúng là có chút siêu thực. Không phong toả hiện trường, không báo trước, cũng không cho tạm dừng hoạt động giảng dạy của trường sao? Nên nói ông khiêm tốn hay quá mức phô trương đây?

Lúc này, Cố Tư Vũ mới bừng tỉnh. Cô nhận ra những người như trợ lý hay vệ sĩ đi phía sau Sa Thuỵ Kim, còn những vị lãnh đạo khác thì không mấy quen biết.

 

“Mọi người đang tổ chức hội nghị gì thế này?” Sa Thụy Kim dừng lại trước tấm poster bên ngoài hội trường, vừa nhìn vừa hỏi vu vơ. Ông mặc áo khoác đen đồng phục công chức, bên trong là sơ mi trắng, trang phục chuẩn mực của cán bộ trong cơ quan nhà nước.

Các sinh viên phụ trách bàn đăng ký cứ ngỡ là lãnh đạo nhà trường, băn khoăn không biết có nên bảo họ ký tên hay không.

Biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng ở nhà đã lật xem chương trình hội nghị không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ lại làm như không hay biết. Cố Tư Vũ thầm nghĩ.

 

Cô theo bản năng định né ra sau, sợ người khác nhận ra mình có chút liên hệ nào đó với Sa Thụy Kim. Nhưng rồi lại nghĩ, cơ hội gặp ông ở chốn công khai thế này vốn không nhiều, thế là cô bèn bước lên vài bước, đứng gần bàn đăng ký hơn.

“Đây là hội nghị khoa học về Tôn giáo học với chủ đề Tín ngưỡng totem và thần thú trong Đạo giáo.” Cô lên tiếng giải thích. Chẳng hiểu sao giọng lại hơi run, cảm giác như mình đang rơi vào một tình huống hết sức kỳ lạ.

Lần gần nhất cô phải giả vờ không quen biết Sa Thụy Kim ở chốn đông người là cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ?

 

Thầy Trần thì không nhận ra Sa Thụy Kim, chỉ thấy có chút quen mặt, nhưng lại nhận ra vị bí thư Đảng ủy nhà trường đứng bên cạnh. Ông vội vã bước tới chào hỏi: “Các đồng chí lãnh đạo là…?”

Bí thư Đảng ủy nhà trường giới thiệu danh tính của Sa Thụy Kim. Cố Tư Vũ nghe thấy đâu đó xung quanh vang lên tiếng hít thở kinh ngạc. Cô bất giác căng thẳng, không chỉ vì phải gặp Sa Thụy Kim trong một dịp công khai thế này, mà còn bởi nỗi lo về an ninh.

Không thu điện thoại? Không phong tỏa hội trường? Không kiểm tra lý lịch những người tham dự sao? Nhỡ như có ai đó… Một nỗi bất an len lỏi trong lòng cô.

 

Sao ông có thể hành xử như vậy? Hồi còn ở Đại học Chính trị và Pháp luật, ông từng bất ngờ xuất hiện trong nhà ăn sinh viên, nay đã ở cương vị cấp chính quốc gia mà vẫn…

“Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy ở đây đang có hội nghị khoa học nên ghé vào xem một chút.” Sa Thụy Kim nói, “Mọi người cứ tự nhiên, không cần quá câu nệ đâu.”

Cố Tư Vũ muốn mắng ông là đồ điên, thật quá đáng sợ, chẳng lẽ ông không quan tâm đến ảnh hưởng hay sao?

 

Sau đó, hội nghị của họ vẫn diễn ra bình thường theo yêu cầu của lãnh đạo. Sa Thụy Kim và đoàn tùy tùng đứng nghe một lát ở cửa sau rồi rời đi. Cố Tư Vũ đứng phía trên, tay cầm micro hơi run nhưng may mắn là giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh.

Sau hội nghị, cô nhận được một tin nhắn từ Sa Thụy Kim: “Em trình bày cũng khá đấy. Nhưng nếu tự tin hơn, nói chậm lại một chút và dùng ngôn từ gần gũi thì sẽ tốt hơn nữa.”

Cố Tư Vũ định nhắn lại là “chú điên rồi sao?”, nhưng thấy không ổn nên đã xóa đi. Cuối cùng sửa thành: “Chú nên chú ý đến an toàn nhiều hơn, thật sự không cần thiết phải đến nghe em thuyết trình đâu…”

 

Sa Thụy Kim trả lời: “Đồng chí Tư Vũ đã nghe câu “bốn không, hai thẳng”* bao giờ chưa?”

(*四不两直: Phương thức điều tra, thanh tra hoặc kiểm tra đột xuất của các cơ quan kỷ luật, giám sát.

Bốn không: không thông báo trước, không chào hỏi hay đặt vấn đề trước, không nghe báo cáo chuẩn bị sẵn, không cần đơn vị được kiểm tra sắp xếp người đi theo tiếp đón.

 

Hai thẳng: đi thẳng xuống cơ sở, vào thẳng hiện trường.)

?

Ông muốn nói rằng ông không đến đây vì mình sao?

 

Cố Tư Vũ đương nhiên không tự tin đến mức có suy nghĩ như vậy. Thôi được rồi, cô cố nén lại cơn bực bội trong lòng. Dù sao thì cô cũng thích tác phong làm việc như vậy.

Trên bàn tiệc, các thầy cô liên tục cụng ly với nhau. Vị lãnh đạo cấp cao như Sa Thụy Kim hiển nhiên là một điều cấm kỵ mà chẳng ai dám nhắc đến.

Cố Tư Vũ vào nhà vệ sinh lấy lại tinh thần. Cô vẫn không sao quen nổi bầu không khí kiểu ấy, cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu nên ngồi nghỉ ở ghế sofa ngoài hành lang.

 

“Sao cô giáo Cố lại ngồi ở đây thế này?” Hứa Quan đi ngang qua, thuận miệng hỏi. Rượu trên bàn tiệc đã hết, anh đang định đến văn phòng thầy lấy thêm.

“Ra ngoài hít thở không khí một chút.” Cố Tư Vũ mỉm cười, “Tôi thấy hơi choáng.”

Ban đầu cô định giữ hình tượng không uống rượu, nhưng vừa rồi các thầy cô tiền bối hết nhắc đến giáo sư hướng dẫn của cô là cô Vương, lại hết lời khen ngợi cô đặt câu hỏi sắc bén, phát biểu bế mạc cũng rất tốt, dưới sự nhiệt tình như vậy, cô khó lòng từ chối nên đành uống mấy chén.

 

Rượu trắng có nồng độ cồn cao, cô cảm thấy hơi chếnh choáng.

Hứa Quan vội đi lấy thêm rượu, chỉ kịp hỏi mấy câu rồi rời đi ngay. Trước khi đi, anh ta còn dặn: “Nếu cô giáo Cố cảm thấy không ổn thì báo với thầy Trần một tiếng rồi về nghỉ ngơi nhé.”

Cô gật đầu rồi quay lại bàn tiệc. Bình thường cô chỉ uống bia, trên đời này làm gì có ai thật sự thích uống rượu trắng cơ chứ. Thứ văn hoá tiệc tùng đáng ghét, thứ phép thử sự phục tùng chết tiệt.

 

Cô chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Nhân lúc không ai chú ý, cô nhắn cho Sa Thuỵ Kim một tin: “Chú đến đón em được không? Em uống mấy chén rượu, thấy hơi choáng.”

Sau khi ấn gửi đi, cô sực nhớ ra chiếc xe chuyên dụng ở bãi đỗ, thế là vội vàng thu hồi tin nhắn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hứa Quan ân cần hỏi thăm tình hình của Cố Tư Vũ, xem cô có cần gọi xe về không. Cách làm việc của anh ta hiển nhiên rất chu đáo, đâu ra đấy, thảo nào thầy Trần lại coi trọng anh ta như vậy.

 

Thực lòng mà nói, Cố Tư Vũ cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nếu hồi cao học cô cũng có được sự khéo léo như vậy thì có lẽ đã thể hiện tốt hơn, bất kể là trong việc học hành ở trường hay chuyện với Sa Thụy Kim.

Đúng là người biết cách đối nhân xử thế…

Cố Tư Vũ ngẩn ngơ một lúc, cơn gió mát mẻ ngoài trời xua tan cảm giác choáng váng, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Sau đó, cô cùng mấy sinh viên của thầy Trần quay lại thu dọn hội trường.

 

Hứa Quan ngỏ ý đưa cô ra cổng trường. Cô ngập ngừng vài giây rồi từ chối. Suy xét tới chuyện tình cảm với Sa Thuỵ Kim, cô cảm thấy mình cần chú ý giữ khoảng cách với một vài người nên giữ khoảng cách.

Sa Thuỵ Kim thật sự không cho phong toả hiện trường. Nghĩ đến phong cách làm việc bấy lâu nay của ông, cô cảm thấy điều này cũng xem như nhất quán. Trong một số vấn đề then chốt, Sa Thuỵ Kim thực sự sẽ quán triệt nguyên tắc “bốn không, hai thẳng”.

Cô nhớ lại câu hỏi mấy hôm trước của Sa Thụy Kim. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó ông định hỏi cô có được chọn làm gương mặt đại diện cho giảng viên và sinh viên không.

 

Ông hỏi được nửa chừng thì bỏ lửng, hiển nhiên cũng nhận ra đó là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Một học giả thỉnh giảng thì sao có khả năng được chọn làm đại diện tiêu biểu để chụp ảnh tuyên truyền nội bộ cơ chứ.

Mải mê nghĩ ngợi, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Cố Tư Vũ cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.