Lúc này đã là hoàng hôn, ánh tà dương rải những mảnh vàng óng ánh trên mặt hồ xanh biếc. Hai người chèo thuyền trên hồ, con thuyền nhỏ dập dềnh trôi theo sóng nước. Sa Thuỵ Kim vốn định cầm chèo nhưng lại bị Cố Tư Vũ nhanh tay giành mất.
Cô mặc áo ngắn tay, quần dài, mái tóc được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp càng cua.
Thấy cô đứng dậy bày ra dáng vẻ của người lái đò, Sa Thuỵ Kim cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận kẻo ngã xuống nước đấy.”
Cố Tư Vũ chẳng bận tâm đến lời ông nói, động tác vung mái chèo vậy mà cũng ra dáng ra trò.
Cơn gió khẽ thổi qua, Sa Thụy Kim ngồi trên thuyền, hiếm hoi ngẩng đầu ngắm nhìn Cố Tư Vũ.
Cô đứng ngược sáng, nửa thân người được bao quanh bởi ánh nắng vàng rực. Theo từng động tác, cơ bắp trên cánh tay lại thấp thoáng nổi lên.
Thường ngày làm việc ở đây, Sa Thụy Kim chưa từng nghĩ đến chuyện ra hồ hóng gió ngắm cảnh, chứ đừng nói đến chuyện tận hưởng thú vui tao nhã ấy.
Ông chợt nhớ đến lời mời vừa rồi của đồng nghiệp và phương hướng mà đối phương đi về phía mình. Vị đồng chí Nghĩa Khang này vốn là một tay khéo léo, giỏi giao thiệp, gặp ai cũng có thể bắt chuyện đôi câu.
Ông ta tìm mình chắc hẳn là vì chuyện điều động nhân sự, Sa Thuỵ Kim thầm nghĩ.
Ông từng có nhiều năm công tác ở địa phương và giữ cương vị người đứng đầu cả một khu vực, vậy nên có thể dễ dàng dùng sức ảnh hưởng của mình tại địa phương để tạo dựng phe cánh riêng.
So với những kẻ chỉ biết chạy vạy, luồn cúi trước lãnh đạo, Sa Thuỵ Kim thật sự đã trải qua rèn luyện tại cơ sở và gặt hái được thành tích thực chất. Cũng bởi vậy mà lãnh đạo rất coi trọng và muốn giữ chặt con dao sắc bén này trong tay.
Chỉ là không biết lần này mũi dao sẽ chĩa về phía ai?
Cố Tư Vũ bỗng nhiên cất tiếng: “Sa Thuỵ Kim, dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được, xin chú đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa.”
Nơi đây như tách biệt khỏi công việc, chính sự hay những mối quan hệ rối ren. Tất cả chúng bỗng trở nên chẳng còn quan trọng.
Bờ hồ mỗi lúc một lùi xa, mặt đường bê tông kiên cố dần được thay thế bởi những gợn sóng xanh ngắt.
Thế giới quen thuộc dường như đã rời xa.
Khuôn mặt Sa Thụy Kim bị ánh sáng và bóng tối chia thành hai nửa, một nửa bị bóng của Cố Tư Vũ che phủ, nửa còn lại được ánh tà dương chiếu vàng rực.
“Chú có biết không?” Cố Tư Vũ giải thích, “Khi chú đắm chìm trong những vấn đề gai góc đó, trông chú… khác lắm.”
Sa Thụy Kim mỉm cười. Khi ở bên nhau, họ không cần vội vàng tìm chủ đề để nói, bởi đến lúc muốn nói thì tự khắc sẽ có người lên tiếng: “Thật ra, mì em nấu trưa nay ngon lắm.”
Cố Tư Vũ thoáng ngẩn ngơ. Cô biết mà, sở dĩ khi đó cô mong chờ phản ứng của Sa Thuỵ Kim đến vậy là vì cô cũng đã nếm thử nước dùng, cảm thấy ngon hơn hẳn mấy năm trước.
Ngày cô còn làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, sinh nhật của Sa Thuỵ Kim đều diễn ra hết sức đơn giản. Khi đó lòng ông nặng trĩu biết bao chuyện, do đó sinh nhật cũng chỉ gói gọn trong bát mì trường thọ mà Cố Tư Vũ nấu.
“Em biết ngay mà.” Cô nói, “Nước dùng lần này thật sự rất đậm đà.”
Con thuyền đã trôi ra giữa lòng hồ, Cố Tư Vũ mỏi tay nên buông mái chèo rồi ngồi phịch xuống.
Họ tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Cố Tư Vũ nói: “Dạo này hay nhớ lại chuyện cũ, em cảm thấy dường như mình đã hiểu ra một vài điều.”
Sa Thụy Kim lặng lẽ lắng nghe, cô tiếp tục nói: “Trước đây em luôn nghĩ, điều khiến em bị thu hút là quyền lực, là quyền lực tối cao của chú trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hán Đông, như thể chú đại diện cho một ý chí và sức mạnh vĩ đại nào đó, đại diện cho một thế giới rực rỡ, giống như miền đất hứa mà Thượng đế đã hứa ban cho người Do Thái, một thiên đường trù phú tràn đầy sữa và mật ong.”
“Giờ em phát hiện ra không phải vậy rồi à?”
“Đúng thế.” Cố Tư Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, “Nhưng cũng không hẳn, hiện giờ em cảm thấy có lẽ đó còn là một nỗi sợ hãi.”
Sa Thụy Kim nhìn cô, thấy cô nghiêm túc nhíu mày, bèn hỏi: “Em sợ hãi điều gì?”
“Em sợ sự tầm thường và ngu dốt của bản thân, sợ mình chỉ thoáng trông thấy một góc của thế giới khác rồi nhanh chóng lướt qua, sợ mình sẽ phải sống mãi một cuộc đời tầm thường.”
“Bởi vì khi đó em còn quá trẻ, chưa biết mình muốn làm gì, cũng như chưa tìm được chỗ đứng và con đường của mình trong thế giới này.”
Ông hiểu rất rõ, nhưng điều này không ngăn được việc ông khi đó đã lợi dụng lòng tham và sự yếu đuối của Cố Tư Vũ.
“Ừ.” Cố Tư Vũ khẽ đáp.
Vài năm trước, cô từng thấy oán hận về rất nhiều chuyện, bất bình với những việc Sa Thuỵ Kim đã làm cũng như với sự bất công của số phận. Nhưng giờ đây, khi ngoảnh đầu nhìn về quá khứ đã chẳng thể nào thay đổi, lòng cô không còn chất chứa lửa giận nữa.
Cô bèn nói sang chuyện khác: “Nhưng em cảm thấy rất ngưỡng mộ vì tên tuổi của chú sẽ được lưu lại trong sử sách.”
“Đồng chí Tư Vũ này.” Sa Thụy Kim không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại: “Em có thể kể ra tên tất cả các vị hoàng đế trong lịch sử không?”
Cố Tư Vũ thoáng nghẹn lời, cô đâu phải chuyên gia trong lĩnh vực này.
Thấy cô không lên tiếng, Sa Thụy Kim nói tiếp: “Giống như em từng nói với tôi, trước những vì tinh tú trên cao, mọi công trình kiến trúc vĩ đại của loài người cuối cùng rồi cũng sẽ phong hóa, huống hồ là những con người vốn dĩ định sẵn sẽ biến mất như chúng ta?”
Cố Tư Vũ hiểu ông nói vậy là để an ủi mình, để cô thôi bận tâm đến chuyện “lưu danh sử sách”. Nhưng cô lại rất ghét câu kết của ông.
Cô bỗng nhiên bật thốt, âm lượng lớn hơn cả chính cô dự liệu: “Em không hề thích sinh nhật của chú.”
Sa Thuỵ Kim biết cô sẽ không nổi nóng vô cớ, nên bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì em không chịu nổi việc thấy chú già thêm một tuổi.”
Cô kéo tay Sa Thụy Kim, nhìn những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, làn da rám nắng rắn rỏi đã xuất hiện dấu vết năm tháng, giống như những vòng vân gỗ của cây cổ thụ.
“Ước gì tuổi của chú có thể san bớt sang cho em, để hai ta bằng tuổi thì tốt biết mấy.”
Ánh mắt Sa Thuỵ Kim rất đỗi dịu dàng. Lắng nghe những lời chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực của Cố Tư Vũ, trong lòng ông chợt dấy lên nỗi xót xa.
“Em không thích sinh nhật của tôi, nhưng tôi thì rất thích.” Ông nói, “Tôi không mấy khi mừng sinh nhật.”
“Không ai tổ chức sinh nhật cho chú ư?” Cố Tư Vũ hỏi.
Không ai biết rõ Sa Thuỵ Kim sinh ra vào ngày nào. Sinh nhật được ghi trên giấy tờ thực chất là ngày sáu người cha nuôi gặp ông ở Sa Gia Bang. Xét theo một khía cạnh nào đó, ngày hôm ấy cũng chính là ngày sinh của ông, ngày mà ông được tái sinh.
Không đợi Sa Thuỵ Kim trả lời, Cố Tư Vũ đã nói: “Không sao cả, từ nay trở đi năm nào em cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho chú.”
Ngừng lại một lúc, cô mới tiếp tục: “Thật ra, nếu chú muốn thì có khối người sẵn lòng tổ chức cho chú. Đồng chí Thụy Kim, chú có biết là mình có fan hâm mộ không?”
Thực ra Sa Thuỵ Kim không mấy để tâm đến chuyện sinh nhật, cũng giống như ông chưa từng đặt nặng hôn nhân hay con cái. Nhưng vì muốn đáp lại Cố Tư Vũ, ông đành giải thích đơn giản rằng: “Em khác.”
Cố Tư Vũ nhìn ông, rồi đột nhiên đứng dậy trao cho ông một cái ôm thật chặt.
Con thuyền nhỏ hơi chao đảo, mặt hồ theo đó loang ra từng gợn sóng.
“Đồng chí Thuỵ Kim, chú cũng khác với tất cả mọi người.”
Lời vừa rồi của Sa Thuỵ Kim không phải câu nói “em thật đặc biệt” của kẻ bề trên khi chọn được cho mình một cô bé lọ lem. Và câu trả lời của Cố Tư Vũ cũng có sức nặng không hề kém cạnh.
Ngày hôm ấy chẳng có gì khác biệt so với thường lệ. Bảy tỷ người trên Trái Đất vẫn luân hồi trong sinh lão bệnh tử. Ở một góc nào đó trên thế giới, đám đông đang dấy lên các cuộc bạo loạn và biểu tình. Trên một lục địa khác, loạt bom đạn pháo rền dội xuống mảnh đất cháy sạm màu khói lửa. Thế gian vốn dĩ đầy rẫy những điều phi lý và bất công như vậy.
Đây là lần đầu tiên Cố Tư Vũ quyết định tha thứ cho một vài chuyện trong quá khứ.
Khi sắc trời tối mịt, hai người nắm tay nhau bước lên bờ, giống như buổi tối cách đây nhiều năm khi họ lần đầu tìm thấy sự đồng điệu. Đó là phép màu nhỏ nhoi mà chẳng ai để ý trong một ngày rất đỗi bình thường.
Trên đường về, Cố Tư Vũ đói hoa cả mắt bởi ban nãy vận động quá nhiều. Cô đã chèo thuyền cả lượt đi lẫn lượt về. Sa Thuỵ Kim vốn định ra tay nhưng Cố Tư Vũ nhất quyết ôm khư khư mái chèo không buông. Một phần là vì thích thú trước kỹ năng mới học được, muốn tự điều khiển hướng đi của thuyền, một phần là vì muốn để Sa Thuỵ Kim được hưởng chút đặc quyền nhân ngày sinh nhật.
Khi gần về đến nhà, họ chọn xuống xe đi bộ.
“Tối nay chú đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa nhé.” Cố Tư Vũ khoác tay Sa Thuỵ Kim, tay còn lại ôm bó hoa hồng. Hiển nhiên là vì ông cảm thấy những bông hoa màu hồng phấn kia quá điệu, không hợp với mình.
“Chúng ta về nhà xem một bộ phim vui vẻ để ngày hôm nay kết thúc thật trọn vẹn đi.”
“Tư Vũ, nếu tôi nói hiện tại tôi chẳng nghĩ gì cả thì sao?”
“Hả?” Cố Tư Vũ phấn khởi hẳn lên, “Thế thì tuyệt quá! Em đã lựa ra mấy bộ phim rồi, cho chú chọn đấy, đặc quyền của nhân vật chính mà hihi.”
Sa Thuỵ Kim không thực sự hứng thú với những bộ phim mà Cố Tư Vũ chọn. Tất cả đều là phim nước ngoài, tràn ngập cảnh tượng khủng hoảng xã hội do nghiện ngập, lối sống phóng túng, buông thả và chủ nghĩa cá nhân quá mức gây ra. Thế nhưng ông và cô vẫn nảy ra hàng loạt cuộc tranh luận trái chiều xoay quanh sự giằng xé nội tâm của nhân vật chính.
Cố Tư Vũ thầm nghĩ, đấy là mình còn chưa chọn mấy bộ phim kinh dị máu me, tay chân văng tung toé hay những phim có tam quan méo mó đấy nhé. Mới thế này thì đã nhằm nhò gì?
Cô nói: “Đây chính là xã hội và con người bị chủ nghĩa hư vô tấn công. Khi những giá trị bền vững không còn, xã hội đánh mất ý nghĩa tồn tại thì rất dễ sa vào con đường tha hoá.”
Sa Thụy Kim nghĩ, có lẽ cô cũng từng ít nhiều trải qua dạng khủng hoảng tinh thần này, nhưng hẳn là đã thoát ra được.
Hôm sau là ngày nghỉ. Tối đó, Cố Tư Vũ đang định sang phòng sát vách chơi game thì bị Sa Thụy Kim kéo lại. Ông ghì chặt cô dưới thân, mỉm cười hỏi: “Đồng chí Tư Vũ, em nói ban ngày ban mặt không được làm chuyện đồi bại, nhưng bây giờ là buổi tối rồi.”
Đợi đến khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Cố Tư Vũ nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Hiếm lắm Sa Thuỵ Kim mới có cảm giác muốn hút thuốc. Nghĩ đến việc Cố Tư Vũ không thích mùi thuốc lá, ông bèn ra ban công châm lửa. Đốm sáng trên điếu thuốc lập loè như vì sao chớp loé.
Ông thấy hơi mệt, nhưng lại rất thư thái. Làn khói mỏng manh vẩn vít như tấm voan mỏng che mờ ánh trăng. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt nhớ đến bóng hình Cố Tư Vũ khi được ánh tà dương phủ lên một vầng hào quang chói loà.
Đó chính là Tư Vũ của ông.

