Cố Tư Vũ nhìn sang ông bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Sa Thuỵ Kim bỗng thấy lòng mình chùng xuống, kèm theo đó là đôi chút bất lực.
Nếu thực dụng hơn, lạnh lùng hơn, thì thật ra ông hoàn toàn không cần làm chuyện này. Rõ ràng chỉ cần để mặc tất cả cho một mình Cố Tư Vũ gánh vác là đủ. Nhưng từ tận đáy lòng, ông mong Cố Tư Vũ được sống bình yên, nên đành phải phân tích cho cô hiểu để làm sao giải quyết dứt khoát một lần.
Mối quan hệ giữa hai người nếu thật sự muốn lâu dài thì chuyện ra mắt cha mẹ Cố Tư Vũ là điều nhất định phải đối mặt.
Cố Tư Vũ thì cứ lần lữa mãi, trong khi ông xưa nay không phải kiểu người do dự. Cuối cùng, dù trong lòng còn chút phân vân nhưng về cơ bản cô đã chấp thuận ý kiến của ông.
Và rồi nhân một ngày bố mẹ vui vẻ, cô kể rằng mình quen một thầy giáo họ Sa đã nhiều năm. Ông rất yêu mến con người và cảnh vật nơi đây, muốn ghé chơi một chuyến, tiện đường nên mang theo chút quà đến biếu cô và bố mẹ.
Bố mẹ Cố Tư Vũ cũng không nghĩ gì sâu xa, còn niềm nở mời thầy Sa tới chơi và một mực muốn mời ông dùng bữa cho phải phép.
Vài ngày sau, Sa Thụy Kim chuẩn bị quà cáp chu đáo theo đúng lễ nghi quê cô rồi đến nhà chào hỏi. Cố Tư Vũ đứng một mình ở cổng khu nhà đón khách, căng thẳng đến mức trông có phần lúng túng.
Sa Thụy Kim vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng dặn dò:
“Thoải mái chút đi, đừng tỏ ra căng thẳng như thể đang ôm bom nổ chậm thế chứ.”
“Thì chú đúng là bom nổ chậm còn gì.” Cô khẽ làu bàu. Nhận lấy hộp hoa quả đắt tiền được đóng gói chỉn chu từ tay ông, cô thấy buồn cười mà lại chẳng thể cười nổi vì quá căng thẳng.
“Sao chú mua nhiều thế này?”
Bố mẹ Cố Tư Vũ cùng nhau chuẩn bị cơm nước trong bếp. Sau một hồi bàn bạc, họ cảm thấy nếu người lớn trong nhà không ra đón tiếp thì thật không phải phép, dễ khiến đối phương nghĩ mình bị coi nhẹ. Thế là bố cô bèn mặc thêm áo khoác rồi xuống tầng đón khách.
Từ xa trông thấy cảnh Sa Thụy Kim và Cố Tư Vũ tương tác qua lại với nhau, lòng ông chợt lạnh đi. Ông định quay vào nhà thì bị Cố Tư Vũ tinh mắt phát hiện.
Cô tưởng bố chưa phát hiện ra điều bất thường, vội vàng gọi ông lại cầm giúp mấy túi quà từ tay khách.
Bố cô rất tức giận, nhưng vốn là người trọng thể diện, lại thấy trong sân có nhiều hàng xóm tụ tập, ông không muốn mất mặt nên đành nén giận bước tới, gượng gạo nhận lấy quà rồi khách sáo chào hỏi Sa Thụy Kim:
“Anh là thầy Sa mà Tư Vũ nhà tôi từng nhắc đến phải không, nghe danh đã lâu.”
Sa Thụy Kim không bận tâm đến thái độ của gia chủ, chỉ mỉm cười lịch sự rồi bắt tay chào hỏi ông.
Bố cô bỗng như sực nhớ ra điều gì, bèn nói: “Tư Vũ, bố hết thuốc rồi, con ra hiệu thuốc ngoài cổng mua giúp bố đi.”
Cố Tư Vũ không yên tâm để hai người ở riêng với nhau, nhưng Sa Thụy Kim nhìn cô bằng ánh mắt như muốn trấn an, hơn nữa cô cũng không tiện từ chối bố nên đành quay người rời đi, lòng thầm nhủ phải nhanh chóng quay lại.
Rõ ràng Sa Thụy Kim chỉ kém bố Cố Tư Vũ vài tuổi, vậy mà trông lại trẻ trung hơn hẳn.
So với người đàn ông đã bắt đầu còng lưng và có thân hình hơi phát tướng như bố cô, thì từ vóc dáng, mái tóc đen dày đến phong thái của Sa Thụy Kim đều khiến ông trông trẻ hơn đến cả chục tuổi.
Bố mẹ Cố Tư Vũ vốn không mấy quan tâm đến tin tức chính trị, cũng không làm trong cơ quan nhà nước, nên ban đầu hoàn toàn không nhận ra ông.
Mãi đến khi Sa Thuỵ Kim bước vào nhà, bắt tay từng người và xưng tên tuổi, họ mới biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
Mẹ cô kinh ngạc đến mức tái mét mặt mày, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: “Anh… anh là… người ở Bắc Kinh đó…”
Bà không nói được hết câu, sắc mặt lúc này đã trắng bệch.
“Hôm nay tôi chỉ là thầy Sa thôi.” Ông mỉm cười đáp.
Mẹ cô còn định nói thêm điều gì, nhưng nghe thấy tiếng Cố Tư Vũ mở khóa cửa sau lưng, lại sợ ông chồng nóng tính nổi trận lôi đình, nên đành im lặng quay vào bếp chuẩn bị cơm nước.
Lúc này, bà vẫn chưa biết rằng chồng mình ở dưới nhà đã biết hết mọi chuyện.
Bốn người cùng ăn với nhau một bữa cơm khá tươm tất. Cố Tư Vũ thấp thỏm không yên, chẳng hiểu sao Sa Thụy Kim lại có thể ung dung ngồi uống trà, đánh cờ với bố cô như vậy.
Hai người đàn ông khi thì bàn chuyện quốc gia đại sự, khi lại quay sang nói về chuyện gia đình.
Bố mẹ Cố Tư Vũ chỉ là công nhân làm việc trong một công xưởng nhỏ tại thị trấn, không phải phần tử trí thức, cũng không làm việc trong cơ quan nhà nước.
Ban đầu, Cố Tư Vũ còn lo những hiểu biết phiến diện và võ đoán của bố về lịch sử Trung Quốc sẽ khiến Sa Thuỵ Kim chê cười. Vậy mà cuộc trò chuyện lại diễn ra khá suôn sẻ. Hai người bàn về sự lụi tàn và tương lai của các xí nghiệp quốc doanh quy mô nhỏ, những thách thức và lối thoát dành cho công nhân ngành sản xuất. Sa Thụy Kim thậm chí còn có hiểu biết nhất định về công việc của cha mẹ cô.
Cố Tư Vũ không rõ ông thật sự có hiểu biết sâu rộng hay đây chỉ là kết quả của một sự chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Sau bữa cơm, bố cô nói: “Thầy Sa này, bữa cơm hôm nay ổn chứ? Món ăn ở chỗ chúng tôi nhiều dầu mỡ nên có thể hơi ngấy, mong anh thông cảm.”
Sa Thụy Kim hiểu ý, thế là hai người đàn ông rủ nhau ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu. Cố Tư Vũ định lên tiếng ngăn cản, nhưng mẹ lại siết lấy tay cô.
Đợi hai người đi khỏi, mẹ cô mới bùng nổ: “Con điên rồi sao? Con ở bên ngoài làm gì bố mẹ không can thiệp được, nhưng sao lại dắt người ta về nhà?”
Cố Tư Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ à, đó chỉ là một người thầy con quen biết thôi. Nếu mẹ không thích thì sau này con sẽ không để thầy ấy tới nữa.”
Việc thẳng thừng phơi bày sự thật và ép buộc người khác phải chấp nhận là điều hết sức vô lý, nhưng cứ lần lữa mãi cũng không phải cách hay. Thôi thì tìm một phương án dung hòa, miễn sao giữ được thể diện cho đôi bên là tốt lắm rồi.
Bố mẹ cô quả nhiên bị thuyết phục bởi cách làm này. Giống như việc họ từng nhấn mạnh: thà rằng con gái không nói gì với mình còn hơn.
Con người vốn là giống loài ích kỷ, nên điều đó cũng chẳng có gì đáng chê trách.
Nhiều bậc cha mẹ thà để con cái cả đời không lấy vợ gả chồng, còn hơn là chấp nhận chuyện con mình là người đồng tính. Bố mẹ Cố Tư Vũ cũng thuộc tuýp người có suy nghĩ như vậy.
Sắc mặt mẹ cô dịu lại, cuối cùng bà chỉ thở dài rồi nói: “Bố con chắc cũng đoán ra rồi.”
“Ở bên một người có địa vị như vậy, vất vả lắm con à.”
Cố Tư Vũ khẽ gật đầu, cô hiểu chứ.
Nếu bố mẹ thật sự không nhận ra điều gì thì bữa cơm hôm nay coi như uổng phí.
Nếu họ không thể chấp nhận nổi thì cứ giả mù giả điếc, coi Sa Thụy Kim là một người thầy cô quen biết cũng chẳng sao.
Bố mẹ cô dĩ nhiên không thể nhẫn tâm với con gái mình như vậy.
Ông Cố và Sa Thụy Kim chọn một con đường vắng người qua lại. Lúc này trời đã tối, hai người sánh bước bên nhau, bố cô châm thuốc rồi đưa cho Sa Thụy Kim một điếu.
Sa Thụy Kim nhận lấy nhưng không hút.
Ông hỏi: “Thầy Sa không hút thuốc sao?”
Sa Thụy Kim mỉm cười: “Tôi không mấy khi hút.”
Ông Cố khẽ gật đầu. Sau bữa cơm và một ván cờ, dù trong lòng chưa thực sự nguôi ngoai nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Ông rít một hơi thuốc rồi thong thả cất tiếng: “Con bé Tư Vũ trước nay không thích tôi hút thuốc, vậy nên tôi chưa từng hút trong nhà.”
Sau đó, cả hai cũng không còn vòng vo nữa. Việc ông Cố gọi riêng Sa Thụy Kim ra ngoài hiển nhiên không phải để nói những chuyện vô thưởng vô phạt.
Sa Thụy Kim trình bày ngắn gọn về hoàn cảnh của mình, đồng thời dựng nên câu chuyện gặp gỡ tình cờ giữa hai người tại Bắc Kinh.
Ông kể rằng mình quen cô trong lần tới thị sát tại một trường đại học. Khi ấy, Cố Tư Vũ đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ ở đó. Ban đầu ông chỉ bị thu hút bởi học thức của cô, nhưng sau vài lần tiếp xúc, ông đã đem lòng yêu mến và theo đuổi cô một cách mãnh liệt. Mãi về sau, Cố Tư Vũ mới chịu đồng ý.
Ông Cố im lặng lắng nghe, vẻ mặt đã dịu đi nhiều. Đợi Sa Thụy Kim nói xong, ông mới hỏi: “Căn cứ theo thời gian thì lúc quen con bé, anh vẫn chưa ly hôn đúng không?”
Sa Thụy Kim giải thích rằng vì nhiều lý do khách quan nên thời điểm đó mình chưa thể giải quyết xong chuyện gia đình. Cũng bởi vậy mà đành phải để Cố Tư Vũ chịu phần thiệt thòi, tạm thời giữ mối quan hệ của cả hai ở mức bạn bè. Trong suốt quãng thời gian ấy, hai người luôn giữ chừng mực, không có hành động vượt qua giới hạn.
Ông Cố bán tín bán nghi nhưng cũng không tìm ra được sơ hở, chỉ gật đầu với vẻ mặt nặng trĩu.
Ông nói: “Anh là lãnh đạo cấp cao, còn chúng tôi chỉ là dân thường. Nhưng chúng tôi không thể làm ra việc như bán con cầu vinh.”
Lời này coi như đã tỏ rõ lập trường.
Về chuyện tình cảm của con gái, ông bà Cố thực ra cũng bất lực. Ông bà vốn không nói được con, cùng lắm chỉ mắng mỏ vài ba câu cho hả giận rồi thôi. Nay lại có một vị lãnh đạo cấp chính quốc gia xuất hiện buộc họ chấp thuận, vậy thì họ còn biết phải nói gì?
Sa Thuỵ Kim hiểu đối phương đang nghĩ gì nên nhanh chóng tiếp lời: “Thực ra trước đó tôi đã muốn đến gặp hai người nhưng Tư Vũ không chịu, sợ tôi có chỗ nào cư xử không phải phép. Tôi hiểu ai làm cha mẹ cũng mong con mình sống hạnh phúc. Vậy nên nếu không đến gặp để cam kết một lời thì lòng tôi canh cánh mãi không yên.”
Lời đối phương nói nghe cũng có vẻ thật lòng. Hơn nữa, ông Cố biết con gái mình vốn là đứa cứng đầu cứng cổ, nên chỉ nói: “Tư Vũ nhà chúng tôi tính tình ương bướng, đã quyết chuyện gì thì nhất định không chịu quay đầu. Người làm cha mẹ như chúng tôi cũng không thể khuyên được, ngày trước cứ lo nó ra ngoài xã hội sẽ bị người ta bắt nạt.”
Sa Thụy Kim nghiêm túc tiếp lời: “Sau này đã có tôi rồi.”
“Thầy Sa, mong anh rộng lòng bao dung cho nó.”
Sa Thụy Kim nghe vậy thì mỉm cười: “Tôi nhất định sẽ như vậy.”
Ông Cố thở dài, trong tiếng thở ấy không biết chứa đựng bao nhiêu nỗi ngậm ngùi và bất lực.
“Con cái lớn rồi, cha mẹ không bảo được nữa.”
Hai người thong thả bước về phía trước. Bầu trời đêm nay không trăng, chỉ có lác đác vài ánh sao lấp lánh.

