Tối hôm đó, Sa Thụy Kim chủ động giảng hòa bằng câu: “Tôi biết em đã đặt vé trở về trường.”
Nghe câu này, ai không biết chuyện còn tưởng ông đang dọa dẫm, nhưng Cố Tư Vũ hiểu ý nên chỉ lặng lẽ nhích người sang một bên.
Sa Thụy Kim thấy vậy bèn lên giường ngồi sánh vai bên cô.
Hai người vốn không hay cãi vã, cùng lắm cũng chỉ là chiến tranh lạnh. Ở bên nhau đã lâu nên cả hai đều quá hiểu tính nết đối phương, đồng thời cũng học được cách bao dung lẫn nhau.
“Đổi vé đi.” Ông nói, “Ở lại thêm vài hôm nữa. Mấy hôm Tết em đã chẳng qua đây rồi.”
“Chú không được phép xóa bạn bè của em.”
“Tại em kết bạn với đối tượng xem mắt đó chứ.”
“Ai mà biết được ở ngoài kia chú có đang năm thê bảy thiếp hay không?”Cố Tư Vũ đáp. Cô đúng là rất có năng khiếu trong việc chọc tức người khác: “Em đã bao giờ kiểm tra điện thoại của chú chưa? Em có hỏi đến chuyện tình cảm của chú không? Có yêu cầu chú phải chung thủy với em không?”
Cô đâu cao thượng như cách cô đang thể hiện. Trên thực tế cô rất để bụng, vậy mà lại nói năng như thể mình bao dung lắm.
Sa Thụy Kim hơi nheo mắt lại: “Nếu tôi thật sự kiếm người khác thì sao?”
Cố Tư Vũ nghe xong thì im lặng hồi lâu. Sa Thụy Kim cứ ngỡ cô lại sắp tỏ vẻ cao thượng, dửng dưng để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân, rồi buông một câu: “Thì em sẽ rút lui để tác thành cho hai người thôi.”
Sa Thuỵ Kim có thể thề rằng, nếu cô dám xem ông như một sự tồn tại không mấy quan trọng và thốt ra những lời đó thì ông nhất định sẽ…
“Em sẽ không chúc phúc cho hai người đâu.” Cố Tư Vũ nói, giọng điệu nghe như lẽ đương nhiên. “Em không can thiệp nổi vào quyết định của chú, nhưng chắc chắn em sẽ không vui.”
Thôi vậy, Sa Thụy Kim cảm thấy cơn giận trong lòng dịu đi đôi chút. Quả nhiên, phụ nữ biết làm nũng, biết vỗ về mới khiến đàn ông cảm thấy được thoả mãn.
“Rồi sao, em định giở chiêu một khóc hai la ba thắt cổ à?
Cô ôm chặt lấy cánh tay ông, như thể tin chắc rằng ông sẽ không làm gì mình vậy: “Thắt cổ thì hơi quá, nhưng khóc lóc với làm ầm lên thì em dám lắm đó nha.”
Cô như vậy, dù trong lòng còn bực nhưng Sa Thuỵ Kim cũng chẳng thể nổi nóng. Ông thở dài rồi nói: “Hay mình lặng lẽ đi đăng ký kết hôn nhé?”
“Sau đó mọi thứ vẫn như cũ, tất cả đều theo ý em.”
Cố Tư Vũ lắc đầu: “Em không kết hôn, cũng không sinh con đâu. Nếu chú cần những điều đó thì hãy tìm người khác.”
Cô từ chối dứt khoát đến nỗi gần như khiến Sa Thụy Kim nổi giận. Tại sao cô lúc nào cũng coi thủ tục pháp lý là sự ràng buộc chứ không phải sự bảo đảm?
Bầu không khí vốn đang hòa hoãn giữa hai người bỗng chốc chùng hẳn xuống. Cố Tư Vũ dễ dàng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như thể đã học được hết thảy chiêu bài cũ của Sa Thuỵ Kim.
Thực ra, Sa Thuỵ Kim cũng không mấy bận tâm đến tờ giấy đăng ký kết hôn đó. Ông không cần bất kỳ thủ tục pháp lý nào để duy trì mối quan hệ với cô, bởi mọi chuyện vốn phụ thuộc vào ý muốn của ông.
Mặc dù vậy, ông vẫn không hài lòng với thái độ của Cố Tư Vũ. Sắc mặt ông lập tức tối sầm lại, bực bội nhưng cũng không biết phải làm gì với cô.
“Em không muốn đăng ký kết hôn cũng được, vậy thì…”
Một người sát phạt quyết đoán như Sa Thụy Kim mà cũng có lúc do dự thế này. Cố Tư Vũ nhìn sang, tò mò không biết ông định nói gì, nhưng Sa Thụy Kim lại không thể thốt nên lời. Cuối cùng, ông chỉ xua tay rồi nói: “Để tôi suy nghĩ thêm đã.”
Sau đó ông chuyển sang hỏi cô khi nào bắt đầu có lịch dạy. Nghe thấy câu trả lời là một tuần nữa, ông bèn bảo cô nán lại đây thêm vài hôm. Cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, đổi vé tàu và ở lại Bắc Kinh theo ý ông.
Cố Tư Vũ thừa hiểu tính bố mẹ, quả nhiên chỉ một hai tháng sau, thái độ của họ đã phần nào dịu xuống.
Thấy cô hoàn toàn không có ý định thay đổi, một ngày nọ mẹ cô bất ngờ hỏi: “Người ở Bắc Kinh kia đã ly hôn chưa?”
Cô sững người một lúc mới đáp: “Ông ấy ly hôn từ mấy năm trước rồi ạ.”
“Ừm.” Mẹ không biểu lộ thái độ rõ rệt, Cố Tư Vũ cũng không buồn suy đoán xem liệu có phải bà đang châm chọc mình hay không.
“Tết năm nào con cũng tranh thủ chạy đến đó, nếu ông ta không chịu ly hôn vì con thì đúng là chẳng ra sao.”
“Mẹ… người ta ly hôn không phải vì con đâu…” Nói đến đây cô bỗng im bặt, bởi kỳ thực, ngay cả cô cũng không dám chắc.
Cố Tư Vũ mãi không chịu kết hôn, từ lâu đã bị họ hàng coi như một đứa quái thai. Nhưng sau từng ấy năm, cô đã quá hiểu cách để đối phó với họ.
Sau khi cô bỏ tiền sửa sang lại nhà cửa, biến căn nhà cấp bốn cũ kỹ thành ngôi nhà hai tầng khang trang nhất làng, mua cho bố một chiếc ô tô hơn năm trăm nghìn tệ và năm nào cũng sắm thêm trang sức vàng cho mẹ, những lời mỉa mai của đám họ hàng cũng dần biến mất. Ít nhất, không ai còn dám lời ra tiếng vào trước mặt Cố Tư Vũ nữa.
Cô cũng rất hào phóng với những người họ hàng trước đây từng đối xử tốt với cô và bố mẹ.
Công việc của cô ổn định, ngoài tiền lương còn có thêm nhiều khoản trợ cấp. Cô thường xuyên tham dự các hội thảo khoa học khắp cả nước, đôi khi còn ra nước ngoài. Những hình ảnh đăng trên mạng xã hội khiến họ hàng dù không thật sự hiểu rõ cô đang làm gì vẫn cảm thấy nể phục. Bởi vậy, không ai nghi ngờ nguồn gốc số tiền cô có.
Cố Tư Vũ kể chuyện này cho Sa Thụy Kim nghe, ban đầu chỉ định than thở đôi câu về sự bạc bẽo của tình người, nào ngờ nói tới nói lui lại bật cười nắc nẻ, đến mức chảy cả nước mũi.
Sa Thụy Kim không trẻ con như cô nhưng cũng nhoẻn miệng cười theo, còn tiện tay đưa cho cô tờ khăn giấy. Cố Tư Vũ ngượng chín mặt, vội vàng lau mũi cho đỡ quê.
Lúc này Sa Thụy Kim mới bật cười thành tiếng, Cố Tư Vũ tức đến mức chỉ muốn đấm ông mấy cái.
Nói tới cuối, Cố Tư Vũ chợt nhớ đến lời dặn dò xen lẫn cảnh cáo của mẹ: “Giờ con đã trưởng thành, có chính kiến của mình rồi, bố mẹ không nói được con nữa. Nếu con nhất quyết muốn phí hoài tuổi xuân cho một ông già thì mẹ và bố cũng đành chịu.”
“Nếu được chọn, bố mẹ thà rằng con đừng nói gì cả. Con nói ra rồi thì bố mẹ lại phải lo lắng. Con nghĩ mà xem, giờ con đang sống vui vẻ thật đấy, nhưng người ta đâu có định chịu trách nhiệm với con. Sau này lỡ bị bỏ rơi, ai sẽ lo cho con lúc tuổi già? Bố mẹ làm sao mà yên tâm cho được?”
Những lời này tuy không phải là hoàn toàn ủng hộ, nhưng ít nhất cũng đã thể hiện rõ thái độ của bố mẹ: không tán thành, nhưng cũng không can thiệp được, vậy nên đành để cô tự quyết.
Chuyện này cũng được cô kể lại với Sa Thụy Kim, nhưng lược bớt những đoạn liên quan đến trách nhiệm và chuyện dưỡng già.
Sa Thuỵ Kim vẫn lờ mờ đoán được. Ông nắm lấy tay cô hồi lâu mà không nói một lời.
Hai người sóng đôi dạo bước trên con đường rợp bóng cây trong khu nhà dành cho cán bộ cấp cao, thỉnh thoảng bờ vai lại khẽ chạm vào nhau. Cố Tư Vũ đắn đo một lúc mới dám khoác lấy cánh tay Sa Thụy Kim.
Chuyện giữa họ, những người cần biết đều đã biết cả rồi. Sa Thụy Kim cũng đã ly hôn, hiện đang độc thân nên hai người cũng chẳng cần gì phải giấu giếm nữa.
Cô là người hay nghĩ ngợi, nên đến giờ vẫn nhớ rõ những lời mình từng nói trong lần cãi nhau trước đó với Sa Thụy Kim.
“Thật ra em không có ý gì khác đâu. Em không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, thật đấy! Đây hoàn toàn xuất phát từ lựa chọn cá nhân của em.”
Sa Thụy Kim không ngờ cô vẫn nhớ chuyện đó, lại càng không ngờ một người xưa nay luôn lảng tránh chủ đề hôn nhân và con cái như Cố Tư Vũ lại chủ động đề cập.
“Nếu không có chú thì chắc em đang thử tu tập theo lối khổ hạnh rồi. Vốn dĩ em cũng là đứa nghèo kiết xác, quá phù hợp để sống cuộc đời khắc khổ như vậy.”
Nhớ lại câu nói của vị hòa thượng già mà cô từng kể, Sa Thụy Kim bỗng siết chặt tay cô rồi quay lại chủ đề dang dở trước đó: “Em không muốn đi đăng ký, không muốn cưới xin, tôi tôn trọng ý nguyện của em. Nhưng mà Tư Vũ này, tôi là đàn ông, ít nhất cũng phải để bố mẹ em yên tâm rằng em đã có tôi chăm sóc chứ.”
Cố Tư Vũ nghe vậy thì sững người, nhưng vẫn huých nhẹ vào tay ông rồi hỏi: “Chú học đâu ra kiểu nói chuyện của “tổng tài bá đạo” này vậy?”
Sa Thụy Kim hơi nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách dưới nắng hơi ánh lên vẻ khó tin: “Em… sao lại nói thế chứ…?”
Cố Tư Vũ vội vàng đáp lời: “Em đùa thôi mà!”
Ông liếc nhìn cô, không hiểu sao gần đây cô rất hay cười nói vô tư trước mặt ông như thế, mà rốt cuộc là từ khi nào vậy nhỉ?
Sa Thuỵ Kim hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Em biết tôi nói nghiêm túc mà.”
Giọng nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên.
Cố Tư Vũ nghiêm túc đáp: “Em biết, nhưng mà…”
“Có gì cứ nói thẳng ra.”
“Chuyện ra mắt bố mẹ, thật sự không hợp với hai ta đâu. Hơn nữa, bây giờ em cũng chẳng thiết tha gì cả, chỉ muốn được ở bên chăm sóc cho chú thôi.”
Nghe đến đây, Sa Thuỵ Kim thực sự cảm thấy ngỡ ngàng. Ông hỏi lại bằng giọng điệu nghi ngờ nhân sinh: “Ai chăm sóc cho ai cơ?”
“Em chăm sóc chú chứ sao.” Cô đáp tỉnh bơ như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Có vấn đề gì à?”
???
Sa Thụy Kim ngớ người trước câu nói của Cố Tư Vũ. Đến khi định thần lại, trong ánh mắt và nét mặt ông đã thấp thoáng niềm vui mà chính ông cũng không nhận ra: “Đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội.”
Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Sau đó, ông mới bắt đầu nghiêm giọng lại: “Em suốt ngày lén la lén lút, giấu giấu diếm diếm, sợ người khác biết chuyện giữa chúng ta. Trong mắt em, mối quan hệ này đáng xấu hổ đến thế sao? Em thật sự định giấu diếm như vậy cả đời à?”
Cả đời ư? Thì ra cô và ông đã đến mức hứa hẹn chuyện trăm năm rồi sao?
Cố Tư Vũ nhất thời im lặng bởi không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Mãi đến lúc này cô mới phát hiện ra, không biết từ khi nào cô đã coi việc chăm sóc Sa Thụy Kim là nhiệm vụ cả đời mình.
Thấy vẻ mặt cô có phần dao động, Sa Thụy Kim nói tiếp: “Không gióng trống khua chiêng đâu, tôi chỉ muốn gặp mặt họ thôi.”
Cố Tư Vũ cúi đầu bước tiếp mà không trả lời câu hỏi của Sa Thụy Kim, thầm nghĩ không nói gì vẫn hơn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bực dọc buông một câu: “Bố mẹ em chắc chắn sẽ đuổi chú ra khỏi cửa, em không đùa đâu.”
Sa Thụy Kim lặng lẽ lắng nghe, Cố Tư Vũ nói tiếp: “Chuyện bố mẹ em là vấn đề của riêng em. Em tự lo được nên chú không cần nhúng tay đâu. Em chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm rối.”
“Hơn nữa, em lo bố mẹ sẽ cầm chổi đuổi chú ra khỏi nhà mất.”
Cô thong thả giãi bày: “Thật ra, em nghĩ tốt nhất là đừng để bố mẹ biết chuyện của hai đứa mình. Hôm đó chẳng qua bị ép đi xem mắt quá nên em mới lỡ miệng nói ra thôi.”
“Chuyện này đâu có giống vậy.” Ông đáp.
“Ý tôi không phải là ép họ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, chỉ là… gặp mặt một lần để họ yên lòng thôi.”

