Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 59: Ngoại truyện 10.1: Năm mới




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

Cố Tư Vũ trở về nhà vào những ngày giáp Tết.

Dẫu giữa cô và cha mẹ có bao xa cách thì vẫn là máu mủ ruột rà. Tết đến trở về sum họp, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên âu cũng là lẽ dĩ nhiên.

Cô về quê bằng chuyến tàu giường nằm, tàu lắc lư chậm rãi. Mấy cô bác nằm tầng dưới trò chuyện rôm rả bằng chất giọng quê mà cô đã nghe quen từ tấm bé.

 

Cố Tư Vũ mua vé giường tầng trên, loại rẻ nhất. Vừa lên tàu, cô nhét ngay chiếc vali vào gầm giường tầng dưới rồi nhanh nhẹn trèo lên chỗ của mình.

Không gian tầng trên chật hẹp, không thể ngồi thẳng lưng nên cô đành nằm xuống, rồi thiếp đi giữa giọng nói quen thuộc của những người đồng hương và nhịp rung lắc êm ả như chiếc nôi đong đưa của con tàu.

Khi tỉnh dậy, đèn trong toa đã tắt.

 

Cố Tư Vũ trở mình định ngủ tiếp, chợt nhớ ra vẫn chưa nhắn cho thầy hướng dẫn biết việc mình đã rời trường. Cô vội vàng soạn một tin nhắn, báo với thầy rằng mình đã mua được vé, sẽ rời khỏi Hán Đông vào chiều ngày mai, đồng thời thông tin thêm về thời gian dự kiến trở lại trường.

Cuối tin, cô dùng giọng văn hết sức trang trọng để bày tỏ lòng biết ơn trước sự dìu dắt của thầy trong suốt học kỳ qua.

Đó là một lời nói dối vừa đủ, dù sao cũng vẫn hơn là thú nhận cô đã rời Hán Đông, chỉ bất chợt nhớ ra nên mới nhắn tin báo cho thầy.

 

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Cố Tư Vũ sao chép tin nhắn ấy, chỉnh sửa lại cách xưng hô rồi gửi cho Sa Thụy Kim.

Dù sao người ta cũng xem như là cấp trên của cô.

Giờ này cũng mới chưa đến mười một giờ, vị Bí thư Tỉnh ủy cuồng công việc nào đó phản hồi rất nhanh. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Tôi biết rồi.

 

Cố Tư Vũ ngáp một cái rồi nhắn lại: Chúc ngài năm mới bình an.

Lần này, Sa Thụy Kim không trả lời nữa.

Cô bĩu môi, thầm nghĩ: Ừ, làm lãnh đạo thì đúng là ghê gớm lắm rồi.

 

Cô ném điện thoại sang một bên, ngủ một mạch đến sáng hôm sau khi tàu vào ga.

Khoảng hơn năm giờ, nhân viên đường sắt đến đánh thức, mắt cô còn cay xè vì buồn ngủ.

Dụi mắt mãi mới thấy tỉnh táo đôi chút, cô leo xuống giường, ngồi thừ ở chiếc ghế cạnh lối đi nghịch điện thoại.

 

Không ngờ Sa Thụy Kim đã nhắn cho cô một tin vào lúc nửa đêm: Cảm ơn Tư Vũ. Em cũng ăn Tết vui vẻ nhé!

Cô cất điện thoại vào túi, thầm nhủ: Mấy ngày Tết không được phép nghĩ đến chuyện trường lớp, càng không được nghĩ đến vị Bí thư Tỉnh ủy nào đó. Cô cần phải thoát khỏi mớ rắc rối ở Hán Đông, dù chỉ trong một tháng thôi cũng được.

Quê của Cố Tư Vũ chỉ là một thị trấn nhỏ ở miền Bắc, tàu dừng lại vỏn vẹn hai phút. Bầu trời tối om, nhà ga xập xệ và cơn gió lạnh cắt da khiến đầu óc còn mụ mị của cô bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

 

Bước đi trên mảnh đất chôn rau cắt rốn, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng trước cảm giác thân thuộc ấy.

Hán Đông quá ấm, khiến cô đánh giá sai về thời tiết tại quê nhà. Trong khi ai nấy đều khoác áo bông hoặc áo phao, cô chỉ mặc vỏn vẹn ba lớp áo mỏng.

Một cơn gió rét buốt thổi qua khiến cơ thể cô run lên bần bật.

 

Không nằm ngoài dự đoán, chẳng ai ra đón cô cả.

Cô đã quen với chuyện này từ lâu. Nhà cô cách ga tàu không quá xa, đi bộ chừng nửa tiếng là tới. Thế là cô men theo những con phố đã từng bao lần đi qua, kéo vali lững thững trở về trong gió lạnh.

Bố mẹ vẫn đang ngủ, trong nhà tối om. Cô rón rén mở cửa, kéo vali vào phòng mình rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Cô đã quen sống ở Hán Đông nên không mua găng tay. Mới đi ngoài trời hơn nửa tiếng, đôi tay đã tê cóng, đỏ ửng và sưng vù như củ cải.

Các khớp xương đau nhức, cô hơ tay vào lò sưởi một lúc mới thấy đôi bàn tay tê cứng từ từ hồi lại, vừa ngứa ngáy vừa nhói buốt.

Vài phút sau, bàn tay mới có thể cử động bình thường. Cô mở vali sắp xếp đồ đạc rồi chui vào chăn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

 

Bố cô ăn sáng xong, đến lúc đi làm mới phát hiện ra cô đã về. Mẹ cô chỉ lặng lẽ hâm lại một quả trứng trong nồi rồi đặt thêm túi sữa lên lò sưởi cho ấm, coi như đã chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Khi Cố Tư Vũ tỉnh giấc, bố mẹ đã đi làm cả rồi.

Cô vươn vai rồi bước vào bếp tìm đồ ăn, trong góc quen thuộc trông thấy ngay phần thức ăn mẹ để dành cho mình.

 

Cô ngậm túi sữa nóng, mở hết các kênh phát sóng mà chẳng tìm được chương trình nào đáng xem.

Sa Thụy Kim là một ông chủ tử tế, một người hậu thuẫn đáng tin cậy và một cấp trên biết giữ chừng mực. Suốt kỳ nghỉ đông, ông không hề quấy rầy cuộc sống riêng của Cố Tư Vũ.

Cô từng định nhắn tin cho ông, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Muốn tìm hiểu về vị Bí thư Tỉnh ủy này, cô chỉ còn cách xem những bản tin công khai trên mạng.

 

Mấy ngày cuối cùng của năm, gia đình cô rời ngôi nhà nhỏ trên thị trấn để về căn nhà cũ ở quê đón Tết.

Trong làng vẫn chưa có hệ thống sưởi trung tâm, mấy năm gần đây mới có khí đốt tự nhiên nhưng ít người dùng, phần lớn vẫn sưởi ấm bằng cách đốt củi.

Tờ mờ sáng, bà nội đã kéo cô dậy khỏi giường đất, sai cô ra đồng nhặt củi. Cô co ro trong cái lạnh cắt da, lẽo đẽo theo sau bà cụ lưng còng đi nhặt từng cành củi mục.

 

Cuộc sống như vậy vốn đã quen thuộc với cô từ tấm bé, chỉ là từ khi bước vào cấp hai rồi cấp ba, việc học hành bận rộn khiến cô ít phải đụng tay vào nữa.

Lên đại học rồi thì lại càng hiếm khi phải làm những việc thế này.

Cô hiểu bà chỉ muốn có người trò chuyện nên cũng chẳng than phiền gì, cứ thế cặm cụi bước đi trên con đường gập ghềnh mịt mù sương sớm.

 

Với Cố Tư Vũ, ấn tượng rõ rệt nhất về căn nhà cũ chính là cái lạnh.

Cái lạnh ấy buốt đến tận xương. Ngón tay cô cứng dần khi bấm điện thoại, các khớp vừa nhức vừa ngứa, cuối cùng cả bàn tay đỏ ửng lên, còn chiếc điện thoại thì lạnh như một cục đá.

Ban đầu cô định dùng máy tính để gõ chữ, nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng, máy đã ba lần hiện cảnh báo nhiệt độ quá thấp. Cô vội vàng tắt máy, nhét máy tính vào trong chăn, rồi nằm trên giường đất chăm chú nghịch điện thoại.

 

Ngày ba mươi Tết, mọi người bắt đầu lũ lượt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Cố Tư Vũ cũng nhận được vài lời chúc từ các bạn. Cô soạn sẵn một tin nhắn rồi gửi cùng lúc cho nhiều người.

Sau khi gửi hết một lượt, cuối cùng chỉ còn lại mình Sa Thụy Kim.

Họ hàng tụ tập trong phòng khách xem chương trình Xuân Vãn. Vài người lâu ngày không gặp thì nâng ly rượu trắng, vừa nhâm nhi vừa kể về những khó khăn trong mấy năm qua. Đám trẻ con ngồi tụ lại một góc, đứa nào đứa nấy cắm mặt vào điện thoại. Cố Tư Vũ soạn một tin nhắn gửi cho Sa Thụy Kim, đại khái chúc ông năm mới vui vẻ.

 

Sau đó, cô không nhìn vào điện thoại nữa.

Khoảng hơn mười một giờ, mọi người gần như đã rời khỏi bàn tiệc. Cố Tư Vũ cũng trở về căn phòng nhỏ của mình.

Sờ thử chăn thấy vẫn còn ấm, cô lập tức vui mừng chui ngay vào trong làm tổ.

 

Tay chân vừa ấm lên, cô đang cởi áo khoác thì phát hiện Sa Thụy Kim đã nhắn tin từ mười phút trước: Giờ em tiện nói chuyện không?

Cố Tư Vũ còn chưa kịp hiểu ông có ý gì, nhưng vẫn nhắn lại: Ngài cứ ra chỉ thị đi ạ.

Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi lập tức được kết nối.

 

Cô giật mình suýt làm rơi điện thoại. Cố giữ bình tĩnh ngồi dậy, trong lòng thấp thỏm sợ bố mẹ ngủ phòng bên nghe thấy động tĩnh. Thế là cô vội mặc lại áo khoác, thậm chí dép còn chưa kịp xỏ cho ngay ngắn đã bước ra khỏi nhà, băng qua khoảng sân nhỏ để nghe điện thoại.

Cô ngồi thụp xuống bên cửa sau. Trước mặt là cánh đồng tối đen như mực, sau lưng vọng lại tiếng cười nói rộn rã từ sân nhà.

Ngôi làng của họ đến cả đèn đường cũng không có, ban đêm chìm trong bóng tối mịt mù, chỉ trông vào ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi mặt đất.

 

“A lô?” Cô khẽ cất tiếng, tay còn lại luống cuống chỉnh lại dép. Có lẽ vì đang chột dạ nên không dám gọi như thường, chỉ lí nhí hỏi: “Ngài có chuyện gì sao ạ?”

Ông có vẻ cũng chẳng vì chuyện gì quan trọng, chỉ bảo: “Không có gì đặc biệt cả, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của em dạo này thôi.”

“À.” Cô đáp khẽ, đưa mắt nhìn quanh một lượt, thoáng ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

“Sao thế, không cho phép à, đồng chí Tư Vũ?”

Cô vội đáp: “Dạ không, không phải vậy đâu ạ.” Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, cô mới nói tiếp: “Bên chỗ em mọi chuyện đều ổn cả. Còn ngài thì sao ạ?”

“Bên tôi cũng không có chuyện gì.” Ông nói.

 

Cố Tư Vũ thực sự không đoán nổi ông đang nghĩ gì.

Đúng lúc cô định hỏi xem Sa Thụy Kim có chuyện gì muốn dặn dò không thì mẹ cô vừa hay đi ra ngoài đi vệ sinh, làm cô giật nảy mình.

Mẹ cô có vẻ lấy làm lạ, không hiểu sao đêm ba mươi Tết rồi mà vẫn có người gọi cho con gái mình.

 

Cô vội lấy tay che điện thoại, khẽ khàng giải thích: “Thầy con đấy ạ, chắc trường có việc gấp.”

Thực ra giờ này thì trường đâu thể còn việc gì nữa. Nhưng cô chẳng kịp nghĩ nhiều, may mà mẹ cũng không gặng hỏi, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi, không quấy rầy cô thêm.

“Thầy giáo sao?” Giọng nói trầm ấm, đầy nội lực của Sa Thụy Kim khiến tai cô có chút ngứa ngáy.

 

Cố Tư Vũ hơi ngượng, cảm giác bối rối pha lẫn niềm vui len lỏi trong tim. Cô chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không biết nên nói gì tiếp theo, nhưng cũng không muốn kết thúc cuộc gọi.

Cô chợt nhớ lại lần ông xuất hiện trên truyền hình cách đây không lâu. Ông ngồi tại bàn chủ toạ, thần sắc điềm tĩnh, cử chỉ đĩnh đạc, vậy mà cô lại thấy ở ông thấp thoáng vài nét nho nhã, lịch thiệp.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cô không khỏi rùng mình. Vì chưa kéo khóa áo, hơi lạnh lùa vào từ cổ áo rồi len lỏi qua lớp áo trong. Gió rít lên từng cơn, cô ngồi rụt cổ thu mình lại, dáng vẻ trông càng thêm nhỏ bé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.