Hôm đó đang trong tiết học buổi chiều thì Sa Thụy Kim nhắn tin gọi tôi qua. Tôi đang ghi chép bài giảng trên máy tính, đầu óc hơi lơ đãng nên chỉ nhắn lại: “Tuân lệnh.”
Mãi lâu sau ông mới trả lời: “Hôm nay tâm trạng của Tư Vũ tốt lắm à?”
Quả thật, chỉ khi nào tâm trạng cực kỳ vui vẻ tôi mới đùa như thế.
Đó là một buổi học chuyên đề, trong lớp chỉ có lác đác vài người, ai nấy đều lờ đờ buồn ngủ. Ngồi ở hàng ghế cuối, tôi phải cố giữ cho đầu óc tỉnh táo để gõ lại những nội dung mà mình hứng thú.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi đáp: “Ngài thử đoán xem.”
Hiển nhiên ông thấy thú vị nên lập tức trả lời: “Xem ra hôm nay tâm trạng em không chỉ dừng ở mức tốt thôi đâu. Tối nay kể tôi nghe nhé.”
Tôi khẽ bật cười, rồi mở ứng dụng ngân hàng ra lần nữa để kiểm tra số dư. Khoản tiền học bổng của năm nhất cuối cùng cũng đã đến tay rồi.
Chiều tối hôm đó, tài xế đến đón tôi, Sa Thuỵ Kim vẫn chưa xong việc nên bảo tôi tự tìm cách giết thời gian trước, buổi tối ông sẽ sang gặp tôi sau.
Tôi khẽ chạm vào xấp tiền dày cộp trong túi, mắt nhìn ra khung cảnh Kinh Châu ngoài cửa sổ, lòng nhẹ bẫng một cách khó tin.
Đến cả tài xế cũng liếc nhìn tôi mấy lần qua gương chiếu hậu.
Đến nơi, tôi đi thẳng tới chỗ tủ lạnh. Quả nhiên bên trong chất đầy đồ ăn vặt và trái cây, chủng loại vô cùng phong phú.
Tôi chọn mỗi thứ một ít rồi mang ra bồn rửa, giữa tiếng nước chảy róc rách, tôi chợt nhớ đến bài hát đã nghe trên đường đi rút tiền hồi chiều. Ban đầu chỉ khe khẽ ngân nga, sau cùng lại hát to lên lúc nào không hay.
Thôi mà, có ai ở đây đâu chứ. Sa Thụy Kim không có mặt, nơi này coi như thuộc về tôi rồi. Tạm thời trưng dụng một chút thì có sao.
Thực ra Sa Thụy Kim đến cũng không quá muộn, chưa đến bảy giờ tối, vừa kịp giờ ăn cơm.
Ông vừa về tới nơi là tôi đã nghe thấy động tĩnh, vội vàng xỏ dép rồi chạy ra cửa đón.
Không có mạng, cũng không có ông, nơi này thật sự buồn tẻ vô cùng.
Tôi muốn được trò chuyện cùng ai đó, muốn đến phát điên mất thôi.
Ông bước vào với dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày bận bịu, trước tiên cởi áo khoác rồi thay dép đi trong nhà.
Tôi đưa tay ra định đón lấy áo, ông chỉ liếc tôi một cái rồi tiện tay treo lên giá luôn.
Tôi không để bụng mà vẫn mon men lại gần. Ông có phần ngạc nhiên, hàng mày hơi chau lại nhưng không phải vì khó chịu mà chỉ là chưa hiểu tôi đang định làm gì.
Dẫu vậy, ông vẫn điềm nhiên hỏi: “Sao hôm nay em vui thế?”
Tôi rút ra một xấp tiền từ túi như thể làm trò ảo thuật, nét mặt vốn đang vui vẻ của ông bỗng chốc nghiêm lại. Nhưng tôi không nhận ra điều đó, chỉ khoác lấy tay ông rồi nói: “Em được phát học bổng rồi.”
Sa Thuỵ Kim liếc nhìn độ dày của xấp tiền, vừa định nói gì đó thì tôi đã dúi luôn vào tay ông: “Ngài đếm đi! Hai mươi nghìn một trăm. Phần dư coi như tiền lãi.”
Ông bật cười thành tiếng, sau đó cầm lấy xấp tiền cùng tôi ngồi xuống ghế sofa.
Vừa ngồi xuống, ông đã đặt tiền lên bàn rồi hỏi tôi: “Sao lại còn tính cả lãi cho tôi thế này?”
Tôi trả lời bằng giọng đắc chí: “Có thế thì lần sau ngài mới chịu cho em mượn tiếp chứ.”
“Ồ.” Ông nói: “Em cũng biết cách đối nhân xử thế đấy chứ.”
Tôi bật cười khúc khích, nhưng rồi chợt nhận ra lời khen của ông nghe không mấy xuôi tai. Đến lúc này mới thấy có gì đó không ổn, tôi bèn nghiêm túc hỏi: “Em làm thế… có bị coi là hối lộ ngài không nhỉ?”
Nghe thấy vậy, ông không nhịn được nữa mà phì cười: “Chỉ với một trăm tệ mà em đòi hối lộ Bí thư Tỉnh uỷ ấy hả, Tư Vũ ơi Tư Vũ, em thật là…”
Có vẻ câu nói của tôi thật sự rất nực cười thì phải, ông cứ thế cười nắc nẻ một lúc lâu, đến cuối còn ho lên mấy tiếng. Tôi vội đưa ly nước trên bàn cho ông, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng để ông dịu lại.
“Được rồi, được rồi.” Ông nhận lấy ly nước từ tay tôi, “Tôi chưa già đến mức không động đậy nổi đâu, để tôi tự làm.”
Tôi nghe lời, dịch người sang một bên.
Ông đặt ly nước xuống, liếc qua chỗ trái cây đã rửa sạch, mấy gói đồ ăn vặt ăn dở và chương trình truyền hình đang chiếu cảnh các khách mời chơi trò chơi, rồi lẩm bẩm: “Em cũng biết hưởng thụ đấy chứ.”
Tôi không đoán được lời này là đang khen hay chỉ là trêu chọc, bèn cười gượng rồi đáp: “Cái đó phải cảm ơn Bí thư Sa rồi.”
Ông ngập ngừng giây lát rồi điềm nhiên nói: “Em cầm tiền về đi.”
“Làm thế coi sao được? Em đã nói là em vay rồi mà.” Tôi bắt đầu suốt ruột vì nhận ra ông đang nói nghiêm túc.
“Tiền thuê nhà mùa hè năm ngoái và các khoản phí năm đầu nghiên cứu sinh là tôi đứng ra lo liệu cho em. Em không cần phải bận tâm về nó quá làm gì.”
Ông nói vậy là coi tôi như con cháu thật đấy à?
Tôi gãi đầu, ngập ngừng đáp: “Nhưng… em vẫn còn bố mẹ mà…”
Tôi chợt nhớ lại lần trước khi bố mẹ biết tôi vay tiền của người khác, bố tôi đã nói: “Sao phải vay tiền của ai, bố mẹ con còn sống sờ sờ đây mà.”
Sa Thụy Kim dường như hiểu rõ suy nghĩ trong đầu tôi. Ông liếc xéo tôi một cái rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi: “Tư Vũ, tôi cũng không định làm bố em đâu.”
Ồ, ông định lôi chuyện vai vế ra chọc tôi sao?
Tôi bĩu môi, chẳng buồn bận tâm xem lời ông lại đang ngầm ám chỉ điều gì. Ngày nào cũng phải đoán tới đoán lui, mệt chết đi được. Mấy chuyện đấu trí kiểu này diễn ra một thời gian còn được, chứ bắt tôi phải căng não suốt mấy năm trời thì lấy đâu ra tâm trí để viết luận án nữa?
Việc chính của tôi là học hành, chứ đâu phải ngày ngày suy đoán ý nghĩ của bí thư tỉnh ủy.
“Vậy…” Sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi bỗng thấy buồn cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, vội nhấp một ngụm nước để nén lại.
“Cười gì vậy?”
Tôi liếc nhìn sắc mặt Sa Thuỵ Kim, thấy tâm trạng ông có vẻ vẫn ổn nên nói: “Em chỉ chợt nghĩ… ngài cũng coi như là chú của em…”
Nói xong tôi lại cười khẽ một tiếng, nhưng thấy ông không cười, tôi đành phải nén lại rồi rụt rè bổ sung: “Em đùa thôi… xin lỗi ngài…”
Ông bày ra dáng vẻ không chấp trẻ con, tôi thấy thế thì cũng biết điểm dừng, vội vàng chuyển chủ đề: “Ngài cứ cầm đi ạ. Các dự án nghiên cứu trả khá nhiều tiền công, đủ cho em trang trải sinh hoạt rồi.”
Thực ra khoản trợ cấp hàng tháng của nghiên cứu sinh đã đủ để tôi trang trải cuộc sống, còn tiền từ các dự án tôi cũng không tiêu nhiều, số dư tài khoản cứ thế tăng lên.
Ông ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng nở nụ cười: “Cũng được. Thế thì người chú này sẽ chịu trách nhiệm lo tiền sinh hoạt cho em nhé.”
Ơ, sao ông lại lật ngược thế cờ, khiến tôi rơi vào thế bị động như vậy?
Nhưng ông đồng ý nhận tiền là tốt rồi, tôi chỉ sợ ông không chịu nhận.
Chuyện nhỏ nhặt này nhanh chóng qua đi. Ngày hôm sau khi trở về trường, tôi phát hiện trong túi mình có năm tờ tiền màu đỏ cùng mảnh giấy ghi chú, trên đó viết: Tấm lòng của người chú.
Lời lẽ ngắn gọn, súc tích. Nét bút mạnh mẽ, có hồn.

