Sau khi nhập học tiến sĩ, tôi chuyển sang ở phòng đơn nên lại càng sống thu mình.
Chỗ cô Vương không tổ chức họp nhóm. Cô thuộc kiểu giảng viên khác với thầy Trương, không coi trọng hình thức, cũng không bắt buộc sinh viên tham gia các buổi gặp mặt. Việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm nghiên cứu cũng rất thưa thớt.
Dự án nhỏ mà Sa Thụy Kim phê duyệt cho tôi dù sao cũng do cô Vương đứng tên, vậy nên tôi đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của cô. Hôm nhập học, thấy tôi kiệm lời lại ngoan ngoãn, không tỏ vẻ kiêu căng hay khó bảo nên cô có vẻ cũng yên tâm phần nào. Cô đối xử với tôi không khác gì với những sinh viên khác.
Ngoài tôi ra, dự án đó còn được phân cho mấy người trong nhóm. Mọi người cùng nhận được thù lao, tôi lẫn vào trong nên không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Dù khoản thù lao tôi nhận được là cao nhất, nhưng công việc này vốn được phân chia theo khối lượng, làm nhiều thì hưởng nhiều. Chúng tôi chỉ báo cáo với giáo sư nên không ai biết tôi thực sự đã làm bao nhiêu.
Ban đầu tôi còn thấy hơi chột dạ, nhưng lâu dần cũng thành quen.
Tôi vốn là người thích ở một mình, từ khi có phòng riêng thì hầu như không bước chân ra khỏi cửa.
Ngẫm lại thì kể từ lúc chọn thi vào một ngôi trường ngoại tỉnh, tôi đã bước vào những năm tháng tha hương. Một hai năm đầu còn thấy nhớ nhà, từng nghĩ sẽ về quê sống và làm việc tại môi trường thân thuộc, nhưng về sau ý nghĩ ấy cũng dần tiêu tan.
Tôi chưa từng xem Hán Đông là quê hương thứ hai của mình, chỉ lặng lẽ sống những tháng ngày theo đúng quy định của trường học.
Trong khoảng thời gian ấy cũng có những tình bạn mang tính giai đoạn, nhưng khi hoàn cảnh của mỗi người thay đổi, mối liên hệ cũng dần phai nhạt.
Trong tất cả các mối quan hệ tôi từng có trước đây, bất kể là với nam hay nữ thì Sa Thụy Kim luôn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Tạm không bàn đến những chuyện khác, chỉ riêng việc quen biết rồi giữ liên lạc trong suốt nhiều năm đã đủ khiến một người sống thu mình như tôi cảm thấy kinh ngạc mỗi khi nghĩ lại.
Sa Thụy Kim xem chừng vẫn chưa thấy chán tôi. Nói một cách chính xác hơn, tình hình còn có vẻ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại.
Buổi tối sinh nhật hôm ấy giống như một cơn mơ. ông đã bộc lộ khía cạnh yếu đuối và suy tư hiếm thấy. Khi trở về khách sạn, tôi đeo bao tay rồi cẩn thận giúp ông nhuộm đen phần tóc mai lấm tấm bạc. Khi kim đồng hồ điểm 0 giờ, tôi chúc mừng sinh nhật ông, ngoài trời lúc này đang có mưa rả rích.
Ngày hôm sau, trong cơn mơ màng, tôi dường như cảm nhận được có một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi trên mí mắt. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Tôi tự mình tận hưởng một ngày tại Diêm Đài, thưởng thức bữa ăn thịnh soạn rồi xem một bộ phim điện ảnh. Núi Diêm Đài lại đổ mưa, tôi cầm ô băng qua làn mưa leo lên núi thêm lần nữa, sau đó quay về Kinh Châu.
Sa Thụy Kim thoắt cái đã quay trở về với dáng vẻ của một vị lãnh đạo bản lĩnh vững vàng, ứng đối linh hoạt. Khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi trong ngày sinh nhật đã được ông giấu đi.
Tôi cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ như trước, nhưng cảm giác thân thuộc giữa cả hai thì chẳng thể nào giấu nổi.
Khác với trước kia, mỗi lần xong việc là ông đưa tôi về trường hoặc tự quay lại khu nhà khách của Tỉnh ủy, dạo gần đây chúng tôi thường ở lại bên nhau, cùng xem tin tức, trò chuyện linh tinh, thỉnh thoảng còn ra ngoài dạo một vòng.
Nói ra có lẽ sẽ khiến nhiều người thất vọng, nhưng giữa chúng tôi thật sự không có những tình tiết kịch tính hay bí mật giật gân nào khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. Cũng chẳng có tình yêu nồng cháy hay mê đắm cuồng si cần cả thế giới chứng giám. Những điều đó vừa xa vời vừa trẻ con.
Mối quan hệ giữa chúng tôi nhiều nhất chỉ là những phút giây quấn lấy nhau trong bóng đêm mờ mịt, là những cái nắm tay giữa tiếng mưa rơi, là khoảnh khắc thả lỏng hiếm hoi của ông sau bộn bề công việc, cũng là sự gửi gắm thầm lặng của tôi khi tạm gác lại cuộc sống thường nhật.
Ban đầu, tôi luôn cho rằng mình là tình nhân trong bóng tối của Sa Thụy Kim, là người không thể đường hoàng xuất hiện trước ánh sáng. Nhưng về sau tôi chợt nhận ra, Sa Thụy Kim chẳng phải cũng là người tình bí mật, không thể công khai của tôi đó sao. Chính điều này đã vô tình tạo nên một kiểu bình đẳng kỳ lạ giữa hai chúng tôi.
Có một khoảng thời gian, Sa Thụy Kim phải đến thị sát và làm việc tại nhiều trường đại học trong địa bàn tỉnh. Đại học Chính trị và Pháp luật là một trong ba trường thuộc nhóm 985 của tỉnh, nên đương nhiên cũng nằm trong lịch trình của ông.
Ban đầu, tôi hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, Sa Thuỵ Kim cũng không đề cập đến.
Chỉ vì tôi có thói quen thường xuyên cập nhật tin tức liên quan đến ông, nên khi thấy ông đã đến thăm Đại học Hóa học Công nghiệp và Đại học Hán Đông, tôi mới đoán ra điểm đến tiếp theo có lẽ sẽ là Đại học Chính trị và Pháp luật.
Vài ngày sau, trong nhóm chat của lớp xuất hiện thông báo đăng ký tham dự sự kiện. Bí thư Tỉnh ủy sẽ có bài phát biểu trước toàn thể giảng viên, sinh viên trong trường và thậm chí là cả thanh niên toàn tỉnh tại hội trường lớn. Hoạt động này được giới thiệu là một tiết học chính trị sinh động, mỗi khoa chỉ có vài suất, ai chậm tay thì sẽ không còn.
Tình cờ khi đó tôi đang tìm một văn bản thông báo trong nhóm chat, vậy nên đã nhanh tay giành được một suất.
Dẫu sao cũng chỉ là một tiết học tư tưởng chính trị, nội dung được đề cập tôi đều từng nghe qua. Chẳng hạn như cách hiểu đúng về yêu cầu cốt lõi của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, xây dựng toàn diện một quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, hay thực hiện công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tất cả đều là những điều tôi từng nghe hay thậm chí học thuộc.
Thế nhưng Sa Thụy Kim lại như có một sức cuốn hút kỳ lạ. Ông lồng ghép những biến động lớn của thế kỷ vào bối cảnh trong nước và quốc tế theo một cách vừa sinh động vừa sâu sắc, đồng thời khích lệ thế hệ thanh niên tích cực dấn thân vào công cuộc chấn hưng đất nước và phục hưng dân tộc.
Khi bài phát biểu kết thúc, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay giòn giã.
Tôi cũng bất giác vỗ tay theo, đồng thời thầm nghĩ liệu ông có biết trong đám đông ấy có tôi ngồi lẫn trong đó hay không.
Dòng người bắt đầu đổ ra phía cửa, tôi ngồi yên tại chỗ một lúc, đợi đến khi vãn bớt người mới bước ra. Các vị lãnh đạo thì chưa vội rời đi ngay mà nán lại trước hội trường trò chuyện. Sa Thuỵ Kim đứng đó, mặt mày rạng rỡ tươi cười, quả là dáng vẻ của một vị lãnh đạo gần gũi với dân.
Tôi liếc nhìn họ rồi chậm rãi bước ra ngoài, trong lòng thầm nhủ Sa Thụy Kim khi làm việc toát lên một sức hút thật đặc biệt.
Tới cửa, tôi tình cờ chạm mặt trưởng phòng Bạch đang đi tới. Anh ta thấy tôi thì khựng lại một chút, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, chỉ khẽ mỉm cười với tôi.
Tôi vội vàng gật đầu đáp lễ rồi khẽ nói: “Chào trưởng phòng.”
Buổi tối khi xuống căng tin dùng bữa, tôi lại tình cờ gặp Sa Thụy Kim.
Ồ, Bí thư Tỉnh uỷ đến khảo sát còn tiện thể ghé thăm căng tin sinh viên sao?
Nhân viên căng tin giới thiệu cho Sa Thụy Kim về quy trình cấp phát bữa ăn. Ông bước theo sau, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản không để lộ bất kỳ thái độ nào.
Tôi lơ đãng xúc cơm, ánh mắt vô thức hướng về phía đó. Đoàn người của họ không rình rang mà chỉ có lác đác vài người mặc đồng phục công chức. Phần lớn sinh viên không nhận ra Sa Thụy Kim, chỉ nghĩ ông là một vị lãnh đạo nào đó tới thăm trường.
Tôi lấy điện thoại ra định lén chụp vài tấm ảnh, nào ngờ lại thấy Sa Thụy Kim đi thẳng tới chỗ mình.
Gì vậy?! Trời đất, đây là nơi công cộng mà.
Tôi thoáng khựng lại rồi vội nhét điện thoại vào túi.
May mà Sa Thụy Kim cũng không có hành động gì đặc biệt, chỉ chắp tay sau lưng, nở nụ cười thân thiện hỏi tôi đang ăn món gì, giá cả ra sao, có ý kiến gì về môi trường ăn uống trong căng tin không… Ông cũng hỏi các sinh viên ngồi gần đó những câu tương tự.
Cuối cùng, ông đứng bên bàn, đưa ra một số chỉ thị ngắn gọn liên quan đến vấn đề an ninh lương thực cho những nhân viên đi cùng.
Đám sinh viên xung quanh đều nhìn ông, tôi cũng ngẩng đầu nhìn theo. Tôi chưa từng được ở gần ông giữa chốn đông người đến thế, gần đến mức dường như có thể ngửi thấy mùi nước giặt dịu nhẹ trên người ông.
Ông lại cúi đầu dặn chúng tôi ăn uống đầy đủ, có sức khỏe mới có thể làm cách mạng. Nói xong bèn rời đi.
Đợi đến khi đoàn người khuất dạng, tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ bàn bên cạnh:
“Ông đó là ai vậy nhỉ?”
“Chẳng biết nữa.”
“Trông giống lãnh đạo quá.”
Vài ngày sau, trang truyền thông của Đại học Chính trị và Pháp luật mới đăng bài viết có tiêu đề: “Bí thư Tỉnh ủy bất ngờ kiểm tra căng tin sinh viên trong chuyến thị sát.”
Những chuyện này bỗng khiến tôi có cảm giác như trở về những năm đầu mới quen ông. Bên cạnh cảm giác thân quen, tôi lại chợt nhận ra mọi thứ nay đã đổi khác.
Khi nhắc đến chuyện này trong tin nhắn, Sa Thụy Kim cũng không phủ nhận mà nói thẳng: “Đến xem em thế nào.”
Không phải họp nhóm, cũng không phải trực ban, năm đầu tiên của bậc tiến sĩ chủ yếu là lên lớp, hoàn thành số tín chỉ theo yêu cầu trong chương trình đào tạo chuyên ngành.
Sau khi nhập học, tôi gần như bước vào một giai đoạn thảnh thơi và ổn định, chỉ cần chuyên tâm vào lĩnh vực nghiên cứu mà mình yêu thích.
Tôi vốn không phải người tham vọng, có lẽ đây cũng là lý do chính khiến Sa Thụy Kim chưa thấy chán tôi. Tôi không màng tới chức cao lộc hậu hay biệt thư xe sang, mỗi năm nhận được một dự án cấp tỉnh là đã đủ khiến tôi thoả mãn.
Vừa có thù lao hàng tháng, vừa được đứng tên là thành viên chính trong hồ sơ dự án, đồng thời có thể sử dụng thành quả từng giai đoạn của dự án để viết bài đăng trên tạp chí học thuật trọng điểm.
Điều này cũng giúp tôi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thành tích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những năm tới tôi đều sẽ có học bổng.
Vài người bạn trong lớp bắt đầu bày tỏ sự ngưỡng mộ, vì tôi đã gặp được một người thầy sẵn lòng dìu dắt sinh viên viết bài và tham gia dự án nghiên cứu. Tôi chỉ gật gù phụ hoạ, khen cô Vương là người tận tâm với học trò, ngoài ra không nói gì thêm.
Đây là năm thứ tư tôi quen biết Sa Thuỵ Kim, cũng là năm thứ tư ông tới Hán Đông nhậm chức.
Về mặt nguyên tắc, Bí thư Tỉnh ủy không thể giữ chức hai nhiệm kỳ liên tiếp tại cùng một địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc Sa Thụy Kim sắp rời khỏi Hán Đông rồi.
Tôi chợt nghĩ tới chuyện này khi đang thảnh thơi trong ký túc xá, tay mân mê chiếc bút ghi âm. Trải qua thêm một năm, trong đây đã có thêm mấy đoạn ghi âm mới.
Sở dĩ tôi làm được điều này là vì Sa Thuỵ Kim đã buông lỏng cảnh giác, chứ không phải vì tôi có thủ đoạn gì cao siêu.
Tôi phải thừa nhận một điều, việc ghi âm từ lâu đã không còn đơn thuần là để uy h**p ông. Thậm chí về sau, mục đích của tôi khi làm vậy chỉ là để lưu giữ giọng nói của ông.
Giống như một thói quen đã kéo dài suốt bốn năm, trong máy tính của tôi vẫn còn lưu rất nhiều tài liệu liên quan đến Sa Thụy Kim, từ tin tức đến các loại văn bản tổng hợp, cộng lại cũng lên tới hơn một nghìn mục.
Đợi đến khi Sa Thụy Kim rời khỏi Hán Đông, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Những đoạn ghi âm này có thể sẽ là kỷ niệm duy nhất còn sót lại của mối quan hệ bí mật giữa chúng tôi. Bởi tôi và ông chưa từng có bất kỳ tấm ảnh chụp chung hay đoạn ghi hình nào.
Tôi biết rõ mình đang chơi với lửa, chỉ tiếc là chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sẽ có ngày mình bị chính ngọn lửa ấy nuốt trọn.

