Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 31




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 31 miễn phí!

Đến sinh nhật bố, tôi về nhà mấy hôm.

Bố mẹ bận rộn nấu cả một bàn đồ ăn trong bếp, giữa chừng còn sai tôi đi mua vịt quay mới ra lò. Tôi đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa chọn đồ ăn trong siêu thị theo yêu cầu của bố mẹ. Thỉnh thoảng chụp mấy tấm ảnh gửi cho Sa Thụy Kim.

Tháng này, ngoài lần gặp vào hồi đầu tháng khi tôi chuyển ký túc xá, mãi đến giữa tháng chúng tôi mới có dịp gặp mặt. Lãnh đạo cấp cao bận tối mắt, hết họp hành rồi xuống địa phương khảo sát, báo cáo thì chất đống chờ xử lý. Lần gặp gỡ giữa tháng, tôi vừa ăn hoa quả ông mua, vừa đùa rằng ông đi nhiều thế chẳng mấy mà đo được cả tỉnh Hán Đông.

 

Khi đó tivi đang phát bản tin thời sự, còn chúng tôi thì nói chuyện vu vơ, câu được câu chăng.

Ông bắt đầu trả lời tin nhắn thường xuyên hơn, tháng bảy gần như ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện. Tần suất liên lạc tăng lên, mối quan hệ cũng theo đó trở nên gần gũi. Vì thế ông cũng không chấp mấy câu đùa có phần hơi quá trớn của tôi, chỉ đẩy đĩa hoa qua tới rồi dặn: “Ăn từ từ thôi, đều là của em cả, không ai giành với em đâu.”

Có lẽ vì từng được ông giúp đỡ lúc khó khăn, cũng có thể là vì tôi nhận ra rằng, dù Sa Thụy Kim có tỏ ra rắn rỏi hay thờ ơ đến đâu thì khách quan mà nói, ông vẫn chỉ là một người cô độc.

 

Mà tôi lại là người thấu hiểu cảm giác cô độc hơn ai hết.

Cô độc là khi đêm xuống, ngồi một mình trên băng ghế dài ngắm nhìn vầng trăng mờ ảo, trong đầu hiện lên những nỗi niềm chất chứa bao năm mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Cô độc là khi bị thầy giáo phê bình ngay giữa buổi họp nhóm, chỉ biết quay về chỗ làm lén lau nước mắt.

Những điều này với Sa Thụy Kim có lẽ chẳng đáng là gì, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực sự thấu hiểu.

 

Nghĩ vậy, tôi nhét vào tay ông một quả rồi nói lí nhí: “Ngài cũng ăn đi.” Dứt lời, tôi đứng dậy, trái tim bỗng đập rộn ràng, tôi cụp mắt nhìn đĩa hoa quả trên bàn rồi ngập ngừng nói tiếp: “Ngài ngồi làm việc cả ngày rồi, để em bóp vai cho nhé?”

“Em nói gì cơ?” Ông vẫn chăm chú xem thời sự, chỉ hơi nghiêng đầu về phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước tới đặt tay lên vai ông. Sa Thụy Kim chỉ liếc nhìn, sau đó khẽ điều chỉnh tư thế để tôi dễ bề thao tác. Ông không nói gì cả, nhưng tôi trông thấy khóe môi ông như thấp thoáng nụ cười.

 

Có gì đáng cười đâu? Thái độ của ông như vậy là sao?

Mặt tôi lập tức nóng ran lên, cảm thấy mình như đang phụng dưỡng cha mẹ.

“Tay nghề của Tư Vũ cũng chuyên nghiệp đấy.” Vài phút sau, ông đột nhiên cất tiếng.

 

Lãnh đạo lại thăm dò nữa rồi, tôi thầm nhủ, đúng là bệnh nghề nghiệp mà. Thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn giải thích: “Hồi ôn thi cao học, ngày nào cũng phải vùi đầu học hành. Cứ tối đến, mấy đứa cùng phòng em lại xoa bóp vai cho nhau trước khi đi ngủ.”

Lúc đó bản tin thời sự đang phát đến các chính sách kinh tế mới được ban hành tại tỉnh Hán Đông, hai chúng tôi đều im lặng theo dõi. Với vị thế là một tỉnh dẫn đầu về phát triển kinh tế, Hán Đông đã trở thành hình mẫu trong việc thúc đẩy cải cách cơ cấu phía cung và kéo lại đà suy giảm kinh tế hiện nay.

Tôi đưa mắt nhìn sang Sa Thụy Kim, thấy nét mặt ông vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là lãnh đạo có khác, hỉ nộ ái ố chẳng bao giờ để lộ ra ngoài.

 

Mua vịt quay xong, tôi ghé qua tiệm bánh mua cho bố một chiếc bánh kem nhỏ. Không nằm ngoài dự đoán, phần lớn chiếc bánh cuối cùng đều vào bụng tôi.

Buổi tối còn có mấy người họ hàng tới dùng bữa. Tôi thấy hơi bực nhưng không thể hiện ra ngoài, ăn qua loa vài miếng rồi lẩn về phòng nghịch điện thoại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười nói rôm rả vọng lại từ phòng ăn.

Tâm trạng tôi cũng dần tốt lên. Nhớ lại hôm xoa bóp vai cho Sa Thụy Kim, tôi trông thấy thái dương ông đã điểm vài sợi tóc bạc.

 

Lần đầu tiên gặp ông là hơn ba năm trước, khi ấy tóc ông vẫn còn đen nhánh. Vậy mà giờ đây, phần tóc mai đã lấm tấm bạc.

Thời gian quả nhiên chẳng nhân nhượng với bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây, tôi bèn lên Baidu tra cứu tiểu sử của Sa Thụy Kim. Trên đó chỉ ghi sinh nhật ông vào tháng tám, còn cụ thể ngày nào thì không rõ. Thế là tôi nhắn tin hỏi thẳng chính chủ: “Sinh nhật ngài là ngày nào vậy ạ?”

 

Một lúc sau ông mới trả lời: “Ai lại đi hỏi sinh nhật người ta như thế bao giờ?”

Tôi định nhắn lại: “Trên Baidu không thấy có nha Bí thư Sa”, nhưng chưa kịp gõ xong thì tin nhắn thứ hai của ông đã được gửi tới: “Đồng chí Tư Vũ có chỉ thị gì sao?”

Tôi mím môi cười rồi giải thích: “Không có chuyện gì đặc biệt cả, em chỉ định chúc mừng sinh nhật ngài thôi.”

 

Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm một lúc. Tôi nhẩm tính, còn khoảng nửa tháng nữa là tới sinh nhật Sa Thụy Kim. Tiếng cười nói rộn ràng từ phòng khách vọng lại, tôi chợt nghĩ: chẳng lẽ ông không đón sinh nhật bên gia đình ư?

Tôi chưa kịp nghĩ sâu về chuyện này thì đã bị mẹ gọi ra dọn dẹp bát đũa, mạch suy nghĩ của vì thế mà bị cắt ngang.

Bình thường tôi hiếm khi nghĩ tới mấy chuyện thế này. Chỉ riêng thân phận nhân tình của quan chức đã đủ khiến tôi cảm thấy ê chề, nếu còn bị gắn mác “kẻ phá hoại gia đình người khác” nữa thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào để sống.

 

Thế là tôi đành tự bịt mắt bịt tai, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày sau tôi trở lại Hán Đông. Cuối tháng bảy, khoản thù lao cuối cùng cũng tới tay. Con số lớn gấp ba lần mức lương trợ lý sinh viên ngày trước, tôi phải nhìn một lúc lâu mới dám tin đây là sự thật. Vậy là từ nay tôi không còn phải lo chuyện tiền nong nữa.

Không chỉ là đủ ăn đủ tiêu, mà tôi đã chạm đến ngưỡng “khá giả”.

 

Mùa hè năm đó trôi qua thật nhẹ nhàng. Phần lớn thời gian tôi ở lì trong căn phòng nhỏ của mình, làm một vài công việc online, tối đến thì ra công viên gần đó đi dạo.

Khi đã có một khoản tích lũy trong tay, cảm giác chật vật ăn bữa nay lo bữa mai cũng biến mất, nhờ vậy mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Con người vốn là giống loài dễ sa đọa. Dù ban đầu có dằn vặt cách mấy thì theo thời gian cũng sẽ quen thôi.

 

Mùa hè năm đó, mối quan hệ giữa tôi và Sa Thụy Kim trở nên thân thiết hơn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi cứ mối quan hệ này sẽ mãi dừng lại ở một ranh giới nhất định, nào ngờ vẫn có thể tiến xa hơn.

Tiếng nói không ngừng chất vấn nội tâm tôi khi ấy dần trở nên yếu ớt, còn ý chí cũng bắt đầu lơi lỏng.

Sinh nhật của Sa Thụy Kim rơi vào trung tuần tháng tám.

 

Tôi cứ nghĩ ông sẽ gọi tôi qua nhà vào dịp sinh nhật, nào ngờ trước đó hai hôm, ông lại thông báo mình phải ở lại núi Diêm Đài mấy ngày, sinh nhật không về được.

Chuyện này không thành vấn đề, tôi đáp: “Khi nào ngài về mình tổ chức bù cũng được.”

Tại khu vực núi Diêm Đài, Chính quyền đang tái cấu trúc các nguồn tài nguyên cũ như than đá và khí đốt, đồng thời thu hút các công ty công nghệ từ tỉnh khác đến đầu tư. Một khu công nghiệp xanh ứng dụng khoa học kỹ thuật đang được quy hoạch, hướng tới trở thành công trình kiểu mẫu cấp tỉnh. Vậy nên, Bí thư Tỉnh ủy phải đích thân tới thị sát và chỉ đạo.

 

Sa Thụy Kim lại nhắn: “Em có muốn tới đây không? Phong cảnh trên núi rất đẹp.”

Tôi sợ ông đổi ý nên lập tức trả lời: “Muốn! Em muốn chứ! Giờ em đặt vé tàu luôn đây.”

Nói là làm, tôi nhanh chóng đặt vé tàu cao tốc vào ngày hôm sau, khách sạn cũng đặt theo chỉ định của ông, nằm ngay dưới chân núi, cách cổng lên núi dành cho du khách chỉ hơn hai trăm mét.

 

Chức vụ Bí thư Tỉnh ủy vẫn còn cách quyền lực tối cao một khoảng. Dù Sa Thụy Kim là người đứng đầu tại tỉnh Hán Đông, không ai có thể giám sát ông, nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì ông buộc phải hành xử thận trọng, không được phép có sai sót.

Mà tôi hiện đang đứng chung một con thuyền với Sa Thụy Kim, tất cả lợi ích tôi nhận được đều do ông đem lại, do đó tôi phải nghe theo mọi sắp xếp của ông.

Tôi dự định ban ngày sẽ tự đi dạo loanh quanh, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đâu mà chỉ ở lì trong phòng đọc cẩm nang du lịch, xem thử một nơi phong cảnh hữu tình như núi Diêm Đài có chỗ nào thú vị để tham quan.

 

Đến tối, tôi nhận được một tin nhắn: “Đừng mang điện thoại, xuống dưới đi.”

Tôi đang định xuống lầu thì tin nhắn thứ hai được gửi tới: “Nhớ mặc áo khoác, trên núi ban đêm gió lắm.”

Ồ, xem ra hoạt động tối nay là leo núi đây mà.

 

Tôi khoác thêm một chiếc áo mỏng, chợt nhận ra đây là hoạt động ngoài trời hiếm hoi kể từ sau sinh nhật năm ngoái. Tôi đứng do dự một lúc, cuối cùng vẫn lôi chiếc máy ghi âm từ ngăn trong cùng của ba lô ra.

Không phải tôi có ý định giở trò với Sa Thụy Kim tại núi Diêm Đài, chỉ là không yên tâm nên mới mang theo bên mình. Nào ngờ cơ hội ngàn vàng lại tới vào đêm nay.

Quả nhiên, cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị.

 

Tôi nhét máy ghi âm vào túi quần. Chiếc quần tôi mặc rất rộng, trên núi ban đêm lại tối om nên chẳng nhìn ra được điểm bất thường.

Con đường vắng tanh không một bóng người, hiển nhiên chuyện này đã được vị lãnh đạo nào đó sắp xếp, có lẽ ông đang đợi tôi tại cổng lên núi.

Gió lùa vào cổ áo, tháng tám là thời điểm giữa mùa nóng, vậy mà cơn gió ấy lại mát lạnh lạ thường. Tôi cũng chẳng vội bước tiếp mà thong thả tận hưởng cảm giác tự do giữa chốn đồng không mông quạnh. Tôi dang rộng cánh tay, ngửa mặt lên trời, để cho cơn gió mang theo hơi thở của núi rừng phả tới. Đây là mùi hương khiến người ta liên tưởng ngay đến màu xanh của hoa lá cỏ cây .

 

Tôi mở mắt, chỉ thấy bầu trời quang đãng không một gợn mây, vầng trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng dịu dàng trải rộng khắp nhân thế.

Ở phía xa xa có một người đang đứng, tôi nheo mắt nhìn, hình như người đó là Sa Thụy Kim. Thế là tôi bèn rảo bước đi tới.

Ai lại để lãnh đạo đứng chờ mình như vậy?

 

“Chào Bí thư Sa.” Mới chạy được mấy bước mà tôi đã thở không ra hơi, nhìn là biết thường ngày chẳng chịu vận động.

“Giữ sức đi, còn chưa leo núi mà sao đã mệt thế này rồi.” Giọng ông nghe không khác gì mọi khi, nhưng tôi có cảm giác hôm nay ông dễ gần hơn một chút.

“Báo cáo Bí thư Sa, sau này em nhất định sẽ chăm chỉ tập thể dục, giữ cho đầu óc tỉnh táo và thể lực dồi dào.” Vừa dứt lời tôi đã thấy câu mình nói nghe sao mà gượng gạo, thế là khẽ cảm thán: “Nói gì mà kỳ cục thế không biết.”

 

Đứng trên cao ắt sẽ nhìn xa trông rộng.

Chúng tôi sánh vai bước đi trên con đường mòn dẫn lên núi. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn đường nối tiếp nhau thành từng dải sáng, các dải sáng lại đan xen nhau tạo thành một mạng lưới chằng chịt, bao trùm cuộc sống của hàng triệu con người.

Sa Thụy Kim đứng lại nhìn một lúc. Ánh đèn đường mờ ảo khiến tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt ông, cũng chẳng đoán được ông đang nghĩ gì.

 

Ông là người đứng trong bộ máy hoạch định chính sách, từ lâu đã sống tách biệt với cuộc sống của những người dân dưới kia.

Vậy còn tôi thì sao? Đáng lẽ tôi thuộc về thế giới dưới chân núi, vậy mà giờ lại đứng bên cạnh ông, ở một nơi vốn chẳng dành cho mình.

Tôi chợt nhớ lại lý do ban đầu khiến mình chọn dấn thân vào con đường này: tôi muốn được đặt chân đến thế giới trên cao ấy, thậm chí… muốn tìm cho mình một chỗ đứng tại đây.

 

Chúng tôi đứng đó một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. Sực nhớ trong túi vẫn còn chiếc máy ghi âm, tôi chủ động hỏi ông công việc hôm nay có vất vả không, nếu mệt thì không nhất thiết phải leo núi vào ban đêm thế này.

Tối nay, Sa Thụy Kim quả thực có phần khác lạ. Bình thường, dù không nghi ngờ việc tôi hỏi han ông cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến chuyện công việc. Ấy vậy mà đêm nay, ông lại kể cho tôi nghe về khu công nghiệp núi Diêm Đài. Chẳng hạn như đã quy hoạch bao lâu, thành uỷ đã theo sát thế nào, ngân sách đầu tư ra sao, có thể tạo ra bao nhiêu cơ hội việc làm…

Tôi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới cất tiếng hỏi.

 

Người có thể ngồi lên vị trí này ắt hẳn đều mang trong mình một hệ thống tư tưởng riêng và những lý tưởng cao đẹp.

Sa Thụy Kim quả thực là một mắt xích trong cỗ máy quyền lực, nhưng ông vẫn nuôi khát vọng cống hiến cho xã hội và mang lại cuộc sống ấm no cho hàng triệu con người.

Tôi lắng nghe một lúc rồi thật lòng nói: “Em cảm thấy… có lẽ một ngày nào đó… tên của ngài sẽ lưu danh sử sách.”

 

Ông không đáp lại, cũng không khiển trách tôi.

Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Sa Thụy Kim kể về những năm tháng đi học và phục vụ trong quân ngũ, còn tôi thì giãi bày những băn khoăn trên con đường học vấn của mình.

Điều này khác hoàn toàn so với sinh nhật năm ngoái. Khi đó chỉ có mình tôi trải lòng, còn đêm nay là cuộc trò chuyện thân tình giữa hai chúng tôi.

 

Khi leo đến một khoảng đất bằng giữa lưng chừng núi, tôi bắt đầu thấm mệt nên dừng lại nghỉ. Hai chúng tôi ngồi sánh vai nhau trên băng ghế dài. Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đan vào nhau, thời gian dường như cũng dừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, phủ lên mái tóc Sa Thuỵ Kim một lớp sáng bạc như sương.

Tôi vội kéo tay ông tiếp tục leo lên trên.

 

Chủ đề câu chuyện cuối cùng lại quay về câu nói bốc đồng của tôi trong điện thoại hôm đó.

“Khoảng thời gian này tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời em nói hôm đó.”

Tôi sững người, cảm giác bối rối tưởng chừng đã nguôi ngoai lại bất chợt ùa về. Theo phản xạ, tôi định thò tay vào túi quần để tắt máy ghi âm, nhưng lại sợ Sa Thụy Kim sinh nghi nên đành cắn răng để nó tiếp tục ghi lại cuộc trò chuyện.

 

“À… không có gì đâu, đó chỉ là mấy lời nhăng cuội lúc say thôi…”

Sa Thụy Kim khẽ “suỵt” một tiếng như đang dỗ dành trẻ con, ra hiệu cho tôi im lặng.

“Thật ra em nói không sai. Tôi lớn hơn em nhiều tuổi, vậy nên chuyện giữa chúng ta, tôi phải là người chịu trách nhiệm chính.”

 

Tôi nhận ra lời ông nói lúc này hoàn toàn khác với những câu vỗ về sau khi dùng quyền lực chiếm đoạt thân xác tôi.

“Em có tình cảm thật với tôi, điều này tôi nhìn ra được. Như tôi từng nói nhiều lần trước đây, em là một đứa trẻ ngoan, đến cả những lợi lộc tôi đưa cũng chẳng mấy khi muốn nhận.”

Nói đến đây ông khẽ bật cười: “Phần tử trí thức các em hình như đều thanh cao giống nhau thì phải.”

 

Răn đe bằng quyền thế, thu phục bằng danh lợi. Tôi nghĩ bụng, đây quả nhiên là thuật dùng người từ cổ chí kim.

“Nhưng mà…” Nói đến đây, Sa Thụy Kim bỗng khựng lại. Tôi hiếm khi thấy ông nói chuyện ngập ngừng thế này.

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Núi Diêm Đài không quá cao, địa thế cũng không mấy hiểm trở.

 

Chúng tôi đứng trong lầu vọng cảnh trên đỉnh núi, ở độ cao này, thành phố phía dưới trông càng nhỏ bé hơn.

“Nhưng mà, tôi rất vui vì có em ở đây.” Ông nói tiếp: “Càng lên cao lại càng thấy lạnh.”

Lúc này, gió từ bốn phương tám hướng cũng ào ào thổi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.