Tôi đã đặt một chiếc bánh nhỏ có đường kính khoảng sáu inch.
Sinh nhật rơi vào đúng thứ sáu, tối hôm đó có buổi họp nhóm định kỳ, chắc phải hơn mười giờ mới kết thúc.
Sau khi niềm hân hoan ban đầu tan biến, tôi mới nhận ra Sa Thuỵ Kim chỉ nói nếu rảnh ông sẽ đến. Vì vậy, chưa chắc ông đã đến, còn phải xem ông có thời gian và có muốn đến hay không.
Suốt cả tuần lễ sau đó, tâm trí tôi không ngừng giằng co, lúc thì cho rằng ông sẽ đến, lúc lại cảm thấy thực ra ông đã từ chối tôi rồi.
Chắc hẳn ông rất bận nên cả tuần không liên lạc với tôi thêm lần nào. Tôi cũng không tiện làm phiền ông, hàng ngày chỉ ngồi trong phòng trực ban lặng lẽ sửa luận văn và nghịch điện thoại.
Thỉnh thoảng, trong những giây phút ngẩn ngơ, tôi lại nghĩ nếu Sa Thuỵ Kim thật sự xuất hiện thì đây có thể coi là một cuộc hẹn hò.
Vậy tôi có nên tặng quà cho ông không nhỉ… kiểu như món quà cho cuộc hẹn đầu tiên?
Xin thứ lỗi cho những cảm xúc ngây ngô khó hiểu này của tôi. Không phải tôi không biết xấu hổ vì cái danh nhân tình đang gánh, chỉ là nỗi xấu hổ ấy đã bị niềm vui và sự mong ngóng lặng lẽ lấn át qua từng ngày. Sau khi được nếm trải vị ngọt, tôi không sao dứt ra nổi nữa.
Xem qua một loạt các gợi ý mua hàng như hoa tươi, thú nhồi bông, dao cạo râu, cuối cùng tôi đã chọn một cuốn Quân Vương bản bìa cứng. Đây cũng có thể xem như vật đã kết duyên cho chúng tôi nhỉ? Hơn nữa, món quà này cũng không gây chú ý, sẽ chẳng ai để tâm đến việc trên giá sách của Bí thư Tỉnh uỷ xuất hiện thêm một cuốn sách không có gì nổi bật như vậy.
Sinh nhật cuối cùng cũng đến trong nỗi thấp thỏm và mong chờ của tôi.
Buổi tối trước đó một hôm, do không thấy Sa Thuỵ Kim nhắn tin xác nhận thời gian nên tôi đành phải chủ động gửi cho ông thời gian còn trống của mình: Ngày mai ngài có về không ạ? Sáng và chiều mai em đều rảnh, bảy giờ tối phải tham gia họp nhóm.
Đợi mãi mà không nhận được hồi âm, chẳng mấy chốc tôi đã mơ màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi thấy tin nhắn Sa Thụy Kim gửi lúc rạng sáng: “Tôi biết rồi, nếu ngày mai có thời gian, tôi sẽ liên lạc với em. Sinh nhật vui vẻ nhé, Tư Vũ.”
Hôm nay đúng ra không phải sinh nhật của tôi, nhưng vì ông, tôi sẵn lòng đón sinh nhật vào ngày này. Không rõ từ khi nào, ông đã có ảnh hưởng sâu đậm đối với tôi như vậy.
Buổi trưa hôm đó, tôi đi lấy bánh. Sau khi cắt một miếng cho bạn cùng phòng, tôi mang bánh đến phòng trực ban, để dành một phần cho Sa Thụy Kim, phần còn lại mang tới buổi họp nhóm chia cho mọi người.
Buổi họp nhóm lần này diễn ra trong bầu không khí tương đối vui vẻ, chỉ có điều tâm trí tôi như treo ngược cành cây. Một ngày sắp trôi qua, nếu Sa Thuỵ Kim vẫn không xuất hiện thì có lẽ ông định dùng sự im lặng để cho qua chuyện này.
Làm vậy là có ý gì? Rõ ràng ông có thể thẳng thừng từ chối tôi, sao phải đồng ý làm gì để rồi cuối cùng lại không đến?
Tôi nghĩ không thông nên đành tự nhủ: cùng lắm thì tôi sẽ ăn miếng bánh để phần cho ông vậy.
Buổi họp nhóm kéo dài đến hơn mười giờ mới kết thúc. Tôi quay lại chỗ làm cất máy tính rồi nán lại một lúc. Khi chắc chắn rằng ông thật sự không liên lạc, tôi ôm theo tâm trạng bực bội xen lẫn thất vọng rời khỏi toà nhà Nhân văn.
Miếng bánh chết tiệt kia hỏng thì hỏng vậy, cùng lắm thì mai vứt đi là xong.
Cảm giác thất vọng khi niềm hy vọng bị dập tắt khiến tôi chỉ muốn thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của bản thân. Thế là vào lúc mười một giờ đêm, tôi lang thang khắp khuôn viên trường như một con chim mất phương hướng.
Do vẫn còn chút hy vọng mong manh, tôi bưng bánh, kẹp cuốn Quân Vương dưới cánh tay, vừa đi vừa ăn nhằm xoa dịu cơn bực bội trong lòng. Thỉnh thoảng tôi lại liếc điện thoại xem Sa Thụy Kim có nhắn gì không.
Mãi đến mười một giờ bốn mươi, tin nhắn muộn màng của Sa Thụy Kim mới được gửi tới, khi ấy tôi đã thay đồ ngủ và vệ sinh cá nhân xong xuôi cả rồi.
Ông nhắn rất ngắn gọn: Tôi đang ở cổng phía đông.
Thật lòng mà nói, mặc dù Sa Thụy Kim không cố tình phô trương vị thế của mình, nhưng sự cao ngạo và uy quyền vẫn luôn toát ra trong từng lời nói, cử chỉ của ông.
Đã khuya thế này mà ông hoàn toàn không suy xét xem tôi đã đi ngủ hay chưa, cũng không nhận ra việc mình xuất hiện vào hai mươi phút cuối cùng trong ngày sẽ khiến người ta cảm thấy thế nào…
Tôi khẽ thở dài, ông chịu xuất hiện chẳng phải là đã nể mặt lắm rồi sao?
Do thời gian quá gấp, tôi không kịp thay đồ mà chỉ mặc vội chiếc áo khoác, sau đó quét xe đạp công cộng bên dưới ký túc xá và đạp thẳng đến chỗ hẹn.
Ký túc xá cách cổng phía đông rất xa, nhưng khuôn viên trường lúc nửa đêm không có người cũng chẳng có xe cộ, tôi đạp xe băng băng trên đường, chỉ mất bốn phút đã tới nơi.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu ở góc phố cách cổng trường một đoạn. Khi tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên lên xe hay không thì ông đã bước xuống.
Ông đứng trước mặt tôi, thở dài một tiếng đầy mệt mỏi: “Tôi vừa từ địa phương trở về, suýt chút nữa thì không kịp đón sinh nhật cùng Tư Vũ.”
Chỉ một câu nói đã xua tan hết nỗi bực dọc đeo bám tôi suốt cả ngày.
Tôi ngẩng lên nhìn ông, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt ông trông càng thêm cuốn hút vì được phủ lên một vầng sáng dịu dàng.
Chợt nhớ tới tin nhắn ông gửi vào rạng sáng hôm trước, tôi cất tiếng: “Dạo gần đây ngài vất vả lắm ạ? Hay ngài về nghỉ ngơi sớm đi, bên em không có chuyện gì đâu.”
Ông vất vả là thế, đêm nay lặn lội đường xa trở về Kinh Châu mà còn ghé qua gặp tôi. Nghĩ tới đây, trong tim bỗng dâng lên một nỗi niềm thật khó để diễn tả.
Chúng tôi sánh vai dạo bước trên lề đường, hướng về phía một công viên mở nằm gần đó. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng tôi đoán có cảnh vệ mặc thường phục đang theo sát chúng tôi từ xa.
Dường như ông khẽ cười một tiếng rồi đáp: “Không sao cả. Tôi cũng muốn gặp em.”
Lời này đúng là hơi quá. Tôi nghe mà lúng túng không biết nên đáp lại ra sao, đành đưa cuốn sách ôm khư khư nãy giờ cho ông: “Cái này tặng ngài.”
Chắc hẳn Sa Thuỵ Kim đã nhìn thấy từ lâu nhưng vẫn ra vẻ bây giờ mới phát hiện. Ông nhận lấy cuốn sách rồi cười nói: “Sao để người đón sinh nhật tặng quà cho tôi thế này được.”
Vừa nói, ông vừa nhìn lướt qua tên sách trên bìa, rồi mỉm cười tiếp lời: “Cảm ơn Tư Vũ, tôi rất thích món quà của em.”
Tôi không kìm được mà mỉm cười. Thật ra theo kế hoạch ban đầu, nếu hôm nay Sa Thụy Kim có thể đến vào ban ngày thì tôi sẽ ăn vận chải chuốt thật chỉnh tề. Nhưng lúc này ngoài trời tối om, tôi mặc bộ đồ ngủ trông vô cùng ngốc nhếch, còn mái tóc cũng chỉ búi hờ sau gáy.
Khác xa so với dự tính ban đầu, tôi không khỏi thở dài.
“Tôi sơ suất quá, chỉ mải vội vàng qua đây mà không chuẩn bị quà cho em.”
Tôi lắc đầu, hoàn toàn không để tâm tới điều này: “Ngài quên rồi sao? Ngài đến đây đi dạo cùng em thì đã là món quà dành cho em rồi.”
Sa Thuỵ Kim lặng im trong chốc lát, dường như rất vui khi nghe được lời này, ông đưa tay xoa đầu tôi. Tôi lập tức đỏ bừng cả mặt, môi mím lại cố gắng kìm nén nụ cười.
Tôi muốn than phiền về chiếc bánh xylitol mà mình đã cất công đặt riêng, muốn than phiền về miếng bánh tôi đã cắt sẵn cho ông. Nhưng rồi lại thấy chẳng cần thiết, giống như việc tôi nhuộm lại tóc đen hay cai rượu bia vậy, tất cả chỉ là những nỗ lực lớn lao trong thế giới của riêng tôi.
Với cương vị Bí thư Tỉnh uỷ, Sa Thụy Kim hẳn đã quá quen với những màn nịnh bợ. Cấp dưới của ông cũng không cần làm rình rang trong từng chuyện vụn vặt để đổi lấy sự ghi nhận từ ông.
Công viên nhỏ đã tắt đèn từ mười giờ rưỡi, trong rừng cây vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh trăng dịu dàng phủ lên những bóng cây chập chờn lay động.
Khi mắt thích ứng với bóng tối trong công viên, con đường mờ ảo cũng theo đó hiện ra ngay trước mặt. Trong màn đêm, thế giới bỗng chốc như thu bé lại chỉ còn tôi và ông.
Gió lùa qua tán cây tạo nên âm thanh xào xạc.
Tôi cảm thấy hơi sợ, vội níu lấy tay áo ông trong vô thức. Sau khi nhận ra hành động đường đột của mình, tôi lập tức buông ra nhưng bàn tay đang rụt về lại bị Sa Thuỵ Kim nắm lấy.
Bàn tay ông nóng hôi hổi, khiến cho mặt tôi cũng nóng bừng cả lên. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, chỉ biết cúi gằm mặt mà không biết phải nói gì, chỉ sợ nếu cất tiếng sẽ phá vỡ bầu không khí không thể diễn tả bằng lời lúc này.
Điều khiến tôi bực hơn cả là trái tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nó đập mạnh đến nỗi tôi nghi ngờ Sa Thuỵ Kim cũng cảm nhận được.
Chúng tôi ngồi sóng đôi trên băng ghế dưới tán cây, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy những bóng lá in trên nền trời. Bầu trời bị ánh đèn neon của thành phố nhuộm thành muôn màu muôn sắc, còn bóng cây đen kịt thì liên tục phát ra âm thanh xào xạc trong gió.
Ở nơi đây không có sự huyên náo chốn đô thị, cũng không có ánh mắt phán xét của người đời, chỉ còn lại đêm đen tĩnh lặng và Sa Thuỵ Kim.
Tôi khẽ hắng giọng rồi cất tiếng: “Bình thường em hay tới đây một mình, ngồi ngắm bầu trời ngắm cây cối linh tinh.”
“Khi đó cảm thấy thế nào?”
“Cảm thấy thế giới này quá bao la rộng lớn, đến mức mà mọi muộn phiền của em bỗng chốc trở nên nhỏ bé không đáng nhắc đến nữa.”
Hình như ông chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Lần trước em gọi điện cho bố mẹ cũng ở chỗ này phải không?”
Ông rơi vào suy tư, lời nói ra cũng trở nên lấp lửng. Một lát sau, ông thở dài rồi khẳng định chắc nịch: “Em quá cô đơn, Tư Vũ.”
Tôi lặng thinh một hồi lâu rồi khẽ nói: “Ngài là người đầu tiên nói với em như vậy.”
Tôi dễ nắm bắt đến mức Sa Thuỵ Kim chỉ cần nhìn qua là đã hiểu thấu. Tôi cô đơn đến mức chỉ một chút dịu dàng cũng đủ khiến tôi mở lòng.
Tôi kể cho ông nghe về những người bạn đồng môn và bạn cùng phòng hời hợt; kể về người thầy độc đoán hầu như không bao giờ giúp đỡ học trò; thậm chí còn nhắc đến cả tuổi thơ phải ở lại quê một mình do bố mẹ đi làm ăn xa… Lẽ ra tôi không nên nói nhiều như thế.
Nhưng Sa Thuỵ Kim hiểu tôi đến vậy, hoặc ít nhất ông khiến tôi nghĩ rằng ông hiểu. Dường như ông là người duy nhất trên thế gian này thật lòng lắng nghe tôi nói, vậy nên tôi đã vô thức dựa dẫm vào ông.
Cuối cùng, tôi hỏi: “Ngài có thấy em phiền không?”
“Sao lại thế được?” Ông vuốt má tôi một cách trìu mến, như thể đã chạm tới nơi yếu mềm nhất trong trái tim tôi. Ông nói tiếp: “Tôi rất vui khi nghe em chia sẻ những điều này. Ở trước mặt tôi, em không cần dè dặt như thế đâu.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi gần như đã tin rằng ông cũng có tình cảm với mình. Giá như thời gian dừng lại ở giây phút này thì mọi chuyện đã không trở nên méo mó và rạn nứt. Tôi cũng có thể thoả sức đắm chìm trong ảo mộng tươi đẹp của bản thân.
Tiếc rằng thời gian vốn là thứ vô tình, còn quá khứ rồi cũng sẽ trôi xa.

