Sau khi chuyện giáo sư hướng dẫn được xác định, ngay chiều hôm đó hai chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc. Cô Vương gọi điện cho tôi để bàn về hướng nghiên cứu.
“Em chào cô.” Tôi cảm thấy hơi căng thẳng, tự hỏi liệu một sinh viên đi cửa sau như mình có khiến cô mất thiện cảm ngay từ đầu hay không.
“Tư Vũ phải không? Rất vui vì em gia nhập nhóm nghiên cứu của chúng tôi.”
Cô Vương đã có tuổi, giọng nói rất thân thiện, không hề ra vẻ chút nào: “Theo lý mà nói, em là sinh viên của Đại học Chính trị và Pháp luật, lẽ ra tôi nên hẹn em tới văn phòng để nói chuyện trực tiếp. Nhưng tiếc là năm nay tôi đang ở Mỹ làm học giả nghiên cứu, tạm thời chưa thể về nước nên đành phải trao đổi với em qua điện thoại.”
Thực ra chúng tôi không trao đổi nhiều về nội dung cụ thể của hướng nghiên cứu. Cô Vương chỉ dặn tôi trước mắt hãy tập trung vào việc viết luận văn tốt nghiệp.
Thái độ của cô đối với tôi hoàn toàn bình thường, không biết có phải đã quá quen với những sinh viên đi cửa sau như tôi rồi hay không.
Sau khi cúp máy, tôi ngẩn người nhìn điện thoại một lúc lâu, cảm thấy có đôi chút khó tin. Đây chính là sức mạnh của quyền lực sao? Chỉ trong vòng một ngày, chuyện khiến tôi phiền lòng suốt bấy lâu nay đã được giải quyết gọn ghẽ.
Tốc độ giải quyết nhanh đến mức khiến tôi có cảm giác bất an, như thể mình đã bước vào một cái bẫy được sắp đặt từ trước mà vẫn tưởng rằng đó là lựa chọn của chính mình. Nhưng tôi cũng không cách nào kiểm chứng được, chỉ đành chấp nhận tất cả.
Dù sao thì chuyện học lên tiến sĩ cũng tạm thời khép lại ở đây.
Sa Thụy Kim là người cực kỳ bận rộn, phải một hai tháng mới gặp được một lần. Bình thường cũng chẳng mấy khi gửi tin nhắn, dù tôi đã trở thành nhân tình của ông nhưng tần suất gặp mặt cũng không nhiều hơn trước.
Trong khoảng thời gian tập trung viết luận văn tốt nghiệp, tôi cảm nhận được sâu sắc sự giả tạo của chính mình. Cùng là bị phớt lờ sau khi xong chuyện, nếu lần trước tôi tức giận đến mức quyết định rời đi, thì lần này ngoài đôi chút nhung nhớ ra, tôi không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Suy cho cùng cũng chỉ vì đã nhận được lợi lộc.
Cuối tháng mười một, đợt đánh giá tiến độ luận văn giữa kỳ diễn ra đúng như kế hoạch. Việc đánh giá này không quá nghiêm ngặt, chỉ cần giáo sư hoàn tất việc hướng dẫn và ký tên xác nhận là xong.
Tôi nộp ba chương đầu tiên đã hoàn thành lên, kết quả lại bị giáo sư mắng tơi tả. Suýt chút nữa tôi đã bật khóc ngay tại buổi họp nhóm.
Ban đầu, mấy người cùng nhóm còn cố gắng hòa giải, nhưng thấy giáo sư giận dữ tới vậy, cuối cùng tất cả đều im bặt.
Không một ai dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng gõ chữ vang lên, có lẽ họ đang nhắn tin WeChat, nội dung chắc hẳn xoay quanh việc tại sao hôm nay tôi lại bị giáo sư mắng thê thảm như vậy.
Ngoài việc xin lỗi và cam đoan sau này sẽ rà soát kỹ lưỡng hơn, tôi cũng không biết mình còn có thể làm gì.
Mở WeChat ra, quả nhiên mọi người đang bàn tán rất sôi nổi, tôi chỉ nhìn lướt qua một lượt. Nội dung đại khái là: “Trời đất ơi! Chị Tư Vũ thê thảm quá”, “Không hiểu sao hôm nay thầy lại giận dữ đến mức đó, tôi thấy mấy chỗ sai kia sửa lại là được mà, có gì nghiêm trọng đâu, sợ quá đi mất”.
Sau vài câu tán gẫu, chủ đề nhanh chóng chuyển sang quầy hàng mới mở ở căng tin và trò chơi điện tử mà họ đang chơi.
Một chị khóa trên gửi tin nhắn an ủi tôi. Đại ý là vì tôi không học tiếp lên tiến sĩ nhưng lại lần lữa mãi không đưa ra quyết định, thầy rất giận và đã mắng sau lưng tôi không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, gần đây thầy còn gặp phải một số vấn đề nan giải. Một hội nghị bán chính thức vốn đã mời thầy tham dự bỗng nhiên đổi người. Việc xuất bản cuốn sách chuyên khảo cũng gặp vài trục trặc với nhà xuất bản. Bao nhiêu chuyện dồn lại khiến thầy vô cùng bực tức, cuối cùng trút hết lên đầu tôi.
Tôi cảm kích gửi tin nhắn trả lời: “Cảm ơn chị, em thấy tâm trạng khá lên nhiều rồi.”
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại gửi thêm một icon “khóc sướt mướt” vào nhóm chat. Cả nhóm lặng đi một giây rồi bắt đầu lũ lượt an ủi tôi. Tôi đáp lại vài câu, sau đó chủ đề câu chuyện lại quay về quán lẩu mà một cậu em khoá dưới đang mê mẩn dạo gần đây. Tôi tắt khung chat, thẫn thờ nhìn bài luận văn vừa bị thầy phê bình tơi tả.
Khao khát muốn giãi bày với ai đó bỗng dâng lên mãnh liệt trong lòng tôi. Nhân lúc thầy đang phê bình người tiếp theo, tôi mở Wechat nhắn tin cho cô bạn cùng phòng: “Vừa bị thầy chửi xong, buồn nẫu ruột.”
Bạn cùng phòng: “Sao chửi? Vì bài luận văn á?”
Tôi: “Ừ… haiz, chỉ mỗi vấn đề về định dạng thôi mà bảo tôi không nghiêm túc, không có tố chất làm nghiên cứu.”
Bạn cùng phòng: “Lão thầy đó đúng là quá quắt thật đấy. À mà này, lần trước cậu mua voucher buffet ở quán gần cổng trường à? Nhượng lại cho tôi được không, tôi định đi ăn với bạn trai (☆▽☆).”
Tôi: “Được, đợi một lát…”
Sau đó, tôi còn định kể thêm về những việc làm quá quắt của thầy, nhưng cô bạn cùng phòng đã hào hứng khoe rằng bạn trai cuối cùng cũng đến Kinh Châu thăm cô ấy. Niềm vui hiện rõ trên từng câu chữ, cô ấy còn gửi cả đoạn tin nhắn ngọt ngào của hai người cho tôi xem. Tôi phụ họa vài câu, rồi cuộc trò chuyện cũng kết thúc.
Tôi không bao giờ trách người khác vì không cảm thông cho nỗi khổ của mình, bởi suy cho cùng, khi chứng kiến niềm vui của họ, tôi cũng chẳng có chút cảm xúc nào.
Bỗng, tôi thấy rất nhớ Sa Thuỵ Kim. Mặc dù tôi vẫn chưa nhận ra được sự dựa dẫm trong vô thức này, nhưng nó đã trở thành một phương thức trốn tránh thực tại.
Ở bên ông, tôi có thể nhận được sự quan tâm và che chở, cho dù phải đánh đổi bằng một thứ khác của bản thân.
Trở về chỗ làm việc, tôi đóng cửa phòng đọc, lấy chiếc điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Sa Thụy Kim ra, nhưng lại không biết nên nhắn gì. Nếu kể mình vừa bị giáo sư hướng dẫn mắng, thì chẳng khác nào đang đòi Sa Thuỵ Kim xả giận giúp mình. Nhất định ông sẽ cho rằng tôi vừa ngu ngốc vừa nhỏ nhen.
Hơn nữa, việc trả đũa riêng thầy hướng dẫn cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi đằng sau chuyện này còn liên quan đến cả hệ thống giám sát đối với các giảng viên đại học và một loạt vấn đề khác.
Nhưng tôi thực sự rất muốn trò chuyện với ông. Do dự mãi, tôi thử gõ một câu “dạo này ngài có rảnh không?”, gõ xong lại xoá đi.
Tôi lại gõ: “Dạo này công việc của ngài thuận lợi cả chứ?”, rồi lại xoá.
Sau đó, tôi gõ tiếp: “Gần đây em thấy trên mạng nói ngài đến địa phương khảo sát. Ngài giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức nhé. Tám mươi triệu dân Hán Đông còn đang trông cậy vào ngài mà.”
Câu đùa cuối cùng nghe có vẻ ngớ ngẩn nên tôi đã xoá câu ấy, chỉ để lại phần phía trước. Sau đó, tôi hít sâu một hơi rồi ấn gửi đi, cảm giác như bản thân sắp không thở nổi.
Sa Thuỵ Kim thích xuống địa phương khảo sát. Khi gặp phải vấn đề nào đó, ông sẽ đích thân nắm bắt tình hình và quyết đoán xử lý. Cũng vì vậy mà tôi thường phải rất lâu mới được gặp ông.
Ông không có ý định biến tôi thành một món đồ trưng bày chỉ để mua vui, bình thường cũng không can thiệp vào chuyện học hành của tôi. Về điểm này, tôi thật sự cảm thấy rất biết ơn.
Tới giờ ăn tối, tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của ông: “Cảm ơn Tư Vũ. Em viết luận văn cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”
Tin nhắn ông trả lời câu nệ đến mức tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm khi ông nói những lời này. Chắc chắn là giọng nói trầm thấp và gương mặt thấp thoáng nụ cười.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hiện thực và ảo tưởng luôn cách nhau một khoảng rất xa. Mỗi khi đối diện với Sa Thuỵ Kim bằng xương bằng thịt, tôi lại chẳng biết phải nói gì.
Thôi vậy, tôi đâu thể hy vọng Sa Thuỵ Kim sẽ an ủi mình?
Tôi tắt điện thoại, bắt tay vào chỉnh sửa luận văn theo lời phê bình của thầy hồi sáng. Càng sửa càng thấy bực. Cuối cùng, tôi đóng tài liệu rồi ngồi ôm cục tức một mình.
Tôi lôi chiếc điện thoại chuyên dụng ra, Sa Thụy Kim đã gửi một tin cách đây hai mươi phút: “Có chuyện gì không?”
Ông rất nhạy bén, biết rõ tôi sẽ không dưng mà liên lạc với mình.
Tôi hít sâu một hơi, rồi nhắn lại: “Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là tâm trạng hơi tệ thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.”
Mấy phút sau, Sa Thuỵ Kim gửi tiếp một tin nhắn: “Sắp tới ngày sinh ghi trên căn cước công dân của em rồi. Nói không chừng em có thể ước một điều gì đó đấy.”
Ông đối xử với người tình tốt thật, tôi thở dài. Một mặt, tôi thấy vui vì được ông quan tâm, nhưng mặt khác lại thấp thỏm: có phải ông cho rằng tôi có chuyện cần nhờ nên mới liên lạc không?
Tôi không đón sinh nhật theo ngày sinh ghi trên căn cước. Nhưng Sa Thuỵ Kim đã nói vậy, tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen: đòi ông tặng xe sang hay biệt thự là chuyện quá viển vông, mà tôi cũng không mấy hứng thú với xa xỉ phẩm.
Chuyện lựa chọn giáo sư hướng dẫn tiến sĩ đã được giải quyết. Ôi… chẳng lẽ lại ước Sa Thuỵ Kim viết luận văn tốt nghiệp giúp mình…
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi phì cười. Tâm trạng không biết từ lúc nào đã tốt lên rất nhiều.
Do thực sự tôi không cần gì, hơn nữa mới bắt đầu đã tỏ ra tham lam quá cũng không hay. Vậy nên, tôi trả lời: “Cảm ơn ngài, nhưng em không thiếu gì cả. Chỉ mong ngài công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào thôi.”
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, tôi luôn là người gửi tin nhắn cuối cùng. Khi cuộc trò chuyện kết thúc và không cần trả lời lại, Sa Thụy Kim sẽ không gửi thêm bất cứ tin nhắn thừa thãi nào.
Tôi đã quen với điều này.
Hơn mười giờ đêm, cuối cùng tôi cũng sửa được hầu hết vấn đề về định dạng mà thầy phê bình cũng như tài liệu chỉnh sửa được người trong nhóm nghiên cứu gửi đến. Tôi duỗi người, nghe thấy tiếng các khớp xương cọ vào nhau vang lên.
Cuối tháng mười một ở Hán Đông chẳng lạnh chút nào, khác hẳn với tháng Mười một giá rét ở quê tôi.
Không muốn về ký túc xá, tôi đeo tai nghe rồi lững thững dạo bước trong khuôn viên trường.
Âm thanh du dương trong tai nghe xoa dịu bớt sự mệt mỏi của cả một ngày dài. Người trên đường hối hả qua lại, ai cũng đeo tai nghe và bước đi trong thế giới của riêng mình, không ai để ý đến khuôn mặt của ai.
Tôi cứ đi mãi cho đến hơn mười một giờ, ngoài vài bãi cỏ trước các toà giảng đường và khu ký túc xá, những nơi khác hầu như chẳng còn bóng người.
Trong làn gió đêm thoang thoảng, tôi lại suy nghĩ miên man về mối quan hệ giữa tôi và Sa Thụy Kim. Kể từ năm nhất cao học đến nay, chúng tôi đã quen biết gần hai năm rồi, vậy mà chưa một lần tham gia hoạt động ngoài trời cùng nhau.
Một mối quan hệ không thể công khai, một người tình không mấy quan trọng, một cái bóng lúc ẩn lúc hiện.
Tôi tìm kiếm thông tin về ông theo thói quen, gần đây ông đang đi khảo sát ở Diêm Thành, không biết còn phải ở lại đó bao lâu.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một dũng khí to lớn, tôi gõ tin nhắn: “Em đã nghĩ ra mình muốn nhận món quà gì rồi.”
Sau khi gửi tin nhắn ấy, trái tim tôi đập thình thịch như đang hoà theo tiết tấu rộn ràng trong tai nghe. Tôi thấp thỏm chờ đợi hồi âm từ ông.
Nhưng mãi vẫn không thấy Sa Thụy Kim trả lời, có lẽ ông chưa đọc tin, cũng có thể đang chờ tôi nhắn tiếp. Thế là tôi hít sâu một hơi, rồi gõ ra điều ước của mình: “Em muốn được đi dạo cùng ngài.”
Tôi mong ngóng hồi âm từ Sa Thụy Kim, nhưng lại lo ông sẽ từ chối mình. Tôi ép bản thân lấy chiếc điện thoại khác ra lướt xem video để phân tán sự chú ý, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi, thỉnh thoảng lại ngó xem Sa Thụy Kim đã trả lời chưa.
Ông nhắn: “Được. Nếu hôm đó thời gian cho phép.”
Tôi nhìn vào tin nhắn một hồi lâu, khoé môi không kìm được khẽ cong lên. Vào ngày sinh nhật thật sự, tôi chỉ tiện tay mua đại một chiếc bánh kem, nhưng lần này thì phải chú ý hơn rồi.
Tôi lên mạng chọn kiểu bánh làm từ đường xylitol với tâm trạng có thể nói là vô cùng phấn khích. Thậm chí còn tranh thủ tìm hiểu thêm một vài kiến thức khoa học, chẳng hạn như đối tượng phù hợp sử dụng và giá trị dinh dưỡng của bánh kem không đường và bánh làm từ đường xylitol.
Một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Sa Thuỵ Kim. Thế là tôi vội vàng nhắn lại: “Vâng ạ, cảm ơn ngài!”
Tôi chính là chú cáo đã được Hoàng tử bé thuần phục. Chú cáo nói: “Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc.”
Còn một tuần nữa mới đến ngày sinh ghi trên căn cước, vậy mà ngay từ lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi.

