Tống Căng Úc ngồi vào góc chiếc sofa da màu nâu, hai chân theo thói quen co lên bên người, cánh tay gác lên tay vịn, rút từ trong hộp ra một điếu thuốc lá mỏng.
Anh không vội châm lửa, ánh mắt chậm rãi dời về phía người đang uống chè ô mai giữa phòng.
17 tuổi. Độ tuổi lửng lơ giữa thiếu niên và thanh niên, nhưng vóc dáng lại cao hơn đại đa số mọi người, khung xương cũng rất rộng, nếu không biết còn tưởng là người lai. Chiếc áo sơ mi kẻ ô màu be bằng chất liệu mềm mại cùng chiếc quần tây cùng tông màu khiến y trông có vẻ gầy gò, nhưng Tống Căng Úc chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra sức mạnh phi thường ẩn giấu trong cơ thể này.
Ánh mắt anh dừng lại trên cánh tay rắn chắc, đường nét lưu loát sau lớp tay áo sơ mi xắn cao.
Ngày hôm đó gặp nhau trên phố, anh đã thấy rõ, chính cánh tay này đã đánh bay con ngựa điên kia, xách anh cùng một đứa trẻ nhảy sang bên đường mà hơi thở chẳng hề dồn dập.
Sau đó đòi y cõng cũng là vì muốn xác nhận ở cự ly gần. Có điều chút cân nặng của anh chẳng bõ bèn gì đối với y, y chỉ dùng một tay đã dễ dàng n*ng m*ng anh lên lưng, sau đó cõng lên tầng hai, nhưng tấm lưng y lại vì sự tiếp xúc của anh mà căng cứng, có thể cảm nhận rõ ràng những thớ cơ bắp đang gồng lên.
Chắc chắn là một người biết võ, và mạnh hơn bất kỳ ai mà anh từng tiếp xúc trước đây.
Tống Căng Úc khẽ thở dài một tiếng, bật chiếc bật lửa bằng đồng nguyên chất, châm thuốc.
Khó khăn lắm mới phát hiện ra một nhân tài, vậy mà lại là đại thiếu gia của Trình gia, tính toán của anh coi như hỏng bét. Bởi vì dù thế nào anh cũng không thể để con trai ruột của ân nhân cứu mạng rơi vào nguy hiểm.
"Cổ chân còn đau không?"
Có lẽ đã uống xong bát chè ô mai, Tống Căng Úc nghe thấy người nọ lên tiếng hỏi.
"Đi bộ thì không đau, nhưng nhảy lên thì vẫn còn hơi đau." Anh cử động cổ chân, nắm tay đấm nhẹ lên bắp chân, lẩm bẩm vẻ không vui: "Hai ngày nữa tôi còn phải đi khiêu vũ đấy."
Trình Lẫm Châu đặt bát sứ xuống: "Để tôi xem thử nhé?"
Tống Căng Úc ngước mắt nhìn qua, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa sát bờ môi, làn khói lượn lờ che khuất ánh mắt, một lúc sau mới cong môi cười: "Được."
Anh nhìn đối phương đi đến trước mặt mình rồi nửa quỳ xuống, bàn tay có khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ chân anh nhấc khỏi sofa, đặt lên đùi y. Cảm giác dưới lòng bàn chân đúng như anh tưởng tượng, ấm áp và rắn chắc.
Tầm mắt Tống Căng Úc chậm rãi dời lên trên, dừng lại nơi đôi lông mày đang rũ xuống của đối phương.
... Đôi mắt và hàng lông mày thật đẹp mà.
Tàn thuốc dần tích tụ lại nơi đầu điếu thuốc.
Trình Lẫm Châu nửa quỳ xoa bóp cổ chân cho mẹ kế một lúc, ngước mắt lên thì thấy mẩu tàn thuốc màu bạc sắp rơi xuống từ đầu ngón tay thon dài —— y nhíu mày, đưa tay ra hứng lấy, không để nó rơi lên chiếc váy ngủ bằng lụa.
"Á." Tống Căng Úc khẽ kêu một tiếng, vội vàng nắm lấy cổ tay thanh niên kéo lại, đổ mẩu tàn thuốc còn hơi ấm vào gạt tàn.
"Sao rồi? Có đau không, Tiểu Châu? Đều tại tôi thất thần." Anh cúi đầu nhẹ nhàng thổi hơi vào lòng bàn tay đối phương, quả nhiên thấy một mảng da bị bỏng đỏ, ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy.
"Tại sao lại thất thần?" Trình Lẫm Châu không nói đau cũng chẳng bảo không đau, ngược lại trầm giọng hỏi anh: "Vì bị tôi xoa bóp thoải mái quá sao?"
Đôi mắt đen thẳm hơi ngước lên nhìn thẳng vào anh, ánh sáng trong phòng dường như đều bị thu vào con ngươi sâu thẳm ấy, hóa thành một sức mạnh hữu hình xâm chiếm gò má anh.
Ngón tay Tống Căng Úc khựng lại, anh dời mắt đi, hơi dùng lực gạt tay thanh niên ra.
"... Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mời thiếu gia về cho."
Anh buông một câu lạnh nhạt, xỏ chân vào đôi dép nhung, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía phòng ngủ.
Trình Lẫm Châu vẫn tiếp tục quỳ dưới đất, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng người nọ. Viền áo ngủ bằng ren trong suốt, dưới ánh đèn đồng, có thể nhìn thấy khe hở hẹp g*** h** ch*n khi anh bước đi.
Quả nhiên là đầy đặn hơn những chỗ khác.
Y thong thả đứng dậy, bàn tay vương mùi thuốc lá lẫn mùi hương cơ thể của mẹ kế đút vào túi quần, ánh mắt tối tăm và mãnh liệt.
Anh là người vợ mới duy nhất mà cha ruột y cưới về nhà sau bao nhiêu năm, là người được cha nâng niu như báu vật trên đầu quả tim. Cha luôn đối xử tốt với y, và cũng chỉ có một đứa con trai là y.
Dù có là cầm thú cũng không nên tơ tưởng đến anh.
...
Tống Căng Úc súc miệng xong, cởi bỏ chiếc áo khoác ngủ bên ngoài, đổ người xuống chiếc gối lông ngỗng mềm mại.
Mặc chiếc váy ngủ hai dây trằn trọc hồi lâu, anh nằm sấp xuống, kéo một chiếc gối khác ôm vào lòng, đôi chân thon dài nâng lên kẹp chặt, cọ xát vào nhau để làm dịu đi d*c v*ng.
Một lúc sau mới dần bình ổn lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Căng Úc mơ hồ ngửi thấy một mùi sữa ngọt lịm xen lẫn vị tanh nồng.
Lớp áo ngủ bằng lụa trước ngực thấm ướt một mảng nhỏ, sau đó bị hơi nóng của cơ thể làm cho khô đi.
.
Một khu vực phía Tây Nam Giang Thành là nơi hội tụ của những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng.
Khi hoàng hôn buông xuống, đèn đường bật sáng, âm nhạc rộn rã vang lên, đường phố dần trở nên nhộn nhịp. Những phu xe kéo theo các quý ông, quý bà ăn mặc xa hoa lướt nhanh qua, dừng lại trước những hang vàng động ngọc xa hoa trụy lạc.
Trình Lẫm Châu đẩy cửa bước xuống xe, vòng sang phía bên kia mở cửa, đưa tay ra —— một bàn tay thon dài tinh tế chậm rãi đặt lên lòng bàn tay y, đeo đôi găng tay ren màu đen mềm mại. Y dắt người bước ra, diện mạo quá mức ưu tú của hai người thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh.
Tối nay Tống Căng Úc mặc một bộ sườn xám bằng vải dệt màu trắng tinh xảo và cầu kỳ, kết hợp với chuỗi vòng ngọc trai dài đang thịnh hành và một chiếc mũ dạ nhỏ màu đen đội lệch, tấm khăn che mặt đính kim cương vụn che khuất nửa khuôn mặt, để lộ chiếc cằm tinh tế và bờ môi tươi tắn mọng nước.
Trình Lẫm Châu nắm lấy tay anh đặt vào khuỷu tay mình.
"Trình phu nhân, ngài đã đến rồi." Người hầu quen mặt lập tức tiến lên, cúi người dẫn đường: "Mấy ngày không thấy ngài, ông chủ của chúng tôi cứ nhắc mãi đấy." Ánh mắt hắn dời sang bên cạnh, lễ phép hỏi: "Vị này là..."
"Là con trai tôi." Tống Căng Úc đáp rất dứt khoát.
Bước chân Trình Lẫm Châu khựng lại.
Người hầu lộ vẻ kinh ngạc, nhìn thanh niên cao lớn anh tuấn rồi lại nhìn anh.
"Sao vậy?" Tống Căng Úc khẽ cười, giơ tay che khóe môi: "Mấy người còn tưởng là tôi sinh ra cậu ta thật sao?"
Sắc mặt Trình Lẫm Châu không đổi, cơ mặt căng cứng, hơi lạnh quanh thân tỏa ra.
Người hầu lau mồ hôi trên trán, vội vàng chữa cháy: "Không có, không có, ngài trẻ đẹp thế này, sao có thể có đứa con lớn như vậy được."
Sau khi vào sảnh trong, người hầu tìm lý do lánh đi, Tống Căng Úc vừa chỉ cho Trình Lẫm Châu những nhân vật có mặt ở đây, vừa nói đùa: "Nhìn xem cậu ta nói gì kìa, sao cậu lại không tính là con của tôi được? Lẽ ra trước mặt người khác cậu nên gọi tôi là mẹ, lão gia đã dặn cậu rồi mà."
"Tôi gọi anh là mẹ thì anh sẽ có mặt mũi lắm sao?" Giọng Trình Lẫm Châu lạnh băng: "Anh chỉ lớn hơn tôi có 7 tuổi thôi."
Huống hồ còn phải xem anh có sinh được không nữa.
Bất chợt nhớ tới đ** g* b*ng đào trắng ngần kia. Trình Lẫm Châu nảy sinh một ý nghĩ ác ý —— dù anh có sinh được, thì với tuổi tác của cha y cũng chưa chắc đã làm ăn gì được. Y cũng không ngại cùng vị mẹ kế trông có vẻ rất muốn có con này thử một chút, dù sao máu chảy trong người cũng tương tự nhau, sinh ra chắc chắn sẽ không bị ai nghi ngờ.
Tống Căng Úc một lúc sau mới trả lời, giọng thấp đi rất nhiều: "Tôi sẽ thấy yên tâm hơn một chút."
Trình Lẫm Châu hơi ngẩn ra, rũ mắt nhìn anh, nhưng bị tấm khăn che mặt đính kim cương che khuất tầm mắt.
"Trình phu nhân!"
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi lách qua đám người đi về phía họ, ăn mặc rất thời thượng, vừa đến đã nắm lấy bàn tay còn lại của Tống Căng Úc, sờ tới sờ lui qua lớp găng tay ren: "Nhớ chết đi được, cuối cùng cậu cũng đến rồi, nếu không đến chắc tôi phải đến tận Trình gia hỏi thăm mất!"
Trình Lẫm Châu chỉ mất chưa đầy một giây để thấy ghét kẻ này.
"Vị này là Ân Húc, ông chủ của vũ trường này, cũng là một thương nhân đồ cổ." Tống Căng Úc giới thiệu với Trình Lẫm Châu.
"Trình thiếu gia, chào cậu. chào cậu." Ân Húc nhiệt tình bắt tay y: "Tôi và Trình phu nhân là bạn cũ, hoan nghênh cậu lúc nào cũng có thể đến đây chơi, mọi chi phí tôi bao hết!"
Trình Lẫm Châu mặt không cảm xúc đáp lại cho có lệ.
"Tôi đi nhảy với ông chủ Ân một chút." Tống Căng Úc rút tay khỏi khuỷu tay y, sửa lại cổ áo cho y, cười mỉm nói: "Nhìn xem, đằng kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang nhìn Trình thiếu gia kìa, mau đi đi, đừng lãng phí thời gian quý báu."
Trình Lẫm Châu càng giận hơn, đôi lông mày phủ một lớp băng giá: "Tôi không nhảy."
Cảm xúc quá mức lộ liễu, Tống Căng Úc muốn không nhận ra cũng khó. Anh chớp mắt, ngón trỏ khẽ chọc vào trán thanh niên: "Đang dỗi mẹ đấy à?"
"..."
Y không nhảy nhưng Tống Căng Úc vẫn muốn nhảy, anh khoác tay một người đàn ông khác bước vào sàn nhảy, uyển chuyển khiêu vũ theo điệu nhạc.
Ân Húc chú ý tới ánh mắt tối tăm của thanh niên bên cạnh sàn nhảy, khẽ cười: "Hóa ra là con riêng của cậu, lúc nãy cậu bước vào, tôi còn tưởng là con dao mới mà cậu tìm được."
"Tôi không cầm nổi con dao đó đâu." Tống Căng Úc nhàn nhạt nói.
"Ồ?" Ân Húc thấy thú vị, ôm eo anh xoay một vòng, ngắm nhìn vóc dáng uyển chuyển này: "Còn có người mà cậu không cầm nổi sao?"
Anh lắc đầu không nói.
Gần xong một bản nhạc, ánh mắt Ân Húc dừng lại ở phía cửa, ghé sát tai anh nói nhỏ: "Lý tiên sinh đến rồi."
Tống Căng Úc hơi nghiêng mặt, ánh mắt dưới lớp khăn che mặt đanh lại.
Cảnh tượng này trong mắt Trình Lẫm Châu lại trở thành sự thân mật kề tai nói nhỏ, bàn tay người đàn ông kia ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại của anh, dịch xuống một chút chính là c*p m*ng tr*n trịa đang lắc lư theo điệu nhạc, đôi chân dài trắng ngần ẩn hiện dưới tà sườn xám xẻ cao theo từng bước nhảy, áp sát vào ống quần tây của người đàn ông, giống như một con rắn quyến rũ mê hoặc lòng người.
Trình Lẫm Châu được tiếp nhận nền giáo dục mới nhất, lớn lên ở hải ngoại với phong tục cởi mở, nhưng lúc này y chỉ muốn bế thốc vị mẹ kế kia ra khỏi sàn nhảy, mang về nhà nhốt lại, không cho bất kỳ người đàn ông nào ngoài y... và cha y được nhìn thấy.
Sau khi Tống Căng Úc quay lại cũng nhận ra cảm xúc của y, nhưng dường như chẳng coi đó là chuyện gì to tát, anh lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi xách ra dặm lại chút phấn môi.
"Lão gia chẳng quản mấy chuyện này của tôi đâu, tôi chỉ khiêu vũ chứ có phải ngủ với họ đâu." Giọng anh không mềm, nhưng ngữ khí nhẹ bẫng như bước trên mây, phát âm lại hơi kéo dài, nghe rất giống đang làm nũng: "Chẳng lẽ cậu muốn quản tôi sao?"
Trình Lẫm Châu im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nén được cơn giận, cúi người mở lòng bàn tay ra: "Có được không?"
Tống Căng Úc cũng lặng lẽ nhìn lại, ánh mắt từ đôi lông mày thanh niên chậm rãi dời xuống bàn tay thon dài kia, rồi đẩy ra.
"Không được."
Thái độ của anh ngay lập tức lạnh lùng, những viên kim cương trên khăn che mặt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như vụn băng: "Cứ bám lấy mẹ kế mãi thì không phải là bé ngoan đâu, tự đi chơi đi, hẹn gặp lại."
Trình Lẫm Châu nhìn chằm chằm anh chậm rãi đi về phía một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh đang ngồi, không lâu sau đã bị ôm lấy rời khỏi vũ trường.
Vừa định đi theo, thì một cánh tay bỗng vươn ra. Ân Húc không biết đã đến bên cạnh y từ lúc nào, cùng y nhìn theo hai bóng hình đang dắt tay nhau đi xa.
"Haiz, đừng để ý đến cậu ta." Ân Húc khuyên nhủ: "Cậu ta là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng ở đây, ngôn ngữ nào cũng nói lưu loát, ở đâu cũng sống tốt. Vị Lý tiên sinh kia không phải nhân vật tầm thường đâu, ông ta là trùm dầu mỏ nổi tiếng ở nước X, đến đây chính là để tìm cậu ta."
Thu hồi tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên, Ân Húc vỗ vai y: "Tuổi trẻ khí thịnh bị hồ ly tinh mê hoặc là chuyện bình thường, nhưng cậu ta không phải loại hồ ly tinh tầm thường đâu, khuyên cậu nên thu hồi tâm tư đi."
Trình Lẫm Châu gạt tay hắn ra, không nói một lời sải bước đuổi theo hướng Tống Căng Úc vừa rời đi.
Ân Húc cũng không giận, thong thả bước theo sau y. Lối ra phía vũ trường dẫn thẳng lên các phòng cho thuê ở tầng hai, đi lên sẽ thấy hai vệ sĩ mặc vest đen canh giữ ở cửa cầu thang, dường như đã bao trọn cả tầng lầu.
Trình Lẫm Châu siết chặt nắm tay, các khớp xương trắng bệch.
"Cậu yên tâm đi, đây là địa bàn của tôi, sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện gì đâu." Ân Húc trấn an, hạ thấp giọng: "Đi thôi, cậu ở lại đây chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi."
Hai tên vệ sĩ kia quả nhiên đang cảnh giác nhìn chằm chằm họ.
Ân Húc bỗng ngẩn ra.
Thanh niên lại quay trở lại, nhảy xuống bậc thang hai ba bước, nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ cầu thang: "Người đó muốn đưa anh ấy đi."
Ân Húc cũng nhìn ra ngoài theo, thấy trong ngõ nhỏ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc xe riêng, bên dưới còn có ít nhất mười mấy vệ sĩ áo đen canh gác.
Nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt hắn lạnh xuống: "Tôi đi tìm người."
Phía sau truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Ân Húc quay đầu lại, Trình Lẫm Châu đã đánh gục hai kẻ canh cửa cầu thang và lao vào trong.
...
Trong một căn phòng ở tầng hai.
Tống Căng Úc lần thứ ba đẩy người đàn ông tóc vàng đang định dựa vào người mình ra, trong lòng dâng lên cơn giận, không hiểu tại sao người vốn dĩ khá lịch thiệp trước đây đến hôm nay tay chân lại không đứng đắn.
Ngay sau đó anh bị ấn ngã xuống ghế, người đàn ông tóc vàng bóp cằm định hôn, Tống Căng Úc không thể nhịn được nữa, đấm một cú vào bụng đối phương. Ngón tay cái của người đàn ông quẹt qua làm nhòe vết phấn môi nơi khóe miệng anh, sự tham lam và ngạo mạn trong mắt gã chẳng hề che giấu.
"Trình phu nhân, hôm nay cậu đừng hòng rời đi." Người đàn ông tóc vàng lấy một vật từ túi ngực áo vest ra, quơ quơ trước mắt anh: "Tôi biết cậu muốn cái gì, chỉ cần cậu làm tôi hài lòng, nó sẽ thuộc về cậu một lần nữa."
Ánh mắt Tống Căng Úc đanh lại, anh dời mắt đi, khóe môi mấp máy: "Xin lỗi, cái này không nằm trong phạm vi giao dịch của tôi."
"Việc này thì không đến lượt cậu quyết định đâu." Người đàn ông tóc vàng đặt miếng ngọc bội lên bàn, thay vào đó là một họng súng đen ngòm dí vào trán anh.
Đồng tử hơi co rút, Tống Căng Úc vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ông không dám ra tay ở đây đâu."
Bàn tay còn lại của người đàn ông tóc vàng luồn vào vạt áo sườn xám của anh, giọng điệu giễu cợt: "Ồ? Tại sao?"
Thái độ không sợ hãi của kẻ này khiến Tống Căng Úc nhận ra điều chẳng lành, ánh mắt anh hoàn toàn lạnh xuống, những ngón tay buông thõng lặng lẽ sờ về phía lưỡi dao giấu bên đùi ngoài.
Rầm ——!!!
Một tiếng động lớn vang lên, kẻ đang đè trên người anh trợn mắt, mềm nhũn ngã xuống, nhưng không đè lên người anh mà bị xách cổ áo ném mạnh sang một bên.
Tống Căng Úc chộp lấy miếng ngọc bội trên bàn, trợn tròn mắt nhìn thanh niên vừa xuất hiện trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn sắc bén như mây đen bao phủ, cổ áo sơ mi vốn chỉnh tề giờ đã bung ra, chiếc áo khoác cũng chẳng biết đã biến đi đâu mất.
Giây tiếp theo, anh bị xách bổng lên khỏi ghế, vác lên vai thanh niên đưa ra khỏi phòng.
Trong cơn quay cuồng, Tống Căng Úc thấy dọc hành lang nằm la liệt một đám vệ sĩ áo đen, ít nhất cũng phải mười mấy người, tay chân đều bị vặn vẹo thành những hình thù quái dị, thậm chí còn chưa kịp rút súng ra.
Anh hoàn toàn ngây người, kinh hồn bạt vía liếc nhìn những đường gân xanh đang nhảy lên trên cổ con riêng, không dám cử động dù chỉ một chút.
... Anh rốt cuộc vẫn đánh giá thấp sự kh*ng b* của người này.
Trình Lẫm Châu đặt Tống Căng Úc vào ghế sau ô tô, dưới ánh đèn neon nhấp nháy bên đường, y lặng lẽ nhìn xuống anh, đưa tay lau sạch vết phấn môi bị nhòe nơi khóe miệng anh.
Thân hình cao lớn ngược sáng, trông tối tăm, vô cùng đáng sợ. Tống Căng Úc bị lòng bàn tay ấm áp thô ráp kia làm cho giật mình, giơ tay định ngăn lại nhưng phát hiện lòng bàn tay trống rỗng. Sắc mặt anh trắng bệch, hốt hoảng định xuống xe thì bị một bàn tay của thanh niên ấn trở lại ghế.
"Anh đang tìm cái này sao?" Tay Trình Lẫm Châu đưa ra trước mắt anh, miếng ngọc bội to bằng nửa bàn tay treo lủng lẳng giữa các ngón tay: "Đây là mục đích anh tiếp cận tên người nước ngoài đó sao?"
Miếng ngọc bội bằng ngọc mỡ cừu trắng điêu khắc hình tiên hạc, chạm vào thấy ấm áp mịn màng, đường nét điêu luyện, uốn lượn mượt mà, hoàn hảo. Lớp patina lắng đọng dấu vết năm tháng, tuyệt đối là đồ quý hiếm.
Tống Căng Úc không trả lời, chỉ vươn tay định lấy.
Thanh niên lại nắm chặt lòng bàn tay, đưa lên trước mặt quan sát kỹ lưỡng: "Tôi biết cái này, tác phẩm của thợ thủ công nổi tiếng Lương Nguyệt Sơn thời tiền triều, vô giá, đúng không?"
"Đó là đồ gia truyền của nhà tôi! Năm đó bị kẻ xấu cướp đi, bán lại cho những người nước ngoài đó." Tống Căng Úc bám lấy cổ tay y, ngước khuôn mặt lên, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "... Nó vốn dĩ là của tôi."
Đôi mắt sau khi bỏ lớp khăn che mặt còn sáng hơn cả kim cương vụn, nước mắt long lanh như mang theo gai nhọn, đâm vào nơi mềm yếu nhất trong tim. Trình Lẫm Châu nới lỏng ngón tay, để miếng ngọc bội rơi vào lòng bàn tay anh.
"Tên cướp đó không biết xem ngọc, nhưng những người nước ngoài này lại rất quý trọng, không dễ gì chịu nhả ra." Tống Căng Úc cúi đầu, bờ vai mảnh khảnh khẽ run, giọng điệu uể oải: "Tôi chỉ có thể dùng vài phương thức khác."
Lừa gạt cũng được, dỗ dành cũng được, lấy giả đổi thật cũng được, dù thế nào anh cũng phải lấy lại đồ của mình, không để chúng trôi dạt sang hải ngoại.
Bên trong chiếc ô tô tối tăm im lặng trở lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của anh, âm nhạc và sự náo nhiệt ngoài phố trở thành phông nền. Hồi lâu sau, giọng nói trầm thấp của thanh niên mới vang lên.
"Vậy thì chúng ta dùng cách cướp." Trình Lẫm Châu nói: "Đã bị cướp đi, thì cướp về."
"Muốn cái gì, lần sau cứ nói với tôi, tôi sẽ đi cướp về cho anh."
Tống Căng Úc ôm miếng ngọc bội ngơ ngác ngước mắt, cố gắng bắt lấy ánh mắt thanh niên trong bóng tối. Khoảnh khắc chạm nhau như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhịp tim tăng vọt, hơi nóng cuộn trào trong lồng ngực.
Một mùi sữa ngọt lịm xen lẫn vị tanh lặng lẽ lan tỏa trong xe.
Lớp vải sườn xám thấm ướt, xuyên thấu, dính lên cổ tay anh đang che trước ngực.
Tống Căng Úc kinh hãi, trong đầu xẹt qua một tia chớp, nhớ tới một bí mật đã che giấu bấy lâu. Anh dùng sức đẩy thanh niên từ ghế sau xuống, đóng cửa xe lại.

