Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 65




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 65 miễn phí!

Cuối tháng 9, Tống Căng Úc theo Trình tổng đi công tác kết hợp du lịch, dự định đến một hòn đảo nổi tiếng ở Nam Âu để nghỉ dưỡng, tiện thể thử lặn biển mà anh hằng mong ước.

Lúc đó khí hậu vô cùng dễ chịu, thời gian có ánh nắng dài, nhưng cũng không quá nóng. Điều này khiến Tống Căng Úc nhớ lại một mùa hè năm anh du học, anh đã hào hứng chạy đến bờ biển này vào tháng 7 để nghỉ mát. Cảnh vật thì đẹp, nhưng thời tiết thì nóng đến mức không muốn ra khỏi cửa, phần lớn thời gian đều ở trong phòng vẽ tranh và làm đồ thủ công.

Anh than thở một hồi, rồi đột nhiên hỏi Trình Lẫm Châu: "Lần đó em ở đâu?"

Trình Lẫm Châu ôm vai phu nhân xuống máy bay, rũ mắt lơ đãng nói: "Anh đoán xem."

Ý tứ chính là y đã ở đó.

Tống Căng Úc nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem có từng gặp người này ở đâu không.

Tay Trình Lẫm Châu vươn tới nghịch dây đeo và chiếc áo khoác trong suốt trên người anh, chậm rãi nói: "Nghĩ kỹ đi, anh còn từng hứa với em một chuyện."

"... Hả?"

"Không nhớ ra thì không ai đưa anh đi lặn biển đâu."

Phu nhân không vui phồng má.

Trình Lẫm Châu cúi đầu hôn một cái, nhưng không hề mềm lòng.

"Anh biết rồi." Không lâu sau, Tống Căng Úc kéo khóa kéo áo thể thao của y, nhếch khóe môi, "Em là cậu thiếu niên ở căn nhà bên cạnh anh đúng không, các em có mấy người đến."

Bên cạnh vách đá bờ biển có rất nhiều ngôi nhà xinh đẹp được xây dựng, đứng trên ban công có thể nhìn xuống bãi biển trong xanh sạch sẽ dưới chân. Tống Căng Úc không dám ra biển đi thuyền, đây được coi là cách hiếm hoi, an toàn và có thể cảm nhận gió biển một cách gần gũi.

Năm đó Trình Lẫm Châu 16 tuổi, thuộc lứa thanh thiếu niên chính hiệu. Thanh thiếu niên địa phương là một nhóm người khiến người ta khiếp sợ, đặc điểm cụ thể là mặc áo hoodie có mũ, quần jeans bó sát, đeo tai nghe và ba lô, gây chuyện khắp nơi mà không chịu sự quản thúc, đi trên đường vô cớ ném trứng thối vào người khác cũng không hiếm.

Tống Căng Úc ban đầu quan sát thấy năm sáu cậu thiếu niên đến căn biệt thự thấp hơn chỗ anh một chút, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng rất nhanh phát hiện những đứa trẻ này đều rất có giáo dưỡng, giống như thiếu gia nhà giàu rủ nhau đi nghỉ mát, ngày đầu tiên đến đã thuê du thuyền ra biển. Sau khi trở về, một cậu tóc vàng mắt xanh đến gõ cửa anh, tặng anh một con cá ngừ vây xanh câu được.

Anh vốn dĩ thích ăn cá, huống chi là loại tươi ngon nhất này, quả thực rất hợp ý.

Tống Căng Úc làm sashimi, cá ngừ áp chảo và cá ngừ sống thái nhỏ, mỗi loại đều gửi lại cho họ một ít. Người mở cửa cũng là cậu bé tóc vàng mắt xanh kia, mắt đối phương sáng rực, gọi người trên ghế sofa bằng một ngôn ngữ mà anh không hiểu.

Người trên ghế sofa có thể là đại ca của họ, đang bắt chéo chân chơi game, nghe vậy buông máy chơi game đi tới, nhận lấy giỏ từ tay anh, nói lời cảm ơn.

Cậu nam sinh này cao hơn, dáng người thẳng hơn, khóa kéo áo khoác mỏng đến cằm, đeo một chiếc kính râm, ánh mắt nghiêng đi không nhìn anh.

... Khoan đã.

Nghĩ đến đây, Tống Căng Úc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trình Lẫm Châu, che miệng:

"Trời ơi. Em từng nhuộm tóc vàng?"

Mặt Trình Lẫm Châu không biểu cảm: "Em không thể nhuộm sao?"

Không phải. Nhưng Tống Căng Úc luôn cảm thấy người này rất khó trang điểm, đường nét y quá sắc sảo, hầu hết các kiểu trang điểm đều trở nên thừa thãi trước mặt y, màu đen đơn giản là hợp với y nhất. Trong ấn tượng, anh chưa bao giờ thấy Trình Lẫm Châu nhuộm tóc hay gì cả, chiếc khuyên tai duy nhất cũng là vì để phối hợp với anh mới xỏ.

Tuy nhiên, Trình Lẫm Châu vốn dĩ có khuôn mặt nổi bật với sống mũi cao và đôi mắt sâu, nhuộm tóc một chút cũng không lạc quẻ, nhìn còn rất giống con lai.

Đúng, chính là cậu thiếu niên tóc nâu hạt dẻ mà anh tưởng là con lai đó.

Tâm trạng phức tạp Tống Căng Úc đối diện với y. Một lúc lâu, anh đưa tay v**t v* khuôn mặt đẹp trai kia, ngữ khí trìu mến: "Bé cưng, em đã rất cố gắng theo dõi anh."

Trình Lẫm Châu bĩu môi, lạnh lùng gạt tay ngọc của phu nhân xuống: "Đừng hòng lừa dối qua cửa, anh phải nhớ ra anh đã hứa với em chuyện gì mới được."

Tống Căng Úc vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm y từ trên xuống dưới, trái sang phải. Trình Lẫm Châu hoàn toàn đen mặt, ôm lấy cổ phu nhân hung ác hôn lên, hôn đến khi eo chân mềm nhũn, ánh mắt mơ màng mới buông tha.

Quả nhiên y vẫn không muốn phu nhân biết những chuyện đã qua này.

... Quá làm tổn hại đến hình tượng lạnh lùng của y.

Lần đó là một trong số ít lần Tống Căng Úc đi nghỉ mát một mình, không có những kẻ chướng mắt khác bên cạnh.

Anh ở trong một căn phòng xinh đẹp, tường trắng, cửa sổ hẹp màu xanh phổ, bên ngoài cửa sổ trồng những cây chanh xanh tươi, những quả chanh căng mọng sáng bóng vừa vặn rủ xuống bên cửa sổ.

Trình Lẫm Châu nhìn thấy anh nghiêng người ra ngửi mùi trái cây, mái tóc dài màu xanh được buộc bằng một chiếc dây buộc tóc dày, chiếc cổ trắng nõn thon dài nối liền với bờ vai trần, đẹp như một bức tranh sơn dầu cổ điển.

Y cố tình chọn căn phòng đối diện với cửa sổ của Tống Căng Úc, vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy anh đi lại trong phòng. Có lẽ vì thời tiết nóng, Tống Căng Úc thường xuyên không mặc áo trên, tấm lưng mảnh khảnh duyên dáng giống như một vầng hào quang từ bầu trời giáng xuống, mỗi lần y đều tránh không dám nhìn thẳng, sợ làm ô uế.

Y còn có thể nhìn thấy Tống Căng Úc vẽ tranh trên ban công, giặt sạch chiếc áo sơ mi vải gai dầu như người dân địa phương, phơi khô ngoài cửa sổ. Nhìn thấy anh ra ngoài xách về một túi lưới đầy trái cây rực rỡ và một túi đồ vật kỳ lạ, kiên nhẫn mày mò bên cửa sổ hồi lâu.

Trình Lẫm Châu cùng bạn bè lặn biển xong trở về, cầm con ốc xà cừ quý hiếm to bằng hai bàn tay mà y tìm kiếm cả buổi chiều, đứng trước cửa hít sâu hơn nửa ngày, rồi mới gõ cửa căn phòng kia.

Tống Căng Úc đang nướng bánh kem, mặc tạp dề, đi chân trần, trong phòng đầy mùi thơm mát của chanh và đồ ngọt. Anh kinh ngạc tháo găng tay, nâng con ốc xà cừ kia lên ngắm nghía, mắt sáng rực nói cái này rất khó kiếm đúng không, thật sự tặng cho anh được sao?

Trình Lẫm Châu lại một lần nữa không dám nhìn thằng, dời tầm mắt: "... Tiện tay nhặt được thôi, em giữ cũng vô dụng."

"Thật sự cảm ơn em, anh đang định làm nến thơm, đang lo không biết dùng vật gì chứa."

Đương nhiên, chính là biết anh cần nên mới đi nhặt cái này. Y đè khóe môi nghĩ.

"Anh mời các em ăn bánh kem nhé." Tống Căng Úc quay vào phòng, bưng ra một đĩa bánh bông lan chiffon vị chanh, "Vốn dĩ cũng muốn chia cho các em, hy vọng các em thích."

Trình Lẫm Châu lặng lẽ nhận lấy từ tay anh, dừng một chút, lấy hết can đảm mở lời: "Hôm nay là sinh nhật anh sao?"

Tống Căng Úc sững sờ: "Sao em biết?"

"Bởi vì... bánh kem, và nến."

Tống Căng Úc không cảm thấy gượng ép, cười khen y: "Sức tưởng tượng thật phong phú!"

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Trình Lẫm Châu cúi đầu nói xong, xoay người định đi.

"Khoan đã." Tống Căng Úc gọi y lại, "Nếu đã biết, hay em thổi nến cùng anh đi?"

Chân Trình Lẫm Châu lại lặng lẽ dịch trở lại.

Tống Căng Úc đi đến bên cạnh cởi tạp dề trên người, vừa quay đầu lại nhìn y: "Em tên gì?"

Y thuận miệng bịa ra cái tên: "Jack."

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Hô hấp Trình Lẫm Châu cứng lại, kiềm chế sự phấn khích trong lòng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "... 18."

"Ồ?" Tống Căng Úc hơi nhướng mày, đặt tạp dề lên bàn, "Nhưng hôm qua bạn bè em nói tất cả các em đều 16 tuổi mà."

"..." Chết tiệt.

Ánh mắt y liếc thấy, người kia dẫm trên sàn gỗ đi về phía y, bắp chân thon dài và hai chân đều tr*n tr**, đầu ngón chân giống như viên ngọc trai trơn bóng dưới đáy biển.

Định lực của Trình Lẫm Châu lúc đó còn chưa đủ mạnh mẽ, cả người cứng đờ, đầu óc lập tức biến thành một đống hồ nhão.

Y nghe thấy người trước mặt khẽ cười một tiếng, giọng nói cũng nhiễm mùi hương ngọt ngào:

"Xem ra có người nói dối, đúng không? Jack."

...

Sau đó, hai người không chỉ cùng nhau thổi nến, Tống Căng Úc còn lấy thịt ốc xà cừ ra, làm món salad dưa chuột mời y nếm thử. Y bị dị ứng với hải sản có vỏ, nhưng vẫn ăn hết sạch, sau đó vội vàng cáo từ trước khi phát tác.

Khi trở về hỏi bạn bè, y mới biết Tống Căng Úc căn bản không hỏi tuổi họ, câu nói kia chỉ là nhìn ra y chột dạ, cố ý lừa y.

Nửa đêm, Trình Lẫm Châu nằm trong bệnh viện tư nhân truyền nước, hai mắt nhìn vô định, tâm trạng vừa chua xót vừa kích động, tựa như biển sâu rộng lớn mạnh mẽ.

Y có thể trách bản thân dám nhớ thương chị dâu sao?

Chỉ cần tiếp cận một lần là sẽ yêu anh đến chết.

Ngày hôm sau hiếm hoi thời tiết không quá nóng, Tống Căng Úc vác bàn vẽ tính toán ra ngoài vẽ thực tế. Trình Lẫm Châu chờ ở cửa đến khi anh ra, lập tức khởi động chiếc xe máy cổ, thu hút sự chú ý của anh.

Tống Căng Úc quả nhiên đi tới, vỗ vai y: "Em đi đâu vậy? Có thể cho anh đi nhờ một đoạn không?"

Y vốn định đồng ý ngay lập tức, nhưng khi ánh mắt nhìn qua, suýt chút nữa không giữ vững tay lái xe mà ngã.

Tóc Tống Căng Úc màu xanh được tết nửa đầu thành một bím nhỏ, không mặc áo trên, chỉ mặc một chiếc quần yếm trắng đã giặt bạc màu. Dây đeo rất lỏng lẻo, có thể trượt xuống bất cứ lúc nào, để lộ bờ vai và b* ng*c trần mềm mại.

Lúc đó y đã cao hơn anh, rũ mắt nhìn qua liền thấy mảng màu hồng phấn xinh đẹp, đỉnh nh* h** nhỏ hơi lõm vào, dường như đang chờ được giải cứu khỏi lớp da trắng như tuyết.

Ban đầu Tống Căng Úc đang đánh giá chiếc xe máy của y, phát hiện y đang nhìn chằm chằm mình, liền cười hỏi: "Sao vậy?"

Trình Lẫm Châu như không có chuyện gì lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu đưa cho anh: "Anh không mặc áo trên sao? Da trắng... dễ bị cháy nắng."

"Không sao đâu, anh có bôi kem chống nắng rồi, em xem."

Tống Căng Úc vặn người cho y xem, toàn bộ tấm lưng tr*n tr** phơi bày dưới mắt y.

"Đến bờ biển chơi ai lại mặc kín mít, hôm qua các em bơi cũng không mặc áo trên mà."

Làn da được phủ một lớp kem chống nắng bóng loáng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác khi chạm vào, nếu ngón tay chạm đến, nhất định sẽ bị cuốn vào, chìm vào giấc mộng mềm mại ngọt ngào.

Xương cốt dưới da thịt ẩn hiện nhô lên, rãnh lưng trôi chảy kéo dài xuống dưới... Lưng quần yếm không chặt, thậm chí có thể nhìn thấy hai b* m*ng trắng ngần được bao bọc bởi lớp vải mỏng manh.

Trình Lẫm Châu nhẹ nhàng buông tay, chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu rơi xuống, được Tống Căng Úc tiếp lấy, đội lên đầu.

"Đi thôi." Anh bước lên ghế sau xe máy của y, thản nhiên ôm lấy eo y.

Trình Lẫm Châu đứng yên không nhúc nhích, đường cằm căng chặt.

Tống Căng Úc nghiêng đầu nhìn y từ phía sau, trầm ngâm một lát nói: "Có muốn anh lái xe không, em ôm anh? Anh thấy xe em cũng ngầu đấy."

"..."

Trình Lẫm Châu cam chịu khởi động xe máy.

...

Tống Căng Úc chọn một vị trí có tầm nhìn tuyệt vời, mặt hướng ra biển rộng và vách đá, dưới chân là một vườn chanh, còn có thể nhìn thấy đám đông trên bãi cát không xa.

Trình Lẫm Châu nhìn anh dựng giá vẽ bắt đầu vẽ tranh, lặng lẽ lái xe rời đi, lấy cớ đua xe hóng gió, kỳ thật là vòng đi vòng lại gần đó, chỉ để đi ngang qua phía sau anh mà nhìn thêm một cái.

Thật hào phóng.

Một tấm lưng đẹp như vậy mà tùy tiện cho người khác xem.

Hừ hừ.

Ngay cả một con chó đi ngang qua cũng có thể xem.

Nói không chừng còn có thể thấy... Đúng vậy không sai, y nhìn thấy Tống Căng Úc khom lưng ở thùng nước rửa bút, phía trước cũng hoàn toàn lộ ra, eo anh rất mỏng, một bàn tay của y đã có thể nắm trọn, vùng tam giác gợi cảm câu nhân muốn chết.

Trình Lẫm Châu vặn chặt ga, mang theo lửa giận phóng như bay trên đường núi.

Không biết là vòng thứ bao nhiêu, y chú ý thấy có mấy chiếc xe máy khác đến gần Tống Căng Úc thổi còi trêu chọc gì đó, người đang chìm đắm trong bức tranh không để ý, thì mấy người kia lại vặn chai nước trong tay, ném về phía anh.

Trình Lẫm Châu nhảy khỏi xe, chạy đến bên cạnh anh trong hai ba bước, một tay xách giá vẽ quay đi để tránh bị đồ uống dính vào, còn mình thì dùng thân thể che chắn sau lưng anh.

Tống Căng Úc hoảng sợ, cùng y quay đầu lại, thấy đúng là những tên thiếu niên địa phương đáng ghét kia, lúc này đã vừa la hét quái dị vừa phóng xe.

"Không sao chứ? Bọn họ tạt cái gì vậy? Em có bị thương không?" Tống Căng Úc nhíu mày, nắm lấy cánh tay y xem lưng y.

"Nước trái cây thôi, không sao đâu." Trình Lẫm Châu cúi mắt, thấy giọt chất lỏng đỏ bắn lên sống lưng anh, trượt theo rãnh lưng vào chỗ ánh mắt không thấy được, khớp ngón tay siết chặt, "Em đi dạy dỗ bọn chúng."

"Không cần đâu, bọn họ chắc là người địa phương, đuổi không kịp đâu." Tống Căng Úc ngăn lại, "Cảm ơn em đã bảo vệ bức tranh của anh."

Trình Lẫm Châu thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt anh: "Đánh cược không?"

"Cược gì?" Tống Căng Úc nghi hoặc.

"Nếu em có thể bắt được bọn họ bắt họ xin lỗi anh —" Y nói, "Lần sau anh đi bờ biển chơi thì phải mặc áo."

...

Hai người ngồi vào chiếc siêu xe McLaren đậu sẵn bên ngoài, Tống Căng Úc chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra đoạn ký ức này: "Sau đó em có bắt được bọn họ quay lại không?"

Trình Lẫm Châu cúi người thắt dây an toàn cho anh, ngữ khí nhàn nhạt: "Ừm. Sau khi quay lại thì thấy anh đang nói chuyện phiếm với một ông chú người Ý, cười đến hoa cả mắt, sau đó hắn ta ôm anh đi ăn tối, mấy ngày tiếp theo anh thật sự rất bận rộn."

"..." Tống Căng Úc lặng lẽ giơ tay ôm chặt cổ đối phương, rất cố gắng dùng mặt cọ y.

"Phải lái xe." Trình Lẫm Châu không lay chuyển, vỗ vỗ cánh tay anh.

"Hôn một lát rồi đi." Tống Căng Úc không chịu buông ra, nắm lấy bàn tay to của đối phương nhét vào bên trong quần áo mình, nhẹ nhàng thì thầm, "Hay là bây giờ em muốn ăn hai miếng không?... Anh chưa từng cho ông chú người Ý kia ăn đâu."

Trình Lẫm Châu nhướng mày, nhéo lòng bàn tay mềm mại trầm ngâm.

"Khoan đã..."Đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh nâng mặt khỏi vai đối phương, "Ý là, ngày mai anh đi bờ biển chơi cũng phải mặc áo sao?"

Trình Lẫm Châu liếc mắt, n*n b*p đ** ng*c đã không còn ngây ngô lõm vào: "Trừ khi anh đi bãi biển riêng, không có người nào khác ngoài em."

Sau đó thì yên tâm thoải mái vùi đầu ăn.

...

Ngày hôm sau, Tống Căng Úc giữ lời hứa, mặc một chiếc áo khoác trắng nửa trong suốt xuống biển chơi đùa. Nhưng vì tối hôm qua bị m*t quá mức nghiêm trọng, quần áo ướt một chút, đã thấy rõ ràng hai viên trái cây căng tròn, chín mọng.

Sau khi hậm hực tát Trình tổng một cái, anh bị ép phải đến bãi biển riêng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.