Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 64




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!

Người bình thường thường sẽ không có thiện cảm với cấp trên trong công ty, ngay cả khi tiền lương được trả đủ hậu hĩnh. Nhưng Trình Lẫm Châu không phải loại lãnh đạo ngày ngày làm khó dễ người khác, y là người nắm quyền cao nhất của toàn bộ tập đoàn Trình thị, không có bất kỳ liên hệ nào với những con ốc vít như bọn họ.

So với những cảm xúc rõ ràng như chán ghét hay kính trọng, phần lớn nhân viên đều coi y như một nhân vật trong lời đồn, nghe chuyện bát quái về y cũng không khác gì nghe chuyện bát quái của minh tinh, chỉ là khó với tới hơn một chút.

Nhưng lúc này, đối tượng của tin đồn khó với tới lại trở thành đồng nghiệp mà họ có thể thấy hàng ngày, hơn nữa lại là một cốt truyện kịch tính như vậy, mọi người đều trợn tròn mắt, nhanh chóng tiến hành một cơn lốc suy đoán trong đầu.

Trình tổng là tiểu tam? Biết rõ thầy Tống có bạn trai vẫn theo đuổi? Kinh phí dự án cao và trả lương cao cho bọn họ chỉ là để làm thầy Tống vui vẻ???

Vậy thầy Tống là đại quý nhân rồi!!!

"Em ấy không phải tiểu tam."

Tống Căng Úc ý thức được tình hình không ổn, dứt khoát lên tiếng cắt ngang suy đoán của đám người ngoài cửa, trấn an nhìn Triệu Giản bên cạnh, "Anh cũng không phải tiểu tam."

Anh nhẹ nhàng hít một hơi, trong ánh mắt mọi người thổ lộ sự thật: "Trình tổng là chồng hợp pháp của tôi, chúng tôi kết hôn gần hai năm rồi."

Văn phòng lại lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Tiếp theo là một vòng xì xào bàn tán mới.

Không phải những người này không muốn tin Tống Căng Úc, mà là sự việc đến quá kỳ lạ và đột ngột, họ cần thời gian để trao đổi và tiêu hóa một chút.

"Trình tổng thật sự kết hôn? Hai năm? 20 tuổi đã kết hôn?"

"Tôi nghe nói tôi nghe nói! Trình tổng và phu nhân là thanh mai trúc mã, yêu nhau nhiều năm, cho nên vừa đến tuổi kết hôn hợp pháp liền đi đăng ký!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tống Căng Úc, dùng ánh mắt trưng cầu sự khẳng định từ anh.

Thanh mai trúc mã... cũng miễn cưỡng coi là vậy đi.

"Em ấy biết tôi từ khi còn rất nhỏ." Tống Căng Úc nói.

"Không đúng, nhưng tôi nghe nói người Trình tổng thích chính là vị hôn thê của anh trai cậu ấy, yêu đơn phương nhiều năm, kết quả..." Đồng nghiệp nói đến đây nuốt nước miếng, "Cho nên... anh trai..."

Tống Căng Úc nhíu mày, giọng nói lạnh xuống: "Nói bậy."

Người kia run rẩy, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi thầy Tống, tôi nghe người ngoài nói bừa."

"Tôi và cậu ấy là lưỡng tình tương duyệt, không liên quan đến người khác." Tống Căng Úc giơ tay xoa xoa giữa mày, giọng điệu dịu xuống, tìm điện thoại lục tìm album, "Có những lời đồn nghe rồi thôi, tùy tiện truyền lung tung thì tôi không đảm bảo bộ phận pháp lý của Trình thị ngày nào đó có thể truy cứu trách nhiệm đâu."

Anh tìm thấy ảnh cưới chụp trước đây, xoay màn hình điện thoại cho mọi người xem: "Tóm lại, mọi người biết tôi và cậu ấy là quan hệ hôn nhân hợp pháp là được, trước đây không nói cho mọi người là không muốn ảnh hưởng công việc, xin lỗi."

Các đồng nghiệp gật đầu lia lịa tỏ vẻ thông cảm, mấy người có quan hệ tốt với Tống Căng Úc tò mò xúm lại gần, muốn chiêm ngưỡng ảnh cưới của thầy Tống và Trình tổng ——

Mấy người nghiêng đầu nghiên cứu một hồi lâu, biểu cảm tương đối phức tạp nhìn Tống Căng Úc, khô khan nói: "Thầy Tống, đây... là giấy thỏa thuận ly hôn ạ."

Tống Căng Úc sững sờ, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, rõ ràng là thỏa thuận ly hôn mà anh chụp để bên cạnh ảnh cưới, vừa rồi ngón cái lướt màn hình không cẩn thận lướt tới.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra là chồng cũ vương vấn à!

"Đây là tôi dùng để dọa cậu ấy thôi!" Tống Căng Úc nhanh chóng chuyển ảnh lại, c*n m** d***, tai bắt đầu nóng lên, "Chúng tôi không ly hôn."

Anh không thể giải thích rõ ràng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, sợ Trình Lẫm Châu thật sự bị đồn thành tiểu tam khắp công ty. Lập tức mặc kệ đối phương đang ở nước ngoài lệch múi giờ, gọi một cuộc gọi thoại qua.

Thấy thầy Tống vốn luôn bình tĩnh ôn hòa có thể gánh vác mọi chuyện, mà giờ hai má lại ửng hồng ấn điện thoại, đáy mắt long lanh nước, lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm thấy, mọi người lúc này đã tin đến chín phần mười.

Lấy thỏa thuận ly hôn dọa đại boss?

... Ngọt quá đi!

"Anh mặc kệ, em tự giải thích đi, anh mở video." Nói xong, Tống Căng Úc từ gọi thoại chuyển sang video, một lần nữa giơ điện thoại về phía các đồng nghiệp bên cạnh.

Xoẹt.

Đám người tạo thành nửa vòng tròn chỉnh tề ôm đầu ngồi xổm xuống.

"......"

Tống Căng Úc nhìn họ, lại nhìn màn hình người mới bị anh đánh thức từ trong giấc ngủ, tóc còn hơi rối bời —— anh rất nghi ngờ chiếc điện thoại trong tay mình là một khẩu pháo laser, chiếu ai người đó chết.

"Thầy Tống." Có người bước dịch lại gần, kéo nhẹ góc áo anh, thì thầm nói nói, "Anh cứ bảo tổng giám đốc có việc gì thì phân phó là được, chúng em có thể nghe được, không cần nhìn thấy."

"Đúng đúng đúng, chúng em có thể nhìn thầy."

Tống Căng Úc: "...... Ồ."

"Vậy em nói đi." Anh mím môi liếc nhìn màn hình, chậm rãi đọc từng chữ, "Ông xã thân yêu."

Mọi người: "......" Ân ái trước mặt bọn họ.

"Khụ." Người trong màn hình điện thoại ho nhẹ một tiếng, giọng nói khi mở miệng lại rõ ràng mang theo vài phần vui sướng, "Như mọi người đã thấy, thiết kế Tống là phu nhân nhà tôi."

Giọng nói ấm áp như gió xuân này thật sự là do vị đại boss kia phát ra sao?

Mọi người đang ngồi xổm trên mặt đất máy móc vỗ tay:

"Trăm năm hạnh phúc."

"Tân hôn vui vẻ."

"Sớm sinh quý tử."

"......"

Trình Lẫm Châu còn chưa nói xong, chậm rãi tiếp tục, "Cũng là mối tình đầu tôi khổ sở theo đuổi rất lâu mới có được, xin yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không thể ly hôn."

Mặt Tống Căng Úc đỏ lên, tắt loa ngoài áp vào tai, "Nói cái gì đấy?"

Sau đó lướt nhìn đám củ cải trên mặt đất, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ trấn tĩnh, "...... Đại khái là như vậy, lát nữa anh còn có việc, ngày mai gặp."

Anh cầm điện thoại nhanh chóng rời khỏi văn phòng, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm chạy trốn.

Một đám người nhìn nhau, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười ngây ngô, Triệu Giản càng thêm hoảng hốt, cho đến khi có người "Ôi?" một tiếng:

"Vậy bạn trai nhỏ của thầy Tống đâu?"

"Đúng vậy! Quên mất cậu ấy!"

"Chẳng lẽ là Trình tổng phái tới bồi thầy Tống tiêu khiển lúc cô đơn?"

"Có khả năng. Trình tổng rất bận rộn mà, sao chu toàn được."

"Cậu ấy trông siêu yêu thầy Tống."

"Mấy người!"

Kỹ sư Lữ không thể nhịn được nữa, từ trên mặt đất đứng lên đập bàn, dọa những người khác run lên bần bật.

"—— Mấy người chẳng lẽ không phát hiện, mấy ngày nay Trình tổng đi công tác, bạn trai thầy Tống cũng chưa từng xuất hiện sao?"

Đám ngốc nghếch lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ.

Triệu Giản ôm mặt:... Hóa ra cô là làm trò trước mặt đại boss mà chê bai y, xúi giục vợ y bỏ y đi tìm tình mới, cuối cùng lại trước mặt một đống người định nói y là tiểu tam???

Thật khổ mà.

Kỹ sư Lữ vỗ vỗ cô gái nhỏ để an ủi, cuối cùng liếc nhìn Nhậm Lãng đang ngây dại và sợ hãi sau bàn làm việc, nhún vai.

.

Quả nhiên, ngày hôm sau Nhậm Lãng nhận được thông báo từ kỹ sư trưởng, bị khai trừ khỏi tổ dự án. Ban đầu còn định điều một kỹ sư lão luyện khác đến thay thế, nhưng Tống Căng Úc cảm thấy không cần, các thành viên hiện có trong tổ đã đủ để khởi động phần còn lại của công việc, thêm người mới vào giao tiếp công việc có thể sẽ rườm rà hơn.

Nhưng vì thế khối lượng công việc mỗi người cũng sẽ tăng thêm một chút, anh tự nguyện tăng ca, mấy ngày nay đều ăn ngủ ở công ty, thỉnh thoảng dành thời gian về nhà dắt chó đi dạo.

Tống Gia Hạo đến đón anh đi ăn cơm một lần, đeo kính râm siêu lớn, ăn mặc thời thượng. Tư thế xông vào văn phòng quấy rầy anh trai vô cùng thuần thục, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

"Đây là em trai tôi." Tống Căng Úc không cần ngẩng đầu cũng biết đám người kia đang nghĩ gì, "Không phải tiểu bạch kiểm mới bao nuôi, tôi không để Trình tổng đội nón xanh đâu."

Các đồng nghiệp: "Ồ ồ ồ."

Tống Gia Hạo khoanh tay ngồi trên bàn làm việc của anh, lầm bầm thì thầm: "Cái này khó nói lắm."

Bị Tống Căng Úc không chút lưu tình đạp một cái.

Ngày Trình Lẫm Châu hạ cánh về nước là sáng sớm, đến công ty vừa kịp giờ làm việc.

Đẩy cửa văn phòng Tống Căng Úc ra, Tiết Tử Thanh là người đầu tiên đến đang cầm ly sứ pha cà phê, thấy người đến sững sờ một chút, rồi trấn tĩnh chỉ vào phòng họp nhỏ bên trong.

"Thầy Tống ở trong đó. Hôm qua anh ấy phải thức đêm, mới ngủ chưa lâu." Giọng Tiết Tử Thanh rất nhỏ, sợ làm tỉnh người bên trong.

Trình Lẫm Châu gật đầu: "Cảm ơn."

Nhấc chân đi vào trong.

Phòng họp có chút ánh sáng lờ mờ, ở góc có một chiếc giường nhỏ trải đệm hơi, chăn và gối đều là đồ họa tiết cá mập mang từ nhà đến.

Trình Lẫm Châu ngồi xổm xuống nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say của phu nhân một lát, dùng ngón tay cọ cọ gò má mềm mại.

Tống Căng Úc yêu cầu rất cao về giấc ngủ, môi trường ở đây không tính là tệ nhưng cũng không tính là tốt, nếu là trước đây hẳn là rất khó ngủ được, lúc này y đến mà anh cũng không tỉnh, chắc chắn đã mệt chết rồi.

Trình Lẫm Châu đương nhiên là đau lòng, phần thịt mềm mại mà y khó khăn lắm mới nuôi được trên người phu nhân đều hao đi, ngay cả cằm cũng nhọn hơn một chút. Nhưng đau lòng thì đau lòng, y hoàn toàn không nghĩ đến việc ngăn cản. Đây là ước mơ trước đây của phu nhân, còn bị buộc phải từ bỏ một lần, y có lý do gì mà không cố gắng giúp anh thực hiện?

Nếu phu nhân nguyện ý không làm gì cả mà để y nuôi, mỗi ngày vẽ vài bức tranh, chăm sóc hoa cỏ, trang điểm xinh đẹp chờ y về nhà, như vậy nhất định cũng rất hạnh phúc.

Ngay cả khi Tống Căng Úc muốn đi du lịch khắp thế giới, y cũng có thể vừa làm việc vừa đi cùng anh. Trình Lẫm Châu nghĩ, bất kể phu nhân làm gì y cũng đều nguyện ý và có đủ năng lực để nâng đỡ anh, để anh không phải lo lắng gì, vui vẻ.

"...... Ưm, em về rồi à?"

Phu nhân cuối cùng cũng chậm rãi mở đôi mắt, nhẹ nhàng liếc y một cái liền vươn hai cánh tay từ trong chăn, Trình Lẫm Châu phối hợp để anh ôm cổ, ôm người cuộn tròn vào lòng. Vai y đủ rộng, khung xương đủ lớn, ngay cả khi ngồi xổm cũng có thể để lại đủ không gian cho Tống Căng Úc cuộn tròn.

Quả thật đã gầy đi nhiều rồi.

Trình Lẫm Châu vừa s* s**ng cơ thể phu nhân vừa giả vờ không vui nói: "Sao lại vất vả như vậy? Chậm lại mấy ngày cũng không sao, còn sợ em không thể giúp anh giải quyết sao?"

"Tốt nhất là không cần." Tống Căng Úc mơ mơ màng màng trả lời, vùi đầu vào cổ y ngửi mùi nước hoa quen thuộc, nửa ngày sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Cái gì?" Trình Lẫm Châu không nghe rõ.

"...... Anh rất nhớ em." Giọng nói vô cùng mềm mại, ngọt như mật.

Trình Lẫm Châu bật cười. Hôn mạnh một cái lên má phu nhân, ôm anh từ tư thế ngồi xổm đứng dậy: "Vậy sau này đi công tác anh đi cùng em, làm thư ký bên cạnh em."

Tống Căng Úc vẫn mềm nhũn: "Được."

Sau khi hoàn thành dự án lần này, có lẽ anh sẽ không có ý định làm kiến trúc nữa, không ngại đến bên cạnh y làm một bình hoa nhàn nhã.

Trình Lẫm Châu tính đưa phu nhân về nhà ngủ một giấc nhưng Tống Căng Úc không ngăn cản y, hôm qua đã hoàn thành phương án cuối cùng, tiếp theo đều là những việc kỹ thuật tỉ mỉ, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bị ôm ra khỏi phòng họp cũng không mở mắt, anh vùi vào vai đối phương giả vờ ngủ, mặc dù biết các đồng nghiệp trong văn phòng đều đã đến gần hết.

"Chào tổng giám đốc ạ." Có người lấy hết can đảm chào hỏi.

Trình Lẫm Châu dừng bước. Thân hình mặc đồ thể thao màu đen trùng hợp với "bạn trai nhỏ" thường thấy của Tống Căng Úc, ôm mỹ nhân tóc dài mảnh khảnh trong lòng, một cặp trời sinh.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc phu nhân của tôi trong thời gian này, mỗi người đều sẽ có tiền thưởng." Y nói.

Mọi người sững sờ, đại hỉ! Mừng như điên!

"Không dám không dám!"

"Việc nên làm!"

"Đều là thầy Tống chăm sóc chúng tôi, tổng giám đốc, ngài quá khách sáo rồi!"

Trình Lẫm Châu không nói gì nữa, nhấc chân đi ra ngoài, ánh mắt lơ đãng lướt qua cô gái đang cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình gần cửa.

Nhưng mà, Trình Lẫm Châu bỏ lại một câu "Cô gấp đôi", rồi nhẹ nhàng lướt qua cô.

Triệu Giản sống sót sau tai nạn, thở phào một hơi, chạy tới cùng các đồng nghiệp khác chúc mừng.

Không ai không thích tiền thưởng! Hehe!

.

Cuối năm, dự án chính thức khởi công, thời hạn dự kiến hai năm, bản vẽ hiệu ứng thiết kế sớm được trưng bày để tuyên truyền, nhận được vô số lời khen ngợi.

Đặc biệt là kiến trúc chính, cấu trúc hình bán nguyệt được làm bằng tảng đá tự nhiên chưa mài giũa, áp dụng vật liệu độc đáo để tạo cảm giác vững chắc, được chia đôi bởi bức tường kính màu xanh lam sắc nét, trái phải độc lập nhưng lại liên kết chặt chẽ. Giống như một thanh trường kiếm bổ đôi tảng đá lớn, nhìn nghiêng tựa như mặt biển xanh biếc, còn tảng đá lặng lẽ nằm trong nước, hòa hợp với cảnh sắc xung quanh.

Theo lời giới thiệu của nhà thiết kế, cảm hứng đến từ một vật trang trí điêu khắc bằng phỉ thúy chất lượng cao màu xanh thiên thanh mà chồng anh tặng, dùng để đánh thức sự theo đuổi giấc mơ đã từng bị anh từ bỏ.

Lúc đó anh còn chê lãng phí, không ngờ không lâu sau, đối phương lại càng lãng phí hơn khi giúp anh biến vật trang trí to bằng bàn tay đó thành một công trình kiến trúc đồ sộ và mỹ lệ.

Tại cuộc họp thường niên của công ty, Tống Căng Úc cùng Trình Lẫm Châu tham dự, với tư cách là kiến trúc sư thiết kế, cũng với tư cách là phu nhân tổng tài. Anh đã thu hút không ít sự chú ý, tâm trạng của người nào đó vui vẻ đến mức mày mắt đều rạng rỡ, quả thực là tảng băng ngàn năm tan chảy, các quản lý cấp cao đến mời rượu nịnh bợ đều nhẹ nhàng hơn, ước gì phu nhân có thể mỗi ngày ở bên cạnh ông chủ, bớt gây áp lực cho bọn họ.

Đương nhiên bản thân phu nhân cũng cực kỳ có mị lực, ngồi ở đó không nói lời nào cũng mê người. Không uổng công tổng giám đốc của họ yêu và theo đuổi nhiều năm như vậy, từ tay anh trai ruột cướp được tình yêu, lại chịu đựng lâu như vậy mới được thừa nhận.

Giữa chừng, Tống Căng Úc trò chuyện cùng Triệu Giản và những người khác một lát, khi ngồi trở lại bên cạnh Trình Lẫm Châu ở bàn chính, phát hiện trạng thái của đối phương có chút không thích hợp. Ánh mắt vừa đen vừa sáng vừa nóng, giống như có cái gì đó đang cháy ở sâu bên trong, lặng lẽ dán lên người anh.

"Đây là họp thường niên." Tống Căng Úc thấp giọng nhắc nhở Trình tổng.

Trình Lẫm Châu cúi đầu nhìn chằm chằm anh, thần sắc trấn định, tốc độ nói chậm hơn ngày thường rất nhiều: "Em say rồi."

"......" Được lắm, còn gieo vần được.

Cằm Trình tổng tựa trên vai anh, đôi mắt rũ xuống, tiếp tục thấp giọng nói từng câu từng chữ: "Muốn ăn sữa của anh mới có thể tỉnh rượu."

"......"

Tống Căng Úc khẽ hít một hơi, cầm lấy điện thoại, trước mặt Trình Lẫm Châu gõ bàn phím, tìm kiếm, 【 Ở cuộc họp thường niên của công ty hắt rượu vào mặt đại boss sẽ như thế nào? 】

Trình Lẫm Châu cho anh ý kiến: "Anh đăng bài hỏi, sau đó ghi chú đại boss là ông xã thân yêu của anh."

Tống Căng Úc cười lạnh: "Anh sẽ bị mắng là không biết điều."

"Nào có vợ nào không cho ông xã ăn sữa." Trình Lẫm Châu cũng cười lạnh.

"......" Cạn lời.

Cuối cùng sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Trình Lẫm Châu chào tạm biệt cấp dưới rồi ôm anh đi, ấn anh vào ghế sau xe liền đè lên xé quần áo.

Áo sơ mi lại bị bung cúc, mũi cao thẳng ngửi tới ngửi lơi, rồi cọ qua lại làm cho nh* h** ngọc phiếm hồng mới cắn lên.

Tống Căng Úc dựa vào cửa xe ôm đầu, kiên nhẫn để đối phương ăn một lát, còn phải nghe y giả vờ tủi thân oán giận: "Sao lại không có gì cả? Có phải anh lén lút cho người khác ăn không?"

Trình Lẫm Châu chống một tay lên, mặt mày lạnh lùng, hướng lên trên mặt anh nhẹ tát một cái.

Lòng bàn tay thô ráp lướt qua, vừa tê vừa ngứa vừa nóng, Tống Căng Úc run rẩy, sợ y lại động thủ, nhanh chóng ôm người ấn trở lại chủ động đút:

"Không có không có, anh đã hứa chỉ cho em uống."

Trình Lẫm Châu ngậm miệng lại, khiến anh rất khó khăn mới đút nh* h** vào miệng y được, đến cuối cùng lại thẹn quá hóa giận, cắn lấy thứ nhỏ bé đáng thương kia, vùi vào đó lẩm bẩm:

"Bây giờ mới gọi là ăn cơm mềm của phu nhân."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.