Ông Xã Tổng Tài Của Dụ Công Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 34




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 34 miễn phí!

Ở nhà không được mấy ngày đã vội trở về.

Trình Lẫm Châu đỗ xe vào gara của biệt thự, đẩy cửa ra, ánh mắt liếc sang một bên, rồi bước đến chỗ đậu xe bên cạnh.

Một chiếc Beetle thế hệ đầu tiên trông gần như mới tinh.

Lần trước giúp anh thay thanh chắn trước, y chỉ quan sát qua loa, không nhìn kỹ. Trục bánh xe, nội thất, những thứ này người bình thường cũng có thể dễ dàng thay đổi, không nói lên được vấn đề gì. Y suy tư một lát, rồi xắn tay áo lên, xách bộ dụng cụ lại.

Nắp capo được mở lên, động cơ và hộp số, trái tim của chiếc xe, lộ ra bên ngoài. Trình Lẫm Châu cầm cờ lê xem xét khắp nơi, sự nghi ngờ trong mắt dần dần lắng xuống.

Sửa động cơ cho một chiếc xe cổ như thế này là một công trình lớn. Chi phí đắt đỏ không cần phải nói, linh kiện phù hợp chưa chắc đã tìm được trên toàn thế giới, trừ khi đặt hàng trực tiếp từ nhà máy sản xuất ô tô. Đó lại là một năng lực ở một tầm khác.

Hơn nữa, phải có lý thuyết tương quan để hỗ trợ sau đó có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể. Điều này thường sẽ phản ánh sở thích của chủ nhân — nếu bây giờ để y suy xét, cũng không tìm được phương án độ xe nào hợp ý hơn.

Phu nhân của y rõ ràng không hiểu những thứ này. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là chính y đã giúp anh làm.

Trình Lẫm Châu dùng sức ấn nắp capo xuống, đưa chiếc xe về nguyên trạng.

Rửa tay xong, y bước vào nhà. Chú chó Alaska đang ngủ thành hình chữ X trước cửa phòng vẽ, lưỡi thè ra, hai chân trước giơ lên một cách ngốc nghếch.

Tiểu Điền đang tưới cây chanh trong phòng khách, thấy y liền vui vẻ chào hỏi, khoa tay múa chân ra hiệu cho y biết, phu nhân đã trở về, đang ở trong phòng vẽ.

Trình Lẫm Châu nhấc chân đá một cái vào cái mông chó đang ngáng đường.

Free "oẳng" một tiếng rồi lật người, tiếp tục ngủ, không hề có chút đề phòng nào với y.

Không phải là y không phát hiện ra điều bất thường qua một vài dấu vết.

Căn hộ này và mấy chiếc xe kia và bản hợp đồng hoàn toàn bất bình đẳng, những mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu... đều chứng minh rằng y và Tống Căng Úc trong quá khứ không hề hoàn toàn xa lạ như kết luận ban đầu.

Nhưng chuyện này không phù hợp với lẽ thường, không phù hợp với tính cách của y. Huống hồ, có thích hay không cũng không thể dùng sự thật để chứng minh, y cảm thấy thái độ của Tống Căng Úc đối với y đủ để quyết định tất cả.

Phu nhân nói họ không thân. Y có nghi ngờ cũng không thể làm gì.

Hơn nữa, nếu y đối xử không tốt với phu nhân, phu nhân không cần y, y còn có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng nếu y đã từng yêu Tống Căng Úc đến tận xương tủy, mà phu nhân vẫn nóng lòng muốn ly hôn với y, ít nhiều cũng có chút tổn thương lòng tự trọng.

Trình Lẫm Châu nhếch khóe môi, đẩy cửa phòng vẽ thông với vườn hoa sau nhà.

Tống Căng Úc cũng đang thiếp đi trên ghế xích đu.

Mái tóc dài được một dải lụa màu xanh lá cây buộc lỏng thành một bím tóc đuôi ngựa lệch, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc áo vải lanh mỏng manh, ngực khẽ phập phồng. Một bên cẳng chân vắt ra ngoài, ống quần bị cọ lên một đoạn, làn da trắng như tuyết dưới ánh hoàng hôn óng ánh như ngọc.

Trình Lẫm Châu lặng lẽ ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy cẳng chân đang thả lỏng kia bóp nhẹ, tầm mắt di chuyển lên trên, dừng lại ở vòng eo thon và cặp mông cong vút — phần vải ở mông và chân do tư thế nằm nghiêng mà căng ra, phác họa hoàn toàn đường cong tròn trịa đầy đặn.

Cảm giác ở nơi này y đã từng trải nghiệm, lần đầu tiên ôm anh đã phát hiện nó mềm hơn những chỗ khác, mấy ngày trước lại phát hiện nó đầy đặn hơn một chút, chỉ cần đè cánh tay lên thôi cũng đủ khiến người ta xao xuyến.

Kiềm chế bản thân không nhìn lâu, y lại nhìn sang đôi môi đầy đặn của phu nhân.

Viền môi mềm mại mờ ảo, màu sắc hơi nhạt, hồng như cánh hoa đào, dường như chỉ cần dùng sức ép xuống là có thể ép ra nước hoa ngọt ngào.

... So với cái bên dưới thì tươi tắn hơn nhiều.

Lại một lần nữa kìm nén ý nghĩ mạo phạm, Trình Lẫm Châu quay đầu đi hôn lên mắt cá chân của phu nhân. Hơi thở nóng rực.

...

Tống Căng Úc mơ màng mở mắt, suy nghĩ còn chưa kịp quay về thì khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc của người đàn ông đã hiện ra trước mắt.

Khu vườn quen thuộc làm nền, hoàng hôn mờ ảo như một bộ lọc phim cũ, y lại mặc bộ đồ thể thao trẻ trung, nhất thời anh không phản ứng được hôm nay là ngày nào.

Anh khẽ động cổ chân đang bị nắm lấy, đạp lên vai Trình Lẫm Châu mượn lực ngồi dậy, thuận thế cọ cọ vào cổ đối phương. Rất thoải mái. Hai chân đều gác lên mỗi bên vai.

Đối phương hơi cứng đờ, vẫn ngồi xổm không nhúc nhích.

Tống Căng Úc che miệng ngáp một cái, miệng vừa há được một nửa, đồng tử bỗng nhiên khựng lại, tiếp theo ngón chân xấu hổ co lại, im lặng rút chân khỏi vai đối phương.

Anh ngậm miệng lại, cúi mắt đối diện với ánh mắt cười như không cười của Trình Lẫm Châu.

"Về rồi à?" Anh khô khan chào hỏi, cầm lấy ly nước đặt bên cạnh uống một ngụm lớn để che giấu.

Tiểu Điền không biết đã mang trà sữa bạc hà đến từ lúc nào.

Cổ họng Tống Căng Úc nghẹn lại một chút. Gần đây anh thật sự rất ghét vị bạc hà. Khó khăn nuốt xuống, phần còn lại anh đặt trở lại, đẩy ra xa.

Trình Lẫm Châu lại cầm lấy cẳng chân anh, lòng bàn tay thô ráp ấm áp, lưu luyến nơi mắt cá chân.

"Làm gì đấy?" Tống Căng Úc như bị điện giật rụt lại, co gối ngồi gọn trên ghế xích đu.

Bàn tay Trình Lẫm Châu trống không, y cau mày, giọng điệu có phần không vui: "Sờ một chút thì sao?"

?

Tại sao lại có thể nói đường đường chính chính như vậy nhỉ?

"Chỉ cho phép anh đạp em, nhưng không cho phép em sờ anh à?" Đối phương nói, "Chồng sờ chân vợ không phải là chuyện đương nhiên sao?"

"Anh vừa mới ngủ dậy chưa tỉnh..." Tống Căng Úc từ thái độ của người này nhận ra có điều không ổn, dừng một chút, rồi lạnh mặt nhấn mạnh, "Chúng ta đã ly hôn rồi."

Trình Lẫm Châu mặt không đổi sắc: "Vậy ư? Giấy ly hôn đâu?"

"..."

Biểu cảm của Tống Căng Úc có chút rạn nứt.

Trình Lẫm Châu thu tay lại đặt lên đầu gối, thẳng lưng, ngước mắt đối diện với anh.

Ánh mắt đó luôn luôn đen láy sâu thẳm khó nắm bắt, hôm nay lại ẩn hiện rõ một tia xâm chiếm. Lòng Tống Căng Úc rung động, chợt cảm thấy nguy hiểm và bất ổn.

Không được.

Không thể bị người này dắt mũi.

Anh dời mắt đi không nhìn vào mặt đối phương: "Anh... có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Trình Lẫm Châu: "Nói đi."

Tống Căng Úc hít một hơi thật sâu, cầm lấy tập tài liệu và thẻ ngân hàng đã đặt sẵn trên bàn trà bên cạnh, đưa qua:

"Đây là 75 triệu, phiền em ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhà, sau đó," anh cụp mi, "Anh hy vọng, em có thể nhanh chóng dọn ra khỏi đây."

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

"...Lúc trước chúng ta đã nói rồi, tiền nhà trả lúc nào cũng được."

Gió đêm chậm rãi thổi qua, chuông gió bằng tre trên đầu khẽ vang lên. Tay anh vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra, cho đến khi cảm thấy tê mỏi, sức nặng mới được trút bỏ.

Tiếng giấy lật vang lên.

"Tiền ở đâu ra?"

Hồi lâu sau, Trình Lẫm Châu nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói trầm thấp hơi từ tính như ẩn chứa nguy hiểm của biển sâu.

Tống Căng Úc vẫn cụp mi: "Chuyện này không liên quan đến em."

"Ân Húc cho anh?" Người này không để ý đến anh, vẫn tiếp tục nói, "Cho anh vay, hay là cho không? Một khoản tiền mặt lớn như vậy rút ra không dễ dàng, thủ tục chưa chắc đã hợp quy, anh có tin em có thể khiến anh ta hối hận không?"

"Em muốn làm gì?" Tống Căng Úc giật mình, quay mặt lại.

Đôi mắt đen của Trình Lẫm Châu nhìn chằm chằm anh: "Trả lời em trước có phải hay không?"

"...Là cậu ta thì sao." Anh lại hít một hơi thật sâu, "Em nói muốn giúp anh tìm đối tượng thích hợp, lại chê những người khác không đủ tư cách. Ân Húc đủ tiêu chuẩn chứ? Điều kiện của cậu ta so với em... kém ở đâu chứ." Mấy chữ cuối cùng âm lượng không tự chủ được mà nhỏ dần đi.

Trình Lẫm Châu ném đồ vật trở lại bàn trà, ngón tay ấn vào giữa hai hàng lông mày, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận:

"Đừng đùa."

"Em nghĩ anh đang đùa cái gì?"

"Một ông già hơn ba mươi tuổi thì thích hợp cái quái gì." Trình Lẫm Châu buông tay, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng nói trở nên độc ác, "Anh ta có sạch sẽ không? Có được không? Một đống tuổi rồi còn có thể làm anh sướng được à?"

"..."

Tống Căng Úc cắn môi, không vui. Tên nhóc thối này có biết anh và Ân Húc gần như bằng tuổi nhau không.

30 tuổi thì sao chứ, 30 tuổi vẫn cua được y đấy thôi.

Chê anh già à.

"Anh không giống." Dường như cũng ý thức được điểm này, đối phương đứng dậy quay lưng lại với anh, bóng lưng cao lớn lúc này lộ ra vẻ bực bội.

"Em dọn ra ngoài cũng được." Một lát sau, Trình Lẫm Châu lại một lần nữa đè nén cơn giận, "Nhà cho anh, anh muốn cái gì cũng được. Trả tiền lại cho Ân Húc, đừng ở bên anh ta."

Đôi mắt Tống Căng Úc nhìn chằm chằm vào bãi cỏ: "Chuyện này không liên quan đến em."

Giọng anh nhẹ bẫng, "Sao em biết anh không thích người trưởng thành ổn trọng? Anh còn chê em quá ngây thơ đấy. Tuổi của Ân Húc lại vừa đúng."

Nói xong thì có chút buồn nôn, vị bạc hà trong cổ họng trào lên.

Hồi lâu sau Trình Lẫm Châu vẫn không nói gì, bờ vai vốn phập phồng theo hơi thở đã ổn định lại, sự bực bội lắng xuống, biến thành một cảm xúc sắc bén hơn, trong sắc trời dần tối sầm lộ ra cảm giác áp bức đáng sợ.

Y xoay người, một bàn tay vươn tới, mặt Tống Căng Úc bị mạnh mẽ nâng lên.

"Em đối với anh quá tốt rồi phải không?"

Lòng bàn tay áp vào lớp da mỏng mềm mại nơi cằm anh, giọng Trình Lẫm Châu chậm rãi âm u, đôi mày toát lên vẻ lạnh lẽo.

Những lời này không biết đã chọc vào dây thần kinh nào của Tống Căng Úc, lòng anh như sụp đổ, khóe mắt trào ra một chút hơi nóng, vừa như giận dỗi vừa như thì thầm: "...Anh không bắt em phải đối xử tốt với anh như vậy."

Không phải là không cố gắng xa cách, muốn em ấy cách xa mình một chút, đừng thích mình nữa.

Nhưng chính là không làm được. Khách quan không làm được, chủ quan cũng... rất khó.

Lời này nghe vào tai Trình Lẫm Châu lại là một ý nghĩa khác.

Đúng vậy.

Là chính y ép buộc anh kết hôn với mình, đối tốt với anh thế nào anh cũng vẫn không thích y, nóng lòng muốn ly hôn tìm người mới, thậm chí rất có thể đã ngoại tình trong hôn nhân.

Ngón tay dần dần siết chặt, Tống Căng Úc hơi nhíu mày.

Lại bày ra bộ dạng đáng thương này.

Trình Lẫm Châu buông chiếc cằm xinh đẹp ra, theo chiếc cổ trắng ngần của phu nhân trượt xuống, lưu luyến một lát, rồi đột nhiên luồn vào cổ áo, bạo lực xé toạc ra.

Tiếng cúc áo rơi xuống khiến Tống Căng Úc giật mình.

Anh không che đậy lồng ngực tr*n tr** của mình, mờ mịt nhìn đối phương. Trong sắc xanh của hoàng hôn, bầu trời hiện ra một màu xanh lam đậm đặc mà yên tĩnh, như một ly cocktail bị đánh đổ, kéo hai người vào những suy nghĩ mơ hồ, mê muội.

"Nếu phu nhân nhất định phải cắt đứt rõ ràng với em, vậy em đòi một chút thù lao khác chắc không quá đáng chứ?"

Bàn tay kia tiếp tục trượt xuống.

Tống Căng Úc theo bản năng ưỡn ngực, sau đó eo bị ôm lấy rồi nhấc lên dễ như trở bàn tay, quỳ trên chiếc ghế có đệm mềm. Ghế xích đu đung đưa trước sau, Tống Căng Úc quỳ không vững, mất thăng bằng ngã ra sau. Người đàn ông nhanh nhẹn đỡ lấy anh, cánh tay cứng rắn vừa vặn đè lên phần dạ dày không mấy thoải mái.

Cùng lúc đó, lòng bàn tay anh bị một thứ nóng rực chạm vào.

"Lần trước phu nhân say rượu, em một lần cũng không nỡ giày vò anh."

Trình Lẫm Châu thấp giọng nói, nắm lấy gáy anh bắt anh ngồi dậy, theo sống lưng trơn láng vuốt nhẹ... một tay còn lại nắm lấy tay phu nhân.

Bàn tay mềm mại ấm áp kia giãy giụa hai cái trong lòng bàn tay y, như thể bị dọa sợ mà đột nhiên rút ra, sau đó bám lấy khuỷu tay y, đầu nghiêng sang một bên, nôn khan một trận.

Những sợi tóc được phu nhân vén ra sau tai, khuôn mặt tái nhợt ánh lên sắc đỏ, khóe mắt ngấn một chút nước, thân hình mỏng manh mảnh khảnh run rẩy dữ dội trong lòng y.

"..."

Trình Lẫm Châu im lặng thu tay về, giọng nói khàn khàn, vỗ nhẹ sau lưng anh: "Ghê tởm lắm à?"

"..."

Vì những quá khứ đáng ghét đó, Tống Căng Úc quả thực có ám ảnh và trở ngại tâm lý. Anh thậm chí không thể thản nhiên tự mình dùng tay, không thể chấp nhận việc quan hệ thực sự, nhìn thấy đã phản cảm, trước đây ở nước F từ chối người khác cũng có một phần nguyên nhân này.

... Nhưng hôm nay chủ yếu là do trà sữa vị bạc hà.

Anh không thể giải thích điều này với Trình Lẫm Châu, ngón tay nắm lấy quần áo người đàn ông, lại một lần nữa quỳ lên, từ ghế xích đu dịch về phía trước, dựa vào bờ vai rộng lớn của đối phương.

Hương gỗ biển dễ chịu làm dịu đi cơn buồn nôn, Trình Lẫm Châu kiên nhẫn vỗ lưng anh, hôn lên thái dương anh.

Tống Căng Úc do dự một chút, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của đối phương, mặt càng giấu sâu vào vai y, giọng nói thấp gần như không nghe thấy:

"...Em có thể che mắt anh lại."

Bàn tay đang vỗ sau lưng ngừng lại.

Một lát sau.

Trình Lẫm Châu kéo sợi dây buộc tóc bằng lụa đang buộc lỏng của anh ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.