Tống Gia Hạo nằm trên sàn gạch, nắm chặt điện thoại đấu tranh tư tưởng một hồi. Cuối cùng, tình cảm trong sáng cao thượng dành cho anh trai đã chiến thắng ý niệm xấu xa muốn nhìn cơ thể tr*n tr** kia. Cậu cắn răng xóa đi đoạn video chưa kịp mở.
Lau khô máu mũi, chỉnh trang lại bản thân tươm tất, cậu lại mặt dày mày dạn cầu xin được một cơ hội sấy tóc cho anh trai, mắt không dám liếc loạn một chút nào.
Sấy xong thì thuần thục ngồi xuống thảm, cằm gác lên tay vịn ghế sofa đơn, cả người to lớn nép vào chân Tống Căng Úc:
"Sao đột nhiên anh lại đến đây?"
Tống Căng Úc kéo sợi dây buộc tóc trên cổ tay xuống, vừa buộc tóc vừa trả lời qua loa: "Tiện đường. Đến xem em thế nào."
"Tiện đường." Tống Gia Hạo ngửa mặt cười hớn hở, "Tiện đường cũng tốt."
Tống Căng Úc không chịu nổi bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, liền đẩy đầu cậu một cái: "Tại sao lại nghi ngờ trong nhà có fan cuồng đột nhập? Có người theo dõi em à?"
Nhiều lắm chứ. Chuyện xảy ra như cơm bữa.
Tống Gia Hạo đảo mắt một vòng rồi bắt đầu bán thảm: "Đúng vậy, từ lúc về Giang Thành em cứ cảm thấy có người theo dõi, đi đổ rác cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ ngày nào đó về nhà trong phòng lại lòi ra một người hoặc mấy cái camera."
"Sao không bảo người đại diện thuê cho em mấy vệ sĩ?" Tống Căng Úc nhíu mày.
"Em không quen có người lạ xung quanh, ngủ không được." Tống Gia Hạo áp mặt mình vào lòng bàn tay mềm mại của anh trai, "Anh, anh xem quầng thâm mắt của em này, sắp rớt xuống cằm rồi."
Lời này của cậu không phải giả, mấy ngày nay ngoài việc thu âm, sáng tác thì vẫn luôn suy nghĩ chuyện của anh trai, thật sự không ngủ ngon được.
Tống Căng Úc nâng mặt Tống Gia Hạo lên xem xét, đầu ngón tay còn vương hơi nước nhẹ nhàng lướt qua hốc mắt, thấy những tia máu đỏ và quầng thâm đen hiện rõ, anh dứt khoát đứng dậy:
"Để anh nhờ A Dương kiểm tra camera giám sát gần đây."
"Ấy, anh, phiền người ta thế làm gì." Tống Gia Hạo níu tay anh lại, "Fan cuồng đó chắc chưa theo vào nhà đâu, an ninh ở đây tốt lắm. Anh trai, anh sờ em thêm chút nữa đi, còn hiệu quả hơn bất cứ thứ gì."
Tống Căng Úc gạt tay cậu ra, cầm điện thoại đi ra ban công gọi điện.
Tống Gia Hạo thở dài, ngồi xếp bằng tại chỗ chống cằm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh trai.
Nói mới nhớ, Hứa Hâm Dương này cũng không hề đơn giản.
Trước kia vì quan hệ quá tốt với anh trai mà bị Trình Đình Tranh ghi hận, buộc phải ra nước ngoài du học, nhiều năm sau trở về lại trở thành bạn thân của anh trai.
Nhưng hai người họ cũng chỉ là bạn bè. Hứa Hâm Dương trầm mặc ít nói, tính cách thật thà. Hồi nhỏ ở trường bị đám học sinh hư bắt nạt, chính anh trai đã đứng ra bảo vệ hắn, từ đó về sau đặc biệt thân với anh. Nhưng mức độ này mà Trình Đình Tranh cũng không thể chấp nhận được.
Năm cậu 6 tuổi, biết tin anh trai đính hôn, cũng không hiểu cụ thể ý nghĩa là gì, chỉ biết có người muốn đến cướp anh trai của cậu, liền túm một cành cây đánh kẻ đang đi theo sau lưng anh trai về nhà.
Anh trai không ngăn cản, không quát mắng, chỉ lạnh lùng nhìn họ như xem hai con chó đánh nhau.
Hồi tưởng lại ánh mắt đó, đến giờ cậu vẫn còn hơi sợ.
Tống Gia Hạo đổi tay chống cằm.
Thật ra cậu có thể cảm nhận được có mấy năm anh trai rất ghét cậu, chưa bao giờ cho cậu một sắc mặt tốt, chỉ toàn là thờ ơ, lạnh nhạt, đối với mấy kẻ vẫn luôn quấn lấy anh cũng vậy.
Sau này không nhớ rõ đã qua bao lâu, anh trai dường như dần dần chấp nhận một sự thật nào đó, lại trở nên dịu dàng, bình thản. Anh chủ động giảng bài cho cậu, đón cậu tan học, mua đồ ăn ngon cho cậu, cũng không còn bài xích việc bị người kia khoác vai bá cổ ôm vào lòng.
Có lẽ anh trai chính là như vậy, cần dùng tình yêu lâu dài để cảm hóa. Chỉ cần đủ kiên định, đủ kiên trì bền bỉ, sẽ luôn có thể chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng anh.
Hoặc là.
Chỉ cần là người anh trai thích là được.
Ánh mắt Tống Gia Hạo tối sầm lại, sự ghen tị và không cam lòng chợt lóe lên rồi vụt tắt.
Trên ban công.
"Còn một chuyện nữa phiền cậu."
Sau khi nói xong tình hình của Tống Gia Hạo, Tống Căng Úc tựa vào lan can, hít một hơi thật sâu, "Tôi muốn tất cả đoạn phim có thể tìm thấy xung quanh hiện trường vụ tai nạn của em ấy ngày hôm đó."
Chuyện tai nạn của Trình Lẫm Châu phần lớn đều do anh tự mình xử lý, bao gồm cả việc ngăn chặn các đoạn ghi hình bị tuồn ra ngoài. Nhưng vì liên quan đến các cơ quan chức năng, lúc đó anh không tìm Hứa Hâm Dương mà để phía Trình thị tự liên hệ.
"Tôi sẽ cố gắng tìm." Hứa Hâm Dương trả lời, "Nhưng cậu ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, người nhà cậu ấy không thể nào không điều tra."
Đúng vậy, những đoạn ghi hình cần xem lúc đó anh cũng đã xem nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Xe cũng đã tìm người kiểm tra kỹ...
Tống Căng Úc đổi tư thế dựa vào lan can, trong mắt dần hiện lên vẻ suy tư.
Gió đêm thổi qua, ngọn cây ngoài phòng khẽ lay động, người ở đầu dây bên kia cứ im lặng chờ đợi anh.
"A Dương." Lấy lại tinh thần, anh có chút ngượng ngùng nói, "Gần đây có lẽ phải thường xuyên làm phiền cậu, tôi trả lương cho cậu được không?"
Giọng nói thường ngày của Tống Căng Úc ít nhiều đều mang chút xa cách, nhưng khi hoàn toàn mềm mỏng lại rất giống đang làm nũng, mà người có thể khiến anh nói chuyện như vậy lại vô cùng hiếm hoi.
Hứa Hâm Dương chậm rãi trả lời: "Khách sáo với tôi làm gì."
Người này luôn luôn ít nói, từng chữ ngắn gọn, nhưng nói là làm.
Tống Căng Úc nhớ ra một vài chuyện, dừng một chút rồi hỏi: "Chú dì ở nước ngoài sống có tốt không? Không định về nước định cư à?"
Hứa Hâm Dương: "Họ quen rồi."
"Vậy còn cậu?" Anh hỏi, "Tôi nhớ có công ty rất giỏi đã gửi lời mời cho cậu mà?"
"Ồ. Tôi thích chơi cùng cậu hơn."
Anh khẽ mỉm cười, rồi lại thở dài: "Chuyện lúc trước thật sự xin lỗi."
Chính mình đã liên lụy đối phương bị đưa ra nước ngoài, bao năm phải xa quê hương. Theo lý mà nói tuy điều kiện sống không tồi, nhưng ai lại có tư cách tùy ý định đoạt cuộc đời người khác chứ.
"Không phải lỗi của cậu." Hứa Hâm Dương nhanh chóng trả lời, "Không cần vì người khác mà xin lỗi tôi."
Tống Căng Úc vươn tay chạm vào một chiếc lá long não vươn đến trước mắt, nụ cười trên khóe môi đậm hơn rất nhiều:
"Được."
...
Trở lại phòng, Tống Gia Hạo vẫn ngồi trên thảm như một chú chó lớn, không biết đang suy nghĩ gì.
Tống Căng Úc đi qua xoa đầu em trai, nói: "Anh ở nhờ nhà em mấy ngày. Nếu em rảnh thì có thể lái xe đi đón Free qua đây, có thể làm vệ sĩ cho em."
Anh có một vài chuyện cần phải suy nghĩ kỹ, trở lại môi trường kia e rằng rất khó để hạ quyết tâm.
Tống Gia Hạo sững sờ, rồi vui mừng ngẩng đầu.
Anh trai cúi xuống nhìn cậu, đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên: "Trên người em có mùi của anh, Free sẽ không coi em là trộm, cũng sẽ không đuổi theo cắn em đâu."
Tống Gia Hạo: "..."
Cậu ngượng ngùng cười: "Anh trai biết sao?"
"Có chuyện gì mà anh không biết." Tống Căng Úc cười nhạt, ngồi lại xuống ghế sofa.
Có chứ. Anh trai. Tống Gia Hạo nghĩ. Nhưng cả đời này có lẽ cậu cũng không thể thẳng thắn thổ lộ tình cảm đó.
Trong lòng chua xót, hành động của cậu cũng trở nên táo bạo hơn nhiều, cằm trực tiếp đặt lên đầu gối Tống Căng Úc, ngập ngừng hỏi: "Anh, Trình Lẫm Châu làm anh không vui à?"
"Không có."
"Vậy anh..."
Tống Căng Úc ngắt lời cậu, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn: "Bớt nói nhảm đi."
Tống Gia Hạo đành phải đổi chủ đề. Cậu do dự một chút, rồi thăm dò mở miệng: "Anh trai, chuyện lần trước em xin lỗi. Người anh ghét em cũng ghét, em tuyệt đối sẽ không cho phép ông ta bước vào cửa nhà em nữa."
Anh trai nhắm mắt không nói gì.
"Em có thể hỏi không? Anh và... ông ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tống Căng Úc chậm rãi mở mắt, con ngươi sẫm màu như viên ngọc phản quang: "Không."
Tống Gia Hạo từ bỏ, biết thái độ này của anh trai có ý nghĩa gì, nhưng lại thật sự luyến tiếc sự thân mật hiếm có này: "Em hát cho anh nghe nhé? Gần đây em viết được hai đoạn giai điệu mới, anh trai giúp em nghe thử xem thế nào."
Tống Căng Úc gật đầu, đổi tư thế thu lại đôi chân thon dài, cả người thoải mái nép vào ghế sofa.
Cậu lập tức bật dậy, đứng lên đi lấy đàn guitar.
Guitar và piano đều là do anh trai dạy cậu vào kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học. Tống Gia Hạo vì không muốn làm anh trai thất vọng, mà bản thân cũng có chút thiên phú, nên trong vòng hai tháng đã tiến bộ vượt bậc, trước khi anh trai rời nhà đã có thể đàn được những bản nhạc hoàn chỉnh.
Anh trai rất kinh ngạc nghe cậu đàn xong, xoa đầu cậu khen ngợi, sau đó nói cho cậu biết mình sắp đi thành phố A học đại học. Hai nơi cách rất xa, có lẽ một năm cũng không về được một lần.
Nỗi nhớ anh trai cứ thế dày vò cậu suốt cả tuổi dậy thì. Như một ngọn cỏ dại trên mảnh đất khô cằn, bám rễ sâu vào lớp cát khô khốc không thể nhổ lên được.
Chuyện cậu mong chờ nhất mỗi tuần là được gọi video trò chuyện với anh trai vào tối thứ sáu. Anh trai không nói nhiều như cậu muốn, cậu cũng không biết nói gì, lại không muốn cúp máy, liền đàn cho anh trai nghe.
Video cứ để mở, cho đến khi anh trai tựa vào gối ngủ thiếp đi, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của anh, viết ra đoạn giai điệu đầu tiên trong đời.
Nốt nhạc dừng lại, âm vang cuối dây đàn khẽ lan tỏa, như một bàn tay vô hình lướt qua gò má người trên ghế sofa, làm rung động hàng mi dài.
Tống Gia Hạo nín thở đặt cây đàn guitar sang một bên rồi chậm rãi đứng dậy, bế ngang người anh trai đang nhắm mắt trên ghế sofa lên.
Đây có lẽ là lần thứ hai cậu ôm anh như vậy.
Cánh tay ôm lấy đùi và vai người trong lòng cứng đến tê dại, quãng đường ngắn ngủi vài bước khiến lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, trên sống lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
... Chân anh trai mềm hơn trong tưởng tượng.
Hình như gần đây có da có thịt hơn một chút.
Khi nửa người được đặt lên giường, lông mi Tống Căng Úc khẽ động, hé ra một khe hở.
Tống Gia Hạo rất căng thẳng, yết hầu trượt mạnh một cái: "...Anh trai."
Anh trai không động, nhưng đã mở miệng, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy: "Hôm nay anh... đã gặp ba mẹ em ấy."
Tống Gia Hạo giật mình.
"Họ nói gì? Trách anh à?"
Tống Căng Úc hồi lâu không phản ứng, một lúc sau mới rời khỏi vòng tay Tống Gia Hạo, quay lưng lại, mặt hướng vào giường: "Không có. Họ rất tốt."
Tống Gia Hạo quỳ gối lên giường, "Anh, có phải anh..." Cậu vỗ vai anh trai an ủi, "Anh, những chuyện đó đều không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách."
Tống Căng Úc không trả lời, hơi thở dần dần trở nên đều đặn, dường như đã ngủ rồi.
Tống Gia Hạo cũng nằm nghiêng xuống, nép sát vào tấm lưng mảnh khảnh của anh trai, đắp chăn cho anh cẩn thận.
Lần trước cậu ôm anh trai như vậy là ở tang lễ của Trình Đình Tranh.
Tống Căng Úc mặc một bộ đồ đen trang nghiêm nặng nề, sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, ngã vào lòng cậu thì thầm trong vô thức. Anh trai nói rằng đều là lỗi của anh, đều tại anh nói câu nói đó, đã hại chết Trình Đình Tranh.
Anh trai vốn mềm lòng lại lương thiện, luôn thích đổ lỗi về mình rồi tự dằn vặt bản thân. Chuyện ngày đó đã khiến anh trai trầm cảm, chán ăn, sút cân trầm trọng, thậm chí còn tự sát. Có lẽ ngay cả Trình Lẫm Châu cũng không biết rõ ngọn ngành.
Nhìn chằm chằm vào gáy anh trai ở cự ly gần, hít hà hương thơm thoang thoảng, nỗi chua xót trong mắt cậu lại mãnh liệt trào dâng.
Tại sao bị nhà họ Trình hại thảm như vậy, mà vẫn bằng lòng chọn người kia?
Tại sao không thể ở bên cạnh cậu cả đời? Cậu cũng có thể chăm sóc tốt cho anh trai, cũng có thể làm anh trai vui vẻ... Ít nhất cậu sẽ không vô tình mất trí nhớ!
Tại sao?
Anh trai của cậu sau khi lấy hết can đảm để ở bên Trình Lẫm Châu vẫn không thể thuận buồm xuôi gió.
Tống Gia Hạo càng ngày càng ghé sát lại, mặt gần như muốn vùi vào mái tóc mềm mại thơm tho.
Nếu anh trai có thể hạnh phúc cả đời, cậu đã quyết định chấp nhận sự thật này rồi.
"Tống Gia Hạo."
Người trước mặt đột ngột lên tiếng.
Tống Gia Hạo nín thở, không dám nhúc nhích.
"Tắt đèn." Tống Căng Úc nói, "Sau đó cút về giường của em mà ngủ."
.
Một khu biệt thự nổi tiếng ở Giang Thành.
Con đường sỏi rợp bóng cây xanh dẫn đến một khu vườn cỏ xanh mướt, ở trung tâm là một đài phun nước bằng đá cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo. Biệt thự tường trắng mang phong cách cổ điển trang nhã. Bước vào trong, phòng khách thông tầng cao 10 mét treo một chiếc đèn chùm pha lê cổ điển phương Tây, từ trong ra ngoài không một chi tiết nào không thể hiện sự sang trọng của nơi đây.
Trình Lẫm Châu đút tay vào túi, dựa vào cửa sổ sát đất, lần thứ không biết bao nhiêu nhíu mày xem điện thoại.
Vợ cũ... không. Là phu nhân. Phu nhân lại không trả lời tin nhắn của y.
Hai ngày trước còn nói cười vui vẻ, cho y ôm, cho y hôn, giúp y thắt cà vạt, chớp mắt một cái đã đày y vào lãnh cung.
Chậc. Lòng dạ phu nhân thật khó đoán.
Tiểu Điền nói phu nhân đến nhà em trai chơi, an toàn nên không cần lo lắng.
Em trai.
Tống Gia Hạo.
Trình Lẫm Châu đột nhiên nhớ lại vết hôn đỏ tươi trên mắt cá chân của Tống Căng Úc sau khi say rượu hôm đó. Cùng với...
"— Chào anh rể cũ, tôi là tình nhân của anh ấy."
Ngón tay theo thói quen bẻ khớp, đáy mắt y lóe lên vẻ dò xét, cảm thấy sự phẫn hận của tên đó không giống giả.
Khuôn mặt đó nhìn thế nào cũng thấy đáng ăn đòn.
"Tiểu Châu, đứng ngẩn người ở đó làm gì." Trịnh Tuyên ở phía sau gọi y, "Lại đây ăn chút điểm tâm đi, dì Trương mới làm xong, ngày trước con thích ăn nhất món này đấy."
Trình Lẫm Châu xoay người đi đến bàn ăn, liếc nhìn món pudding caramel trái cây rõ ràng là ngọt ngấy, mặt lộ vẻ ghét bỏ: "Ngày trước là khinào?"
Trịnh Tuyên suy nghĩ một lúc lâu: "Ba tuổi. Ba tuổi đi."
Trình Lẫm Châu: "..."
"Mẹ con nhớ được một món con thích ăn đã là không dễ dàng rồi!" Trình Duệ cũng đi tới, vỗ vào vai đứa con trai cao hơn mình một đoạn, rồi ngồi xuống, "Chính con nói xem con thích ăn cái gì? Con có cái gì mà vừa mắt đâu."
Đừng nói là ăn, những mặt khác cũng tương tự. Người khác ít nhất còn có cái gọi là hứng thú ba phút, tên nhóc này từ nhỏ đã mắt cao hơn đầu, coi thường tất cả, năm nào chuẩn bị quà sinh nhật cho nó cũng đau đầu muốn chết.
Trình Lẫm Châu cúi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc pudding caramel, y biết cha mình nói không sai.
Bởi vì tất cả đối với y đều quá bình thường, muốn có được thứ gì là có thể có được, không có được cũng chẳng sao, sau này sẽ luôn có thứ tốt hơn.
Không có bất kỳ lý do gì để mê đắm một thứ gì đó.
Trình Duệ vẫn còn đang hồi tưởng quá khứ: "Có lần anh con cướp mất cái máy chơi game phiên bản giới hạn của con, con đã âm thầm lấy của nó một khoản tiền để mua cái đắt hơn, còn tháo cái cũ ra thành linh kiện, nó muốn lắp lại cũng không được! Không ai biết con làm thế nào, lúc đó con còn chưa đến 5 tuổi."
Mặc dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều, nhưng quan hệ hai anh em lúc nhỏ thật ra cũng tạm được.
Trình Duệ buồn bã nghĩ. Hôm đó ông còn kể câu chuyện này cho "con dâu" nghe, con dâu có vẻ muốn cười nhưng lại ngại ngùng.
Haiz. Con dâu.
Nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó, Trình Duệ càng thêm phiền muộn. Vừa quay đầu lại, tên nhóc thối đã không biết chạy đi đâu mất.
Trình Lẫm Châu đi vào bếp.
"Thiếu gia?" Một người phụ nữ lớn tuổi hiền từ nhìn vị khách ít khi đến này, "Có đói không, muốn ăn gì không? Dì Trương làm cho con."
"Cảm ơn, tôi không đói." Trình Lẫm Châu lướt đến một bức ảnh trên điện thoại, đưa đến môi ho nhẹ một tiếng, "Dì có biết làm cái này không?"
Dì Trương nheo đôi mắt lão, nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi kỳ quái hỏi: "Thứ này, không phải trước đây con đã học dì làm một lần rồi sao?"
Trình Lẫm Châu sững sờ.
"Làm kẹo cho thiếu phu nhân." Dì Trương mỉm cười, cúi người mở một cái tủ, "Khuôn mua lần trước vẫn còn đây này! Dì tìm cho con nhé!"
Trình Lẫm Châu thu tay vào túi, thần sắc dần trở nên nghiêm túc.

