Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 87: Yêu nhiều hơn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 87 miễn phí!

Bàn tay của Tiết An Ninh từ sau eo cô chậm rãi trượt lên vai lưng, siết chặt từng chút một.

Một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, khác hẳn với bất kỳ lần nào kể từ khi hai người gặp lại.

Không có sự va chạm cảm xúc mãnh liệt, cũng không mang theo sự oán trách.

Tiết An Ninh ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại tỉ mỉ phác họa từng đường nét, rồi nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm, trượt vào bên trong.

Tiếng th* d*c mỏng manh của cả hai quấn quýt lấy nhau, dường như lại quay về lúc lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Ngây ngô dịu dàng, là dáng vẻ thuần khiết nhất khi tình yêu vừa mới chớm nở.

Úc Nhiên dần buông chiếc máy sấy trong tay, nâng gương mặt Tiết An Ninh lên, đầu ngón tay x** n*n từ vành tai đến vùng da phía sau tai theo thói quen, dùng đệm ngón tay khẽ cọ qua vân vê hết lần này đến lần khác.

Là rung động, là kiềm chế, cũng là trân trọng.

Cuối cùng cả hai cùng ngã xuống giường.

Tiết An Ninh nằm sấp trên người Úc Nhiên, nhẹ nhàng gác cằm lên vai cô để làm dịu đi những xao động trong lòng. Dưới hàng mi dài run rẩy, đôi mắt đen láy ánh nước, những gợn sóng khẽ lay động: "Cảm ơn hôm nay chị đã xuất hiện ở đây, Úc Nhiên."

Tiết An Ninh quấn vài sợi tóc của Úc Nhiên quanh đầu ngón tay, rồi buông ra, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô, nhẹ nhàng cọ quậy.

Đang lấy lòng.

Dường như bên tai vẫn còn nghe thấy nhịp tim của Úc Nhiên đang đập thình thịch vì mình.

Đáp án là gì?

Dường như vào giây phút này đã không còn quan trọng nữa.

May mà nàng đã không tự bắt xe rời đi, may mà lần này nàng không tiếp tục chọn cách đối mặt một mình nữa.

"Chị cũng rất vui, vì sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên em nghĩ đến là chị." Úc Nhiên rũ mắt, nghiêm túc nhìn Tiết An Ninh.

Lúc này, mối quan hệ của hai người chỉ được duy trì bằng một sợi chỉ mỏng manh mang tên "quá khứ", có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, Úc Nhiên rất vui vì sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiết An Ninh và cô đã đưa ra sự lựa chọn giống nhau.

Cả hai đều sẵn lòng cho nhau thêm một cơ hội, một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, một cơ hội để thấu hiểu nhau một lần nữa.

Cũng đến tận lúc này, Úc Nhiên mới nhận ra, những rào cản mà trước đây cô cứ mãi chấp niệm, để tâm đến mức tưởng chừng không thể vượt qua được, hóa ra chỉ như một vũng nước nông ngay dưới chân mình.

Thì ra chỉ cần bước một bước dài là có thể vượt qua được.

Nhưng trớ trêu thay, cả hai lại không hẹn mà cùng dừng lại, nhiều lần cân nhắc và quan sát kỹ càng.

Do quá để tâm đến việc khi bước qua sẽ bị nước bắn lên làm ướt ống quần, không thích bùn lầy dơ bẩn, theo đuổi sự hoàn mỹ đến tuyệt đối, không cho phép cuộc đời và tình cảm xuất hiện bất kỳ khả năng sai sót nào.

Bản thân điều này đã là một dạng tư duy lệch lạc.

Lại là một nụ hôn.

Hai người quấn quýt môi nhau giữa những nhịp tim phập phồng của đối phương.

Đêm khuya, Tiết An Ninh trằn trọc lật qua lật lại không ngủ được, đến khi nàng xoay người lần nữa, có đôi tay từ phía sau vòng qua, nhẹ nhàng đặt lên eo nàng.

Đã gần một giờ sáng, trong giọng nói của Úc Nhiên xen lẫn chút buồn ngủ, cô chậm rãi nhích lại gần: "Không ngủ được sao?"

"Em đang suy nghĩ chút chuyện."

"Chuyện nhà em sao?"

"...Ừm."

Ngoài miệng thì nói không để tâm, nhưng cuối cùng vẫn rất để bụng.

Hơn hai tiếng trước, Tiết Hiên có gọi qua cho Tiết An Ninh hỏi nàng tối nay ở đâu, nói người nhà rất lo lắng này nọ.

Lại nhắc đến chuyện chín giờ sáng mai hỏa thiêu ở nhà hỏa táng, hỏi nàng có đến không.

Tiết An Ninh không nói rõ là có đi hay không, chỉ bảo để xem đã.

Kết quả là suy nghĩ đến tận bây giờ, cơ thể rất buồn, nhưng đầu óc vẫn không đưa ra được đáp án, cứ đang không ngừng đánh nhau.

Úc Nhiên thoáng xua tan cơn buồn ngủ trong đầu, trò chuyện cùng nàng.

Thế là Tiết An Ninh lại xoay người lại, đối diện với cô: "Thật ra em không có ấn tượng quá sâu về người cô này, càng không thể nói là có tình cảm sâu đậm gì, em biết rõ trong tình huống lúc đó em không nên lên tiếng châm thêm dầu vào lửa, khiến mọi chuyện càng căng thẳng hơn."

Một Tiết An Ninh hiểu rõ lễ nghĩa đối nhân xử thế, giỏi quan sát sắc mặt như vậy, làm sao có thể không biết lúc nào nên đóng vai gì, nên nói những gì mới là có lợi nhất cho bản thân chứ?

Tiết An Ninh cũng biết, nhưng vào khoảnh khắc đó, nàng không có cách nào đi ngược lại ý chí của bản thân mà chọn cách im lặng.

Úc Nhiên cũng biết.

Trong chăn, năm ngón tay đan vào nhau, cô nắm chặt lấy người kia, nói thay tiếng lòng của Tiết An Ninh: "Cô của em tranh giành không phải là thứ tự đứng tên, mà là đang giải tỏa một nỗi uất ức."

Thứ tự tên trước sau vốn không quan trọng, cũng không thể thay đổi được những quan niệm đã ăn sâu bén rễ.

Điều Tiết Vận tranh giành chính là nỗi uất ức mà bao năm qua đã dồn nén trong lòng không thể nói ra được, và cũng mãi mãi không thể nuốt trôi xuống được.

Những nỗi uất ức này nếu không trút ra trong đêm nay, thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Bởi vì kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này đã nằm trong quan tài, ngày mai sẽ bị hỏa táng.

Về phần Tiết An Ninh.

Úc Nhiên khựng lại một nhịp: "Lý do em đứng ra lên tiếng, không phải là để nói giúp cô em."

"Tiết An Ninh, là em đang lên tiếng cho bản thân mình."

Tiết An Ninh không nói đỡ cho bất kỳ ai, nàng đang lên tiếng cho chính mình, thay cho một bản thân đã phải sống dưới bóng ma của hai chữ "em trai" suốt ngần ấy năm trời.

Úc Nhiên vừa dứt lời, ngay cả người trong cuộc là Tiết An Ninh cũng phải sững sờ.

Ngạc nhiên xen lẫn xúc động, Tiết An Ninh lặng lẽ nhìn cô, ngạc nhiên vì sự tinh tế của Úc Nhiên, xúc động vì trên đời này lại có một người thấu hiểu mình đến thế.

Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói.

Dù không có mặt ở đó, dường như Úc Nhiên có thể nhìn thấu toàn bộ sự việc chỉ qua vài lời kể đứt đoạn của nàng, đoán đúng hết mọi chuyện.

Không sai, gốc rễ của mâu thuẫn tối nay chính là việc Tiết An Ninh đã nhìn thấy hình bóng của chính mình trên người cô, nên không kìm được mà mượn cớ để bộc phát.

Người muốn lật bàn không chỉ có một mình Tiết Vận, mà còn có cả Tiết An Ninh.

Họ mang cùng một họ, nhưng lại luôn bị gạt ra bên ngoài.

"Sao chuyện gì chị cũng biết vậy, Úc Nhiên."

Tiết An Ninh thừa nhận vô cùng dứt khoát.

Nàng tự bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười ấy không mang chút ấm áp nào, khiến cho những lời nói tiếp theo cũng trở nên nhẹ bẫng không chút sức nặng: "Chị nói không sai, là em cố ý."

Cố ý bộc phát, cố ý chọc giận, cố ý khiến tất cả mọi người đều bẽ mặt không có bậc thang để leo xuống, cố ý biến đám tang này thành một trò cười trong miệng người thân bạn bè.

Không rõ tại sao cứ nhất quyết phải chọn đúng thời điểm này.

Có lẽ là để trả thù và trút giận.

Cũng có lẽ, là vì khoảnh khắc nhìn thấy cô mình bị bọn họ xúm vào công kích, sự phẫn nộ đã trỗi dậy một cách kỳ lạ.

Trong bóng tối, Úc Nhiên nhìn về phía nàng, chỉ thấy được một đường nét gương mặt mờ ảo: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy, em chưa từng nói với chị những chuyện này."

Cô biết Tiết An Ninh có một em trai, nhưng chưa từng biết, Tiết An Ninh lại để tâm đến đứa em trai này nhiều như vậy.

Tiết An Ninh chưa từng nhắc đến những chuyện này trước mặt cô, cũng không biểu lộ ra, nên Úc Nhiên cũng mặc nhiên cho rằng Tiết An Ninh cũng giống như mình, chưa từng thiếu thốn thứ gọi là "tình yêu".

Cho đến tận hôm nay.

Tiết An Ninh nói ra nguyên nhân, lại có hơi mất tự nhiên: "Em cảm thấy làm thế này thì kỳ cục quá, hơn nữa rất nhiều lúc em cũng không hiểu nổi những chuyện như thế này nữa."

"Tâm trí em cứ luôn mâu thuẫn giằng xé."

Tiết An Ninh bộc bạch hết lòng mình cho Úc Nhiên nghe, cũng không quan tâm Úc Nhiên có nghe hiểu hay không.

Chỉ là ngay lúc này, cảm xúc dâng trào đến vừa vặn, nàng muốn nói ra: "Có lúc em oán hận họ, có lúc em lại có thể thấu hiểu họ."

"Những lời bố em nói tối nay rất khó nghe, nhưng có một điều ông ấy hoàn toàn nói không sai, là gia đình chưa từng bạc đãi em."

Lúc nhỏ, từ việc ăn uống, quần áo, đồ chơi, con cái nhà người ta có cái gì, nàng đều có cái đó.

Trước đây Úc Nhiên từng trêu nàng là mười ngón tay không dính nước xuân, đúng vậy, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng phải làm việc nhà.

Ngay cả việc nhỏ như rửa bát, Trương Nhan Tích cũng sẽ không để nàng làm.

Năm đó đi ra nước ngoài trao đổi cần rất nhiều tiền, người nhà không nói hai lời đã chi tiền ủng hộ nàng đi.

Tiết An Ninh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Tiết Chính Hoa và Trương Nhan Tích thật sự yêu thương nàng.

Từ nhỏ đến lớn, thứ nàng thiếu chưa từng là tình yêu.

Điều nàng để tâm, cũng chưa từng là có yêu hay không.

Mà là yêu nhiều hơn.

Người nhà cảm thấy nàng học giỏi nên không để nàng đi theo con đường thi nghệ thuật, bản thân chuyện đó không sai. Nhưng vì có Tiết Hiên, vì thành tích của cậu ta kém nên gia đình đành phải chủ động bỏ tiền ra để chọn cho cậu ta một con đường tắt dễ dàng hơn, đây mới chính là vấn đề.

Trong mắt Tiết An Ninh, đây chính là bằng chứng cho việc gia đình yêu em trai hơn.

Về sau, sự thật về việc "yêu nhiều hơn" ấy đã được xác nhận từ chuyện này đến chuyện khác, trở thành một đám mây đen bao phủ trên đầu Tiết An Ninh.

Trước mười tuổi, Tiết An Ninh không có khái niệm rõ ràng về hai chữ "thiên vị", bởi vì mọi thứ trong nhà luôn chia làm hai phần bằng nhau, Tiết Hiên có gì nàng cũng có, thậm chí bởi vì nàng là con gái nên Tiết Chính Hoa sẽ chiều chuộng nàng hơn một chút.

Sau mười tuổi, con người dần hiểu chuyện, cũng bắt đầu ghi nhớ mọi thứ.

Những gì Tiết An Ninh nhìn thấy không còn bị giới hạn trong gia đình bốn người của họ nữa, nàng phát hiện mỗi năm đoàn viên, thái độ của ông bà nội đối với Tiết Hiên và đối với nàng không giống nhau, tiền cho Tiết Hiên cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn.

Hơn nữa còn lén lút đưa tránh mặt nàng.

Bác cả cũng thích Tiết Hiên hơn, mỗi lần gặp đều thích nhắc tên cậu ta với anh họ, nói ra những lời mang theo sự đối xử phân biệt rõ ràng.

Ví dụ như, "Sau này hai anh em phải nâng đỡ lẫn nhau, tương lai của cái nhà này phải trông cậy vào hai đứa rồi" và những lời đại loại như vậy.

Ban đầu Tiết An Ninh không hiểu, sau này dần bắt đầu hiểu ra, tại sao bản thân lại bị gạt ra bên ngoài.

Sau này nàng biết được, bởi vì nàng là con gái.

Tất cả mọi người đều mặc định rằng con gái lớn lên cuối cùng cũng phải gả đi, cuối cùng vẫn là người ngoài.

Từ lúc đó trở đi, nàng ý thức được, từ khi sinh ra, bản thân đã sống dưới cái bóng của em trai, nàng không phục nên bắt đầu ganh đua, ganh đua với Tiết Hiên, ganh đua với chính bản thân mình, ganh đua với cả quan niệm ngầm đầy ghê tởm của xã hội này.

Thế là nàng yêu cầu bản thân, mỗi một việc đều phải dốc sức làm đến mức tốt nhất.

Học phải giỏi, ở nhà phải hiểu chuyện, phải biết quan tâm, sau này phải xuất sắc, phải tìm một công việc tốt, phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, cả đời này phải mãi mãi đè bẹp Tiết Hiên, đè bẹp tất cả những người này, dùng điều đó để chứng minh thế tục đã sai, bố mẹ đã sai, tất cả những người thiên vị con trai trong nhà này đều đã sai.

Nàng muốn trở thành một sự tồn tại xuất sắc trong miệng của mỗi một người, qua đó chứng minh cho tất cả mọi người thấy, định kiến giới tính chẳng qua chỉ là một trò cười và là tàn dư mục ruỗng của xã hội cũ.

Cho nên nàng mới tính toán từng li từng tí, yêu cầu mỗi bước đi của mình đều phải tiến về phía trước.

Đương nhiên vẫn còn sót lại một chút ảo tưởng không thực tế.

Phải chăng chỉ cần mình tốt hơn, xuất sắc hơn, mọi người sẽ càng yêu mình nhiều hơn?

Nhưng có rất nhiều chuyện trên đời càng bận tâm càng chấp niệm, lại càng đi sai đường, càng cầu mà không được, từ đó biến thành xiềng xích tự trói buộc chính mình.

"Sau này em phát hiện ra, ngoài chính em ra, căn bản không có ai để tâm đến cuộc so sánh này." Úc Nhiên khẽ nói, như dùng một cây kim đâm thủng lồng giam hư ảo mà Tiết An Ninh tự dựng lên cho mình, "Ngay cả em trai em, có lẽ cũng không biết em vẫn luôn lấy em ấy ra để so sánh."

Một sự ganh đua không có bất kỳ sự thay đổi nào, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Tiết Hiên vẫn là Tiết Hiên, sống tùy ý từ nhỏ đến lớn, chưa chưa từng có giây phút nào ý thức được sự tồn tại của mình lại là tổn thương chí mạng đối với một người khác.

Bố mẹ vẫn là bố mẹ như trước.

Trong trò chơi thế tục đầy bất công này, người duy nhất bị tổn thương và để tâm chỉ có Tiết An Ninh. Thứ tình yêu không phải ưu tiên số một này biến thành một dạng xiềng xích khác trói buộc nàng, khiến nàng không thể quyết tâm dứt khoát rời đi, nhưng lại chống cự theo bản năng.

Cho nên mới có màn kịch ngày hôm nay, nếu không có gì bất ngờ, thậm chí sẽ có người sau lưng nói Tiết An Ninh là kẻ vô ơn bạc nghĩa.

Từ đầu đến cuối, đó đều là vở kịch độc diễn của riêng nàng, một bữa tiệc cuồng hoan hoành tráng nhưng lại cô độc.

Không có khán giả, không có tiếng vỗ tay, càng không có những lời chê bai.

"Tiết An Ninh..."

"Em sống như vậy không mệt sao?"

Như có một bàn tay siết chặt trái tim Úc Nhiên, giọng cô cất lên, hơi khàn đi.

"Em không cần phải sống cho bất kỳ ai xem, em có xuất sắc hay không cũng không cần bất kỳ ai phải đóng dấu xác nhận."

Cô đau lòng.

Đau lòng cho Tiết An Ninh bé nhỏ của trước kia, cũng đau lòng cho Tiết An Ninh của hiện tại đang dần bước ra khỏi đó, một Tiết An Ninh đã trưởng thành.

Và còn hối hận.

Hối hận vì bốn năm trước đã không thể đứng bên cạnh Tiết An Ninh, cùng nàng vượt qua khoảng thời gian tăm tối khó khăn nhất của cuộc đời.

Úc Nhiên tiến lại gần ôm chặt lấy nàng, cảm nhận được bờ vai và sau lưng Tiết An Ninh đang khẽ run rẩy.

Cô không nhìn rõ biểu cảm của Tiết An Ninh, chỉ nghe thấy đối phương mở miệng, giọng nói ướt đẫm, mơ hồ dính lại từng chữ một: "... Em không cần sao?"

Nàng hỏi chính mình, cũng hỏi Úc Nhiên.

Úc Nhiên kiên định thay nàng: "Em không cần."

Tác giả có lời muốn nói:

Khó khăn của em bé chính là sự chấp niệm đối với "tình yêu" của gia đình, càng tranh giành lại càng tự trói buộc chính mình. Với những quan niệm cũ kỹ của xã hội mà một cá nhân không thể thay đổi, kẻ địch lớn nhất không phải là em trai, mà là chính là bản thân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.