Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 86: Là gì




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 86 miễn phí!

"Người lớn nói chuyện, bề dưới như mày xen mồm vào làm gì, còn biết phép tắc hay không hả, đây là chỗ nào mà mày không phân biệt được sao?"

"Chỗ nào cơ? Không rõ."

"Chỉ biết trên mảnh đất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này, không có điều luật nào quy định tôi không được phép nói chuyện cả."

Tiết An Ninh lạnh lùng nhìn người nọ, thầm cười nhạt, nhưng vẻ ngoài lại bình tĩnh đến lạ thường.

Có họ hàng tiến lên kéo nàng lại: "Đừng nói nữa, đây là chuyện giữa cô và bác cả của cháu, là việc giữa chị em họ mà."

"Vậy tức là chuyện trong nhà sao?" Tiết An Ninh phản bác, "Đã là chuyện trong nhà, thì tại sao người trong nhà như cháu lại không được nói?"

Sự náo nhiệt trong linh đường không hề hạ nhiệt khi đạo sĩ ngừng thổi kèn xô na và gõ chũm chọe, trái lại, vì vài câu cãi vã mà càng lúc càng nghiêm trọng, dấy lên một làn sóng xôn xao mới.

Chưa đến tám giờ, đúng lúc đang làm nghi lễ cuối cùng trong tối nay.

Mười mấy phút trước, con cháu hiếu thuận của nhà họ Tiết xếp hàng dâng hương, đi theo sau người pháp sư dẫn đầu, vòng quanh khu đất trống rộng rãi trước linh cữu.

Khoảng hai mươi phút sau, nghi lễ kết thúc.

Đột nhiên có một người đàn ông thấp bé bước vào từ ngoài cửa, mục đích của ông ta rất rõ ràng, vừa bước vào linh đường liền đi thẳng về phía bác cả của Tiết An Ninh là Tiết Chính Nghiêm.

Lúc ấy, người cô ruột từ nhỏ đến lớn chưa gặp được mấy lần là Tiết Vận cũng ở ngay bên cạnh.

Chưa đến hai phút, cô và bác cả cãi nhau, trong phút chốc mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.

Đám con cháu nhìn nhau, Tiết Chính Hoa nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy vào từ bên ngoài linh đường , đứng giữa khuyên can cả hai bên.

Chỉ là hiệu quả không được tốt cho lắm.

Tiết An Ninh cất điện thoại đứng bên cạnh nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu đại khái mọi việc, người đàn ông thấp bé vừa vào chính là người phụ trách tìm người khắc bia mộ cho ông nội. Chuyện ông ta bước vào để xác nhận cũng rất đơn giản, bản thiết kế bố cục cuối cùng của bia mộ.

Chỉ cần gia chủ xác nhận không có vấn đề gì, ông ta sẽ bảo bên thợ khắc tiến hành làm luôn.

Nhưng Tiết Vận lại có ý kiến, bà ấy trực tiếp chỉ ra: "Để tên tôi lên phía trước, theo vai vế tôi là chị cả, phải ghi hiếu nữ trước rồi mới đến hiếu nam."

Tiết Chính Nghiêm nghe xong, sững sờ một lúc.

Người đàn ông thấp bé cũng sững sờ, ông ta nhìn Tiết Vận, lại quay sang nhìn Tiết Chính Nghiêm, cân nhắc từng chữ: "Yêu cầu này của cô hơi đặc biệt, bình thường khi dựng bia, người ta đều viết tên con trai trước rồi mới đến con gái, nhưng nếu gia đình đã bàn bạc thống nhất không có ý kiến gì, thì làm vậy cũng được."

Trước mặt người ngoài, Tiết Chính Nghiêm cảm thấy hơi mất mặt: "Cứ làm theo bố cục ban đầu đi, chị tôi không hiểu những quy củ này..."

Cũng chính vì câu nói này, Tiết Vận lập tức hất bàn.

Từ chuyện dựng bia mộ này kéo theo đủ thứ lặt vặt khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đã bị đối xử bất công từ nhỏ, còn cả những ấm ức tích tụ suốt những năm qua, cuối cùng trọng điểm rơi vào việc tiền lo tang lễ cho ông cụ, có đến hai phần ba là do bà ấy chi trả, dựa vào đâu mà lúc ghi tên, người bỏ tiền nhiều nhất lại phải xếp ở phía sau?

Chuyện riêng trong nhà bị phơi bày ra trước mặt mọi người, trong khi xung quanh vẫn còn không ít hàng xóm, họ hàng đến viếng chưa về, đang vây quanh một bên xem náo nhiệt.

Chuyện tiền bạc này lập tức chạm đúng chỗ đau của Tiết Chính Hoa.

Mấy năm đầu, ông ta gặp may mắn nên cũng được nở mày nở mặt một thời gian, vài năm gần đây kinh tế đi xuống, buôn bán khó khăn, việc kiếm tiền cũng trở nên chật vật. So với Tiết Vận, hai anh em Tiết Chính Hoa và Tiết Chính Nghiêm cộng lại cũng không kiếm được nhiều bằng một mình bà ấy.

Điểm yếu bị lôi ra nói, đương nhiên ông ta sẽ tức giận.

"Chị tưởng có tiền là ngon rồi đúng không, mấy năm nay là ai chăm sóc bố, từ lúc chị lấy chồng xong thì về thăm ông ấy được mấy lần? Lúc ông ấy trút hơi thở cuối cùng, chị đang ở đâu? Có được mấy đồng tiền bẩn mà tưởng mình ghê gớm lắm chắc!"

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, ầm ĩ không dứt.

Những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến người ngoài cuộc như Tiết An Ninh.

Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nhìn thấy cô ruột đứng một mình ở đó tranh luận với người khác, Tiết An Ninh cầm lòng chẳng đặng lên tiếng bênh vực: "Tiền bẩn thì cũng là tiền, nếu bác cả thấy tiền của cô bẩn, vậy bác tự bỏ ra hết phần đó đi."

Thế là mũi nhọn lập tức chuyển hướng.

Toàn bộ cơn giận của Tiết Chính Nghiêm trút hết lên người nàng: "Ở đây có phần cho mày lên tiếng à?"

"Mày tưởng bây giờ mày kiếm được chút tiền, là có thể về nhà diễu võ dương oai chỉ tay năm ngón vào chuyện của bề trên rồi đúng không, đúng là cái thứ không được dạy dỗ."

Cuộc cãi vã vốn bắt đầu từ chuyện bố cục dựng bia mộ, đến cuối cùng đã không còn ai quan tâm đến vấn đề ban đầu nữa.

Tất cả mọi người đều đang chỉ trích lẫn nhau.

Tiết Chính Hoa bước đến, lấy thân phận là một người cha, lớn tiếng quát mắng Tiết An Ninh không biết lớn nhỏ, không biết tôn ti trật tự, sao có thể tranh cãi với bác cả như vậy?

Tiết An Ninh đáp lại, sao không nói các người phong kiến cổ hủ, trọng nam khinh nữ khiến người khác phải buồn nôn đi?

Tiết Chính Hoa nghe xong, giận đến mức run người, bắt đầu mắng nàng ra ngoài học được vài chữ, kiếm được chút tiền thì về nhà lông cánh cũng cứng cáp, học được vài từ đã lấy ra dùng bừa bãi: "Cái nhà này nuôi mày lớn chừng này, ăn uống vui chơi có khi nào để mày phải thiếu thốn chưa? Lúc mày đi học, khám bệnh, đòi mua điện thoại, mua máy tính, lúc mày xin tiền đi du lịch, tao có từng nói tiếng thứ hai không? Nếu thật sự trọng nam khinh nữ như mày nói, thì còn đến lượt mày học đại học, được ra nước ngoài trao đổi, chính mày không có chí tiến thủ thì mày còn oán trách ai?"

Một cái tát giáng xuống.

Tiết An Ninh tránh được, không đánh trúng, cái tát thứ hai lập tức theo sau, Tiết Hiên từ bên cạnh lao ra cản lại, bảo nàng mau đi đi, đừng đứng đây châm lửa thêm nữa.

Tiết An Ninh thật sự rời đi, bộ đồ tang bằng vải thô trên người bị cởi ra vứt thẳng xuống nền đất bẩn thỉu, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.

Phía sau là tiếng bàn tán và xì xầm to nhỏ đã cố tình đè thấp giọng của họ hàng, hàng xóm. Có câu nàng nghe thấy, có câu nàng không nghe thấy, trong đầu ong ong, dường như còn lẫn cả tiếng chửi bới run rẩy vì tức giận của Tiết Chính Hoa.

Tiết An Ninh bước ra khỏi cổng lớn của nhà tang lễ, đi dọc theo vỉa hè vắng bóng người, không biết đã đi được bao lâu.

Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi trạng thái thất thần, nhận ra đây là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, một nơi hẻo lánh gần với vùng thị trấn.

Trời tháng một, trên đầu lất phất mưa phùn mịn như tơ.

Lúc mới rơi xuống người thì không cảm thấy gì, nhưng lâu dần, hơi nước thấm vào quần áo, gió vừa thổi qua, lạnh đến mức khiến người ta run lập cập.

Tiết An Ninh đứng bên đường lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe.

Một giây trước khi đơn đặt xe được gửi đi, trong đầu nàng bỗng hiện lên một gương mặt ngũ quan kiều diễm.

"Có chuyện gì em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào."

Hôm qua chính miệng Úc Nhiên đã nói như vậy.

Tiết An Ninh siết chặt điện thoại trong tay, khẽ mím môi.

Có nên tìm Úc Nhiên không?

Nói cho chị ấy biết, nhờ chị ấy giúp đỡ.

Gặp phải chuyện như thế này, chắc Úc Nhiên sẽ hy vọng người đầu tiên mình tìm đến là chị ấy nhỉ?

Tiết An Ninh chưa bao giờ cảm thấy mình bị đuổi ra ngoài, cũng không cho rằng việc mình rời đi có gì chật vật, thế nhưng vào giây phút cuộc gọi được kết nối, khi nghe thấy giọng nói hỏi han đầy cẩn thận của Úc Nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia —— cảm xúc vốn đang kéo căng lập tức sụp đổ, lớp vỏ cứng rắn lạnh lùng kia cũng vỡ vụn tan tành.

Hóa ra, trên thế giới này vẫn còn có người cẩn thận để tâm đến cảm xúc của nàng, lo lắng nàng sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Trong màn đêm mưa phùn lất phất, Tiết An Ninh ôm lấy đầu gối ngồi xổm bên đường, hơi nóng dâng lên nơi khóe mắt.

Mặc dù nàng không phải là món đồ dễ vỡ.

Nhưng khi ở bên Úc Nhiên, dường như nàng cũng là như vậy.

Tiết An Ninh hít hít mũi, cảm thấy mình giống như một con mèo hoang đang chờ được nhận nuôi.

"Úc Nhiên..."

"Em có thể đến tìm chị được không?"

*

Tiết An Ninh gửi định vị qua, lại đợi thêm nửa tiếng nữa.

Nàng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa bên đường đã đóng cửa từ lâu, ngồi xổm đến mức hai chân đều đã tê dại, đứng dậy đi vài bước rồi lại ngồi xuống.

Hai bên ống tay áo cũng bị mưa phùn làm ướt hơn một nửa, cuối cùng Úc Nhiên cũng đến nơi.

Suốt dọc đường không ai nói câu nào.

Việc đầu tiên sau khi đưa người về khách sạn, Úc Nhiên đẩy nàng vào phòng tắm để tắm rửa.

Tiếng nước vòi sen vừa vang lên không lâu, cô liền nhấc điện thoại bàn gọi cho lễ tân, nhờ nấu một bát canh gừng mang lên phòng.

Tối nay, Tiết An Ninh đặc biệt im lặng.

Nàng bị cơn mưa phùn lạnh lẽo của đêm đông làm ướt sũng, lại được Úc Nhiên dịu dàng vớt lên, đặt vào trong chăn ấm, dần trở nên khô ráo lại.

Máy sấy tóc bật ở mức nhỏ nhất, luồng gió ấm áp khô ráo quẩn quanh bên tai.

Úc Nhiên cầm máy sấy quỳ gối ngồi bên cạnh, kiên nhẫn sấy tóc giúp Tiết An Ninh.

Bỗng nhiên, người trước mặt khẽ nhúc nhích.

Tiết An Ninh quay đầu lại, ngước mắt nhìn cô.

Máy sấy dừng lại, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Úc Nhiên rũ mắt, dịu dàng nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cuối cùng cũng mở miệng hỏi câu đầu tiên trong tối nay: "Sao vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ai bắt nạt em."

Ai bắt nạt em?

Vốn dĩ trong lòng còn chút tủi thân bập bềnh không có chỗ để trút, nhưng khi Úc Nhiên vừa hỏi như vậy, Tiết An Ninh lại cảm thấy nỗi tủi thân bỗng dưng xuất hiện này thật vô lý.

Nàng làm gì yếu đuối đến vậy chứ?

Tiết An Ninh khẽ cong môi, bàn tay chống ra phía sau, mềm mại chống lên mặt chăn, nói cho cô biết: "Không ai bắt nạt em cả, là em chọc bọn họ tức điên lên thôi."

Không phải họ bắt nạt em, là em làm họ tức điên lên.

Không phải họ muốn đuổi em di, là em không muốn ở lại thêm nữa.

Tiết An Ninh rất cứng cỏi, sự bướng bỉnh trong cốt cách đã tràn ra theo vài câu nói này.

Úc Nhiên bật cười, thuận theo lời nàng: "Vậy em giỏi thật đấy."

Úc Nhiên nhớ lại, đúng là Tiết An Ninh có bản lĩnh làm người khác tức điên, ngay cả cô cũng từng suýt bị Tiết An Ninh làm cho tức phát điên.

Thế là máy sấy lại được bật lên, năm ngón tay thon dài khẽ vuốt từng lọn tóc còn hơi ẩm ướt của Tiết An Ninh, thỉnh thoảng Úc Nhiên lại lên tiếng dặn: "Cúi đầu xuống, thấp một chút."

"Quay sang đây."

"Nhích lại gần một chút."

Cô xoay qua xoay lại Tiết An Ninh, như đang sắp xếp một con búp bê ngoan ngoãn yên tĩnh.

Tiết An Ninh được chăm sóc rất thoải mái, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt nhẹ qua da đầu, làm nàng nổi lên một tầng da gà mỏng, thoải mái đến mức lại bắt đầu buồn ngủ.

"Vậy sáng ngày mai hỏa táng chôn cất thì sao? Em còn qua đó không?"

"Không biết nữa, em vẫn chưa nghĩ xong."

Tiết An Ninh đã ở trong trạng thái nhắm hờ mắt chợp mắt.

Ngay khoảnh khắc tiếng gió của máy sấy ngừng lại, Úc Nhiên buông bàn tay đang đỡ sau đầu nàng ra, thế là cả người nàng cũng nương theo đà ngả về phía trước, tựa hẳn lên vai Úc Nhiên.

Hai tay rất tự nhiên vòng ra sau eo đối phương, ôm lấy một cách lỏng lẻo.

Trong thoáng chốc, nơi đầu mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc khiến lòng người xao xuyến.

Tiết An Ninh chậm rãi mở mắt, lặng lẽ cảm nhận những rung động đang lan khắp cơ thể, tất cả những phản ứng này có thể gói gọn trong một danh từ vô cùng đơn giản.

Đó là thích.

Một lúc sau, Tiết An Ninh khẽ lên tiếng: "Úc Nhiên."

"Ơi?"

"Chị không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao? Ví dụ như, tại sao em lại cãi nhau với gia đình vào lúc này, tại sao lại ầm ĩ đến mức như vậy, tại sao lại đột nhiên chạy đến tìm chị?"

Úc Nhiên cứ mặc cho nàng ôm, một tay cầm chiếc máy sấy đã tắt, thả lỏng đặt trên mặt chăn: "Nếu em muốn nói, em sẽ chủ động nói cho chị nghe."

Không nói, tức là không muốn.

Những thứ phải gặng hỏi mới có được, trong mắt Úc Nhiên luôn mang theo một chút miễn cưỡng trong đó.

Cô chỉ hy vọng tất cả những phản ứng mà Tiết An Ninh dành cho cô đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Tiết An Ninh nghe cô nói vậy, cũng không phản bác, chỉ tiếp tục tự nói phần mình: "Thật ra em cũng không buồn lắm, cũng không phải là không có chỗ để đi."

Càng không phải là yếu đuối đến mức muốn tìm một người để dựa dẫm, nên mới gọi cho Úc Nhiên.

Nàng có thể dùng điện thoại gọi xe, cũng có thể tự đặt khách sạn, lựa chọn trước nay chưa bao giờ chỉ có một.

Nhưng mà...

"Chị biết không?" Tiết An Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi vai Úc Nhiên, hàng mi dài khẽ run lên, nhìn về phía cô, "Lúc đó em đã chuẩn bị gọi xe về trung tâm rồi, đột nhiên lại nhớ đến những lời chị nói với em ngày hôm qua."

"Chị nói nếu có chuyện gì thì cứ tìm chị."

Trong khoảnh khắc ấy, quả thật Tiết An Ninh đã do dự, nàng không thể nào hạ quyết tâm được.

Nhưng bản năng đã thôi thúc nàng tắt ứng dụng gọi xe, mở danh bạ, tìm số của Úc Nhiên rồi gọi đi.

Nàng tự nói với lòng mình, hãy thử thêm một lần nữa.

"Lúc đó em đã nghĩ, nếu em còn muốn có tương lai với người này, thì em không thể tự gọi xe về được."

Nàng phải để Úc Nhiên biết, mình đang cần chị ấy.

Cho dù là cần thật hay cần giả, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, nàng phải đưa ra lời hồi đáp.

Có một đáp án gần như đã rõ ràng, chỉ còn chờ nói ra.

Úc Nhiên cũng thả nhẹ nhịp thở, sợ làm gián đoạn đến những lời tiếp theo của Tiết An Ninh.

"Vậy thì?" Cô nuốt nước bọt, nghiêng mặt lại gần hơn một chút, nhịp tim đang lặng lẽ tăng tốc, lời nói trượt ra từ đôi môi đỏ hé mở, "Đáp án mà em đã suy nghĩ kỹ là gì?"

Tiết An Ninh không trả lời, nhưng trong ánh mắt đã ẩn chứa những tia lửa sắp bùng cháy.

Muốn thiêu đốt, Úc Nhiên.

Tiết An Ninh khẽ nâng cằm, ngẩng đầu, hôn lên môi cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.