Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 73: Bạn gái cũ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 73 miễn phí!

Buổi chào mừng ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, âm nhạc dừng lại.

Lục Tư Thính cầm máy hút bụi bắt đầu dọn những mảnh kim tuyến trên tầng một, Úc Nhiên không đi xuống, cô ngậm que kem, giọng nói hơi dinh dính: "Hoàng Hà, cậu dẫn em ấy đi tham quan studio một chút đi, tôi vẫn còn chút việc chưa xong."

"Được rồi được rồi, cậu mau đi đi, đừng để trễ giờ ăn tối."

Hoàng Hà lập tức đồng ý, địa vị Hoàng mama lại càng thể hiện rõ ngay lúc này: "Tiểu Ngũ, cái nồi bò hầm của em có phải nên ra xem một chút rồi không? Chị nhớ nồi áp suất hình như chỉ cần hầm nửa tiếng là được rồi, xong rồi còn phải nhường chỗ cho Úc Nhiên nữa."

Tiểu Ngũ lập tức chạy đi: "À, đúng rồi, em đi ngay đây!"

Lai Lai hỏi bóng gió: "Vậy tôm hùm em vừa mua về khi nào thì hấp ạ?"

"Cái đó để sang một bên trước đi, Úc Nhiên bảo lát nữa cậu ấy xong việc sẽ ra xử lý."

Bầu không khí đột nhiên chuyển sang kênh ẩm thực, Tiết An Ninh có chút không phản ứng kịp: "Bò hầm gì vậy?"

Lúc này, Lục Tư Thính mới tranh thủ ngẩng đầu lên: "Em không ngửi thấy mùi à? Bữa tối hôm nay của chúng ta đấy."

Lúc mới sửa chữa, ngoài khu vực làm việc bình thường và phòng thu âm, Úc Nhiên còn đặc biệt chừa lại một khu vực nhỏ để làm nhà bếp. Thực tế chứng minh quyết định này là hoàn toàn chính xác, căn bếp nhỏ ấy bây giờ được sử dụng với tần suất cực cao, hơn nữa còn làm tăng vọt chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của các thành viên trong studio.

Bữa tiệc đón gió tẩy trần cho Tiết An Ninh tối nay, là do bọn họ tự tay vào bếp.

Nửa tiếng sau, Úc Nhiên đi xuống từ trên lầu, đi thẳng vào căn bếp nhỏ: "Tiểu Ngũ, bò hầm của em xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi, em nhường chỗ cho chị đây!"

Tiểu Ngũ bưng nồi áp suất của mình ra ngoài.

Lúc này, Tiết An Ninh đã ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi ở tầng một được một lúc, Hoàng Hà ngồi bên cạnh vừa trò chuyện với nàng, vừa loay hoay dùng máy tính bảng trả lời email.

Ánh mắt Tiết An Ninh dõi theo bóng lưng của Úc Nhiên, nàng nhìn đối phương đi vào căn bếp nhỏ có thiết kế không gian mở, rồi quay sang tò mò hỏi Hoàng Hà: "Úc Nhiên cũng vào bếp sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy đi xử lý hai con tôm hùm to kia, hình như còn định làm món sườn cừu nấu rượu vang nữa."

Hoàng Hà thuận miệng đáp.

Tiết An Ninh hơi ngạc nhiên "ồ" một tiếng: "Trước đây chưa từng nghe chị ấy nói là chị ấy biết nấu ăn."

"Trước đây thì không biết, nhưng không phải hồi năm 2018 ở nhà lủi thủi cả năm trời sao, người sắp mọc nấm đến nơi rồi, nên cũng phải tìm việc gì đó để làm chứ..."

Tiết An Ninh thuận miệng hỏi một câu như vậy, Hoàng Hà cũng thuận miệng trả lời.

Chờ đến lúc nói xong, cô ấy mới nhận ra có gì đó không đúng.

Nụ cười trên mặt Tiết An Ninh khựng lại rõ ràng, lộ ra vài phần hoang mang: "2018?"

Hoàng Hà lập tức ngậm miệng.

Không xong rồi.

Đột nhiên cái khó ló cái khôn, lại mở miệng: "Ôi trời, chị chợt nhớ ra còn chút việc chưa xử lý xong, chị lên lầu một chút đây, cục cưng Ninh Ninh em cứ ngồi chơi một chút hoặc đi dạo xung quanh xem nhé, không thì em xuống bếp tìm Úc Nhiên cũng được, xem cậu ấy có cần giúp gì không."

Hoàng Hà lảng tránh vấn đề này một cách vô cùng rõ ràng.

"Ừm, được."

Tiết An Ninh biết điều không hỏi thêm, nhưng lại âm thầm giấu đi một dấu chấm hỏi.

Ngồi trên sofa được hai phút, nàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía căn bếp nhỏ của studio.

Trong bếp, Úc Nhiên đang cầm cán dao đứng trước bàn, tỉ mỉ cắt từng nguyên liệu một. Cô dùng dây thun buộc gọn mái tóc xõa tung ra sau đầu, xắn tay áo lên một nửa, để lộ cổ tay trắng nõn, bên hông còn buộc một chiếc tạp dề in hình hoạt hình.

Tiết An Ninh chưa từng thấy dáng vẻ vào bếp của Úc Nhiên, nhất thời cảm thấy thật mới mẻ.

Cảm giác giống như đang nhìn thấy một phiên bản khác của Úc Nhiên, một Úc Nhiên hoàn toàn xa lạ.

Có lẽ vì sự hiện diện của nàng quá mạnh mẽ, không lâu sau, Úc Nhiên đã nghiêng mắt nhìn sang.

Tiết An Ninh thoải mái đón lấy ánh nhìn của cô, mỉm cười vui vẻ nói: "Có chỗ nào cần em giúp không?"

"Không cần."

"Hoàng Hà đã dẫn em đi tham quan studio chưa?"

"Ừm, xem qua rồi, chị ấy còn cố ý nói cho em biết trong ngăn đá tủ lạnh có để rất nhiều kem nữa."

Tiết An Ninh nói đùa với cô.

Quả nhiên Úc Nhiên đã bật cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Đồ trong tủ lạnh em có thể lấy thoải mái, bình thường đều sẽ được bổ sung định kỳ."

Tiết An Ninh khẽ "ừm" một tiếng.

"Chị làm món gì vậy?"

"Sườn cừu nấu rượu vang."

"Khó không?"

Nàng hỏi câu được câu không, đều là những câu hỏi không mấy quan trọng, nhưng Úc Nhiên cũng không tỏ ra phiền, vẫn rất kiên nhẫn trả lời.

Thấy bên nhà bếp thật sự không có chỗ nào mình có thể giúp được, Tiết An Ninh lại quay về sofa ngồi xem điện thoại.

Lúc dọn đồ ăn là sáu giờ.

Bò hầm, sườn cừu nấu rượu vang, hai con tôm hùm Úc to, thêm một đĩa dưa leo trộn, Lục Tư Thính còn xách thêm mấy phần đồ ăn từ bên ngoài vào, kín cả một bàn.

So với bữa cơm tiễn chân mà Tiết An Ninh mời Úc Nhiên, bữa tiệc đón gió tẩy trần tối nay rõ ràng có thành ý hơn nhiều.

"Cạn ly!!"

"Keng keng" vài tiếng, âm thanh cụng ly vang lên lanh lảnh.

Hoàng Hà làm đại diện phát biểu, lại nhấn mạnh: "Lại nhiệt liệt chúc mừng bạn học Tiết An Ninh của chúng ta đã thoát khỏi ma trảo, trở về với vòng tay của tình yêu và chính nghĩa!"

Nói xong, cô ấy đặt ly xuống, rồi lập tức vươn đũa gắp miếng sườn cừu đặt trước mặt Tiết An Ninh, chỉ nhấp tượng trưng một ngụm rượu trong ly: "Không cần phải uống cạn đâu, mọi người cứ lượng sức mình mà uống cho vui thôi, studio chúng ta không chơi cái trò ép rượu đó."

Lục Tư Thính nhận xét cô ấy: "Mama đúng không hổ danh là má mì."

Hoàng Hà lườm cô ấy: "Đáng ghét."

Tiết An Ninh cũng gắp một miếng sườn cừu vào bát, mùi vị lại ngon đến bất ngờ.

Bữa tối mọi người ít nhiều cũng uống chút rượu, trò chuyện vài câu chuyện phiếm thú vị.

Ăn uống no say, Tiết An Ninh chủ động đứng dậy dọn dẹp, Lục Tư Thính nãy giờ không góp sức gì cho bữa tối cũng chạy qua phụ một tay.

Hai người mang bát đũa ăn dở vào bồn rửa trong bếp, Lục Tư Thính chợt quay đầu nhìn mọi người bên ngoài, lên tiếng: "Hỏi em chuyện này."

"Bây giờ em với em ấy là thế nào? Chuẩn bị quay lại với nhau sao?"

Trong căn bếp không lớn, lúc này chỉ có hai người họ.

Tiết An Ninh trực tiếp sững sờ, nghiêng đầu nhíu mày, lặp lại lời của Lục Tư Thính một lần nữa: "Em với Úc Nhiên à?"

Quay lại sao?

"Không có, chị nghe ai nói vậy?"

Là Úc Nhiên sao?

Nhưng từ đầu đến cuối, hai người chưa từng nhắc đến chuyện này.

So với những ràng buộc tình cảm trước kia, đối với Tiết An Ninh mà nói, Úc Nhiên của hiện tại càng giống như một cây xanh tươi tốt cành lá xum xuê, cô cứ cắm rễ ở đó, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, lặng lẽ tự mình sinh trưởng, mà những cành lá xum xuê ấy nhất định có thể mang đến đủ bóng mát cho những người xung quanh.

Có lẽ một ngày nào đó, nàng có thể báo đáp lại chiếc cây xanh này.

"À, không có gì... tự chị đoán thôi." Lục Tư Thính cũng bị sự mờ mịt và thẳng thắn trong ánh mắt Tiết An Ninh làm cho hơi mất tự tin, cô ấy muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn cảm thấy trực giác của mình không thể nào sai được.

Cho dù là nhìn từ giọng điệu nói chuyện hay biểu cảm, rõ ràng là hai người này vẫn còn thích nhau.

Tiết An Ninh mở vòi nước xả nước nóng, khẽ bổ sung: "Bọn em không có ý định đó."

Cả hai đều không.

Thích thì vẫn là thích, nhưng thích và ở bên nhau lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước kia còn trẻ, lại là mối tình đầu, hai người đều cho rằng chỉ cần có tình yêu là có thể đi cùng nhau mãi mãi, chỉ cần thích là có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng sự thật chứng minh, cho dù còn thích nhau đi chăng nữa, cuối cùng vẫn sẽ lạc mất nhau.

Thích, chỉ có thể quyết định xem có nên bắt đầu hay không.

Còn những quan điểm sống, mới quyết định xem có thể đi cùng nhau lâu dài hay không.

Tiết An Ninh vẫn luôn rất để tâm đến chuyện Úc Nhiên không cần mình nữa, sự lạnh lùng và dứt khoát của đối phương lúc chia tay, vĩnh viễn là một rào cản không thể vượt qua trong lòng nàng.

Nàng tin Úc Nhiên cũng vậy.

Tiết An Ninh vẫn là Tiết An Ninh, sẽ không vì ánh nhìn hay đánh giá của bất kỳ ai mà trở thành một người khác, trước kia là vậy, bây giờ cũng sẽ thế.

Sau này, e rằng Úc Nhiên vẫn sẽ không ưa nổi cái cách đối nhân xử thế của nàng, vẫn sẽ cảm thấy chướng mắt.

Vậy thì phải làm sao?

Lẽ nào đến lúc đó, lại chia tay thêm một lần nữa?

Chi bằng ngay từ đầu đã không ở bên nhau.

Sau khi rời khỏi bếp, Tiết An Ninh quay lại sofa, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, một lúc sau, Úc Nhiên đã cầm chìa khóa đi xuống từ trên lầu: "Thời gian cũng xấp xỉ rồi, chị đưa em về nghỉ ngơi trước, hai ngày nay em cứ ổn định chỗ ở trước đã, đợi thu xếp ổn thỏa rồi hãy bắt đầu học với giáo viên."

Tiết An Ninh nghe cô nói một tràng dài, lại không nghe ra trọng điểm: "Em về đâu?"

"Tìm được chỗ ở cho em rồi."

Trong hợp đồng Úc Nhiên ký với nàng có ghi rõ bao ăn ở, nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiết An Ninh là kiểu ký túc xá bốn người như hồi còn đi học, ừm, hoặc là phòng hai người?

Nàng cũng không biết Úc Nhiên sẽ đưa mình đến đâu.

Tiết An Ninh đẩy vali đi theo sát bên cạnh Úc Nhiên, bánh xe lăn "lộc cộc" trên mặt đất, suy nghĩ đã bay xa từ lúc nào.

Nàng đang thầm tính xem phải nói với Úc Nhiên thế nào để bỏ qua điều khoản này trong hợp đồng, tối nay nàng cứ ở tạm khách sạn trước, rồi mấy ngày tới sẽ tìm môi giới để xem phòng ở quanh đây.

Đã quen ở một mình quá lâu, Tiết An Ninh không còn quen sống chung với người khác nữa.

Huống chi giờ giấc sinh hoạt của nàng còn rất lộn xộn, cũng cần thời gian để điều chỉnh lại.

Úc Nhiên thấy nàng không lên tiếng, đoán được nàng đang tính toán trong lòng, liền nói thẳng: "Tiểu Ngũ và Lai Lai đều là người bản địa Kinh Thành, tan làm là về nhà, hơn nữa các em ấy chỉ là nhân viên bình thường, studio sẽ không phụ trách chỗ ở cho nhân viên, Lục Tư Thính thì tự thuê nhà ở bên ngoài, cho nên em cứ yên tâm, em không có cơ hội phải ở kiểu ký túc xá đông người đó đâu."

Cô mở studio ký hợp đồng với người khác, cũng chưa đến mức keo kiệt như vậy.

Úc Nhiên: "Chị đã tìm xong nhà cho em rồi, rất gần, cách studio cũng không xa."

Tiết An Ninh lại hỏi: "Em không phải nhân viên bình thường sao?"

"Em là nghệ sĩ ký hợp đồng, không cùng một loại." Nói qua lại vài câu như vậy, Úc Nhiên bị nàng làm cho bất đắc dĩ, dừng bước lại nhìn nàng: "Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy Tiết An Ninh?"

Tiết An Ninh cũng dừng bước.

Đêm không trăng không sao, gió ở Kinh Thành khô hanh hơn nhiều so với Tây Kinh, không dịu dàng chút nào.

Tiết An Ninh khẽ mím môi, ánh mắt thẳng thắn đón lấy ánh nhìn của cô, nói thẳng: "Đang nghĩ xem, có phải chị đang mở cửa sau cho em không?

Lại một lần nữa, Tiết An Ninh cảm nhận được sự đặc biệt của bản thân ở Úc Nhiên.

Úc Nhiên đích thân đến Tây Kinh ký hợp đồng với nàng, theo dõi sát sao toàn bộ quá trình xử lý chuyện giải ước, còn tổ chức tiệc chào đón, còn tự mình tìm nhà cho nàng.

Bây giờ còn đang trên đường đưa nàng về.

Mà nàng, lại là bạn gái cũ của Úc Nhiên.

Là người bình thường, ai mà không suy nghĩ nhiều chứ? Ngay cả người ngoài như Lục Tư Thính nhìn vào còn tưởng hai người sắp quay lại với nhau.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước của Tiết An Ninh chăm chú nhìn người trước mặt, những lời này như ném một viên đá dò đường xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dậy lên từng vòng gợn sóng lăn tăn.

Ánh mắt Úc Nhiên không né tránh, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh: "Tại sao chị phải mở cửa sau cho em?"

Nếu là người khác, sau khi nghe câu này từ Úc Nhiên, có lẽ đã bắt đầu thấy xấu hổ, cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, quá tự luyến.

Nhưng Tiết An Ninh không phải người khác.

Nàng hoàn toàn không cảm thấy câu hỏi của mình có gì sai.

Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn đường, đuôi tóc đung đưa theo chiều gió đêm, giọng nói cũng nhẹ bẫng: "Chị thích em mà."

"Không phải tự chị nói sao? Hôm đó ấy."

Chị nói, chị vẫn còn thích em.

Tác giả có lời muốn nói:

[ gõ mõ ][ gõ mõ ] Nghĩ kỹ lại thì hai người họ đã lâu lắm rồi chưa hôn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.