Ngày thi của Nghiêm Lung cuối cùng cũng đến. Vương Nghiên Nghiên thấy cô mấy ngày nay chẳng mặn mà gì với việc ôn luyện, lúc lái xe đưa cô đến điểm thi liền hỏi cô bạn gái mới nhậm chức của mình: "Phần phỏng vấn cậu nắm chắc rồi chứ?"
Nghiêm Lung gật đầu: "Quy trình thì tớ thuộc làu rồi, các câu hỏi cũ tớ cũng có xem qua. Quan trọng là tùy cơ ứng biến thôi." Cô nghĩ đơn giản là chỉ cần hiểu rõ đặc thù vị trí mình ứng tuyển và sở trường của bản thân là được. Nghiêm Lung giải thích vị trí cô thi không phải là bên hành pháp mà là về công nghệ thông tin, chắc sẽ không gặp phải mấy câu hỏi kiểu làm sao đòi lương cho công nhân hay đối phó với ông chủ lươn lẹo. Cô nhớ lại chuyện cũ: "Nghiên Nghiên này, trước kia mỗi lần thi tớ đều áp lực kinh khủng, nhất là cứ bước vào phòng phỏng vấn là não bộ trống rỗng."
Lần phỏng vấn đầu tiên, đối mặt với bảy vị giám khảo, Nghiêm Lung đem sạch những gì giáo viên trung tâm dạy vứt hết ra sau đầu. Khẩn trương đến mức mặt đỏ tía tai, ngồi không yên, cuối cùng cô còn giơ tay hỏi vị giám khảo uy nghiêm: "Báo cáo, tôi có thể đi nhà vệ sinh một lần nữa được không?"
Vương Nghiên Nghiên nghe xong cười ngất: "Đồ ngốc, cậu có biết chỉ hạng người nào lúc nói chuyện mới gọi 'Báo cáo' không? Phạm nhân đấy." cô nàng không nhịn được đưa tay xoa đầu Nghiêm Lung, dù vừa rời trấn Phong Hoa nhưng cô nàng vẫn tấp xe vào lề đường, ôm lấy đầu Nghiêm Lung hôn "chùn chụt" mấy cái: "Không sợ nhé, chúng mình chẳng phải đã nói rồi sao, thi không đỗ thì dẹp, ra ngoài tìm cơm ăn."
Nghiêm Lung lau vết nước bọt trên trán: "Ừm, có cậu đi cùng, tớ chẳng thấy lo lắng chút nào." Cô gọi Vương Nghiên Nghiên: "Thế cậu cũng lại đây đi."
Biết tỏng ý đồ của cô, Vương Nghiên Nghiên ghé mặt lại, sau khi được Nghiêm Lung hôn mềm mại lên má, cô nàng cười ngây ngô: "Nghiêm Lung, tớ cảm thấy mấy ngày nay cậu như biến thành người khác ấy." cô nàng nói một người bình thường nói to một chút đã đỏ mặt như cô, sao đối với Ngô Bác Hạo bỗng nhiên lại cứng rắn thế? "Dạo trước cậu còn ở trên WeChat đẩy đưa với tớ, bảo tớ 'giấu đầu hở đuôi', lúc đó tớ còn thầm may mắn, cảm thấy cậu sẽ không nói tạch ra, còn... còn thấy cứ mập mờ thế này cũng tốt."
Sợ mình làm Nghiêm Lung giận, Vương Nghiên Nghiên thấy cô cúi đầu im lặng, lo lắng giây sau nước mắt sẽ rơi: "Lúc đó là do tớ chưa chuẩn bị tâm lý tốt, tớ lo mình không mang lại được hgì cho cậu..." Nghiêm Lung ngước mắt mỉm cười: "Nghiên Nghiên, cậu biết không? Từ lúc tớ hạ quyết tâm không đi con đường này nữa, tớ chẳng còn sợ gì cả."
Nghiêm Lung giống như một con kén không có chính kiến, bị cha mẹ vừa ban ơn vừa đe dọa lôi kéo về nhà, rồi dần bị tơ vò xung quanh quấn chặt, thậm chí quen với việc tự trói buộc mình. Dẫu sao từ nhỏ cô đã quen bị sắp đặt, chút tính toán nhỏ nhoi trong lòng đều bị giấu kín. Chỉ khi mập mờ với Kim Úy, cô mới tận hưởng khoảnh khắc muốn thoát xác trong chốc lát, nhưng rồi bị thực tế kéo lại, cho đến khi gặp Vương Nghiên Nghiên: "Trong khoảnh khắc đó tớ hiểu ra, so với việc thi không đỗ vào biên chế, so với việc ở nhà bị áp lực tuổi tác và gia đình bóp nghẹt, so với việc ra ngoài làm cú đêm 996, tớ sợ nhất là mình không còn cảm giác đau nữa."
Con suối lớn chảy bao năm qua các chi lưu rồi đổ ra biển cả, dường như phần lớn thời gian nước vẫn phẳng lặng như tờ. Nhưng năm nào nó cũng có mùa lũ Tết Đoan Ngọ, cũng sẽ dậy sóng vì bão, lúc đổ xuống vùng thấp lại chảy xiết sục sôi, sảng khoái vô cùng. "Nghiên Nghiên, tớ từng thấy rất buồn khi nghĩ mình sống không bằng một con sông. Nhưng điều làm tớ khổ sở nhất là tớ cảm thấy mình bất lực trước cậu." Nghiêm Lung nâng mặt Vương Nghiên Nghiên lên: "Cảm ơn cậu đã 'gan to bằng trời', hôn cho mắt tớ tỉnh ra. Cũng cảm ơn cậu đã 'nhát như cá cáy', cứ trốn trốn tránh tránh khiến tớ phải liều mình một phen."
Vương Nghiên Nghiên nhận ra Nghiêm Lung thật sự đã khác xưa. Không còn là cái bánh bao bị cô nàng đuổi theo lấy cặp sách đập mà chỉ biết ôm đầu chạy, cũng không phải cái đứa nhát gan ngồi trên đầu tường mà chân run cầm cập, càng không phải hạng người ba phải đối mặt với đối tượng xem mắt mà không thốt nổi lời từ chối. Tóc cô vẫn mềm mại, làn da dưới nắng vẫn trắng trẻo, hàng lông mày nhạt màu được ánh sáng chiếu rọi trông thật nhẹ nhàng, nhưng sự kiên định trong đôi mắt ấy chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Cô thật may mắn vì đã quyết định bỏ Thượng Hải về quê, nếu không sao gặp được một Nghiêm Lung đáng yêu nhường này?
"Hôm đó ba tớ đánh rất đau, nhưng từ ngày đó tớ không còn sợ ông ấy nữa. Phẫn nộ rồi đập đồ thôi mà, sao tớ có thể bị ông ấy hù dọa mà chui rúc trong nhà sợ hãi suốt bao nhiêu năm cơ chứ. Nghiên Nghiên, cậu biết tớ còn nhờ đâu mà gan lớn không? Là cô út tớ, cô bảo tớ có thể không làm việc, không thi biên chế, thậm chí không kết hôn sinh con, cô có thể nuôi tớ." Nghiêm Lung càng nói càng xúc động, nước mắt hạnh phúc trào ra. Vương Nghiên Nghiên lau nước mắt cho cô: "Tớ biết, tớ mừng cho cậu. Cậu không phải hạng người muốn ăn bám dì Nghiêm Hoa cả đời, nhưng cậu yên tâm vì biết luôn có người đứng sau chống lưng cho mình, đúng không?"
"Ừm ừm." Nghiêm Lung ôm cổ Vương Nghiên Nghiên: "Giờ mới nói cho cậu biết, hôm đó bảo cậu hôn chỗ này chỗ kia, đúng là tớ có mượn chút rượu làm càn thật. Tớ cá chắc cậu cũng thích tớ, tớ nói rồi, tớ không tin đâu." Cô chẳng tin cái gọi là khuê mật gì hết, càng không tin gan Vương Nghiên Nghiên to đến mức bảo đâu hôn đó. Hai người ôm nhau một lát, Vương Nghiên Nghiên không kìm được khẽ thở dài, Nghiêm Lung đã tâm linh tương thông mà áp môi tới, hôn cho bạn gái đến trời đất quay cuồng.
"Bị người qua đường thấy thì sao?" Vương Nghiên Nghiên cười cắn đầu mũi Nghiêm Lung.
Nghiêm Lung đẩy cô nàng ra: "Không đâu, cậu ngồi ngay ngắn đi." Cô chỉnh lại cổ áo, chợt thấy cuộc gọi thoại WeChat của Vương Nghiên Nghiên: "'Hai bà thím Disney bỏ trốn' là ai thế?" Cô chỉ vào biệt danh WeChat hỏi.
"À, một hành khách tớ mới thêm." Vương Nghiên Nghiên mở ra. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ trung có chút nũng nịu: "Vương Tư Vật ơi, sáng nay anh không nhận đơn của em, trưa nay em thi xong rồi anh đón nhé? Duy trì lưu lượng tư nhân đâu phải kiểu như anh đâu."
Vương Nghiên Nghiên liếc Nghiêm Lung một cái, cười đáp: "Thật ngại quá, buổi trưa cũng có thí sinh đặt trước rồi."
"Thí sinh nào thế? Cái bạn thi vị trí giám sát lao động ấy hả." Cô gái kia vẻ bất đắc dĩ: "Haiz, thôi bỏ đi, là em hẹn muộn. Vương Tư Vật anh đúng là hàng hiếm đấy."
Được gọi là "Vương Tư Vật", bác tài họ Vương vừa xin lỗi vừa tắt máy, rồi ngượng nghịu nói với bạn gái: "Thật sự chỉ là khách thôi mà."
Nghiêm Lung quay mặt ra cửa sổ: "Ồ, khách mà biết tớ thi giám sát lao động, khách mà gọi cậu là 'Vương Tư Vật' cơ đấy."
Vương Nghiên Nghiên nựng cái má đang phụng phịu của cô: "Hì hì, cảm giác cậu ghen vì tớ cũng không tệ chút nào nha." Sau khi bị Nghiêm Lung quay đầu lại giả vờ cắn vào ngón tay một cái đau điếng, Vương Nghiên Nghiên rụt tay lại, cười hì hì rồi nổ máy xe.
Trước khi Nghiêm Lung xuống xe vào điểm thi, Vương Nghiên Nghiên dặn đi dặn lại: "Nhớ đi vệ sinh thêm lần nữa đấy nhé."
"Biết rồi mà." Nghiêm Lung chỉnh lại cổ áo cho cô nàng: "Cậu phải đến đón tớ đúng giờ đấy."
"Chắc chắn rồi, tớ chờ cậu ở bãi đỗ xe đối diện." Vương Nghiên Nghiên quyến luyến nhìn theo bạn gái cho đến khi cô khuất sau cánh cổng sắt lớn. Đang chìm đắm trong cảm giác yên tâm rằng Nghiêm Lung chắc chắn thi không đỗ và sẽ cùng mình bỏ trốn, bỗng nhiên, trong lòng cô nàng nảy ra một ý nghĩ khác: Nếu lần này Nghiêm Lung thi đậu thì sao?
Sự bất an lại trỗi dậy như cỏ dại sau mưa, cô nàng bắt đầu hoài nghi bản thân: Mình thực sự là người phù hợp nhất với Nghiêm Lung sao?
Nếu Nghiêm Lung có được một công việc ổn định trong biên chế, sau này cô có gánh vác nổi những ánh nhìn và áp lực từ trong ra ngoài không? Nghiêm Lung có dì Nghiêm Hoa che chở, nếu không cùng mình đi nơi khác bôn ba, ở lại trấn Phong Hoa hay Nam Thành cũng là một phú bà nhỏ ổn định. Dù là công việc hay cuộc sống, Nghiêm Lung đều có thể có được cảm giác thư thái và ổn định mà cô ấy hằng mơ ước. Có thực sự nên phá vỡ nó không? Một người lái xe đêm, một người làm thương mại điện tử tăng ca đến khuya, cái kiểu "nhu mạt tương tu" (dùng nước bọt dính vào nhau để sống qua ngày đoạn tháng) như thế, liệu có trụ vững được mấy năm? Liệu tình cảm có chống đỡ nổi những nhu cầu thực tế về cơm áo gạo tiền, nhà cửa, bảo hiểm xã hội để nuôi sống gia đình?
Tình yêu giống như một đóa hoa nhỏ đang nhỏ xuống những giọt mật ngọt ngào, làm trơn bóng trái tim khô héo và lấp đầy lồng ngực yếu ớt của Vương Nghiên Nghiên. Nhưng nó cũng giống như loài thực vật không rễ, càng chập chờn động lòng người lại càng khiến nàng hoảng hốt. Những câu hỏi về việc "có thể hay không", "xứng hay không" một lần nữa bủa vây lấy cô nàng. Vương Nghiên Nghiên lái xe vào bãi đỗ, một mình tựa lưng trên ghế ngồi thẫn thờ suốt hai tiếng đồng hồ.
Tin nhắn thoại của Lý Cần Phương gửi đến, Vương Nghiên Nghiên ấn mở: "Nghiên Nghiên, đống sơn latex này mẹ thấy không ổn, chiều nay con đưa mẹ đi thay bảng màu khác nhé."
Tiếp đó là giọng của Vương Khải Đức: "Không cần cái loại tấm ốp đó đâu, mấy khúc gỗ là tương đối rồi. Quét dọn cái sân thôi mà tiêu nhiều tiền thế làm gì?"
Cất điện thoại đi, Vương Nghiên Nghiên hai tay gối sau đầu nhìn những tòa cao ốc ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Một tin nhắn khác lại làm điện thoại rung lên, cô nàng thở dài ấn mở, hóa ra là một người họ hàng vừa mới liên hoan đợt trước: "Nghiên Nghiên à, chú đang xem nhà dưới Thượng Hải này, con đoán xem thúc gặp ai? Trần Hiểu Bân đấy, cậu ta bảo là đồng nghiệp của con. Ơ, có phải con không làm ở công ty môi giới này nữa không? Hay là chuyển sang chỗ khác rồi? Đồng nghiệp con bảo con nghỉ việc từ hai năm trước rồi mà."
Vương Nghiên Nghiên thầm cảm ơn vị đồng nghiệp cũ này đã dùng từ "nghỉ việc" đầy nhẹ nhàng để giúp cô nàng giữ chút thể diện thái bình giả tạo trước mặt họ hàng.
Ông chú họ lại gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây: "Nghiên Nghiên à, mai con có rảnh không xuống Thượng Hải một chuyến, giúp chú mặc cả với bên môi giới này cái? Các con cũng thật lợi hại, ăn cả hai đầu cơ à, người mua người bán đều phải trả hoa hồng, định thu của chú mấy trăm ngàn cơ đấy..."
Cô nan2g phiền lòng đến mức chẳng còn thốt nổi lời cảm ơn, dứt khoát tắt máy điện thoại để tiếp tục ngẩn ngơ. Trước mắt cô nàng rất nhanh xuất hiện bóng dáng bạn gái: tay trái xách túi tài liệu, tay phải cầm hai chiếc kem ốc quế. Nghiêm Lung mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây công sở màu đen, chân đi đôi giày da đen kiểu dáng cũ kỹ, quy củ. Tìm thấy xe của Vương Nghiên Nghiên, cô tinh nghịch nghiêng người, chạy lại với dáng vẻ hai mũi chân hướng vào nhau. Gió thổi tóc tai rối bời, Nghiêm Lung dùng cánh tay gạt đi sợi tóc chắn tầm mắt, rồi không hài lòng chu môi về phía Vương Nghiên Nghiên: "Cậu nhanh lại giúp tớ cầm một tay đi."
Vương Nghiên Nghiên bị hình ảnh cô gái dưới ánh mặt trời làm cho cảm động, cảm thấy bao nhiêu điều tốt đẹp trên đời này dành cho Nghiêm Lung cũng không bao giờ là đủ. Cô nàng mỉm cười bước xuống xe đón lấy túi tài liệu giúp cô, rồi cắn một miếng kem, tuyệt nhiên không hỏi cô thi cử ra sao: "Nghiên Nghiên, bây giờ cậu muốn đi đâu chơi nhất? Muốn ăn món gì nhất nào?"
Nghiêm Lung l**m một miếng kem, đôi mắt ngượng ngùng quét qua gương mặt Vương Nghiên Nghiên rồi lập tức trượt xuống lồng ngực nàng: "Ừm... đâu cũng được." Cô xoay người, lấy tay quạt gió: "Chẳng cần đi đâu xa cả, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."
Phát giác lời bạn gái có hàm ý, bầu không khí xung quanh dường như đang trôi nổi những bong bóng màu hồng bất thường, chóp mũi Vương Nghiên Nghiên dính một vệt kem bơ, cô nàng khẽ gật đầu khẳng định: "Tớ hiểu rồi. Bảo bối à, cậu vội vàng như thế, rốt cuộc cậu là 1 hay là 0 vậy?"
Gương mặt trắng trẻo của Nghiêm Lung dường như bị nắng hơ đến đỏ rực. Cô híp mắt, một tay che lên trán nhìn ngó xung quanh, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Vương Nghiên Nghiên.
"Nghĩ kỹ rồi, giờ tớ sẽ xin phép dì của cậu ngay, nếu không dì vẫn cứ đợi hai đứa mình về quán làm việc đấy." Vương Nghiên Nghiên vây quanh sát bên cạnh Nghiêm Lung, nhìn cô đắm đuối. Vệt bơ trên mũi cô nàng bị Nghiêm Lung gạt đi, rồi cô gái nhỏ khẽ lè lưỡi cuốn lấy vị ngọt ngào trên đầu ngón tay mình. Vương Nghiên Nghiên nhìn ngây người, thầm nghĩ: "Hóa ra là 1 à, hèn chi đi cùng Chân To với Kim Úy đều không thành."

