Để có cơ hội được gia đình Kim Úy cho phép xem qua những cuốn sổ tay ghi chép quý giá của bà cô Vương Mẫn Phương, Vương Nghiên Nghiên đã dành không ít công sức giúp đỡ quán cà phê của cô bạn trong mấy ngày qua.
Việc quảng bá trên mạng xã hội không giúp cửa hàng của Kim Úy khởi sắc ngay lập tức, cái nhãn mác "văn hóa địa phương" cũng chẳng thể khiến tay nghề pha chế của cô nổi bật hơn ai. Kim Úy quyết định chơi lớn, nhờ một người bạn làm tại công ty MCN chuyên nghiệp giúp quay video ngắn để kéo lượt truy cập. Họ đầu tư hẳn hai đoạn phim ngắn, mời cả trai xinh gái đẹp, quay cảnh sắc trấn Phong Hoa lung linh như tuyệt tác. Thế nhưng, tiền đổ ra như nước mà hiệu quả thu về vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Kim Úy lo lắng đến mức phát nhiệt, lẩm bẩm hối hận rằng biết thế này thà cứ ở quán của dì Nghiêm Hoa làm thuê cho xong.
Chứng kiến tất cả, Vương Nghiên Nghiên rốt cuộc cũng nói ra lời thật lòng: "Đường lối của cô không sai, nhưng cảm giác vẫn thiếu đi một chút gì đó."
Kim Úy lập tức gặng hỏi: "Thiếu chỗ nào?". Với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm từ bán lẻ đến bất động sản, Nghiên Nghiên nhận định: Trong mắt giới trẻ, cà phê vẫn là thứ mang hơi hướm văn nghệ, còn với người trung niên và cao tuổi thì nó là thứ nước lạ lẫm. Đã vậy, quán lại nằm trong một khu du lịch cũ vốn đang bão hòa, dễ khiến khách hàng có ấn tượng về sự đắt đỏ, không tương xứng với giá trị.
"Cô phải kết hợp giữa sự bình dân và việc bán hàng, lấy trấn Phong Hoa làm nền chứ đừng cố làm nổi bật nó quá mức. Ai lại lặn lội từ nơi khác đến đây chỉ vì một tiệm cà phê? Có phải đi ăn đồ nướng Truy Bác đâu." Nghiên Nghiên cảm thấy việc tự bỏ tiền túi mở tiệm hay nhượng quyền lúc này là nước đi mạo hiểm nhất. Ai cũng mơ mộng mở tiệm nửa năm là ngồi không hái ra tiền, nhưng thực tế đâu có dễ dàng thế? Đó cũng chính là bóng ma tâm lý mà ông bố Vương Khải Đức đã để lại cho cô nàng khi không nghe lời khuyên mà cố chấp làm nhượng quyền. Nếu là cô nàng, cô thà ra chợ đêm bày quầy, vốn ít, khởi động nhanh, có lỗ cũng không bị kẹt quá sâu.
"Hay là tôi ra chợ đêm bán cà phê?" Kim Úy hỏi.
"Cũng được, nhưng cô phải tính xem nếu cô có kiếm được tiền hai ngày đầu, thì bao lâu sau sẽ bị người ta bắt chước?" Bài học từ quầy lòng nướng của bà Lý Cần Phương vẫn còn đó. Mẹ cô nàng cũng từng định ra chợ đêm cạnh tranh, nhưng vừa ngó qua đã thấy đối thủ toàn hạng khủng, từ người mặc đồ ếch xanh đến siêu nhân điện quang đủ kiểu để câu khách, nên bà đành từ bỏ. Vì thế, dù là buôn bán nhỏ cũng phải có chiến thuật riêng.
Nghiên Nghiên hướng dẫn Kim Úy nhập các loại cà phê túi lọc, đặt tên thật khác biệt: người ta gọi Americano, mình phải gọi là "Americano Thức Tỉnh"; người ta gọi cà phê sữa, mình gọi là "Cà phê sữa Khuê Mật". Đi kèm là những chiếc túi trà nhỏ hay bánh ngọt xinh xắn, cốt để khách hàng dễ dàng chụp ảnh sống ảo.
Về phần video, cô nàng dặn: "Đừng quay cảnh chèo thuyền, mặc sườn xám hay mưa bụi Giang Nam nữa. Hãy tìm những người trong nhà không sợ ống kính, nói bằng giọng địa phương. Và quan trọng nhất là phải giữ chân khách hàng bằng mạng lưới riêng. Thời buổi này, lưu lượng khách là thứ quý giá nhất!"
Thế là, Vương Nghiên Nghiên viết ra những kịch bản mang đậm hơi thở đời thường: Bà ngoại của Kim Úy xách giỏ rau đi vào quán, mắng xối xả bằng giọng Nam Thành: "Làm ăn kiểu gì thế này? Bán cà phê cái nỗi gì, đi bán đậu phụ thối đi! Đậu phụ thối mà không bán được thì lo mà lấy chồng sớm!". Bên cạnh, một ông chú Nam Thành mặc tạp dề, thong thả bưng ly cà phê quay người lại, nói đầy vẻ dầu mỡ: "Trước khi đổi nghề bán đậu phụ, cháu tặng chú mấy túi cà phê lọc này được không?"
Rất nhanh sau đó, đợt hàng đầu tiên của Kim Úy đã hoàn thành. Họ bắt đầu áp dụng công thức này cho các cảnh quay khác: không chỉ có mỹ nam mỹ nữ, mà còn có cả các bà các ông vừa đánh mạt chược vừa phàn nàn về khách du lịch, ông chú chèo thuyền ngồi hút thuốc than thở lương thấp, hay vị khách từ phương xa đến chê trấn Phong Hoa buồn tẻ... Tóm lại, những gương mặt chân thực của cổ trấn lên hình lại hiệu quả hơn hẳn những gương mặt xinh đẹp. Chỉ sau một tuần với hai video được phát hành, mạng lưới khách hàng riêng của Kim Úy đã đạt gần 500 người.
Giúp đến mức này, Vương Nghiên Nghiên cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận vào căn nhà cũ của bà cô Sáu để lục tìm tư liệu. Trước khi đi, cô nàng định hỏi xem Nghiêm Lung có muốn đi cùng không, nhưng lại nhớ đến hai lần bị cái từ "chúng tớ" (Nghiêm Lung và Hàn Tương Linh) làm cho khó chịu. Định thôi, nhưng cô nàng lại nghĩ như vậy chẳng phải là nhường chỗ cho Hàn Tương Linh sao? Suy đi tính lại, cô nàng nhắn tin WeChat: "Ngày mai tôi đi xem tư liệu ở nhà bà cô Sáu, cô có đi cùng không?"
Nghiêm Lung lần này trả lời khá có phong thái: "Chẳng phải chúng mình là một đội sao?"
Chà, giờ cô mới biết chúng mình là một đội đấy à? Nghiên Nghiên lầm bầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ: "Vậy sáng mai chín rưỡi tôi đợi cô ở đầu cầu."
Hẹn chín rưỡi nhưng từ sáu rưỡi sáng, Vương Nghiên Nghiên đã cầm máy uốn tóc để làm điệu. Cô nàng loay hoay mãi mới nhận ra phần mái mình tự cắt trông quá ngố, chẳng ăn nhập gì với mái tóc dài uốn lượn, thế là lại tốn thêm một buổi để ép phẳng rồi uốn lại. Trước khi ra cửa, cô nan2g chợt nhớ đến phong cách ăn mặc lão luyện của Hàn Tương Linh – đơn giản với áo hoodie và quần thu chân nhưng chất vải nhìn rất cao cấp. Thế là Nghiên Nghiên dẹp ngay chiếc váy liền thân định mặc để đồng điệu với Nghiêm Lung, thay vào đó là bộ vest xám ôm eo phong cách công sở cùng áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng rồi bước ra ngoài với vẻ mặt đầy khí thế.
Mẹ cô nàng, bà Lý Cần Phương, thấy lạ liền hỏi: "Hôm nay đi xem mắt à?"
Vương Nghiên Nghiên nghiêm túc gật đầu: "Công ty hôm nay nhiều việc lắm mẹ." Cái khí chất này quả thực đã lừa được mẹ ruột, bà tấm tắc: "Nghiên Nghiên nhà mình ngày càng có phong thái lãnh đạo nha."
Lái xe đến đầu cầu, Nghiên Nghiên đã nóng đến vã mồ hôi. Vừa cởi áo khoác ngoài ra thì cô thấy Nghiêm Lung cũng đang đi tới —— hôm nay cô bạn không mặc váy mà lại diện nguyên một bộ vest đen ôm eo phối cùng sơ mi trắng.
Vương Nghiên Nghiên nhìn mà bật cười, cô nàng bước ra vẫy tay với Nghiêm Lung: "Cô thế này... là đi bán bất động sản hay đi phỏng vấn đấy?"
Gương mặt Nghiêm Lung ửng hồng, có lẽ cũng vì nóng. Cô khẽ cúi đầu đi đến cạnh xe: "Ừm, tôi nghĩ nên mặc trang trọng một chút cho có vẻ lão luyện."
Nhưng dù có cố làm ra vẻ lão luyện đến đâu, một bên cổ áo sơ mi của Nghiêm Lung vẫn vô tình bị kẹp bên trong cổ áo vest. Vương Nghiên Nghiên do dự một chút, rồi vẫn đưa ngón tay út khẽ khêu góc cổ áo ấy ra cho bạn. Cô nàng ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười: "Rất hợp với cô."
Cả hai trầm mặc chốc lát, cuối cùng Vương Nghiên Nghiên vẫn lên tiếng mời Nghiêm Lung lên xe. Vừa ngồi vào ghế phụ, Nghiêm Lung đã bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest gò bó. Vương Nghiên Nghiên vừa chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, vừa vô tình đưa mắt lướt qua lồng ngực hơi nhô lên của cô bạn, rồi lại cúi xuống nhìn bản thân mình: Quả là dãy núi chập trùng.
Nghiêm Lung cũng khẽ liếc sang Vương Nghiên Nghiên, ánh mắt không khỏi bị động tác của cô nàng thu hút, rồi lại cúi đầu nhìn đường chân trời của chính mình mà ngẩn người.
"Ôi dào không sao đâu, nhỏ không ảnh hưởng đến việc cô làm mẹ, mà lớn cũng chẳng cản trở tôi làm chồng đâu." Vương Nghiên Nghiên cố ý đùa giỡn để làm dịu đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai suốt mấy ngày qua.
Nghiêm Lung nắm chặt vạt áo sơ mi, khẽ "vâng" một tiếng, ánh mắt lúng túng chẳng biết đặt vào đâu, cuối cùng đành chọn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau một lúc im lặng ngột ngạt trong xe, khi đã vào đến nội thành Nam Thành, Vương Nghiên Nghiên mới mở lời: "Cái đó... Nghiêm Lung này, chúng mình vẫn là bạn chứ?"
"Ừm." Nghiêm Lung đáp. Đối với vai trò "bạn" này, hiện tại cô vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra mọi chuyện cho rõ ràng, có lẽ cứ mập mờ thế này thêm nửa năm hay một năm nữa, họ thực sự sẽ trở lại làm bạn.
Vương Nghiên Nghiên bèn kéo sang chuyện quay video giúp Kim Úy, cười gượng nói: "Nghĩ cũng buồn cười, tôi vì muốn lấy được 'cá hoa vàng' của dì Nghiêm Hoa mà đi giúp không công cho đối thủ cạnh tranh của dì ấy. Cuối cùng tính ra là Kim Úy kiếm tiền, còn cô út của cô thì trả phí sao?"
Nghiêm Lung suy nghĩ rất cẩn thận rồi đáp: "Không tính thế được. Chuyện của hai vị bà cô Sáu không nên dùng tiền bạc để cân đo."
"Nói cũng đúng. Cô khác tôi, từ nhỏ điều kiện gia đình cô đã tốt, còn tôi thì sớm đã hình thành thói quen 'chui vào mắt tiền' mất rồi." Vương Nghiên Nghiên tự giễu, rồi lại chuyển chủ đề về Kim Úy: "Thật ra cô ấy rất cố gắng, gần đây kéo thêm được rất nhiều khách vào mạng lưới riêng, mỗi ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng."
Đối với Kim Úy – đối tượng từng khiến mình nảy sinh chút tình cảm mập mờ, Nghiêm Lung chỉ khẽ gật đầu công nhận, rồi từ tận đáy lòng khen ngợi Vương Nghiên Nghiên: "Nhưng tôi thấy cô còn cố gắng hơn, cô giỏi xoay xở lắm."
Vương Nghiên Nghiên khiêm tốn bảo mình chẳng qua là có kinh nghiệm làm thuê phong phú, nhìn đời nhiều nên biết tính toán chi li để tránh rủi ro thôi. Người như cô nàngt không có đại tài vận, chỉ có thể vất vả kiếm chút mưa bụi tiền lẻ: "Hàn Tương Linh chẳng phải đã bói cho tôi rồi sao, số phải làm hai đầu công, đúng là số vất vả."
Nghiêm Lung nghiêng mặt nhìn đường nét thanh tú, rõ ràng trên góc nghiêng của Vương Nghiên Nghiên cùng chiếc chóp mũi xinh xắn ấy, khẽ nuốt nước miếng rồi nhỏ giọng: "Dù có là số vất vả, thì cũng là một số vất vả rất giỏi giang và hấp dẫn."
"Hả?" Vương Nghiên Nghiên bật cười, "Cô đang nghĩ gì thế?"
Nghiêm Lung mím môi: "Không có gì." Chỉ là cảnh tùy tâm chuyển mà thôi.
Vương Nghiên Nghiên thực sự muốn đưa tay ra vò mái đầu mềm mại của Nghiêm Lung, nhưng cô nàng kìm lại được: "Chờ xong manh mối nhà bà thím Tư, tôi sẽ về quán của dì Nghiêm giúp việc. Kim Úy cũng mời tôi hùn vốn vào tiệm của cô ấy, tôi bảo để tôi suy nghĩ đã."
"Hùn vốn có phải hỏ tiền vào không?" Nghiêm Lung tò mò, trong lòng bỗng dâng lên chút lo lắng.
"Trước mắt thì góp công góp sức thôi, chuyện tiền bạc cô ấy chưa nhắc đến, nhưng tôi cũng nên đóng góp một ít. Ngặt nỗi tôi đã hứa sang chỗ dì Nghiêm Hoa làm thuê hai trăm một ngày, lại phải cùng cô lo xong chuyện xác minh liệt sĩ, lúc rảnh còn định chạy xe công nghệ kiếm thêm chút đỉnh, đúng là phân thân không kịp." Vương Nghiên Nghiên nói chạy xe không kiếm được bao nhiêu, nhưng đó là cách để nhắc nhở bản thân: "Không được phép lười biếng."
Nỗi lo lớn nhất trong lòng cô nàng hiện tại là phải thú thật với bố mẹ: "Con bị tinh giản biên chế lâu rồi, giờ con chỉ là một tài xế công nghệ thôi."
"Cô đừng làm việc quá sức." Nghiêm Lung khuyên, không nên cậy mình còn trẻ mà liều mạng như vậy, sức khỏe sụp đổ thì tiền kiếm được cũng chẳng đủ bù.
"Cô lo lắng cho tôi đến thế cơ à? Vậy thì sau này nấu canh bồi bổ cho tôi đi." Vương Nghiên Nghiên khôi phục dáng vẻ đùa cợt thường ngày, và xe cũng nhanh chóng đến điểm hẹn với Kim Úy: một khu tập thể cũ trong nội thành Nam Thành.
Nhà cũ của bà thím Tư nằm ở tầng bảy của một dãy nhà xây từ cuối thế kỷ trước. Kim Úy – cô gái trẻ mang phong cách tomboy sành điệu – đã đứng đợi sẵn ở cầu thang. Vừa thấy Nghiêm Lung, mắt cô đã cong lên cười, nhưng khi nhìn sang Vương Nghiên Nghiên thì mắt sáng rực như sắp ch** n**c miếng: "Oa, Nghiên Nghiên, bộ dạng này của cô mới đúng chất tinh anh bán hàng này."
Vương Nghiên Nghiên khẽ vuốt tóc đuôi ngựa, kiêu ngạo đáp: "Tôi còn là tinh anh điều tra nữa cơ."
Lúc leo cầu thang, Nghiêm Lung suýt nữa hụt chân, Vương Nghiên Nghiên nhanh tay lẹ mắt đỡ ngang eo cô, miệng trách cứ: "Sao từ nhỏ cô đã thế này rồi, tiền đình kém quá." Nói rồi, cô nànt nắm lấy cánh tay Nghiêm Lung để dắt đi vì sợ bạn ngã lần nữa.
Kim Úy vốn tính tự nhiên, cũng liền choàng lấy cánh tay còn lại của Vương Nghiên Nghiên: "Tới đây, chúng mình cứ người này dìu người kia."
Đến trước cửa nhà, Vương Nghiên Nghiên thản nhiên gạt tay Kim Úy ra, đồng thời cũng đành buông cánh tay đang dìu Nghiêm Lung: "Gớm, tụi mình dính nhau quá đi mất." Cô nàng giục Kim Úy mở cửa để tranh thủ làm việc.
Cửa vừa mở, mùi nấm mốc tích tụ lâu năm xộc thẳng vào mũi. Khắp nơi đầy bụi bặm, tường nhà cũng bong tróc vì thiếu hơi người. Kim Úy có chút ngại ngùng: "Nhà tôi cũng lâu lắm rồi không ai qua đây, bà chủ yếu ở trong bệnh viện."
"Sức khỏe bà thím Tư dạo này thế nào rồi?" Vương Nghiên Nghiên hỏi thăm.
"Dạ, sợ là bà chẳng trụ được qua năm sau. Những lúc tỉnh táo, bà cứ đòi về đây ở, bảo là sống ở đây quen rồi." Kim Úy bùi ngùi kể rằng gia đình không đồng ý, để bà ở một mình thì phận con cháu không yên tâm; mà dọn đến nhà người con nào ở lâu ngày thì nội bộ cũng sinh lục đục, tị nạnh nhau. Tính đi tính lại vẫn là ở bệnh viện tốt nhất, có người túc trực, cấp cứu cũng kịp thời hơn viện dưỡng lão.
Nghe xong, Vương Nghiên Nghiên và Nghiêm Lung khẽ liếc nhìn nhau. Cả hai đều đọc được trong mắt đối phương một nỗi niềm chung: Chuyện dưỡng già sau này.
Ba người bắt tay vào việc, lục tìm tất cả hòm xiểng, ngăn tủ trong nhà, đem mọi giấy tờ, sổ sách của bà thím Tư chồng hết lên bàn. Họ lật mở từng quyển một, từ bản tổng kết của Tổ công tác điều tra dân số lần đầu tại Nam Thành năm 1953, đến bản tổng kết kinh nghiệm thực hiện "Phương châm tám chữ¹" năm 1960, rồi cả biên bản hội nghị sắp xếp công việc cho thanh niên tri thức về thành năm 1978... Gần nhất là cuốn sổ kỷ niệm Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nam Thành năm 1990. Trên những trang sổ đã ngả màu, nét mực xanh bị thời gian làm nhòe đi đôi chút, ghi dấu bước chân của bà thím Tư: từ nét chữ bỡ ngỡ ban đầu đến khi tinh tế, thanh tú, và cuối cùng là sự thuần thục mang phong cách riêng trước lúc nghỉ hưu.
Mỗi nét bút đều được viết xuống một cách nghiêm cẩn, mỗi câu chữ đều đong đầy đức tin. Nghiêm Lung xem từng quyển một, xem xong lại nhẹ nhàng lau bụi rồi xếp gọn sang một bên. Vương Nghiên Nghiên mím môi, cũng học theo dáng vẻ của cô bạn, lật nhẹ, đặt khẽ. Chỉ có Kim Úy là xem xong rồi vứt hơi tùy tiện: "Ôi dào, mấy thứ này sớm muộn gì cũng đem đốt hoặc vứt đi thôi." Nghiêm Lung nghe vậy, định nói gì đó lại thôi.
Đáng tiếc là tìm kiếm hồi lâu, tất cả những gì họ thấy chỉ là nhật ký công tác, tuyệt nhiên không thấy cuốn sổ ghi chép trong truyền thuyết đâu.
Cả nhóm đi rửa tay, đứng giữa căn phòng cũ đưa mắt nhìn quanh. Kim Úy có chút áy náy: "Ngại quá, không tìm thấy thứ các cô cần. Để hôm nào tôi bảo mẹ qua tìm lại lần nữa xem sao."
Vương Nghiên Nghiên lại vén tay áo lên hỏi: "Ở đây không có đồ cổ hay thứ gì giá trị sao?"
"Lấy đâu ra? Có thì cũng bị người ta lấy sạch rồi." Kim Úy cười đáp.
Nghiêm Lung hiểu ngay ý đồ của Vương Nghiên Nghiên, liền tiếp lời: "Vậy sẵn dịp hôm nay tới đây, tụi mình dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đi."
"Hả?" Kim Úy lộ rõ vẻ không tình nguyện, "Đằng nào cũng có ai ở đâu. Hay là các cô thấy tìm chưa kỹ, nên muốn mượn cớ dọn dẹp để kiểm tra lại lần nữa?"
"Chỉ là cảm thấy đã tới quấy rầy nơi này nửa ngày trời, cũng nên làm chút gì đó cho bà thím Tư chứ. Vạn nhất bà cụ thực sự muốn về nhà, thấy chỗ ở sạch sành sanh thế này vẫn tốt hơn hiện tại nhiều." Lời Vương Nghiên Nghiên nói khiến Nghiêm Lung gật đầu lia lịa: "Đúng thế." Cái vẻ mặt khôn khéo của cô nàng môi giới thất nghiệp: "Ái chà, vẫn là Nghiêm Lung nhà mình chu đáo nhất nha."
Thấy đôi má Nghiêm Lung ửng hồng, Vương Nghiên Nghiên khẽ nuốt nước miếng rồi hô lớn để xua đi bầu không khí: "Nào, bắt tay vào việc thôi! Phơi chăn màn, giặt ga giường, lau sàn, lau tủ, mở hết cửa sổ ra cho thoáng khí!"

