Ngày Nghiêm Lung lên Thượng Hải để xem LinaBell¹, Vương Nghiên Nghiên cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch đi thăm hỏi các nhân chứng theo danh sách đã bàn trước. Theo gợi ý của Nghiêm Hoa, cô nàng ưu tiên những người lớn tuổi, bởi chuyện xưa từ mấy chục năm trước giờ chỉ còn những cụ già tám, chín mươi mới rõ, dù thông tin thu được đa phần cũng chỉ là nghe kể lại.
Nghĩ tới bản PowerPoint tuyệt đẹp của Hàn Tương Linh, Vương Nghiên Nghiên không khỏi có chút tự ti, nhưng cô nàng rất giỏi tự trấn an: Hàn Tương Linh chẳng qua là khoác một chiếc áo lộng lẫy để dọa người thôi. Cô nàng quyết định học tập mạch tư duy của đối phương, chia đối tượng thăm viếng thành các nhóm: Người già sắp về cõi tiên mà Nghiêm Hoa chưa cậy được miệng, họ hàng gần của ba nhà Vương - Nghiêm - Hạ biết chút tình hình, và hàng xóm láng giềng ở trấn Phong Hoa nắm được phong thanh.
Vị đầu tiên trong danh sách là bà thím Tư, người hội tụ đủ bốn yếu tố phân loại trên. Bà là người trong họ của Vương Nghiên Nghiên, năm nay gần chín mươi tuổi, mắt đục thủy tinh thể, tai nghễnh ngãng. Lúc trẻ bà từng làm chủ nhiệm hội phụ nữ trấn, sau thăng lên Phó Bí thư, rồi Trưởng trấn. Bà cũng là bạn già của Vương Lạc Anh. Nghiêm Hoa dặn rằng bà lão này từng làm quan nên kín miệng lắm, không dễ gì nhắc lại chuyện xưa.
Vương Nghiên Nghiên xách túi dương mai đến nhà thì được anh con trai đang đánh cờ dưới đình nghỉ mát cho biết bà cụ đang nằm viện. Cô nàng tức tốc chạy đến bệnh viện, thấy bà thím Tư đang nằm r*n r* với ống dẫn mũi, bên cạnh là người con dâu tóc bạc hoa râm, sắc mặt chết lặng vì mệt mỏi. Biết ý định của Vương Nghiên Nghiên, bà con dâu bảo cô nàng cứ tự nhiên hỏi, nhưng với một điều kiện: Bà ta phải về nhà nấu cơm trưa, nhờ Vương Nghiên Nghiên trông hộ cụ một lúc.
Do dự một chút, Vương Nghiên Nghiên vẫn đồng ý. Dù sao cô nàng cũng từng làm nghề hộ lý ngắn hạn trong hai tuần để vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế với mức lương bốn trăm tệ một ngày. Hồi đó, sau hai tuần lau người, gội đầu, thay tã cho bệnh nhân, cô nàng mới đổi được công việc ổn định hơn. Trước khi đi, lão hộ công cùng phòng còn cảm thán: "Không ngờ cô bé như cháu lại trụ được hai tuần, loại trẻ tuổi như cháu thường làm nửa ngày là chạy mất dép rồi."
Trên giường bệnh, bà thím Tư hé mở đôi mắt đục ngầu. Những đốm đồi mồi và mạch máu xanh xao trên mu bàn tay bà tạo nên một hình ảnh già nua, cũ kỹ. Vương Nghiên Nghiên kéo ghế lại gần, nói lớn vào tai bà: "Bà thím Tư, con là Nghiên Nghiên đây, con gái của Vương Khải Đức ạ."
Cụ bà "À" một tiếng, mắt chậm chạp đảo quanh tìm con dâu. Vương Nghiên Nghiên phải nhắc lại ba lần cụ mới hiểu là con dâu đã về nhà. Sau khi nghe cô nàng trình bày ý định đến năm lần, bà thím Tư rốt cuộc cũng thốt ra được nửa câu hoàn chỉnh: "Cô Sáu à... đính hôn với Nghiêm Hiếu Đồng."
"Đúng đúng, chính là cô Sáu đó ạ, Vương Lạc Anh." Vương Nghiên Nghiên phấn khởi hẳn lên.
Cụ bà lại đảo mắt, dùng giọng địa phương Nam Thành lẩm bẩm: "Quặng sắt của tôi vẫn chưa chọn xong, mục tiêu đại luyện thép năm nay là 10,7 triệu tấn, lấy thép làm trọng điểm..." Thanh âm của cụ khàn đục như có đờm kẹt trong cổ họng. Đột nhiên, bà cụ tỏ vẻ đau đớn, toàn thân căng cứng co quắp, người hơi bắn lên khỏi ga giường rồi lại đổ ập xuống. Vài giây sau, một mùi nồng nặc bốc lên. Vương Nghiên Nghiên sững người, nhìn sang bệnh nhân và người nhà ở giường bên cạnh.
"Bà cụ này lú lẫn rồi, hình như bị Alzheimer, ngày nào tỉnh dậy cũng đọc mấy chuyện từ năm mươi, sáu mươi năm trước." Người nhà giường bên vừa nói vừa bịt mũi, nhìn Vương Nghiên Nghiên với ánh mắt có chút cười nhạo trên nỗi đau của người khác.
Vương Nghiên Nghiên kéo rèm lại, lật tã ra giúp bà cụ thay mới. Đã làm thì làm cho trót, cô nàng dùng khăn giấy ướt lau sạch người cho cụ. Bà thím Tư nhìn cô nàng bằng ánh mắt đầy vẻ uất ức và bất lực. Vương Nghiên Nghiên cười: "Bà thím Tư, một lát là xong thôi ạ. Bà có muốn uống nước không?"
Bà cụ lập tức gật đầu. Vương Nghiên Nghiên sớm để ý thấy môi cụ đã nứt nẻ bong vảy, cô nàng biết chắc người nhà ngại thay tã nên cố ý cho cụ uống ít nước đi. Sau khi lo liệu xong xuôi, cô nàng kiên nhẫn bón từng chút nước cho cụ khiến người giường bên cũng phải nhìn bằng con mắt khác.
"Ôi, người già khổ thật, vừa Alzheimer vừa bán thân bất toại." Có người tặc lưỡi. "Nuôi con dưỡng già chẳng ích gì, nằm viện thế này chẳng qua vì con trai tiếc tiền lương hưu của cụ thôi." Người khác lại bàn tán.
Vương Nghiên Nghiên ngồi bên đầu giường, hy vọng cụ có thể tỉnh táo lại để trả lời câu hỏi: Bà có biết Hạ Huyến chết như thế nào không? Tại sao thi thể bà ấy lại bị chôn giấu trong nhà họ Nghiêm mấy chục năm mới phát hiện ra? Đây là câu hỏi mà ngay cả Nghiêm Hoa cũng không rõ, vì chính bà cô Sáu Vương Lạc Anh cũng không có đáp án chính xác.
Nhưng ánh mắt bà thím Tư lại trở nên hỗn độn: "Kiểm kê công điểm, thanh toán khoản nợ, dọn kho, kiểm kê tài sản..." Hóa ra khi đầu óc không tỉnh táo, cụ lại hóa thân thành một cuốn biên niên sử phát ra những thông báo khô khan.
Vương Nghiên Nghiên bắt đầu đau đầu. Cô nàng ngồi bồi bà cụ hơn hai tiếng, nghe cụ đọc đến tận câu "Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý" thì bà con dâu mới khoan thai quay lại. Bà ta nhăn mũi hít hà một cái, người giường bên đã nhanh miệng: "Cô bé này là thân thích nhà chị à? Khá lắm đấy, lau dọn sạch sẽ cho bà cụ cả rồi."
Cảm thấy hôm nay khó lòng khai thác được gì thêm, Vương Nghiên Nghiên đứng dậy từ biệt. Trước khi rời phòng bệnh, cô nàng ngoái lại nhìn bà thím Tư. Trong mắt cụ bà chợt lóe lên tia sáng của sự nỗ lực tư duy — cụ cũng đang nhìn theo cô gái trẻ này, thấy có chút ấn tượng nhưng không tài nào nhớ ra là ai.
Giữa hai người họ là một hố ngăn cách gần sáu mươi năm lịch sử. Một người lúc trẻ từng vác súng hiên ngang, tràn đầy nhiệt huyết chống lại chủ nghĩa bá quyền, dùng mồ hôi và sự k*ch t*nh đi qua những ngày nghèo khó của xã hội mới. Còn một người sinh ra đúng lúc Hồng Kông trở về, từ nhỏ ăn mặc không lo, giờ đây trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc kiếm "Cá hoa vàng" đổi tiền mặt và giám định xem người bên cạnh là cong hay thẳng.
Nếu lúc này bà thím Tư tỉnh táo và biết mình được kết nối với Vương Nghiên Nghiên chỉ nhờ mấy thỏi vàng Nghiêm Hoa đang nắm giữ, không biết cụ sẽ nghĩ gì. Đột nhiên, cụ dường như minh mẫn trong thoáng chốc, ánh mắt b*n r* tia nhìn sắc bén: "Cháu là người nhà Vương Tùng Chi à? Bảo với người đàn ông của cháu, đừng làm chuyện trái lương tâm. Vương Lạc Anh là người tốt, là kiều bào yêu nước, là phần tử tích cực đã lên báo đấy."
Tiếc thay, sự tỉnh táo ấy nhanh chóng bị thìa cháo đút đến tận miệng cắt ngang. Vương Nghiên Nghiên đứng sững lại ở cửa một lát, quyết định hôm khác sẽ quay lại thử vận may.
Bước ra khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe, Vương Nghiên Nghiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc thì nghĩ đến câu "người già đáng thương", lúc lại cảm thấy trên người bà thím Tư có quá nhiều thứ để mình khai phá, không chỉ vì tiền mặt mà còn vì một luồng tinh khí thần nào đó. Cô nàng tự hỏi: nếu sau này mình cũng già đến mức bán thân bất toại, nói năng lảm nhảm, mình sẽ đọc cái gì? Mình sẽ để lại được gì trong bụi bặm lịch sử?
Nhưng rồi cô nàng nhanh chóng bừng tỉnh, cảm thấy đây không phải chuyện một sinh viên như mình có tư cách suy nghĩ. Thời buổi này, cô nàng thất nghiệp thì bị sếp cũ gọi là "giảm biên chế" hay "tối ưu hóa", chỉ có những nhân viên tốt nghiệp trường 985 danh giá mới được gọi là "tốt nghiệp" (rời khỏi công ty). Những kẻ không có tư cách "tốt nghiệp" ấy liệu có tư cách nghĩ đến những điều vĩ đại, nặng nề kia không? Có biết bao nhiêu người, đến cả cái mác "tối ưu hóa" cũng không với tới, chỉ lặng lẽ tan vào làn khói bụi, chẳng phát ra được một tiếng vang nào.
Dù ra quân bất lợi, cũng vẫn phải ghi chép lại một chút. Vương Nghiên Nghiên cắn quản bút lật cuốn sổ tay của mình ra. Giữa những dòng chữ to tướng xấu xí của mình, cô nàng chợt phát hiện một dòng chữ nhỏ xinh xắn ở bìa trong mà cô nàng đã bỏ sót, là do Nghiêm Lung để lại: Nghiên Nghiên, cậu làm bài tập phong phú lắm, cố lên!
Quản bút từ môi rơi xuống, Vương Nghiên Nghiên ngẩn ngơ. Ký ức bay về năm lớp năm tiểu học, cô nàng hiếm hoi được giáo viên khen ngợi vì thành tích học tập: một bài văn mẫu (mà cô nàng không nhớ đề bài) được cô đọc diễn cảm trước lớp, rồi bảo Nghiêm Lung dùng nét chữ đẹp đẽ sao chép lại để dán lên bảng tin trường. Cô nàng nhớ dáng vẻ Nghiêm Lung sau giờ học cắm cúi trên bàn, nắn nót từng chữ một, còn mình thì ngồi trên bàn vắt vẻo đôi chân nhìn cô bạn. Một lúc sau, Nghiêm Lung ngẩng đầu lộ lúm đồng tiền cười: "Nghiên Nghiên, cậu viết văn hay thật đấy, cố lên!" Vương Nghiên Nghiên nghe ra được sự mừng rỡ chân thành từ tận đáy lòng Nghiêm Lung, một niềm vui hiếm thấy.
"Làm như học sinh tiểu học không bằng." Vương Nghiên Nghiên ngắm dòng chữ vài giây rồi xì một tiếng khinh khỉnh, nhưng tay vẫn cầm bút ghi lại nhật ký thăm hỏi hôm nay. Khi viết đến cái tên "Vương Tung Chi", ngòi bút cô nàng bỗng khựng lại. Cô nàng cảm thấy chuyện này phải về hỏi lại bố mẹ mình mới rõ.
Cô nàng mở điện thoại gửi tin nhắn thoại cho Nghiêm Lung: "Thấy con gái cô chưa? Xem xong thì về mau đi. Hôm nay tôi vì một câu của bà thím Tư mà phải thay tã, lau người, mớm nước, hầu hạ hơn hai tiếng đồng hồ. Kết quả là chuyện Hạ Huyến chẳng hỏi ra được gì, lại còn đào ra được lịch sử đen của nhà tôi nữa. Cô nói xem sau này tụi mình già rồi, LinaBell có đến thay tã cho tụi mình không?"
Mấy năm nay Nghiêm Lung rất ít khi đăng vòng bạn bè, bài đăng duy nhất từ năm ngoái là chia sẻ ảnh LinaBell kèm một dòng thổ lộ hiếm hoi: "Mẹ yêu con lắm nha." Giờ bài đăng đó đã biến mất sau dấu gạch ngang, nhưng nó vẫn luôn nằm trong lòng Vương Nghiên Nghiên. Cô nàng không hiểu nổi cái thứ đồ chơi mặt khỉ bụng phệ, tai nhọn màu hồng ấy sao có thể khiến Nghiêm Lung nhận làm mẹ? Lại liên tưởng đến việc Nghiêm Lung có thể cùng cái cô gót sắt nào đó chăm sóc thứ đồ chơi này, Vương Nghiên Nghiên lại thấy bực bội cho gu thẩm mỹ của cô bạn mình.
Nghiêm Lung không trả lời câu hỏi của Vương Nghiên Nghiên, chỉ gửi lại một tấm hình StellaLou² màu tím nhạt, hỏi: "Đáng yêu không?"
Vương Nghiên Nghiên nhất thời cạn lời, nhìn chằm chằm vào đôi tai dài lót phấn của StellaLou mà hiện lên nụ cười "người dì hiền hậu": "Cái này còn phải hỏi à?" Màu tím vốn là màu yêu thích của cô nàng, cộng thêm hàng mi dài và gương mặt trắng nõn, trông cứ như một tiểu Nghiêm Lung vậy.
"Mua cho cô đấy." Nghiêm Lung nhắn, lát sau lại gửi thêm: "Cảm ơn cô nhé Nghiên Nghiên, ngại quá để cô đi thăm hỏi một mình trong khi tôi lại đi chơi. Về nhà tôi sẽ cố gắng bù đắp."
Vương Nghiên Nghiên bị sự sến súa của cô bạn làm cho rùng mình: "Ôi trời đất ơi, đi chơi một chút thôi mà nói năng ngoan hiền thế làm gì? Tôi không quen đâu." Nhưng thực tế Nghiêm Lung từ nhỏ đã ngoan như thế, chỉ là ít khi thể hiện bằng lời thôi.
"Để cô tốn kém rồi, tôi ngại quá." Vương Nghiên Nghiên gửi tin nhắn tiếp đi.
Nghiêm Lung trả lời bằng một meme LinaBell ³ che mặt nghiêng người, kèm hai chữ: "Xấu hổ".
Vương Nghiên Nghiên thầm mắng một câu chửi thề: "Có nhầm không đấy? Ở cạnh Hàn Tương Linh mà cô lại trở nên 'tao' (điệu đà/sến) thế này à? Cô uống nhầm thuốc hả?"
Cô nàng không gửi câu hỏi đó đi, chỉ nhìn chằm chằm cái meme rất lâu, cảm thấy cái thứ đồ chơi này nhìn kỹ cũng thấy khá vừa mắt.
----------------------------
[¹] LinaBell là một nhân vật hư cấu cực kỳ nổi tiếng, thuộc dòng sản phẩm Duffy and Friends của Disney. Dù không xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình điện ảnh, LinaBell lại là một "ngôi sao đại lưu lượng" tại các khu vui chơi Disney Parks (đặc biệt là Shanghai Disney Resort).
Cô là bạn của gấu Duffy. Hai người gặp nhau khi Duffy bị lạc trong rừng và LinaBell đã dùng kính lúp cùng kỹ năng thám hiểm của mình để đưa Duffy về nhà.
Là một chú cáo nhỏ màu hồng, có đôi mắt xanh to tròn, chiếc đuôi xù lớn và thường cài một bông hoa lan trên tai. Được xây dựng với hình tượng một "nhà thám hiểm nhí" thông minh và dũng cảm. Cô ấy luôn mang theo một chiếc kính lúp để soi xét các manh mối và giải quyết các bí ẩn trong rừng xanh. Tại Trung Quốc, LinaBell được mệnh danh là "Nữ hoàng lưu lượng vùng Xuyên Sa" (Xuyên Sa là nơi đặt Disneyland Thượng Hải). Cô có lượng người hâm mộ khổng lồ, không thua kém gì các minh tinh nổi tiếng.
[²] StellaLou cũng là một thành viên cực kỳ nổi tiếng trong gia đình Duffy and Friends của Disney. StellaLou gặp gấu Duffy trước cửa Nhà hát Columbia ở Tokyo DisneySea. Cô đã dạy Duffy rằng "ước mơ cũng giống như những vì sao, nếu bạn tin tưởng, chúng sẽ soi sáng con đường cho bạn".
Là một chú thỏ màu tím hoa oải hương (lavender), có đôi tai dài, đôi mắt to lấp lánh và thường mặc váy xòe ballet (tutu) cùng giày múa. StellaLou được xây dựng với hình tượng một cô thỏ đam mê múa ballet. Ước mơ lớn nhất của cô là được biểu diễn trên sân khấu Broadway.

