Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 32




Dạ dày của tôi không tốt từ lâu, trước đây mỗi lần đau, Mạc Hòe đều sẽ ôm tôi lên giường, một bên đút thuốc cho tôi uống, một bên nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi.

Còn Mạc Hòe bây giờ, chỉ biết lặng lẽ rót một ly nước ấm, lấy thuốc dạ dày ra, đặt lên bàn, rồi bỏ đi.

Dù trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác con trai lớn không còn thân thiết như xưa, nhưng, tâm trạng của tôi không quan trọng.

Nếu cậu tiếp tục thân thiết với tôi, yêu mến tôi như trước, thì sẽ càng đáng sợ hơn, như bây giờ mới là thích hợp nhất.

Cho dù là một cặp mẹ con ruột thịt, cũng không thể nào vĩnh viễn thân mật như vậy, con trai lớn rồi cũng phải giữ khoảng cách với mẹ.

Tôi thường tự hỏi, nếu con tôi có thể bình an chào đời, sẽ là một đứa con trai có tính cách như thế nào đây?

Hy vọng sẽ đáng yêu hơn Mạc Hòe một chút.

Rất nhanh, Mạc Hòe đã tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, chính thức vào làm việc tại tập đoàn Mạc Thị, bắt đầu từ vị trí phó giám đốc, dần dần gánh vác sự nghiệp gia đình.

Tôi lén hỏi thăm thuộc hạ cũ của Mạc Trầm: “Mạc Hòe biểu hiện thế nào? Sẽ không làm công ty phá sản chứ?”

Thuộc hạ cũ cười nói: “Phu nhân yên tâm, tiểu Mạc tổng sát phạt quyết đoán, rất có thiên phú kinh doanh, năng lực làm việc không thua kém các bậc tiền bối trong công ty, rất có phong thái của Mạc tổng năm đó.”

Tiểu Mạc tổng.

Không ngờ, thiếu niên với khóe mắt đẫm lệ năm đó, có một ngày lại được người ta gọi như vậy.

Tôi nhếch khóe miệng, không nhịn được cười một chút.

Mấy năm nay tôi và Đoạn Cẩm Thư qua lại rất thuận lợi, điều kỳ diệu là, chúng tôi vậy mà chưa từng cãi nhau một lần nào, ngay cả một chút giận dỗi nhỏ cũng không có, không giận hờn, không khuyết điểm. Có nơi nào muốn đi, anh ấy đều đưa tôi đi chơi, có bộ phim nào muốn xem, anh ấy đều cùng tôi đi xem.

Điều khiến tôi vui mừng nhất là, khi bạn bè cùng tuổi của chúng tôi đã vội vàng sinh đứa con thứ ba, Đoạn Cẩm Thư lại chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn sinh con với tôi, vẫn nhớ lời tôi dặn anh ấy lúc trước, chỉ yêu đương, không kết hôn.

Kỷ Huân khuyên tôi: “Thật ra cậu có thể suy nghĩ đến việc tái hôn, tuy rằng hôn nhân và đàn ông là những thứ không đáng tin nhất trên đời, nhưng thầy Đoạn rất đáng giá.”

Tôi mỉm cười: “Lo chuyện của mình đi, người phụ nữ ly dị độc thân.”

Không sai, Đoạn Cẩm Thư rất đáng giá.

Nhưng tôi đã từng có một cuộc hôn nhân khắc cốt ghi tâm, tôi vĩnh viễn không thể quên được Mạc Trầm, càng không thể nào buông bỏ Mạc Hòe. Nếu tôi tái hôn, tất nhiên sẽ phải dọn ra khỏi nhà họ Mạc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn rời xa Mạc Hòe. Dù cậu trông có vẻ không còn cần tôi nữa, nhưng tôi đã từng hứa với cậu, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Kết hôn trong tình huống có nhiều trăn trở như vậy, đối với Cẩm Thư không được công bằng cho lắm.

Nếu, tôi có thể giải quyết ổn thỏa chuyện của Mạc Hòe, có lẽ…

Khoan đã, hình như Đoạn Cẩm Thư cũng chưa hề cầu hôn tôi.

Tôi tự giễu mà cười, lập tức ngừng ảo tưởng, thay một bộ quần áo màu nhã nhặn, rồi đến nhà Đoạn Cẩm Thư. Anh ấy thích tôi trang điểm thanh thuần một chút, để chiều lòng người bạn trai này, tôi đã cất hết những chiếc váy màu đỏ tím trong tủ quần áo đi, thay bằng những bộ đồ màu sáng.

Cẩm Thư gần đây được nghỉ đông, tôi thường xuyên đến nhà anh ấy ở cả ngày, hai người nắm tay nhau làm một bàn cơm, cảm giác thành tựu hơn hẳn việc đi ăn ở nhà hàng bên ngoài. Đoạn Cẩm Thư không chỉ học thức cao, mà tài nấu nướng cũng rất giỏi, đã dạy tôi không ít thứ. Sau khi ở bên anh ấy, tôi dần dần không còn lười biếng như trước nữa.

Sau khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, phát hiện trên ghế sofa nhà anh ấy đang ngồi một cô gái trông rất quen mắt.

Cô gái rất trẻ, mặc một chiếc váy trắng, trên mặt không hề trang điểm, chỉ có vẻ ngây thơ và trong sáng tự nhiên.

Quả nhiên vẫn là thiếu nữ trang điểm như vậy trông đẹp mắt hơn, so sánh ra, tôi như một con trâu già cố gặm cỏ non.

Chẳng lẽ cô ấy là em gái của Đoạn Cẩm Thư?

Tôi vừa định chào hỏi, thì nghe thấy cô gái khiêu khích mở miệng: “Chào, bác gái.”

Giọng điệu kiêu ngạo hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài thanh thuần của cô ấy.

Ặc, chẳng lẽ là tiểu tam?

Bà bác này đứng ngây người tại chỗ, hỏi: “Cẩm Thư đâu rồi?”

Cô gái đưa tay chỉ vào phòng ngủ: “Thầy vẫn đang ngủ, tối hôm qua chúng tôi làm cả đêm, thầy mệt chết rồi.”

Chết tiệt.

Cô ta gọi anh ấy là thầy, chẳng lẽ là học sinh của Đoạn Cẩm Thư?

Đúng là đồi phong bại tục! Đạo đức suy đồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.