Nguyên Tội - Thi Tỷ

Chương 31




Tôi cảnh cáo cậu ta: “Tôi bảo cậu yêu đương, chứ không phải bảo cậu lạm giao.”

Mạc Hòe châm một điếu thuốc, giọng điệu thản nhiên: “Mọi người đều tự nguyện, thuận mua vừa bán, có gì không được chứ? Mỗi cô gái đều biết rõ tính nết của tôi, vẫn lựa chọn chủ động sáp lại gần, khi ở bên nhau thì tận tình hưởng lạc, đến lúc nên kết thúc thì chia tay trong hòa bình, không làm màu, không dây dưa, các cô ấy còn thẳng thắn hơn một số người nhiều.”

Đồ súc sinh!

Trước đây, khi phát hiện có bạn nữ thầm thích mình, cậu ta liền lập tức giữ khoảng cách với đối phương, không nỡ để cô ấy nảy sinh hy vọng vô ích. Bây giờ cậu ta, lại đối với mỗi cô gái theo đuổi mình, ai đến cũng không từ chối.

Thiếu niên rồi một ngày nào đó cũng sẽ trưởng thành.

Ánh mắt trong veo, sự quyến luyến ngây thơ, những giấc mơ trẻ con, đều sẽ theo thời gian mà bị nghiền nát từng chút một, không bao giờ có thể khôi phục lại như ban đầu.

Chỉ là, cách Mạc Hòe trưởng thành, lại điên cuồng hơn tôi tưởng tượng.

Mà điều này, dường như là lỗi của tôi.

Kỷ Huân khuyên tôi: “Chị đại à, chị cũng đừng có ôm hết trách nhiệm vào người mình, nói không chừng nó chỉ là bộc lộ bản tính thôi, dù sao trên đời này có phú nhị đại nào mà không lăng nhăng chứ?

Mạc Hòe cũng không ngoại lệ!

Uổng công năm đó tớ còn tưởng thằng nhóc này hiểu chuyện ngoan ngoãn, định gả con gái cho nó, không ngờ trong xương cốt nó lại là một kẻ cuồng mẹ cực đoan, bây giờ lại sa đọa thành một công tử đào hoa!

Thôi thôi, mặc kệ nó đi, cậu lo cho nó cái này cái kia, không ngờ người ta trái ôm phải ấp sướng muốn chết! Vẫn là nên quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đi, cậu và Đoạn Cẩm Thư phát triển đến đâu rồi?”

Đúng là vậy.

Gần đây bị Mạc Hòe làm cho tức giận, đến nỗi liên lạc với Đoạn Cẩm Thư cũng ít đi.

Khó khăn lắm mới ra ngoài ăn một bữa cơm với Đoạn Cẩm Thư, dùng bữa xong chuẩn bị rời đi thì gặp một đồng nghiệp của anh ta, đối phương trêu chọc nói: “Thầy Đoạn, khi nào thì quen được cô bạn gái xinh đẹp như vậy thế?”

Đoạn Cẩm Thư ôn hòa cười: “Đừng hiểu lầm, cô Doãn vẫn chưa phải là bạn gái của tôi.”

Quen biết một năm, anh ta chưa bao giờ gây áp lực cho tôi, không theo đuổi dồn dập bắt tôi trả lời, cũng không thường xuyên gọi điện nhắn tin lấy lòng, trước sau vẫn duy trì sự lịch sự và chừng mực.

Giống như lúc này, anh ta cũng không lựa chọn ngầm thừa nhận lời trêu chọc của đồng nghiệp, mà là lập tức nghiêm túc giải thích.

Không kìm được lòng, tôi đưa tay khoác lấy cánh tay Đoạn Cẩm Thư, cười rạng rỡ: “Bây giờ thì đúng rồi.”

Đoạn Cẩm Thư hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt lóe lên niềm vui sướng khôn xiết.

Thế là, sau bảy năm Mạc Trầm qua đời, tôi chính thức có bạn trai mới.

Năm nay tiết Thanh Minh, có lẽ khi đi tảo mộ cho Mạc Trầm, tôi sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rồi vui vẻ thông báo cho anh ấy: Chào, anh ở bên đó có khỏe không? Dù sao thì em cũng đang rất tốt, bạn trai mới của em là một giáo viên phong độ lịch lãm, học thức uyên bác, nho nhã hiền hòa, hôm nào em dẫn anh ấy đến gặp anh.

Về đến nhà, Mạc Hòe vẫn như thường lệ, đang ôm một cô gái trên ghế sofa ân ái, trước đây, tôi sẽ hung hăng lườm một cái, nhưng hôm nay tôi không rảnh để ý đến cậu ta, vừa vào cửa đã vội vàng chạy về phòng ngủ, nằm trên giường gọi điện thoại cả đêm với Đoạn Cẩm Thư, mãi cho đến khi anh ta nói “Ngủ ngon, bạn gái”, tôi mới lưu luyến không rời mà buông điện thoại xuống.

Không ngờ, ở tuổi này tôi vẫn có thể trải nghiệm được cảm giác làm bạn gái của người khác.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, phát hiện một bóng người đang ngồi ở mép giường tôi.

Dù đang ở trong bóng tối, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang gắt gao nhìn chăm chăm vào người tôi.

“Lại nổi điên gì nữa vậy?” Tôi hỏi.

“Dì chấp nhận anh ta rồi, phải không?” Giọng cậu ta rất trầm.

“Cậu vẫn còn cho người theo dõi tôi à?” Tôi nhíu mày.

“Không cần, nhìn biểu cảm của dì khi về nhà là có thể đoán được rồi.” Cậu ta tự giễu mà cười.

Tôi im lặng.

Lòng bàn tay cậu ta áp lên mặt tôi, giọng khẽ run: “Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên mang con gái về nhà làm dì tức giận, thật ra tôi và các cô ấy căn bản không hề có quan hệ gì. Dì cũng đừng giận tôi nữa, được không? Bây giờ liền nhắn tin cho tên họ Đoạn đó, rút lại chuyện hẹn hò với anh ta, được không?”

Tôi đẩy tay cậu ta ra: “Đừng chạm vào tôi! Không phải chuyện gì cũng có thể nói rút lại là rút lại được, hơn nữa, tôi hẹn hò với Đoạn Cẩm Thư cũng không phải để làm cậu tức giận, mà là thật lòng muốn ở bên anh ấy, đừng có tự mình đa tình, về phòng của cậu đi.”

Mạc Hòe ngồi ở mép giường không hề nhúc nhích.

Tôi đứng dậy bật đèn, túm lấy hắn dùng sức kéo ra ngoài cửa, đột nhiên, hai chân cậu ta khuỵu xuống, đầu gối nặng nề đập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng “rầm” kinh hoàng, cả người quỳ xuống trước mặt tôi.

“Mạc Hòe! Cậu làm cái gì vậy?!” Tôi định kéo cậu ta dậy, lại bị cậu ta ôm lấy eo.

Cậu ta quỳ thẳng người, úp mặt vào lòng tôi, giọng nghẹn ngào vô cùng: “Dì ơi, sau này tôi chỉ coi dì là dì, là mẹ kế, không bao giờ làm dì tức giận nữa, không bao giờ ép dì kể chuyện trước khi ngủ nữa, không bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn nữa. Nếu dì vẫn lo lắng tôi sẽ vượt rào, thì cứ trói tôi lại, nhốt vào lồng sắt, đánh tôi, mắng tôi, phạt tôi, tùy tiện đối xửvới tôi thế nào cũng được. Tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ làm một đứa con riêng hiểu chuyện an phận. Dì ơi, tôi xin dì, đừng ở bên người khác, được không?”

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Mạc Hòe, nhưng có thể cảm nhận được áo trước ngực mình đang nhanh chóng bị nước mắt làm ướt sũng. Cơ thể cậu ta lạnh lẽo vô cùng, run rẩy dữ dội, hai cánh tay siết chặt lấy eo tôi không chịu buông ra.

Thứ tình cảm này của cậu ta, đã mãnh liệt đến mức gần như dị dạng.

Nếu tôi chưa từng gả cho cha cậu ta, có lẽ tôi sẽ rất vui mừng, cảm thán trên đời lại có người yêu tôi đến vậy.

Nhưng tôi đã gả cho cha cậu, đã từng mang thai con của cha cậu, còn tận mắt nhìn thấy cha cậu ta chết ngay trước mặt mình.

Nếu con tôi thuận lợi chào đời, bây giờ sẽ dùng giọng nói trong trẻo gọi tôi là mẹ, gọi Mạc Hòe là anh trai.

Cậu vĩnh viễn đều là anh trai của con tôi.

Từ nhỏ đến lớn, điều tôi khao khát nhất, chính là một tình yêu mãnh liệt, điên cuồng, độc nhất vô nhị. Không ngờ, khi nó cuối cùng cũng xuất hiện, tôi lại phải tự tay chặt đứt nó.

Không biết im lặng bao lâu, tôi nhẹ giọng mở miệng: “Nếu tôi thật sự yêu Đoạn Cẩm Thư thì sao?”

Lưng Mạc Hòe cứng đờ.

Tôi tiếp tục nói: “Mạc Hòe, nếu tôi thật lòng yêu anh ấy, cậu cũng muốn ngăn cản tôi hẹn hò với anh ấy sao? Có phải là quá ích kỷ rồi không? Cậu nghĩ tôi giống như cậu, còn cả đống thanh xuân để mà tiêu xài sao? Tôi đã không còn trẻ nữa, có thể gặp được một người mình thích thật không dễ dàng, chẳng lẽ cậu hy vọng tôi vì cậu mà từ bỏ tình yêu đích thực của mình sao?”

Sự tàn khốc của người lớn, nằm ở chỗ họ luôn có thể làm tổn thương trái tim trẻ con một cách chính xác, rồi lại tự cho rằng đó là điều tốt cho đứa trẻ.

Khi còn nhỏ tôi nhất định không muốn tin rằng, có một ngày mình cũng sẽ trở thành một người lớn như vậy.

Đối với Mạc Hòe mà nói, không có gì khiến cậu ta tuyệt vọng hơn việc tôi thật lòng yêu một người khác.

Nếu tôi vĩnh viễn chìm đắm trong nỗi nhớ thương cha cậu ta, dù sẽ không chấp nhận cậu, nhưng cũng sẽ không rời xa cậu, chúng ta có thể vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống tiếp.

Nhưng bây giờ, tôi nói cho cậu ta biết, tôi yêu một người khác.

Mạc Hòe từ từ buông tôi ra, đứng dậy, không nói một lời, lảo đảo rời khỏi phòng tôi.

Chỉ một lát sau, phòng khách truyền đến một tiếng động lớn.

Tôi đi ra ngoài, thấy tay trái Mạc Hòe đang nắm một cán dao, còn lưỡi dao, thì cắm thẳng vào lòng bàn tay phải của cậu ta.

Máu tươi theo kẽ tay cậu ta không ngừng chảy xuống.

Vẻ mặt cậu ta thản nhiên rút lưỡi dao ra, nghiêng đầu cười với tôi: “Dì không muốn tôi chạm vào dì, vậy thì bỏ cái tay này đi.”

Đồ điên. Đồ điên.

Đó là bàn tay chơi đàn dương cầm.

Tôi cố gắng đứng vững, lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ, bảo họ đưa Mạc Hòe đến bệnh viện.

Sau đó, bỏ lại cậu tađang mặt trắng bệch như tờ giấy, tôi mặt không biểu cảm xoay người, trở về phòng.

Tôi đóng cửa lại, đứng tại chỗ một lúc lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bảo vệ vào nhà đưa Mạc Hòe đi, mới từ từ liệt người ngồi xuống sàn nhà.

Doãn Vọng Thư, chịu đựng, không bao giờ được mềm lòng nữa.

Không sao cả, cậu ta mới hai mươi tuổi, chỉ cần vẫy tay một cái, sẽ có cả đống cô gái trẻ tuổi lao vào vòng tay cậu, không bao lâu nữa, cậu sẽ nhanh chóng buông bỏ những chấp niệm trước đây.

Không sao cả, tôi đã có Đoạn Cẩm Thư, anh ấy tôn trọng tôi, thích tôi, ở bên anh ấy, mới là bình thường, khỏe mạnh, thích hợp.

Tôi và Mạc Hòe đều sẽ hạnh phúc.

Nhất định.

Khi còn nhỏ, ngay cả một học kỳ ngắn ngủi cũng cảm thấy vô cùng dài lâu.

Sau khi có tuổi, trong nháy mắt, hai năm đã trôi qua.

Như thể chỉ mới qua hai cái cuối tuần mà thôi.

Mấy năm nay, Mạc Hòe trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, không còn đưa con gái về nhà nữa, đối xử với tôi khách sáo mà xa cách, dần dần không còn lấy tôi làm trung tâm nữa, có vòng giao tiếp của riêng mình, giống như tất cả những cậu con trai bình thường khác.

Có một lần tôi bị đau dạ dày, đau đến mức ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy nổi, bị Mạc Hòe bắt gặp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.