Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói: "Muốn trách thì hãy trách bà sao lại sinh ra tôi."
Bà khóc mệt rồi, ngồi bệt xuống đất, cười khổ:
"Tao cũng muốn hỏi mẹ tao, tại sao lại sinh ra tao nữa."
Sau đó một khoảng thời gian dài, chúng tôi không nói chuyện nữa.
Thực ra tôi biết.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Khả Khả, Hoàng Tú đã nhận ra rồi.
Không, từ lúc nghe thầy bói yêu cầu tìm con gái, có lẽ bà đã nhận ra có điều không ổn.
Nhưng bà không vạch trần.
Có lẽ bà cũng muốn dạy dỗ chồng mình một bài học.
Nào ngờ lại hại chết chính con trai mình.
Chung Dương chết rồi, người thân duy nhất cùng chung dòng máu với tôi trên cõi đời này đã qua đời.
Tất cả chúng ta đều là hung thủ.
Không biết qua bao lâu.
Hoàng Tú bắt đầu sửa sang quần áo, lau vết máu cho Chung Dương.
Bà vừa thu dọn vừa lẩm bẩm:
"Dương Dương không giống bố nó, nó là một đứa trẻ ngoan hiền."
"Vì chuyện của mày, bao nhiêu năm nay nó mang bệnh trong lòng, chưa từng ngủ ngon giấc, bác sĩ nói nó bị gì đó gọi là trầm cảm, chúng tao làm sao hiểu được mấy thứ đó, cứ tưởng nó chỉ là cô đơn quá thôi..............."
"Trước đây nó vẫn hay nói mình bị bệnh, ngày nào cũng thấy rất khó chịu. Nói nếu một ngày nào đó bỏ lại tao một mình, thì tao phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, tao nghe mà tim như vỡ vụn, mày nói xem sao lại có đứa con ngốc như nó chứ."
"Sau này à, Tống Duyệt theo đuổi nó, tuy có chút tính tiểu thư, nhưng con bé đó thật lòng với nó, tao cứ nghĩ nó có bạn gái rồi sẽ khá hơn, không ngờ nó vẫn không chịu nổi."
"Tao thà nó giống cái thằng chó Chung Bảo Điền kia, ít ra cũng sống không đau khổ........."
Hoàng Tú khóc lóc kể lể xong, lại bắt đầu nhớ lại chuyện xưa.
Như kể lại những vật báu gia truyền, tỉ mỉ nhắc lại tất cả những gì Chung Dương đã làm sau khi tôi đi.
"Sau khi mày đi, nó ngày nào cũng nhớ mày, kẹo Tết hồi bé nó dành dụm được vẫn giữ lại cho mày, cuối cùng đều ch** n**c hết."
"Sau này lớn lên, nó còn dành riêng cho mày một khoản tiền, định sau này cho mày làm của hồi môn, nó vẫn luôn mong mày được tìm thấy, chờ mày về nhà......"
Nghe đến đây, tôi cũng đã khóc không thành tiếng từ lâu.
Cuối cùng, Hoàng Tú không nói nữa.
Đứng dậy cúi người, bà khó nhọc cõng con trai lên.
Chân bà bị què, bước đi tập tễnh, từng bước một leo lên bậc thang.
Năm đó, bà dắt tay tôi xuống hầm.
Bây giờ, bà cõng xác con trai ra khỏi hầm.
Thực ra có mấy lần, tôi rất muốn hỏi bà, tại sao không rời bỏ Chung Bảo Điền.
Nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Thế giới của người lớn quá phức tạp, có lẽ là do chính bà thiếu quyết tâm, hoặc có lẽ là móng vuốt của Chung Bảo Điền thực sự khó thoát khỏi.
Thừa nhận cha mình là một kẻ súc sinh, đồng thời tôi cũng phải thừa nhận, mẹ mình là một người phụ nữ nhu nhược.
Đi sâu tìm hiểu lý do tại sao đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
Trước khi Hoàng Tú hoàn toàn rời đi, tôi gọi bà lại, tiến lên đưa cho bà chiếc chìa khóa khóa tủ sắt.
Khi nào mở tủ, cứ để bà ta quyết định.
Trong suốt quá trình đó, Chung Bảo Điền vẫn luôn đập cửa phản đối.
Nhưng người phụ nữ đó từ đầu đến cuối lại như không hề nghe thấy.
Bà liếc nhìn chiếc chìa khóa, thờ ơ nói: "Giúp tôi vứt vào thùng rác đi, cảm ơn."
Sau đó, bóng dáng bà hoàn toàn biến mất trong bóng tối.
12
Sau khi về nhà.
Con gái ôm cổ tôi, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi tôi diễn có đạt không.
Tôi khen không ngớt lời, khen con bé diễn rất tốt, nó cười toe toét hôn tôi một cái.
Vốn tưởng con bé hoàn toàn tin vào chuyện đóng kịch này.
Cho đến trước khi đi ngủ, sau khi tôi kể xong chuyện cổ tích cho con bé.
Con gái hỏi tôi: "Tại sao cậu lại tự tử ạ?"
Tôi cứng người.
Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói:
"Vì cậu mệt quá rồi, tim cậu bị bệnh, đau đến mức cậu không chịu nổi nữa."
Tôi lại nghĩ đến Chung Dương trước lúc chết.
Sau khi nhốt Chung Bảo Điền lại, tôi vội vàng cởi áo khoác của mình ra muốn cầm máu cho Chung Dương.
Nó lại ngăn cản: "Chị, vô ích rồi."
Tiếng "chị" này khiến tôi cảm thấy mơ hồ.
Đã hai mươi năm rồi, tôi chưa từng nghe ai gọi như vậy.
Tôi nắm tay nó, khóc không thành tiếng.
Năm đó người bị nhốt rõ ràng là tôi.
Nhưng người mãi mãi bị giam cầm trong chiếc tủ tối tăm, sâu thẳm đó lại là Chung Dương.
Trước khi Hoàng Tú cõng em trai đi.
Tôi hỏi bà có hối hận khi sinh ra tôi không.
Bà dường như không nghe thấy.
Chỉ ngân nga hát một bài hát ru, dỗ dành đứa con trai trên lưng.
Bài hát ru đó, bà cũng từng hát cho tôi nghe.
Bây giờ tôi lại hát nó cho con gái mình nghe.
Nghe tôi hát xong, Miểu Miểu chớp mắt:
"Bài hát này, tối đó bà ngoại kia cũng hát cho con nghe."
"Mẹ ơi, mẹ đã tha thứ cho bà ngoại chưa?"
Con bé ranh mãnh, nó thật sự hiểu hết mọi chuyện.
Lại có thể hỏi một câu như vậy.
Tôi không trả lời.
Nó lại hỏi tôi: "Ông ngoại có yêu cậu không?"
Chung Bảo Điền có yêu Chung Dương không?
Về lý thuyết, ông ta trọng nam khinh nữ, lẽ ra phải rất yêu con trai.
Nhưng hoàn toàn ngược lại, ông ta không yêu Chung Dương.
Tình yêu của ông ta dành cho con trai giống như một người chủ độc đoán tùy ý kiểm soát một con thú cưng.
Đó không phải là tình yêu.
"À đúng rồi mẹ, cái này cho mẹ."
Con gái đột nhiên đưa tay ra mò mẫm thứ gì đó dưới gối.
"Đây là tối đó lúc con ngủ với bà ngoại, bà lén nhét cho con."
Đó là một gói vải.
Nó được bọc bằng một chiếc khăn vuông, trên đó in khẩu hiệu kinh doanh của bố nuôi tôi.
Chiếc khăn đầy những vệt nước, vết mới chồng lên vết cũ, cả chiếc khăn không còn một chỗ nào sạch sẽ.
Tôi nhận ra, đó là những vệt nước mắt.
Dường như là dấu vết của nước mắt rơi xuống không biết bao nhiêu đêm ngày.
Tôi mở ra xem.
Bên trong là ba nghìn tệ được xếp ngay ngắn.
Đó là số tiền mặt mà bố mẹ nuôi đã dùng để mua tôi năm đó.
Xem ra trò trốn tìm năm đó.
Người bị nhốt trong chiếc tủ đó.
Không chỉ có một mình Chung Dương.
13
Sau này.
Tôi không bao giờ gặp lại Hoàng Tú nữa.
Nghe nói cảnh sát đang điều tra vụ mất tích của gia đình họ.
Cả nhà mới và nhà cũ đều đã bị lục soát.
Tống Duyệt vẫn thường lảng vảng ở khu đó, cô ấy hy vọng có thể đợi Dương Dương trở về.
Còn tôi thì lén vào nhà cũ xem thử.
Tấm ván che lối vào hầm vẫn còn nguyên vẹn.
Chiếc ổ khóa trên cửa tủ.
Vẫn khóa chặt.
~ Hết ~

