"Dám động dao với tao à, mày có tin tao..."
Khoảnh khắc tiếp theo.
Tôi nghẹn lời.
Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, vừa đắng vừa chát.
Không phải vì bị đâm mà là vì tôi nhìn thấy.
Chung Dương.
Nó đã đâm con dao vào chính ngực mình.
"Có phải con chết rồi thì bố sẽ không làm điều ác nữa đúng không?"
Tôi sững người mất mấy giây.
Trong phút chốc mơ hồ.
Không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ biết cậu Hứa và Khả Khả đã sợ hãi tột độ.
Cậu Hứa che mắt Khả Khả lại.
Bất chợt.
Thân thể Chung Dương loạng choạng, sắp ngã xuống.
Tôi vội lao tới, muốn đỡ lấy thân thể sắp chạm đất của con trai nhưng lại bị nó lạnh lùng né tránh.
"Cút, đừng chạm vào tôi."
Mặc kệ sự cự tuyệt của nó, tôi chỉ muốn mau chóng cầm máu cho nó.
"Ngớ ra đó làm gì, mau cứu con trai tôi, mau cứu nó đi!"
Tôi nhìn về phía cậu Hứa.
Cậu Hứa nhanh chóng chỉ vào cái tủ:
"Trong tủ đó có khăn mặt tôi dùng để gói kem, ông lấy ra cầm máu đi."
"Được... tôi đi lấy, Dương Dương con đợi nhé."
Tôi thẫn thờ, lao đầu vào tủ tìm khăn mặt.
Điều không ngờ tới là chưa kịp tìm thấy khăn mặt thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng "ầm".
Ngay sau đó, xung quanh tối sầm lại.
Tiếng đóng cửa, khóa cửa vang lên ngay sau đó, tôi nghe mà hoàn toàn ngơ ngác.
Chuyện gì vậy?
"Cậu Hứa, cậu khóa cửa làm gì?"
"Mở cửa, tôi phải đi băng bó cho con trai tôi!"
Không ai trả lời.
"Mở cửa, mở cửa đi!"
"Hứa Kinh, mẹ kiếp mày bị thần kinh à, thả tao ra!"
Dù tôi có đập cửa phản đối thế nào, cũng không ai mở cửa.
Trên cửa có một khe hở nhỏ.
Tôi vội vàng áp sát vào đó, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài.
Hứa Kinh rõ ràng đang đứng ngay trước tủ.
Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng.
"Chung Bảo Điền, ông có biết cảm giác bị nhốt trong tủ là như thế nào không?"
Tay cậu ta đưa lên đầu.
Cậu ta lại tháo xuống...
Một bộ tóc giả.
"Thực ra trước đây tôi không tên là Hứa Kinh."
Mái tóc dài xõa xuống.
Khuôn mặt vốn hơi nam tính lập tức trở nên mềm mại hơn.
Cậu ta nói: "Tên đầu tiên của tôi là Chung Khả."
10
Tôi là Chung Khả.
Tôi không hổ danh là con gái của Chung Bảo Điền.
Dù có hận ông ta đến mấy cũng phải thừa nhận ở một mức độ nào đó, tôi và người cha sinh học của mình có lối suy nghĩ rất giống nhau.
Ông ta gian trá, độc ác, tôi cũng chẳng kém cạnh.
Miểu Miểu là con gái tôi.
Tôi có thể sống sót còn phải cảm ơn người mẹ ruột của mình.
Vào ngày thứ hai sau khi tôi bị nhốt vào tủ, Hoàng Tú đã tìm được một người mua.
Bà nói rằng có một bé gái tám tuổi, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, chỉ cần ba nghìn tệ là có thể mang đi.
Dặn dò đứa bé đang ở dưới hầm của một ngôi nhà cũ, bà đưa cho người mua một chiếc chìa khóa, bảo đối phương tự đến lấy.
May mắn lúc đó là mùa thu, thời tiết ôn hòa, dưới hầm không lạnh cũng không nóng.
Khi tôi lả đi vì kiệt sức trong tủ, lúc tỉnh lại đã ở trong nhà của bố mẹ nuôi rồi.
Bố mẹ nuôi làm kinh doanh nhỏ, vì không thể sinh con nên muốn nhận nuôi một bé gái ngoan ngoãn.
Công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc trẻ nhỏ nên họ muốn một đứa bé lớn hơn một chút.
Mà một đứa bé xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn như tôi là lựa chọn phù hợp nhất.
Bố mẹ nuôi đều rất tốt.
Đặc biệt là bố nuôi.
Ông ấy sống kỷ luật, ôn hòa, không bao giờ nghiện rượu, càng không bao giờ say xỉn rồi làm loạn.
Có người dặn dò họ phải cẩn thận, mua một đứa bé lớn như tôi có thể nó sẽ lén trốn về nhà cũ.
Nhưng chỉ có tôi biết, ngôi nhà cũ của tôi không có một chút gì đáng để tôi lưu luyến.
Người cha sinh học còn muốn giết tôi, tôi quay về làm gì nữa.
Huống hồ trước đây không biết bao nhiêu đêm.
Khi bố mượn rượu đánh mẹ, tôi và em trai trốn sau cánh cửa, ôm nhau run rẩy.
Bây giờ cuối cùng tôi cũng không phải sống cuộc sống như vậy nữa.
Không thể diễn tả được niềm vui sướng.
Dưới sự bao bọc của bố mẹ nuôi, tôi lớn lên thuận lợi, gặp được người chồng hiện tại.
Sớm kết hôn và sinh con gái.
Chồng tôi và tôi đều rất yêu con gái, dù có phải đánh đổi tất cả.
Điều kỳ lạ là.
Sau khi tự mình làm mẹ, tôi lại càng căm ghét bố mẹ ruột của mình hơn.
Tôi yêu thương con mình vô điều kiện, nhưng họ lại không hề yêu tôi.
Tại sao chứ?
Bố tôi nghiện rượu, bạo hành gia đình, cuối cùng thậm chí còn muốn giết tôi.
Mẹ tôi tại sao lại không thể vì chúng tôi mà ly hôn với Chung Bảo Điền?
Có lẽ là do di truyền tính cách tồi tệ của bố.
Tâm lý của tôi ngày càng mất cân bằng, lòng hận thù ngày một lớn dần.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Chung Bảo Điền không phải trả bất kỳ giá nào cho hành động của mình, tôi lại thao thức suốt đêm.
Cuối cùng, vào một đêm nọ, tôi quyết định ——
Tôi phải trả thù.
Con gái tôi, Miểu Miểu, là một diễn viên nhí, rất có năng khiếu diễn xuất.
Miểu Miểu muốn làm ngôi sao nhí, mấy lần đi thử vai, đạo diễn đều khen khả năng diễn xuất của con bé tốt.
Năm nay con bé bảy tuổi, trông gần như giống hệt tôi hồi bé.
Tôi quyết định lợi dụng con bé.
Tôi đưa ra yêu cầu với con bé, nếu hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra mẹ giao, sẽ đồng ý cho con bé đi đóng phim.
Khác với em trai, tôi nhớ rất rõ những chi tiết năm đó.
Cho nên đề bài của tôi là, con gái cần phải đóng vai một bé gái chơi trốn tìm, bị nhốt trong tủ suốt hai mươi năm, nhưng lại không hề thay đổi.
Bố của bé gái đó thích uống rượu, còn có một người em trai...............
Ngay lúc tôi đang cân nhắc kế hoạch bắt đầu như thế nào.
Chung Dương sắp kết hôn.
Bố chồng tôi nhận được hai tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh.
Ông ấy là một thầy bói có tiếng.
11
Tấm danh thiếp thám tử là do tôi đặt làm riêng.
Tôi phải phát liên tục cả tháng trời, cuối cùng mới có một tấm được Chung Bảo Điền nhặt được.
Những tấm khác đều bị ông ta vứt vào thùng rác.
Khi ông ta dắt Miểu Miểu đến tìm tôi, tôi đã bỏ thuốc gây ảo giác vào nước của ông ta.
Ông ta có thể sẽ nhìn thấy những thứ đáng sợ.
Tôi đã dặn dò kỹ lưỡng, dù có chuyện gì xảy ra, trước khi có kết quả thí nghiệm, tuyệt đối không được làm hại đứa bé.
Tôi nói những vụ án ngược đãi trẻ em là khó xử lý nhất, sẽ bị phạt rất nặng, ảnh hưởng đến con cháu sau này.
Ông ta đã nghe theo.
Hôm nay hẹn ông ta đến đây, tôi mang theo nến và kem mới, tạo dựng hiện trường giả về một thí nghiệm thành công.
Tôi quyết định sẽ nhốt ông ta vào tủ.
Để ông ta cảm nhận sự tuyệt vọng trong chiếc tủ tối tăm, tĩnh lặng đó.
Thế nhưng, trước khi hành động tôi vẫn không nhịn được mà hỏi ông ta.
Không yêu con, tại sao lại sinh ra.
Tôi không ngờ Chung Dương sẽ đến.
Càng không ngờ sau khi nghe những lời gan ruột của Chung Bảo Điền, nó lại tự sát.................
Tôi quá giống Chung Bảo Điền, còn nó thì quá giống Hoàng Tú.
Những người nhút nhát, yếu đuối, cách phản kháng mạnh mẽ nhất mà họ có thể nghĩ ra lại chính là kết thúc sinh mạng của mình.
Không giống tôi, ngay từ đầu đã quyết định phải ăn miếng trả miếng.
Chung Bảo Điền vẫn luôn phàn nàn con trai không giống mình, bởi vì người giống ông ta chính là tôi.
Khi Hoàng Tú chạy đến hầm.
Tôi đã nhờ chồng đến đón con gái đi rồi.
Rất đáng tiếc, Chung Dương nằm trên mặt đất cũng đã không còn hơi thở.
Tôi rất muốn cứu nó, nhưng nhát dao đó đâm trúng tim.
Nó gần như chết trong vòng chưa đầy hai phút.
Đến khi Hoàng Tú nhìn thấy Chung Dương, cơ thể nó đã lạnh ngắt.
Bà ôm xác nó gào khóc thảm thiết, gần như ngất đi.
Sau khi khóc lóc một hồi, bà đứng dậy, chất vấn tôi:
"Tại sao mày lại quay về! Tại sao lại quay về hả!"
"Tao đã chọn cho mày một gia đình tốt như vậy, mày còn có gì không hài lòng nữa!"
"Mày trả thù Chung Bảo Điền thì thôi đi, sao lại còn hại chết Dương Dương của tao nữa..."
Hoàng Tú không ngừng xô đẩy tôi.
Tôi không phản kháng, mặc cho bà tùy ý trút giận.

